Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 39
Theo lộ trình thì còn hai ngày nữa họ sẽ đến căn cứ M, Hàn Phi từ kính xe nhìn Tề Duyệt ở ghế sau, đối phương đang tập trung tinh thần bao bánh chẻo, bên cạnh chỗ ngồi còn để một cái thùng lớn, bên trong tất cả đều là thịt băm, bên cạnh còn để một cái đĩa đựng da bánh chẻo đã được chuẩn bị hảo.
Hàn Phi nhu nhu cái trán, cậu cả ngày cũng không nói câu nào chỉ biết làm vằn thắn, bao bánh bao, đây cũng không phải là vấn đề. Đồ ăn của Tề Duyệt phi thường ngon miệng, nhưng hắn thật không chịu nổi mỗi ngày đều chỉ ăn ba món. Nhìn cái thùng bên cạnh cậu, lông mày nhăn càng chặt hơn, liên tục bao ba ngày, nếu tiếp tục, chỉ sợ cả năm hắn chỉ có thể ăn bánh chẻo.
“Duyệt Duyệt, phía trước có một vườn hoa quả, chúng ta đi qua nhìn xem đi, cậu không tính làm salat trái cây sao, thay đổi thực đơn đa dạng mới tốt a." Hàn Phi đề nghị, dù sao ăn cái gì đều được, hắn không muốn tiếp tục ăn thịt băm nữa.
Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, cậu thật có chút động tâm. Lúc trước vì sợ phiền toái nên cậu căn bản không có chuẩn bị hoa quả, không biết làm nước trái cây có đưa vào không gian được không, cậu vẫn còn một cái máy ép chưa sử dụng đâu.
Nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch ở ghế phó lái, Hàn Phi ở bên cạnh cố nén tức giận, Tề Duyệt càng ngày càng không sợ hắn, đối với tiểu tử kia lại càng ngày càng tốt.
“n, dù sao cũng thuận đường." Lâm Vũ Trạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Không phải là anh già mồm cãi láo, chỉ là anh thật sự ăn không tiêu. Tuy rằng luận trên hoàn cảnh thì bọn họ phải tiết kiệm, nhưng Tề Duyệt ngày nào cũng không đổi món, cả ngày chỉ thích ý bao bánh chẻo, buổi sáng ăn bánh chẻo nấu canh, giữa trưa ăn bánh chẻo hấp, đến tối lại ăn bánh chẻo chiên. Nếu bọn họ có ý kiến, thì cậu liền đem bánh chẻo đổi thành bánh bao. =]]
Tề Duyệt có chút hồ nghi nhìn hai người, hai người kia quan hệ biến hảo từ khi nào, hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ghế trước, thường xuyên hỗ trợ nhau lái xe. Một người nói ra đề nghị người kia liền đáp ứng, có vấn đề.
Cậu cũng dừng lại không tiếp tục bao bánh chẻo, thu mọi thứ vào không gian, xoa xoa tay. Cậu bắt đầu cẩn thận đánh giá hai người phía trước, trước đây Hàn Phi đối với cậu hở chút lại thân, lại hôn, nhất định là GAY. Nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch, anh lớn lên rất tốt, tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng đã rất anh tuấn, nữ nhân thấy nhất định liền mê muội, chẳng lẽ anh cũng là GAY? Hai người họ vừa mắt nhau?
Mạt thế nhiều năm như vậy tất sẽ mang đến tật xấu, luôn lăn qua lộn lại gặp gỡ nhau cũng phải cẩn thận, môi người đều luôn ngờ vực vô căn cứ.
Tề Duyệt vuốt cằm, tới tới lui lui nhìn hai người, không nghĩ tới gần đây cậu luyện kĩ năng lại đi xem nhẹ chuyện lớn như vậy.
Là Hàn Phi coi trọng Lâm Vũ Trạch? Hay là hai người tự nguyện? Lại nói, dường như từ ngày đầu tiên hai người liền không thích hợp, Hàn Phi buổi tối cũng không ngủ, đều thức cùng nhau.
Là nhất kiến chung tình sao? Hai bọn họ ai là công đâu? Hẳn là Hàn Phi đi? Hắn thoạt nhìn rất cường tráng, lúc trước còn dám chiếm tiện nghi của cậu đâu. Lâm Vũ trạch là thụ? Hình như không giống lắm nha. Hàn Phi là thụ? Cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy ánh mắt hắn đối Lâm Vũ Trạch luôn hàm nhẹ đưa tình. (Phi ca là thụ =]])
Tề Duyệt mãnh liệt đánh một cái lạnh run.
Không đúng, tên Hàn Phi này căn bản là một tên biến thái, lúc trước hắn còn dám chiếm tiện nghi của cậu. Trách không được ngày đó khi cậu muốn ngủ cùng Lạm Vũ Trạch, hắn lại làm cho đối phương ghen tị. Nhất định là thấy Lâm Vũ Trạch lớn lên rất hảo, muốn đùa giỡn anh. Lâm Vũ Trạch tuổi còn nhỏ, đơn thuần, nhất định là bị Hàn Phi lừa bịp.
Hai người ngồi ở ghế trước càng thêm buồn bực, Tề Duyệt chắc chắn suy nghĩ xấu về bọn họ, đó là ánh mắt gì?
Vườn trái cây trong miệng Hàn Phi rất lớn, chiếm ít nhất hơn một ngàn mẫu. Trước một thế nơi đây là một khu sinh thái cây xanh che phủ, trăm quả phiêu hương.
Xe dừng lại ở ven đường, Hàn Phi đem xe thu hồi, lại giao cho mỗi người một cái túi lớn, để mỗi người tự chọn hoa quả. Sau mạt thế, mặc dù không bằng trước đây, rất nhiều cậy ăn trái đều bị mưa to làm ngã, nhưng vẫn còn rất nhiều cây vẫn sinh trưởng tốt đẹp, hoa quả trên cây cũng còn không ít.
Tề Duyệt là chủ lực, chủ yếu là do cậu hái thu vào túi. Hai người khác chỉ đi dạo xung quanh, ngẫu nhiên hái một trái, ném vào túi Tề Duyệt. Trong vườn cây chủng loại rất đa dạng, nếu túi đầy, Hàn Phi sẽ thu vào không gian, lấy ra túi mới.
Chọn hái hoa quả mình thích, Tề Duyệt cũng không quá để ý, dù sao hai người kia phụ trách an toàn, cậu cũng có thể thoái mái vui ve.
Hàn Phi đã gần thăng cấp, Lâm Vũ Trạch cũng đến trung gian cấp ba, Tề Duyệt sau một hồi ở tại chỗ, cũng thống khoái thăng cấp.
Đột nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, Hàn Phi nhướng mày ra dấu cho Lâm Vũ Trạch, đối phương cũng đã nghe được, gật đầu. Hai người cẩn thận quan sát chung quanh.
Tề Duyệt vừa hái trái táo vừa dùng khóe mắt quan sát hai người kia, sau mạt thế cậu đã gặp rất nhiều nam nhân ở cùng một chỗ với nhau, đối với việc đó cũng đã quen mắt. Nhưng Lâm Vũ Trạch thì không được, trước kia anh đối tốt với cậu, cậu phải có trách nhiệm trợ giúp anh, không thể để cho anh bị xã hội đen dụ dỗ.
“Cô… Cô…"
Tiéng kêu quái dị càng ngày càng gần, bốn phíak hông thấy bóng dáng tang thi. Chỉ thấy từ mấy cây bên cạnh đi ra mấy con gà, là mấy con gà to lớn, vừa nhìn thấy liền biết là kết quả của biến dị.
“Từ từ," Tề Duyệt vội la lên, ngăn cản hai người muốn phát động dị năng. Mấy con này hữu dụng a.
“Tụi nó có thể ăn. Không là ngày mốt biến dị."
Mấy con này không có dấu vết bị cắn cùng hư thối, chính là hình thể có chút lớn.
Ba người phải mất một phen mới bắt được nó. Tụi nó thoạt nhìn rất to mọng, thực ngon miệng a.
“Chúng ta ở trong này nướng ăn đi, ăn xong lại đi."
Hai người kia đều đồng ý, nói giỡn, liên tục ăn bánh chẻo mấy ngày, cho dù ăn ngon cũng chán ngấy.
Ba người phân công công việc, Hàn Phi lấy nước trong không gian ra, cũng phụ trách nhóm lửa, Lâm Vũ Trạch đi nhặt cành cây khô, Tề Duyệt lấy ra cái nồi, gia vị, cũng phụ trách giết gà.
Tổng cộng có sáu con, cậu đều giết hết, sơ chế sạch sẽ, đưa cho Hàn Phi thu vào không gian ba con, lưu trữ để lần sau sử dụng. Chút nữa cậu sẽ nướng ba con, gà hảo phì, một người một con phỏng chừng cũng ăn không hết.
Sau khi nhổ sạch lông, làm sạch khoang bụng của tụi nó, Tề Duyệt từ trong không gian của cậu lấy ra một cái lò nướng nhỏ, đem gà chặt thành khúc, để lên vỉ bắt đầu nướng. Một con khác thì cậu rực tiếp để lên bếp lửa giản dị mà Hàn Phi vừa dựng.
Dùng dao nhỏ cắt máy đường trên thân gà, vừa nướng vừa xoát dầu, chờ đến khi nướng thành màu hoàng kim lại vảy lên một ít muối. Một cỗ mùi thơm xông vào mũi, khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Tề Duyệt lấy thịt đã nướng chín ra để trên đĩa, lại tiếp tục nướng khối khác.
Hàn Phi láy ra một chiếc giường đơn lớn, lại lấy mấy chai bia, ba người trên giường, chén đĩa đặt ở giữa, bắt đầu dùng bữa. Thật đã ghiền, đã lâu họ chưa ăn đồ nướng. Thịt của động vật biến dị rất mềm, phi thường ngon miệng. Lúc mạt thế mới bắt đầu mọi người cũng không dám ăn, sau này thì đều bắt giữ động vật biến dị để cải thiện bữu ăn.
Hàn Phi gần đây đều không có đụng chạm Tề Duyệt, đối phương suốt ngày chăm chú bao bánh chẻo, cũng không cách nào trò chuyện được. Thời điểm ngồi xuống hắn còn cố ý ngồi giữa cậu và Lâm Vũ Trạch, đem hai người ngăn ra. Từ trong đĩa của mình lấy hân gà đưa cho tề Duyệt, so đó hắn cũng gắp một miếng.
Tề Duỵêt tiếp nhận chân gà, hé mồm gặm cắn, vừa rồi cậu chỉ nướng thịt, bụng đã sớm thì thầm kêu, vừa gặm vừa lật con gà đang nướng trên vỉ. Gặm xong một cái chân gà, khi cầm lấy cái thứ hai, đột nhiên cậu phát hiện Hàn Phi thế nhưng lại ngồi kế Lâm Vũ Trạch, còn đem cậu ngăn cách, hắn là không yên lòng đi! Tâm lý đối với hắn cũng tràn ngập xem thường.
Hai người khác cũng hăng say gặm cắn, thỉnh thoảng lại uống vài hớp bia, thật đã ghiền, thịt gà biến dị tư vị thật không sai.
Ăn xong mấy khối, Tề Duyệt ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực cảu cậu rục rịch, có vẻ như tăng lên, đúng rồi, lúc đầu cậu không phải đã muốn dùng thịt gà làm thực phẩm thăng cấp sao, không nghĩ tới thịt gà nướng cũng được, hơn nữa tốc độ tăng so với trước kia còn nhanh hơn.
Cậu lấy ra thịt gà đã được nướng tốt trên lò nướng của cậu bỏ vào đĩa, lại nhờ Hàn Phi lấy ra rau dưa, tiếp tục nướng.
n, Tề Duyệt đã có thể chắc chắn, dùng biến dị động vật so với thực vật phổ thông thì tinh thần lực sẽ tăng nhanh hơn.
Chờ đến khi đem thịt gà trên vỉ nướng xong, Tề Duyệt rốt cuộc phát hiện cậu thăng cấp!!! Lên tới nhị cấp!! Thật kích động a!!
Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch cũng ăn no, ba người đại nam nhân chỉ ăn hai con gà thế nhưng lại có chút không chống đỡ nổi, ăn quá ngon, không ngờ tay nghề nướng thịt của Tề Duyệt cũng tốt như vậy.
Những thứ còn dư Tề Duyệt thu hết vào không gian. Cậu nói với hai người kia liền lắc mình tiến vào không gian.
“Tôi đi vào nhìn một cái liền lập tức ra. Chờ chút."
Nơi đầu tiên tiến vào vẫn là vị trí trước kia, nhà kho, xem ra vị trí vào là cố định. Gian phòng này không có biến hóa gì, hết thảy đều giống lúc trước, thật là thất vọng.
Trực tiếp đi vào phòng trong, cậu ngạc nhiên thấy một cái chén sứ!
Tiến lên cầm lấy, nhìn tới nhìn lui, nhìn bề ngoài cùng hoa văn của cái chén, dường như là đồ cổ a!! Cái chén này có ích lợi gì? Là dùng để ăn cơm sao???
Hiện tại cậu không có thời gian để thử nghiệm, chỉ có thể chờ đến tối.
Tề Duyệt có chút khẩn cấp muốn biết công dụng cảu cái chén này. Lưu luyến buông chén xuống, lắc mình ra khỏi không gian.
Hai người bên ngoài đã muốn ở trong xe, đang đợi cậu ra.
Mấy ngày trước vẫn ngồi ở ghế trước thế nhưng lần này Hàn Phi lại ngồi ghế sau, mà còn mở cửa xe, ý bảo Tề Duyệt ngồi bên cạnh hắn.
Chẳng lẽ cậu chỉ vào không gian một chút, hai người kia cãi nhau?
Tề Duyệt do dự tiến lên.
Hàn Phi thấy bộ dáng không tình nguyện của đối phương, nhất thời nghẹn một bụng khí, đều do tên tiểu bạch kiểm kia, mấy ngày trước Tề Duyệt rất nhu thuận, hắn nói gì cậu cũng nghe theo, hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Mặt hắn ngày càng đen lại.
Tề Duyệt vừa thấy sắc mặt của Hàn Phi liền hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ thật sự cãi nhau, muốn lấy chính mình ra làm pháo hôi. Không hổ là xã hội đen, Hàn Phi quả thật rất thâm độc.
Hàn Phi nhu nhu cái trán, cậu cả ngày cũng không nói câu nào chỉ biết làm vằn thắn, bao bánh bao, đây cũng không phải là vấn đề. Đồ ăn của Tề Duyệt phi thường ngon miệng, nhưng hắn thật không chịu nổi mỗi ngày đều chỉ ăn ba món. Nhìn cái thùng bên cạnh cậu, lông mày nhăn càng chặt hơn, liên tục bao ba ngày, nếu tiếp tục, chỉ sợ cả năm hắn chỉ có thể ăn bánh chẻo.
“Duyệt Duyệt, phía trước có một vườn hoa quả, chúng ta đi qua nhìn xem đi, cậu không tính làm salat trái cây sao, thay đổi thực đơn đa dạng mới tốt a." Hàn Phi đề nghị, dù sao ăn cái gì đều được, hắn không muốn tiếp tục ăn thịt băm nữa.
Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, cậu thật có chút động tâm. Lúc trước vì sợ phiền toái nên cậu căn bản không có chuẩn bị hoa quả, không biết làm nước trái cây có đưa vào không gian được không, cậu vẫn còn một cái máy ép chưa sử dụng đâu.
Nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch ở ghế phó lái, Hàn Phi ở bên cạnh cố nén tức giận, Tề Duyệt càng ngày càng không sợ hắn, đối với tiểu tử kia lại càng ngày càng tốt.
“n, dù sao cũng thuận đường." Lâm Vũ Trạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Không phải là anh già mồm cãi láo, chỉ là anh thật sự ăn không tiêu. Tuy rằng luận trên hoàn cảnh thì bọn họ phải tiết kiệm, nhưng Tề Duyệt ngày nào cũng không đổi món, cả ngày chỉ thích ý bao bánh chẻo, buổi sáng ăn bánh chẻo nấu canh, giữa trưa ăn bánh chẻo hấp, đến tối lại ăn bánh chẻo chiên. Nếu bọn họ có ý kiến, thì cậu liền đem bánh chẻo đổi thành bánh bao. =]]
Tề Duyệt có chút hồ nghi nhìn hai người, hai người kia quan hệ biến hảo từ khi nào, hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ghế trước, thường xuyên hỗ trợ nhau lái xe. Một người nói ra đề nghị người kia liền đáp ứng, có vấn đề.
Cậu cũng dừng lại không tiếp tục bao bánh chẻo, thu mọi thứ vào không gian, xoa xoa tay. Cậu bắt đầu cẩn thận đánh giá hai người phía trước, trước đây Hàn Phi đối với cậu hở chút lại thân, lại hôn, nhất định là GAY. Nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch, anh lớn lên rất tốt, tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng đã rất anh tuấn, nữ nhân thấy nhất định liền mê muội, chẳng lẽ anh cũng là GAY? Hai người họ vừa mắt nhau?
Mạt thế nhiều năm như vậy tất sẽ mang đến tật xấu, luôn lăn qua lộn lại gặp gỡ nhau cũng phải cẩn thận, môi người đều luôn ngờ vực vô căn cứ.
Tề Duyệt vuốt cằm, tới tới lui lui nhìn hai người, không nghĩ tới gần đây cậu luyện kĩ năng lại đi xem nhẹ chuyện lớn như vậy.
Là Hàn Phi coi trọng Lâm Vũ Trạch? Hay là hai người tự nguyện? Lại nói, dường như từ ngày đầu tiên hai người liền không thích hợp, Hàn Phi buổi tối cũng không ngủ, đều thức cùng nhau.
Là nhất kiến chung tình sao? Hai bọn họ ai là công đâu? Hẳn là Hàn Phi đi? Hắn thoạt nhìn rất cường tráng, lúc trước còn dám chiếm tiện nghi của cậu đâu. Lâm Vũ trạch là thụ? Hình như không giống lắm nha. Hàn Phi là thụ? Cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy ánh mắt hắn đối Lâm Vũ Trạch luôn hàm nhẹ đưa tình. (Phi ca là thụ =]])
Tề Duyệt mãnh liệt đánh một cái lạnh run.
Không đúng, tên Hàn Phi này căn bản là một tên biến thái, lúc trước hắn còn dám chiếm tiện nghi của cậu. Trách không được ngày đó khi cậu muốn ngủ cùng Lạm Vũ Trạch, hắn lại làm cho đối phương ghen tị. Nhất định là thấy Lâm Vũ Trạch lớn lên rất hảo, muốn đùa giỡn anh. Lâm Vũ Trạch tuổi còn nhỏ, đơn thuần, nhất định là bị Hàn Phi lừa bịp.
Hai người ngồi ở ghế trước càng thêm buồn bực, Tề Duyệt chắc chắn suy nghĩ xấu về bọn họ, đó là ánh mắt gì?
Vườn trái cây trong miệng Hàn Phi rất lớn, chiếm ít nhất hơn một ngàn mẫu. Trước một thế nơi đây là một khu sinh thái cây xanh che phủ, trăm quả phiêu hương.
Xe dừng lại ở ven đường, Hàn Phi đem xe thu hồi, lại giao cho mỗi người một cái túi lớn, để mỗi người tự chọn hoa quả. Sau mạt thế, mặc dù không bằng trước đây, rất nhiều cậy ăn trái đều bị mưa to làm ngã, nhưng vẫn còn rất nhiều cây vẫn sinh trưởng tốt đẹp, hoa quả trên cây cũng còn không ít.
Tề Duyệt là chủ lực, chủ yếu là do cậu hái thu vào túi. Hai người khác chỉ đi dạo xung quanh, ngẫu nhiên hái một trái, ném vào túi Tề Duyệt. Trong vườn cây chủng loại rất đa dạng, nếu túi đầy, Hàn Phi sẽ thu vào không gian, lấy ra túi mới.
Chọn hái hoa quả mình thích, Tề Duyệt cũng không quá để ý, dù sao hai người kia phụ trách an toàn, cậu cũng có thể thoái mái vui ve.
Hàn Phi đã gần thăng cấp, Lâm Vũ Trạch cũng đến trung gian cấp ba, Tề Duyệt sau một hồi ở tại chỗ, cũng thống khoái thăng cấp.
Đột nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, Hàn Phi nhướng mày ra dấu cho Lâm Vũ Trạch, đối phương cũng đã nghe được, gật đầu. Hai người cẩn thận quan sát chung quanh.
Tề Duyệt vừa hái trái táo vừa dùng khóe mắt quan sát hai người kia, sau mạt thế cậu đã gặp rất nhiều nam nhân ở cùng một chỗ với nhau, đối với việc đó cũng đã quen mắt. Nhưng Lâm Vũ Trạch thì không được, trước kia anh đối tốt với cậu, cậu phải có trách nhiệm trợ giúp anh, không thể để cho anh bị xã hội đen dụ dỗ.
“Cô… Cô…"
Tiéng kêu quái dị càng ngày càng gần, bốn phíak hông thấy bóng dáng tang thi. Chỉ thấy từ mấy cây bên cạnh đi ra mấy con gà, là mấy con gà to lớn, vừa nhìn thấy liền biết là kết quả của biến dị.
“Từ từ," Tề Duyệt vội la lên, ngăn cản hai người muốn phát động dị năng. Mấy con này hữu dụng a.
“Tụi nó có thể ăn. Không là ngày mốt biến dị."
Mấy con này không có dấu vết bị cắn cùng hư thối, chính là hình thể có chút lớn.
Ba người phải mất một phen mới bắt được nó. Tụi nó thoạt nhìn rất to mọng, thực ngon miệng a.
“Chúng ta ở trong này nướng ăn đi, ăn xong lại đi."
Hai người kia đều đồng ý, nói giỡn, liên tục ăn bánh chẻo mấy ngày, cho dù ăn ngon cũng chán ngấy.
Ba người phân công công việc, Hàn Phi lấy nước trong không gian ra, cũng phụ trách nhóm lửa, Lâm Vũ Trạch đi nhặt cành cây khô, Tề Duyệt lấy ra cái nồi, gia vị, cũng phụ trách giết gà.
Tổng cộng có sáu con, cậu đều giết hết, sơ chế sạch sẽ, đưa cho Hàn Phi thu vào không gian ba con, lưu trữ để lần sau sử dụng. Chút nữa cậu sẽ nướng ba con, gà hảo phì, một người một con phỏng chừng cũng ăn không hết.
Sau khi nhổ sạch lông, làm sạch khoang bụng của tụi nó, Tề Duyệt từ trong không gian của cậu lấy ra một cái lò nướng nhỏ, đem gà chặt thành khúc, để lên vỉ bắt đầu nướng. Một con khác thì cậu rực tiếp để lên bếp lửa giản dị mà Hàn Phi vừa dựng.
Dùng dao nhỏ cắt máy đường trên thân gà, vừa nướng vừa xoát dầu, chờ đến khi nướng thành màu hoàng kim lại vảy lên một ít muối. Một cỗ mùi thơm xông vào mũi, khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Tề Duyệt lấy thịt đã nướng chín ra để trên đĩa, lại tiếp tục nướng khối khác.
Hàn Phi láy ra một chiếc giường đơn lớn, lại lấy mấy chai bia, ba người trên giường, chén đĩa đặt ở giữa, bắt đầu dùng bữa. Thật đã ghiền, đã lâu họ chưa ăn đồ nướng. Thịt của động vật biến dị rất mềm, phi thường ngon miệng. Lúc mạt thế mới bắt đầu mọi người cũng không dám ăn, sau này thì đều bắt giữ động vật biến dị để cải thiện bữu ăn.
Hàn Phi gần đây đều không có đụng chạm Tề Duyệt, đối phương suốt ngày chăm chú bao bánh chẻo, cũng không cách nào trò chuyện được. Thời điểm ngồi xuống hắn còn cố ý ngồi giữa cậu và Lâm Vũ Trạch, đem hai người ngăn ra. Từ trong đĩa của mình lấy hân gà đưa cho tề Duyệt, so đó hắn cũng gắp một miếng.
Tề Duỵêt tiếp nhận chân gà, hé mồm gặm cắn, vừa rồi cậu chỉ nướng thịt, bụng đã sớm thì thầm kêu, vừa gặm vừa lật con gà đang nướng trên vỉ. Gặm xong một cái chân gà, khi cầm lấy cái thứ hai, đột nhiên cậu phát hiện Hàn Phi thế nhưng lại ngồi kế Lâm Vũ Trạch, còn đem cậu ngăn cách, hắn là không yên lòng đi! Tâm lý đối với hắn cũng tràn ngập xem thường.
Hai người khác cũng hăng say gặm cắn, thỉnh thoảng lại uống vài hớp bia, thật đã ghiền, thịt gà biến dị tư vị thật không sai.
Ăn xong mấy khối, Tề Duyệt ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực cảu cậu rục rịch, có vẻ như tăng lên, đúng rồi, lúc đầu cậu không phải đã muốn dùng thịt gà làm thực phẩm thăng cấp sao, không nghĩ tới thịt gà nướng cũng được, hơn nữa tốc độ tăng so với trước kia còn nhanh hơn.
Cậu lấy ra thịt gà đã được nướng tốt trên lò nướng của cậu bỏ vào đĩa, lại nhờ Hàn Phi lấy ra rau dưa, tiếp tục nướng.
n, Tề Duyệt đã có thể chắc chắn, dùng biến dị động vật so với thực vật phổ thông thì tinh thần lực sẽ tăng nhanh hơn.
Chờ đến khi đem thịt gà trên vỉ nướng xong, Tề Duyệt rốt cuộc phát hiện cậu thăng cấp!!! Lên tới nhị cấp!! Thật kích động a!!
Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch cũng ăn no, ba người đại nam nhân chỉ ăn hai con gà thế nhưng lại có chút không chống đỡ nổi, ăn quá ngon, không ngờ tay nghề nướng thịt của Tề Duyệt cũng tốt như vậy.
Những thứ còn dư Tề Duyệt thu hết vào không gian. Cậu nói với hai người kia liền lắc mình tiến vào không gian.
“Tôi đi vào nhìn một cái liền lập tức ra. Chờ chút."
Nơi đầu tiên tiến vào vẫn là vị trí trước kia, nhà kho, xem ra vị trí vào là cố định. Gian phòng này không có biến hóa gì, hết thảy đều giống lúc trước, thật là thất vọng.
Trực tiếp đi vào phòng trong, cậu ngạc nhiên thấy một cái chén sứ!
Tiến lên cầm lấy, nhìn tới nhìn lui, nhìn bề ngoài cùng hoa văn của cái chén, dường như là đồ cổ a!! Cái chén này có ích lợi gì? Là dùng để ăn cơm sao???
Hiện tại cậu không có thời gian để thử nghiệm, chỉ có thể chờ đến tối.
Tề Duyệt có chút khẩn cấp muốn biết công dụng cảu cái chén này. Lưu luyến buông chén xuống, lắc mình ra khỏi không gian.
Hai người bên ngoài đã muốn ở trong xe, đang đợi cậu ra.
Mấy ngày trước vẫn ngồi ở ghế trước thế nhưng lần này Hàn Phi lại ngồi ghế sau, mà còn mở cửa xe, ý bảo Tề Duyệt ngồi bên cạnh hắn.
Chẳng lẽ cậu chỉ vào không gian một chút, hai người kia cãi nhau?
Tề Duyệt do dự tiến lên.
Hàn Phi thấy bộ dáng không tình nguyện của đối phương, nhất thời nghẹn một bụng khí, đều do tên tiểu bạch kiểm kia, mấy ngày trước Tề Duyệt rất nhu thuận, hắn nói gì cậu cũng nghe theo, hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Mặt hắn ngày càng đen lại.
Tề Duyệt vừa thấy sắc mặt của Hàn Phi liền hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ thật sự cãi nhau, muốn lấy chính mình ra làm pháo hôi. Không hổ là xã hội đen, Hàn Phi quả thật rất thâm độc.
Tác giả :
Thu Thiên Lai Liễu