Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 59

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 59

Hiển nhiên con đường tiến vào căn cứ thành B tổng cộng có hai nơi, một nơi là cửa vào cho người có chứng minh cư dân thành B, nơi còn lại là lối vào của nhân khẩu ngoại lai. Sau khi nghe vậy, vợ chồng trung niên vội vàng gật đầu, rất sợ làm người sĩ quan toàn thân vũ trang đó tức giận, kéo vợ đến con đường bên phải xếp hàng. Trương Thư Hạc chỉ giương mắt nhìn sĩ quan kia một cái, xoay người đi đến bên phải, xếp ở phía sau cùng của dãy hàng dài.

Nhân số ở cửa vào cho người có chứng minh cư dân thành B bên trái tuyệt không ít, nhưng tốc độ tiến vào cực nhanh, so ra bên phải lại chậm muốn chết, nửa ngày mới có thể qua một người, có một số người thậm chí tìm giấy ngồi dưới đất, đứng đến mức chân cũng tê.

Người phụ nữ mang thai phía trước hiển nhiên sắc mặt không tốt, sau cùng ăn chút bánh ngô Trương Thư Hạc cho cô mới coi như miễn cưỡng chống đỡ, xếp hàng bắt đầu từ buổi trưa mười hai giờ, thẳng đến khoảng bốn giờ chiều, mới cuối cùng cũng có chút hi vọng.

Cửa vào của căn cứ thành B là năm giờ đóng cửa, nếu không xếp được đến nơi, chỉ có thể ở ngoài đường buổi tối, chờ tám giờ sáng hôm sau lại xếp hàng lần nữa. Lúc này sau khi người thứ năm xếp phía trước Trương Thư Hạc vào phòng, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng còi báo động bén nhọn, khiến người buồn ngủ phía sau sợ đến mức đột nhiên giật thót, ngẩng đầu liền thấy, võ cảnh toàn thân vũ trang tay cầm súng ống cải tạo đột nhiên xông vào gian phòng đó, bên trong nhất thời truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo cửa bị mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bị hai võ cảnh áp giải ra, một người trong đó còn dùng nòng súng chỉ vào đầu người đàn ông.

Người đàn ông đó điên cuồng hét lớn: “Buông tôi ra, tôi không phải tang thi, tôi không bị lây nhiễm, các người nhất định lầm rồi, để tôi thử một lần nữa đi, có thể là thiết bị có vấn đề, nhất định là thiết bị có vấn đề, tôi không bị lây nhiễm, tôi không phải tang thi, ô a..."

Thanh âm thê lương khiến trong lòng người ta không khỏi run rẩy, đại thể đều dời ánh mắt đi không đành lòng nhìn, một cây súng đột nhiên thoáng đưa về phía trước, nòng súng nhét chặn miệng người đàn ông đó, khiến gã nói không ra lời, kế đó liền bị áp giải đi.

Đối mặt một màn này, mấy người ở con đường cư dân chỉ ghé mắt nhìn nhìn, mấy người nghỉ ngơi ở ngoại vi cửa thành B cũng tuyệt không gián đoạn tiếng nói chuyện, dường như đã tập mãi thành quen, trên mặt ba kiểm sát viên ở cửa cũng không có chút biểu cảm, chỉ kêu một tiếng ‘người tiếp theo’.

Phía sau Trương Thư Hạc còn hơn mười người xếp hàng, vốn đều đang vừa la hét ầm ĩ vừa nói chuyện, đợi sau khi người nọ bị mang đi, phía sau lặng ngắt như tờ, lúc này người phía trên cùng bắt đầu run rẩy lấy ra chứng minh của căn cứ khác.

Hai kiểm sát viên kia không hề nhìn liền ném qua một bên, vừa viết lên quyển sổ vừa hỏi: “Tên?"

“Đới Tiểu Ngũ."

“Tuổi tác."

“Ba mươi lăm tuổi."

“Ngày tháng năm sinh."

“Ngày 5 tháng 5 năm 1978."

“Có dị năng không?"

“Không có."

Một kiểm sát viên khác thì ở một bên không ngừng nhập dữ liệu vào máy vi tính, năm phút sau, từ trong một thiết bị ba người ôm mới hết, phun ra một tấm thẻ màu trắng, kiểm sát viên kia sau khi cắm vào máy vi tính xác định thân phận, đưa thẻ cho Đới Tiểu Ngũ.

“Đây là chứng minh thân phận tạm thời của anh, có hiệu lực trong ba tháng, ba tháng sau nếu không có vấn đề khác, có thể đến các bộ ngành có liên quan trong căn cứ lĩnh giấy chứng nhận cư dân thành B chính thức."

Đới Tiểu Ngũ sau khi nhận thẻ, đi đến trước bàn kiểm sát viên thứ ba, kiểm sát viên đó không hề ngẩng đầu, nói thẳng: “Phòng ngừa các người đem bệnh độc bên ngoài vào căn cứ, cần để lại tất cả vật phẩm trên người, bao gồm vật phẩm ăn dùng và vũ khí, sau khi vào bên trong, sẽ có người phát cho các người thức ăn không bệnh độc và đồ dùng sinh hoạt chính quy."

Người phía trước đều làm theo, vì vậy Đới Tiểu Ngũ cũng không do dự, tuy rằng nói là sợ có bệnh độc sót lại, nhưng người sáng suốt đều biết đây là phí vào cửa, bất kể là đồ ăn đồ dùng gì, chỉ cần kiểm tra tiêu độc thì đều có thể sử dụng.

Người đầu nhập vào thành B, tuy rằng đại thể đều nghèo túng, nhưng trên người ít nhiều đều sẽ có chút thức ăn dự trữ, Đới Tiểu Ngũ để qua một cái túi, kiểm sát viên kia đổ đồ ra kiểm kê tại chỗ, bên cạnh cô ta có ba thùng thép, bên trên đánh dấu phân loại, đồ thuộc về loại nào thì tiện tay chia ra, lúc này ba thùng thép đã sắp chứa đầy.

Đồ ăn trong túi Đới Tiểu Ngũ không ít, hơn mười túi thực phẩm đóng gói chân không, còn có mấy miếng bã đậu, hai thanh loan đao ngắn đơn sơ, một cây súng lục dùng hết đạn, và một số quần áo.

Đợi sau khi toàn bộ vật phẩm trong túi được nộp lên trên hoàn tất, cuối cùng bị một võ cảnh ngăn cản, mở ra cánh cửa của một gian phòng xi măng, để gã tiến vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết ban nãy chính là từ bên trong phát ra.

“Người tiếp theo." Thanh âm của kiểm sát viên đầu tiên lạnh đến mức như máy móc.

Người nữ bên trong đôi vợ chồng hiển nhiên bị tiếng kêu thảm thiết của nam nhân ban nãy làm cả kinh, hơn nữa đứng cả buổi chiều, thập phần cực nhọc, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, nghe thấy thanh âm, vẫn miễn cưỡng nặn ra chút nụ cười được chồng dìu đi qua.

“Cô gái trẻ này, tôi với bà xã tôi là vợ chồng, chúng tôi có thể cùng làm chứng minh thân phận tạm thời này hay không?"

Kiểm sát viên đầu tiên ngẩng đầu nhìn hai người, “Vợ chồng cũng phải tiến hành lần lượt."

Nam vội vàng cười làm lành: “Là như vầy, vợ tôi cô ấy mang thai, tôi mang theo cô ấy mộ danh từ rất xa đến đây đầu nhập vào căn cứ, đứng cả buổi chiều, hiện tại cô ấy đứng không nổi nữa, cô xem có thể dàn xếp một chút hay không?"

“Mang thai?" Nữ kiểm sát viên nhìn bụng của người phụ nữ, kế đó nói một tiếng với kiểm sát viên bên cạnh, qua một hồi một tiểu lão đầu hơn sáu mươi tuổi xấu xí đi ra từ cửa, “Người nào mang thai?"

Kiểm sát viên thấy người thì nhất thời tươi cười đầy mặt, đứng dậy nói: “Lưu lão, ông hỗ trợ xem một chút, chính là nữ này."

Tiểu lão đầu không nói hai lời, lấy một cái gối nhỏ để trên bàn, kêu người vợ đưa tay ra, hai ba phút sau liền thu gối về: “Xác thực là mang thai." Kế đó nhìn về phía nữ kiểm sát viên kia nói: “Nhanh chóng đi, thai bất ổn, giày vò thêm chút nữa đứa bé sẽ nguy hiểm."

“Cái gì?" Nam kia quá sợ hãi, nữ lại càng đỡ bụng sắc mặt tái nhợt, “Đại phu, vợ tôi với đứa bé trong bụng tới cùng thế nào rồi?"

Tiểu lão đầu kia nhìn hai người, nói: “Tới trong căn cứ đứa bé sẽ không có việc gì, thượng tầng thành B rất coi trọng đối với đời tiếp theo, bất kể là bác sĩ hay thiết bị chữa bệnh khoa phụ sản đều là tốt nhất." Nói xong xoay người liền đi.

Người đàn ông với người phụ nữ sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nam vội vàng nói: “Cô gái, cô xem tình hình hiện tại của vợ tôi, có phải chúng tôi có thể được vào căn cứ hay không?"

Nữ kiểm sát viên lật sổ nói: “Nếu không có việc gì, vẫn phải làm việc dựa theo trình tự, điều này là để tốt cho các vị và mọi người trong căn cứ, tên họ của hai người?"

Người đàn ông hơi chần chừ, nhìn nhìn vợ, sau đó nói tên và ngày sinh của hai người.

“Có dị năng không?"

“Không có..."

Nữ kiểm sát viên kia sau khi viết xong nói: “Những đứa trẻ phàm là sinh ra ở thành B, bắt đầu từ ngày sinh ra, đều sẽ có được một tấm chứng minh cư dân thành B, đồng thời phí dụng học tập chữa bệnh của đứa bé từ khi sinh ra đến mười sáu tuổi đều sẽ do căn cứ phụ trách..."

Sau khi nghe xong nam nữ đều mừng rỡ, kích động khó có thể nói nên lời.

Nữ kiểm sát viên lại nói: “Bất quá, những điều này đều có điều kiện, cần hai người các vị ký hai phần hợp đồng lao động hai mươi năm, đây là hợp đồng, các vị xem một chút." Nói xong rút ra hai phần từ dưới bàn bên cạnh đưa qua.

Vẻ vui sướng nhất thời ngưng đọng trên mặt nam nữ trung niên. Trương Thư Hạc ở phía sau khẽ rũ mi mắt, trên đời này cho tới bây giờ chưa từng có cơm trưa miễn phí, mi muốn có được thứ gì, thì phải dùng món đồ khác, hoặc thứ trân quý hơn để trao đổi. Bất quá, hai người cộng lại là bốn mươi năm hợp đồng lao động, nếu như không quá khắt khe, ngược lại là một lựa chọn không tồi, dùng bốn mươi năm đổi lấy sự trưởng thành có tiền đồ của đứa con, tính ra cũng không tệ, đồng thời, bọn họ cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn.

Quả nhiên, không quá bao lâu, hai người đáp ứng, sau khi ký tên đồng ý, liền đem tất cả những thứ trên người và trong túi ra, bởi vì là phụ nữ có thai, tuyệt không vào gian phòng kia, chỉ có người đàn ông vào phòng, người vợ thì được người an bài rút máu xét nghiệm, tác dụng phụ vẫn tương đối nhỏ hơn một chút so với tia bức xạ.

“Người tiếp theo." Kiểm sát viên mở miệng nói.

Rốt cục đến phiên Trương Thư Hạc, y xách ba lô trong tay, cánh tay kia ôm hắc báo cuộn thành một cục đang ngủ say ở khuỷu tay y.

“Tên?"

“Trương Thư Hạc."

“Hạc nào."

Trương Thư Hạc hơi do dự, “Hạc của Hạc Đỉnh Hồng." (Từ xưa, phần chu sa trên đầu chim hạc trắng được cho là 1 loại vật chất kịch độc, tên là Hạc Đỉnh Hồng, một khi vào miệng sẽ chết tức khắc, không thể trị. Nghe nói nhà vua thời xưa khi xử tử thần tử thường sẽ cho nó vào trong rượu mời, nên Hạc Đỉnh Hồng cũng là tên 1 loại rượu độc.)

Kiểm sát viên kia ngẩng đầu liếc nhìn Trương Thư Hạc một cái, thấy y mặc một thân áo da, bộ dáng không quá hai mươi hai hai mươi ba tuổi, có chút hương vị của tộc đua xe trước kia, sau đó thấy được một cục lông đen đen vàng vàng ở khuỷu tay y.

“Đó là cái gì?"

Trương Thư Hạc cúi đầu nhìn hắc báo dựa trên cánh tay mình ngủ say nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, nói: “Tôi nuôi mèo." Hắc báo tuy rằng đã cường tráng hơn trước, nhưng khi rút lại ngoại hình, ngược lại có tám chín phần giống mèo.

Trong mạt thế không có khả năng chỉ còn lại con người, kỳ thực động vật chiếm đại đa số, nhưng động vật cũng cần ăn lương thực, vì vậy trong căn cứ người bình thường sẽ không mang theo thú nuôi, nhưng đương nhiên cũng có những người yêu sủng vật, nuôi tuyệt không hiếm lạ, đồng thời từ khi thú nuôi biến dị xuất hiện, dẫn ra phong trào nuôi thú, không đến mức mỗi người một con, nhưng có không ít thợ săn vẫn sẽ nuôi một số, nếu may mắn có thể biến dị, đó chính là một trợ lực rất mạnh, thú nuôi biến dị có đôi khi còn vinh quang át cả chủ nhân.

Kiểm sát viên ngược lại không ngạc nhiên, động vật loại lớn tiến vào căn cứ đều cần ghi trên sổ, chỉ cần mỗi tháng giao nộp đủ lương thực, sẽ có chỗ tiến hành nuôi nhốt chuyên biệt, còn một số thú nuôi nhỏ như chó mèo các loại, chỉ cần trên người không mang theo một trong ba loại bệnh truyền nhiễm ghi trên văn bản, là có thể tiến vào căn cứ.

Kiểm sát viên nói: “Có dị năng không, thú nuôi có biến dị không?"

“Không có."

Kiểm sát viên sau khi nghe xong lập tức lãnh đạm nói: “Thú nuôi bình thường có thể tiến vào, nhưng phải giao nộp 5kg gạo làm phí cư trú..." Tuy rằng thể tích thú nuôi nhỏ, nhưng vẫn chiếm diện tích đất, được căn cứ bảo hộ, vì vậy phí cư trú theo như lời kiểm sát viên kỳ thực chính là phí bảo hộ vào cửa, chẳng qua 5kg gạo thực sự có chút thái quá, phía sau cũng có người mang theo thú nuôi, khi nghe thấy không khỏi hít một hơi.

Hiện tại là sáu năm sau mạt thế, trừ bỏ ba năm đầu còn có thể tìm được gạo, hiện tại cơ bản tìm được cũng không thể ăn, muốn có được gạo, phải lấy được từ mỗi một căn cứ, trong căn cứ đều có đất trồng, nhưng dù sao đất có hạn, người thường căn bản đều ăn không được, càng miễn bàn mang theo gạo tùy thân, có thể ăn được gạo cũng sẽ không đến nỗi nghèo túng như thế.

Thấy Trương Thư Hạc không nói gì, kiểm sát viên kia lại nói: “Không có gạo, 5kg bột mì cũng được, chỉ cần là đồ ăn, đủ 5kg là có thể để cho thú nuôi đi vào, nếu như không có, vậy chỉ có thể xin lỗi."

Trương Thư Hạc nghe vậy nhíu mi, mỗi một căn cứ đối với người muốn dẫn thú nuôi tiến vào, đều sẽ thu nhiều thêm một vài thứ, đây xem như là một quy tắc thông dụng sau mạt thế. Tuy rằng không thể nói lương thực trong không gian của y chồng chất như núi, nhưng cũng đủ cho mười thanh niên trai tráng ăn trên trăm năm cũng dư dả, nhưng trong lòng y lại nghĩ, hiện tại bất kể lấy ra thứ gì, đều sẽ khiến người ta sinh ra suy nghĩ với y, từ trước đến nay y không thích quá khiến người ta chú ý, sau khi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: “Rượu có được không?"

Kiểm sát viên sửng sốt, vô ý thức hỏi ngược lại: “Rượu?"

Rượu cũng là do lương thực tạo ra, Trương Thư Hạc ở siêu thị thu không ít rượu đỏ với các loại rượu bia đắt đỏ, bản thân mình không phải một người yêu rượu, vì vậy ngoại trừ cho Ngụy lão đầu uống mấy bình, còn lại đều đặt trong không gian. Khi ở nông thôn, lão thôn trưởng thu được ở mỗi nhà mỗi hộ chút bình chứa tiện lợi, còn có mấy vò rượu tự mình ủ.

Hiển nhiên Trương Thư Hạc nói rượu dẫn tới sự chú ý của mấy kiểm sát viên, trong mạt thế rượu đã thuộc về phạm trù tiêu hao phẩm sa hoa, bởi vì rượu đại thể đều là do lương thực hoa quả ủ nên, vào thời gian mấy thứ này khan hiếm, bình thường không có ai nỡ lấy để ủ rượu, hơn nữa số lượng rượu mấy năm nay cướp đoạt được vẫn luôn giảm thiểu, gần hai năm cơ bản đã không còn ai nhắc tới chữ này nữa.

Kiểm sát viên liếc nhìn nhau một cái, hỏi: “Anh có mấy bình?"

“Ba bình, một bình Đạo Quang 25, hai bình Đại Khúc, là do tôi tìm được ở tầng hầm một căn nhà nông thôn, chí ít cũng đã có bảy tám năm." Trương Thư Hạc bởi vì tu luyện công pháp, tâm tính không gợn sóng, nói không vội không nóng, khiến người ta nghe cảm thấy độ đáng tin trăm phần trăm, không hề hoài nghi.

“Tôi tìm người hỏi một chút, anh chờ một chút." Kiểm sát viên thứ ba nói xong liền rời chỗ ngồi đi vào trong cánh cửa, kiểm sát viên đầu tiên lại liếc nhìn Trương Thư Hạc một cái, tiếp tục nói: “Tuổi tác, ngày tháng năm sinh?"

“28, ngày X tháng X năm 1989."

Nhìn hành động của kiểm sát viên thứ nhất, hẳn là có thể thông qua, điền xong bảng biểu, khi đi đến bên cạnh bàn của kiểm sát viên thứ hai, kiểm sát viên trước đó đi ra, gật gật đầu với mấy người.

Kiểm sát viên thứ hai đã sớm cầm thẻ trong tay, sau khi xác định, liền đưa cho Trương Thư Hạc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại