Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 97: Là ai?
Thương Viêm nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, cái mũi bỗng chốc chua xót, con ngươi đo đỏ thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Thương Viêm chớp mi mấy cái nén nước mắt trở vào, hít sâu một hơi sau đó nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy bất kỳ người nào cả.
Hiện tại người mà Thương Viêm muốn nhìn thấy nhất dĩ nhiên là Diễm Quân Ly, nhưng rất nhanh cậu tỉnh táo lại, không dám tùy tiện đi loạn. Ai trong căn cứ B đều biết Thương Viêm đã chết, bây giờ tự dưng xuất hiện một người giống Thương Viêm như đúc, khó tránh khỏi bị hoài nghi hay lợi dụng, đặc biệt lúc này cậu chỉ là một người bình thường không có hệ thống, ngay cả thể lực cũng chẳng thấm vào đâu.
Thương Viêm ngồi trên giường nhìn ngắm xung quanh, nơi này so với lúc cậu rời đi chẳng có chút thay đổi, Thương Viêm nháy mắt mấy cái, sau đó hiểu ý mà mỉm cười. Cậu nằm xuống giường rồi ngây ngô cười, kéo chăn lên đắp lên người, trên đó tựa hồ còn lưu lại mùi vị của Diễm Quân Ly.
‘Công lược?’ Hoài niệm đủ, Thương Viêm thử gọi Công lược, hiện tại tim cậu cứ thình thịch lo âu, cậu biết đây là do bản thân chẳng còn năng lực gì nên sản sinh ra bất an.
‘Công lược?’ Thương Viêm không nghe thấy Công lược trả lời, cau mày lại kêu thêm một lần, nhưng thực đáng tiếc Công lược không hề phản ứng, đã xảy ra chuyện gì rồi?
‘Hệ thống?’ Thương Viêm lại thử kêu Hệ thống, nhưng cũng không có bất luận phản ứng nào, cậu không nghĩ chỉ thay một thân xác thì Hệ thống không tìm được đến cậu, vì Công lược đã chứng minh đó thôi.
Thương Viêm chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong lòng càng thêm bất an. Công lược không thấy, hệ thống không thấy, Thương Viêm nghiêng đầu, dường như cậu tìm ra được điểm liên hệ nào đó.
Ban đầu cậu xuyên tới thế giới này đã hao hết linh hồn của Diễm Quân Mạc, mà khi cậu trở về, hệ thống liền không thấy, hiện tại cậu lại xuyên tới, thì công lược cũng mất tích. Ah, mọi chuyện sao thế này?
Thương Viêm che ngực, tim của cậu không đau, nhưng nỗi buồn trào dâng đến không ngôn ngữ nào nói thành lời. Thương Viêm lắc đầu, việc này còn chưa có chắc chắn xuống, tốt nhất cậu không nên suy nghĩ bậy bạ.
“Cộp cộp cộp cộp" Cậu chưa kịp an ủi mình xong, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Thương Viêm khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên của cậu là trốn đi, tuy rằng cậu cũng chẳng biết vì lý do gì.
Người đi vào là Lưu Sở Thiên, Thương Viêm liếc mắt một cái đã nhìn ra, dù Lưu Sở Thiên biến hóa cũng không ít, rõ ràng gã thành thục hơn rất nhiều, kiêu ngạo lúc trước chẳng biết lui tán đi đâu không thấy.
“Đi ra." Lưu Sở Thiên đóng cửa lại, ánh mắt vô cùng lợi hại kia dừng trên cánh cửa phòng tắm, gã vừa bước vào là đã cảm giác được nơi này có người. Nhưng gã không tùy tiện công kích, không nói đến việc người kia là ai, nhưng nếu gã dám đem nơi tràn ngập hồi ức của Ly thiếu phá hỏng một chút thôi, chắc chắn sẽ có người thay gã nhặt xác ngay.
Thương Viêm nhìn thấy Lưu Sở Thiên thì thở phào một hơi, tuy nhiên lúc Lưu Sở Thiên hô lên như thế thì tim cậu thoáng nảy thình thịch. Thương Viêm nhếch miệng, mang theo chút chờ mong nhích người bước ra khỏi phòng tắm.
Khi Lưu Sở Thiên nhìn thấy Thương Viêm thì không phải cao hứng không phải hưng phấn mà tràn đầy lửa giận và xem thường, gã khinh miệt cười lên một tiếng, lúc Thương Viêm còn chưa kịp phản ứng thì gã phóng tới bóp chặt lấy cổ Thương Viêm treo lên không trung.
“Mày cho là có khuôn mặt giống hệt Thương Viêm thì có thể trèo lên Ly thiếu sao? Xem ra kiến thức quá hạn hẹp. Mày không nghĩ tới việc Ly thiếu nổi giận và hậu quả là mày chết khó coi đến thế nào à?" Hai hốc mắt Lưu Sở Thiên bốc lửa nhìn trừng trừng Thương Viêm, nhưng khi cảm giác đến sự yếu ớt của Thương Viêm thì nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, bất giác lực đạo trên tay cũng thoáng giảm bớt.
Thương Viêm bởi vì phút nghi hoặc của Lưu Sở Thiên mà có cơ hội há mồm thở dốc, tuy rằng cậu rất kinh ngạc khi mình bị công kích, nhưng đầu cậu lại không có thời gian để tự hỏi.
Cư nhiên có người dám dùng khuôn mặt của mình đi câu BOSS, thật sự là mập gan mà.
“Anh đó, cẩn thận không thì phải nấu cơm nuôi tôi cả đời." Hai tay Thương Viêm cào mạnh lên Lưu Sở Thiên, gian nan nói ra một câu, đầu Lưu Sở Thiên nháy mắt bình bịch một tiếng sau đó chẳng thể nào vận chuyển được nữa.
Lưu Sở Thiên đột nhiên buông lỏng, làm Thương Viêm té lăn ra đất, cậu ho mạnh vài tiếng sau đó mới chống tay ngồi dậy.
Lưu Sở Thiên không tiếp tục công kích Thương Viêm, tuy nhiên hai mắt lại cứ nhìn chằm chằm cậu, nên biết lần nấu cơm cuối cùng mà gã nấu là khi mạt thế bắt đầu được không lâu, sau đó thời gian và điều kiện không cho phép nên không làm nữa, nhưng người trước mắt này biết, đương nhiên Thương Viêm nằm trong quan tài băng kia cũng biết.
Sắc mặt Lưu Sở Thiên thay đổi vùn vụt, Thương Viêm vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì. Thương Viêm chậm rãi ngẩng đầu, cũng không nói gì, chỉ là lấy Chìa Khóa Thiên Hộ ra quơ quơ trước mắt Lưu Sở Thiên.
Con ngươi Lưu Sở Thiên co rụt lại, kinh ngạc đến lui nhanh về sau nửa bước, đương nhiên gã nhận biết cái chìa khóa kia, đó là một trong những năng lực của Thương Viêm mà.
Nếu đây thật sự là Chìa Khóa Thiên Hộ thì có thể giải thích được mọi chuyện, ban nãy gã vừa tiếp xúc với người này thì thấy cậu ta vô cùng yếu ớt, ở mạt thế cho dù là người bình thường thì sức mạnh cũng không hề kém, thế nhưng người này lại còn mỏng manh hơn cả phụ nữ, bởi thế chìa khóa kia là lý do vì sao cậu ta có thể đến được căn phòng này.
Nhưng Lưu Sở Thiên không vươn tay cầm lấy, ai biết có phải bẫy rập hay không. Thương Viêm cũng không thất vọng khi Lưu Sở Thiên chẳng tín nhiệm mình, dù sao chuyện này cũng hơi có chút khó tin, cậu cầm ra chìa khóa chủ yếu chỉ để ổn định Lưu Sở Thiên xuống.
Thương Viêm rốt cục cũng thở lại bình thường, đột nhiên nghĩ đến việc cậu không nhanh nhảu chạy ra khỏi căn phòng này quả là quyết định sáng suốt.
“Tôi là Thương Viêm, tôi biết anh sẽ không tin, nhưng mà các anh có thể đảm bảo sẽ tuyệt đối trung thành với Diễm Quân Ly?" Đôi mắt Thương Viêm kiêu ngạo không hề tạp chất mà nhìn thẳng song mâu Lưu Sở Thiên, thanh lãnh y như lần đầu tiên gặp mặt. Lời này và thần thái này, khiến thân mình Lưu Sở Thiên khẽ lung lay, hiển nhiên là bị hù cho khiếp sợ.
Gã nhớ rất rõ, không phải vì lúc mạt thế giáng lâm, lần đầu tiên Thương Viêm gặp gã và Lăng liền nói ra câu kia, mà bởi chuyện xảy ra sau này, việc của Tiêu Tận bọn họ còn nhớ như in trong trí, sỉ nhục khi bị bóp méo ký ức rồi quay sang đối đầu với Ly thiếu, cả đời này bọn họ cũng sẽ không quên.
Gã tin chuyện này chỉ có 3 người bọn họ và Thương Viêm nằm trong quan tài biết mà thôi, hơn nữa khi người trước mắt nói ra câu ấy thì bộ dáng giống hệt Thương Viêm lúc đó.
“… Thương Viêm?" Lưu Sở Thiên há há mồm, không xác định hỏi, tuy rằng vẫn còn hoài nghi, nhưng ít ra địch ý đã lặng lẽ không thấy .
“Xem ra lúc tôi không ở, ca anh ấy vẫn biết giữ gìn trinh tiết." Nói xong Thương Viêm từ dưới đất đứng lên, thậm chí còn khoái trá gật gật đầu, hoàn toàn không có chút nào là khẩn trương.
Thương Viêm tỏ ra hảo hữu và quen thuộc mà vỗ vỗ bả vai Lưu Sở Thiên, toàn thân Lưu Sở Thiên cứng ngắc, cố nén động tác công kích trên tay, mặc dù có khả năng là Thương Viêm, nhưng gã không dám phớt lờ. Dù sao bóp méo ký ức còn có, đọc lấy ký ức chắc cũng chẳng thiếu, cho dù gã biết ký ức của gã, Lăng và Ly thiếu là không thể nào đọc được.
“Đi thôi." Thương Viêm bước thẳng ra cửa, đem Chìa Khóa Thiên Hộ cắm vào ổ khóa, hướng Lưu Sở Thiên cười hì hì rồi vặn nắm tay, khi mở cửa ra thì trước mắt chính là phòng của Lưu Sở Thiên.
Chìa Khóa Thiên Hộ là Bàn tay xám của Thương Viêm, chỉ Thương Viêm mới có thể sử dụng, điểm ấy trước khi cậu "chết" đã thử nghiệm qua, mà Lưu Sở Thiên cũng rất rõ ràng .
“… Tôi phải suy nghĩ một chút" Lưu Sở Thiên kích động đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không còn trầm tĩnh lúc trước, ánh mắt dừng trên mặt Thương Viêm, một khắc cũng không di chuyển.
Thương Viêm cười cười, đóng cửa phòng, đem Chìa Khóa Thiên Hộ đưa cho Lưu Sở Thiên. Trong mắt Lưu Sở Thiên lóe lên sự mừng rỡ điên cuồng, người này cũng là một trong những bằng hữu trọng yếu của gã, hai năm gần gũi tình cảm sao có thể không có được cơ chứ.
Lưu Sở Thiên run rẩy nắm lấy chiếc chìa khóa, thấp thỏm bước đến cánh cửa, cắm vào ổ, nhưng vặn không đi…
“Thương Viêm…" Lưu Sở Thiên kích động nhìn Thương Viêm, cười ra tiếng.
“Là tôi" Thương Viêm cũng cười theo Lưu Sở Thiên, sau đó Thương Viêm bị Lưu Sở Thiên giữ chặt lấy, “Đi tới phòng tôi trước đã, hiện Ly thiếu không ở căn cứ B"
Lưu Sở Thiên mang theo Thương Viêm rõ ràng đang thất vọng kia đi vào phòng gã, xem ra tưởng niệm thành bệnh không chỉ có một mình Diễm Quân Ly.
“Sở Thiên, cậu đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên… buông ... bỏ .... công ... tác." Lâm Lăng bang một cái mở cửa phòng Lưu Sở Thiên ra, vốn giọng điệu tràn đầy lửa giận lại đột ngột xìu xuống, đến cuối cùng thậm chí cứ như nói thầm.
“Lăng, sao mãi mà anh không có béo?" Thương Viêm vuốt cằm hỏi, nhìn Lâm Lăng từ trên xuống dưới một lần, thần thái hoàn toàn là bộ dáng trong trí nhớ của Lâm Lăng.
Lâm Lăng mở to hai mắt, cảm giác đầu tiên thì cho rằng tên này là kẻ giả mạo, nhưng Lưu Sở Thiên đứng bên cạnh lại đầy mặt ý cười là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa vật đang đeo trên cổ kia không phải là Chìa Khóa Thiên Hộ sao?
Chờ đến khi Lâm Lăng cẩn thận xác định thân phận Thương Viêm xong, thì Thương Viêm thoáng an tâm, kỳ thật phản ứng lúc đầu của Lưu Sở Thiên cũng dọa đến cậu, hàng thật mà bị xem như hàng giả rồi đem đi xử lý thiệt tình là cậu chịu không nổi.
“Thương Viêm, đây là có chuyện gì?" Lâm Lăng đối với tình huống hiện tại rất là nghi hoặc, anh đã từng nhìn thấy Thương Viêm trong quan tài băng, thi thể kia luôn được Ly thiếu đem theo bên mình.
“Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào, tôi chỉ có thể nói tôi là Thương Viêm, không phải Diễm Quân Mạc. Nhiệm vụ chính của tôi là đến trợ giúp Diễm Quân Ly, đương nhiên tình cảm kia cũng là thật" Thương Viêm nhăn lại mày, lung tung mà cào cào tóc, cậu không thể giải thích rõ được.
Thương Viêm không nói, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên cũng không hỏi nhiều, chỉ cần thật lòng là tốt, đương nhiên bọn họ cũng có thể nhìn ra tình cảm của Thương Viêm. Hơn nữa, như vậy gộp chung với sự chuyển biến của Diễm Quân Ly lúc trước thì xem như giải thích được, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, tỏ vẻ có thể lý giải .
“Vậy hiện tại… chờ Diễm Quân Ly trở về?" Thương Viêm thấy hai người kia không hỏi, thì nhanh chóng đổi đề tài.
Lâm Lăng vừa nghe Thương Viêm nói liền nở nụ cười, “Với thân thể hiện giờ của cậu, tốt nhất không nên chạy loạn, ở trong biệt thự đừng có mà đi ra, hai chúng tôi ít nhất sẽ có một người ở lại bảo hộ cậu" Lâm Lăng vỗ vỗ lưng Thương Viêm, Thương Viêm hàng thật xem ra yếu ghê gớm nha.
“Sẽ mau chóng gọi Ly thiếu trở về" Lưu Sở Thiên huýt sáo trêu chọc, gã cũng muốn Thương Viêm nhanh nhanh trở lại bên người Ly thiếu, Ly thiếu đã lâu rồi không có vui vẻ.
“Ngẫm lại 4 năm qua, Ly thiếu rất là nhớ cậu, thi thể kia được đặt vào trong quan tài băng và Ly thiếu luôn mang theo bên mình, mỗi ngày đều thế. Cậu nói xem, sao cậu lại không sớm trở về chứ?" Lưu Sở Thiên có chút cảm thán, mắt nhìn Thương Viêm mang theo điểm bất mãn, rõ ràng Thương Viêm cũng rất nhớ Ly thiếu mà.
“Làm sao vậy?" Lâm Lăng dùng khuỷu tay huých huých Lưu Sở Thiên, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Thương Viêm thì hơi lo lắng.
“4 năm? Bên chỗ tôi chỉ mới trôi qua mấy tháng… Hơn nữa không phải là tôi không muốn trở về" Nói rằng đến đây, cảm xúc Thương Viêm liền có chút suy sụp, sau đó nghĩ tới BOSS rất tưởng niệm mình thì dâng lên điểm ngọt ngào.
Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên cũng ngẩn ngơ, không dám nói lời nào nữa, xem ra Thương Viêm rất muốn quay trở về mà không được.
Biết chân tướng, hai người Lâm Lăng, Lưu Sở Thiên càng nóng nảy thúc giục Diễm Quân Ly mau hồi căn cứ, một bên là lão đại kính yêu, một bên là bạn tốt thân thiết, hai người thập phần hy vọng bọn họ sẽ được hạnh phúc.
“Ly thiếu, Lăng ca lại gửi tin." Một dị năng giả cầm thư tín khẩn cấp đã được mã hóa đưa đến tay Diễm Quân Ly.
“Biết, cậu đi chuẩn bị, tôi muốn về căn cứ B." Diễm Quân Ly thản nhiên tiếp nhận thư tín, trên đó không nói rõ là chuyện gì, chỉ muốn y nhanh nhanh trở về. Trong lòng thoáng nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì mà Lâm Lăng lại gấp gáp như vậy.
“Vậy còn chuyện bên đây…" Dị năng giả kia nghe thấy Diễm Quân Ly nói thì giật mình, hội nghị ở căn cứ H lần này rất quan trọng, là một party giữa các căn cứ lớn với nhau, sao có thể để cho lão đại căn cứ B vắng họp.
“Đừng có nhiều chuyện" Diễm Quân Ly lạnh mắt liếc dị năng giả kia một cái, lập tức gã cảm thấy mũi nhọn áp lực đè lên trên người, tay chân không theo khống chế mà tự bước ra khỏi phòng, sau đó gã còn tự mình bẻ gãy tay mình.
Chờ đến khi cái đau truyền tới não, tinh thần hồi phục lại gã mới chợt nhận ra, mình cư nhiên đi phản bác người được cho là máu lạnh vô tình - Ly thiếu, trán nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh, theo bản năng run rẩy chân chạy đi tìm dị năng giả chữa khỏi.
Chờ đến khi dị năng giả kia rời đi, Diễm Quân Ly liền đi vào không gian, y bước đến bên cạnh quan tài băng đặt thi thể Thương Viêm, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt điềm tĩnh của cậu, vừa bi thương lại vừa chờ mong mà thì thào tự nói: “Đến khi nào em mới mở mắt ra nhìn anh?"
Lúc Diễm Quân Ly lái chiếc Humer trở về căn cứ B, tim không hiểu sao bỗng kích động, tuy rằng không biết bọn Lâm Lăng vội vã gọi y trở về là vì lý do gì, nhưng y vẫn buông công tác xuống.
Và hiện tại, hiển nhiên nơi này đã chứng minh quyết định của y là đúng đắn, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt mà y vô vàn tưởng niệm đang tràn trề sinh khí kia, mơ hồ thời gian xung quanh ngay giờ phút này đã ngừng hẳn lại…
Hiện tại người mà Thương Viêm muốn nhìn thấy nhất dĩ nhiên là Diễm Quân Ly, nhưng rất nhanh cậu tỉnh táo lại, không dám tùy tiện đi loạn. Ai trong căn cứ B đều biết Thương Viêm đã chết, bây giờ tự dưng xuất hiện một người giống Thương Viêm như đúc, khó tránh khỏi bị hoài nghi hay lợi dụng, đặc biệt lúc này cậu chỉ là một người bình thường không có hệ thống, ngay cả thể lực cũng chẳng thấm vào đâu.
Thương Viêm ngồi trên giường nhìn ngắm xung quanh, nơi này so với lúc cậu rời đi chẳng có chút thay đổi, Thương Viêm nháy mắt mấy cái, sau đó hiểu ý mà mỉm cười. Cậu nằm xuống giường rồi ngây ngô cười, kéo chăn lên đắp lên người, trên đó tựa hồ còn lưu lại mùi vị của Diễm Quân Ly.
‘Công lược?’ Hoài niệm đủ, Thương Viêm thử gọi Công lược, hiện tại tim cậu cứ thình thịch lo âu, cậu biết đây là do bản thân chẳng còn năng lực gì nên sản sinh ra bất an.
‘Công lược?’ Thương Viêm không nghe thấy Công lược trả lời, cau mày lại kêu thêm một lần, nhưng thực đáng tiếc Công lược không hề phản ứng, đã xảy ra chuyện gì rồi?
‘Hệ thống?’ Thương Viêm lại thử kêu Hệ thống, nhưng cũng không có bất luận phản ứng nào, cậu không nghĩ chỉ thay một thân xác thì Hệ thống không tìm được đến cậu, vì Công lược đã chứng minh đó thôi.
Thương Viêm chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong lòng càng thêm bất an. Công lược không thấy, hệ thống không thấy, Thương Viêm nghiêng đầu, dường như cậu tìm ra được điểm liên hệ nào đó.
Ban đầu cậu xuyên tới thế giới này đã hao hết linh hồn của Diễm Quân Mạc, mà khi cậu trở về, hệ thống liền không thấy, hiện tại cậu lại xuyên tới, thì công lược cũng mất tích. Ah, mọi chuyện sao thế này?
Thương Viêm che ngực, tim của cậu không đau, nhưng nỗi buồn trào dâng đến không ngôn ngữ nào nói thành lời. Thương Viêm lắc đầu, việc này còn chưa có chắc chắn xuống, tốt nhất cậu không nên suy nghĩ bậy bạ.
“Cộp cộp cộp cộp" Cậu chưa kịp an ủi mình xong, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Thương Viêm khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên của cậu là trốn đi, tuy rằng cậu cũng chẳng biết vì lý do gì.
Người đi vào là Lưu Sở Thiên, Thương Viêm liếc mắt một cái đã nhìn ra, dù Lưu Sở Thiên biến hóa cũng không ít, rõ ràng gã thành thục hơn rất nhiều, kiêu ngạo lúc trước chẳng biết lui tán đi đâu không thấy.
“Đi ra." Lưu Sở Thiên đóng cửa lại, ánh mắt vô cùng lợi hại kia dừng trên cánh cửa phòng tắm, gã vừa bước vào là đã cảm giác được nơi này có người. Nhưng gã không tùy tiện công kích, không nói đến việc người kia là ai, nhưng nếu gã dám đem nơi tràn ngập hồi ức của Ly thiếu phá hỏng một chút thôi, chắc chắn sẽ có người thay gã nhặt xác ngay.
Thương Viêm nhìn thấy Lưu Sở Thiên thì thở phào một hơi, tuy nhiên lúc Lưu Sở Thiên hô lên như thế thì tim cậu thoáng nảy thình thịch. Thương Viêm nhếch miệng, mang theo chút chờ mong nhích người bước ra khỏi phòng tắm.
Khi Lưu Sở Thiên nhìn thấy Thương Viêm thì không phải cao hứng không phải hưng phấn mà tràn đầy lửa giận và xem thường, gã khinh miệt cười lên một tiếng, lúc Thương Viêm còn chưa kịp phản ứng thì gã phóng tới bóp chặt lấy cổ Thương Viêm treo lên không trung.
“Mày cho là có khuôn mặt giống hệt Thương Viêm thì có thể trèo lên Ly thiếu sao? Xem ra kiến thức quá hạn hẹp. Mày không nghĩ tới việc Ly thiếu nổi giận và hậu quả là mày chết khó coi đến thế nào à?" Hai hốc mắt Lưu Sở Thiên bốc lửa nhìn trừng trừng Thương Viêm, nhưng khi cảm giác đến sự yếu ớt của Thương Viêm thì nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, bất giác lực đạo trên tay cũng thoáng giảm bớt.
Thương Viêm bởi vì phút nghi hoặc của Lưu Sở Thiên mà có cơ hội há mồm thở dốc, tuy rằng cậu rất kinh ngạc khi mình bị công kích, nhưng đầu cậu lại không có thời gian để tự hỏi.
Cư nhiên có người dám dùng khuôn mặt của mình đi câu BOSS, thật sự là mập gan mà.
“Anh đó, cẩn thận không thì phải nấu cơm nuôi tôi cả đời." Hai tay Thương Viêm cào mạnh lên Lưu Sở Thiên, gian nan nói ra một câu, đầu Lưu Sở Thiên nháy mắt bình bịch một tiếng sau đó chẳng thể nào vận chuyển được nữa.
Lưu Sở Thiên đột nhiên buông lỏng, làm Thương Viêm té lăn ra đất, cậu ho mạnh vài tiếng sau đó mới chống tay ngồi dậy.
Lưu Sở Thiên không tiếp tục công kích Thương Viêm, tuy nhiên hai mắt lại cứ nhìn chằm chằm cậu, nên biết lần nấu cơm cuối cùng mà gã nấu là khi mạt thế bắt đầu được không lâu, sau đó thời gian và điều kiện không cho phép nên không làm nữa, nhưng người trước mắt này biết, đương nhiên Thương Viêm nằm trong quan tài băng kia cũng biết.
Sắc mặt Lưu Sở Thiên thay đổi vùn vụt, Thương Viêm vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì. Thương Viêm chậm rãi ngẩng đầu, cũng không nói gì, chỉ là lấy Chìa Khóa Thiên Hộ ra quơ quơ trước mắt Lưu Sở Thiên.
Con ngươi Lưu Sở Thiên co rụt lại, kinh ngạc đến lui nhanh về sau nửa bước, đương nhiên gã nhận biết cái chìa khóa kia, đó là một trong những năng lực của Thương Viêm mà.
Nếu đây thật sự là Chìa Khóa Thiên Hộ thì có thể giải thích được mọi chuyện, ban nãy gã vừa tiếp xúc với người này thì thấy cậu ta vô cùng yếu ớt, ở mạt thế cho dù là người bình thường thì sức mạnh cũng không hề kém, thế nhưng người này lại còn mỏng manh hơn cả phụ nữ, bởi thế chìa khóa kia là lý do vì sao cậu ta có thể đến được căn phòng này.
Nhưng Lưu Sở Thiên không vươn tay cầm lấy, ai biết có phải bẫy rập hay không. Thương Viêm cũng không thất vọng khi Lưu Sở Thiên chẳng tín nhiệm mình, dù sao chuyện này cũng hơi có chút khó tin, cậu cầm ra chìa khóa chủ yếu chỉ để ổn định Lưu Sở Thiên xuống.
Thương Viêm rốt cục cũng thở lại bình thường, đột nhiên nghĩ đến việc cậu không nhanh nhảu chạy ra khỏi căn phòng này quả là quyết định sáng suốt.
“Tôi là Thương Viêm, tôi biết anh sẽ không tin, nhưng mà các anh có thể đảm bảo sẽ tuyệt đối trung thành với Diễm Quân Ly?" Đôi mắt Thương Viêm kiêu ngạo không hề tạp chất mà nhìn thẳng song mâu Lưu Sở Thiên, thanh lãnh y như lần đầu tiên gặp mặt. Lời này và thần thái này, khiến thân mình Lưu Sở Thiên khẽ lung lay, hiển nhiên là bị hù cho khiếp sợ.
Gã nhớ rất rõ, không phải vì lúc mạt thế giáng lâm, lần đầu tiên Thương Viêm gặp gã và Lăng liền nói ra câu kia, mà bởi chuyện xảy ra sau này, việc của Tiêu Tận bọn họ còn nhớ như in trong trí, sỉ nhục khi bị bóp méo ký ức rồi quay sang đối đầu với Ly thiếu, cả đời này bọn họ cũng sẽ không quên.
Gã tin chuyện này chỉ có 3 người bọn họ và Thương Viêm nằm trong quan tài biết mà thôi, hơn nữa khi người trước mắt nói ra câu ấy thì bộ dáng giống hệt Thương Viêm lúc đó.
“… Thương Viêm?" Lưu Sở Thiên há há mồm, không xác định hỏi, tuy rằng vẫn còn hoài nghi, nhưng ít ra địch ý đã lặng lẽ không thấy .
“Xem ra lúc tôi không ở, ca anh ấy vẫn biết giữ gìn trinh tiết." Nói xong Thương Viêm từ dưới đất đứng lên, thậm chí còn khoái trá gật gật đầu, hoàn toàn không có chút nào là khẩn trương.
Thương Viêm tỏ ra hảo hữu và quen thuộc mà vỗ vỗ bả vai Lưu Sở Thiên, toàn thân Lưu Sở Thiên cứng ngắc, cố nén động tác công kích trên tay, mặc dù có khả năng là Thương Viêm, nhưng gã không dám phớt lờ. Dù sao bóp méo ký ức còn có, đọc lấy ký ức chắc cũng chẳng thiếu, cho dù gã biết ký ức của gã, Lăng và Ly thiếu là không thể nào đọc được.
“Đi thôi." Thương Viêm bước thẳng ra cửa, đem Chìa Khóa Thiên Hộ cắm vào ổ khóa, hướng Lưu Sở Thiên cười hì hì rồi vặn nắm tay, khi mở cửa ra thì trước mắt chính là phòng của Lưu Sở Thiên.
Chìa Khóa Thiên Hộ là Bàn tay xám của Thương Viêm, chỉ Thương Viêm mới có thể sử dụng, điểm ấy trước khi cậu "chết" đã thử nghiệm qua, mà Lưu Sở Thiên cũng rất rõ ràng .
“… Tôi phải suy nghĩ một chút" Lưu Sở Thiên kích động đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không còn trầm tĩnh lúc trước, ánh mắt dừng trên mặt Thương Viêm, một khắc cũng không di chuyển.
Thương Viêm cười cười, đóng cửa phòng, đem Chìa Khóa Thiên Hộ đưa cho Lưu Sở Thiên. Trong mắt Lưu Sở Thiên lóe lên sự mừng rỡ điên cuồng, người này cũng là một trong những bằng hữu trọng yếu của gã, hai năm gần gũi tình cảm sao có thể không có được cơ chứ.
Lưu Sở Thiên run rẩy nắm lấy chiếc chìa khóa, thấp thỏm bước đến cánh cửa, cắm vào ổ, nhưng vặn không đi…
“Thương Viêm…" Lưu Sở Thiên kích động nhìn Thương Viêm, cười ra tiếng.
“Là tôi" Thương Viêm cũng cười theo Lưu Sở Thiên, sau đó Thương Viêm bị Lưu Sở Thiên giữ chặt lấy, “Đi tới phòng tôi trước đã, hiện Ly thiếu không ở căn cứ B"
Lưu Sở Thiên mang theo Thương Viêm rõ ràng đang thất vọng kia đi vào phòng gã, xem ra tưởng niệm thành bệnh không chỉ có một mình Diễm Quân Ly.
“Sở Thiên, cậu đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên… buông ... bỏ .... công ... tác." Lâm Lăng bang một cái mở cửa phòng Lưu Sở Thiên ra, vốn giọng điệu tràn đầy lửa giận lại đột ngột xìu xuống, đến cuối cùng thậm chí cứ như nói thầm.
“Lăng, sao mãi mà anh không có béo?" Thương Viêm vuốt cằm hỏi, nhìn Lâm Lăng từ trên xuống dưới một lần, thần thái hoàn toàn là bộ dáng trong trí nhớ của Lâm Lăng.
Lâm Lăng mở to hai mắt, cảm giác đầu tiên thì cho rằng tên này là kẻ giả mạo, nhưng Lưu Sở Thiên đứng bên cạnh lại đầy mặt ý cười là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa vật đang đeo trên cổ kia không phải là Chìa Khóa Thiên Hộ sao?
Chờ đến khi Lâm Lăng cẩn thận xác định thân phận Thương Viêm xong, thì Thương Viêm thoáng an tâm, kỳ thật phản ứng lúc đầu của Lưu Sở Thiên cũng dọa đến cậu, hàng thật mà bị xem như hàng giả rồi đem đi xử lý thiệt tình là cậu chịu không nổi.
“Thương Viêm, đây là có chuyện gì?" Lâm Lăng đối với tình huống hiện tại rất là nghi hoặc, anh đã từng nhìn thấy Thương Viêm trong quan tài băng, thi thể kia luôn được Ly thiếu đem theo bên mình.
“Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào, tôi chỉ có thể nói tôi là Thương Viêm, không phải Diễm Quân Mạc. Nhiệm vụ chính của tôi là đến trợ giúp Diễm Quân Ly, đương nhiên tình cảm kia cũng là thật" Thương Viêm nhăn lại mày, lung tung mà cào cào tóc, cậu không thể giải thích rõ được.
Thương Viêm không nói, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên cũng không hỏi nhiều, chỉ cần thật lòng là tốt, đương nhiên bọn họ cũng có thể nhìn ra tình cảm của Thương Viêm. Hơn nữa, như vậy gộp chung với sự chuyển biến của Diễm Quân Ly lúc trước thì xem như giải thích được, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, tỏ vẻ có thể lý giải .
“Vậy hiện tại… chờ Diễm Quân Ly trở về?" Thương Viêm thấy hai người kia không hỏi, thì nhanh chóng đổi đề tài.
Lâm Lăng vừa nghe Thương Viêm nói liền nở nụ cười, “Với thân thể hiện giờ của cậu, tốt nhất không nên chạy loạn, ở trong biệt thự đừng có mà đi ra, hai chúng tôi ít nhất sẽ có một người ở lại bảo hộ cậu" Lâm Lăng vỗ vỗ lưng Thương Viêm, Thương Viêm hàng thật xem ra yếu ghê gớm nha.
“Sẽ mau chóng gọi Ly thiếu trở về" Lưu Sở Thiên huýt sáo trêu chọc, gã cũng muốn Thương Viêm nhanh nhanh trở lại bên người Ly thiếu, Ly thiếu đã lâu rồi không có vui vẻ.
“Ngẫm lại 4 năm qua, Ly thiếu rất là nhớ cậu, thi thể kia được đặt vào trong quan tài băng và Ly thiếu luôn mang theo bên mình, mỗi ngày đều thế. Cậu nói xem, sao cậu lại không sớm trở về chứ?" Lưu Sở Thiên có chút cảm thán, mắt nhìn Thương Viêm mang theo điểm bất mãn, rõ ràng Thương Viêm cũng rất nhớ Ly thiếu mà.
“Làm sao vậy?" Lâm Lăng dùng khuỷu tay huých huých Lưu Sở Thiên, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Thương Viêm thì hơi lo lắng.
“4 năm? Bên chỗ tôi chỉ mới trôi qua mấy tháng… Hơn nữa không phải là tôi không muốn trở về" Nói rằng đến đây, cảm xúc Thương Viêm liền có chút suy sụp, sau đó nghĩ tới BOSS rất tưởng niệm mình thì dâng lên điểm ngọt ngào.
Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên cũng ngẩn ngơ, không dám nói lời nào nữa, xem ra Thương Viêm rất muốn quay trở về mà không được.
Biết chân tướng, hai người Lâm Lăng, Lưu Sở Thiên càng nóng nảy thúc giục Diễm Quân Ly mau hồi căn cứ, một bên là lão đại kính yêu, một bên là bạn tốt thân thiết, hai người thập phần hy vọng bọn họ sẽ được hạnh phúc.
“Ly thiếu, Lăng ca lại gửi tin." Một dị năng giả cầm thư tín khẩn cấp đã được mã hóa đưa đến tay Diễm Quân Ly.
“Biết, cậu đi chuẩn bị, tôi muốn về căn cứ B." Diễm Quân Ly thản nhiên tiếp nhận thư tín, trên đó không nói rõ là chuyện gì, chỉ muốn y nhanh nhanh trở về. Trong lòng thoáng nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì mà Lâm Lăng lại gấp gáp như vậy.
“Vậy còn chuyện bên đây…" Dị năng giả kia nghe thấy Diễm Quân Ly nói thì giật mình, hội nghị ở căn cứ H lần này rất quan trọng, là một party giữa các căn cứ lớn với nhau, sao có thể để cho lão đại căn cứ B vắng họp.
“Đừng có nhiều chuyện" Diễm Quân Ly lạnh mắt liếc dị năng giả kia một cái, lập tức gã cảm thấy mũi nhọn áp lực đè lên trên người, tay chân không theo khống chế mà tự bước ra khỏi phòng, sau đó gã còn tự mình bẻ gãy tay mình.
Chờ đến khi cái đau truyền tới não, tinh thần hồi phục lại gã mới chợt nhận ra, mình cư nhiên đi phản bác người được cho là máu lạnh vô tình - Ly thiếu, trán nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh, theo bản năng run rẩy chân chạy đi tìm dị năng giả chữa khỏi.
Chờ đến khi dị năng giả kia rời đi, Diễm Quân Ly liền đi vào không gian, y bước đến bên cạnh quan tài băng đặt thi thể Thương Viêm, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt điềm tĩnh của cậu, vừa bi thương lại vừa chờ mong mà thì thào tự nói: “Đến khi nào em mới mở mắt ra nhìn anh?"
Lúc Diễm Quân Ly lái chiếc Humer trở về căn cứ B, tim không hiểu sao bỗng kích động, tuy rằng không biết bọn Lâm Lăng vội vã gọi y trở về là vì lý do gì, nhưng y vẫn buông công tác xuống.
Và hiện tại, hiển nhiên nơi này đã chứng minh quyết định của y là đúng đắn, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt mà y vô vàn tưởng niệm đang tràn trề sinh khí kia, mơ hồ thời gian xung quanh ngay giờ phút này đã ngừng hẳn lại…
Tác giả :
Thâm Uyên Vô Sắc