Mạt Thế Điền Viên

Chương 81



Tiêu Lạc chột dạ, la làng: "tầm bậy, không có nhé, sao em có thể làm ra loại chuyện hại người không lợi mình thế được.

Hơn nữa người này lại là anh."
Sở Nam Phong cười tà ác: "Bí quá hóa liều.

Nếu là em thì có khả năng này lắm.

Em làm tôi đau lòng quá."
Sở Nam Phong kéo Tiêu Lạc vào một con hẻm vắng người, đem cậu ép sát vào tường.

Một tay khóa lại hai tay Tiêu Lạc, kéo lên đầu, một tay khác nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt mình.

Nhìn cho rõ sự ham muốn của mình đối với cậu to lớn đến nhường nào.
Đôt nhiên Sở Nam Phong bật cười.
Tiêu Lạc cảm giác nguy cơ ập tới: "Anh muốn làm gì? Muốn đánh nhau ư?"
"Tôi không tức giận, cũng không nỡ đánh em.

Chỉ là đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên ép em vào tường.

Khi ấy em phản kháng rất kịch liệt, tôi lại ấy em rất đáng yêu."
Tâm Tiêu Lạc đang treo cao đột nhiên bị ném vào một hủ mật, giống như đang chơi trò bập bênh.

Không biết phải làm sao.
"Vậy là anh từ khi đó đã có ý đồ đen tối với em rồi?"
Sở Nam Phong lắc đầu: "tôi cũng không biết từ lúc nào, không thể tìm ra thời gian, địa điểm, tôi đã chìm sâu vào sự mê hoặc của em trước khi tôi biết nó bắt đầu."
"......."
"Quả thật, sự ham muốn của tôi với em không thể khống chế, điều đó hẳn làm em thấy phiền toái lắm.".


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
2.

Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo (Trọn Đời Bên Nhau)
3.

Ly Hôn Thì Đã Sao?
4.

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
=====================================
"...Cũng không hẳn" Tiêu Lạc hơi cúi đầu.

"Chẳng qua cái phương diện kia không nên quá phóng túng."
Thật ra cậu đang sợ hãi, cậu và Sở Nam Phong không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau được, bản thân một khi đã quen với sự vô độ phóng túng ấy, đến một ngày nào đó cậu và hắn vì một vấn đề nào đó mà tạm thời tách ra, khi ấy cậu sẽ thấy rất khủng hoảng đi.

Như thế chẳng tốt chút nào.

Vả lại cái phương diện đó nếu khống chế được thì tốt hơn nhiều.
"Em nói có lí, nhưng không thể phủ nhận rằng em muốn triệt sản tôi." Sở Nam Phong bắt đầu hưng sư vấn tội.
Tiêu Lạc cười cười làm lành: "không hẳn, ha ha, chỉ muốn giảm bớt một chút chứ không phải hoàn toàn....ha ha..."
Hai mắt hắn chuyển sang âm trầm, đầy áp bức: "vậy ư? Nhưng lúc đó tôi liền nghĩ rằng em không muốn tôi nữa."
Tiêu Lạc lắc đầu lia lịa: "không có, không có, không có, sao em lại không muốn anh được?"
"Thật?"
"Thiên chân vạn xác!"
"Tốt lắm, nếu em đã muốn tôi như vậy thì mau ăn tôi đi nào." Sở Nam Phong nở nụ cười tà ác, tay đang nâng cằm bắt đầu chuyển xuống lột đồ.
Tiêu Lạc hai mắt trừng lớn, có cảm giác tưng tức cái lồng ngực.
Mẹ bà, lại bị gài nữa rồi.
"Sở Nam Phong, đang ở ngoài đường, anh mau cút ra cho em!"
"Có kết giới."
"Sở Nam Phong, anh là đồ khốn nạn, cầm thú, vô liêm sỉ @#$%!&*£€¥₫!!!!"
凸( ロ )凸
Khi Sở Nam Phong bật chế độ cầm thú, Tiêu Lạc có khóc lóc van xin, phẫn nộ chởi bới, cũng không ngăn được bị đè vào tường làm cho ná thở.
Tiêu Lạc vốn chỉ muốn triệt sản một nửa hắn, mà bây giờ đến cái ý nghĩ muốn thiến cũng có luôn trong đầu rồi.
........
Căn cứ Rạng Đông nằm ở thành M, là một thành phố gần biển.

Trước mạt thế cũng là một trong những trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước.

Sau đó bị mạt thế tàn phá, mức độ tổn đại lớn khủng kiếp.

Song vẫn không vì thế mà lụn bại, vẫn khỏe khoắn như hoa dại mọc lên từ đá, sống dai vô cùng.

Cho đến hiện tại đã phát triển đến mức lọt top 5 căn cứ mạnh nhất quốc gia.
Các thông tin chính thức về Rạng Đông hiện tại cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng nằm trong top 5 hiển nhiên không phải dạng tầm thường, bên trong phải ẩn giấu nội tình gì đó.

Nơi này thu hút đông đảo người đến, mức độ nhộn nhịp so với Kình Thiên cũng không kém bao nhiêu.
Lần này đại hội căn cứ diễn ra càng thêm nhiệt náo.

Người từ các căn cứ khác đều đổ về đây, có tham gia đại đội, có xem náo nhiệt, có bất cứ ý đồ gì.


Từ xa nhìn tới đông nườm nượp như đi trẩy hội, cánh cổng 7 mét bị chen đến chật cứng.
Trong khu rừng cách tường thành căn cứ Rạng Đông một khoảng xa có một chiếc xe việt dã đang đậu.
Thời buổi này xăng dầu cực kì khan hiếm, giá trị còn cao hơn cả vàng, đi một đoạn ngắn đã xót lắm rồi, mà con đường mấy người này đi qua có thể thấy là không ngắn, với mức độ hoang phí này chứng tỏ thân phận không phải bình thường.
Mấy người này không ai khác chính là người của Kình Thiên.

Mà cụ thể chính là phu phu Sở Nam Phong và hai người Thẩm Quân Lâm với Hàn Vân Đào.
Vốn dĩ Du Hoa và Lục Cao cũng muốn đi, nhưng trùng hợp lúc này Du Hoa lại vướn chuyện thăng cấp, mà Lục Cao sẽ không để hắn một mình, nên hai người đành phải ở lại căn cứ.
Nếu Rạng Đông mà biết khách từ Kình Thiên đến là những người nào chắc sẽ một phen rén lắm đây.
Tiêu Lạc: "lượng khách mời nhiều như vậy, Rạng Đông có nỡ chi thì cũng mất rất nhiều máu.

Nhưng sự kiện này vừa hay thu hút thêm một số người đến xem náo nhiệt, như vậy tổn thất có thể bù lại.

Lãnh đạo Rạng Đông truyền bá rộng rãi đại hội căn cứ cư nhiên là vì mục đích này.

Coi như có tầm nhìn."
Hàn Vân Đào: "Còn có mục đích chính của đại hội lần này nữa.

Nếu bọn họ có ý đồ muốn thâu tóm cùng lúc nhiều thế lực như vậy, cái tâm cũng thật là lớn."
Tiêu Lạc tủm tỉm cười: "còn chưa xác định mà, chờ xem rồi hẳn hay, dù sao tiết mục này khá là thú vị, đã lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi."
Bốn người không vào trong căn cứ ngay, mà đợi ở bên ngoài.

Mà có muốn cũng không chen qua nổi cái cổng chật ních người kia.
Dù sao thời gian đón khách kéo dài đến ba ngày, bọn họ lại không vội, nên tối đến quyết định ở ngoài đốt lửa trại, nướng đồ ăn.
Trời đêm đổ sương lạnh, bốn người ngồi quanh đống lửa, ánh sáng từ lửa hắt ra làm cho không gian trong rừng sâu thêm phần sinh khí, ấm áp.
Thẩm Quân Lâm đang cầm cái xiêng treo một con thỏ biến dị đặt trên lửa nướng.

Hàn Vân Đào một bên thêm gia vị.
Hiện tại thú biến dị cũng là một loại thức ăn, chỉ cần không bị thi hóa thì vẫn có thể ăn được, chẳng qua "thức ăn" này hơi chiến, muốn xơi được thật không dễ dàng.
Con thỏ biến dị này khá béo, nhìn không khác gì một con chó cỏ, lúc nướng trên lửa mỡ chảy ra, nhỏ xuống xèo xèo, mùi thịt nướng thơm nùng tỏa ra kích thích khứu giác cùng tuyến nước bọt không ngừng hoạt động.
Sở Nam Phong lấy ra một cái nồi điện, chính mình làm cái nguồn điện cho nồi hoạt động, sau đó là một loạt động tác lưu loát chuyên nghiệp, đổ nước vào, thêm các loại gia vị cùng nguyên liệu, cuối cùng là mì.
Tiêu Lạc đang nướng bắp một bên thấy vậy không khỏi háo hức: "Lẩu a, trời này ăn lẩu quá tuyệt vời.

Có nấm chứ?"
Sở Nam Phong sủng nịch cười, xoa đầu cậu, đáp: "Có, đều là những thứ em thích."
"Tuyệt!" Tiêu Lạc giơ ngón cái cho 1 like.
Hàn Vân Đào sau khi thêm gia vị cho thỏ nướng xong liền lấy chén đũa trong túi không gian của mình ra, thuận tiện lấy ra thêm vài chai rượu ủ lâu năm, niên đại không ít hơn 3 thập niên.
Thẩm Quân Lâm kinh ngạc: "Thứ này chẳng phải bình thường cậu cưng như trứng sao, sao bây giờ nhịn đau lấy ra thế?"
Hàn Vân Đào trợn mắt: "Tôi thích, không được ư?"
Thẩm chó điên cười hắc hắc: "Đương nhiên là được a, cậu thích thêm nhiều lần nữa thì tốt lắm."
"Tôi sẽ đợi lúc không có cậu mới khui ra thưởng thức." Hàn Vân Đào nhếch mép.
Thẩm chó điên - nghề phụ: bợm rượu - nghe thế liền nghẹn họng, tức anh ách, nghiến răng nghiến lợi nói: "tâm cậu tốt nhưng nết cậu hơi hâm, chơi như thế rồi có thấy cắn rức lương tâm không hả?"
Hai người vừa chuẩn bị đồ ăn vừa lời qua tiếng lại ngày một hăng say.
Tiêu Lạc thở một hơi dài: "Xem tình hình chắc lại sắp có đánh nhau."
Sở Nam Phong ở bên cạnh vân đạm phong khinh nói: "càng tốt, nồi lẩu này chỉ còn hai chúng ta giải quyết, vừa ăn vừa xem náo nhiệt mới là lạc thú nhân gian."
Hàn Vân Đào + Thẩm Quân Lâm: "........."
Sau khi thức ăn đã hết, rượu cũng cạn, bốn người chia ra tiến vào hai lều trại nghỉ ngơi, tu luyện.
Tiêu Lạc và Sở Nam Phong nằm song song với nhau, lều khá lớn nhưng lúc này vẫn thấy hơi chật chội vì khổ người cường tráng của Sở Nam Phong.
Hai người không làm tình, chỉ nắm tay nhau, đầu kề bên đầu, lần đầu tiên ở bên nhau bình thản như vậy nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy rộn ràng và ấm áp.
Tiêu Lạc thanh âm ngà ngà nửa tỉnh nửa say, loạn nói: "sau ba năm em cuối cùng cũng thăng cấp, thời gian qua anh miệt mài cày cấy, nay đã gặt được hoa màu rồi."
Sở Nam Phong cười cười, không nói gì.
Trước khi rời khỏi căn cứ đi Rạng Đông, Tiêu Lạc có cơ may thăng cấp, đây là lần thăng cấp đầu tiên sau ba năm dậm chân tại chỗ.

Mặc dù chỉ một bậc nhỏ từ sơ giai lên trung giai nhưng đối với người có chấp niệm với thực lực lại rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng như Tiêu Lạc mà nói nó như là một cọng cỏ cứu mạng, một tia hy vọng, chứng tỏ cậu vẫn có cơ hội được thăng cấp, mặc dù cơ hội nhỏ bé vô cùng và cần thời gian dài nuôi dưỡng nhưng chỉ cần không dậm chân tại chỗ cũng đủ khiến cậu mừng như điên.

"Sao anh không chịu nói rõ ra chứ, rằng mỗi lần anh làm em là để giúp em tu luyện.

Làm em thời gian qua đối với anh sinh oán niệm, còn muốn triệt sản anh."
Sở Nam Phong nghiêng người ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cậu.

Chuyện này hắn làm sao mà nói được.

Nếu hắn nhắc tới chẳng khác nào vạch ra vết thương cũ của cậu cả.

Mặc dù bên ngoài cậu tỏ vẻ bình thản vô sự nhưng hắn hiểu rõ nội tâm cậu chẳng bình yên như thế, luôn âm ỷ đau đớn, mà cậu như vậy hắn càng khó chịu gấp bội.
Tiêu Lạc nghĩ rằng hắn muốn giúp cậu tu luyện thông qua song tu.

Đó là sự thật mà cũng không hẳn là thật.

Việc này nghe có vẻ chính nghĩa là thế nhưng nội tâm hắn cũng không phủ nhận mình đê tiện vô sỉ vì đã vô số lần mượn cái cớ song tu này để tư lợi cho ham muốn của bản thân mình, ham muốn của Sở Nam Phong với Tiêu Lạc là cực đại, hắn thời thời khắc khắc đều muốn cậu, đó là sự thật.

Vậy nên trong trường hợp này hắn chấp nhận mọi oán niệm của Tiêu Lạc, vì thật sự hắn đã ức hiếp cậu quá nhiều.
Sở Nam Phong chẳng qua không ngờ tới một lần thăng cấp của Tiêu Lạc đã phần nào tẩy trắng cho mọi hành động vô sỉ của hắn với cậu.

=))
"Em uống hơi nhiều rồi, lần sau nhớ kìm chế lại, nếu không sẽ đau đầu."
Tiêu Lạc mơ hồ ưm một tiếng.
Sở Nam Phong nhịp nhàng vỗ lưng cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Được rồi, ngủ thôi!"
Mãi đến ngày thứ ba cánh cổng kia mới thưa người dần, bốn người thu xe vào không gian rồi đi bộ ra.

Vì bọn họ quyết định che giấu thân phận, mà chiếc xe kia lại quá gây chú ý, dễ khiến người khác để tâm.
Dù sao việc che giấu thân phận cũng hoàn toàn dễ dàng, bởi chính Rạng Đông cũng không thể biết hết được trên đại lục này có bao nhiêu căn cứ, hắn mời những căn cứ mà hắn biết, đồng thời đem tin tức về đại hội loan ra, có thêm bao nhiêu căn cứ khác biết tin mà đến hắn cũng không lường được.

Mà yêu cầu tham gia đại hội là dị năng giả trên cấp 5, và mấy người Sở Nam Phong lúc này chỉ cần bịa ra một cái tên căn cứ nào đó là được.
Sau khi qua cổng thì có một khu vực, ở đó treo một tấm biển đề: Khảo nghiệm khách mời.

Lúc này nơi đó khá đông người, đảo mắt nhìn một lượt đều là những gương mặt kiêu căng ngạo mạn của kẻ bề trên.
Hàn Vân Đào túm lại một người qua đường hỏi chuyện, sau đó trở về báo cáo: "Muốn tham gia đại hội phải ghi danh ở đó.

Nghe nói bên trong có một dị năng giả có thể nhìn ra thực lực của người khác.

Người nào trên cấp 5 sẽ được phát một tấm thẩ thân phận, có nó mới được tham dự."
Thẩm Quân Lâm nhếch môi: "Vậy cái dị năng này có thể nhìn thấu hết tất cả cho dù thực lực của ta cao hơn người đó?"
"Không hẳn." Hàn Vân Đào lắc đầu.

"Người đó chỉ xác định ra cấp bậc khi thực lực của đối phương thấp hơn.

Còn nếu cao hơn thì nhìn không ra."
Tiêu Lạc: "ồ, vậy là người này thực lực tối thiểu cũng phải cấp 5 nhỉ?".


Tác giả : Tư Mộ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại