Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 38: Hận
“Nhị thiếu gia Diễm thị, cũng bị người ta đặt dưới thân mà thôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, sẽ rất là thoải mái". Với vẻ mặt bỉ ổi, người kia đang cọ xát thứ cương cứng dưới thân chạm vào nơi riêng tư phía sau của cậu.
Cảm giác ghê tởm làm cậu muốn nôn mửa, do giãy dụa mà hai tay bị trói chặt in hằn lên những vết đỏ, nhưng như thế cũng không làm cho người kia cảm thấy thương tiếc, đối với bộ dạng của cậu lúc này, hắn còn cảm thấy vô cùng hưng trí, bàn tay sờ soạn vẽ loạn lên trên ngũ quan của cậu.
“Biết rằng cậu rất đẹp, tuy nhiên cậu bình thường cũng không bằng 1/10 lúc này." Thương Viêm cố gắng nhìn cho rõ kẻ trước mắt, đó là người vừa rồi cậu gặp…Dư Vũ.Thương Viêm hiểu được, đây không phải cậu nằm mơ, cũng không phải hiện thực, mà là ký ức kiếp trước của Diễm Quân Mạc.
Tiếng khóc nức nở kia từ miệng cậu phát ra, khuất nhục quá lớn nhượng Thương Viêm cảm thấy không thể nào khống chế nổi bản thân mình. Đau đớn chân thật tới nỗi, cho dù cậu biết rằng chỉ là giả nhưng vẫn không nén được run rẩy.
Tựa như rơi vào một vòng xoáy đen tối. Mọi thứ xung quanh dần rời xa tầm với, bất luận là tình cảm, hay là đau đớn.
“Ly thiếu gia, làm sao bây giờ?" nhìn vẻ mặt đau đớn của Thương Viêm, Lưu Sở Thiên chẳng thể nào tự chủ được bản thân, chỉ muốn giết chết Dư Vũ ngay lập tức.
Tay Diễm Quân Ly vuốt ve mặt Thương Viêm, y chỉ cảm nhận được độ ẩm của nước mắt đang truyền vào tim, hung hăng mà cào xé trong ấy, nơi yếu đuối nhất cõi lòng đang dần tràn đầy… tràn đầy sự hoảng hốt và bàng hoàng.
“Giữ hắn lại" Lời của Diễm Quân Ly rất bình tĩnh. “Nhưng mà…" Nghe Diễm Quân Ly nói, Lưu Sở Thiên cả kinh, rõ ràng Ly thiếu gia yêu thương Thương Viêm như vậy, vì sao lại đưa ra quyết định này.
“Tôi hiểu rồi, tôi cùng Sở Thiên đi ra ngoài trước." Lâm Lăng kéo Lưu Sở Thiên đang trợn mắt bất mãn đi ra cửa phòng, thuận tay đóng cửa gỗ ngăn cản ánh mắt bên ngoài nhìn vào.
“Dư Vũ dĩ nhiên nên chết, nhưng không phải một trong ba chúng ta ra tay." Lưu Sở Thiên không ngu ngốc, chỉ vẽ đường một chút, thì đôi mắt đang nhìn Lâm Lăng đã trở nên có chút sáng tỏ.
Dư Vũ phải là do Thương Viêm giết chết mới có ý nghĩa, chứ bọn họ giải quyết hắn thì dễ dàng quá, chẳng thể nào vơi hết được căm phẫn, chỉ có Thương Viêm tự tay giết, mới giải tỏa được khúc mắc trong lòng Viêm tiểu đệ.
Sắc mặt bất an của Thương Viêm dần dần trở về bình tĩnh, xem nhẹ đi quần áo ướt đẫm mồ hôi thì nhìn cậu giống như đang an bình ngủ say. Diễm Quân Ly ngồi ở bên cạnh, tay y và Thương Viêm mười ngón giao nhau, tựa hồ đem kiên cường từ đó truyền qua cho Thương Viêm.
Nhìn Thương Viêm bình tĩnh trở lại. Đối với bật lực của mình, Diễm Quân Ly cảm thấy như tăng thêm vài phần, y vươn tay đem từng chiếc áo chiếc quần ướt đẫm mồ hôi của Thương Viêm cởi ra, rồi từ trong không gian lấy bộ khác vừa người với cậu, cẩn thận từng chút mà thay cho Thương Viêm.
Làn da của Thương Viêm so với Diễm Quân Ly hằng năm cọ sát bên ngoài thì trắng trẻo hơn nhiều, nhưng cơ bắp rắn chắc trên đó lại cho thấy cậu không phải yếu đuối. Lúc đang lo lắng, Diễm Quân Ly không cẩn thận nhìn trúng ‘bộ phận mà nam nhân đều có’, bất giác ánh mắt liếc tới chỗ đó thêm vài lần, tiếp theo hơi mất tự nhiên mà quay đầu, dùng quần áo che trụ nơi tư mật kia. Tuy nhiên, chẳng có ai nhìn thấy biểu tình mất mát trên mặt, bao quát cả bản thân y.
Chính y cũng rất kinh ngạc, vì sao mình lại đi lưu ý cái địa phương ấy làm gì, nhớ tới thân hình trắng bóng và nơi tư mật của em trai, Diễm Quân Ly liền cảm thấy không được tự nhiên, bất quá y lại cho rằng đó là do bản năng của một người đàn ông, chỉ muốn so sánh lớn nhỏ một chút.
Ờ, tuy rằng không bằng mình, nhưng kích cỡ này cũng không tồi.
“Ưm…." Từ cổ họng Thương Viêm phát ra một tiếng rên khẽ, mí mắt đang chuyển động báo hiệu cho Diễm Quân Ly biết, em trai sắp dậy. Thanh âm này làm Diễm Quân Ly bừng tỉnh, vào thời điểm Tiểu Viêm ngất xỉu mà y cư nhiên lại nghĩ tới vấn đề này.
Diễm Quân Ly vứt bỏ đống cảm xúc vừa rồi, tranh thủ thời gian Thương Viêm đang dần tỉnh lại mà ngồi sang bên giường, trên tay cầm một ly nước, chờ em trai – người may mắn được y phục vụ tỉnh lại thì đút nước cho uống.
Ánh mắt đen như mực dần mở ra, bên trong không có mơ hồ khi tỉnh giấc, cũng không có bất luận cảm xúc gì, mà chỉ tràn đầy hận thù, hung ác, hàm chứa nỗi căm phẫn tột độ, so ra cùng Diễm Quân Ly bên cạnh ngược lại có chút tương tự.
Ánh mắt Thương Viêm chuyển hướng, nhìn thẳng về Diễm Quân Ly phía trước, cảm xúc bên trong không có bất luận biến hóa gì. Còn Diễm Quân Ly, khi thấy Thương Viêm tỉnh lại, thì mỉm cười dịu dàng, phảng phất tựa như cầu vồng sau mưa, làm cho đôi con ngươi của Thương Viêm hơi từ từ dịu xuống.
Y nâng Thương Viêm dậy, chậm rãi từng chút mà đút nước cho cậu, như là không nhìn thấy trong mắt Thương Viêm có gợn sóng ba đào, hiện tại Diễm Quân Ly so với bình thường còn ôn nhu thêm vài phần.
“Ca." Thương Viêm phục hồi lại tinh thần, đem cảm xúc trong mắt xóa đi, tiếng nói mềm mại nghe ra đã có điểm thanh tỉnh, Thương Viêm uống xong nước thì chui đầu vào ngực Diễm Quân Ly, cứ như làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.
“Anh ở đây" Diễm Quân Ly vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thương Viêm, đang nói cho cậu biết, y ở cạnh bên người. Sức ôm của Diễm Quân Ly bỗng dưng mạnh hơn, khiến tai Thương Viêm kề sát vào lồng ngực mình.
“Dư Vũ…" Thương Viêm nhắc tới Dư Vũ, không khó để nhận ra trong thanh âm của cậu bao hàm sợ hãi và chút gì đó dữ tợn. Ánh mắt Thương Viêm quái dị mà sáng như tuyết, tay đang nắm chăn đơn cũng bất giác siết chặt hơn.
Tuy rằng đoạn ký ức kia không thuộc về Thương Viêm cậu, nhưng trong mơ đã từng chân thật trải qua, khiến cậu đối với hành động của Dư Vũ không thể nào xóa nhòa, hoặc là nói căm thù đến tận xương, căm thù đến nỗi cậu muốn đẩy mạnh Dư Vũ vào trong bầy tang thi, nhìn hắn bị những con tang thi xấu xí đó cắn, xé, nhai, nuốt, cả xương cốt cũng không còn.
“Anh sẽ giao hắn cho em, em muốn giết liền hay tra tấn cho tới chết, anh cũng đều chiều theo ý em." Lúc này, em trai nhà y cứ như đang tuyệt vọng vô vàn, Diễm Quân Ly đau lòng mà ôm lấy cậu, tay càng thêm dùng sức, muốn từ cái ôm đó làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.(anh chiều em nó riết hư bi giờ==")
Diễm Quân Ly không biết mình đã ôm bao lâu, Thương Viêm thì cũng chẳng nói thêm gì nữa, lúc y cảm thấy hơi lạ, nhìn xuống Thương Viêm mới phát hiện Thương Viêm đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào, không giống như lần trước, giấc ngủ lần này vô cùng ổn định, hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt chăn cũng từ từ thả lỏng ra.
Diễm Quân Ly bất đắc dĩ cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán Thương Viêm, hoàn toàn không biết phương thức này dùng cho tình anh em có hơi chút kỳ quái.
“Anh ở ngay đây" Diễm Quân Ly thì thầm bên tai Thương Viêm, không hề cảm thấy lời của mình bao hàm nhiều ý nghĩa khác. Mà Thương Viêm như là nghe thấy được Diễm Quân Ly nói, biểu tình trên mặt trở nên thoái mái hơn, miệng còn hơi hơi hé ra, nước miếng có xu hướng chảy xuống phía dưới.
Thương Viêm như vậy khiến Diễm Quân Ly vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, em trai thật đáng yêu. Thế nhưng, em trai dễ thương như vậy lại bị người ta khi dễ, y nhất định phải ‘đáp trả’ lại cả vốn lẫn lời.
Diễm Quân Ly không buông Thương Viêm ra, vẫn luôn vỗ nhẹ lưng Thương Viêm an ủi, nụ cười ở khóe miệng từ lúc Thương Viêm tỉnh lại cho tới hiện giờ cũng không biến mất, tuy nhiên Diễm Quân Ly lúc này cùng với khi Thương Viêm vừa mới tỉnh lại…khác nhau rất lớn.
Trong con ngươi của Diễm Quân Ly có trầm tĩnh, có an bình, có thương tiếc, còn có quỷ dị nói không nên lời. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng hít thở cũng nghe ra rõ ràng, không khí mang theo chút gì đó kinh khủng đang từ từ lan tràn.
Ngoài cửa, hai người Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên đều tự hiểu mà đứng gác, tư thế phòng bị, sẵn sàng đánh trả.
“Cảm ơn tiểu thư đã có ý tốt, nhưng chúng tôi không cần." Ngữ điệu của Lưu Sở Thiên khiến cho câu nói bình thường lại nghe ra có vẻ châm chọc. Cô hầu gái đứng một bên bưng thức ăn không thể tiếp tục tươi cười, nước mắt lập tức nảy lên, khuôn mặt đáng thương nhìn gã, như đang chứng tỏ nam nhân trước mắt khi dễ mình.
Về phần Lâm Lăng, tuy rằng cũng có chú ý tới cô hầu gái này, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, mục tiêu của cô ta là Lưu Sở Thiên.
Lưu Sở Thiên rất không kiên nhẫn mà nhìn cô hầu gái chẳng hề có dấu hiệu sẽ đi này. Sắc mặt càng lúc càng hung ác. Vốn tâm tình Lưu Sở Thiên đã không tốt, cho nên lập tức xuống tay, hoàn toàn không quan tâm tới việc cô ta là nữ hài.[bé gái]
Khí lực Lưu Sở Thiên so với đàn ông bình thường mạnh hơn rất nhiều, huống chi là một nữ hài nhỏ bé. Lưu Sở Thiên cười lạnh một tiếng, trong lúc cô hầu gái đang hốt hoảng, tay gã dùng một chút lực, đồ ăn mà cô ta bưng đã bị hất ra xa trên đất.
Trên mặt cô ta lập tức ứa ra nước mắt, nhưng cho dù đáng thương thì cũng không thể nào khiến cho hai nam nhân kia cảm thấy tội nghiệp, ngược lại chỉ rước lấy cười nhạo.
Nói thật, vì cái gì mà đám chị em phụ nữ có tâm kế đều sử dụng chiêu giả vờ đáng thương này, chẳng lẽ các ẻm không biết, làm vậy chỉ tổ làm cho người ta chán ghét hay sao? Lâm Lăng không rõ, Lưu Sở Thiên lại càng không rõ.
Hai nam nhân nhìn cô hầu gái y như là nhìn trò hề, cho dù cô ta có mặt dày đến cỡ nào, thì cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Nhìn bóng dáng dần xa kia, tâm tình Lưu Sở Thiên tốt hơn một chút, đương nhiên gã cũng không có bỏ qua vẻ ngoan độc trên khuôn mặt cô ta.
Bất quá đối với việc ấy, cả hai cũng chẳng thèm lo lắng, bởi vì bọn họ tin chắc rằng không lâu nữa, toàn bộ nơi đây sẽ không còn một ai có thể sống sót, lửa giận của Ly thiếu không phải dễ dàng tắt như thế, đặc biệt là lần này.
“Không thể tưởng được La Dịch Di sẽ giở thủ đoạn ngu ngốc này, mỹ nhân kế? Quả thực là hết chỗ nói. Chắc là thấy Ly thiếu gia trở về nên nóng nảy?" Lâm Lăng ở một bên vừa thở dài vừa nói, anh tháo kính mắt của mình xuống, lấy ra một chiếc khăn mà lau chùi nó sạch sẽ.
“Tôi nhớ rõ, cô ta là con gái của thím Lương." Nhìn bóng lưng đã xa đến không thấy, Lưu Sở Thiên có thể tưởng tượng ra biểu tình của La Dịch Di có bao nhiêu ác độc.
Vừa rồi, cô hầu gái kia mới xáp lại gần là bọn họ đã biết mùi hương trên người cô ta là cái gì. Tuy rằng không rõ thím Lương đem tin tức về đứa con này giấu diếm xuống, là vì tránh né kẻ thù, hay còn có suy tính sâu xa gì khác, nhưng làm sao có thể qua mắt được bọn họ, đã như vậy thì cũng không cần khách khí.
“Phu nhân, hai người này không thể giữ lại, phải diệt trừ tất cả." Thím Lương nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thương của con gái mình thì cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, vẫn tỏ ra bình tĩnh, dùng giọng điệu khách quan để đánh giá.
“Tôi biết, bà đi kêu bọn họ tới đây." Trong mắt La Dịch Di lóe ra từng đợt hiểm độc, bà đã bố trí sẵn sát thủ và đám bảo tiêu.
Tuy rằng mạt thế đến, bọn người kia cũng có dị năng, nhưng bà không ngại cùng bọn họ trao đổi một số thứ. Bà là chủ tịch của chuỗi trung tâm thương mại trên toàn quốc, cho dù hiện tại chức vị đã chẳng còn quan trọng, nhưng bà có đầy đủ thủ đoạn để chiếm được vật tư, loại trao đổi như vầy bà một chút cũng không xa lạ.
“Thưa vâng, phu nhân." Thím Lương cung kính mà đáp lại La Dịch Di, đáy mắt xuất hiện tàn nhẫn. Con gái của mụ ta bị nhục nhã như vậy thì dĩ nhiên mụ ta sẽ sinh khí, mụ thật hối hận, trước đó sao lại đáp ứng yêu cầu của Tiểu Khê.
“Mẹ, phu nhân muốn xử lý Sở Thiên như thế nào?" Tiểu Khê thấy thím Lương từ trong phòng La Dịch Di đi ra thì tiến lên vội hỏi, trong ánh mắt to tròn tràn đầy vẻ sốt ruột, tuy rằng vừa rồi Lưu Sở Thiên hung hăng như vậy, nhưng cũng không ngăn cản được ái mộ trong lòng cô.
“Giết, con biết là được rồi, không nên gây vướng bận." Thím Lương cảnh cáo đứa con duy nhất này, mụ dùng hết tâm sức để nuôi nó lớn, thế mà kết quả lại thành ra như vầy.
“Con biết, mẹ, mẹ cho con làm như vậy cũng chỉ để cho con chết tâm, con biết, con biết hết." Nụ cười của Tiểu Khê thật miễn cưỡng, tuy rằng lúc vừa rồi cô hận Lưu Sở Thiên vô cùng, nhưng nghe được tin tức này thì không khỏi luyến tiếc.
“Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng là một đôi." Thím Lương vừa nói ra tin tức Lưu Sở Thiên sẽ bị giết chết, sau đó còn bình tĩnh nghiêm túc mà chêm thêm một câu khiến người nghe không thể tin tưởng nổi. ( mỗ tác giả: o(╯□╰)o)
“Mỗi lần con gặp Lưu Sở Thiên, lúc nào mà không có Lâm Lăng ở bên người?" Tiểu Khê còn chưa kịp mở miệng, đã bị lời nói của thím Lương ngăn chặn. Cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
Nguyên lai anh ấy yêu đàn ông!
“Còn có, gã ta hoàn toàn trung tâm với Diễm Quân Ly, mẹ nghe nói, sáng hôm nay lúc gã nhìn thấy tên phế vật kia té xỉu thì lo lắng vô cùng." Thím Lương vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tiểu Khê.
Tiểu Khê không còn ôm bất cứ hy vọng gì, thậm chí chỉ có căm thù và đố kỵ, nhắm vào Lâm Lăng, Diễm Quân Ly, … không bỏ sót cả Thương Viêm .
Cô muốn giết bọn họ, tự tay cô.
Cảm giác ghê tởm làm cậu muốn nôn mửa, do giãy dụa mà hai tay bị trói chặt in hằn lên những vết đỏ, nhưng như thế cũng không làm cho người kia cảm thấy thương tiếc, đối với bộ dạng của cậu lúc này, hắn còn cảm thấy vô cùng hưng trí, bàn tay sờ soạn vẽ loạn lên trên ngũ quan của cậu.
“Biết rằng cậu rất đẹp, tuy nhiên cậu bình thường cũng không bằng 1/10 lúc này." Thương Viêm cố gắng nhìn cho rõ kẻ trước mắt, đó là người vừa rồi cậu gặp…Dư Vũ.Thương Viêm hiểu được, đây không phải cậu nằm mơ, cũng không phải hiện thực, mà là ký ức kiếp trước của Diễm Quân Mạc.
Tiếng khóc nức nở kia từ miệng cậu phát ra, khuất nhục quá lớn nhượng Thương Viêm cảm thấy không thể nào khống chế nổi bản thân mình. Đau đớn chân thật tới nỗi, cho dù cậu biết rằng chỉ là giả nhưng vẫn không nén được run rẩy.
Tựa như rơi vào một vòng xoáy đen tối. Mọi thứ xung quanh dần rời xa tầm với, bất luận là tình cảm, hay là đau đớn.
“Ly thiếu gia, làm sao bây giờ?" nhìn vẻ mặt đau đớn của Thương Viêm, Lưu Sở Thiên chẳng thể nào tự chủ được bản thân, chỉ muốn giết chết Dư Vũ ngay lập tức.
Tay Diễm Quân Ly vuốt ve mặt Thương Viêm, y chỉ cảm nhận được độ ẩm của nước mắt đang truyền vào tim, hung hăng mà cào xé trong ấy, nơi yếu đuối nhất cõi lòng đang dần tràn đầy… tràn đầy sự hoảng hốt và bàng hoàng.
“Giữ hắn lại" Lời của Diễm Quân Ly rất bình tĩnh. “Nhưng mà…" Nghe Diễm Quân Ly nói, Lưu Sở Thiên cả kinh, rõ ràng Ly thiếu gia yêu thương Thương Viêm như vậy, vì sao lại đưa ra quyết định này.
“Tôi hiểu rồi, tôi cùng Sở Thiên đi ra ngoài trước." Lâm Lăng kéo Lưu Sở Thiên đang trợn mắt bất mãn đi ra cửa phòng, thuận tay đóng cửa gỗ ngăn cản ánh mắt bên ngoài nhìn vào.
“Dư Vũ dĩ nhiên nên chết, nhưng không phải một trong ba chúng ta ra tay." Lưu Sở Thiên không ngu ngốc, chỉ vẽ đường một chút, thì đôi mắt đang nhìn Lâm Lăng đã trở nên có chút sáng tỏ.
Dư Vũ phải là do Thương Viêm giết chết mới có ý nghĩa, chứ bọn họ giải quyết hắn thì dễ dàng quá, chẳng thể nào vơi hết được căm phẫn, chỉ có Thương Viêm tự tay giết, mới giải tỏa được khúc mắc trong lòng Viêm tiểu đệ.
Sắc mặt bất an của Thương Viêm dần dần trở về bình tĩnh, xem nhẹ đi quần áo ướt đẫm mồ hôi thì nhìn cậu giống như đang an bình ngủ say. Diễm Quân Ly ngồi ở bên cạnh, tay y và Thương Viêm mười ngón giao nhau, tựa hồ đem kiên cường từ đó truyền qua cho Thương Viêm.
Nhìn Thương Viêm bình tĩnh trở lại. Đối với bật lực của mình, Diễm Quân Ly cảm thấy như tăng thêm vài phần, y vươn tay đem từng chiếc áo chiếc quần ướt đẫm mồ hôi của Thương Viêm cởi ra, rồi từ trong không gian lấy bộ khác vừa người với cậu, cẩn thận từng chút mà thay cho Thương Viêm.
Làn da của Thương Viêm so với Diễm Quân Ly hằng năm cọ sát bên ngoài thì trắng trẻo hơn nhiều, nhưng cơ bắp rắn chắc trên đó lại cho thấy cậu không phải yếu đuối. Lúc đang lo lắng, Diễm Quân Ly không cẩn thận nhìn trúng ‘bộ phận mà nam nhân đều có’, bất giác ánh mắt liếc tới chỗ đó thêm vài lần, tiếp theo hơi mất tự nhiên mà quay đầu, dùng quần áo che trụ nơi tư mật kia. Tuy nhiên, chẳng có ai nhìn thấy biểu tình mất mát trên mặt, bao quát cả bản thân y.
Chính y cũng rất kinh ngạc, vì sao mình lại đi lưu ý cái địa phương ấy làm gì, nhớ tới thân hình trắng bóng và nơi tư mật của em trai, Diễm Quân Ly liền cảm thấy không được tự nhiên, bất quá y lại cho rằng đó là do bản năng của một người đàn ông, chỉ muốn so sánh lớn nhỏ một chút.
Ờ, tuy rằng không bằng mình, nhưng kích cỡ này cũng không tồi.
“Ưm…." Từ cổ họng Thương Viêm phát ra một tiếng rên khẽ, mí mắt đang chuyển động báo hiệu cho Diễm Quân Ly biết, em trai sắp dậy. Thanh âm này làm Diễm Quân Ly bừng tỉnh, vào thời điểm Tiểu Viêm ngất xỉu mà y cư nhiên lại nghĩ tới vấn đề này.
Diễm Quân Ly vứt bỏ đống cảm xúc vừa rồi, tranh thủ thời gian Thương Viêm đang dần tỉnh lại mà ngồi sang bên giường, trên tay cầm một ly nước, chờ em trai – người may mắn được y phục vụ tỉnh lại thì đút nước cho uống.
Ánh mắt đen như mực dần mở ra, bên trong không có mơ hồ khi tỉnh giấc, cũng không có bất luận cảm xúc gì, mà chỉ tràn đầy hận thù, hung ác, hàm chứa nỗi căm phẫn tột độ, so ra cùng Diễm Quân Ly bên cạnh ngược lại có chút tương tự.
Ánh mắt Thương Viêm chuyển hướng, nhìn thẳng về Diễm Quân Ly phía trước, cảm xúc bên trong không có bất luận biến hóa gì. Còn Diễm Quân Ly, khi thấy Thương Viêm tỉnh lại, thì mỉm cười dịu dàng, phảng phất tựa như cầu vồng sau mưa, làm cho đôi con ngươi của Thương Viêm hơi từ từ dịu xuống.
Y nâng Thương Viêm dậy, chậm rãi từng chút mà đút nước cho cậu, như là không nhìn thấy trong mắt Thương Viêm có gợn sóng ba đào, hiện tại Diễm Quân Ly so với bình thường còn ôn nhu thêm vài phần.
“Ca." Thương Viêm phục hồi lại tinh thần, đem cảm xúc trong mắt xóa đi, tiếng nói mềm mại nghe ra đã có điểm thanh tỉnh, Thương Viêm uống xong nước thì chui đầu vào ngực Diễm Quân Ly, cứ như làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.
“Anh ở đây" Diễm Quân Ly vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thương Viêm, đang nói cho cậu biết, y ở cạnh bên người. Sức ôm của Diễm Quân Ly bỗng dưng mạnh hơn, khiến tai Thương Viêm kề sát vào lồng ngực mình.
“Dư Vũ…" Thương Viêm nhắc tới Dư Vũ, không khó để nhận ra trong thanh âm của cậu bao hàm sợ hãi và chút gì đó dữ tợn. Ánh mắt Thương Viêm quái dị mà sáng như tuyết, tay đang nắm chăn đơn cũng bất giác siết chặt hơn.
Tuy rằng đoạn ký ức kia không thuộc về Thương Viêm cậu, nhưng trong mơ đã từng chân thật trải qua, khiến cậu đối với hành động của Dư Vũ không thể nào xóa nhòa, hoặc là nói căm thù đến tận xương, căm thù đến nỗi cậu muốn đẩy mạnh Dư Vũ vào trong bầy tang thi, nhìn hắn bị những con tang thi xấu xí đó cắn, xé, nhai, nuốt, cả xương cốt cũng không còn.
“Anh sẽ giao hắn cho em, em muốn giết liền hay tra tấn cho tới chết, anh cũng đều chiều theo ý em." Lúc này, em trai nhà y cứ như đang tuyệt vọng vô vàn, Diễm Quân Ly đau lòng mà ôm lấy cậu, tay càng thêm dùng sức, muốn từ cái ôm đó làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.(anh chiều em nó riết hư bi giờ==")
Diễm Quân Ly không biết mình đã ôm bao lâu, Thương Viêm thì cũng chẳng nói thêm gì nữa, lúc y cảm thấy hơi lạ, nhìn xuống Thương Viêm mới phát hiện Thương Viêm đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào, không giống như lần trước, giấc ngủ lần này vô cùng ổn định, hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt chăn cũng từ từ thả lỏng ra.
Diễm Quân Ly bất đắc dĩ cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán Thương Viêm, hoàn toàn không biết phương thức này dùng cho tình anh em có hơi chút kỳ quái.
“Anh ở ngay đây" Diễm Quân Ly thì thầm bên tai Thương Viêm, không hề cảm thấy lời của mình bao hàm nhiều ý nghĩa khác. Mà Thương Viêm như là nghe thấy được Diễm Quân Ly nói, biểu tình trên mặt trở nên thoái mái hơn, miệng còn hơi hơi hé ra, nước miếng có xu hướng chảy xuống phía dưới.
Thương Viêm như vậy khiến Diễm Quân Ly vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, em trai thật đáng yêu. Thế nhưng, em trai dễ thương như vậy lại bị người ta khi dễ, y nhất định phải ‘đáp trả’ lại cả vốn lẫn lời.
Diễm Quân Ly không buông Thương Viêm ra, vẫn luôn vỗ nhẹ lưng Thương Viêm an ủi, nụ cười ở khóe miệng từ lúc Thương Viêm tỉnh lại cho tới hiện giờ cũng không biến mất, tuy nhiên Diễm Quân Ly lúc này cùng với khi Thương Viêm vừa mới tỉnh lại…khác nhau rất lớn.
Trong con ngươi của Diễm Quân Ly có trầm tĩnh, có an bình, có thương tiếc, còn có quỷ dị nói không nên lời. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng hít thở cũng nghe ra rõ ràng, không khí mang theo chút gì đó kinh khủng đang từ từ lan tràn.
Ngoài cửa, hai người Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên đều tự hiểu mà đứng gác, tư thế phòng bị, sẵn sàng đánh trả.
“Cảm ơn tiểu thư đã có ý tốt, nhưng chúng tôi không cần." Ngữ điệu của Lưu Sở Thiên khiến cho câu nói bình thường lại nghe ra có vẻ châm chọc. Cô hầu gái đứng một bên bưng thức ăn không thể tiếp tục tươi cười, nước mắt lập tức nảy lên, khuôn mặt đáng thương nhìn gã, như đang chứng tỏ nam nhân trước mắt khi dễ mình.
Về phần Lâm Lăng, tuy rằng cũng có chú ý tới cô hầu gái này, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, mục tiêu của cô ta là Lưu Sở Thiên.
Lưu Sở Thiên rất không kiên nhẫn mà nhìn cô hầu gái chẳng hề có dấu hiệu sẽ đi này. Sắc mặt càng lúc càng hung ác. Vốn tâm tình Lưu Sở Thiên đã không tốt, cho nên lập tức xuống tay, hoàn toàn không quan tâm tới việc cô ta là nữ hài.[bé gái]
Khí lực Lưu Sở Thiên so với đàn ông bình thường mạnh hơn rất nhiều, huống chi là một nữ hài nhỏ bé. Lưu Sở Thiên cười lạnh một tiếng, trong lúc cô hầu gái đang hốt hoảng, tay gã dùng một chút lực, đồ ăn mà cô ta bưng đã bị hất ra xa trên đất.
Trên mặt cô ta lập tức ứa ra nước mắt, nhưng cho dù đáng thương thì cũng không thể nào khiến cho hai nam nhân kia cảm thấy tội nghiệp, ngược lại chỉ rước lấy cười nhạo.
Nói thật, vì cái gì mà đám chị em phụ nữ có tâm kế đều sử dụng chiêu giả vờ đáng thương này, chẳng lẽ các ẻm không biết, làm vậy chỉ tổ làm cho người ta chán ghét hay sao? Lâm Lăng không rõ, Lưu Sở Thiên lại càng không rõ.
Hai nam nhân nhìn cô hầu gái y như là nhìn trò hề, cho dù cô ta có mặt dày đến cỡ nào, thì cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Nhìn bóng dáng dần xa kia, tâm tình Lưu Sở Thiên tốt hơn một chút, đương nhiên gã cũng không có bỏ qua vẻ ngoan độc trên khuôn mặt cô ta.
Bất quá đối với việc ấy, cả hai cũng chẳng thèm lo lắng, bởi vì bọn họ tin chắc rằng không lâu nữa, toàn bộ nơi đây sẽ không còn một ai có thể sống sót, lửa giận của Ly thiếu không phải dễ dàng tắt như thế, đặc biệt là lần này.
“Không thể tưởng được La Dịch Di sẽ giở thủ đoạn ngu ngốc này, mỹ nhân kế? Quả thực là hết chỗ nói. Chắc là thấy Ly thiếu gia trở về nên nóng nảy?" Lâm Lăng ở một bên vừa thở dài vừa nói, anh tháo kính mắt của mình xuống, lấy ra một chiếc khăn mà lau chùi nó sạch sẽ.
“Tôi nhớ rõ, cô ta là con gái của thím Lương." Nhìn bóng lưng đã xa đến không thấy, Lưu Sở Thiên có thể tưởng tượng ra biểu tình của La Dịch Di có bao nhiêu ác độc.
Vừa rồi, cô hầu gái kia mới xáp lại gần là bọn họ đã biết mùi hương trên người cô ta là cái gì. Tuy rằng không rõ thím Lương đem tin tức về đứa con này giấu diếm xuống, là vì tránh né kẻ thù, hay còn có suy tính sâu xa gì khác, nhưng làm sao có thể qua mắt được bọn họ, đã như vậy thì cũng không cần khách khí.
“Phu nhân, hai người này không thể giữ lại, phải diệt trừ tất cả." Thím Lương nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thương của con gái mình thì cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, vẫn tỏ ra bình tĩnh, dùng giọng điệu khách quan để đánh giá.
“Tôi biết, bà đi kêu bọn họ tới đây." Trong mắt La Dịch Di lóe ra từng đợt hiểm độc, bà đã bố trí sẵn sát thủ và đám bảo tiêu.
Tuy rằng mạt thế đến, bọn người kia cũng có dị năng, nhưng bà không ngại cùng bọn họ trao đổi một số thứ. Bà là chủ tịch của chuỗi trung tâm thương mại trên toàn quốc, cho dù hiện tại chức vị đã chẳng còn quan trọng, nhưng bà có đầy đủ thủ đoạn để chiếm được vật tư, loại trao đổi như vầy bà một chút cũng không xa lạ.
“Thưa vâng, phu nhân." Thím Lương cung kính mà đáp lại La Dịch Di, đáy mắt xuất hiện tàn nhẫn. Con gái của mụ ta bị nhục nhã như vậy thì dĩ nhiên mụ ta sẽ sinh khí, mụ thật hối hận, trước đó sao lại đáp ứng yêu cầu của Tiểu Khê.
“Mẹ, phu nhân muốn xử lý Sở Thiên như thế nào?" Tiểu Khê thấy thím Lương từ trong phòng La Dịch Di đi ra thì tiến lên vội hỏi, trong ánh mắt to tròn tràn đầy vẻ sốt ruột, tuy rằng vừa rồi Lưu Sở Thiên hung hăng như vậy, nhưng cũng không ngăn cản được ái mộ trong lòng cô.
“Giết, con biết là được rồi, không nên gây vướng bận." Thím Lương cảnh cáo đứa con duy nhất này, mụ dùng hết tâm sức để nuôi nó lớn, thế mà kết quả lại thành ra như vầy.
“Con biết, mẹ, mẹ cho con làm như vậy cũng chỉ để cho con chết tâm, con biết, con biết hết." Nụ cười của Tiểu Khê thật miễn cưỡng, tuy rằng lúc vừa rồi cô hận Lưu Sở Thiên vô cùng, nhưng nghe được tin tức này thì không khỏi luyến tiếc.
“Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng là một đôi." Thím Lương vừa nói ra tin tức Lưu Sở Thiên sẽ bị giết chết, sau đó còn bình tĩnh nghiêm túc mà chêm thêm một câu khiến người nghe không thể tin tưởng nổi. ( mỗ tác giả: o(╯□╰)o)
“Mỗi lần con gặp Lưu Sở Thiên, lúc nào mà không có Lâm Lăng ở bên người?" Tiểu Khê còn chưa kịp mở miệng, đã bị lời nói của thím Lương ngăn chặn. Cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
Nguyên lai anh ấy yêu đàn ông!
“Còn có, gã ta hoàn toàn trung tâm với Diễm Quân Ly, mẹ nghe nói, sáng hôm nay lúc gã nhìn thấy tên phế vật kia té xỉu thì lo lắng vô cùng." Thím Lương vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tiểu Khê.
Tiểu Khê không còn ôm bất cứ hy vọng gì, thậm chí chỉ có căm thù và đố kỵ, nhắm vào Lâm Lăng, Diễm Quân Ly, … không bỏ sót cả Thương Viêm .
Cô muốn giết bọn họ, tự tay cô.
Tác giả :
Thâm Uyên Vô Sắc