Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 48-1
Tề Duyệt rất nhanh đã làm xong các món ăn, đơn giản nhưng phong phú, thịt nướng phết mật[1], lão kiền mụ thổ đậu khối[2], ngư hương gia tử[3], hồng thiêu sư tử đầu[4], bài cốt hải đái thang[5] cùng lương phan tiểu hoàng qua hòa đậu giác[6].
Bày ra hai bàn, một bàn đặt ở đại sảnh cho thủ hạ của Viêm Bân. Bàn còn lại đặt trong phòng dành cho bọn Tề Duyệt cùng Viêm Bân.
Trong đội ngũ đều là đại nam nhân, vì vậy Tề Duyệt làm đồ ăn rất nhiều, đều chứa đầy một bàn. Tề Duyệt còn đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một bát canh tinh mỹ khiến người thèm thuồng.
Ánh mắt của Viêm Bân rất lợi hại, tuy người ta kỳ thật không hề nhìn cậu nhưng Tề Duyệt vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
Đại khái bởi vì có mặt Viêm Bân, hai người Hàn Phi, Lâm Vũ Trạch ăn cũng thực nhã nhặn.
Tề Duyệt trộm liếc mắt nhìn Viêm Bân một cái, tuy đối phương không lộ vẻ mặt gì, nhưng hẳn là cũng không tồi đi. Rũ mí mắt nhìn chén canh trước mặt đối phương, nội tâm cậu vừa phẫn hận vừa thấp thỏm. Cẩn thận hồi tưởng lại, cậu xác định đối phương không có khả năng biết chuyện gì, nhưng cậu vẫn có chút khẩn trương, hoàn toàn không còn sự hưng phấn như vừa rồi.
Viêm Bân mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Lát nữa chú sẽ đi cùng ai?"
Hàn Phi gắp một khối khoai tây bỏ vào miệng, nói rằng: “Là Lập Nhân cùng Lập Tề." Hai người kia là huynh đệ, thân thủ không tồi, hơn nữa Lập Nhân còn có dị năng khôi phục hiếm thấy.
Lâm Vũ Trạch mở miệng: “Tôi cũng đi cùng, tôi có thể cảm giác được tình huống bên trong."
Tề Duyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới anh lại đề nghị cùng đi, Hàn Phi cũng kinh ngạc, tiểu tử này như thế nào lại muốn đến hỗ trợ.
Chỉ có Viêm Bân hiểu rõ, xem ra đề nghị lúc nãy đã khiến tiểu tử này động tâm, hắn đây là muốn chứng tỏ thực lực của mình đi.
Viêm Bân khẽ gật đầu, nói với Hàn Phi: “Tiểu Phi, lát nữa chú mang cậu ấy cùng đi đi."
Hàn Phi gật đầu: “Hảo." Hắn lập tức ăn liền hai chén cơm, đem chén canh trước mặt uống cạn, lau lau miệng, Tề Duyệt nhu thuận làm gì ăn cũng ngon a.
Hắn nói với Lâm Vũ Trạch: “Cậu xong chưa? Hiện tại chúng ta liền đi." Đã hơn ba giờ, bọn họ phải nắm lấy thời gian.
Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt, trả lời một câu: “n, đi thôi."
“Tôi cũng đi." Tề Duyệt gấp gáp nói, cậu còn tưởng rằng Lâm Vũ Trạch sẽ lưu lại chứ.
“Chúng ta đi qua quan sát rồi sẽ quay về, hôm qua cậu đã cả đêm chưa ngủ, mau lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi đi." Hàn Phi trực tiếp bác bỏ đề nghị của cậu.
“Tôi ở trên xe ngủ đủ rồi, hiện tại căn bản không thành vấn đề."
“Cậu không cần đi, không cần quá nhiều người." Lần này là Viêm Bân lên tiếng, xem xét tình hình thực tế mà nói, quá nhiều người sẽ mang đến phiền toái.
Tề Duyệt nhất thời ủ rũ, thấy hai người kia muốn đi ra khỏi cửa, vội vàng gọi lại: “Chờ chút."
Tề Duyệt phức tạp nhìn Lâm Vũ Trạch, tuy cậu biết rõ thân thủ của anh rất tốt, dị năng cũng cường đại, nhưng cậu vẫn không yên lòng, từ trong không gian của mình lấy ra hai cái túi đưa cho Hàn Phi. Một túi là bánh bao được hấp bằng cái ***g hấp kia, một túi chứa đựng thức ăn có thể khôi phục dị năng.
Hàn Phi tiếp nhận hai túi thức ăn, hai người vội vàng rời đi.
Xuyên qua cửa sổ, bóng dáng bốn người lên xe, dần dần rời khỏi.
Ngươi dám đem ta lưu lại, ngươi nhất định sẽ hối hận, Tề Duyệt phẫn hận rời mắt khỏi cửa sổ.
Quay trở lại bàn, đối diện Viêm bân từ từ thưởng thức đồ ăn. Phiêu mắt nhìn một cái, chén canh kia vẫn còn nguyên, như thế nào gã còn chưa uống, Tề Duyệt thực phiền muộn.
“Bân………" Tề Duyệt có chút không nói nên lời, miệng mở lại khép khép lại mở, môi giật giật.
“Bân…." Thấy đối phương nhìn mình, nhất thời da đầu cậu run lên: “Bân ca, thừa dịp canh còn nóng anh mau uống hết đi." Thấy đối phương nghe cậu nói xong lại nhíu mày, Tề duyệt nói tiếp: “Có phải hay không tôi làm không hợp khẩu vị của anh, Bân ca thích ăn gì? Tôi sẽ làm cho anh."
Viêm Bân có chút ngoài ý muốn, nam hài này thật mâu thuẫn, lại nói: “Không cần, cứ vậy là được rồi."
Lấy cái thìa đặt trong chén ra, bưng chén lên, để sát vào miệng. Một ít hình ảnh khác thường chợt hiện lên trước mắt gã.
Trên giường lớn, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ. Người ở phía trên ngẩng đầu, trên mặt bị khí tức *** che kín, không ngừng vận động, kia dĩ nhiên là gã. Tiếp theo trước mắt gã lại hiện lên hình ảnh của nam hài xinh đẹp kia.
Thân thể hai người gắt gao quấn lấy nhau, tiểu đệ của gã đang không ngừng tiến tiến xuất xuất vào tiểu động đỏ tươi của đối phương, nam hài phái dưới khó chịu vặn vẹo, ben tai gã còn có thẻ cảm nhận được tiếng thở dốc mê người của đối phương.
Tề Duyệt thấy đối phương bưng chén canh đặt trên miệng nhưng còn không uống, liền hỏi: “Làm sao vậy? Bân ca."
Viêm Bân hồi thần lại, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ thấp thỏm của nam hài trước mặt, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt hẹp dài kia, thời điểm nhìn người khác rất có cảm giác. Kháo, gã trước kia sẽ không như vậy nhưng tại sao gã lại đột nhiên cảm thấy nam hài này thật câu nhân, hạ thân cũng hơi có phản ứng.
Đột nhiên gã cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đang muốn đem chén canh uống hết lại nhìn thấy rong biển bên trong, nhất thời chán ghét, trực tiếp đặt lại chén canh lên bàn.
Không phải là đang chuẩn bị uống sao? Tại sao có thể như vậy? Tề Duyệt thực khó hiểu, cậu không cam lòng kế hoạch của cậu cứ như vậy mà sụp đổ, Tề Duyệt e dè đề nghị: “Để tôi đi lấy một chén canh khác cho anh, canh nóng uống ngon hơn."
Viêm Bân nhìn sâu vào đối phương, đáp lời: “Hảo."
Ánh mắt của gã khiến người đối diện thực hoảng hốt, Tề Duyệt cảm thấy thực áp lực, vội cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của đối phương. Quay đầu đi vào phòng bếp.
Từ trong phòng bếp lấy ra một chén canh rong biển nóng hổi, phần canh còn lại cậu vội cất vào không gian của mình, đồ vật trong yếu như vậy nếu bị người khác lầm uống sẽ không tốt.
Các loại hình ảnh tà ác không ngừng hiện lên trong đầu Tề Duyệt, vốn cậu tính mua chỉ đề ngừa vạn nhất, không nghĩ tới sẽ có ngày dùng nó vào việc này.
Vừa đi vào phòng, cậu phát hiện Viêm Bân không ngồi chỗ cũ mà đang nằm trên cái giường lớn cạnh bàn, mắt nhắm chặt. Tề Duyệt nheo mắt, nhìn trên bàn, chén canh đã cạn đáy, rong bên trong cũng không còn.
“Bân ca…… Bân ca……" Nhẹ giọng gọi tên đối phương, nhưng gã hoàn toàn không có phản ứng.
Tên chủ cửa hàng kia cũng không nói ăn dược vào sẽ ngủ, đây là xảy ra chuyện gì? Bất động thanh sắc đem cái chén thu hồi vào khong gian, nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lại.
Xoạch…. Cửa bị khóa trong.
Từ từ tiến lên, đẩy người đang nằm trên giường, nhẹ giọng kêu đối phương: “Ai, lão đại, tỉnh tỉnh…. Đừng ngủ…"
Căn bản không có phản ứng, xem ra đúng là do tác dụng phụ của dược kia.
Vươn ngón trỏ, tiến lên, điểm nhẹ lên môi đối phương, Viêm Bân lớn lên rất nam tính, khiến người khác có cảm giác lãnh khốc.
Ngón tay chậm rãi di chuyển, từ hầu kết tiếp tục đi xuống. Vươn hai tay bắt đầu cởi áo sơmi của đối phương, một nút, hai nút, hơi mở ra là được rồi, dù sao cũng không tất yếu phải thoát hết, đè lên cơ bụng của đối phương, hảo hâm mộ a.
Viêm Bân nằm bất động, hạ thân gã đã muốn ngạnh, làm thành một túp lều nhỏ.
Trước mắt gã hiện lên vài hình ảnh khiến gã khó có thể bảo trì lãnh tĩnh, gã từ nhỏ đã có chút kiêng ăn, tuy rằng lớn lên có chút cải biến, nhưng cho tới bây giờ gã vẫn không thể ăn được rong biển. Gã đổ chén canh vào chậu cây trong góc phòng. Thái độ ân cần của Tề Duyệt khiến gã cảm thấy thật đột ngột, gã cũng không tính uống chén canh này.
Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không quản tới phản ứng phía dưới. Nghe thấy tiếng kêu của đối phương, âm thanh mềm nhẹ khiến hạ thân vừa mới bình tĩnh lại hưng phấn. Kế tiếp ngoài dự đoán của gã, không nghĩ tới không thấy gã đáp lời thì cậu lại khoá cửa lại.
Gã thật muốn xem mục đích của nam hài này. Địch ý của cậu với gã lớn như vậy, rốt cuộc cậu là do ai phái tới?
Nhưng tiểu huynh đệ hưng phấn của gã thật sự như đang khiêu chiến lực nhẫn nại.
Tề Duyệt đang ra sức đấu tranh cùng cái thắt lưng, thoát hạ thắt lưng, nghĩ nghĩ, lại đem quần ngoài lẫn quần trong của Viêm bân kéo xuống.
Nhín vật nổi lên giữa hai chân đối phương, thật lớn, Tề Duyệt có chút há hốc mồm, tên này hẳn là có huyết thống ngoại quốc đi! Thực lớn, còn có, hiệu quả của thuốc này cũng tốt quá đi.
Lau lau miệng, nuốt một ngụm nước miếng, chờ sau khi cậu thượng gã, nhìn xem về sau gã còn kiêu ngạo được hay không, nhìn xem về sau gã như thế nào vui đùa cùng nữ nhân, nhìn xem đôi cẩu nam nữ này làm sao đồng giường cộng chẩm.
Thời điểm cậu mua thuốc, người bán nói thuốc này ít nhất khiến người ta cứng rắn hết ba ngày, đến lúc đó cậu đã rời khỏi rồi. Chính là cậu có chút tiếc nói, balô của cậu vẫn còn ở trong không gian của Hàn Phi.
Đứng bên giường, Tề Duyệt cởi thắt lưng của mình, đem quần áo cởi sạch sẽ.
Vật giữ hia chân Tề Duyệt vẫn mềm nhuyễn rũ xuống, này cũng không thể trách cậu, người nằm trên giường thật không cách nào gợi lên hứng thú của cậu.
Xoay người lên giường, ngồi xổm giữa hai chân viêm bân, có chút ghét bỏ không nhìn tới đối phương. Tuy rằng tại mạt thế việc nam nam cùng một chỗ đã muốn trở thành lẽ thường, nhưng người này nhìn thế nào cũng không hợp khẩu vị của cậu, người vừa cao vừa to, làn da màu đồng, cơ bắp trên người phình ra, nhìn đống cơ bắp này cho dù ngạnh lên cũng sẽ bị dọa đến mềm nhũn.
Nhắm mắt lại cầm lấy huynh đệ của cậu, căn bản không hề phát giác người trước mặt đã mở mắt, dõi theo cậu.
=================
[1] thịt nướng phết mật
[2] lão kiền mụ thổ đậu khối
[3] ngư hương gia tử: cà tím hương cá (đồ ăn chay).
[4] hồng thiêu sư tử đầu: thịt viên sốt cà.
[5] bài cốt hải đái thang: súp rong biển xương sườn (xương sườn hầm rong biển).
[6] lương phan tiểu hoàng qua hòa đậu giác: salad dưa leo.
Chương này dài gấp đôi mấy chương khác nên ta cắt làm hai phần nha, và phần hai mới có H đó nha, mọi người cùng đợi nhá!!!!
Cảm ơn nàng Bảo Bảo Hoan Hỉ đã giúp ta phần chú thích =3=
Bày ra hai bàn, một bàn đặt ở đại sảnh cho thủ hạ của Viêm Bân. Bàn còn lại đặt trong phòng dành cho bọn Tề Duyệt cùng Viêm Bân.
Trong đội ngũ đều là đại nam nhân, vì vậy Tề Duyệt làm đồ ăn rất nhiều, đều chứa đầy một bàn. Tề Duyệt còn đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một bát canh tinh mỹ khiến người thèm thuồng.
Ánh mắt của Viêm Bân rất lợi hại, tuy người ta kỳ thật không hề nhìn cậu nhưng Tề Duyệt vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
Đại khái bởi vì có mặt Viêm Bân, hai người Hàn Phi, Lâm Vũ Trạch ăn cũng thực nhã nhặn.
Tề Duyệt trộm liếc mắt nhìn Viêm Bân một cái, tuy đối phương không lộ vẻ mặt gì, nhưng hẳn là cũng không tồi đi. Rũ mí mắt nhìn chén canh trước mặt đối phương, nội tâm cậu vừa phẫn hận vừa thấp thỏm. Cẩn thận hồi tưởng lại, cậu xác định đối phương không có khả năng biết chuyện gì, nhưng cậu vẫn có chút khẩn trương, hoàn toàn không còn sự hưng phấn như vừa rồi.
Viêm Bân mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Lát nữa chú sẽ đi cùng ai?"
Hàn Phi gắp một khối khoai tây bỏ vào miệng, nói rằng: “Là Lập Nhân cùng Lập Tề." Hai người kia là huynh đệ, thân thủ không tồi, hơn nữa Lập Nhân còn có dị năng khôi phục hiếm thấy.
Lâm Vũ Trạch mở miệng: “Tôi cũng đi cùng, tôi có thể cảm giác được tình huống bên trong."
Tề Duyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới anh lại đề nghị cùng đi, Hàn Phi cũng kinh ngạc, tiểu tử này như thế nào lại muốn đến hỗ trợ.
Chỉ có Viêm Bân hiểu rõ, xem ra đề nghị lúc nãy đã khiến tiểu tử này động tâm, hắn đây là muốn chứng tỏ thực lực của mình đi.
Viêm Bân khẽ gật đầu, nói với Hàn Phi: “Tiểu Phi, lát nữa chú mang cậu ấy cùng đi đi."
Hàn Phi gật đầu: “Hảo." Hắn lập tức ăn liền hai chén cơm, đem chén canh trước mặt uống cạn, lau lau miệng, Tề Duyệt nhu thuận làm gì ăn cũng ngon a.
Hắn nói với Lâm Vũ Trạch: “Cậu xong chưa? Hiện tại chúng ta liền đi." Đã hơn ba giờ, bọn họ phải nắm lấy thời gian.
Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt, trả lời một câu: “n, đi thôi."
“Tôi cũng đi." Tề Duyệt gấp gáp nói, cậu còn tưởng rằng Lâm Vũ Trạch sẽ lưu lại chứ.
“Chúng ta đi qua quan sát rồi sẽ quay về, hôm qua cậu đã cả đêm chưa ngủ, mau lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi đi." Hàn Phi trực tiếp bác bỏ đề nghị của cậu.
“Tôi ở trên xe ngủ đủ rồi, hiện tại căn bản không thành vấn đề."
“Cậu không cần đi, không cần quá nhiều người." Lần này là Viêm Bân lên tiếng, xem xét tình hình thực tế mà nói, quá nhiều người sẽ mang đến phiền toái.
Tề Duyệt nhất thời ủ rũ, thấy hai người kia muốn đi ra khỏi cửa, vội vàng gọi lại: “Chờ chút."
Tề Duyệt phức tạp nhìn Lâm Vũ Trạch, tuy cậu biết rõ thân thủ của anh rất tốt, dị năng cũng cường đại, nhưng cậu vẫn không yên lòng, từ trong không gian của mình lấy ra hai cái túi đưa cho Hàn Phi. Một túi là bánh bao được hấp bằng cái ***g hấp kia, một túi chứa đựng thức ăn có thể khôi phục dị năng.
Hàn Phi tiếp nhận hai túi thức ăn, hai người vội vàng rời đi.
Xuyên qua cửa sổ, bóng dáng bốn người lên xe, dần dần rời khỏi.
Ngươi dám đem ta lưu lại, ngươi nhất định sẽ hối hận, Tề Duyệt phẫn hận rời mắt khỏi cửa sổ.
Quay trở lại bàn, đối diện Viêm bân từ từ thưởng thức đồ ăn. Phiêu mắt nhìn một cái, chén canh kia vẫn còn nguyên, như thế nào gã còn chưa uống, Tề Duyệt thực phiền muộn.
“Bân………" Tề Duyệt có chút không nói nên lời, miệng mở lại khép khép lại mở, môi giật giật.
“Bân…." Thấy đối phương nhìn mình, nhất thời da đầu cậu run lên: “Bân ca, thừa dịp canh còn nóng anh mau uống hết đi." Thấy đối phương nghe cậu nói xong lại nhíu mày, Tề duyệt nói tiếp: “Có phải hay không tôi làm không hợp khẩu vị của anh, Bân ca thích ăn gì? Tôi sẽ làm cho anh."
Viêm Bân có chút ngoài ý muốn, nam hài này thật mâu thuẫn, lại nói: “Không cần, cứ vậy là được rồi."
Lấy cái thìa đặt trong chén ra, bưng chén lên, để sát vào miệng. Một ít hình ảnh khác thường chợt hiện lên trước mắt gã.
Trên giường lớn, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ. Người ở phía trên ngẩng đầu, trên mặt bị khí tức *** che kín, không ngừng vận động, kia dĩ nhiên là gã. Tiếp theo trước mắt gã lại hiện lên hình ảnh của nam hài xinh đẹp kia.
Thân thể hai người gắt gao quấn lấy nhau, tiểu đệ của gã đang không ngừng tiến tiến xuất xuất vào tiểu động đỏ tươi của đối phương, nam hài phái dưới khó chịu vặn vẹo, ben tai gã còn có thẻ cảm nhận được tiếng thở dốc mê người của đối phương.
Tề Duyệt thấy đối phương bưng chén canh đặt trên miệng nhưng còn không uống, liền hỏi: “Làm sao vậy? Bân ca."
Viêm Bân hồi thần lại, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ thấp thỏm của nam hài trước mặt, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt hẹp dài kia, thời điểm nhìn người khác rất có cảm giác. Kháo, gã trước kia sẽ không như vậy nhưng tại sao gã lại đột nhiên cảm thấy nam hài này thật câu nhân, hạ thân cũng hơi có phản ứng.
Đột nhiên gã cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đang muốn đem chén canh uống hết lại nhìn thấy rong biển bên trong, nhất thời chán ghét, trực tiếp đặt lại chén canh lên bàn.
Không phải là đang chuẩn bị uống sao? Tại sao có thể như vậy? Tề Duyệt thực khó hiểu, cậu không cam lòng kế hoạch của cậu cứ như vậy mà sụp đổ, Tề Duyệt e dè đề nghị: “Để tôi đi lấy một chén canh khác cho anh, canh nóng uống ngon hơn."
Viêm Bân nhìn sâu vào đối phương, đáp lời: “Hảo."
Ánh mắt của gã khiến người đối diện thực hoảng hốt, Tề Duyệt cảm thấy thực áp lực, vội cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của đối phương. Quay đầu đi vào phòng bếp.
Từ trong phòng bếp lấy ra một chén canh rong biển nóng hổi, phần canh còn lại cậu vội cất vào không gian của mình, đồ vật trong yếu như vậy nếu bị người khác lầm uống sẽ không tốt.
Các loại hình ảnh tà ác không ngừng hiện lên trong đầu Tề Duyệt, vốn cậu tính mua chỉ đề ngừa vạn nhất, không nghĩ tới sẽ có ngày dùng nó vào việc này.
Vừa đi vào phòng, cậu phát hiện Viêm Bân không ngồi chỗ cũ mà đang nằm trên cái giường lớn cạnh bàn, mắt nhắm chặt. Tề Duyệt nheo mắt, nhìn trên bàn, chén canh đã cạn đáy, rong bên trong cũng không còn.
“Bân ca…… Bân ca……" Nhẹ giọng gọi tên đối phương, nhưng gã hoàn toàn không có phản ứng.
Tên chủ cửa hàng kia cũng không nói ăn dược vào sẽ ngủ, đây là xảy ra chuyện gì? Bất động thanh sắc đem cái chén thu hồi vào khong gian, nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lại.
Xoạch…. Cửa bị khóa trong.
Từ từ tiến lên, đẩy người đang nằm trên giường, nhẹ giọng kêu đối phương: “Ai, lão đại, tỉnh tỉnh…. Đừng ngủ…"
Căn bản không có phản ứng, xem ra đúng là do tác dụng phụ của dược kia.
Vươn ngón trỏ, tiến lên, điểm nhẹ lên môi đối phương, Viêm Bân lớn lên rất nam tính, khiến người khác có cảm giác lãnh khốc.
Ngón tay chậm rãi di chuyển, từ hầu kết tiếp tục đi xuống. Vươn hai tay bắt đầu cởi áo sơmi của đối phương, một nút, hai nút, hơi mở ra là được rồi, dù sao cũng không tất yếu phải thoát hết, đè lên cơ bụng của đối phương, hảo hâm mộ a.
Viêm Bân nằm bất động, hạ thân gã đã muốn ngạnh, làm thành một túp lều nhỏ.
Trước mắt gã hiện lên vài hình ảnh khiến gã khó có thể bảo trì lãnh tĩnh, gã từ nhỏ đã có chút kiêng ăn, tuy rằng lớn lên có chút cải biến, nhưng cho tới bây giờ gã vẫn không thể ăn được rong biển. Gã đổ chén canh vào chậu cây trong góc phòng. Thái độ ân cần của Tề Duyệt khiến gã cảm thấy thật đột ngột, gã cũng không tính uống chén canh này.
Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không quản tới phản ứng phía dưới. Nghe thấy tiếng kêu của đối phương, âm thanh mềm nhẹ khiến hạ thân vừa mới bình tĩnh lại hưng phấn. Kế tiếp ngoài dự đoán của gã, không nghĩ tới không thấy gã đáp lời thì cậu lại khoá cửa lại.
Gã thật muốn xem mục đích của nam hài này. Địch ý của cậu với gã lớn như vậy, rốt cuộc cậu là do ai phái tới?
Nhưng tiểu huynh đệ hưng phấn của gã thật sự như đang khiêu chiến lực nhẫn nại.
Tề Duyệt đang ra sức đấu tranh cùng cái thắt lưng, thoát hạ thắt lưng, nghĩ nghĩ, lại đem quần ngoài lẫn quần trong của Viêm bân kéo xuống.
Nhín vật nổi lên giữa hai chân đối phương, thật lớn, Tề Duyệt có chút há hốc mồm, tên này hẳn là có huyết thống ngoại quốc đi! Thực lớn, còn có, hiệu quả của thuốc này cũng tốt quá đi.
Lau lau miệng, nuốt một ngụm nước miếng, chờ sau khi cậu thượng gã, nhìn xem về sau gã còn kiêu ngạo được hay không, nhìn xem về sau gã như thế nào vui đùa cùng nữ nhân, nhìn xem đôi cẩu nam nữ này làm sao đồng giường cộng chẩm.
Thời điểm cậu mua thuốc, người bán nói thuốc này ít nhất khiến người ta cứng rắn hết ba ngày, đến lúc đó cậu đã rời khỏi rồi. Chính là cậu có chút tiếc nói, balô của cậu vẫn còn ở trong không gian của Hàn Phi.
Đứng bên giường, Tề Duyệt cởi thắt lưng của mình, đem quần áo cởi sạch sẽ.
Vật giữ hia chân Tề Duyệt vẫn mềm nhuyễn rũ xuống, này cũng không thể trách cậu, người nằm trên giường thật không cách nào gợi lên hứng thú của cậu.
Xoay người lên giường, ngồi xổm giữa hai chân viêm bân, có chút ghét bỏ không nhìn tới đối phương. Tuy rằng tại mạt thế việc nam nam cùng một chỗ đã muốn trở thành lẽ thường, nhưng người này nhìn thế nào cũng không hợp khẩu vị của cậu, người vừa cao vừa to, làn da màu đồng, cơ bắp trên người phình ra, nhìn đống cơ bắp này cho dù ngạnh lên cũng sẽ bị dọa đến mềm nhũn.
Nhắm mắt lại cầm lấy huynh đệ của cậu, căn bản không hề phát giác người trước mặt đã mở mắt, dõi theo cậu.
=================
[1] thịt nướng phết mật
[2] lão kiền mụ thổ đậu khối
[3] ngư hương gia tử: cà tím hương cá (đồ ăn chay).
[4] hồng thiêu sư tử đầu: thịt viên sốt cà.
[5] bài cốt hải đái thang: súp rong biển xương sườn (xương sườn hầm rong biển).
[6] lương phan tiểu hoàng qua hòa đậu giác: salad dưa leo.
Chương này dài gấp đôi mấy chương khác nên ta cắt làm hai phần nha, và phần hai mới có H đó nha, mọi người cùng đợi nhá!!!!
Cảm ơn nàng Bảo Bảo Hoan Hỉ đã giúp ta phần chú thích =3=
Tác giả :
Thu Thiên Lai Liễu