Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 103

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 103

“Chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối, anh lỗ mãng như thế, không sợ chỗ tối có cánh tay cho lưng anh một kích trí mạng sao?" Trương Thư Hạc thở hổn hển nửa ngày, sắc mặt có chút tức giận nói, tay trái cũng thuận thế kéo đai lưng bị cởi ra lên, nhanh chóng sửa sang lại.

Tuy rằng bình thường Kim Trảm Nguyên thô lỗ nhưng cũng là trong thô có tỉ mỉ, sau khi nghe xong ngược lại dùng sức hôn xuống một góc nơi trán trơn mịn của Trương Thư Hạc, nói: “Bất quá chỉ là một ảo trận mà thôi, có gì khó lường, nếu tôi muốn cho nó biết thì biết, không muốn cho nó biết vậy thì sẽ không biết..." Trên thực tế, khi hắn hóa hình thì đã dùng thủ đoạn, người khác nhìn không thấy, hắc báo trời sinh đã có năng lực ẩn nấp, quả thật đúng theo như lời hắn, muốn cho mi nhìn thấy thì có thể thấy, không muốn cho mi thấy, thì dù mặt đối mặt cũng là trống không, câu này ngược lại cũng không phải nói khoác.

Nhìn Trương Thư Hạc hòa hoãn lại sắc mặt bởi vì hoan ái ban nãy mà đỏ ửng, không khỏi lại bổ sung, nói: “Tà đằng kia lúc này đang tiến hóa đến thời khắc mấu chốt, không bằng cậu với tôi sớm rời khỏi đi, tuy rằng ảo trận này bố trí không tệ, nhưng dựa vào thực lực của cậu với tôi muốn phá vỡ cũng không khó."

Trương Thư Hạc nghe vậy nhất thời có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn hắc báo, thấy bộ dáng hắn lúc này trong gió lạnh còn trần truồng lõa thể, liền tránh ánh mắt đi, thoáng trầm ngưng. Hành vi của yêu tu này luôn là cả gan làm loạn, chỉ có thứ hắn muốn đụng vào hay không, không có thứ không dám đụng, nếu nói hắn coi rẻ toàn bộ mạt thế cũng không quá đáng, giờ này khắc này lại là lần đầu tiên có ý thối lui, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng cảm thấy huyết đằng kia vướng tay chân?

“Vậy dựa theo cái nhìn của anh, nếu có thể phá vỡ ảo cảnh trước mắt, rồi bày đại trận, những người kia có thể có một đường sinh cơ hay không?"

Kim Trảm Nguyên sau khi nghe xong liền trực tiếp phủ định, “Cho dù là bản thể tà đằng đang trong tiến hóa suy yếu nhất, những người đó cũng chỉ có nước chịu chết. Đại trận? Hừ, bất quá cũng chỉ là chết sớm hơn hay muộn hơn mà thôi. Nói thật, trong những người đó ngoại trừ lão đầu kia, e rằng những người khác đều không chống nổi lực một kích của bản thể huyết đằng."

Kỳ thực trong lòng Trương Thư Hạc cũng vô cùng hiểu rõ điều này, cái thứ huyết đằng đó không giống bình thường, nó là tà vật trời sinh có thể quần chiến, một cây sinh mười tay, chiến một người nó có thể lấy mười đấu một, chiến mười người thì nó cũng chỉ là một đối một, hơn nữa còn có năng lực đứt đuôi sống lại, tuy rằng nói nhân loại không thể chịu nổi một kích có chút khoa trương, thế nhưng không phải không có lý.

“Vậy nếu cộng thêm năng lực của hai người tôi với anh thì sao? Hỏa diễm của anh chắc hẳn là Tử Dương chân hỏa theo như lời Đạo gia đúng không? Tử Dương chân hỏa trời sinh chính là ngọn lửa chí dương, là khắc tinh của bất cứ tà vật nào trên thế gian, còn tốt hơn cả thiên lôi, như vậy còn chưa thể nắm chắc diệt sát được nó?" Trương Thư Hạc trầm mặc, thăm dò hỏi, mới vừa nói xong liền cảm nhận thấy ánh mắt Kim Trảm Nguyên đột nhiên nhìn về phía y, trong nháy mắt trở nên sắc bén.

Trương Thư Hạc ý thức được mình nói sai, nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía Kim Trảm Nguyên, chỉ thấy ánh mắt hắn ban nãy còn có một chút ôn nhu, lúc này đã là một vùng băng giá. Kim Trảm Nguyên thống hận nhân loại không chỉ một ngày hai ngày, về phần vì sao không đồ sát nhân loại để trút oán khí, một là bởi vì người khiến hắn động tâm vừa vặn chính là một nhân loại, hai là hắn biết rõ nhân loại sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị diệt toàn quân, hoàn toàn không cần hắn ra tay.

Ban nãy trong lòng hắn cũng có chút tính toán, chỉ khuyên bảo Trương Thư Hạc cùng rời đi, để toàn bộ những người đó táng mệnh nơi đây, đến lúc đó trời nam biển bắc mang theo người hắn nhớ thương, chỗ nào cũng đi được, mà lúc này Trương Thư Hạc lại vô ý thức lộ ra suy nghĩ muốn trợ giúp nhân loại một tay, điều này trong nháy mắt khiến hắn rốt cục ý thức được, cho dù bản thân đã từng thân mật khăng khít với người này cỡ nào, cũng không thay đổi được sự thực hắn không phải người, cũng không phải yêu.

Vật cạnh thiên trạch*, vật họp theo loài, lúc này trong trời đất chỉ còn một yêu tu là hắn, mà Trương Thư Hạc lại chưa hẳn bằng lòng theo hắn, ngược lại, có lẽ còn có thể quy hết tất cả sai lầm của nhân loại cho hắn, oán hắn không trợ giúp, lãnh huyết đến cực điểm, ngày sau sẽ cừu thị hắn vạn phần. (*Vật cạnh thiên trạch = loài vật cạnh tranh nhau, trời đất chọn lựa, kẻ thích nghi được với tự nhiên sẽ sống sót, có thể hiểu theo thuyết tiến hóa của Đác-uyn.)

Trương Thư Hạc biết dưới tình thế cấp bách nói chuyện có chút quá, nhất thời không biết bù đắp thế nào, chỉ đành đứng ở đó không động đậy. Mà ánh mắt Kim Trảm Nguyên nhìn y lấp lánh, máu đầu tim của Trương Thư Hạc vẫn còn trong ngực hắn, đương nhiên cũng rất rõ ràng chuyện y suy nghĩ, muốn hắn ra tay cứu những nhân loại đáng chết đó, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng nghĩ đến mình là yêu tu mở linh trí duy nhất trên thế gian này, tất cả còn lại đều là những dã thú ngu ngốc, loại cảm giác trống rỗng cô tịch không đồng bạn này, hắn lại không muốn để Trương Thư Hạc nếm trải nửa phần, quan trọng hơn là, quan hệ hai người thật vất vả mới hòa hoãn được, cũng không muốn lần thứ hai rơi trở lại khởi điểm. Không biết có phải bởi vì hóa hình, có bộ phận tình cảm của nhân loại hay không, mà càng cảm thấy cảm giác oán hận không thoải mái đến cực điểm, bị người mình để ý oán hận càng không dễ chịu.

Kế đó ánh mắt co lại, “hừ" lạnh một tiếng: “Nếu thừa dịp tà đằng kia vào thời khắc tiến hóa mấu chốt, đánh trọng thương nó, ngược lại có ba phần nắm chắc diệt sát được nó, thế nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp bọn họ sao?"

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong trong lòng đã hiểu rõ, nhưng thấy ánh mắt biểu cảm của Kim Trảm Nguyên lại thoáng có chút xấu hổ, biết việc này không phải tuyệt đối không thể được, còn phải xem tâm tình của yêu tu này, chậm rãi hỏi: “Ba phần nắm chắc có phải quá thấp hay không?"

Kim Trảm Nguyên nghe vậy xoay ánh mắt, buông Trương Thư Hạc ra, nhìn y từ trên cao xuống: “Cậu cho rằng bản thể của tà đằng kia là thứ gì? Nó ẩn núp dưới mặt đất cắn nuốt âm khí nghìn vạn năm, hiện giờ lại tập trung tinh huyết của hàng tỉ người vào một thể, tôi bất quá chỉ dung hợp được tinh huyết của yêu thú thượng cổ, cộng thêm một chút máu chân long với Tử Dương chân hỏa biến dị mới có thể miễn cưỡng chống lại nó được một chút. Bất kể là thời kì thượng cổ hay hiện tại, chưa từng có chiến đấu không dính máu, đối thủ ngang bằng đánh nhau, cái giá phải trả vượt quá sức tưởng tượng của cậu, tựa như lời của nhân loại các cậu, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, muốn nhận được thứ gì thì phải trả thứ giá trị ngang nhau trao đổi, nếu muốn diệt sát đối thủ, thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ tiêu vong khỏi thế gian này... Ý của cậu là muốn tôi cứu bọn họ sao?"

Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại