Mạt Thế Điền Viên

Chương 56



Tang thi như sóng triều, lớp này vỗ lên lớp kia, liên miên không dứt.

Trong khi đó sức người lại hữu hạn.
Kình Thiên đội dần thu hẹp phạm vi tác chiến với đồng đội của mình.

Lúc này mọi người đều ăn ý tựa lưng vào nhau mà chống chọi lại với thi triều.

Người này đấp vào sơ hở của người kia, bảo vệ lẫn nhau.
Bất tri bất giác những con người riêng biệt lại kết nối chung một tâm hồn, cùng chung một lòng quyết tâm sắt đá muốn giết sạch tang thi, báo thù cho những đồng đội đã mất.
Ngay cả những cô gái ban đầu yếu đuối sợ hãi núp ở phía sau cũng trở nên gai góc gan dạ, bắt đầu đồng hành cùng đồng đội cầm đao mà chém, phóng ra dị năng, không do dự không sợ hãi.
Đao kiếm mải miết vung lên, dị năng liên tục phóng ra, cánh tay tê rần dường như đã mất đi cảm giác.

Nhưng trong lòng luôn có một hồi ý niệm không ngừng nhắc nhở, thôi thúc, nhất định không được ngừng lại, nếu ngừng tại đồng nghĩa với từ bỏ mạng sống.

Mạng sống quý giá như vậy, lăn lộn đến tận đây không dễ dàng, sao phải từ bỏ chứ? Vì vậy không được ngừng lại, phải tiếp tục giết tang thi.
Tang thi ngã xuống nhiều nhưng đa phần là tang thi cấp thấp.

Số tinh túy còn lại mới chân chính khiến người ta chết đuối.
Phần còn lại đa phần là tang thi dị năng từ cấp 2 trở lên.
Lục Cao và Thẩm Quân Lâm cố ý tìm những tang thi từ cấp 4 trở lên giải quyết.

Còn Hàn Vân Đào và Du Hoa thì tìm tang thi cấp 3 trở lên.

Trong đội bọn họ là những người có thực lực cao nhất, cho nên phải gánh trách nhiệm nặng nề nhất.
Lục Cao thực lực đã ở cấp 5 đỉnh phong, gần đột phá lên cấp 6, tang thi cấp 4 hầu như không gây uy hiếp gì với hắn, đánh bọn chúng rất thuận tay.

Còn tang thi cấp 5 bình thường thì phải dây dưa một lúc mới giải quyết được.


Trước mắt chưa thấy tang thi cấp 6 xuất hiện.
Thẩm Quân Lâm mặc dù chỉ mới thăng lên cấp 5 nhưng do đặc thù của dị năng hệ hỏa, sức chiến phi thường táo bạo.

Cộng với bản chất của yêu thú vốn da dày thịt cứng, sức bền rất cao, đánh hoài không chết nên thả hắn vào đàn tang thi dị năng cấp 4 cấp 5 cũng không vấn đề gì.

Hắn lại thuộc dạng hiếu chiến, đối thủ càng mạnh đánh càng khoái càng hăng, tang thi ngã xuống dưới tay hắn cũng không kém Lục Cao.
Du Hoa và Hàn Vân Đào cũng không vừa.

Hàn Vân Đào dị năng hệ quang, tốc độ của hắn bằng với tốc độ ánh sáng, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng địch, đâm một nhát quang nhận là có thể miểu sát được một tang thi cấp 3, thậm chí cấp 4.

Tốc độ cao đánh trong một không gian đầy chướng ngại như thế này rất bất lợi, nhưng do Hàn Vân Đào phần nào sử dụng dị năng thuần thục như đang vận động cánh tay của mình nên khống chế tốc độ rất chuẩn, không bị va quẹt lung tung.

Mà tốc độ cũng góp phần bù vào chỗ thiếu hụt do dị năng tạo thành, vì dị năng hệ quang thiên về chữa trị, dùng vào chiến đấu phi thường tốn sức.
Du Hoa dị năng hệ mộc, thuộc dạng chiến lực thấp.

Nhưng cũng không phải không phù hợp với chiến đấu mà là thuộc tính mộc này thiên về nhu, với khả năng quấy nhiễu có thể chọc cho đối thủ tức điên.

Nếu biết cách phối hợp với đồng đội có thể tạo ra hiệu quả ngoài sức mong đợi.

Du Hoa nắm được điểm này nên từ đầu đến cuối đều cố ý phát huy năng lực quấy nhiễu làm loạn địch, khi thi dùng dây leo trói thân, khi thì tạo rễ ghim chân tang thi, giúp cho đồng đội của mình giải quyết chúng nhanh hơn.
Mặc dù bọn Lục Cao đã ra sức tuyệt đối nhưng những người khác trong đội không được như mấy người Lục Cao, thực lực của họ thấp hơn, tinh thần lực không lớn mạnh nên chống chọi không còn được bao lâu nữa.
Chung quy sức người có hạn mà tang thi lại quá nhiều, dị năng trong tang thi cũng trở nên đại trà, số tang thi có dị năng chiếm tới gần nghìn trong tổng số.
Gần một nghìn tang thi dị năng, số lượng này thật sự rất khủng khiếp.

Tạo nên một tổng thể lực lượng khổng lồ như con sóng lớn có thể dập nát bọn họ.
Lục Cao mắt thấy tình hình không khả quan, quát lên: "Tất cả mau lùi về xe."
Hàn Vân Đào cũng nhìn rõ khốn cảnh hiện tại, trầm trọng nói: "Nếu không ổn nữa thì chỉ còn cách để cho những người không còn sức chiến đấu nấp vào xe.

Cho dù cũng không khá hơn nhưng thương vong tạm thời giảm thiểu."
Cho dù bọn họ có lui về sau, tang thi vẫn bám riết không buông.

Càng lùi về gần xe, áp lực do linh khí cô đọng tạo thành càng lớn.
Du Hoa nhìn phản ứng của tang thi rồi kinh hỷ quát lên: "tang thi hình như chậm hơn so với chúng ta."
Hàn Vân Đào đáy mắt hơi lóe tia sáng, vừa đánh vừa nói: "linh khí này hình như gây sức ép lên tang thi nhiều hơn con người.

Chúng đang rất khó chịu."
Lục Cao không thể không nhận ra điều này, dù bận nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm đường lui cho cả đội.

Đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một ý.

"Du Hoa, cậu lên xe, thử điều khiển xem tốc độ của xe có bị ảnh hưởng không."
Du Hoa hiểu ý, ngay lập tức làm theo lời hắn, một lát sau quay trở lại, gấp gáp nói: "có bị ảnh hưởng nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn tang thi."
Lục Cao hàng mày vẫn luôn nhíu chặt thóang chốc dãn ra được một chút.

Xe vẫn chạy được là kết quả quá tốt, xem ra trước mắt không phải là tuyệt lộ, vẫn còn đường thoái lui khỏi đám tang thi này.

Lại nhìn mọi người đã bắt đầu đuối dần, không thể chậm trễ được.
Lục Cao muốn nói gì đó nhưng bị Hàn Vân Đào nhanh nhẹn đớp trước, hắn cười cười, thanh âm do đang vận động mà có chút hụt hơi: "tôi hiểu ý cậu rồi, Lục Cao.

Chuyện này hình như tôi là người phù hợp nhất, ngoài tôi ra không ai đủ sức làm được."
Lục Cao nhìn hắn, có chút nhẹ lòng khi đồng đội hiểu ý mình trong khi mình vẫn chưa nói gì cả.

Nhưng bởi vì là đồng đội nên hắn càng bận lòng, không biết nói gì, bởi vì tính chất của việc sắp làm có phần mạo hiểm.


Hắn lặng lẽ đem tang thi cấp ba trước mặt mình bẻ cổ, lại đem một tang thi cấp 4 gần đó nổ banh.

Một lát sau mới lên tiếng: "đúng là chỉ có cậu phù hợp nhất."
"Chuyện này đơn giản mà, không cần lo, tôi sẽ không sao đâu." Hàn Vân Đào cười cong cong mắt.

Rồi hắn nhanh như chớp lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh Du Hoa: "Cậu lái chiếc xe xủa Nam Phong đi."
Du Hoa đáp lại bằng một cái gật đầu.

Làm đồng đội chiến đấu lâu năm, cũng hiểu được bàn tính của bọn họ là gì.

Nên lúc này không cần hỏi mà vẫn biết sắp tới sẽ phải làm gì.
Lục Cao cùng Hàn Vân Đào và Thẩm Quân Lâm trao đổi ánh mắt, rồi hắn quát lên: "tất cả mọi người lên xe, ngay lập tức rời khỏi nơi này."
Mọi người ù ù cạc cạc khựng lại vài giây, nhưng sau đó ngay lập tức phỏng theo mệnh lệnh mà làm, không một chút hoài nghi.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, còn quản cái gì lên xe nguy hiểm hơn hay ở ngoài nguy hiểm hơn.

Lúc này mọi người đầu óc mù mịt, loạn đến ngập đầy chướng khí, và chỉ cần một người một lời dẫn dắt, bọn họ cũng bất giác nghe rồi làm theo, dù con đường phía trước có dẫn vào tuyệt lộ cũng không có thời gian để cân nhắc, chỉ cần ngay lúc này thoát khỏi đây mà thôi.
Cùng lúc đó, Lục Cao và Thẩm Quân Lâm tung ra hai chiêu thức mạnh nhất của mình phóng vào đàn tang thi.

Đem một dàn tang thi tiên phong đẩy dạt về phía sau một đoạn, ngã lên ngã xuống, đất cát tung lên đầy trời mù mịt.
Tranh thủ thời gian đó, các thành viên còn lại của Kình Thiên đội không ngắt ngứ, lãng phí một giây nào, dứt khoát lưu loát chạy lên xe.

Thẩm Quân Lâm và Lục Cao cũng không do dự phóng vào xe.

Chỉ qua một cái chớp mắt, các xe vốn đang đứng yên bỗng đồng loạt rồ lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi bạt mạng, rời khỏi chỗ này.

Lúc xe chạy đi, cơn lốc xoáy linh khí cũng dời đi theo.
Còn lại Hàn Vân Đào đứng tại nơi chiến trường, thân hình lẻ loi đơn bạc nhưng vẫn kiên cố vững vàng.

Đầy mắt là quyết chí sục sôi và điên cuồng, trong đó không dư thừa chỗ để chứa một tia sợ hãi nào.
Tang thi nhốn nháo rất nhanh liền bò dậy.

Chúng há cái mồm đen ngòm, điên cuồng gầm rú, cái loại tạp âm hỗn loạn đầy điên dại này có thể khiến tâm thần của một người sụp đổ.

Tang thi không cần nhìn đường mà dựa vào mùi của con người để tìm tới, khói bụi mù mịt trước mắt không có tác dụng cản trở bước đi chúng.
Rất nhanh, bóng dáng tang thi xông qua khỏi màn khói bụi nghịt trời mà điên cuồng phóng tới chỗ Hàn Vân Đào ngày càng nhiều.
Ngày càng gần.
Hàn Vân Đào trấn định, trên tay hắn là một cái túi không gian.

Hắn móc trong túi ra mấy bịch máu được thu thập từ trong bệnh viện, ném lên không trung xa xa, rồi một tia sáng lóe qua cắt ngang mấy bịch máu, làm chất lỏng màu đỏ tươi bên trong văng ra tứ tung rồi tưới thẳng xuống đất, xuống người tang thi từng vũng từng vũng.

Mùi máu ngay tức khắc tanh nùng một khoảng trời.
Tang thi ngửi thấy mùi máu tươi như hít phải chất kích thích.

Chúng như phát rồ phát dại mà chạy về phía đó.

Những tang thi chạy lên trước cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của máu tươi ở phía sau mà ngoảnh phắt người lại, chạy về.
Máu tươi trực tiếp như thế này có khi còn hấp dẫn hơn mùi của con người không biết đã mấy ngày chưa tắm đang đứng trước mặt kia gấp mấy lần.

:))
Hàn Vân Đào khóe miệng câu lên độ cong lạnh lẽo.

Hắn lại từ trong túi không gian móc ra vài thứ, lần này không phải bịch máu nữa mà là lựu đạn.
Lựu đạn này được Du Hoa chế tạo ra, hỏa lực cực kì lớn, so với bắn đạn đại bác có khi còn hoành tráng hơn.


Nhưng do tầm ném không xa mà sức công phá lại quá lớn nên ngay từ ban đầu mới không dùng tới, sợ người bên mình bị ảnh hưởng.

Hàn Vân Đào không khách khí rải lựu đạn như gieo lúa, ném liên tục mấy chục quả ra bên ngoài.
Không phải ở thời mạt thế chỉ có dị năng mới có tác dụng, giúp ích được cho con người.

Và không phải vũ khí nào cũng vô dụng.
Hàn Vân Đào ném lựu đạn xong liền nhanh như cắt phóng đi theo hướng đoàn xe chạy.

Bỏ lại sau lưng là khói lửa ngút ngàn giữa tiếng nổ kinh hoàng như muốn xé toạc cả bầu trời.

Sức nóng cùng lực phản chấn bộc phát ra mạnh đến mức dù đã chạy ra một đoạn khá xa mà đoàn xe lẫn Hàn Vân Đào đều vẫn cảm nhận được.

Sức nóng đó như muốn nung cháy cả người.
Cũng vừa hay sức bung phá từ vụ nổ làm cho cả đoàn xe như bị đẩy về phía trước thêm một đoạn, cách xa vụ nổ, cách xa tang thi nhanh hơn.
"Kinh thật, sau này chắc phải cẩn thận hơn...!không chọc phá Du Hoa nữa." Hàn Vân Đào kinh sợ, lẩm bẩm.

Sợ một ngày nào đó cái tên Du Hoa này tặng cho mình một món quà gì đó nhìn như búp bê nhưng thực chất lại là một quả bom nổ chậm.

Sợ hắn không vui lại ném vào phòng mình một con dán bằng nhựa có ruột là thuốc nổ nữa.
Hàn Vân Đào nhìn lại một lần nữa về phía sau.

Thấy một biển lửa ngợp trời, sức nóng lan tỏa đến khủng khiếp.

Hắn chưa kịp an lòng thở phào một hơi, lại thấy từ biển lửa đó phóng ra vài ba thân ảnh bị cháy xém, tốc độ rất nhanh phóng về phía này.
Hàn Vân Đào sắc mặt kém đi, nhìn khoản cách đoàn xe rồi dứt khoát thả ra vài quả lựu đạn nữa.
Tang thi cấp cao thật đáng sợ, ngay cả lựu đạn với sức công phá bực này cũng không giữ chân được nó lâu.

Xem ra cấp bậc cũng không thấp hơn cấp 5.
Lần này Hàn Vân Đào không nấn ná lại xem tình hình nữa mà nhanh chóng chạy đi theo đoàn xe.
Ngay lúc hắn sắp sửa bám được vào một chiếc xe thì một đạo phong nhận từ phía sau cắt tới, thế tới như cuồng phong vũ bão mang theo uy áp cao hơn đè nén làm cho Hàn Vân Đào dù tốc độ nhanh nhưng nhất thời vẫn không kịp ứng phó, bị nó cắt vào bắp chân.
Máu tươi tuôn ra, Hàn Vân Đào đau đớn quỵ xuống.

Hắn lúc này đang phóng nhanh vượt ẩu về phía trước với tốc độ bàn thờ, lúc ngã xuống thân thể theo quán tính trượt dài về phía trước một đoạn rất xa, rồi va đập mạnh xuống nền đường, lăn lê vài vòng trên đất mới ngừng lại.
Mặt đường lúc này đất đá hỗn tap, thân hình hắn chà xát trưc tiếp trên đường làm cho vài nơi thân thể bị rách toác ra, máu tươi đầm đìa thấm qua tầng y phục bẩn thỉu rách nát, kéo thành một vệt dài đỏ au trên đường.

Xương vai trái bị đập đến gãy, cả người Hàn Vân Đào lúc này đau điếng đến toàn thân đẫm mồ hôi, trên thân không còn chỗ nào lành lặn.
Hàn Vân Đào ôm vai trái bị thương, cắn răng ngóc đầu dậy.

Dị năng hệ quang âm thầm phát động công năng tự chữa trị.
Ở phía xa xa vang lên thanh âm gào thét hưng phấn của tang thi.

Nhìn lại không khỏi khiến người tuyệt vọng.

Tang thi ngày một đến gần..


Tác giả : Tư Mộ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại