Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
Chương 12 Yêu thâm trầm.
Cố Quân tiếp tục nhắm lại mắt tâm sự nhân sinh với hệ thống.
Ngọc Vân đương nhiên là tiếp tục chăm sóc mèo, còn Lâm Thiên tiếp tục an ủi Hạ Hi đang khó chịu. Mấy người còn lại thì xử lý xác con mèo biến dị.
Một lúc sau lại có một nhóm người chạy vào phòng ăn còn kéo theo bầy tang thi phía sau cánh cửa được đóng chặt.
Nhóm người này vừa vào nhà ăn thì gặm nhấm thức ăn bỏ mặt không quan tâm đến những người trong phòng.
Hành động này thành công chọc giận Lâm đại thiếu gia của chúng ta, hắn hung hăng đánh nhau bọn họ một phen. Bất quá dường như nhân số vấn đề và bên đối phương lại có lực lượng dị năng. Mới đầu khi thức tỉnh thì các nguyên tố dị năng thường kém hơn thể chất dị năng, lúc sau thì hoàn toàn ngược lại. Cho nên ban đầu các nguyên tố hệ dị năng thường hay chầu trời trước.
Lâm đại thiếu gia của chúng ta bị đánh như đầu heo được trói lại cùng đàn em. Hạ Hi bị tên lão đại ôm vào lòng sờ mó mà khóc lóc phản khán.
Còn Cố tiên sinh của chúng ta thì ung dung nhàn nhạt nhìn những thứ này cùng Ngọc Vân.
Anh nhìn từ đầu đến cuối vẫn là thấy do tên Lâm Thiên tự đi tìm tra, thấy không anh vẫn ngồi đó mà có ai đánh anh đâu! Còn Hạ Hi đừng tưởng anh không thấy bộ dạng dụ dỗ tên lão đại, còn nữa cái bộ dạng khi bị sò mó mà phấn khích đó là sao?
Còn trang khóc lóc van xin làm gì chứ. Quả thật là kỷ nữ mà học đồi lập bản trinh tiết.
Việt này anh cũng không xen vào, cứ để bọn họ tự giải quyết miễn là không chết thì được rồi.
"Khốn kiếp mầy buôn cậu ấy ra!"
"A~~um~a, làm ơn ~a thaa~a cho tôi ư~a...ah..a.."
Ngọc Vân nhìn Hồng Tuyền lại nhìn Cố Quân rồi nói với Cố Quân
"A Quân không cứu họ sao?"
"A, tại sao pải cứu?" ( ̄- ̄)
"..."
Vào lúc Cố Quân định mặc kệ thì hệ thống sama xuất hiện.
[Nhiệm vụ tùy cơ:
Cứu Lâm Thiên và Hạ Hi.
Thưởng: cao cấp kiếm phổ quyển 1.
Thất bại: Bị Hạ Hi hấp x.]
Nghĩ đến bị Hạ Hi làm này làm nọ còn phải nghe cái giọng kinh tởm của cậu ta thì Cố Quân muốn nôn khan.
Nhiệm vụ này anh nhất định phải thanh công!
Cố Quân đứng dậy đi về phía tên lão đại nói một câu.
"Cút!"
"Tao X mày bị điên à! Tụi bây đâu đánh nó cho tao!"
Bốn tên to con đánh về phía Cố Quân. Trong đó có một tên tốc độ dị năng và một tên lực lượng dị năng. Cố Quân nghiên người né tránh đòn đánh của tên lực lượng dị năng thuận thế đá vào người hắn làm cho hắn kẽ rên. Nếu người bình thường mà nhận cú đá này thì chắc đi đầu thai rồi ấy chứ. Không dừng ở đó Cố Quân rút một cây dao găm bên hông cắm vào phần eo tên này. Cắm ở đây lợi thế là sẽ làm cho toàn bộ phần trên tê liệt nhưng cũng không nguy hại đến tính mạng người này.
Cố Quân lại tiếp tục sử lý hai người bình thường. Điều khó khăn nhất là anh không nhanh hơn được tên tốc độ dị năng, dây dưa dài thì anh cũng chán.
Anh nghĩ ra một cách rất đơn giản anh dùng dao găm như phi tiêu phóng tới chân tên này.
Mấy người khác thấy vậy cũng chạm tới gớp vui. Sau mười phút phát tiết thì Cố tiên sinh cũng xử nốt 10 người đàn em và một tên lão đại
Cố Quân đi đến trước mặt tên lão đại không cảm xúc nói.
"Tôi đã bảo cút, các người nghe không hiểu à?" ( ̄- ̄)
"Dạ, bọn em cút ngay ạ!"
Tên lão đại và bọn đàn em lếch xác về phòng bên trái của nhà ăn khuất đi tầm nhìn của Cố Quân. Cố Quân đứng trước mặt Hạ Hi nói
"Giọng rên rỉ của cậu quá khó nghe. Sao này trước mặt tôi không cần phát ra thứ âm thanh ghê tởm đó."
Hạ Hi trừ mắt nhìn Cố Quân như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Sao? Không phục?" Cố Quân như đang tranh luận về một vấn đề nào đó rất nghiên túc.
Lâm Thiên tròng mắt đỏ tươi nhìn Cố Quân chửi bới.
"Cố Quân mày đây là ghen tỵ, vì tao yêu tiểu Hi không yêu mày nên mày ghen tỵ tiểu Hi mới nói ra những lời như vậy. Mầy thật là ty tiện!"
Đàn em: Đại ca anh thật là gan dạ, anh không sợ Cố Quân phế anh rồi giết Hạ Hi sao?
"A, phải không?" Cố Quân lạnh nhạt nói.
Đàn em: Quả nhiên là chân ái. Bị mắng mà cũng không phản khán. Hèn gì hắn cứ thắc mắc tại sao Cố Quân bị đánh nhưng chưa từng phản kháng. Cố Quân yêu lão đại yêu thâm trầm rồi.