Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cảnh Lâm nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Nghiêm Phi: “Cha mẹ anh có phải cũng biết rồi đúng không?"

Đầu tiên Nghiêm Phi ngẩn người ra, sau đó hiểu được ý của Cảnh Lâm, thì đáp: “Đúng vậy, bọn họ đều biết, cũng đều rất thích em."

Thanh âm Cảnh Lâm có chút cao: “Sao chuyện như thế này anh cũng nói với cha mẹ anh?"

Nghiêm Phi mang ý xin lỗi: “Là anh không đúng, anh biểu hiện quá rõ, bị bọn họ nhìn ra được."

Cảnh Lâm nghĩ đến cha Nghiêm mẹ Nghiêm đã sớm biết xu hướng tình dục của Nghiêm Phi, một chút tức giận mới vừa phồng lên lại xẹp xuống.

Nghiêm Phi thấy Cảnh Lâm không nói lời nào, cẩn thận từng li từng tí một nhìn cậu: “Cáu rồi?"

“Không có." Cảnh Lâm liếc y một cái, cậu không phải người dễ giận như vậy. Cậu không phải tức giận, chính là cảm giác những việc như thế này bị người bậc trên biết được, đồng thời hai người kia có khả năng còn vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, khiến cậu cảm thấy không tốt chút nào.

Đang lúc nói chuyện, cửa thôn rất nhanh đã đến, hai người cũng tạm dừng đề tài này lại.

Thôn bọn cậu chân chính là ba mặt núi vây quanh, đồng ruộng hai bên trái phải càng tới gần núi càng dốc cao dần lên. Bờ ruộng hai bên cũng không rộng, đến thời điểm xây tường khẳng định còn phải lấn một ít vào đất bên trong ruộng, thôn dân tự nhiên bị chiếm mất một chút đất nhất định sẽ không chịu, trong thôn chỉ nối cùng nhau xây tường vây, liên quan đến vấn đề lấn đất đó còn chưa thương thảo xong.

Tường vây còn chưa có xây, nên hiện tại Cảnh Lâm cũng chỉ có thể tính toán ra đại khái. Lấy trình độ của cậu bây giờ thì cậu bố trí Huyễn trận cấp trung cũng không thoải mái lắm, đối với người bày trận thì chuyện dẫn dắt được linh lực càng bị yêu cầu hà khắc hơn. Trận điểm cùng mắt trận cũng không dễ dàng như một vài trận pháp có thể dễ dàng tính toán ra, Cảnh Lâm đã thử nhiều lần, một lần cuối cùng rốt cuộc mới tìm được trận điểm thứ nhất, sau cố chút nữa tìm ra trận điểm kế tiếp, thì dễ dàng hơn ban đầu nhiều.

Nhìn thấy Cảnh Lâm dừng lại, Nghiêm Phi móc ra giấy ăn mang theo người giúp cậu lau mồ hôi, giữa mùa đông, Cảnh Lâm cũng bị mệt toát một thân mồ hôi, có thể thấy được chuyện bày trận rất mệt nhọc.

“Được rồi, chúng ta về thôi." Cảnh Lâm nhận lấy giấy ăn tự mình lau, “Trận pháp cụ thể, còn phải chờ tường vây được xây xong nhìn lại lần nữa, có điều phương vị hẳn không bị xê xích bao nhiêu." Chủ yếu đây là lần đầu tiên cậu thử nghiêm trận pháp cấp trung, trước tiên phải tìm đến cảm giác đã.

Mùng bốn, người trong thôn mở hội nghị về vấn đề tu tường vây cần phải lấn đất đai, nói đến nói đi, cuối cùng đã quyết định, những gia đình bị chiếm đất sẽ nhận lương thực từ trong thôn, mỗi quý bồi thường mười cân. Còn lương thực từ trong thôn chính là do những gia đình còn lại trong thôn đồng thời gom vào, hàng năm đều phải thu như vậy, đồng thời còn phải là lương thực mới trong quý.

Gia đình bị chiếm đất đai lúc này mới không còn lời gì để nói.

Nói là qua mùng năm liền khởi công, nhưng thực tế còn rất nhiều công tác phải làm trong ngày hôm trước, ví dụ như những mảnh thủy tinh cắm rải trên tường rào, thì mảnh thủy tinh lấy từ đâu ra; tường vây ít nhất cũng phải xây cao bốn mét, đến thời điểm đó khẳng định phải dựng giá đỡ, trong thôn giá đỡ cũng không đủ, còn phải đi tìm thêm; còn có cổng lớn để đi ra vào, tất cả mọi người đều nói muốn đóng một cái cổng sắt rắn chắc, vì thế còn phải đi tìm cửa sắt thép nữa.

Mảnh thủy tinh vỡ đúng là dễ tìm, trên trấn Hoàng Đài có một nhà thu mua phế liệu, đi tới nơi đó tìm xem nhất định có thể thấy được. Còn cửa sắt lớn, trước đây trấn Kim Hà có vài nhà mở cửa bán, cách thôn cũng không xa.

“Dựng khung giá đỡ tôi biết thôn họ Đường có."

“Thôn họ Đường? Quá xa, thường ngày đi xe còn phải mất nửa tiếng mới có thể tới đó!" Có người nào khác biết đến mà lắc đầu, “Hơn nữa hai bên đường đó đều là núi, so với thôn chúng ta địa thế còn cao hơn nữa, không an toàn chút nào."

“Sau núi có nhiều cây như vậy, chúng ta tùy tiện chặt mấy cây cũng đủ đi."

“Tôi thấy đề nghị này được đấy, những cây to kia chúng ta không chặt được, mà có chặt cũng không cách nào dùng, nhưng một vài cây thấp lại vừa vặn thích hợp."

“Phải vào núi, quá nguy hiểm rồi." Rất nhiều người trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với lần chiến đấu cùng con cá sấu nọ.

Cũng có người đồng ý với đề nghị vào núi sau thôn: “Hiện tại có nơi nào không nguy hiểm chứ? Núi sau còn cách gần nhà chút cũng khiến tôi yên tâm hơn."

Mọi người vừa nghe vậy, suy ngẫm một chút cũng thấy đúng, gần nhà một chút còn có cảm giác hơi an tâm tẹo.

Vì thế mọi người trong thôn lại nghỉ ngơi một ngày, rồi đầu tiên đi trấn Hoàng Đài tìm tới nhà thu mua phế liệu xem sao.

Thời điểm trải qua thôn họ Tạ, gia đình Tạ Thư còn có mấy nhà lúc trước cùng đi theo lên huyện tìm nguyên vật liệu, tường vây của bọn họ đã xây xong rồi. Cảnh Lâm thấy trên tường vây nhà Tạ Thư cắm những mảnh vỡ bình rượu, có một đoạn đại khái là mảnh vỡ không đủ nên lấy bát trong nhà đập ra bù vào. Cửa sắt nhìn cũng rất quen mắt, bởi vì lúc trước có một lần vào nhà hắn, nên Cảnh Lâm nhớ ra cửa sắt này chính là một cái cửa lớn khác trong phòng khách nhà hắn, tháo ra dùng.

Trấn Hoàng Đài dù sao cũng là trấn nhỏ, nhà thu phế liệu cũng không lớn, mọi người như nguyện tìm được bình rượu cần dùng ở bên trong, số lượng tuy không nhiều, thế nhưng đem về đủ thôn bọn cậu sử dụng. Vấn đề bình rượu một buổi sáng liền xong, sau khi ăn cơm trưa, mọi người lại đi trấn Kim Hà.

Lần này lại không được thuận lợi như vậy, toàn bộ trấn không biết bị một nhóm thế lực chui từ đâu ra chiếm cứ, ở lối vào trấn xây sửa tường vây, đóng một cái cửa sắt rất lớn, lúc này cửa sắt được đóng chặt, phía trước rải xuống đinh ngăn cản xe cộ qua lại.

Đám Cảnh Lâm không thể không ngừng lại tại lối vào.

Mặt đường trấn Kim Hà rất rộng, hai chiếc xe tải lớn song song đi ngang cũng có thể chứa nổi, hai bên đường đều là cửa hàng, mà trước những cửa hàng đều có khoảng đất trống. Hiện tại xuyên qua cửa sắt có thể nhìn thấy hai bên đất trống lối vào được dựng lên mấy cái lều bạt khung sắt, bên trong trải đầy bùn đất, tại đất trống đầu tiên bên phải còn dựng một tiệm bán báo chí di động, đám Cảnh Lâm vừa mới dừng lại, thì có sáu người đàn ông đi ra từ bên trong, trên tay mỗi người đều cầm gậy sắt.

Đám người Cảnh Lâm tới không ít, thế nhưng sáu tên đàn ông kia nhìn thấy bọn cậu lại không giảm nửa phân dáng vẻ hung hăng.

Người cầm đầu nhìn một chút xe đạp bên cạnh bọn cậu, liền biết bọn cậu là thôn dân xung quanh, hắn ta dùng gậy sắt cầm trong tay gõ gõ cổng sắt, đứng đối mặt với mấy người Cảnh Lâm đi đầu đội ngũ nói rằng: “Mấy vị lạ mặt, sợ là đã lâu lần đầu tiên tới trấn, nói một chút quy củ với mọi người, muốn đi qua trấn này, mỗi người nộp 20 cân thứ có thể ăn, không quan trọng là thứ gì, có thể ăn thu hết. Nếu như muốn đổi đồ vật từ trong trấn về, cũng phải căn cứ giá cả vật cần đổi kia mà định ra vật thay thế. Nếu đồng ý thì có thể trao đổi đồ vật, không đồng ý thì đi luôn đi."

“Đây là ăn cướp à!" Bên Cảnh Lâm có người không cam lòng nói.

Người cầm đầu kia không hề liếc mắt nhìn người nói chuyện một chút nào, nghe xong chỉ nói: “Đừng nói khó nghe như vậy chứ, đây phải gọi là đáp ứng nhu cầu đôi bên. Đất này chúng tôi tới trước, do chúng tôi định đoạt, anh không muốn chúng tôi cũng chẳng cưỡng ép, đến từ đâu liền quay về chỗ đó đi thôi."

Nói xong, càng là móc từ bên trong áo khoác bông rộng rãi ra một cây súng!

Thần sắc đám Cảnh Lâm hơi căng. Súng trong tay người kia không phải loại đám Cảnh Lâm thấy qua trên TV, nhìn dáng ngoài, càng giống như súng đất tự chế.

“Hẳn là đồ rởm đi!" Lý Phi Vũ biểu lộ hoài nghi cực kỳ, hắn nhiều hơn là hiếu kỳ.

Người kia khinh khỉnh nở nụ cười, xoay súng bóp cò một cái, bắn một phát vào phía dưới quầy bán báo di động bên cạnh, mọi người chỉ nghe phụp một tiếng, nơi đó đã hơn một cái động. Lúc này mọi người mới chú ý tới, nơi đó không chỉ có một cái động bị bắn nổ tung, xem ra trước đó không thiếu người hoài nghi qua. Hơn nữa uy lực súng đất kia cũng không những rất lớn, mà tay nghề của người kia phỏng chừng cũng rất tinh chuẩn.

Người kia chỉa sung về phía Lý Phi Vũ, lười biếng nói: “Bây giờ cậu cảm thấy nó là thật hay giả? Cậu vẫn chưa tin tôi còn có thể giúp cậu tiếp tục xác nhận lần nữa."

Lý Phi Vũ bị dọa đến run cả chân, cũng không biết trốn tới chỗ nào, chỉ liên tục xua tay mặt tái xanh, “Tin! Tôi tin, anh đừng chỉ vào tôi!"

Người kia nhún vai nở nụ cười, thu súng lại.

Vì vậy, rất rõ ràng là, đám Cảnh Lâm muốn đổi tới cửa sắt, chỉ có thể mang lương thực tới đổi. Nhưng bọn cậu tuy có mang theo lượng thực, nhưng lượng không nhiều, cũng là vì phòng ngừa tình huống phát sinh bất thình lình mà chuẩn bị, nên dùng để trao đổi khẳng định không đủ, còn phải trở về lấy mới được. Bọn cậu cũng không nghĩ đi lên huyện, dù sao thì một chuyến lên huyện thành so với đi tới trấn Kim Hà còn mất thời gian hơn, lại phải vào trong thành nữa, độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với việc phải đối mặt những người này.

Nghiêm Phi bước ra, đem kích thước cửa sắt muốn đổi miêu tả một chút, hỏi: “Như vậy tôi muốn hỏi, để đổi được cửa sắt như vậy, cần bao nhiêu đồ ăn."

Người kia giơ ra một bàn tay: “50 cân."

50 cân, mỗi gia đình trong thôn gom ra hai cân là đủ.

Vì vậy mọi người cũng không muốn cứng đối cứng, xoay người trở về thôn, gom đủ 50 cân, lần thứ hai đi lên thị trấn.

Phương thức giao dịch, là chờ tới lúc lấy được thứ mình muốn, trở lại lối ra vào để đổi, đúng là không có phát sinh cảnh cướp giật trắng trợn như đám Cảnh Lâm nghĩ.

Người kia chỉ vào Nghiêm Phi, còn có Cảnh Lâm: “Cậu, còn cậu nữa, hai người các cậu đi vào." Người này cũng có đắn đo, sợ cho quá nhiều người đi vào không an toàn.

Thời điểm Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đi vào, còn bị lục soát người, sau khi xác định không giấu vũ khí mới được cho vào. Lúc đi vào, một người kéo sợi dây thừng được buộc một đầu tại quầy bán báo di động, cái dây thừng này vẫn kéo dài hết đoạn đường rồi đến chỗ rẽ liền không thấy đâu nữa, sau một lát, thì có hai người đạp xe đạp xuất hiện từ chỗ ngã rẽ, một thanh niên nhuộm tóc vàng; một đeo kính mắt, bên má phải có một vết sẹo do đao chém, tuổi hai người không lớn lắm, xem ra nhỏ tuổi hơn một chút so hai người Cảnh Lâm. Sau khi hai người này tới nơi, hai người Cảnh Lâm được ra hiệu có thể tiếp tục đi rồi, hai người đạp xe này thì đi theo sau bọn cậu, trên lưng cũng dắt gậy sắt.

Cửa hàng bán các loại cửa trên trấn Kim Hà ở tận cùng bên trong, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi dọc đường vừa đi vừa nhìn, cái trấn nhỏ này đã hoàn toàn bị đám người kia phong tỏa, ngoại trừ để lại một khoảng vừa đủ trên con đường mà người nhất định phải đi qua, thì những chỗ đất trống khác đều bị phủ kín bùn đất, mặt trên cũng che kín mành che, nếu như bỏ qua những cửa hàng bên đường, thì vốn là một trấn nhỏ trông qua tựa như thôn trang vậy.

Hai người đi theo Cảnh Lâm, bọn cậu xem ra không phải hạng dữ dằn hung thần ác sát, Hoàng Mao còn có tâm tình tán gẫu với hai người Cảnh Lâm, “Hai anh cao thật đấy? " (Hoàng Mao: lông vàng, ý chỉ người có tóc vàng)

Nghiêm Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, “Cũng tạm." Vóc dáng Hoàng Mao không tới mét bảy, cùng so với y và Cảnh Lâm xác thực rất thấp.

Hoàng Mao nói: “Khi còn bé dinh dưỡng không đủ, nếu không tôi khẳng định cũng không chỉ cao có chừng này."

Nghiêm Phi nhìn ra hắn ta là người thích nói, liền hỏi: “Các cậu không phải người tại thị trấn này?"

Hoàng Mao đáp: “Tôi không phải, anh ta thì đúng." Sau đó chỉ chỉ người đeo kính ở một bên.

Mắt kính đẩy kính mắt một cái, ừ một tiếng: “Bọn họ là đến sau đó."

“Vậy các cậu từ đâu tới?" Cảnh Lâm hỏi.

“Huyện Thanh La. Biết không?"

Hai người Cảnh Lâm gật đầu, “Biết."

Nghiêm Phi hỏi: “Nghe nói có vài thế lực trong huyện Thanh La tới các vùng nông thôn cưỡng chế thu phí bảo hộ, một năm hai nghìn cân?"

Hoàng Mao kinh ngạc: “Ơ, hiện tại không điện thoại không truyền hình, tin tức của các anh rất linh thông a." Tiếp sau đó nói: “Đúng là thu hai nghìn cân, thế nhưng đó là tại sau khi chết đi rất nhiều người mới đổi lại, trước lúc chưa có người chết thì một năm 3000 nghìn cân."

“Cậu chứng kiến tận mắt?"

“Tôi chính là trốn từ chỗ đó tới a, theo anh Tôn, đại ca của chúng tôi."

“Là đại ca hiện tại của trấn nhỏ này sao?"

“Đúng vậy." Hoàng Mao nói, “Anh Tôn giống như tôi, không ưa gì hành vi của những người kia, lúc đó chúng tôi khuyên bọn chúng thu một chút lương thực là được, thế nhưng bọn chúng không những không nghe, hiện tại giết người không phạm pháp, bọn chúng còn muốn dọa sợ người khác, liền đẩy ra tôi cùng anh Tôn, muốn giết gà dọa khỉ cho xem. May chúng tôi thoát nhanh, còn có một vài anh em khác cũng không nguyện ý làm những chuyện uống máu người kiểu kia, liền đồng thời theo chúng tôi trốn ra được." Cảnh Lâm không nhịn được nói: “Nhưng các cậu làm kiểu này tựa hồ cũng không khá hơn bao nhiêu so với  bọn chúng."

Hoàng Mao đang muốn mở miệng, mắt kính bên cạnh lại nói: “Là chúng tôi cầu xin bọn họ lưu lại."

Hoàng Mao làm một mặt oan uổng kinh, nhìn hai người Cảnh Lâm, “Lúc đó chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này thôi, nhưng nhìn thấy một đám du côn lưu manh ở trên trấn bắt nạt con gái, còn muốn cướp người đem đi, chúng tôi nhiều người hơn liền đuổi chạy bọn chúng."

Mắt kính nói: “Nhóm người kia cũng là thôn dân chung quanh, đều là lưu manh chơi bời lêu lổng, lúc đó bọn chúng lẩn đến trên trấn chúng tôi, không những cướp mấy thứ trên trấn,còn vào nhà cướp lương thực mọi người tích trữ, lúc những người đó xông vào nhà tôi, thấy được em gái tôi…… Vết sẹo này của tôi chính là lưu lại từ khi đó."

“Không những thế, bọn chúng cảm thấy gieo vạ một cô gái còn chưa đủ, tinh trùng lên não, còn muốn học theo thời cổ đại những tên đầu lĩnh đạo phỉ kia cướp về làm áp trại phu nhân, khi đó trên trấn có vài cô gái bị tóm ra từ trong nhà, đối phương hẳn là quanh năm đánh nhau, đều đến mấy lần, nhưng người trên trấn căn bản không đánh lại."

Vì thế, nếu lúc đó không có bọn họ ra tay, mấy cô gái kia đời này liền bị hủy.

Hoàng Mao nói tiếp: “Chúng tôi thu phí qua đường những thứ này, cũng không chỉ vì mỗi chúng tôi. Mỗi một lần thu phí qua đường, một lần cùng người khác giao dịch, chúng tôi chỉ lấy một phần làm thù lao, ngoài ra đều để lại cho những người trên trấn này, tuy mỗi lần phân chia tới không được nhiều, nhưng tích tiểu thành đại mà, không đến nỗi chết đói."

Hai người Cảnh Lâm không nghĩ tới bên trong còn có một tầng nguyên nhân như thế, hiện tại nhìn một đầu tóc vàng nhàm chán của Hoàng Mao cũng thuận mắt hơn chút.

Rất nhanh, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi được Hoàng Mao cùng mắt kính dẫn tới một cái cửa tiệm trong cùng. Cửa bị đóng chặt, Hoàng Mao dừng xe gõ gõ cửa cuốn, lớn tiếng nói: “Chú Lưu, mở cửa thôi, chuyện làm ăn đến rồi."

Chỉ chốc lát sau, bên trong đã có người đáp lại: “Tới đây tới đây, mở cửa giờ đây."

Cửa cuốn được kéo lên, một người nam nhân ục ịch mặc áo bông vải nhung xuất hiện trước mặt mấy người, đây hẳn là chú Lưu rồi. Không gian sau cửa cuốn rất lớn, là hai phòng được đả thông với nhau, bên trong đặt không ít các loại hình thức cửa sắt cửa gỗ. Phía sau chú Lưu còn đứng một cô bé đại khái mười lăm, mười sáu tuổi. Cô bé nhìn thấy hai người Cảnh Lâm, biết là người xa lạ, tuy cả hai đều trông rất đẹp trai, nhưng nàng vẫn có chút sợ sệt co người về phía sau chú Lưu.

Hoàng Mao nói: “Chú Lưu, hai người này muốn đổi một cái cửa sắt lớn trở về, chú dẫn bọn họ đi xem."

Chú Lưu cười vui vẻ đáp lại, sau đó ra dấu tay mời hai người Cảnh Lâm, ra hiệu hai người bọn cậu đi theo ông, đồng thời hỏi: “Hai cậu muốn mua cửa như thế nào? Những cái này chỉ là một phần mà thôi, không vừa ý hình thức còn có thể tới kho nhà tôi xem một chút."

Một bên khác, cô bé kia đi tới cạnh Hoàng Mao và Mắt Kính, vươn bàn tay hướng hai người, lộ ra hai quả trứng rất nhỏ bên trong, hình như là trứng chim cút. Nàng xấu hổ cười cười với hai người: “Anh Tiểu Mao, anh Tu Văn,  đây là Thu Thu sáng nay cho em, các anh mang về ăn."

Hai người đều xua tay từ chối, Hoàng Mao nói: “Thu Thu thật vất vả đẻ trứng tiếp, em giữ lại mà ăn, nhìn em lại gầy như vậy, em hiện tại chính là tuổi đang lớn đấy, ăn thứ này vừa vặn bồi bổ."

Cô bé mím môi, đứng im bất động, vẫn vươn tay như vậy, bộ dáng rất quật cường. Lúc đó nhờ có đám người anh Tiểu Mao xuất hiện, mới có thể khiến nàng may mắn thoát khỏi gay go, nếu bị những người kia trói đi chắc chắn sẽ bị chà đạp, hiện tại có khả năng nàng đã không còn ở nhân thế.

Hai người Hoàng Mao hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, cũng nói: “Lần sau mà cho tiếp, bọn anh không nhận nữa đâu, nếu như anh Tôn mà phát hiện ra, sẽ đánh bọn anh."

Cô bé lúc này mới nhe răng nở nụ cười.

Yêu cầu của đám Cảnh Lâm đối với cửa không ở hình thức, mà ở chất lượng, đưa ra đề nghị này với chú Lưu, chú Lưu liền đề cử mấy cái cửa cho bọn cậu, 50 cân một cái, chỉ cần là cửa, không câu nệ cửa như nào cũng có thể đổi.

Rất nhanh, đám Cảnh Lâm liền chọn được thứ thích hợp, sau đó Hoàng Mao cùng Mắt Kính giúp đỡ hai người di chuyển cửa lên phía sau xe, cùng nói hẹn gặp lại với hai cha con chú Lưu, cứ như thế mà chở đi rồi.

Sau khi đám người Cảnh Lâm đi, chú Lưu nhìn con gái mình, hỏi: “Cho bọn họ rồi?"

“Vâng." Cô bé vui vẻ gật đầu.

Chú Lưu yêu thương sờ sờ đầu nàng, “Đã nói một tháng chỉ có thể đưa một lần, còn dư lại con giữ chính mình ăn mà."

“Ba ba cũng ăn."

Chú Lưu cười nói: “Ba ba đang muốn giảm béo đây."

Cô bé kéo cánh tay ba ba mình, “Ba ba mới không mập đâu."

Cửa cuốn lần thứ hai bị kéo xuống, rất nhanh chặn lại tiếng trò chuyện giữa hai cha con.

Mấy người Cảnh Lâm đến cửa trấn, sau khi đem cửa sắt chuyển lên xe mình, mới giao 50 cân lương thực cho đám người có súng kia.

Người kia mở túi kiểm tra một chút, bên trong có tiểu mạch, có ngô, có đậu tương, có hạt thóc, đều là dùng túi ni lông đựng tách riêng ra. Thấy không có sai lầm gì, mấy người kia đóng cổng sắt lại, thái độ khá hơn trước nhiều, nói với mấy người Cảnh Lâm: “Tôi họ Tôn, nếu về sau các cậu có nhu cầu gì, có thể đến chỗ chúng tôi hỏi xem sao, chúng ta có thể trao đổi."

Hóa ra đây chính là anh Tôn trong miệng Hoàng Mao, nhìn qua tuy có chút tà khí, nhưng tựa hồ tâm địa cũng không tệ lắm.

Đám Cảnh Lâm gật đầu, kéo cửa sắt rời đi.

Cửa sắt đã đổi xong, còn dư lại cũng chỉ có dựng giá đỡ bằng các thanh gỗ cây thôi.

Buổi tối, Cảnh Lâm lại đi một chuyến tìm cá đen lớn, Nghiêm Phi kết bạn cùng cậu mà đi.

Lần này Cảnh Lâm không giống như trước đàng hoàng đứng từ rất xa mà dùng thần thức đối thoại với cá đen lớn, cậu đi tận tới bờ ao mới dừng lại.

Cảnh Lâm mới vừa tới gần ao sen, cá đen lớn đang tu luyện, ngửi thấy mùi loài người, nó lập tức liền tỉnh lại từ trong quá trình tu luyện, đêm giá rét hai con ngươi phát ra ánh huỳnh quanh xanh lục thăm thẳm.

“Không phải nói không được tới gần địa bàn của ta sao?" Cá đen lớn khó chịu quẫy một chút cái đuôi bên trong ao, làm bắn lên một chuỗi bọt nước, làm ướt hết giày của Cảnh Lâm.

Tính tình con cá này quá kém! Cảnh Lâm oán thầm.

Cảnh Lâm nói: “Ta nghĩ nên đến hỏi ngươi một chút, bố trí Tụ Linh trận cho ngươi lâu như vậy, thần thức có tăng trưởng thêm được chút nào không?" Sau đó chỉ chỉ phương hướng ba đóa hoa sen, “Thuận tiện, ngươi cũng biết đám hoa sen kia nguy hiểm như thế nào, ta không đến xem chung quy không yên lòng được."

“Có gì đáng xem." Cá đen lớn lầm bầm, nhưng ngoài miệng nói như vậy, mặt nó vẫn chuyển hướng, đôi mắt quay về phía đám hoa sen, đúng là so ngọn đèn hai người Cảnh Lâm mang tới còn sáng hơn, thuận tiện giúp bọn cậu nhìn càng thêm rõ ràng.

Trong ao sen to lớn, ba đóa hoa sen kia mỗi bông chiếm một góc, trước đám Cảnh Lâm không chú ý tới, lúc này mới phát hiện ba đóa hoa sen hình thành một tam giác rất quy tắc, bên trong tam giác, tràn ngập khói đen nồng đậm, đều tản mát ra từ trên thân hoa sen. Những khói đen bị khóa lại bên trong tam giác, không mảy may lọt ra bên ngoài.

Cảnh Lâm kinh ngạc trợn tròn mắt, Nghiêm Phi không nghe được đối thoại giữa Cảnh Lâm và cá đen lớn, cũng không nhìn thấy tình cảnh trong mắt Cảnh Lâm, thấy vẻ mặt cậu khác thường, nhưng vẫn nhịn xuống trước không hỏi tới. Đợi sau khi trở về, Cảnh Lâm tự nhiên sẽ nói cho y biết.

Cảnh Lâm hỏi cá đen lớn: “Đây là do ngươi làm?"

“Đúng nha, vì không muốn cho chúng nó chạy thoát, ta đã phí rất lớn sức lực đó." Cá đen lớn oán giận. Những khói đen bị khóa lại kia nếu như thoát ra ngoài, thì khu vực bao gồm thôn của Cảnh Lâm cùng với một mảnh núi rừng xung quanh, sẽ không còn tồn tại một ngọn cỏ nào, tất cả giống loài đều sẽ bị hủy diệt.

“Tương lai ngươi không phải sẽ hóa rồng sao?" Cảnh Lâm nói, “Sau khi ngươi đi rồi, vậy mấy đóa hoa sen này làm thế nào bây giờ? Ta nên xử lý như thế nào?"

Lại không nghĩ tới cá đen lớn dương dương đắc ý nói: “Chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần tu vi của ta tăng lên, đến thời điểm đó ta tự sẽ có biện pháp." Hoa sen đó tuy sinh trưởng đến là nguy hiểm, thế nhưng cũng là bảo bối tốt hiếm có, đợi đến lúc nó có thể triệt để áp chế ba đóa hoa sen này, hắc hắc……

Đương nhiên, điều đó không thể nói cho Cảnh Lâm được, đến lúc ấy cậu ta lại cướp đoạt với chính mình thì sao. Cá đen lớn rất cao hứng, cảm giác loại bí mật này chỉ có bản thân mình biết, rất vui vẻ a.

Cảnh Lâm thấy cá đen lớn không muốn nói cụ thể với cậu, cũng sẽ không đi truy hỏi, chỉ hỏi nó: “Ngươi còn chưa trả lời đâu, thần thức có tăng trưởng hay không?"

“Tăng trưởng tăng trưởng." Cá đen lớn đầy miệng thiếu kiên nhẫn, “Có điều tăng không nhiều, ngọn núi mặt sau kia ta có thể bao phủ đến một nửa, ta đã nhìn rồi, bên trong đều là một vài con ngu xuẩn không có linh trí, có thể uy hiếp đến ta tạm thời vẫn không có."

Như vậy Cảnh Lâm liền yên tâm không ít, ngày mai là có thể trực tiếp tiến vào ngọn núi mặt sau chỗ cá đen lớn rồi. Như vậy nhìn qua, cá đen lớn rất giống với Thần Thú hộ sơn ngang hàng với hộ sơn đại trận mà quyển trận pháp đã giới thiệu qua.

Lúc đi, Cảnh Lâm lại mặt dày đòi cá lớn đen mấy con cá mang về, trải qua tẩm bổ của Tụ Linh trận, những con cá phổ thông bị cá đen lớn nuôi trong địa bàn cũng trở nên rất ngon miệng, trước đây Cảnh Lâm đối với chuyện ăn thịt cá đều thấy giống nhau mà thôi, nhưng sau ngày ăn Tết đó, đúng là nhớ mãi không quên.

Xách theo cá, mặc dù không biết cá đen lớn về sau sẽ xử lý ba đóa hoa sen kia như thế nào, có điều tâm tình Cảnh Lâm cũng không hề sai, hai người trước tiên đi hướng về nhà Nghiêm Phi đưa qua hai con cá, lại đưa hai cho gia đình Triệu Chí Văn, thuận tiện đón Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc trở về, trên đường đem cuộc nói chuyện của cậu vừa nãy đều nói rõ ràng mười mươi cho Nghiêm Phi nghe.

Về đến nhà, Nghiêm Phi đi đun nước tắm, Cảnh Lâm xách theo ngọn đèn quan sát một hồi cà chua biến dị, cảm giác không có gì thay đổi. Biết cà chua biến dị muốn mọc lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều gì, nên Cảnh Lâm ngược lại không thấy gấp nữa.

“A Lâm, em đi tắm trước đi." Nghiêm Phi từ trong phòng bếp ra, gọi cậu một tiếng, sau đó cầm thùng đi lấy nước, xách tới phòng tắm, bản thân thì đi đun lượt nước thứ hai.

Nhà tắm nhà Cảnh Lâm có hai gian, trên tầng còn có một, có điều xách nước lên quá khổ cực, nên bình thường đều thay phiên nhau tắm.

Đợi sau khi Nghiêm Phi tắm xong, Cảnh Lâm mang theo Nhạc Nhạc ngồi chơi trong phòng khách. Cảnh Lâm ngồi trên ghế chân cao, hai chân bắt chéo, Nhạc Nhạc ngồi trên bắp chân cậu, hai người chơi trò bập bênh, đùa rất vui vẻ.

Quạc Quạc đi tới bên chân Nghiêm Phi, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đậu đen nhìn y, ý tứ kia không cần nói cũng biết, nó cũng muốn chơi.

Nghiêm Phi dở khóc dở cười gãi gãi đầu nhỏ của nó, sau đó cự tuyệt.

Quạc Quạc thất vọng gục đầu, vừa nãy nó ở ngay bên cạnh tha thiết nhìn, Nhạc Nhạc từng thử làm bập bênh cho nó, kết quả do nó quá nặng, Nhạc Nhạc căn bản không nâng chân lên được. Cuối cùng vẫn là Cảnh Lâm thỏa mãn nguyện vọng của Quạc Quạc, cùng nó chơi một lúc.

Chuyện cổ tích buổi tối trước khi đi ngủ, vẫn là Nghiêm Phi kể, Nhạc Nhạc ngồi giữa y và Cảnh Lâm, theo tình tiết câu chuyện nhấp nhô lên xuống, vẻ mặt nhỏ của Nhạc Nhạc cũng không ngừng biến ảo theo, Cảnh Lâm ở bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Đợi Nhạc Nhạc nghe xong, cũng đến lúc phải đi ngủ, bé lại còn có chút nghe chưa đã.

Nghiêm Phi ôm chặt Nhạc Nhạc vào phòng ngủ của Cảnh Lâm, sau khi đắp kín chăn cho Nhạc Nhạc, xoay người nhìn Cảnh Lâm đứng bên giường, “Đi ngủ sớm một chút, anh đi đây."

“Ừ, anh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

“Ngủ ngon."

Ngày hôm sau Cảnh Lâm còn chưa thức dậy, đã bị Quạc Quạc đánh thức.

Quạc Quạc đứng trên bụng Cảnh Lâm kêu cạc cạc, còn không ngừng nhảy nhót, cảm giác cứ như Thái Sơn áp đỉnh, Cảnh Lâm thật sự không tưởng được mình còn chưa bị nó giẫm đến phun.

“Ta sẽ bị ngươi đè chết!" Cảnh Lâm đuổi Quạc Quạc xuống giường, nhìn Quạc Quạc còn đang hưng phấn quạt cánh nhảy nhót, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã cao hứng như thế?"

“Quạc Quạc?" Nhạc Nhạc từ sớm đã bị Quạc Quạc đánh thức, ôm chăn ngồi xuống giường. Chỉ cần không có sự tình gì, Cảnh Lâm chưa bao giờ miễn cưỡng Nhạc Nhạc dậy sớm, nói như vậy Nhạc Nhạc đều là ngủ thẳng đến lúc tỉnh thì thôi. Bé lúc này đang dùng sức kéo căng hai mắt ra, bất đắc dĩ bản thân bé đang ở tuổi ngủ nhiều, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng hí ra một cái khe.

“Cạc cạc!"

Quạc Quạc giương rộng hai cánh nhích đến trước mắt Cảnh Lâm, dáng vẻ tựa như hiến vật quý.

Cảnh Lâm vuốt cánh nó nhìn kỹ một chút, chỉ cảm thấy xúc cảm bóng loáng mềm mại, tựa như đang sờ lên tơ lụa, không khỏi lại sờ nhiều thêm hai cái, sau đó rước lấy sự thúc giục của Quạc Quạc.

Vì vậy lúc này Cảnh Lâm mới phát hiện ra, cánh Quạc Quạc vốn trắng như tuyết, tại chính giữa, trên một cái lông chim, bỗng nhiên có thêm tia màu tím. Cảnh Lâm xoa xoa, xác định không phải Quạc Quạc trong lúc vô tình đụng tới thứ gì mà quệt phải, mà thực thực sự sự tự thân có. Cậu còn muốn nhìn thêm, Quạc Quạc lại xoay người, nhét một bên cánh khác vào trong tay cậu, hướng cậu kêu hai tiếng —— xem đi xem đi.

Cánh bên này cũng có màu tím, cơ hồ sinh trưởng ở cùng một nơi, hoàn toàn đối xứng.

Cảnh Lâm hiếu kỳ: “Sao lại có vậy?"

“Cạc cạc!" Quạc Quạc vươn đầu tiến tới bàn tay Cảnh Lâm, lấy lòng cọ cọ.

Nhạc Nhạc giải thích: “Quạc Quạc nói mỗi ngày theo cậu tu luyện, tự nhiên mọc ra rồi."

Không trách được mỗi lần tĩnh tọa Quạc Quạc đều chen đến bên cạnh cậu, hóa ra còn có chỗ tốt như vậy đấy, xem ra lý do sức chiến đấu bưu hãn của Quạc Quạc, hình thể lớn hơn so với ngỗng bình thường, cũng không đơn giản chỉ vì linh khí bạo phát mà biến dị.

Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ, là Nghiêm Phi đang hỏi xảy ra chuyện gì.

Cảnh Lâm đứng dậy đi mở cửa, Nghiêm Phi là một bộ dáng vẻ vừa mới bị đánh thức rời giường, trên người mặc quần áo ngủ, chỉ khoác cái áo bành tô bên ngoài.

Cảnh Lâm để cho Nghiêm Phi đi vào, sau đó đóng cửa lại, miễn cho gió lạnh luồn vào trong phòng, cậu để Quạc Quạc giơ cánh ra cho Nghiêm Phi xem.

“Cái này mọc ra có ích lợi gì chứ?" Nghiêm Phi hỏi, tay bám chặt vào cánh Quạc Quạc không buông, sờ thật thoải mái a, màu sắc cũng lạ lại đẹp nữa.

“Cạc!"

Quạc Quạc giật lại cánh từ trong tay Nghiêm Phi, vươn dài cái cổ sang sửa sang lại một chút, đối với cái lông vũ thay đổi màu sắc yêu qý cực kì.

“Quạc Quạc nói cậu ấy cũng không biết, thế nhưng cậu ấy cảm giác mình càng thêm xuất chúng." Nhạc Nhạc nói, bé cảm thấy Quạc Quạc thật sự quan tâm đến xấu đẹp a. Mấy người cậu còn không biết, nhưng bé lại biết, mỗi lần Quạc Quạc vỗ cánh đều là đang nói “Quạc Quạc ngày hôm nay vẫn đẹp trai như cũ a."

Thực sự quá yêu làm đẹp, Meo Meo cũng chẳng đuổi kịp cậu ấy.

Trải qua khúc nhạc đệm Quạc Quạc này, mọi người lại nghĩ ngủ tiếp cũng không ngủ được, Cảnh Lâm liền dứt khoát tu luyện theo thường lệ, Nghiêm Phi cũng trở về phòng của mình.

Thời điểm sáng sớm tập hợp, Quạc Quạc cũng theo bọn cậu đi ra ngoài, nhìn thấy một người liền hướng người nọ “Cạc" một tiếng, còn không quên đập đập cánh khoe khoang một hồi, đáng tiếc không phải ai cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ ngỗng, không có Nhạc Nhạc làm thuyết minh, thì mọi người nhiều nhất chỉ tò mò liếc mắt nhìn Quạc Quạc một cái, sau đó cảm thấy ngày hôm nay Quạc Quạc nói hơi nhiều mà thôi.

Không thành công khoe khoang sự mỹ lệ của đôi cánh mới cho mọi người, Quạc Quạc tỏ vẻ rất phiền muộn.

Ngày hôm nay vào núi chặt cây thân gỗ đáp giá đỡ, trong nhà người nào có cái cưa thì mang theo cái cưa, không có chưa cầm rìu, dao bổ củi các loại cũng được. Thời điểm thảo luận xem tiến vào ngọn núi nào, Nghiêm Phi căn cứ những gì Cảnh Lâm tối qua nói cho y, đề nghị tiến vào ngọn núi đằng sau cá đen lớn kia.

Mọi người không có dị nghị gì, cầm công cụ cuồn cuộn đi hướng về phía ngọn núi đó, đằng sau đi theo Meo Meo cùng ba đứa mèo con của nó. Ba con mèo con bởi vì thường thường vào núi đi săn với mèo mẹ, nên hình thể là biến hóa từng ngày một, hiện tại so Meo Meo còn cao lớn hơn, nhìn ngoại hình trông càng giống như con hổ, bất quá vẫn giống như trước, thích dính lấy mèo mẹ làm nũng.

Vừa vào núi, người nhạy bén chút liền phát hiện sự khác biệt: “Núi bên này so với ngọn núi trước đó chúng ta tiến vào yên tĩnh hơn nhiều a."

“Có phải lại có cái gì kích thước lớn không a?"

“Chớ tự hù dọa chính mình." Nghiêm Phi lên tiếng nhắc nhở, “Có Meo Meo ở đây, có chuyện gì nó so chúng ta khẳng định sẽ phát hiện trước, rồi nhắc nhở chúng ta."

Lý do yên tĩnh như vậy, có khả năng rất lớn có quan hệ với cá đen lớn.

Tiến vào mặt sau núi, Meo Meo cùng ba con mèo con trước sau trái phải từng đứa đi tại một vị trí, vây quanh mọi người vào bên trong, mọi người tương đương tiến vào một vòng bảo hộ.

Đại thụ bọn cậu không hề nghĩ sẽ dùng đến, cao như vậy to như vậy, kể cả mất công sức chặt đổ mà không có công cụ kim loại cỡ lớn thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Tất cả mọi người chọn ra tay với những loại cây cối trước đây không cao, thế nhưng hiện tại lại cao lên không ít, bỏ ra thời gian hơn nửa ngày, chặt chừng hai mươi thân cây có kích thước thích hợp, hai người khiêng một vừa vặn số lượng.

Thời điểm chuẩn bị xuống núi, trong đống cỏ bỗng nhiên xông tới một đám hình thể rất lớn, lông xù màu trắng gì đó, cả đám người bị sợ nhảy lên một cái, vài người còn bị dọa đến mức ngã chổng vó.

“Meo!" Một con mèo con kêu một tiếng, vồ về phía con vật xông tới, cắn chặt vào cổ họng đối phương không nhả.

“Đừng hoảng hốt, là thỏ!" Sau khi Cảnh Lâm nhìn rõ ràng, liền mau chóng nhắc nhở đám người hoảng loạn, phần lớn vẫn tương đối trấn định, cầm vũ khí đứng tại chỗ phòng bị, một vài người hơi nhát gan chút đã chạy xuống núi rồi, có điều bởi vì hoảng loạn mà không chú ý tới dưới chân, vài người đều ngã lăn xuống.

“Ầm! Ầm!" hai tiếng, Cảnh Lâm còn chưa lấy lại tinh thần, hai con thỏ to lớn liền ngã trên thân cây bên cạnh cậu, chân cũng chẳng thèm nhúc nhích đến hai lần, chết queo rồi.

Đây thật sự là “Ôm cây đợi thỏ" a.

Mấy người đứng tại chỗ không nghĩ tới đám thỏ tự mình đâm đầu chết rồi, mấy người Trương Khải gan lớn, thấy những con thỏ rất kỳ quái một mực chạy xung quanh bọn họ, liền giơ tay bổ xuống, một con thỏ chết dưới dao của hắn.

Mã Thuần Kiện cũng đánh chết một con, hắn thử nhấc một chút, phát hiện thứ này quá nặng phải dùng hai tay mới nhấc lên được, nhất thời mừng tít cả mắt: “Vừa vặn đem về bồi bổ thân thể cho Lỵ Lỵ." Hơn nữa một con lớn như vậy, lông thỏ cũng có thể thu thập lại làm phần bảo hộ tay che cổ.

Ngoại trừ một bên Cảnh Lâm đột nhiên đụng chết hai con, thì bên chân Nghiêm Phi cùng Triệu Chí Văn cũng có mỗi người hai con.

Cảnh Lâm nghi hoặc, sao lại trùng hợp như thế được? Sau đó trong đầu đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh đầy cao ngạo của cá đen lớn.

Cảnh Lâm có ngu nữa, cũng biết trên đời không thể thật sự có chuyện gì trùng hợp như thế được, thần thức cá đen lớn có thể mở rộng tới đây, như vậy những con thỏ to này chỉ có thể là do cá đen lớn đuổi ra ngoài.

Có thịt thỏ ăn là tốt, có điều Cảnh Lâm nhìn một chút hai con thỏ bên chân, phát hiện một con trong đó là thỏ cái, khá là tiếc nuối: “Không đâm chết thì tốt a, chỉ cần bất tỉnh mang trở về có thể chăm nuôi sinh thỏ con rồi."

Đây là cậu nói với Nghiêm Phi, kết quả bị cá đen lớn vẫn luôn quan sát bên này nghe được, lại hừ lạnh một tiếng.

Cá đen lớn thích sinh khí, chọc giận nó về sau không có cá cho mình ăn thì làm sao bây giờ? Cảnh Lâm mau chóng ngậm miệng.

Số lượng thỏ lớn không nhiều, chỉ có mười mấy con, ba nhà đám Cảnh Lâm mỗi người phân hai con rồi, vài con mèo con mỗi con cắn một, còn dư lại vài đầu, đều là những ai phản ứng mau mới bắt được. Thật nhiều người không dám bắt, trông mong nhìn mấy người Cảnh Lâm, bọn cậu đều so với những người khác nhiều hơn một con, có điều đây là một phen tâm ý của cá đen lớn đối với Cảnh Lâm, không thể lãng phí được, Cảnh Lâm chỉ đành làm như không thấy, nhiều người như vậy, có phân cũng không phân đủ, Nghiêm Phi cùng Triệu Chí Văn cũng không tỏ thái độ gì.

Ngô Kiến Hùng cũng đi trong đám, gã mở miệng, “Cảnh Lâm mấy người các ngươi đều có hai con, không phân ra một con sao?" Trước đây hắn mỗi ngày đều phải có thịt để ăn, sau khi thế đạo không tốt, cơm canh trong nhà vẫn luôn không có tư vị gì, đúng là rất nhiều rau dưa mới mọc ra trong vườn rau có mùi vị tốt hơn so với trước đây, thế nhưng dù là ai đi chăng nữa mỗi ngày gặm lá rau cũng không chịu được a, kể cả lúc ăn Tết có đổi được chút thịt về ăn cũng không thể ăn một cách sảng khoái được, mỗi bữa đều chỉ có thể dính dính chút vị mỡ, muốn nói hiện tại gã hâm mộ gia đình nào nhất trong thôn thì đó chính là nhà Đường Hào, bởi vì nuôi vài con mèo biến dị, mỗi ngày đều có thịt ăn.

Những người khác tuy cũng muốn ăn thịt thỏ, nhưng vẫn không có ai không biết ngại ngùng như Ngô Kiến Hùng mà trực tiếp mở miệng như vậy. Mọi người bởi vì gã tham ăn lười làm, đều rất chướng mắt, nếu là người khác mở miệng bọn họ còn có thể hy vọng một chút, nhưng người mở miệng lúc này lại là gã, trái lại đều thay gã cảm thấy xấu hổ, bởi vì kẻ vừa nãy chạy xuống núi nhanh nhất chính là gã a.

Cảnh Lâm không thích Ngô Kiến Hùng, đối với gã cũng không khách khí, lạnh nhạt nói: “Nhà tôi nuôi một ngỗng một cóc, người trong thôn đều biết, hai con thỏ mang về còn không biết có đủ cho chúng nó ăn hay không đây." Lượng cơm của Quạc Quạc xác thực rất lớn, nhưng một con thỏ to như vậy, phải chừng đến 20 cân, nó một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn hết một nửa, còn lấy Ộp Ộp ra cũng chỉ là cái cớ để Cảnh Lâm từ chối, bởi vì nó căn bản không có hứng thú với đồ ăn của con người, con muỗi cái gì mới là tình yêu đích thực của nó, à, còn có con chuột nữa.

Cảnh Lâm nhắc tới, mọi người mới nhớ ra con Ộp Ộp giúp mọi người bắt muỗi đen kia, còn có Quạc Quạc mỗi ngày đi theo bên cạnh Nhạc Nhạc nữa, con ngỗng thông minh thông nhân tính, hình thể so ngỗng nhà phổ thông lại lớn hơn rất nhiều, nói như vậy cũng giống như Meo Meo, ăn cũng chẳng thiếu. Lượng cơm của Meo Meo bọn họ là biết rõ, trước nó bị thương mọi người chia thịt cá sấu cho nó, mỗi ngày tốn chí ít bốn, năm cân đấy.

Nghĩ như thế, ai vốn có tâm tư cũng phai nhạt đi, trong nhà người ta còn có hai kẻ miệng lớn phải nuôi đây, không cho bọn họ là chuyện rất bình thường.

Ngô Kiến Hùng vừa nghe Cảnh Lâm không chịu cho, liền không cao hứng. Gã luôn luôn là kẻ được chiều chuộng không hạn cuối trong nhà, nếu không phải do Mã Nhân Thiện trước đó nhắc nhở, Ngô Đại Hưng cha gã còn chú ý tới mặt mũi mà ép buộc gã cùng người trong thôn đồng thời làm việc, thì gã mới không nghĩ đến chuyện đi ra cùng đâu. Mỗi ngày ở trong thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm mà chạy loạn khắp nơi, hơn một tháng qua cũng chỉ có mấy ngày ăn Tết là gã được thanh nhàn chút, kết quả mệt gần chết nhưng cái gì cũng chẳng gặp may.

Gã tựa hồ đã quên chuyện được phân ra hơn một ngàn cân lương thực trong lần đi theo đám Cảnh Lâm diệt chuột, mà ngày đó đám Cảnh Lâm căn bản không chú ý tới gã, gã vẫn luôn trốn sau đít đoàn người không chịu xuất lực, thời điểm phân lương thực lại một điểm không thiếu, cũng bởi vì thế, khi gã mang lương thực trở về, lúc nói cùng người nhà không muốn lại tiếp tục đi ra ngoài nữa, thì Liêu Thục Phân luôn luôn sủng ái gã không suy nghĩ gì lập tức đồng ý rồi, dù sao đi một vòng theo sau đoàn người thấy có chỗ tốt liền tóm chặt a, không tóm thì quá phí công đi theo rồi.

Ngô Kiến Hùng có cảm nghĩ gì, Cảnh Lâm căn bản không thèm để ý. Hai nhà bọn cậu đã mười mấy năm không nói chuyện gì rồi, từ nhỏ cậu càng là nhiều lần gặp phải người nhà bọn gã mà bị khinh thường, bố trí Tụ Linh trận cho thôn, không đá nhà gã ra ngoài cũng là không muốn mang đến phiền phức cho những người khác trong thôn, dù sao cây trồng của mọi người đều sinh trưởng mà mỗi nhà gã lại không, trong lòng nhà gã nhất định sẽ nảy sinh bất bình, đến lúc lại đi xung quanh gây chuyện, mấy vị nhà gã này phương thức hành động không hề có sự khác biệt nào, cuối cùng bị phiền hà vẫn là cậu.

Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi khiêng một cái thân gỗ, hai người đem thỏ dùng thừng trói lại treo tại giữa thân gỗ, dễ dàng cho việc khiêng xuống.

Trở lại trong thôn, mọi người đều để thân gỗ trên đất trống trước cửa nhà Mã Nhân Thiện, Tôn Lỵ Lỵ thấy Mã Thuần Kiện xách theo một con thỏ hướng chính mình khoát tay áo, tâm trạng nhất thời liền vui vẻ, hiện tại sức ăn của nàng rất lớn, hơn nữa mười mấy cân thịt đổi hồi ăn Tết vốn không đủ người trong nhà ăn nữa là, con thỏ lớn như vậy, toàn gia đình có thể ăn được nhiều ngày rồi.

Mã Thuần Chính tay không mà về, động tác của hắn có chút chậm nên không bắt được, có điều dọc đường Mã Thuần Kiện đã nói, đến lúc đó sẽ phân cho nhà hắn mấy cân. Thời điểm con gái Hân Hân nhào tới người hắn chỉ vào con thỏ không ngừng nói, Mã Thuần Chính cười ha hả thì thầm bên tai con gái, chờ chú xử lý xong, sẽ đưa mấy cân thịt thỏ cho nhà mình, Hân Hân cao hứng ôm cổ hắn, tại trong lồng ngực hắn nhảy nhót.

Nội tâm Mã Thuần Chính cũng thầm cao hứng, Mã Thuần Kiện có thể nghĩ đến một nhà bọn hắn, chứng minh trước đây nhà bọn hắn cũng không phí công yêu thương người em họ này.

Hai ngày nay Nghiêm Lộ vừa vặn đến tháng, sẽ không theo bọn cậu lên núi, vào lúc này đang theo cha mẹ mình ngồi chơi trong nhà họ Triệu. Bọn họ nhìn thấy ba người Cảnh Lâm mỗi tay xách một con thỏ lớn trở về, đều cao hứng vây lại.

Chu Phỉ Phỉ ngạc nhiên nói: “Một con to như vậy, sao bắt được."

Mấy người Cảnh Lâm cười cười: “Tự va đầu chịu chết."

Mấy người ở nhà rõ ràng không tin, Cảnh Lâm dọc theo đường đi đã đơn giản giải thích chuyện đám thỏ này xuất hiện cho Nghiêm Phi cùng Triệu Chí Văn rồi, có điều cũng không cần thiết kể cho mấy người Chu Phỉ Phỉ. Lấy được thịt thỏ, mọi người cũng đã rất lâu chưa liên hoan, liền thương lượng buổi tối ăn cơm tại nhà Triệu Chí Văn, vừa vặn ngày mai trong thôn sẽ chính thức khởi công, trước khi khởi công rất cần phải ăn một bữa ngon lành, tế một chút miếu ngũ tạng rỗng tuếch đã lâu của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quầy bán báo di động, cũng ko biết tả thế nào, mọi ng nhìn hình là hiểu, chắc lấy cảm hứng từ bên nước ngoài, bên nước ngoài nó là ảnh nhỏ, TQ là ảnh to, có tích hợp bán nhiều thứ như tiệm tạp hóa ý





5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại