Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 74
Sau khi chú ý tới những chi tiết ấy, Chung Hiếu Huy liền chú ý hơn. Sau đó hắn liền phát hiện, những người rời đi kia, bất luận là nam hay nữ, tố chất thân thể đều tốt hơn những người khác, điều này chứng tỏ căn cứ cũng gọi người mang tính tuyển chọn.
Chung Hiếu Huy nói: “Trong số người cùng nhau làm việc, thì thân thể của cháu xem như khá khỏe mạnh rồi."
Thế nhưng mọi người nhìn thanh niên gầy yếu trước mắt, trong mắt bọn cậu thực sự không dậy nổi quan hệ với hai chữ “khỏe mạnh".
Sau khi Chung Hiếu Huy phát hiện vấn đề này, cũng bắt đầu lo lắng mình sẽ bị chọn, trực giác nói cho hắn biết đó không phải chuyện tốt lành gì.
Tốt mất linh xấu xa lại linh, trong lòng Chung Hiếu Huy có lo lắng như vậy, cũng chẳng bao lâu, sau khi hắn làm việc xong đang chuẩn bị trở lại chỗ ở, thì có mấy nhân viên quản lý căn cứ nói hắn không cần về nữa, phải đi với bọn họ.
Chung Hiếu Huy không muốn đi, hắn từ chối, thế nhưng những người kia rất cường ngạnh tỏ vẻ phải đi, hắn chỉ kịp nói một tiếng với đôi vợ chồng Chung Vĩ còn đang làm lụng dưới ruộng ở đằng khác, sau đó đã bị cưỡng chế đưa đi.
Căn cứ chia làm hai khu trong ngoài, khu ngoài là nơi bọn hắn – những người làm việc – ở, là ký túc xá nữ sinh trước đây của trường học, khu bên trong căn cứ là nơi nhân viên quản lý mới có thể tiến vào, là ký túc xá nam, trung gian dùng tường vây cao cách ly. Chung Hiếu Huy được dẫn trực tiếp vào khu bên trong, sau đó bị giam vào trong một gian ký túc xá.
Tại gian ký túc xá này, hắn thấy được vài người quen không gặp trước đây, những người này so với trước, biểu hiện càng thêm tuyệt vọng, nhìn thấy Chung Hiếu Huy, cũng như không nhận biết, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt xem hắn một cái, vẻ mặt đờ đẫn.
Có người thần kinh không bình thường nhìn thấy Chung Hiếu Huy, lẩm bẩm cười: “Lại vào thêm một."
Chung Hiếu Huy rất mờ mịt, không khí trong này ngột ngạt, âm u trầm lặng, sắc mặt hắn cũng dần dần khó coi, biết sự tình đang phát triển về phương hướng mà bản thân không hy vọng nhất.
Gian ký túc xá này bốn phía là tường, có một cửa sổ một cửa đi, cửa sổ bị dây sắt chằng và tấm ván gỗ đóng đinh kín, cửa gỗ của ký túc xá cũng bị đổi thành cửa sắt, chỉ có một ô nhỏ phía trên được mở ra để lưu thông không khí cho bọn hắn dùng. Trong gian ký túc xá bị nhốt gần mười người, bọn họ đều núp ở những góc trong cùng, mấy người này không nói lời nào, có mấy người thì cuộn người lại lẩm bẩm thì thầm, nhưng nghe nửa ngày cũng chẳng nghe rõ được cái gì. Lúc Chung Hiếu Huy tiến vào, sắc trời đã sắp tối đen, hắn cũng muốn tìm một góc rúc vào, nhưng không chờ tới lúc hắn đi tới, người trong góc đã rất hung dữ mà chửi hắn cút, kể cả người quen biết lúc trước cũng như vậy. Chung Hiếu Huy chỉ có thể tùy tiện tìm một góc nào đó mà ngồi xuống, sau khi ngồi được một lúc, cái bụng liền ùng ục kêu vang, hắn tan ca cơm cũng chưa được ăn, đã sớm đói bụng.
Trong phòng rất tối, chỉ có thể nhìn thấy thân hình lờ mờ xung quanh. Hắn ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, tưởng tượng lại cuộc sống trước kia, mặc dù không thể nói được ăn tốt mặc sướng, nhưng bất kể là ở nhà hay ở bên ngoài làm công, chuyện ăn uống cũng sẽ không thiếu thốn, một ngày ít nhất cũng sẽ có một bữa thịt. Từ khi tới căn cứ nơi này, mỗi ngày ngoại trừ cháo loãng cũng chỉ có cháo loãng, thịt có mùi vị gì, hắn đã không thể nhớ nổi.
Giữa lúc hắn ngẩn ngơ tưởng tượng, trong ký túc xá bắt đầu có người tuyệt vọng gào khóc, còn có người bởi vì quá mức luống cuống mà đánh nhau, đánh đối phương tới mức máu tươi chảy ròng ròng cũng không dừng tay, bên cạnh còn có người biểu hiện điên cuồng hò hét trợ uy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chung Hiếu Huy ôm đầu gối, mắt lạnh mà nhìn. Lúc ký túc xá đang loạn tung cả lên, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm kin kít đánh lên nền đá.
Trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, ngoại trừ Chung Hiếu Huy, tất cả mọi người bắt đầu lui vào trong góc trong cùng, có người quay mặt vào tường lưng hướng ra cửa, có người nằm vật xuống đất ôm đầu cuộn thành một đoàn, đều biểu hiện phi thường hoảng sợ.
Rất nhanh, tiếng kin kít ngừng lại ở cạnh cửa, sau đó có ánh đèn chiếu vào, Chung Hiếu Huy ngẩng đầu nhìn, thân thể đột nhiên cứng còng lại, trong lúc nhất thời một cử động cũng không dám.
Bởi vì hắn thấy rõ, thứ đó căn bản không phải ánh đèn cái gì, cái ô cửa trên nho nhỏ bị lấp hết bởi một đầu của con quái vật to lớn, ánh sáng mờ mờ tỏa ra đó, thực ra là từ hai con mắt của nó.
Con mắt của con quái vật kia không ngừng đảo quanh trên thân thể mấy người trong gian phòng, thỉnh thoảng phát ra thanh âm quái dị, tê tê xèo xèo, khủng bố cực điểm.
Cuối cùng, chùm sáng con mắt của nó dừng lại một lúc trên người Chung Hiếu Huy, ngay tại thời điểm hắn cảm giác tim sắp ngừng đập, thì chùm sáng đó dời đi, dừng trên người một người đàn ông cách hắn không xa, người đàn ông kia chính là kẻ đã đánh thắng lúc trước.
Quái vật phát ra một thanh âm, người đàn ông kia lập tức quát to: “Không!"
Cửa sắt bị mở ra, ánh nến lung lay chiếu sáng sáng ngời gian phòng ký túc xá đen kịt, Chung Hiếu Huy nhìn thấy cạnh cửa đứng vài nam nhân, còn có một con quái vật đang dựng thẳng thân trước lên, quái vật kia thực sự quá lớn, Chung Hiếu Huy hoàn toàn không nhìn ra nó rốt cuộc là con gì. Bên cạnh quái vật, thế nhưng lại là một nâm nhân đeo kính mắt rất lịch sự, gã vuốt cái đầu con quái vật, dùng ngữ khí dịu dàng nói với nó: “Ăn thứ chọn tốt, là chúng ta có thể trở về rồi, đúng không?"
Trong gian phòng tiến vào hai người, kéo nam nhân được chọn kia ra ngoài, bên tai tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Trước khi cửa sắt bị đóng lại, Chung Hiếu Huy nhìn thấy con quái vật kia xoay người đi theo nam nhân đeo kính, phía sau kéo lê thân thể thật dài.
Tiếng bước chân kin kít dần dần đi xa, mãi, đến tận lúc không nghe được thanh âm của người đàn ông bị bắt đi kia, trong gian ký túc xá vẫn hoàn toàn chết lặng.
“Đó là…… Con rết đúng không?" Chung Hiếu Huy mở miệng, bởi vì quá mức khẩn trương mà tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn, thanh âm rất nhỏ, nhưng do trong phòng quá mức yên tĩnh, thành ra trở nên lớn đến mức khiến hắn cũng giật cả mình.
Đương nhiên không có ai trả lời hắn.
Buổi tối đó Chung Hiếu Huy trợn trừng mắt dựa vào vách tường ngồi trắng đêm, từ tình huống của người đàn ông bị bắt đi kia, hắn tựa hồ thấy được kết cục của tất cả mọi người trong ký túc xá này, cũng bao gồm cả hắn.
Sau hôm đó, Chung Hiếu Huy lại bị giam mấy ngày, mỗi ngày đều có người mới thêm vào, vừa tới trời tối, con rết biến dị kia sẽ tới đây, tự chọn đồ ăn.
Bọn hắn chính là một đám lợn bị nuôi nhốt lấy thịt.
Chung Hiếu Huy thậm chí còn tự giễu, lợn lúc còn sống đều được hầu hạ ăn ngon, mà đám người bọn hắn, mỗi ngày cũng chỉ có một bát cháo loãng.
Vận may của Chung Hiếu Huy rất tốt, từ sau khi vào đây, liên tiếp mấy ngày đều không bị con rết chọn trúng, hắn mới bắt đầu tuyệt vọng, từ từ cũng có không cam lòng.
Hắn muốn chạy trốn.
Nhưng hai phía đều bị phong kín, cuối cùng Chung Hiếu Huy đưa mắt tới cửa sổ.
Thời gian rất gấp gáp vội vã, Chung Hiếu Huy là tại nửa đêm bẻ những dây sắt chằng cùng với tấm gỗ kia. Mới đầu người trong gian phòng thấy hắn bẻ những dây sắt tấm gỗ cửa sổ, kẻ đi vào sớm hơn so với Chung Hiếu Huy và may mắn còn sống tới bây giờ, cũng chỉ là thờ ơ làm thinh mà nhìn. Không phải không có người nghĩ tới cái biện pháp này giống hắn, nhưng những dây sắt lá sắt tấm gỗ kia được đóng chặt dày đặc, khe hở lưu lại ngay cả ngón út cũng không nhét lọt, thì muốn bằng sức lực hai tay mà mở ra được cửa sổ, quả thực thiên phương dạ đàm.
Chung Hiếu Huy cũng rất cố chấp, vẫn kiên trì, giun dế còn chịu sống tạm bợ, huống hồ hắn làm một con người. Hắn còn có ba mẹ muốn chăm sóc, chỉ cần hắn không chết, vẫn còn có hi vọng.
Sự cố chấp của Chung Hiếu Huy như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ nước yên lặng, gợn sóng bên trong cục diện đáng buồn này, gợn sóng tuy nhỏ, nhưng liên tục không ngừng. Rất nhanh, có người bị giam vào chưa được bao lâu cũng cùng hắn đồng thời nỗ lực, bọn họ cưỡng ép nhét ngón tay vào trong khe hở kia, mài rách cả da, rụng cả tảng thịt, cũng nhịn không kêu tiếng nào.
Đến lúc hừng đông, một tấm ván gỗ bắt đầu bị bọn hắn bẻ lung lay ra. Lần này, tất cả mọi người bắt đầu gia nhập đội ngũ cầu sinh.
Bị giam trong vài ngày, Chung Hiếu Huy đã biết được ngoài cửa giam bọn hắn không có người canh gác, mà căn cứ nhét thêm người vào, đều đến buổi tối mới có thể, một bữa ăn mỗi ngày cũng là buổi trưa đem tới, vì vậy trong ngày này, mọi người ngoại trừ tại giữa trưa có người căn cứ tới đưa cơm ngụy trang thành bộ dáng ban đầu cùng với hành động thường lệ núp vào trong góc, thì thời điểm khác đều bẻ những tấm sắt lá ván gỗ.
Sau cơm trưa, tấm ván gỗ đầu tiên bị bọn hắn bẻ ra. Sau khi có một cái khe, thì những ván gỗ đóng kín về sau, bị tháo dỡ ra càng thêm dễ dàng, vì vậy có tấm thứ hai, thứ ba, đến khi trời tối xuống, cửa sổ lối đào mạng, đã có thể đủ một người có thân hình tương đối gầy leo ra.
Trời tối, thời gian người căn cứ đưa thêm người tới cũng sắp đến, bởi vì đều đã tính ra thời gian, nên Chung Hiếu Huy kiến nghị trước cứ che lại lối thoát đã, chờ sau khi đưa tới người ngày hôm nay vào, bọn hắn lại trốn đi, bởi vì cách lúc con rết đến còn ít nhất nửa tiếng nữa cơ mà, nửa tiếng đó đầy đủ tất cả bọn hắn chạy thoát khỏi gian phòng ký túc xá này.
Thế nhưng, cũng không phải ai cũng lý trí như hắn, đặc biệt khi bọn họ đã nhìn thấy hy vọng sống sót. Đề nghị của hắn bị phần lớn người từ chối, thật nhiều người bắt đầu tranh nhau chen lấn bò ra ngoài, đều muốn là kẻ đầu tiên leo ra, vì thế những người thậm chí lúc trước còn đồng tâm hiệp lực, trong nháy mắt quay ra đấu đá lẫn nhau.
Động tĩnh chậm rãi càng lúc càng lớn, Chung Hiếu Huy sợ bị phát hiện, mới đầu còn đi khuyên can, kêu mọi người bình tĩnh chút, nhưng tất cả mọi người tựa như điên cả rồi, ai tới gần lối thoát sẽ trở thành đối tượng công kích.
Chung Hiếu Huy không ngăn được những kẻ này, như vậy cũng chỉ có thể gia nhập hàng ngũ tranh cướp lối thoát, dù sao hắn muốn sống. Hắn ỷ vào mình tuổi trẻ lực tráng, đánh bật ra vài người, trở thành kẻ đầu tiên leo ra lối thoát.
Rất may mắn, chỗ ký túc xá bọn hắn, ở tầng một, Chung Hiếu Huy trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn vừa mới nhảy ra ngoài, cửa đi gian phòng đã bị mở ra, người căn cứ đưa thêm người tới.
“Có kẻ chạy thoát rồi!" Có người không chạy kịp, không nhịn nổi kẻ khác chạy trước, trong mấy tên bị Chung Hiếu Huy đánh bật ra, có kẻ tràn đầy ác ý hô với người căn cứ.
Cũng có người nghĩ dầu gì đã bị phát hiện, cảm thấy trốn thoát vô vọng, nếu sớm muộn đều là chết, liều mạng cũng mất gì đâu.
Sau tuyệt vọng chính là điên cuồng, vài người cầm tấm gỗ sắt lá bị bọn hắn dỡ xuống xông về phía người căn cứ.
Những người căn cứ này, ngoại trừ trường hợp cá biệt, thì đa phần lúc trước cũng đều là người bình thường, giá trị vũ lực của bọn họ cao hơn phần lớn người trong căn cứ, cũng chỉ bởi vì bọn họ không bị chịu cảnh đói bụng, thể lực sung túc đầy đủ thôi, có điều nếu đối mặt với một đám người sắp chết công kích, hơn nữa trận chiến này còn ập tới đột nhiên, mấy người đó lại hoàn toàn không có phòng bị gì, thì lập tức bị đánh không kịp trở tay.
Cũng có người thừa dịp loạn mà chạy thoát ra ngoài từ cửa đi bằng sắt đang được mở rộng.
Một tiếng còi sắc nhọn bỗng nhiên vang lên, một thành viên căn cứ bị đánh đập nằm co quắp trên mặt đất, trong miệng ngậm một cái còi, dùng hết sức lực thổi inh lên.
Nội tâm Chung Hiếu Huy kêu không tốt, hắn biết khu trong đi ra khu ngoài chỉ có một lối đi, những nơi khác đều là tường vây, hắn chỉ có thể từ nơi đó chạy ra ngoài, mà nơi đó cũng đều có tay chân canh giác. Tiếng còi này khẳng định đã kinh động tới những người căn cứ khác, hắn phải thừa dịp đang loạn mà chạy trước một bước mới được.
May mắn bây giờ trời tối đen, không có chút đèn, căn cứ này cũng chẳng phải chính quy cái gì, người tuần tra rất ít lại còn lười nhác, Chung Hiếu Huy lo lắng đề phòng tránh thoát vài nhóm người, xa xa thấy được tường vây tách biệt khu trong với khu ngoài.
Hắn không dám mạo hiểm đi lối cửa, thừa dịp ánh trăng không sáng sủa cùng chung quanh trống trải, hắn dùng toàn bộ khí lực chạy lấy đà, bật nhảy một cái, đạp vài bước lên tường, hai tay thành công vịn lấy đầu tường vây.
Trên đầu tường có chôn mảnh thủy tinh, tay Chung Hiếu Huy trực tiếp bị rách chảy máu ròng ròng. Nhưng dục vọng cầu sinh khiến hắn không thấy được đau đớn, hắn cắn răng bò lên tường vây, lúc hắn chuẩn bị thả người nhảy xuống, bên trong căn cứ bỗng truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết.
Hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó chỉ thấy mấy người cùng bị giam với hắn lúc trước, liên tục lăn lộn chạy ra từ bên trong ký túc xá, trong số đó còn có vài thành viên căn cứ nữa.
Một con rết đi theo sau bọn họ, gã nam nhân mắt kính hồng hộc tức giận mệnh lệnh người chung quanh nhanh chóng ngăn lại con rết.
Hình thể con rết này to lớn, lúc này tựa như phát điên mà tập kích tất cả mọi người ngoại trừ gã đeo kính kia, Chung Hiếu Huy còn nhìn thấy hai cái răng nanh bên mép con rết đâm xuyên qua thân thể của một thành viên căn cứ, tại dưới ánh mắt của những người chết sững tại đây, đem hắn ta xé thành hai nửa, trực tiếp cắn ăn tại chỗ.
Chung Hiếu Huy nhìn tình cảnh này, đáy lòng bật lên một luồng vui vẻ thống khoái được trả thù, hắn nhớ không lầm, hiện tại nên là lúc con rết chọn đồ ăn rồi, thế nhưng đồ ăn đã trốn hết.
Khuôn mặt hắn cười quỷ dị, nhảy từ trên tường vây xuống.
Chung Hiếu Huy nói: “Trong số người cùng nhau làm việc, thì thân thể của cháu xem như khá khỏe mạnh rồi."
Thế nhưng mọi người nhìn thanh niên gầy yếu trước mắt, trong mắt bọn cậu thực sự không dậy nổi quan hệ với hai chữ “khỏe mạnh".
Sau khi Chung Hiếu Huy phát hiện vấn đề này, cũng bắt đầu lo lắng mình sẽ bị chọn, trực giác nói cho hắn biết đó không phải chuyện tốt lành gì.
Tốt mất linh xấu xa lại linh, trong lòng Chung Hiếu Huy có lo lắng như vậy, cũng chẳng bao lâu, sau khi hắn làm việc xong đang chuẩn bị trở lại chỗ ở, thì có mấy nhân viên quản lý căn cứ nói hắn không cần về nữa, phải đi với bọn họ.
Chung Hiếu Huy không muốn đi, hắn từ chối, thế nhưng những người kia rất cường ngạnh tỏ vẻ phải đi, hắn chỉ kịp nói một tiếng với đôi vợ chồng Chung Vĩ còn đang làm lụng dưới ruộng ở đằng khác, sau đó đã bị cưỡng chế đưa đi.
Căn cứ chia làm hai khu trong ngoài, khu ngoài là nơi bọn hắn – những người làm việc – ở, là ký túc xá nữ sinh trước đây của trường học, khu bên trong căn cứ là nơi nhân viên quản lý mới có thể tiến vào, là ký túc xá nam, trung gian dùng tường vây cao cách ly. Chung Hiếu Huy được dẫn trực tiếp vào khu bên trong, sau đó bị giam vào trong một gian ký túc xá.
Tại gian ký túc xá này, hắn thấy được vài người quen không gặp trước đây, những người này so với trước, biểu hiện càng thêm tuyệt vọng, nhìn thấy Chung Hiếu Huy, cũng như không nhận biết, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt xem hắn một cái, vẻ mặt đờ đẫn.
Có người thần kinh không bình thường nhìn thấy Chung Hiếu Huy, lẩm bẩm cười: “Lại vào thêm một."
Chung Hiếu Huy rất mờ mịt, không khí trong này ngột ngạt, âm u trầm lặng, sắc mặt hắn cũng dần dần khó coi, biết sự tình đang phát triển về phương hướng mà bản thân không hy vọng nhất.
Gian ký túc xá này bốn phía là tường, có một cửa sổ một cửa đi, cửa sổ bị dây sắt chằng và tấm ván gỗ đóng đinh kín, cửa gỗ của ký túc xá cũng bị đổi thành cửa sắt, chỉ có một ô nhỏ phía trên được mở ra để lưu thông không khí cho bọn hắn dùng. Trong gian ký túc xá bị nhốt gần mười người, bọn họ đều núp ở những góc trong cùng, mấy người này không nói lời nào, có mấy người thì cuộn người lại lẩm bẩm thì thầm, nhưng nghe nửa ngày cũng chẳng nghe rõ được cái gì. Lúc Chung Hiếu Huy tiến vào, sắc trời đã sắp tối đen, hắn cũng muốn tìm một góc rúc vào, nhưng không chờ tới lúc hắn đi tới, người trong góc đã rất hung dữ mà chửi hắn cút, kể cả người quen biết lúc trước cũng như vậy. Chung Hiếu Huy chỉ có thể tùy tiện tìm một góc nào đó mà ngồi xuống, sau khi ngồi được một lúc, cái bụng liền ùng ục kêu vang, hắn tan ca cơm cũng chưa được ăn, đã sớm đói bụng.
Trong phòng rất tối, chỉ có thể nhìn thấy thân hình lờ mờ xung quanh. Hắn ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, tưởng tượng lại cuộc sống trước kia, mặc dù không thể nói được ăn tốt mặc sướng, nhưng bất kể là ở nhà hay ở bên ngoài làm công, chuyện ăn uống cũng sẽ không thiếu thốn, một ngày ít nhất cũng sẽ có một bữa thịt. Từ khi tới căn cứ nơi này, mỗi ngày ngoại trừ cháo loãng cũng chỉ có cháo loãng, thịt có mùi vị gì, hắn đã không thể nhớ nổi.
Giữa lúc hắn ngẩn ngơ tưởng tượng, trong ký túc xá bắt đầu có người tuyệt vọng gào khóc, còn có người bởi vì quá mức luống cuống mà đánh nhau, đánh đối phương tới mức máu tươi chảy ròng ròng cũng không dừng tay, bên cạnh còn có người biểu hiện điên cuồng hò hét trợ uy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chung Hiếu Huy ôm đầu gối, mắt lạnh mà nhìn. Lúc ký túc xá đang loạn tung cả lên, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm kin kít đánh lên nền đá.
Trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, ngoại trừ Chung Hiếu Huy, tất cả mọi người bắt đầu lui vào trong góc trong cùng, có người quay mặt vào tường lưng hướng ra cửa, có người nằm vật xuống đất ôm đầu cuộn thành một đoàn, đều biểu hiện phi thường hoảng sợ.
Rất nhanh, tiếng kin kít ngừng lại ở cạnh cửa, sau đó có ánh đèn chiếu vào, Chung Hiếu Huy ngẩng đầu nhìn, thân thể đột nhiên cứng còng lại, trong lúc nhất thời một cử động cũng không dám.
Bởi vì hắn thấy rõ, thứ đó căn bản không phải ánh đèn cái gì, cái ô cửa trên nho nhỏ bị lấp hết bởi một đầu của con quái vật to lớn, ánh sáng mờ mờ tỏa ra đó, thực ra là từ hai con mắt của nó.
Con mắt của con quái vật kia không ngừng đảo quanh trên thân thể mấy người trong gian phòng, thỉnh thoảng phát ra thanh âm quái dị, tê tê xèo xèo, khủng bố cực điểm.
Cuối cùng, chùm sáng con mắt của nó dừng lại một lúc trên người Chung Hiếu Huy, ngay tại thời điểm hắn cảm giác tim sắp ngừng đập, thì chùm sáng đó dời đi, dừng trên người một người đàn ông cách hắn không xa, người đàn ông kia chính là kẻ đã đánh thắng lúc trước.
Quái vật phát ra một thanh âm, người đàn ông kia lập tức quát to: “Không!"
Cửa sắt bị mở ra, ánh nến lung lay chiếu sáng sáng ngời gian phòng ký túc xá đen kịt, Chung Hiếu Huy nhìn thấy cạnh cửa đứng vài nam nhân, còn có một con quái vật đang dựng thẳng thân trước lên, quái vật kia thực sự quá lớn, Chung Hiếu Huy hoàn toàn không nhìn ra nó rốt cuộc là con gì. Bên cạnh quái vật, thế nhưng lại là một nâm nhân đeo kính mắt rất lịch sự, gã vuốt cái đầu con quái vật, dùng ngữ khí dịu dàng nói với nó: “Ăn thứ chọn tốt, là chúng ta có thể trở về rồi, đúng không?"
Trong gian phòng tiến vào hai người, kéo nam nhân được chọn kia ra ngoài, bên tai tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Trước khi cửa sắt bị đóng lại, Chung Hiếu Huy nhìn thấy con quái vật kia xoay người đi theo nam nhân đeo kính, phía sau kéo lê thân thể thật dài.
Tiếng bước chân kin kít dần dần đi xa, mãi, đến tận lúc không nghe được thanh âm của người đàn ông bị bắt đi kia, trong gian ký túc xá vẫn hoàn toàn chết lặng.
“Đó là…… Con rết đúng không?" Chung Hiếu Huy mở miệng, bởi vì quá mức khẩn trương mà tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn, thanh âm rất nhỏ, nhưng do trong phòng quá mức yên tĩnh, thành ra trở nên lớn đến mức khiến hắn cũng giật cả mình.
Đương nhiên không có ai trả lời hắn.
Buổi tối đó Chung Hiếu Huy trợn trừng mắt dựa vào vách tường ngồi trắng đêm, từ tình huống của người đàn ông bị bắt đi kia, hắn tựa hồ thấy được kết cục của tất cả mọi người trong ký túc xá này, cũng bao gồm cả hắn.
Sau hôm đó, Chung Hiếu Huy lại bị giam mấy ngày, mỗi ngày đều có người mới thêm vào, vừa tới trời tối, con rết biến dị kia sẽ tới đây, tự chọn đồ ăn.
Bọn hắn chính là một đám lợn bị nuôi nhốt lấy thịt.
Chung Hiếu Huy thậm chí còn tự giễu, lợn lúc còn sống đều được hầu hạ ăn ngon, mà đám người bọn hắn, mỗi ngày cũng chỉ có một bát cháo loãng.
Vận may của Chung Hiếu Huy rất tốt, từ sau khi vào đây, liên tiếp mấy ngày đều không bị con rết chọn trúng, hắn mới bắt đầu tuyệt vọng, từ từ cũng có không cam lòng.
Hắn muốn chạy trốn.
Nhưng hai phía đều bị phong kín, cuối cùng Chung Hiếu Huy đưa mắt tới cửa sổ.
Thời gian rất gấp gáp vội vã, Chung Hiếu Huy là tại nửa đêm bẻ những dây sắt chằng cùng với tấm gỗ kia. Mới đầu người trong gian phòng thấy hắn bẻ những dây sắt tấm gỗ cửa sổ, kẻ đi vào sớm hơn so với Chung Hiếu Huy và may mắn còn sống tới bây giờ, cũng chỉ là thờ ơ làm thinh mà nhìn. Không phải không có người nghĩ tới cái biện pháp này giống hắn, nhưng những dây sắt lá sắt tấm gỗ kia được đóng chặt dày đặc, khe hở lưu lại ngay cả ngón út cũng không nhét lọt, thì muốn bằng sức lực hai tay mà mở ra được cửa sổ, quả thực thiên phương dạ đàm.
Chung Hiếu Huy cũng rất cố chấp, vẫn kiên trì, giun dế còn chịu sống tạm bợ, huống hồ hắn làm một con người. Hắn còn có ba mẹ muốn chăm sóc, chỉ cần hắn không chết, vẫn còn có hi vọng.
Sự cố chấp của Chung Hiếu Huy như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ nước yên lặng, gợn sóng bên trong cục diện đáng buồn này, gợn sóng tuy nhỏ, nhưng liên tục không ngừng. Rất nhanh, có người bị giam vào chưa được bao lâu cũng cùng hắn đồng thời nỗ lực, bọn họ cưỡng ép nhét ngón tay vào trong khe hở kia, mài rách cả da, rụng cả tảng thịt, cũng nhịn không kêu tiếng nào.
Đến lúc hừng đông, một tấm ván gỗ bắt đầu bị bọn hắn bẻ lung lay ra. Lần này, tất cả mọi người bắt đầu gia nhập đội ngũ cầu sinh.
Bị giam trong vài ngày, Chung Hiếu Huy đã biết được ngoài cửa giam bọn hắn không có người canh gác, mà căn cứ nhét thêm người vào, đều đến buổi tối mới có thể, một bữa ăn mỗi ngày cũng là buổi trưa đem tới, vì vậy trong ngày này, mọi người ngoại trừ tại giữa trưa có người căn cứ tới đưa cơm ngụy trang thành bộ dáng ban đầu cùng với hành động thường lệ núp vào trong góc, thì thời điểm khác đều bẻ những tấm sắt lá ván gỗ.
Sau cơm trưa, tấm ván gỗ đầu tiên bị bọn hắn bẻ ra. Sau khi có một cái khe, thì những ván gỗ đóng kín về sau, bị tháo dỡ ra càng thêm dễ dàng, vì vậy có tấm thứ hai, thứ ba, đến khi trời tối xuống, cửa sổ lối đào mạng, đã có thể đủ một người có thân hình tương đối gầy leo ra.
Trời tối, thời gian người căn cứ đưa thêm người tới cũng sắp đến, bởi vì đều đã tính ra thời gian, nên Chung Hiếu Huy kiến nghị trước cứ che lại lối thoát đã, chờ sau khi đưa tới người ngày hôm nay vào, bọn hắn lại trốn đi, bởi vì cách lúc con rết đến còn ít nhất nửa tiếng nữa cơ mà, nửa tiếng đó đầy đủ tất cả bọn hắn chạy thoát khỏi gian phòng ký túc xá này.
Thế nhưng, cũng không phải ai cũng lý trí như hắn, đặc biệt khi bọn họ đã nhìn thấy hy vọng sống sót. Đề nghị của hắn bị phần lớn người từ chối, thật nhiều người bắt đầu tranh nhau chen lấn bò ra ngoài, đều muốn là kẻ đầu tiên leo ra, vì thế những người thậm chí lúc trước còn đồng tâm hiệp lực, trong nháy mắt quay ra đấu đá lẫn nhau.
Động tĩnh chậm rãi càng lúc càng lớn, Chung Hiếu Huy sợ bị phát hiện, mới đầu còn đi khuyên can, kêu mọi người bình tĩnh chút, nhưng tất cả mọi người tựa như điên cả rồi, ai tới gần lối thoát sẽ trở thành đối tượng công kích.
Chung Hiếu Huy không ngăn được những kẻ này, như vậy cũng chỉ có thể gia nhập hàng ngũ tranh cướp lối thoát, dù sao hắn muốn sống. Hắn ỷ vào mình tuổi trẻ lực tráng, đánh bật ra vài người, trở thành kẻ đầu tiên leo ra lối thoát.
Rất may mắn, chỗ ký túc xá bọn hắn, ở tầng một, Chung Hiếu Huy trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn vừa mới nhảy ra ngoài, cửa đi gian phòng đã bị mở ra, người căn cứ đưa thêm người tới.
“Có kẻ chạy thoát rồi!" Có người không chạy kịp, không nhịn nổi kẻ khác chạy trước, trong mấy tên bị Chung Hiếu Huy đánh bật ra, có kẻ tràn đầy ác ý hô với người căn cứ.
Cũng có người nghĩ dầu gì đã bị phát hiện, cảm thấy trốn thoát vô vọng, nếu sớm muộn đều là chết, liều mạng cũng mất gì đâu.
Sau tuyệt vọng chính là điên cuồng, vài người cầm tấm gỗ sắt lá bị bọn hắn dỡ xuống xông về phía người căn cứ.
Những người căn cứ này, ngoại trừ trường hợp cá biệt, thì đa phần lúc trước cũng đều là người bình thường, giá trị vũ lực của bọn họ cao hơn phần lớn người trong căn cứ, cũng chỉ bởi vì bọn họ không bị chịu cảnh đói bụng, thể lực sung túc đầy đủ thôi, có điều nếu đối mặt với một đám người sắp chết công kích, hơn nữa trận chiến này còn ập tới đột nhiên, mấy người đó lại hoàn toàn không có phòng bị gì, thì lập tức bị đánh không kịp trở tay.
Cũng có người thừa dịp loạn mà chạy thoát ra ngoài từ cửa đi bằng sắt đang được mở rộng.
Một tiếng còi sắc nhọn bỗng nhiên vang lên, một thành viên căn cứ bị đánh đập nằm co quắp trên mặt đất, trong miệng ngậm một cái còi, dùng hết sức lực thổi inh lên.
Nội tâm Chung Hiếu Huy kêu không tốt, hắn biết khu trong đi ra khu ngoài chỉ có một lối đi, những nơi khác đều là tường vây, hắn chỉ có thể từ nơi đó chạy ra ngoài, mà nơi đó cũng đều có tay chân canh giác. Tiếng còi này khẳng định đã kinh động tới những người căn cứ khác, hắn phải thừa dịp đang loạn mà chạy trước một bước mới được.
May mắn bây giờ trời tối đen, không có chút đèn, căn cứ này cũng chẳng phải chính quy cái gì, người tuần tra rất ít lại còn lười nhác, Chung Hiếu Huy lo lắng đề phòng tránh thoát vài nhóm người, xa xa thấy được tường vây tách biệt khu trong với khu ngoài.
Hắn không dám mạo hiểm đi lối cửa, thừa dịp ánh trăng không sáng sủa cùng chung quanh trống trải, hắn dùng toàn bộ khí lực chạy lấy đà, bật nhảy một cái, đạp vài bước lên tường, hai tay thành công vịn lấy đầu tường vây.
Trên đầu tường có chôn mảnh thủy tinh, tay Chung Hiếu Huy trực tiếp bị rách chảy máu ròng ròng. Nhưng dục vọng cầu sinh khiến hắn không thấy được đau đớn, hắn cắn răng bò lên tường vây, lúc hắn chuẩn bị thả người nhảy xuống, bên trong căn cứ bỗng truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết.
Hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó chỉ thấy mấy người cùng bị giam với hắn lúc trước, liên tục lăn lộn chạy ra từ bên trong ký túc xá, trong số đó còn có vài thành viên căn cứ nữa.
Một con rết đi theo sau bọn họ, gã nam nhân mắt kính hồng hộc tức giận mệnh lệnh người chung quanh nhanh chóng ngăn lại con rết.
Hình thể con rết này to lớn, lúc này tựa như phát điên mà tập kích tất cả mọi người ngoại trừ gã đeo kính kia, Chung Hiếu Huy còn nhìn thấy hai cái răng nanh bên mép con rết đâm xuyên qua thân thể của một thành viên căn cứ, tại dưới ánh mắt của những người chết sững tại đây, đem hắn ta xé thành hai nửa, trực tiếp cắn ăn tại chỗ.
Chung Hiếu Huy nhìn tình cảnh này, đáy lòng bật lên một luồng vui vẻ thống khoái được trả thù, hắn nhớ không lầm, hiện tại nên là lúc con rết chọn đồ ăn rồi, thế nhưng đồ ăn đã trốn hết.
Khuôn mặt hắn cười quỷ dị, nhảy từ trên tường vây xuống.
Tác giả :
Bán Trản Mính Hương