Mạt Thế Điền Viên

Chương 36 Chương 36


Đánh cận chiến bất lợi cho mình nên Sở Nam Phong cố ý kéo dãn khoảng cách.

Dạ Tu thì luôn tìm cơ hội ép sát, đồng thời điên cuồng tấn công làm tiêu hao lực lượng của Sở Nam Phong.

Không phải Dạ Tu không bị tiêu hao lực lượng, gã vẫn phải duy trì hắc vụ bao xung quanh người nên linh khí cũng bị rút dần.

Có điều so với Sở Nam Phong thì không đáng kể.

Với tính chất của loại dị năng này, gặp đối thủ cùng cấp quả thật khó có ai địch lại nổi với tính ăn mòn cực kì khó chịu này.

Tiêu Lạc nỗi bất an ngày càng dâng cao.

Cậu cảm giác mơ hồ hắc vụ không phải là vũ khí duy nhất của Dạ Tu.

Sở Nam Phong có dị năng không gian nhưng hắn chỉ mới lĩnh ngộ được kĩ năng thứ nhất là không gian trữ vật, chưa biết thuấn di, lĩnh vực không gian và không gian phong bạo.

Nếu như hắn có thể thuấn di được thì việc kéo dãn khoảng cách có khi còn nhanh hơn cả chớp mắt.

Hơn nữa nếu hắn dùng được thuấn di, cũng có thể trong chớp mắt xuất hiện từ phía sau hạ gục đối thủ.

Tốc độ của người có dị năng không gian còn kinh khủng hơn cả người có dị năng hệ phong và hệ lôi điện nữa.

Nếu không thể bất ngờ kích sát thì cũng có thể thăm dò, tạo áp lực ngược lại cho đối phương, chứ không như lúc này bị đối phương áp chế liên tục.

Lĩnh ngộ không gian có lẽ đối với Sở Nam Phong vẫn còn mới mẻ và quá khó.

Tiên cảnh như cậu đối với không gian chỉ được đọc sơ qua trong bí tịch, còn chưa có cơ hội tiếp cận nên không thể chỉ đạo cho Sở Nam Phong được, huống chi đã là lĩnh ngộ thì phải dựa vào bản thân.

Trong không gian liên tục truyền đến tiếng dị năng va chạm, phát nổ ầm ầm.

Tiếng người bị thương rên rỉ, tiếng chửi mắng hỗn loạn đan xen nhau như một nồi cháo heo khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Tiêu Lạc nhiều khi chỉ muốn vốc một nắm hạt đậu phóng xuyên thủng đầu của từng tên cướp của kia như đầu của tang thi, đem trận chiến này giải quyết nhanh gọn lẹ, rồi kéo Sở Nam Phong về phụ cậu trồng rau làm ruộng, nhưng không thể.

Cậu không muốn bại lộ thực lực quá sớm, càng không muốn gây sự chú ý trước nhiều người như vậy, nên cậu chỉ có nước đứng xem tình hình.


Mà nếu không bàn đến dị năng, chỉ với năng lực thực chiến phong phú cùng với khả năng quan sát tính toán hơn người, có mấy Dạ Tu cũng không bì kịp được một Sở Nam Phong.

Hắn sớm muộn cũng tìm ra nhược điểm dưới tầng tầng lớp lớp hắc vụ kia, đem đối thủ giải quyết triệt để.

Quả nhiên không bao lâu sau ở bên kia, Sở Nam Phong đột nhiên liên tục dùng nắm đấm được bao bọc bởi lôi điện, đánh liên tục vào một chỗ trên bụng dưới của Dạ Tu, nơi đó là vị trí của đan điền, cũng là điểm yếu của Dạ Tu.

Hắn vừa đánh vừa né đòn, thỉnh thoảng Dạ Tu đánh trúng vài cú vụn vặt lên người hắn nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ chăm chăm đánh vào một chỗ trên người gã.

Cố gắng làm mỏng dần lớp hắc vụ ở đó.

Dưới tình huống đối đầu với một người toàn thân được bao bọc không kẻ hở, không lộ nhược điểm, chỉ còn cách tạo ra nhược điểm cho người đó, bằng cách tấn công liên tục vào vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể người đó.

Khi công kích nhiều lần vào một chỗ, sức công phá lớn hơn nhiều khi công kích đồng đều.

Ở đây Sở Nam Phong lựa chọn vị trí bụng dưới mà công kích, vì đó là nơi trú ngụ của đan điền, vả lại bụng dưới không có xương che chở, rất yếu ớt.

Sau khi đánh một đòn cực mạnh vào bụng dưới Dạ Tu, hắn lập tức nghiêng người né đòn phản công móc chéo một đường từ vai trái xuống đến xương chậu phải của Dạ Tu.

Đồng thời phóng ra vô số băng tiễn hướng bụng dưới của gã đâm tới.

Băng tiễn như cũ bị ăn mòn, nhưng tốc độ chậm hơn so với trước đây.

Xem ra những đòn tấn công lúc trước đã phát huy tác dụng, làm yếu đi lớp hắc vụ ở đây.

Dạ Tu cũng nhìn ra ý đồ của Sở Nam Phong, đương nhiên gã không muốn hắn đắc thủ, nên đã huy động phần lớn hắc vụ ở những nơi khác tập hợp tại bụng dưới, những nơi khác chỉ còn lại một tầng hắc vụ mỏng tanh bảo vệ.

Sở Nam Phong cười nhạt, không để tâm tới hành động bảo vệ bụng dưới của gã, vẫn tiếp tục tìm cách tấn công vào mỗi vị trí đó.

Dạ Tu càng thêm che chở vùng bụng của mình, mặc dù đã có một tầng hắc khí dày bảo vệ.

Trong lúc điên cuồng tấn công, Sở Nam Phong không còn để ý gì đến phòng thủ nữa, nhiều lần để lộ ra sơ hở của mình, bị Dạ Tu để ý thấy được.

Có lần hắn lộ ra phần bắp tay với tầng lôi điện bao bọc ở ngoài bị hắc vụ ăn mòn, rồi đến lồng ngực trống trải, đùi, lưng, càng ngày càng có nhiều vị trí không còn được lôi điện bảo vệ nữa.

Dạ Tu nhếch mép cười âm trầm, có lẽ gã đang lấy làm hưng phấn, vì cuối cùng cũng được nhìn thấy bộ dạng chật vật này của sở Nam Phong.


Thiên lôi phụ thể của hắn đang dần bị hắc vụ của gã ăn mòn sạch, chỉ một chút nữa thôi gã hoàn toàn có thể thao túng người này trong lòng bàn tay, thoải mái coi hắn như một con chó mà vui vẻ chà đạp.

Khiến hắn so với gã lúc bị đuổi khỏi quân đội năm đó còn nhục nhã, thê thảm hơn.

Dạ Tu: "Mày nghĩ mày còn có thể kiên trì được bao lâu đây Sở Nam Phong? Tao thật tò mò, trước đây mày uy phong lắm mà, sao bây giờ chẳng khác gì một thằng nhóc vô dụng, không được tích sự gì thế?"
Sở Nam Phong không đáp lời.

"Mày nhìn mày đang vật lộn như con chó trong vuong bùn kìa.

Thật hài hước làm sao.

Nhưng cho dù mày có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay tao đâu Sở Nam Phong.

Tao sẽ khiến cho mày phải khuất nhục."
Sở Nam Phong không thèm ừ hử, liên tục tung nắm đấm.

Dạ Tu có hơi phẫn nộ vì mình liên tục bị đối phương xem thường, nhưng rất nhanh gã đã khoái trá, cười âm trầm trở lại, vì gã nghĩ rằng Sở Nam Phong không còn cao ngạo được bao lâu nữa, đến thời điểm đó gã sẽ trả lại gấp mười lần.

Dạ Tu tiếp tục độc thoại: "nếu như mày nhoan ngoãn chịu quỳ xuống cầu xin tao, ngoan ngoãn làm một con chó bên chân tao thì tao sẽ suy nghĩ việc cho bạn bè của mày một con đường sống đó."
Sở Nam Phong chỉ chăm chăm tung đòn liên tục, không hề có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Tựa hồ Dạ Tu đang tự mình diễn một vở kịch độc thoại nhàm chán vậy.

Thiên lôi phụ thể trên người Sở Nam Phong ngày càng mỏng dần, so với hắc vụ của Dạ Tu càng rách nát hơn.

Linh khí bên trong đan điền cũng bị xói mòn liên tục qua mỗi cú đấm va chạm vào người Dạ Tu.

Tiêu Lạc cũng không biết tại sao hắn lại làm thế, thực lực chân chính của hắn vốn không chỉ thế này.

Có thể giải quyết gọn gàng đối thủ chỉ trong chớp mắt, không cần dây dưa trong một bộ dáng như cố gắng hết sức để hạ gục đối thủ thế kia.

Nhưng cậu biết rõ Sở Nam Phong là loại người đã có dự tính trong lòng trước rồi mới hành động, chứ không tùy tiện bộc phát rồi làm ra cái lối chiến đấu ngu ngục như thế.

Cậu có cảm giác trận chiến này kéo dài không lâu.


Thấy Sở Nam Phong không những bỏ ngoài tai những lời mình nói, mà còn điên cuồng đánh tới như vậy, Dạ Tu cũng không còn tâm trí dây dưa xàm lông với hắn nữa.

Gã đây bực mình đến điên rồi, khinh người vừa phải thôi chớ, làm thế mà coi được à?
Nên gã cũng bắt đầu điên cuồng tấn công lại.

Lúc còn ở trong quân đội, Dạ Tu gã ngoài tuổi tác là bằng nhau ra thì cái gì cũng đều không bằng Sở Nam Phong.

Thân thế không bằng, thực lực, năng lực không bằng, quân hàm không bằng, cả tính cách cũng không bằng.

Bấy nhiêu đó đã đủ khiến cho gã lòng sinh tâm ma, hóa thành con bọ chét ngày ngày hút cạn lòng ngưỡng mộ ngày nào với đối phương bên trong con người gã, chỉ để lại sự ganh ghét đố kị, và lúc nào cũng ôm tâm trạng ganh đua, so sánh với đối phương, dù ở trên bất kì một phương diện nào.

Gã không muốn thua, không thể thua Sở Nam Phong.

Lúc này Sở Nam Phong điên cuồng tấn công gã, đã kích thích tâm ma sâu trong nội tâm gã, khiến gã nhớ lại chuyện cũ năm nào như một vết thương âm ỷ rỉ máu.

Nếu Sở Nam Phong muốn điên, Dạ Tu gã sẽ càng điên hơn, lần này gã sẽ không thua.

Dạ Tu đem hết mọi phòng ngự toàn bộ đều dồn về phần bụng dưới.

Dù sao Sở Nam Phong cũng chỉ tấn công ở một chỗ này, bảo vệ tốt cho nó là được.

Còn những vị trí khác hắn cũng để mặc.

Lúc này Tiêu Lạc có hơi hiểu được ý của Sở Nam Phong.

Hai bên như rơi vào một loại trạng thái cuồng bạo, như hai con khỉ đột mà lao vào đánh nhau tới tấp.

Đòn nào đòn nấy hiểm hóc, nếu sơ sẩy một chút thôi là có một vé đi lên thiên đình ngay.

Dạ Tu rất thích dùng trảo, năm ngón tay co lại như bàn chân của chim đại bàng muốn quặp lấy con mồi vươn tới yết hầu của Sở Nam Phong.

Sở Nam Phong vội vàng ngã người ra sau tránh né.

Sở Nam Phong càng né, Dạ Tu càng hưng phấn xông tới.

Trảo nào trảo nấy nén nhọn muốn cấu xé cổ họng của đối thủ ra.

Sở Nam Phong đang ngửa ra né tránh đòn đánh của Dạ Tu, đột nhiên hắn làm một pha xoay người cực kì dứt khoát và nhanh như điện xẹt khiến người ta bất ngờ không phản ứng kịp.

Hắn cúi người xuống, dồn lực vào chân đá một cú thật mạnh vào phía sau đầu gối của đối phương.


Với vị trí của cú đá này, Dạ Tu vì đòn trảo vừa rồi mà theo quán tính nhào về phía trước, không kịp lộn ngược ra sau để né nên chỉ có thể nhảy lên không trung.

Mà cho dù gã có nhảy lên để né đòn thì vẫn không kịp tránh toàn bộ, bàn chân không có một chút phòng ngự đã bị chân Sở Nam Phong đá chém qua.

Bàn chân không đến mức bị đá cho rớt ra luôn, nhưng với lực đạo mạnh mẽ của Sở Nam Phong thì gót chân ít nhất cũng bị nứt vài chỗ, bong gân mấy đường.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không kịp trở tay, Dạ Tu thét dài một tiếng đau đớn, thất thủ ngã xuống.

Trước khi gã kịp lật người đứng dậy, Sở Nam Phong dùng tốc độ của lôi điện, đem nắm đấm đâm thẳng vào lồng ngực của gã chứ không phải bụng dưới, nơi này hiển nhiên không có phòng ngự gì.

Thân thể Dạ Tu cong xuống hứng chịu đòn đánh trời giáng, cả cơ thể gã lún vào đất một khoảng cỡ hai mươi xăng ti mét, xương nơi lồng ngực kêu răng rắc một tiếng, chắc chắn đã bị chấn thành mấy đoạn, bề mặt cũng bị lõm vào hình nắm đấm.

Miệng gã trào ra máu màu đen, gã thoi thóp nằm lại cái lỗ đất đó không dậy nổi, sắc mặt tái xám, co rúm lại thành một đoàn cực kì đáng sợ.

Qua đó có thể thấy được lực tay của Sở Nam Phong mạnh đến mức nào.

Dạ Tu đau đớn rên rỉ, không quên căm hận trừng Sở Nam Phong, lấy hơi nói: "mày...!dám lừa.....tao?"
Mục tiêu của Sở Nam Phong quả thật không phải bụng dưới của Dạ Tu, mà là hắn đang giả mù sa mưa, tạo mục tiêu giả để thu hút mọi sự chú ý, còn về mục tiêu thật thì nơi nào không có hắc vụ bảo hộ thì nơi đó đều là điểm yếu của Dạ Tu.

Có điều nếu Dạ Tu không bị tâm ma che mờ thần trí là có thể nhận ra dễ dàng ý định của Sở Nam Phong.

Chỉ tiếc là hắn quá mù quáng, mãi chìm đắm trong sự thù hằn, ganh ghét đố kị đến điên cuồng, nên giây phút đó không còn đủ tỉnh táo nữa, tạo thời cơ cho Sở Nam Phong đắc thủ.

Sở Nam Phong giơ nắm đấm một lần nữa, hướng yết hầu của Dạ Tu đánh xuống.

Người này, không được dây dưa quá lâu.

Hắn có cảm giác nếu để người này sống sót trốn đi thì sẽ trở thành một mối họa lớn sau này.

Nấm đấm Sở Nam Phong sắp sửa chạm vào yết hầu của Dạ Tu, đánh gãy cổ gã, thì đột nhiên vô số những luồng đao phong sắt bén từ đâu phóng tới, không chỉ muốn gọt đi cánh tay của Sở Nam Phong mà còn muốn cắt cả người hắn ra thành từng mảnh.

Sở Nam Phong kịp thời thu tay, đồng thời xung quanh người hắn dựng lên một tấm màn chắn màu thất thải, đao phong đâm sầm vào tấm màn trông có vẻ mỏng manh đó ngay lập tức vỡ nát tan hoang, rơi vụn xuống rồi hóa thành hạt năng lượng màu lục, dần biến mất trong không khí.

Còn bức tường thất thải kia nhìn giống như một tấm vải mềm mại, mỏng tanh nhưng thực chất lại vô cùng cứng cáp, chặn lại mọi công kích ở bên ngoài.

Không cần hỏi cũng biết là ai làm nên bức tường này.

Sở Nam Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lạc, đôi đồng tử ánh lên ý cười mờ nhạt.

Nhưng chính trong khoảnh khắc này đã tạo nên một lỗ hổng lớn, là thời cơ cực tốt cho một gã đàn em của Dạ Tu có dị năng hệ phong, kịp thời lao tới kéo Dạ Tu ra khỏi khu vực này, ra khỏi đòn tấn công chí mạng của Sở Nam Phong..

Tác giả : Tư Mộ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại