Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 70

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 70

Trương Thư Hạc vừa xuống lầu vừa lấy ra một tấm phù, xoay chuyển nơi lòng bàn tay đốt cháy thành tro, ánh mắt tùy tiện quét nhìn xung quanh, phân rõ đường gần nhất rồi chạy qua. Lưu Hải cũng theo sát sau đó, thấy trên đường có không hề ít hộ vệ binh của căn cứ, cảm giác mọi chuyện càng lúc càng không xong, hộ vệ binh là thủ vệ binh hộ vệ trật tự bên trong căn cứ, hiện tại xuất động nhiều người như vậy, hiển nhiên tình hình đã rất nghiêm trọng.

“Trương ca, ngay cả đội hộ vệ biên thành cũng lại đây, mọi chuyện không ổn rồi, vẫn nên tìm Tiểu Hắc về trước đi." Lưu Hải lo lắng nói.

Không cần Lưu Hải nhắc nhở Trương Thư Hạc cũng sẽ làm như thế, y gật gật đầu, kế đó hai người tìm kiếm đường nhỏ xuyên qua, trên quảng trường trước mặt dường như tụ tập không ít người, tiềng ồn ào với tiếng súng bên trong đã không dứt bên tai.

“Người quá nhiều, như vậy căn bản vào không được..." Lưu Hải đẩy ra mấy người đang ‘đói không chọn đường’ trốn ra bên ngoài, vội nói.

Trương Thư Hạc xác định hắc báo đúng là trong đám người, liền đột nhiên rẽ vào một ngõ hẻm mờ tối, sau đó đột nhiên nâng tay lấy ra từ không gian mấy tấm phù chiêu gọi. Trời biết y đã bao lâu không dùng qua phù này để cưỡng chế triệu hoán hắc báo, cũng may suy nghĩ đến để ngừa vạn nhất, y có chuẩn bị không ít, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới.

Y hiểu rõ tính tình của hắc báo, nếu thằng nhóc kia không ngoài dự liệu của y, thì chính là thằng nhóc ở đối diện nhà dì nhỏ năm đó, vậy đối với hắc báo mà nói thì đó không chỉ là kẻ địch, mà còn là cừu hận không đội trời chung, không chết không thôi, vì vậy nếu chỉ đốt một tấm phù triệu hoán sợ rằng không cách nào triệu hoán nó trở về.

Vì vậy y lấy sáu tấm, mỗi một tấm đều có lực lượng gấp đôi tấm đầu tiên, thấy không ngừng có đội hộ vệ gia nhập phía trước, Trương Thư Hạc bất chấp chuyện gì khác, chỉ có thể nhẫn tâm, cắn răng lật tay đốt sáu tấm phù, vứt về phía chỗ hắc báo.

Sáu lần lực lượng, khi là báo con thì tuyệt đối không cách nào thừa nhận, mà với hắc báo hiện tại đã trải qua mấy lần dị biến, e rằng cũng là cực hạn. Trương Thư Hạc lẳng lặng chờ tại chỗ, chờ hắc báo được triệu hoán trở về, y tin tưởng hiện tại hắc báo đã không còn là con báo con chưa khai thông tâm trí năm đó nữa, dù nó phẫn nộ thế nào đi nữa, giữa tử vong và kẻ địch, nó chắc hẳn có thể làm ra lựa chọn chính xác, cừu hận mãnh liệt thế nào đi nữa, không sợ núi xanh còn đó, chỉ sợ không có củi đốt.

Ước chừng trôi qua ba phút, Trương Thư Hạc vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt hòa hoãn xuống, thấy được bóng đen bay vụt đến cách đó không xa, kế đó lập tức kéo túi ra, không biết khi nào giữa ngón tay đã bị đâm ra máu tươi, khi bóng đen bắn tới trước mặt, y đặt ngón tay dính máu giữa mắt hắc báo giải phù lực của phù triệu hoán, sau đó để nó vào trong túi.

Hết thảy bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, Lưu Hải phía sau thậm chí chỉ nhìn thấy thủ thế Trương Thư Hạc giơ bàn tay vào trong túi, sau đó nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng ầm ỹ phía trước.

“Con báo vàng kim phun lửa kia thế nào biến mất rồi, trời a mau bắt nó lại..."

“Có lầm không a, quân đội có nhiều người tới như vậy, lãng phí nhiều đạn như vậy, thế mà còn bắt không được một con báo hoang, thực sự là phế vật..."

“Đó là báo dị năng, nào dễ giết như vậy, kỳ quái, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trong căn cứ có người mang theo báo dị năng, chẳng lẽ là nó tự mình nhảy vào?"

Tiêu lữ trưởng trong tòa nhà đối diện sau khi biết được tin tức, giận dữ đập bàn đứng dậy: “Lục soát cho tôi, bất kể giá nào cũng phải tìm ra nó cho tôi, mỗi ngóc ngách trong căn cứ đều không thể bỏ qua!!!"

“Vâng, lữ trưởng!"

Trương Thư Hạc với Lưu Hải xen lẫn trong đám người, về tới nơi ở, Lưu Hải đi ra nghe ngóng một phen trở về nói: “Trương ca, Tiêu lữ trưởng kia là người chuyên biệt phụ trách an toàn của căn cứ, tất cả đội hộ vệ căn cứ đều trong sự quản hạt của ông ta, hiện tại ông ta tìm cái cớ bắt đầu tiến hành lùng tìm theo phương thức trải thảm trong căn cứ, ngay cả sợi dây thừng cũng không bỏ qua, lục soát đến chỗ chúng ta, cho dù Tiểu Hắc rút nhỏ, cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ a..."

Trương Thư Hạc tuyệt không muốn ngồi chờ chết, rửa sạch vết máu cho hắc báo bị thương, lau khô bộ lông, liền đứng dậy nói: “Nếu hiện tại đã không còn ở được trong căn cứ, vậy rời khỏi, qua một đoạn thời gian, chờ mọi chuyện yên tĩnh lại rồi nói."

Lưu Hải lộ vẻ mặt đau khổ nói: “Hiện tại căn cứ cơ bản chỉ có thể vào không thể ra, có người chuyên biệt trông giữ ở cửa ra."

Trương Thư Hạc vừa nghe không khỏi nhíu mi, “Chẳng lẽ không có cách nào trà trộn ra sao?"

Lưu Hải nghĩ nghĩ nói: “Có thì cũng có, thế nhưng..."

“Nói!"

Lưu Hải cẩn thận nói: “Trương ca còn nhớ không? Nửa tháng trước, em xin anh mấy tấm phù hộ thân, là cần ra ngoài làm một nhiệm vụ, vừa vặn chính là ngày hôm nay, mặc dù Tiêu lữ trưởng kia có chút thế lực trong căn cứ, nhưng bọn em là phân nhánh tiểu đội thứ tám chịu sự quản lý dưới trướng Chu sư trưởng, vì vậy làm nhiệm vụ không thuộc về Tiêu lữ trưởng quản, ông ta cũng không có quyền tra hỏi, lần này tổng cộng có hai tiểu đội đi làm nhiệm vụ, em chính là một đội trong đó, bởi vì nhiệm vụ phiêu lưu lớn có thể mang một người của Tiểu Động Thiên theo đội, vừa vặn Trương ca có thể lĩnh danh ngạch này..."

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong không khỏi nhăn chặt đầu mi, bất kể là ở trong căn cứ bị người ta ‘bắt ba ba trong hũ’, hay lần nữa đối mặt huyết đằng, đều không phải là hành động sáng suốt, thế nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định theo Lưu Hải ra khỏi căn cứ, bởi vì đã không còn thời gian để y suy tính đến lựa chọn thứ ba.

Ba ngày ba đêm lùng tìm theo phương thức trải thảm, đội hộ vệ vẫn không có chút thu hoạch, ngay cả chút đầu mối cũng không có, Tiêu lữ trưởng sau khi biết được thì nổi trận lôi đình, mắng đám thủ hạ như chó gặm phân. Một thủ hạ ngược lại nổi lên lòng nghi ngờ, nói là lúc đó đội hộ vệ đã bao vây hết căn cứ, ngay cả con chim cũng đừng mong bay qua, thế nhưng cùng ngày đã có người ra căn cứ, chính là hai phân nhánh của tiểu đội thứ tám thủ hạ của Chu sư trưởng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì là người của Chu sư trưởng, vì vậy bọn họ không dám tiến lên lùng tìm, không biết có phải con báo vàng kim đó đã theo xe rời khỏi căn cứ rồi hay không, nếu vậy cũng có thể giải thích được vì sao lục soát toàn bộ căn cứ mà ngay cả cọng lông báo cũng không tìm được.

Tiêu lữ trưởng bình phục cơn giận, cũng bắt đầu hoài nghi, bất quá ông với Chu sư trưởng bất đồng đường phái, bình thường cũng không có mâu thuẫn nào lớn, ông ta vì sao phải làm như vậy? Huống hồ đây cũng chỉ là suy đoán, tới cùng trên xe có báo hay không, không tận mắt thấy, cái gì cũng không thể nói chắc được, sau đó ra lệnh: “Bọn họ rời khỏi có mấy người? Đều là ai? Tra cho tôi!"

“Báo cáo lữ trưởng, trước kia đã kêu người tra qua, tổng cộng mang đi mười chín người, mười người dị năng, chín tay súng thiện xạ, còn có ba người của Tiểu Động Thiên..."

Nét mặt Tiếu lữ trưởng nhất thời trầm xuống, “Nếu không phải người của Chu Du, chẳng lẽ là... người của Tiểu Động Thiên?"

Lúc này Trương Thư Hạc đã thuận lợi cùng Lưu Hải rời khỏi căn cứ, hai chiếc xe quân dụng, trong thùng xe có vô số trang bị, hiển nhiên bên trên cực kỳ chú trọng đối với nhiệm vụ lần này, cũng phân phối không ít người dị năng, lại chọn hai phân đội nhỏ có độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất chấp hành, ngay cả người của Tiểu Động Thiên cũng phân phối cho.

Trương Thư Hạc với Lưu Hải đang ngồi trên xe, phía trước xe quân dụng chỉ có ghế lái với phó lái, Lưu Hải đang lái xe, Trương Thư Hạc thì ngồi bên cạnh không ngừng trấn an hắc báo. Đến nay tâm tình nó vẫn rất nóng nảy tiêu cực, cho dù cho nó thịt mà bình thường thích nhất, cũng nhấc không nổi chút tinh thần nào, thậm chí cũng sản sinh chống cự đối với sự vuốt ve của Trương Thư Hạc, hiển nhiên mấy tấm phù triệu hoán cưỡng chế đã khiến cho nó lần thứ hai nhớ lại sự thực rằng mình đang phải uốn gối dưới người, hơn nữa chuyện phát sinh trong căn cứ, khiến nó không cách nào phát tiết tâm tình, dường như đã quay về lại thành con thú nhỏ chỉ có cừu hận khi vừa mới luyện hóa phó thú trước đây.

Nhìn bộ dáng của hắc báo, Lưu Hải lái xe bên cạnh cũng lo lắng không thôi, bất quá thấy Trương Thư Hạc lãnh tĩnh trái ngược với bình thường, đành phải nói: “Trương ca, anh cũng đừng sốt ruột, có thể Tiểu Hắc đã bị kích thích, chờ thêm một đoạn thời gian chắc sẽ tốt hơn, hoặc là thả nó xuống xe phát tiết chút đi?"

Trương Thư Hạc chỉ có thể bất đắc dĩ dán tấm phù trên người hắc báo, miễn cho nó bắt đầu nổi giận lao đi, chỉ thấy nó hung hăng trừng con ngươi màu tím nhìn Trương Thư Hạc, dường như Trương Thư Hạc đối diện chính là kẻ địch của nó, móng vuốt cũng đang không ngừng cào nệm ghế, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Dụ dỗ phân tán lực chú ý đều vô hiệu, Trương Thư Hạc chỉ đành liên tục vỗ về đầu nó, mặc dù hiệu quả trấn an cũng không tốt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Hai chiếc xe quân dụng, ngoại trừ người lái chính phía trước, trong thùng phía sau xe còn có binh lính đi theo, bên trong đều có bố trí giường chiếu, với các loại vũ khí trang bị, đồng thời công dụng của toàn bộ thùng xe đều cực kỳ hoàn thiện, cửa sắt đóng lại thì phòng thủ kiên cố, mở ra thì có thể tùy thời nhắm bắn kích sát tang thi bên ngoài, vì vậy dọc theo đường đi đều cực kỳ thuận lợi. Bởi vì có hắc báo, Lưu Hải không để thủ hạ của mình thay lái xe, mà thay phiên với Trương Thư Hạc.

Chạy đại khái chừng sáu ngày, rốt cục mới tới được chỗ điểm đỏ mục tiêu trên bản đồ. Bởi vì độc tang thi nên rất nhiều cây cối đều đã chết, cỏ trên mặt đất đều khô vàng không chết không sống, khí trời oi bức cộng thêm đang ở khu vực đất vàng, hai chiếc xe lái qua, bụi mù cuồn cuộn tung lên phía sau, thân xe cũng dính đầy bụi đất.

Thẳng đến khi lái vào một vùng đất trũng, bốn phía cao chính giữa thấp, hai chiếc xe một trước một sau dừng ở chỗ sườn dốc cao. Lưu Hải đối chiếu thiết bị dẫn đường trên xe với địa điểm mục tiêu trên bản đồ, chắc hẳn chính là nơi đây, kế đó cùng Trương Thư Hạc xuống xe, mà mấy người ở thùng xe cũng đều lần lượt mở cửa nhảy xuống.

Chiếc xe phía trước là của một tiểu đội khác, tiểu đội trưởng đó thường ngày xem như là đối thủ cạnh tranh với Lưu Hải, tranh quân công tranh phần thưởng không chỗ nào không tranh, quan hệ tuyệt không tính là quá hoà thuận, gã vừa xuống xe đã chiếm cứ vị trí chủ đạo, sau đó xoay người ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lưu Hải, lần này bên bọn tôi mời hai vị đạo sĩ của Tiểu Động Thiên đến, có 80% cơ hội tiêu diệt được huyết đằng, vì vậy lần này cậu với thủ hạ của cậu chỉ cần theo bên cạnh phụ trợ là được rồi..." Nói xong có chút khinh thường nhìn Trương Thư Hạc.

Trương Thư Hạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, không để ý lời nói của tiểu đội trưởng, hơn nữa loại lời này với y mà nói thì đã sớm tập mãi thành quen, không chút để ở trong lòng. Sở dĩ lần này y theo Lưu Hải đến đây, không xuống xe giữa đường, một là bởi vì đã chính thức vào đội, nếu lâm trận rời khỏi thì Lưu Hải sẽ không dễ giao phó với những người khác, dù sao thủ hạ lâm trận bỏ chạy sẽ không tốt đối với danh tiếng của một đội trưởng như cậu ta, hai là Lưu Hải dẫn y rời khỏi căn cứ, y không thể bỏ đi không quan tâm như thế, vì vậy tạm thời qua xem, phải chăng có thể giúp đỡ được chút gì không.

Mà y ở trên xe từ lâu đã nói cho Lưu Hải về sự lợi hại của huyết đằng, mấy người bọn họ đối mặt huyết đằng như thế thật sự quá nguy hiểm, vì vậy hết thảy phải lấy nhịn làm trọng, lấy an toàn làm mục tiêu, phải nhớ kỹ bọn họ tới là tiêu diệt huyết đằng, mà không phải đến để không công đưa chất dinh dưỡng cho huyết đằng.

Lưu Hải đương nhiên phân biệt được bên nhẹ bên nặng, binh lính thủ hạ của cậu ta không một ai là kẻ yếu, đều là tay giết tang thi lão luyện, ai cũng không muốn làm phân bón cho yêu đằng kia, lúc này thấy Tào Tiềm dốc sức gánh vác như thế, đương nhiên cầu còn không được, lập tức không hề tranh giành, lui xuống vị trí thứ hai, mặc cho Tào Tiềm muốn làm gì thì làm.

Tào Tiềm thấy Lưu Hải không cáu kỉnh, cảm thấy có chút không hợp lý, thế nhưng thấy bộ dáng đã định liệu trước của hai vị đạo sĩ, nhất thời vứt việc này ra sau đầu. Mời tới hai vị đạo sĩ này rất không dễ dàng, bọn họ không muốn bất cứ thù lao nào, chỉ cần thu hai cọng đằng đỏ là được, gã cũng nghe nói trong Tiểu Động Thiên có vị đạo trưởng lén ra số tiền lớn mua thứ này, Tào Tiềm đương nhiên hoàn toàn đáp ứng, loại chuyện vừa có thể để cho mình lập được quân công, lại vừa tiết kiệm được một món tiền lớn thế này, đương nhiên cầu còn không được.

Hai đạo sĩ một hồi nhìn trời, một hồi nghiên cứu địa hình xung quanh, cầm trong tay chiếc la bàn to cỡ bằng đĩa ăn đi lại khắp nơi, cuối cùng đi tới góc tây nam, bắt đầu trải một tấm vải vàng dài mấy mét lên mặt đất, bên trên sớm đã dùng chu sa vẽ bức phù khổng lồ đỏ máu, sau đó lấy ra từ trong xe chiếc bàn xếp đặt lên, bày lên gạo nếp, tế phẩm nhang đèn, lấy ra hai thanh kiếm gỗ đào liền bắt đầu làm pháp sự.

Đám Lưu Hải thì ở bên kia, bảy đội viên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, “Lưu đội, người của Tào đội kia cũng quá kiêu ngạo đi, rõ ràng đang cướp quân công a? Đều cùng làm nhiệm vụ, dựa vào cái gì kêu chúng ta phụ trợ bọn họ a?"

Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại