[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn
Chương 12: Đến căn cứ

[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 12: Đến căn cứ

Hơi thở của Chu Đồng sau khi nuốt viên thuốc kia xuống chợt nhanh chóng bình ổn lại, khuôn mặt xanh xao cũng hiện lên nét ửng hồng kì lạ. Bởi vì lúc trước Yên Vũ xuyên đến thế giới này thì nguyên bản nữ phụ đã thức tỉnh dị năng nên cô cũng không nghĩ tới quá trình thức tỉnh lại đáng sợ như vậy, không cẩn thận có thể chết ngay tại chỗ.

Mà hôm nay thật vất vả mới thu được một viên tinh hạch cấp hai, lại phải đem ra đổi lấy lọ thuốc giảm đau chỉ có hai viên! Thở dài một hơi, phát hiện đứa trẻ trong vòng tay ho lên mấy tiếng rồi nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh, Yên Vũ không có ý định phá rối, hai tay vươn ra ôm lấy cơ thể gầy yếu kia đưa vào phòng ngủ.

“Hệ thống, ta có chuyện muốn hỏi."

Yên Vũ lặng lẽ ngồi bên giường, dùng ý niệm liên hệ với hệ thống. m thanh máy móc rất nhanh vang lên trong tâm trí cô.

[Ký chủ cứ hỏi đi, nếu trong quyền hạn cho phép thì sẽ được giải đáp. Nếu không, thỉnh ký chủ dùng tinh hạch đến đổi thông tin nha~]

Nghe giọng điệu kì kèo không khác gì một tên gian thương của nó, Yên Vũ có chút khó chịu nói:

“Đừng có quá đáng, nếu ngươi đã mang linh hồn ta tới thế giới này thì cũng nên chịu trách nhiệm chút đi! Ta có thể quay lại thế giới cũ không?"

Hệ thống im lặng một lúc giống như đang tính toán số liệu, sau đó mới chậm rãi đáp lời: [Có thể.]

“Điều kiện như thế nào?"

Yên Vũ nghe được hai chữ kia, trong lòng không khỏi máy động. Nếu có thể quay về nơi cô vốn thuộc về thì tốt, cho dù không còn người thân ở đó nhưng vẫn có bạn bè, tốt hơn hiện tại nhiều lắm.

[A, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì ký chủ có thể quay về.]

“Nhiệm vụ cuối cùng kia là gì?" Trong giọng nói của Yên Vũ không nén được vui mừng.

Trước sự chờ đợi của cô, hệ thống chỉ đơn giản phun ra mấy chữ:

[Không thể trả lời được.]

Dù biết trước sẽ bị thứ quỷ này chọc tức, nhưng đáp án vừa ra vẫn khiến cô nhăn chặt mày. Không có chút thông tin gì về nhiệm vụ cuối cùng kia, nói vậy chẳng lẽ tương lai sắp tới, nó bắt cô giết người cướp của gì đó cô cũng phải làm sao?

Đọc được ý nghĩ của cô, hệ thống vội phân trần: [Tuy là hiện tại không thể nói, nhưng dựa trên những nhiệm vụ mà ta đã giao, ký chủ có thể đoán được phần nào nhân phẩm của ta mà.]

Khóe môi Yên Vũ không khỏi giần giật, thứ này cũng cái gọi là nhân phẩm sao? Cô nghĩ tới mấy nhiệm vụ gần đây, đúng là không có cái nào liên quan đến chuyện vi phạm đạo đức, đành thở ra một hơi:

“Tạm thời tin ngươi. Có điều, tốt nhất về sau ngươi đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của ta nữa."

Bị một thứ không rõ nguồn gốc lại tưng tửng như hệ thống suốt ngày đọc suy nghĩ, cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Như vậy có khác gì đời sống riêng tư của mình bị phơi bày chứ?

Đối với việc cô nhỏ giọng cảnh cáo, hệ thống chỉ ậm ờ tỏ vẻ đã biết rồi thức thời im lặng. Tuy ký chủ lần này tính tình hung hăng thích mắng chửi lại hay uy hiếp nó, nhưng thực lực coi bộ không kém nên nó mới nhẫn nhịn thôi! Sau này nó lén đọc suy nghĩ của ký chủ thì cô ta cũng chẳng biết, hừ hừ!

Yên Vũ không thấy âm thanh gì từ hệ thống, đành chậm rãi nằm xuống, tuy là nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn đang tính toán kế tiếp làm sao xông qua huyện thị này, đến được căn cứ phía Bắc. Với sức lực của tang thi tiến hóa, nói không chừng có thể dễ dàng chém hư kính xe bình thường, cho nên đi đường dài phải sử dụng loại xe quân đội đã qua cải tiến.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau Chu Đồng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trong vòng tay của chị gái xinh đẹp, mặt úp vào cặp ngực cao ngất. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi khiến cậu nhóc ngẩn người một chút rồi giật thót, vội ngồi bật dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ. Hành động này cũng khiến chị gái mở mắt ra, sau khi duỗi người một cái mới quay sang nhìn cậu.

“Cảm thấy cơ thể thế nào?"

Chu Đồng cúi đầu né tránh, thử huơ huơ hai tay rồi lí nhí trả lời: “Khỏe lắm ạ."

Không hiểu rốt cuộc thằng nhóc này bị gì mà sáng sớm đã mất tinh thần như vậy, Yên Vũ lắc lắc cổ, lại hỏi: “Không có gì khác sao?"

Nếu quả thật nhóc con này không có dị năng thì cô nhất định sẽ đem cái hệ thống lừa đảo kia ra mà xử lí!

May mắn là dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, Chu Đồng rốt cuộc cũng gật đầu. Kế tiếp, chỉ thấy hai bàn tay của đứa trẻ nắm chặt lại, cắn răng gồng mình một lúc lâu, bộ dáng giống như muốn đem dị năng xuất ra ngoài. Yên Vũ bình tĩnh chờ đợi, chợt nhận thấy dao động nho nhỏ truyền đến từ đỉnh đầu của thằng bé, ánh mắt hơi đảo qua.

Bóc.

Theo âm thanh kia lọt vào tai, một cái mầm cây đột nhiên từ trong đám tóc đen nhánh của Chu Đồng lú lên, hai cái lá phân biệt xòe ra hai bên lắc lư lắc lư, nhìn qua có chút dễ thương.

Yên Vũ hé miệng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn cái mầm cây xanh xanh vừa mới xuất hiện. Bề ngoài thì cô rất bình tĩnh, thực chất, trong lòng thì đang không ngừng gào thét với hệ thống, đem vốn liếng chửi bậy mình học được suốt hai mươi mấy năm sống trên đời ra sử dụng, khiến cho nó cũng phải chịu thua trước lời lẽ đáng sợ của cô.

“Ta!#%$^!$!@#^$&^(*%$!"

[A, ôi trời! Ký chủ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Chỉ là thằng bé vừa thức tỉnh dị năng, lại quá lo lắng nên mới xảy ra tình trạng này, từ từ mài giũa, nhất định sẽ tốt hơn nhiều! Trước tiên cứ bình tĩnh đã!]

Nghe được tiếng kêu oan ức của hệ thống, Yên Vũ hừ khẽ một tiếng rồi quay sang nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Chu Đồng. Đành vậy, nói không chừng do còn quả nhỏ nên chưa điều khiển được dị năng, lát nữa đem thằng bé ra ngoài rèn luyện một chút xem sao. Yên Vũ từ trong ba lô đem ra mấy ổ bánh chia cho thằng nhóc làm bữa sáng, lặng lẽ gặm nhấm, nhớ lại ngày hôm qua không đi tranh đoạt kho gạo với đám người Tiết Mộng Kỳ, cũng thấy đáng tiếc. Nhưng thời điểm đó sợ bị mấy người kia bắt được nên không còn cách nào khác là thu xong tinh hạch cấp hai liền vọt ra ngoài, haiz.

Chu Đồng lâu lắm rồi mới được ăn sáng, hai mắt không khỏi ươn ướt nhìn Yên Vũ, vừa ăn vừa nhõng nhẽo. Một phần là vì cảm động trước lòng tốt của Yên Vũ, một phần là do cậu nhớ lại tình cảnh hôm qua, vì chút thức ăn này mà bà của cậu...

“Cố gắng sống sót, như vậy sẽ giúp cho linh hồn bà ấy được thanh thản."

Yên Vũ đã xử lí xong ổ bánh, thấy tâm trạng Chu Đồng không tốt liền nhẹ giọng an ủi. Lúc ấy thật ra cô có thể đến sớm hơn một chút để cứu cả hai bà cháu, nhưng nếu dẫn theo một người già yếu và một đứa trẻ như vậy, tương lai làm sao cô có thể tồn tại trong mạt thế? Nói ra cô cũng khá tàn nhẫn, có điều muốn sống sót thì tính cách này là rất cần thiết!

“Vâng…" Chu Đồng mím môi, sau đó gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt.

Kế tiếp, Yên Vũ đợi Chu Đồng ăn xong liền đem nhóc ta ra ngoài, sau khi tìm được một lọ đựng tro cốt tốt hơn thì tiến hành chỉ dạy cách sử dụng dị năng. Thật ra cô đối với cái năng lực kì lạ này cũng rất mơ hồ, toàn bộ đều dựa vào cảm giác mà làm. Nhưng không ngờ nhóc con lại rất bản lĩnh, dùng trí thông minh của mình suy một ra ba, chẳng mấy chốc đã có thể dùng dây leo quấn chân tang thi, khiến nó ngã nghiêng ngã ngửa. Sau đó Yên Vũ dùng vũ khí đập bể đầu con tang thi xấu số này, máu tươi cùng thịt vụn bắn ra, Chu Đồng nhìn mà sợ xanh cả mặt.

“Tốt lắm, trên đường đi nếu có cơ hội thì luyện tập sau. Động tác của bọn chúng lại linh hoạt hơn rồi, nhanh thật."

Yên Vũ lo lắng nhíu mày, với tốc độ này, nói không chừng sẽ sớm xuất hiện tang thi cấp ba. Nhưng mà hiện tại cô vẫn chưa đột phá được tầng ngăn cách để tiến vào cấp hai, khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, Yên Vũ dẫn theo Chu Đồng xuyên qua vài cái siêu thị nhỏ, vừa đi vừa tìm tòi, vật tư trong đó đều không còn bao nhiêu, đa phần đã bị người khác chiếm hết. Đến lúc này, trên đường cũng vắng vẻ đi nhiều. Ngày thứ tư từ khi tiến vào huyện thị, bọn họ rốt cuộc cũng bắt gặp vài bóng người, nhưng mà thật không khéo là ngoài người ra, còn có rất rất nhiều tang thi!
Tác giả : Bắp Cải
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại