Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 117: Khu giao dịch tự do
Sau bữa tiệc thịnh soạn mà bác Đô chiêu đãi, cả bọn tiếp tục tách ra. Dũng và Nam theo chú Hùng về đơn vị, còn Vinh thì chạy trốn về ký túc xá trường giáo dưỡng do xấu hổ khi ở gần Thương. Hết nhiệm vụ trong ngày chỉ có Hà là được tự do nên thay vì về phòng nghỉ ngơi cô quyết định cùng Hùng và Trâm nhập bọn với nhóm của Tân. Bác Đô vẫn luôn bận rộn với công việc như trước, ăn xong là ông bác vội vã tới phòng thí nghiệm ngay. Có thể nói việc ông bác dành thời gian ăn tối cùng cả bọn là rất ưu ái rồi. Chưa kể, bữa tối nay ông bác mua đồ ăn rất mạnh tay, bàn ăn có khá nhiều món như thịt lợn xào giá, cá sốt cà chua, thịt lợn luộc, bắp cải luộc... Với lượng đồ ăn phong phú như vậy, không chỉ cả bọn ăn no mà con Lu cũng được bữa ăn thả cửa.
Ra khỏi nhà ăn, Tân giơ đồng hồ lên nhìn thì thấy mới có hơn sáu giờ tối, khá sớm để về phòng đi ngủ sớm. Nhớ tới buổi chiều đã hứa với Thu Trang, Kim Ngân và Uyên Nhi, hắn quyết định sẽ đến thăm ba cô bé xem chỗ ở mới có ổn không. Nhưng hắn nghĩ chuyến này mình không thể tay không đến thăm được mà phải chuẩn bị một thứ gì đó làm quà. Món quà này không chỉ để riêng cho ba cô bé mà còn dành cho những bạn cùng phòng nữa.
Quyết định như vậy, Tân lên tiếng hỏi Hùng:
- Hùng! Chú biết nơi nào bán bánh kẹo trong “Khu an toàn" không?
Đang chém gió ầm ầm kể cho Hà biết buổi thí nghiệm chiều này về sức mạnh của cái khiên nhỏ trên lưng Thương, chợt nghe ông anh hỏi, Hùng quay sang đáp lời ngay:
- Biết chứ anh! Có nơi nào trong “Khu an toàn" mà em không biết đâu. – Vỗ ngực, Hùng mạnh miệng nói. Chỉ là không hiểu anh Tân hỏi nơi bán bánh kẹo làm gì, hắn lên tiếng hỏi lại:
- Anh muốn mua bánh kẹo à?
- Đúng! Anh muốn mua một ít bánh kẹo làm quà lát nữa mang cho mấy cô bé trong trường giáo dưỡng. – Tân gật đầu đồng ý.
- À! Em nhớ rồi, buổi chiều anh em có hứa sẽ đến thăm chỗ ở ba cô bé thêm lần nữa. – Nhớ lại buổi chiều, Hùng gãi đầu thốt lên. Sau đó, cậu ta cười nói tiếp:
- Ha hả. Cái này dễ ợt, để em dẫn anh đi mua. Khu mua sắm ở ngay bên cạnh nhà ăn thôi. – Vừa nói, Hùng vừa quàng vai Tân định kéo ông anh đi ngay cùng mình.
Ở bên cạnh, nghe hai người trò chuyện muốn đến khu mua sắm Hà liền lên tiếng góp ý:
- Từ từ đã anh Hùng! Anh Tân muốn mua bánh kẹo thì đến khu giao dịch tự do sẽ hợp lý hơn.
- Đúng! Anh quên béng mất việc này. Đúng là căng da bụng là trùng da mắt. Ăn no xong là chỉ muốn ngủ, đầu óc hoạt động kém hẳn... – Dừng lại vỗ đầu, Hùng sững sờ cảm khái.
- Khu giao dịch tự do là gì thế? Chỗ đó với khu mua sắm không giống nhau à? – Tân tò mò luôn.
- Không anh! Khu giao dịch tự do anh hình dung nó giống như chợ vậy, là nơi công dân tự mở quầy hàng bán đồ cho nhau, còn khu mua sắm là nơi quân đội mở bán đồ cho người dân. – Hùng nhanh nhảu giải thích. Việc tỏ ra hiểu biết là niềm vui của cậu ta nên Hùng nói tiếp:
- Được sự cho phép của quân đội, những công dân trong “Khu an toàn" đã tự thành lập một nơi buôn bán tự do những đồ vật họ thu thập được bên ngoài với quy mô nhỏ. Ở khu giao dịch tự do, người mua sẽ không bị giới hạn số lượng như mua sắm, chỉ cần người bán có vật phẩm và người mua đủ tiền là giao dịch được, nhưng phải đóng thêm một khoản thuế nhỏ. Cho nên ở chỗ này, có khá nhiều người tự hợp thành tổ chức mạo hiểm ra bên ngoài săn tìm vật phẩm về đây mở cửa hàng bán đồ ăn, thực phẩm nhỏ lẻ và cung cấp một số dịch vụ như mua bán, sửa chữa vũ khí tự chế, quần áo... Anh nên mua bánh kẹo ở đây vì nó rẻ hơn ở khu mua sắm khá nhiều.
Đang nói hăng say đến mức Hà nghe cũng phải gật đầu liên tục, bỗng Hùng kéo Tân tránh xa ra hơn một chút rồi thì thầm:
- Đặc biệt nhất tại khu giao dịch tự do có một chỗ cung cấp dịch vụ cực tốt là tẩm quất gia truyền, mát-xa với giá cả rất chi là lương tâm. Anh hiểu chứ... – Vừa nói Hùng vừa nở nụ cười bí hiểm giữa những người đàn ông với nhau.
Đỏ mặt, Tân gật đầu liên tục rồi háo hức hỏi:
- Dịch vụ tốt thế cơ à? Anh đột nhiên cảm thấy đau lưng, hay chúng ta đến đó chạy chữa thử nhỉ...
- Thế không được rồi! Bệnh tình của anh cấp thiết phải nhờ nắm đấm mềm mại của các cô gái cứu giúp. Không nói nhiều nữa, anh em mình tìm cách đi thôi! – Cảm thông với nỗi đau của ông anh, Hùng nhanh chóng muốn giúp đỡ.
Giữa lúc cả hai đang bàn bạc tìm cách thoát ly đội hình thì ở đằng xa Huyền Linh tình cờ liếc mắt tới. Nhìn hai người chụm đầu hú hí với nhau như sắp làm điều xấu, cô vội vàng chạy đến rồi hỏi:
- Hai người có chuyện gì hay à? Em tham gia với...
- Con nữa! Con cũng muốn tham gia! – Đi theo Huyền Linh, An Nhiên nghe thấy có chuyện vui liền giơ tay chen vào. Đứng bên cạnh An Nhiên, Thương mặc dù không nói, nhưng từ trong ánh mắt nhìn Tân cho thấy em chắc chắn sẽ đi theo.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Trâm lại gần hỏi thăm Hà. Nhưng đoán được đại khái ông anh muốn gì, Hà chỉ che miệng khẽ cười không đáp làm Trâm càng khó hiểu hơn.
Trước câu hỏi của Huyền Linh, không hiểu sao Tân lại cảm thấy chột dạ giống như vừa làm chuyện xấu xong bị bắt tại trận vậy. Lúng túng gãi đầu, gãi tai, nhớ tới mục đích ban đầu hắn nhanh trí đáp lời:
- Có gì đâu! Bọn anh đang bàn là sẽ đi chợ đêm mua ít kẹo bánh để tí nữa đi thăm Thu Trang, Kim Ngân, Uyên Nhi thôi...
- Đúng. Đúng. Em định dẫn anh Tân đến nơi đó mua vì giá cả phải chăng hơn ở khu mua sắm. – Gật đầu như băm tỏi, Hùng gấp rút thêm lời giúp đỡ ông anh.
- Thế hả? Vậy chúng ta cùng đi nhé, em cũng muốn xem chợ đêm trong “Khu an toàn" có gì. – Nhìn vào thái độ, Huyền Linh biết là cả hai đang giấu diếm điều gì đó, nhưng cô không hỏi thêm mà ngỏ ý muốn đi cùng.
- Tất nhiên rồi! Anh đang chuẩn bị gọi mọi người đây. – Tân xấu hổ đáp. Vài phút trước nghe Hùng dụ dỗ, hắn còn quên béng cả mục đích ban đầu.
(Các bạn ủng hộ tác giả Thăng Thiên Họa ở fanpage đảo 13)
.......MTTH......
Gọi Hà và Trâm tập trung lại, cả bọn theo Hùng đi tới khu giao dịch tự do. Nghe Hùng nói, khu chợ cách đây không xa ở vùng trung tâm “Khu an toàn", nằm giữa công viên cây xanh và rừng nhân tạo rộng lớn. Tiền thân của khu chợ trước kia là những gian hàng hội chợ ngoài trời, nơi tổ chức lễ hội mỗi khi có ngày lễ lớn. Ban đầu từ cửa “Khu an toàn" đi vào, nhóm của Tân không nhìn thấy khu chợ là do quân đội đã dựng hàng rào bao quanh để dễ duy trì trật tự.
Gần bảy giờ tối, Tân thấy trời tối đen như mực, còn không khí thì lạnh giá nhưng lượng người đi lại trên đường vẫn rất nhiều. Để tiết kiệm điện, đèn cao áp trên đường được quân đội bật lên rất ít, cách khoảng hai bóng đèn tắt mới có một bóng sáng khiến cho tầm nhìn khá là hạn chế. Nhưng với khả năng nhìn được trong bóng tối việc này đối với hắn không phải là vấn đề. Hắn không biết tại sao mình lại có năng lực này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn suy đoán nguyên nhân rất có thể là nhờ con “Quái vật người bọ" vì sau khi bị nó bắt thì đôi mắt mới thức tỉnh. Bất chợt, hắn nhớ ra rằng ngoài bản thân mình thì vẫn còn một người nữa được “Quái vật người bọ" cứu giúp là Thương. Nếu em ấy cũng có khả năng giống hắn thì những suy đoán là đúng.
Nghĩ vậy, hắn lên tiếng hỏi Thương:
- Thương này! Em có nhìn được trong bóng tối không?
Kể từ khi phát hiện ra Tân và Hùng có vẻ gì đó không ổn, Thương liền theo sát bên cạnh hắn. Nghe hắn hỏi, em đáp lời ngay mà không phải suy nghĩ.
- Vâng! Em có thể... – Nói xong, Thương ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi hắn:
- Có chuyện gì à anh?
- Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi. – Lắc nhẹ đầu, Tân khẽ thở dài rồi đáp.
Câu trả lời của Thương đã khẳng định những suy đoán của Tân là đúng. Nghi hoặc được giải khai, nhưng hắn lại cảm thấy buồn man mác trong lòng. Bà của Thương đã tặng hắn một món quà quý giá mà không bao giờ trả lại được nữa. Nhưng may mắn, vẫn còn người hắn có thể bù đắp là Thương.
Mỉm cười, hắn xoa đầu Thương nhẹ giọng hỏi:
- Em thích ăn kẹo chứ lát anh mua cho?
Nghe câu hỏi, Thương định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt trìu mến của hắn em sững người một chút rồi gật đầu đồng ý.
- Con cũng muốn… Lát chú Tân mua chon con chocolate nhé. Nhé? - Ở bên kia, thấy Tân nói đến mua quà, An Nhiên liền kéo tay hắn lắc nhẹ làm nũng.
- Ha ha. Được... Được... – Hành động dễ thương của An Nhiên làm Tân bật cười. Tâm trạng không vui nhanh chóng bị quét sạch, hắn gật đầu đồng ý với con bé.
Khoảng hai mươi phút sau, cả bọn vượt qua nhiều đoạn đường với những tòa nhà cao ốc hai bên, đi sâu vào khu rừng sinh thái, đến quảng trường lớn ở khu vực trung tâm. Nhìn thấy cổng chào hình vòng cung lớn sáng đèn cách không xa trước mặt, Hùng mừng rỡ reo lên là đã tới chợ đêm rồi cắm đầu chạy trước. Khá là hứng thú, Tân nắm tay An Nhiên và Thương bước nhanh theo.
Vừa đi hắn vừa hô lên:
- Hùng! Chú đợi anh với! Làm gì mà chạy nhanh như ăn cướp thế?
Ba cô gái nghe Tân nói không khỏi bật cười rúc rích với nhau rồi nhanh chóng chạy theo. Nhìn phản ứng của mọi người, con Lu cũng tỏ ra hứng thú bừng bừng. Sủa lên một tiếng, nó co cẳng đuổi tới.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Ra khỏi nhà ăn, Tân giơ đồng hồ lên nhìn thì thấy mới có hơn sáu giờ tối, khá sớm để về phòng đi ngủ sớm. Nhớ tới buổi chiều đã hứa với Thu Trang, Kim Ngân và Uyên Nhi, hắn quyết định sẽ đến thăm ba cô bé xem chỗ ở mới có ổn không. Nhưng hắn nghĩ chuyến này mình không thể tay không đến thăm được mà phải chuẩn bị một thứ gì đó làm quà. Món quà này không chỉ để riêng cho ba cô bé mà còn dành cho những bạn cùng phòng nữa.
Quyết định như vậy, Tân lên tiếng hỏi Hùng:
- Hùng! Chú biết nơi nào bán bánh kẹo trong “Khu an toàn" không?
Đang chém gió ầm ầm kể cho Hà biết buổi thí nghiệm chiều này về sức mạnh của cái khiên nhỏ trên lưng Thương, chợt nghe ông anh hỏi, Hùng quay sang đáp lời ngay:
- Biết chứ anh! Có nơi nào trong “Khu an toàn" mà em không biết đâu. – Vỗ ngực, Hùng mạnh miệng nói. Chỉ là không hiểu anh Tân hỏi nơi bán bánh kẹo làm gì, hắn lên tiếng hỏi lại:
- Anh muốn mua bánh kẹo à?
- Đúng! Anh muốn mua một ít bánh kẹo làm quà lát nữa mang cho mấy cô bé trong trường giáo dưỡng. – Tân gật đầu đồng ý.
- À! Em nhớ rồi, buổi chiều anh em có hứa sẽ đến thăm chỗ ở ba cô bé thêm lần nữa. – Nhớ lại buổi chiều, Hùng gãi đầu thốt lên. Sau đó, cậu ta cười nói tiếp:
- Ha hả. Cái này dễ ợt, để em dẫn anh đi mua. Khu mua sắm ở ngay bên cạnh nhà ăn thôi. – Vừa nói, Hùng vừa quàng vai Tân định kéo ông anh đi ngay cùng mình.
Ở bên cạnh, nghe hai người trò chuyện muốn đến khu mua sắm Hà liền lên tiếng góp ý:
- Từ từ đã anh Hùng! Anh Tân muốn mua bánh kẹo thì đến khu giao dịch tự do sẽ hợp lý hơn.
- Đúng! Anh quên béng mất việc này. Đúng là căng da bụng là trùng da mắt. Ăn no xong là chỉ muốn ngủ, đầu óc hoạt động kém hẳn... – Dừng lại vỗ đầu, Hùng sững sờ cảm khái.
- Khu giao dịch tự do là gì thế? Chỗ đó với khu mua sắm không giống nhau à? – Tân tò mò luôn.
- Không anh! Khu giao dịch tự do anh hình dung nó giống như chợ vậy, là nơi công dân tự mở quầy hàng bán đồ cho nhau, còn khu mua sắm là nơi quân đội mở bán đồ cho người dân. – Hùng nhanh nhảu giải thích. Việc tỏ ra hiểu biết là niềm vui của cậu ta nên Hùng nói tiếp:
- Được sự cho phép của quân đội, những công dân trong “Khu an toàn" đã tự thành lập một nơi buôn bán tự do những đồ vật họ thu thập được bên ngoài với quy mô nhỏ. Ở khu giao dịch tự do, người mua sẽ không bị giới hạn số lượng như mua sắm, chỉ cần người bán có vật phẩm và người mua đủ tiền là giao dịch được, nhưng phải đóng thêm một khoản thuế nhỏ. Cho nên ở chỗ này, có khá nhiều người tự hợp thành tổ chức mạo hiểm ra bên ngoài săn tìm vật phẩm về đây mở cửa hàng bán đồ ăn, thực phẩm nhỏ lẻ và cung cấp một số dịch vụ như mua bán, sửa chữa vũ khí tự chế, quần áo... Anh nên mua bánh kẹo ở đây vì nó rẻ hơn ở khu mua sắm khá nhiều.
Đang nói hăng say đến mức Hà nghe cũng phải gật đầu liên tục, bỗng Hùng kéo Tân tránh xa ra hơn một chút rồi thì thầm:
- Đặc biệt nhất tại khu giao dịch tự do có một chỗ cung cấp dịch vụ cực tốt là tẩm quất gia truyền, mát-xa với giá cả rất chi là lương tâm. Anh hiểu chứ... – Vừa nói Hùng vừa nở nụ cười bí hiểm giữa những người đàn ông với nhau.
Đỏ mặt, Tân gật đầu liên tục rồi háo hức hỏi:
- Dịch vụ tốt thế cơ à? Anh đột nhiên cảm thấy đau lưng, hay chúng ta đến đó chạy chữa thử nhỉ...
- Thế không được rồi! Bệnh tình của anh cấp thiết phải nhờ nắm đấm mềm mại của các cô gái cứu giúp. Không nói nhiều nữa, anh em mình tìm cách đi thôi! – Cảm thông với nỗi đau của ông anh, Hùng nhanh chóng muốn giúp đỡ.
Giữa lúc cả hai đang bàn bạc tìm cách thoát ly đội hình thì ở đằng xa Huyền Linh tình cờ liếc mắt tới. Nhìn hai người chụm đầu hú hí với nhau như sắp làm điều xấu, cô vội vàng chạy đến rồi hỏi:
- Hai người có chuyện gì hay à? Em tham gia với...
- Con nữa! Con cũng muốn tham gia! – Đi theo Huyền Linh, An Nhiên nghe thấy có chuyện vui liền giơ tay chen vào. Đứng bên cạnh An Nhiên, Thương mặc dù không nói, nhưng từ trong ánh mắt nhìn Tân cho thấy em chắc chắn sẽ đi theo.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Trâm lại gần hỏi thăm Hà. Nhưng đoán được đại khái ông anh muốn gì, Hà chỉ che miệng khẽ cười không đáp làm Trâm càng khó hiểu hơn.
Trước câu hỏi của Huyền Linh, không hiểu sao Tân lại cảm thấy chột dạ giống như vừa làm chuyện xấu xong bị bắt tại trận vậy. Lúng túng gãi đầu, gãi tai, nhớ tới mục đích ban đầu hắn nhanh trí đáp lời:
- Có gì đâu! Bọn anh đang bàn là sẽ đi chợ đêm mua ít kẹo bánh để tí nữa đi thăm Thu Trang, Kim Ngân, Uyên Nhi thôi...
- Đúng. Đúng. Em định dẫn anh Tân đến nơi đó mua vì giá cả phải chăng hơn ở khu mua sắm. – Gật đầu như băm tỏi, Hùng gấp rút thêm lời giúp đỡ ông anh.
- Thế hả? Vậy chúng ta cùng đi nhé, em cũng muốn xem chợ đêm trong “Khu an toàn" có gì. – Nhìn vào thái độ, Huyền Linh biết là cả hai đang giấu diếm điều gì đó, nhưng cô không hỏi thêm mà ngỏ ý muốn đi cùng.
- Tất nhiên rồi! Anh đang chuẩn bị gọi mọi người đây. – Tân xấu hổ đáp. Vài phút trước nghe Hùng dụ dỗ, hắn còn quên béng cả mục đích ban đầu.
(Các bạn ủng hộ tác giả Thăng Thiên Họa ở fanpage đảo 13)
.......MTTH......
Gọi Hà và Trâm tập trung lại, cả bọn theo Hùng đi tới khu giao dịch tự do. Nghe Hùng nói, khu chợ cách đây không xa ở vùng trung tâm “Khu an toàn", nằm giữa công viên cây xanh và rừng nhân tạo rộng lớn. Tiền thân của khu chợ trước kia là những gian hàng hội chợ ngoài trời, nơi tổ chức lễ hội mỗi khi có ngày lễ lớn. Ban đầu từ cửa “Khu an toàn" đi vào, nhóm của Tân không nhìn thấy khu chợ là do quân đội đã dựng hàng rào bao quanh để dễ duy trì trật tự.
Gần bảy giờ tối, Tân thấy trời tối đen như mực, còn không khí thì lạnh giá nhưng lượng người đi lại trên đường vẫn rất nhiều. Để tiết kiệm điện, đèn cao áp trên đường được quân đội bật lên rất ít, cách khoảng hai bóng đèn tắt mới có một bóng sáng khiến cho tầm nhìn khá là hạn chế. Nhưng với khả năng nhìn được trong bóng tối việc này đối với hắn không phải là vấn đề. Hắn không biết tại sao mình lại có năng lực này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn suy đoán nguyên nhân rất có thể là nhờ con “Quái vật người bọ" vì sau khi bị nó bắt thì đôi mắt mới thức tỉnh. Bất chợt, hắn nhớ ra rằng ngoài bản thân mình thì vẫn còn một người nữa được “Quái vật người bọ" cứu giúp là Thương. Nếu em ấy cũng có khả năng giống hắn thì những suy đoán là đúng.
Nghĩ vậy, hắn lên tiếng hỏi Thương:
- Thương này! Em có nhìn được trong bóng tối không?
Kể từ khi phát hiện ra Tân và Hùng có vẻ gì đó không ổn, Thương liền theo sát bên cạnh hắn. Nghe hắn hỏi, em đáp lời ngay mà không phải suy nghĩ.
- Vâng! Em có thể... – Nói xong, Thương ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi hắn:
- Có chuyện gì à anh?
- Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi. – Lắc nhẹ đầu, Tân khẽ thở dài rồi đáp.
Câu trả lời của Thương đã khẳng định những suy đoán của Tân là đúng. Nghi hoặc được giải khai, nhưng hắn lại cảm thấy buồn man mác trong lòng. Bà của Thương đã tặng hắn một món quà quý giá mà không bao giờ trả lại được nữa. Nhưng may mắn, vẫn còn người hắn có thể bù đắp là Thương.
Mỉm cười, hắn xoa đầu Thương nhẹ giọng hỏi:
- Em thích ăn kẹo chứ lát anh mua cho?
Nghe câu hỏi, Thương định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt trìu mến của hắn em sững người một chút rồi gật đầu đồng ý.
- Con cũng muốn… Lát chú Tân mua chon con chocolate nhé. Nhé? - Ở bên kia, thấy Tân nói đến mua quà, An Nhiên liền kéo tay hắn lắc nhẹ làm nũng.
- Ha ha. Được... Được... – Hành động dễ thương của An Nhiên làm Tân bật cười. Tâm trạng không vui nhanh chóng bị quét sạch, hắn gật đầu đồng ý với con bé.
Khoảng hai mươi phút sau, cả bọn vượt qua nhiều đoạn đường với những tòa nhà cao ốc hai bên, đi sâu vào khu rừng sinh thái, đến quảng trường lớn ở khu vực trung tâm. Nhìn thấy cổng chào hình vòng cung lớn sáng đèn cách không xa trước mặt, Hùng mừng rỡ reo lên là đã tới chợ đêm rồi cắm đầu chạy trước. Khá là hứng thú, Tân nắm tay An Nhiên và Thương bước nhanh theo.
Vừa đi hắn vừa hô lên:
- Hùng! Chú đợi anh với! Làm gì mà chạy nhanh như ăn cướp thế?
Ba cô gái nghe Tân nói không khỏi bật cười rúc rích với nhau rồi nhanh chóng chạy theo. Nhìn phản ứng của mọi người, con Lu cũng tỏ ra hứng thú bừng bừng. Sủa lên một tiếng, nó co cẳng đuổi tới.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Tác giả :
Hoa Bão