Mạt Thế Điền Viên

Chương 24 Chương 24


Tiêu Lạc lúc này đang nằm ở trung tâm của lốc xoáy.

Linh khí ồ ạt đổ vào cơ thể cậu.

Mà đan điền lẫn linh hồn của cậu lại như một cái bụng rỗng ăn hoài không no, không ngừng đòi hỏi linh khí rót vào.

Việc cố sử dụng thiên tôn kim thân khi chưa điều khiển được thiên tôn thể đã khiến cho cậu chịu thương nghiêm trọng.

Hơn nữa cậu vì thụ thương đột ngột, mà lâm vào hôn mê sâu đến nay mới tỉnh lại.

Không ngờ tới lần thụ thương này lại là bước tiến đột phá giúp cậu đánh tan tầng bình cảnh mà tiến vào Tiên cảnh cao cấp.

Nhưng với quy mô linh khí cỡ này, cậu không phải tăng lên Tiên cảnh cao cấp nữa mà là đỉnh cấp.

Phải nói là nhân họa đắc phúc.

Tuy nhiên lúc thăng cấp bình thường sẽ không có được thanh thế này, nhưng lần này Tiêu Lạc không chỉ thăng cấp linh khí mà còn thăng cấp về linh hồn, hai cái chồng điệp lên nhau mới làm cho linh khí trở nên bạo động như vậy.

Sau khi hai bức tường chắn bị phá vỡ, linh khí tiến vào cơ thể cậu thì tự động chia ra làm hai hướng, một thức hải một đan điền mà đi, không ngừng lấp đầy vào chỗ trống.

Trong đó một phần linh khí tự động tán khắp cơ thể cậu, đến những nơi bị thương do thiên tôn kim thân để lại, tự động chữa trị.

Bên ngoài không nhìn ra nhưng thực chất bên trong cơ thể cậu rất thê thảm.

Kinh mạch tuy không bị đứt gãy nhưng giống như bị chày cối giã nhừ, lúc linh khí vận chuyển đi qua vô cùng đau rát.

Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, truyền đến liên hồi đau nhứt, may mà không bị chấn nát.

Ngay cả xương cốt cũng không tránh khỏi có nhiều chỗ bị rạng nứt.

Thiên tôn kim thân là một chiêu thức đặc biệt mà chỉ có người có thiên tôn thể mới sử dụng được.

Nó vừa có thể phòng ngự vừa có thể công kích.

Khi phòng ngự thì cơ thể bộc phát ra một tầng ánh sáng, bao quanh cơ thể ở một phạm vi nhất định.

Tầng ánh sáng ngày không phải hư hư thực thực, mà nó thật sự biến thành một vách tường cứng rắn như kim cương, bài xích mọi loại công kích vật lí cũng như linh hồn.

Loại tầng phòng ngự này chỉ có thiên tôn cấp cao hơn mới có thể phá hủy được nó.

Được gọi là tầng kim thân.

Về phần công kích thì giống như nguyên lí tự bạo, đem năng lượng áp súc vào tầng kim thân đến mức cao nhất rồi cho nó phát nổ, khi ấy năng lượng phản chấn ra trên phạm vi diện rộng, sức công phá cực kì cường đại.

Chiêu này có thể sử dụng trong các trận bị vây công hội đồng.


Loại chiêu thức công kích này người bình thường cũng có thể sử dụng.

Nhưng họ không có tầng kim thân nên sẽ áp súc nó vào trong đan điền.

Khi năng lượng phát nổ, cơ thể họ cũng sẽ thực sự phát nổ theo năng lượng bạo tạc kia.

Thường đây chính là chiêu thức tự sát khi vị vây khốn không còn đường lui, muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận.

Chỉ có thiên tôn thể mới chống chịu được dưới sức công phá của nó.

Mà Tiêu Lạc lúc đó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thiên tôn thể, lại mạo hiểm sử dụng ra thiên tôn kim thân, không chỉ dùng phòng ngự mà còn dùng luôn cả công kích, nên mới chịu phản phệ nghiêm trọng như vậy.

Mười ngày qua cậu hôn mê, cơ thể tự động hấp thu linh khí để chữa trị, nhưng kết quả giống như muối bỏ biển, không mấy khả quan.

Điều đó chứng tỏ thương thế của cậu không hề tầm thường.

Mặc dù thiên tôn thể đã giảm thiểu thương tích đến mức thấp nhất, thế nhưng khi vừa tỉnh táo lại, cơn đau trời giáng ập tới khiến cậu không khỏi muốn chửi thề.

Cậu nén nhịn đau, chú tâm vào tu luyện.

Ở bên ngoài linh khí bạo động gần một tiếng đồng hồ sau mới từ từ giảm bớt.

Mật độ linh khí trong không gian loãng dần rồi trở lại trạnh thái bình thường.

Tiêu Lạc coi như thăng cấp xong.

Còn thương thế thì vẫn chưa ra hồn.

Vừa vui mà vừa buồn, tư vị thật là đặc biệt muốn chết.

Cậu ê ẩm mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, đột nhiên giật thót một cái.

Lúc này cậu đang nằm trên giường, trong căn phòng mà hơn hai tháng qua cậu vẫn ở.

Dường như dự đoán được cái gì đó, cậu vội vàng đưa tay lên sờ mặt mình, không thấy mặt nạ.

Ngay cả quần áo cũng thay đổi luôn.

Tiêu Lạc ngơ ra.

Pha này toang rồi.

Là ai thay đồ cho cậu? Sở Nam Phong hay là ai khác? Rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn thấy cậu phát sáng rồi?
Tiêu Lạc rối rắm vò đầu.


Có hơi bất lực.

Cậu bực mình không phải vì bị người khác nhìn thấy cơ thể phát sáng của mình.

Mà vì cậu phí tâm sức giấu giếm bấy lâu, đến khi sắp điều khiển được thiên tôn thể rồi thì bị lộ tẩy.

Ví như thành công đã cách trong gang tất nhưng lại đón nhận lấy thất bại.

Không cam tâm.

Không gì hụt hẫng bằng.

Nhưng khi nhìn lại, Tiêu Lạc mới phát hiện ra, da cậu không còn ánh lên quang mang thất thải nữa.

Nó đã trở lại như một làn da trắng bệch của người bạch tạng bình thường.

Điều đó chứng tỏ cậu có thể điều khiển được thiên tôn thể rồi, không cần phải che che giấu giấu nữa.

Nhưng nó cũng không khiến cho cậu vui mừng gì.

Bởi vì cậu bị lộ tẩy trước khi trở lại trạng thái bình thường.

Và việc cậu cẩn thận che giấu ấy cứ như một trò hề, chẳng có ý nghĩa.

Người bên ngoài bắt đầu xôn xao thảo luận về chuyện mới xảy ra vừa rồi.

Không khí ồn ào rôm rả.

Mấy người Thẩm Quân Lâm sau khi động tĩnh kết thúc cũng muốn vào phòng xem tình hình thế nào, nhưng lại bị Sở Nam Phong đuổi đi.

Lúc Sở Nam Phong bước vào phòng liền thấy Tiêu Lạc đã tỉnh lại, hắn bước chân nhanh hơn tiến đến bên giường.

"Cậu thấy thế nào?" Sở Nam Phong cứng ngắc hỏi.

Tiêu Lạc không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn thẳng vào mắt hắn, dò hỏi: "anh nhìn thấy rồi sao?"
Sở Nam Phong biết cậu hỏi về vấn đề nào, hắn trầm mặc một lát, trả lời: "quần áo của cậu bị nát, tôi thay bộ khác cho cậu."
Tiêu Lạc há miệng muốn hỏi thêm gì đó, nhưng không đợi cậu nói, hắn đã hiểu ý: "những người khác không thấy."
Ngay cả Hàn Vân Đào lúc chẩn trị cho cậu cũng bị hắn cưỡng ép che mắt lại.

Ngoài hắn ra không còn ai khác biết chuyện này, đây là bí mật giữa cậu và hắn.

Tiêu Lạc khá bất ngờ, không nghĩ tới Sở Nam Phong lại giúp cậu che giấu điều này.


Cậu hỏi: "anh không có gì muốn hỏi tôi ư?"
Sở Nam Phong: "nếu cậu thực sự muốn trả lời."
Tiêu Lạc trầm mặc, cậu đương nhiên là không muốn trả lời rồi.

Sở Nam Phong cũng biết mối quan hệ giữa hai người còn chưa thân thiết đến mức đó, nên hắn không vội vàng gặng hỏi, hắn nói: "nếu cậu muốn nói thì nói, không muốn thì thôi." Nhưng tôi sẽ đợi một ngày nào đó cậu chịu nói cho tôi biết.

Không gian lại lâm vào yên lặng.

Một lát sau Tiêu Lạc mới nói nhỏ: "sếp à, cảm ơn anh nhé!"
Chuyện này bị Sở Nam Phong biết được dường như cũng không phải quá tệ, hắn còn giúp cậu che giấu.

Đây đã là kết quả tốt nhất so với khả năng tệ nhất mà cậu nghĩ tới.

Sở Nam Phong là một người rất kín tiếng, không cần lo lắng hắn ta đi tám nhảm với người khác về chuyện của cậu.

Sở Nam Phong nghe thấy thế, bất tri bất giác khóe miệng khẽ cong lên mà không nhận thức được.

Chứng tỏ tâm trạng lúc này của hắn cực kì tốt.

Hơn mười ngày qua không được nghe thanh âm của cậu khiến hắn khó chịu như thùng thuốc nổ bị châm ngòi.

Bây giờ đáy lòng không còn nặng nề nữa, trời quang mây tạnh rồi.

Hắn đột nhiên nhớ tới cậu hơn mười ngày nay hôn mê, không có ăn uống gì, bèn đứng dậy.

"Tôi đi nấu cho cậu chút cháo "
Tiêu Lạc nghe thấy thế vội vàng bật dậy: "A không cần đâu, tôi không....ư~!" Kết quả là toàn thân đều đau đớn.

Vốn nhúc nhích một chút đã rất đau rồi, lần này động mạnh như vậy là muốn đi tìm chết đây mà.

Cậu đúng là ngu ngốc.

Tiêu Lạc mồ hôi chảy đầy mặt, đau đớn vật ra giường.

Cậu cắn chặt môi, ngăn không cho mình rên rỉ thành tiếng.

nhìn cậu nín nhịn chịu đau như thế càng khiến cho lồng ngực Sở Nam Phong nhói lên càng lợi hại.

Hắn rất muốn chạm vào cậu, muốn làm gì đó để cậu thấy đỡ đau hơn, nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì.

Hắn lúc này càng bất lực hơn cả Hàn Vân Đào.

"Tôi phải làm gì?"
"Hả?" Tiêu Lạc mơ đồ đáp lại.

Sở Nam Phong: "tôi phải làm gì cậu mới đỡ đau hơn."
Tiêu Lạc giọng nghẹn lại, cậu thở hổn hển, gắng sức nói: "chỉ cần tôi nằm yên không động đậy là ổn rồi.

Tôi bị nội thương, điều dưỡng vài ngày nữa là tốt lên thôi mà.

Sẽ không làm phiền đến anh."

Sở Nam Phong bực mình nghĩ: cậu có thể làm phiền tôi bất cứ khi nào cậu muốn.

Tiêu Lạc nằm yên một lúc thì cơ thể không còn đau đớn dữ dội nữa, chỉ còn chút ê ẩm mõi nhừ.

Sở Nam Phong nhìn cậu như vậy, nói: "cậu bị như thế là đáng đời."
Tiêu Lạc ngơ ra: "hả?"
Sở Nam Phong: "không phải tôi nói cậu chạy tới chỗ của Du Hoa sao? Sao còn ở lại?" Đây là chuyện hắn vẫn canh cánh trong lòng.

Tiêu Lạc: "............." cậu cũng không biết tại sao mình ở lại nữa.

"Không những không nghe lời tôi còn tự ý xông ra, rồi bị thương thành thế này."
Tiêu Lạc: "............" tại sao cậu lại xông ra nhỉ?
Ngay lúc này cậu mới nhớ lại, Sở Nam Phong hắn là nam chính mà.

Là người dù cho bị hành đến mức độ nào, dù cho phe phản diện ngã nhào lớp lớp, vật hy sinh rơi rụng tàn tạ, hắn cũng có thể sống nhăn tới cuối truyện, tay ôm mỹ nhân ngắm nhìn thiên hạ.

Không có cậu cứu thì hắn ta cũng có chết được đâu.

Sao tự nhiên lại ôm phiền phức vào mình làm gì nhỉ??
Tiêu Lạc đau trứng.

Cậu có phải bị hào quang của nhân vật chính cảm hóa rồi không?
Giống như đàn em của hắn trung thành tận tụy, nói gì nghe nấy, vào lúc mấu chốt còn có thể đem mình dâng ra làm vật hy sinh chắn phía trước, bảo đảm an toàn cho nhân vật chính đi tiếp con đường lên đỉnh cao nhân sinh của hắn ta?
Tiêu Lạc rơi vào suy nghĩ hỗn loạn.

Sở Nam Phong đột ngột nói: "cậu có hối hận không?"
Tiêu Lạc bị nắm ra khỏi suy nghĩ: "hả?"
"Cậu có hối hận khi chạy ra cứu tôi để rồi bị thương như thế này không?"
Tiêu Lạc ngẩn ra một hồi, sau đó thành thật lắc lắc đầu.

Cậu thật sự không hối hận.

Cậu nghĩ kĩ rồi.

Cũng giống như lần đó trong bách hóa OO cậu muốn cứu mấy người Lục Vân, đều xuất phát từ tâm thái không đành lòng, cậu chưa đủ tàn nhẫn.

Đối với người xa lạ đã thế, đối với người thân thuộc làm sao chỉ có không đành lòng được.

Hơn nữa ở thế giới này cậu chỉ quen thuộc với một mình Sở Nam Phong.

Cậu không đến mức quan tâm hắn như mấy người Thẩm Quân Lâm nhưng vẫn đặt mối quan hệ này trên mức bạn bè.

Hắn vẫn có một vị trí trong lòng cậu.

Vì vậy cậu không muốn hắn chết, lúc hắn nguy nan gặp cậu muốn cứu hắn.

Hắn là nam chính, nhưng cậu cũng xem hắn là bạn, là người quen, nếu thấy bạn gặp nạn mà không cứu thì thật là cặn bã.

Chung quy cậu biết trong máu của mình không có được sự tàn nhẫn.

Cậu rất dễ mềm lòng..

Tác giả : Tư Mộ Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại