Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 55
Nhìn Nhạc Nhạc cưỡi trên lưng Quạc Quạc, Nghiêm Phi và Cảnh Lâm đều dở khóc dở cười.
Quạc Quạc thế mà lại không có chút cảm xúc không vui nào, nó mấy giây ban đầu bối rối, sau khi phản ứng kịp liền bước hai bước xung quanh, cùng chủ nhân nhỏ chơi đùa như thế còn thấy rất mới mẻ. Sau đó hứng thú bùng lên, cõng Nhạc Nhạc vỗ vỗ cánh gọi tới gọi lui trong phòng.
Trong nhà đâu đâu cũng có âm thanh vui vẻ của Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc.
Nghiêm Phi và Cảnh Lâm vốn muốn ngăn cản nhưng thấy hai đứa nhóc chơi cao hứng đến như vậy, cũng đành tùy bọn chúng. Con thỏ nhỏ nuôi trong nhà trước khi đi sáng nay đã cho bú sữa một lần rồi, buổi trưa vội vàng trỏ về cho ăn một lần nữa, hiện tại đến tối còn phải phục vụ chúng một bữa cuối cùng trong ngày.
Cho thỏ ăn xong, Nghiêm Phi đã đun tốt nước tắm cho ba người, Cảnh Lâm tìm thùng bìa cứng cất hoa quả vào, rau diếp cá còn dính đầy bùn, một chốc một lát cũng không rửa hết được nên cứ để tạm đấy, nấm thì vẫn để ở nhà họ Triệu, đến lúc ban ngày nhờ Chu Ngọc giúp phơi nắng hộ.
Sau đó Cảnh Lâm xách theo ngọn đèn đi tới khoảng đất trồng nhỏ đằng sân sau quan sát cà chua biến dị.
Những quả cà chua đã kết quả lúc trước kia, hiện tại màu sắc đều trở nên tương đối sẫm, cùng với màu của quả tự rụng xuống đã rất gần rồi, bởi vì có trận pháp duy trì, nên tin tưởng mấy ngày nữa liền có thể thu hoạch hết, còn về phần mấy hạt giống mới gieo, thì đã mọc lên cành cây vươn rất cao rồi, cũng sắp sửa đến lúc kết nụ.
Về phần những cây ớt chỉ thiên biến dị, màu quả từ đỏ đang dần chuyển thành đen, một tầng bên ngoài càng là mọc ra một tầng gai nhọn chi chít, ớt chỉ thiên đời hai Cảnh Lâm chưa từng hái lần nào, tạm thời còn không biết mùi vị hạt ớt bên trong ra sao.
Ngày mai còn phải đi hái quả mâm xôi bên trong bụi gai, vì sợ bị gai đâm thương, nên trước khi đi ngủ Cảnh Lâm tìm ra vài cái áo bành tô cũ khá là dày, Nghiêm Phi cao hơn cậu, y mặc vào liền có vẻ ngắn, lại chật ních nữa, có điều cũng chỉ có thể tạm chấp nhận, địa phương không che được thì dùng vải vụn quấn quanh lại là tốt rồi.
Cũng giống như Cảnh Lâm Nghiêm Phi, những người khác trong thôn đều không hẹn mà cùng lấy ra quần áo khá là dày để mặc, tuy rằng đâm thì không bị đâm tới, nhưng mặc trong thời gian dài thì nóng đến phát hoảng.
Thời điểm chen vào bên trong bụi cây, tất cả mọi người cẩn thận từng li từng tí một, đều tránh không muốn làm gãy cành cây của cây mâm xôi, nếu không sẽ ảnh hướng tới năm sau cây kết quả thì hỏng bét.
Ngày hôm nay chia ra một nhóm người ở lại chỗ này hái trái cây, một nhóm khác đi hướng khác tìm nấm, lần này sẽ không xâm nhập vào sâu bên trong, Nghiêm Phi mang theo bọn họ tiến vào phạm vi thần thức của cá đen lớn, không có gà rừng thỏ rừng, nhưng nấm lại nhiều hái được về cũng đã rất tốt.
Cứ bận rộn như vậy chừng hai, ba ngày, trái cây đã hái xong, nấm mọc xung quanh có thể nhìn thấy cũng đã hái gần hết, quả cẩu kỷ rau diếp cá những thứ muốn ăn tươi mới ngon, vì thế tất cả mọi người đã ước định chờ ăn xong hết phần hái về rồi sẽ cùng kết đoàn đi ra ngoài hái.
Tối hôm đó Nghiêm Phi về nhà ăn cơm tối, sau khi ăn xong mang theo Nghiêm Lộ đi tới nhà họ Triệu gọi Triệu Chí Văn, rồi đồng thời tới nhà Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm cũng mới trở về không lâu, sau khi đun nóng một nồi nước để tắm, cậu liền thắp đèn ngồi trong phòng khách chọn hạt giống cải chíp. Cải chíp này có Tụ Linh trận gia trì, một hai ngày là có thể trưởng thành, là một loại rau dưa kiếm lợi nhất, cũng là khẩu phần lương thực chủ yếu của Quạc Quạc và hai con thỏ đực cái trong nhà, vì thế Cảnh Lâm chưa từng ngừng gieo lần nào. Hạt giống cải chíp lúc trước Cảnh Lâm mua về đã sớm dùng hết, những thứ này đều là tự lấy giống, chỉ cần sau khi cải chíp đình chỉ sinh trưởng, triệt hồi trận pháp để nó tự phát triển mấy ngày, cải chíp mất đi linh khí thuần túy duy trì, sẽ bắt đầu mọc búp vồng lên và nở hoa, đợi thêm mấy ngày nữa là bắt đầu kết hạt giống rồi.
Nhìn thấy Nghiêm Lộ cùng Triệu Chí Văn đến, Cảnh Lâm dừng động tác trong tay, “Đã muộn thế này, làm sao cùng đến đây?"
Nghiêm Phi tới bên người Cảnh Lâm ngồi xuống, nói: “Có chút chuyện muốn thương lượng cùng mấy đứa."
“Chuyện gì?"
Nghiêm Phi nói: “Anh muốn vào núi một chuyến."
Mấy ngày nay bọn cậu mỗi ngày đều vào núi, nhưng ý Nghiêm Phi lúc này khẳng định không phải ngọn núi đã đi, Cảnh Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Anh nghĩ đi sâu vào bên trong? Nơi những tiếng kêu ngày đó nghe thấy kia?"
“Đúng vậy." Bây giờ y và Cảnh Lâm đều có thần thức, tiến vào rừng có thể thả ra thần thức phòng bị bất cứ lúc nào, có tình huống đột nhiên gì cũng có thể sớm báo động trước, hơn nữa thân thủ hiện tại của bốn người đều rất tốt, ngày đó nghe Cảnh Lâm nói những tiếng kêu kia giống hươu, y đã muốn vào xem một lần rồi.
Còn có những vết chân kia nữa, cũng không biết là động vật gì, không đi điều tra, luôn có cảm giác không yên lòng.
“Không kêu những người khác trong thôn sao?" Triệu Chí Văn hỏi.
“Nếu quả thật gặp phải cái gì, những người kia nói không chừng còn làm phân tán sự chú ý của chúng ta." Cảnh Lâm nói, tình trạng như vậy có thể nhìn ra từ lần giết cá sấu lúc trước, hơn nữa có những người kia đi cùng, cậu cũng không thể quang minh chính đại dùng đến trận pháp.
“Điều ấy trái lại em rất đồng ý." Nghiêm Lộ nói, nếu như gặp phải thứ gì lợi hại, không có những người khác đồng hành, mấy người bọn nàng còn có thể dễ dàng thoát thân chút.
“Vậy lúc nào chúng ta đi?"
“Đợi thêm hai ngày nữa đi." Nghiêm Phi nói, “Chúng ta có thể chuẩn bị chút vũ khí, ví dụ như công kích từ xa, ná bắn đá, phối hợp với khí lực Lộ Lộ cũng rất không tồi, có điều kiểu như cung tên thì không được, hơi không chú ý một chút có khả năng Lộ Lộ sẽ kéo đứt mất, hơn nữa độ chính xác còn kém, hai ngày này muốn gia tăng rèn luyện một chút."
Nghiêm Lộ nhíu mày, nhiều lúc khí lực lớn cũng khiến người đau đầu.
Mọi người vẫn luôn bàn luận chuyện hai ngày sau vào núi đến rất muộn mới tản đi, Nghiêm Phi cùng Cảnh Lâm tiễn hai người còn lại ra cổng, Nghiêm Lộ thì do Triệu Chí Văn đưa tận về nhà.
Ngày hôm sau, Nghiêm Phi đi đến nhà Lý Phi Vũ, dùng lương thực đổi về mấy chậu cây xương rồng biến dị trong sân sau nhà hắn.
Cây xương rồng nhà Lý Phi Vũ trong một đêm cây cỏ bùng nổ phát triển đó cũng trở nên vừa cao vừa to, gai trên thân dài như cái đũa, độ sắc bén khỏi phải bàn, sờ lên còn rất cứng, nếu như bẻ gai xuống, thì nó cũng là một loại công cụ vũ khí rất tốt.
Lý Phi Vũ có hỏi qua Cảnh Lâm đổi về làm gì, Nghiêm Phi không nói tỉ mỉ với hắn, chỉ nói về sau sẽ cho hắn biết.
Sau khi trở lại nhà Cảnh Lâm, Nghiêm Phi bẻ xuống một đoạn trồng vào trong chậu nhựa hỏng y cố ý tìm ra, bên trong chậu đã xếp đầy đất, đem đoạn xương rồng bẻ xuống cắm vào, xem có thể sống hay không.
Sau đó đi vào nhà bếp cầm dao thái ra, cẩn thận từng chút một cắt xuống gai của cây xương rồng, đừng nói, thịt cây xương rồng ấy vậy lại rất non, nhưng những cái gai kia thì quá cứng, dỡ xuống được một cái Nghiêm Phi dùng sống dao chặt một hồi, mới có thể lưu lại vệt xước trắng bên trên, cầm trên tay muốn thử xem có thể bẻ đôi từ giữa hay không, nhưng dồn sức lớn nhất từ lúc bú sữa mẹ đến giờ cũng không thể bẻ gãy, phỏng chừng phải để Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ đến thử mới khéo khi có khả năng.
Chuyện bốn người Cảnh Lâm muốn vào núi, bậc cha mẹ hai gia đình tự nhiên biết, Chu Ngọc không quá đồng ý, có điều Nghiêm Nhuệ Phong và Triệu Thừa Hoài đều cho rằng người trẻ tuổi có chút xông pha là tốt, thời loạn lạc này cũng chỉ có người như vậy, về sau mới có thể sống càng tốt hơn, vì thế tuy có lo lắng nhưng không phản đối, thậm chí Triệu Thừa Hoài còn tìm ra lưới đánh cá nhà mình, để đám Cảnh Lâm lúc vào núi mang theo, sau đó nghĩ lưới đánh cá này không nhất định rắn chắc, liền bện một cái võng bằng dây thừng làm từ dây leo cây mướp trước đây Cảnh Lâm thu thập, không nhiều lắm, có điều muốn trùm kín hai con vật mỗi con có hình thể bằng Meo Meo là vẫn được.
Triệu Chí Văn và nghiêm Lộ thì đến sườn núi tìm cành cây thích hợp để làm ná cho mấy người, hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng chất gỗ mới thích hợp chút, muốn dùng cái bền chắc hơn, thì sau đó phải cất công đi tìm cái khác hoặc tìm người làm, tìm được người làm còn phải tìm vật liệu nữa, cũng không phải chuyện một, hai ngày có thể hoàn thành.
Cuối cùng chặt bốn cây thích hợp cho mấy người dùng, Triệu Chí Văn lại cầm một ít thức ăn đi tới nhà Triệu Thiểu Kiền, nhà hắn làm cái nghề thầy thuốc này, không chừng trong nhà có loại ống dây cao su dùng trong những lần hiến máu kia, loại này so lốp xe các loại còn bền hơn.
Vận khí bọn cậu không tệ, quả thật nhà Triệu Thiểu Kiền có không ít. Có điều Triệu Thiểu Kiền không lấy đồ vật của hắn, trực tiếp cho hắn một cái, sau đó nói: “Các cậu muốn đi săn thú sao?"
Triệu Chí Văn cười nói: “Chỉ tính chơi một chút thôi."
Triệu Thiểu Kiền nói: “Cần tôi thì cứ việc mở miệng nói." Hiện tại những người trẻ tuổi lợi hại nhất trong thôn, đều là đám Triệu Chí Văn, Triệu Thiểu Kiền biết mấy chiêu công phu mèo cào của mình ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng xem, mấy người Triệu Chí Văn không những thân thủ tốt còn gan lớn, đối xử với người trong thôn cũng không tệ, mỗi lần theo bọn họ đi ra ngoài, đều sẽ có thu hoạch, không ít thì nhiều, vì thế bây giờ không đi chuẩn bệnh cho người ta nữa, lại có thêm cả một gia đình phải nuôi, Triệu đại phu vẫn rất hy vọng mấy người bọn họ có chuyện gì có thể kêu hắn một tiếng, không cầu nhiều hơn, chỉ cần có thể húp chút canh thịt cặn cũng rất thỏa mãn rồi.
Triệu Chí Văn nói: “Sẽ không quên anh Thiểu Kiền được. Trong nhà còn đang bận, đi trước đây."
Tại thời điểm mấy người đều bận rộn, Cảnh Lâm xem như là một người nhàn nhã nhất, cậu đang ngồi trong phòng khách nghiên cứu vẽ bùa.
Lần này cậu nghiên cứu không phải trận phù, mà là bùa thành phẩm đơn độc. Cậu nhìn trúng một loại Công Kích phù có thể bổ trợ cho những lần công kích, những lá bùa này đều phải cần đến bùa hư không mới có thể hoàn thành. Cậu bảo Nghiêm Phi đưa tới mấy cây gai xương rồng mà y tháo được xuống, sau đó dùng lá bùa hư không Công Kích phù đã hoàn thành, buộc quanh một cái gai xương rồng, rồi cùng với một cái gai khác, đồng thời ngắm bắn về phía một bia ngắm giản dị trên vách tường.
Được thần thức phụ trợ lợi ích của tu luyện tâm pháp, hiện tại Cảnh Lâm ném mấy thứ như đá điếc này cơ bản bách phát bách trúng, gai xương rồng đương nhiên cũng không cản nổi cậu. Cậu đứng ngang nhìn một chút, những cái gai đó đều đâm xuyên qua bia ngắm, đồng thời ghim cả vào bên trong tường, độ sâu đâm vào của mấy cái gai không khác nhau là mấy, nhưng chỉ có một cái đã được lá bùa gia trì công kích kia, thì trực tiếp đâm vào hơn một nửa.
Nhìn mấy lỗ thủng nhỏ trên mặt tường trắng nõn, Cảnh Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ tới gai xương rồng có thể cứng rắn đến độ như này, xem ra về sau muốn luyện tập ngắm bắn cái gì không thể ở trong phòng được, nếu không nhà cậu sẽ không chịu đựng được để cho cậu dằn vặt.
Vũ khí của mấy người tốn thời gian một ngày liền làm xong, bởi vì không thể đảm bảo sau khi bọn cậu vào núi là có thể thuận thuận lợi lợi đến đúng lúc hẹn trước mà trở về, nên ngày hôm sau mọi người còn làm chút cơm nắm, thịt khô, chuẩn bị thêm mấy bình nước nữa.
Buổi chiều, bốn người đều ở trên tầng cao nhất nhà Cảnh Lâm luyện tập xong đấu đối kháng, sau khi xuống tầng một, Nhạc Nhạc cưỡi Quạc Quạc cũng vừa vặn quay về rồi, hai nhóc mỗi ngày đều theo sau đít Ộp Ộp chuyên rong chơi bên ngoài.
Từ sau khi phát hiện Quạc Quạc cõng mình còn có thể chạy nhảy, Nhạc Nhạc liền luôn muốn bò lên lưng Quạc Quạc, loại cảm giác lung lay như ngồi thuyền khiến người bạn nhỏ Nhạc Nhạc muốn ngừng cũng không được, may mắn Quạc Quạc đối với chuyện này không hề bài xích, còn rất tình nguyện mang theo chủ nhân nhỏ chạy chơi. Bởi vì sức chiến đấu của Quạc Quạc rất dũng mãnh, nên có nó bồi Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm có thể yên tâm để Nhạc Nhạc chơi một mình vòng vo trong thôn, hiện tại Quạc Quạc cõng Nhạc Nhạc có thể chạy được rất nhanh, Cảnh Lâm liền càng yên tâm hơn.
Ộp Ộp là do Cảnh Lâm bảo Quạc Quạc tìm trở về, cũng không biết hai đứa nó liên hệ với nhau kiểu gì, Ộp Ộp đều luôn không thấy tăm hơi, chỉ cần Quạc Quạc ra tay là luôn có thể gọi trở về, đương nhiên không tính mấy ngày Ộp Ộp tùy hứng đi báo thù gọi mãi không về kia.
Sức chiến đấu của Ộp Ộp gộp với Quạc Quạc cũng không thua gì bất cứ người nào trong số bọn cậu, do đó lần này bọn cậu vào núi, quyết định đều mang theo hai đứa.
Quạc Quạc thế mà lại không có chút cảm xúc không vui nào, nó mấy giây ban đầu bối rối, sau khi phản ứng kịp liền bước hai bước xung quanh, cùng chủ nhân nhỏ chơi đùa như thế còn thấy rất mới mẻ. Sau đó hứng thú bùng lên, cõng Nhạc Nhạc vỗ vỗ cánh gọi tới gọi lui trong phòng.
Trong nhà đâu đâu cũng có âm thanh vui vẻ của Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc.
Nghiêm Phi và Cảnh Lâm vốn muốn ngăn cản nhưng thấy hai đứa nhóc chơi cao hứng đến như vậy, cũng đành tùy bọn chúng. Con thỏ nhỏ nuôi trong nhà trước khi đi sáng nay đã cho bú sữa một lần rồi, buổi trưa vội vàng trỏ về cho ăn một lần nữa, hiện tại đến tối còn phải phục vụ chúng một bữa cuối cùng trong ngày.
Cho thỏ ăn xong, Nghiêm Phi đã đun tốt nước tắm cho ba người, Cảnh Lâm tìm thùng bìa cứng cất hoa quả vào, rau diếp cá còn dính đầy bùn, một chốc một lát cũng không rửa hết được nên cứ để tạm đấy, nấm thì vẫn để ở nhà họ Triệu, đến lúc ban ngày nhờ Chu Ngọc giúp phơi nắng hộ.
Sau đó Cảnh Lâm xách theo ngọn đèn đi tới khoảng đất trồng nhỏ đằng sân sau quan sát cà chua biến dị.
Những quả cà chua đã kết quả lúc trước kia, hiện tại màu sắc đều trở nên tương đối sẫm, cùng với màu của quả tự rụng xuống đã rất gần rồi, bởi vì có trận pháp duy trì, nên tin tưởng mấy ngày nữa liền có thể thu hoạch hết, còn về phần mấy hạt giống mới gieo, thì đã mọc lên cành cây vươn rất cao rồi, cũng sắp sửa đến lúc kết nụ.
Về phần những cây ớt chỉ thiên biến dị, màu quả từ đỏ đang dần chuyển thành đen, một tầng bên ngoài càng là mọc ra một tầng gai nhọn chi chít, ớt chỉ thiên đời hai Cảnh Lâm chưa từng hái lần nào, tạm thời còn không biết mùi vị hạt ớt bên trong ra sao.
Ngày mai còn phải đi hái quả mâm xôi bên trong bụi gai, vì sợ bị gai đâm thương, nên trước khi đi ngủ Cảnh Lâm tìm ra vài cái áo bành tô cũ khá là dày, Nghiêm Phi cao hơn cậu, y mặc vào liền có vẻ ngắn, lại chật ních nữa, có điều cũng chỉ có thể tạm chấp nhận, địa phương không che được thì dùng vải vụn quấn quanh lại là tốt rồi.
Cũng giống như Cảnh Lâm Nghiêm Phi, những người khác trong thôn đều không hẹn mà cùng lấy ra quần áo khá là dày để mặc, tuy rằng đâm thì không bị đâm tới, nhưng mặc trong thời gian dài thì nóng đến phát hoảng.
Thời điểm chen vào bên trong bụi cây, tất cả mọi người cẩn thận từng li từng tí một, đều tránh không muốn làm gãy cành cây của cây mâm xôi, nếu không sẽ ảnh hướng tới năm sau cây kết quả thì hỏng bét.
Ngày hôm nay chia ra một nhóm người ở lại chỗ này hái trái cây, một nhóm khác đi hướng khác tìm nấm, lần này sẽ không xâm nhập vào sâu bên trong, Nghiêm Phi mang theo bọn họ tiến vào phạm vi thần thức của cá đen lớn, không có gà rừng thỏ rừng, nhưng nấm lại nhiều hái được về cũng đã rất tốt.
Cứ bận rộn như vậy chừng hai, ba ngày, trái cây đã hái xong, nấm mọc xung quanh có thể nhìn thấy cũng đã hái gần hết, quả cẩu kỷ rau diếp cá những thứ muốn ăn tươi mới ngon, vì thế tất cả mọi người đã ước định chờ ăn xong hết phần hái về rồi sẽ cùng kết đoàn đi ra ngoài hái.
Tối hôm đó Nghiêm Phi về nhà ăn cơm tối, sau khi ăn xong mang theo Nghiêm Lộ đi tới nhà họ Triệu gọi Triệu Chí Văn, rồi đồng thời tới nhà Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm cũng mới trở về không lâu, sau khi đun nóng một nồi nước để tắm, cậu liền thắp đèn ngồi trong phòng khách chọn hạt giống cải chíp. Cải chíp này có Tụ Linh trận gia trì, một hai ngày là có thể trưởng thành, là một loại rau dưa kiếm lợi nhất, cũng là khẩu phần lương thực chủ yếu của Quạc Quạc và hai con thỏ đực cái trong nhà, vì thế Cảnh Lâm chưa từng ngừng gieo lần nào. Hạt giống cải chíp lúc trước Cảnh Lâm mua về đã sớm dùng hết, những thứ này đều là tự lấy giống, chỉ cần sau khi cải chíp đình chỉ sinh trưởng, triệt hồi trận pháp để nó tự phát triển mấy ngày, cải chíp mất đi linh khí thuần túy duy trì, sẽ bắt đầu mọc búp vồng lên và nở hoa, đợi thêm mấy ngày nữa là bắt đầu kết hạt giống rồi.
Nhìn thấy Nghiêm Lộ cùng Triệu Chí Văn đến, Cảnh Lâm dừng động tác trong tay, “Đã muộn thế này, làm sao cùng đến đây?"
Nghiêm Phi tới bên người Cảnh Lâm ngồi xuống, nói: “Có chút chuyện muốn thương lượng cùng mấy đứa."
“Chuyện gì?"
Nghiêm Phi nói: “Anh muốn vào núi một chuyến."
Mấy ngày nay bọn cậu mỗi ngày đều vào núi, nhưng ý Nghiêm Phi lúc này khẳng định không phải ngọn núi đã đi, Cảnh Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Anh nghĩ đi sâu vào bên trong? Nơi những tiếng kêu ngày đó nghe thấy kia?"
“Đúng vậy." Bây giờ y và Cảnh Lâm đều có thần thức, tiến vào rừng có thể thả ra thần thức phòng bị bất cứ lúc nào, có tình huống đột nhiên gì cũng có thể sớm báo động trước, hơn nữa thân thủ hiện tại của bốn người đều rất tốt, ngày đó nghe Cảnh Lâm nói những tiếng kêu kia giống hươu, y đã muốn vào xem một lần rồi.
Còn có những vết chân kia nữa, cũng không biết là động vật gì, không đi điều tra, luôn có cảm giác không yên lòng.
“Không kêu những người khác trong thôn sao?" Triệu Chí Văn hỏi.
“Nếu quả thật gặp phải cái gì, những người kia nói không chừng còn làm phân tán sự chú ý của chúng ta." Cảnh Lâm nói, tình trạng như vậy có thể nhìn ra từ lần giết cá sấu lúc trước, hơn nữa có những người kia đi cùng, cậu cũng không thể quang minh chính đại dùng đến trận pháp.
“Điều ấy trái lại em rất đồng ý." Nghiêm Lộ nói, nếu như gặp phải thứ gì lợi hại, không có những người khác đồng hành, mấy người bọn nàng còn có thể dễ dàng thoát thân chút.
“Vậy lúc nào chúng ta đi?"
“Đợi thêm hai ngày nữa đi." Nghiêm Phi nói, “Chúng ta có thể chuẩn bị chút vũ khí, ví dụ như công kích từ xa, ná bắn đá, phối hợp với khí lực Lộ Lộ cũng rất không tồi, có điều kiểu như cung tên thì không được, hơi không chú ý một chút có khả năng Lộ Lộ sẽ kéo đứt mất, hơn nữa độ chính xác còn kém, hai ngày này muốn gia tăng rèn luyện một chút."
Nghiêm Lộ nhíu mày, nhiều lúc khí lực lớn cũng khiến người đau đầu.
Mọi người vẫn luôn bàn luận chuyện hai ngày sau vào núi đến rất muộn mới tản đi, Nghiêm Phi cùng Cảnh Lâm tiễn hai người còn lại ra cổng, Nghiêm Lộ thì do Triệu Chí Văn đưa tận về nhà.
Ngày hôm sau, Nghiêm Phi đi đến nhà Lý Phi Vũ, dùng lương thực đổi về mấy chậu cây xương rồng biến dị trong sân sau nhà hắn.
Cây xương rồng nhà Lý Phi Vũ trong một đêm cây cỏ bùng nổ phát triển đó cũng trở nên vừa cao vừa to, gai trên thân dài như cái đũa, độ sắc bén khỏi phải bàn, sờ lên còn rất cứng, nếu như bẻ gai xuống, thì nó cũng là một loại công cụ vũ khí rất tốt.
Lý Phi Vũ có hỏi qua Cảnh Lâm đổi về làm gì, Nghiêm Phi không nói tỉ mỉ với hắn, chỉ nói về sau sẽ cho hắn biết.
Sau khi trở lại nhà Cảnh Lâm, Nghiêm Phi bẻ xuống một đoạn trồng vào trong chậu nhựa hỏng y cố ý tìm ra, bên trong chậu đã xếp đầy đất, đem đoạn xương rồng bẻ xuống cắm vào, xem có thể sống hay không.
Sau đó đi vào nhà bếp cầm dao thái ra, cẩn thận từng chút một cắt xuống gai của cây xương rồng, đừng nói, thịt cây xương rồng ấy vậy lại rất non, nhưng những cái gai kia thì quá cứng, dỡ xuống được một cái Nghiêm Phi dùng sống dao chặt một hồi, mới có thể lưu lại vệt xước trắng bên trên, cầm trên tay muốn thử xem có thể bẻ đôi từ giữa hay không, nhưng dồn sức lớn nhất từ lúc bú sữa mẹ đến giờ cũng không thể bẻ gãy, phỏng chừng phải để Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ đến thử mới khéo khi có khả năng.
Chuyện bốn người Cảnh Lâm muốn vào núi, bậc cha mẹ hai gia đình tự nhiên biết, Chu Ngọc không quá đồng ý, có điều Nghiêm Nhuệ Phong và Triệu Thừa Hoài đều cho rằng người trẻ tuổi có chút xông pha là tốt, thời loạn lạc này cũng chỉ có người như vậy, về sau mới có thể sống càng tốt hơn, vì thế tuy có lo lắng nhưng không phản đối, thậm chí Triệu Thừa Hoài còn tìm ra lưới đánh cá nhà mình, để đám Cảnh Lâm lúc vào núi mang theo, sau đó nghĩ lưới đánh cá này không nhất định rắn chắc, liền bện một cái võng bằng dây thừng làm từ dây leo cây mướp trước đây Cảnh Lâm thu thập, không nhiều lắm, có điều muốn trùm kín hai con vật mỗi con có hình thể bằng Meo Meo là vẫn được.
Triệu Chí Văn và nghiêm Lộ thì đến sườn núi tìm cành cây thích hợp để làm ná cho mấy người, hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng chất gỗ mới thích hợp chút, muốn dùng cái bền chắc hơn, thì sau đó phải cất công đi tìm cái khác hoặc tìm người làm, tìm được người làm còn phải tìm vật liệu nữa, cũng không phải chuyện một, hai ngày có thể hoàn thành.
Cuối cùng chặt bốn cây thích hợp cho mấy người dùng, Triệu Chí Văn lại cầm một ít thức ăn đi tới nhà Triệu Thiểu Kiền, nhà hắn làm cái nghề thầy thuốc này, không chừng trong nhà có loại ống dây cao su dùng trong những lần hiến máu kia, loại này so lốp xe các loại còn bền hơn.
Vận khí bọn cậu không tệ, quả thật nhà Triệu Thiểu Kiền có không ít. Có điều Triệu Thiểu Kiền không lấy đồ vật của hắn, trực tiếp cho hắn một cái, sau đó nói: “Các cậu muốn đi săn thú sao?"
Triệu Chí Văn cười nói: “Chỉ tính chơi một chút thôi."
Triệu Thiểu Kiền nói: “Cần tôi thì cứ việc mở miệng nói." Hiện tại những người trẻ tuổi lợi hại nhất trong thôn, đều là đám Triệu Chí Văn, Triệu Thiểu Kiền biết mấy chiêu công phu mèo cào của mình ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng xem, mấy người Triệu Chí Văn không những thân thủ tốt còn gan lớn, đối xử với người trong thôn cũng không tệ, mỗi lần theo bọn họ đi ra ngoài, đều sẽ có thu hoạch, không ít thì nhiều, vì thế bây giờ không đi chuẩn bệnh cho người ta nữa, lại có thêm cả một gia đình phải nuôi, Triệu đại phu vẫn rất hy vọng mấy người bọn họ có chuyện gì có thể kêu hắn một tiếng, không cầu nhiều hơn, chỉ cần có thể húp chút canh thịt cặn cũng rất thỏa mãn rồi.
Triệu Chí Văn nói: “Sẽ không quên anh Thiểu Kiền được. Trong nhà còn đang bận, đi trước đây."
Tại thời điểm mấy người đều bận rộn, Cảnh Lâm xem như là một người nhàn nhã nhất, cậu đang ngồi trong phòng khách nghiên cứu vẽ bùa.
Lần này cậu nghiên cứu không phải trận phù, mà là bùa thành phẩm đơn độc. Cậu nhìn trúng một loại Công Kích phù có thể bổ trợ cho những lần công kích, những lá bùa này đều phải cần đến bùa hư không mới có thể hoàn thành. Cậu bảo Nghiêm Phi đưa tới mấy cây gai xương rồng mà y tháo được xuống, sau đó dùng lá bùa hư không Công Kích phù đã hoàn thành, buộc quanh một cái gai xương rồng, rồi cùng với một cái gai khác, đồng thời ngắm bắn về phía một bia ngắm giản dị trên vách tường.
Được thần thức phụ trợ lợi ích của tu luyện tâm pháp, hiện tại Cảnh Lâm ném mấy thứ như đá điếc này cơ bản bách phát bách trúng, gai xương rồng đương nhiên cũng không cản nổi cậu. Cậu đứng ngang nhìn một chút, những cái gai đó đều đâm xuyên qua bia ngắm, đồng thời ghim cả vào bên trong tường, độ sâu đâm vào của mấy cái gai không khác nhau là mấy, nhưng chỉ có một cái đã được lá bùa gia trì công kích kia, thì trực tiếp đâm vào hơn một nửa.
Nhìn mấy lỗ thủng nhỏ trên mặt tường trắng nõn, Cảnh Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ tới gai xương rồng có thể cứng rắn đến độ như này, xem ra về sau muốn luyện tập ngắm bắn cái gì không thể ở trong phòng được, nếu không nhà cậu sẽ không chịu đựng được để cho cậu dằn vặt.
Vũ khí của mấy người tốn thời gian một ngày liền làm xong, bởi vì không thể đảm bảo sau khi bọn cậu vào núi là có thể thuận thuận lợi lợi đến đúng lúc hẹn trước mà trở về, nên ngày hôm sau mọi người còn làm chút cơm nắm, thịt khô, chuẩn bị thêm mấy bình nước nữa.
Buổi chiều, bốn người đều ở trên tầng cao nhất nhà Cảnh Lâm luyện tập xong đấu đối kháng, sau khi xuống tầng một, Nhạc Nhạc cưỡi Quạc Quạc cũng vừa vặn quay về rồi, hai nhóc mỗi ngày đều theo sau đít Ộp Ộp chuyên rong chơi bên ngoài.
Từ sau khi phát hiện Quạc Quạc cõng mình còn có thể chạy nhảy, Nhạc Nhạc liền luôn muốn bò lên lưng Quạc Quạc, loại cảm giác lung lay như ngồi thuyền khiến người bạn nhỏ Nhạc Nhạc muốn ngừng cũng không được, may mắn Quạc Quạc đối với chuyện này không hề bài xích, còn rất tình nguyện mang theo chủ nhân nhỏ chạy chơi. Bởi vì sức chiến đấu của Quạc Quạc rất dũng mãnh, nên có nó bồi Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm có thể yên tâm để Nhạc Nhạc chơi một mình vòng vo trong thôn, hiện tại Quạc Quạc cõng Nhạc Nhạc có thể chạy được rất nhanh, Cảnh Lâm liền càng yên tâm hơn.
Ộp Ộp là do Cảnh Lâm bảo Quạc Quạc tìm trở về, cũng không biết hai đứa nó liên hệ với nhau kiểu gì, Ộp Ộp đều luôn không thấy tăm hơi, chỉ cần Quạc Quạc ra tay là luôn có thể gọi trở về, đương nhiên không tính mấy ngày Ộp Ộp tùy hứng đi báo thù gọi mãi không về kia.
Sức chiến đấu của Ộp Ộp gộp với Quạc Quạc cũng không thua gì bất cứ người nào trong số bọn cậu, do đó lần này bọn cậu vào núi, quyết định đều mang theo hai đứa.
Tác giả :
Bán Trản Mính Hương