Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 243
Hôm nay, bầu trời chu vi Tiên Hương tửu lâu dường như có ráng màu ngũ sắc vây quanh, mơ hồ lại có hình thái hoa sen, không quá một khắc lại lần lượt tán đi, tu sĩ đang uống rượu ở tửu lâu đều tuôn ra ngoài cửa sổ, xem xong đều lớn tiếng xưng kỳ lạ, thứ đó vừa không giống như tu sĩ tiến cấp, lại không giống đan dược chi linh, ngược lại trông như dị bảo xuất thế, nhưng điều này lại kỳ quái, dù sao ở đây không phải vùng hoang vu dã ngoại, Vân Mộng Trạch nhộn nhịp sẽ có dị bảo sao? Điều này không khỏi khiến người ta đều lộ ra vẻ hoài nghi.
Trong lúc nhất thời bất kể đường phố hay tiệm cơm xung quanh tửu lâu đều nghị luận sôi nổi phi phàm. Tuyết Lệ không khỏi lau mồ hôi một phen, dựa theo dự cảm của cô, cảm thấy cảnh này chắc hẳn có quan hệ tới Trần ca đã bế quan hơn một năm, cũng may nơi này phố xá sầm uất, cửa hàng chen chúc, khách điếm lại càng nhiều, cảnh sắc hoa sen kia bao trùm phạm vi hơn mười trượng vùng trời xung quanh, dùng mắt thường tuyệt đối không thể xác định là người nào gây nên, nếu không chỉ sợ sẽ đốt lửa lên thân.
Mà Trần Hạc ở trong mật thất cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong ngọc giản thượng cổ không nói đến, y căn bản cũng không nghĩ tới đài sen Ngũ Linh mà mình luyện chế ra sẽ dẫn phát thiên tượng, cũng may ban nãy Tuyết Lệ truyền âm đến, mới khiến tâm tình y dần dần bình ổn lại, không khỏi nhếch môi, nghĩ đến phố xá sầm uất cũng có chỗ tốt của phố xá sầm uất, dù sao y cũng thân kinh bách chiến, khi dẫn phát thiên tượng, y liền thu đài sen Ngũ Linh vào không gian Giới Tử, để ngừa có người nhìn trộm.
Quả nhiên bất quá chỉ trong thời gian trước sau, đã có mấy đạo linh thức mạnh mẽ quét qua người y, trong nháy mắt đó y chợt cảm thấy dường như bí mật trên người đều bị nhìn thấu, nếu không phải tâm lý y mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm tâm tình bất ổn, lộ ra sơ hở rồi. Đại khái không tìm được gì, mấy đạo thần thức kia trước sau dời khỏi người y, lại dời về nơi khác.
Dựa vào tu vi hiện tại của y, Kim Đan hậu kỳ căn bản không cách nào thăm dò y như thần thức ban nãy, vì vậy không khó đoán ra hơn mười đạo kia hẳn là của Nguyên Anh lão tổ trong Vân Mộng Trạch. Nghĩ thôi, y đã cảm thấy sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt, thực sự nghĩ lại mà sợ, nếu không phải y cảnh giác, khi lộ ra thiên tượng liền thu đài sen vào không gian Giới Tử ngăn cách, sợ rằng lúc này bí mật y có dị bảo sẽ bị phát hiện, hậu quả tuyệt đối không thể lường được.
Nếu chỉ cần giao ra đài sen thì cũng không sao, nhưng lão tổ là ai, mỗi người đều là nhân vật tinh ranh, chỉ cần ngẫm nghĩ sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, y làm thế nào gom đủ linh liên vạn năm, lại làm sao có thể luyện thành đài sen, một đường dính dáng đến, sợ rằng mấy món dị bảo trên người y rất nhanh sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói đến đài sen, chỉ mỗi không gian Giới Tử không thôi, cũng tuyệt đối không thể giữ được tánh mạng y.
Điều này làm sao không khiến y kinh hãi run sợ, y không hề động đậy, mà tiếp tục đả tọa trong phòng đá. Lẽ ra tu sĩ Kim Đan Kỳ không cách nào phát hiện được thần thức của Nguyên Anh lão tổ, nhưng vì y tu luyện công pháp Toàn Linh và thần thức của y mạnh mẽ, khiến y cực kỳ nhạy cảm với thần thức của người khác, nếu lúc đó y lộ ra vẻ thất kinh, rất nhanh sẽ lộ chân ngựa, vì vậy, cho dù suy nghĩ trong lòng y hỗn độn, thậm chí còn căng chặt thân thể, có chút kinh sợ khó diễn tả, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra nửa phần.
Vẫn đả tọa tại chỗ, thời gian rất nhanh trôi qua mấy canh giờ, y vẫn không động, đợi đến giây tiếp theo, đột nhiên một thần thức ẩn nấp dời khỏi người y, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng kế tiếp y đều ở trong phòng đá, không động đậy mảy may, ngay cả hắc báo cũng bị y thu vào không gian. Mỗi ngày thần thức của những Nguyên Anh lão tổ kia đều sẽ có hơn mười lần quét tới quét lui trên người y, sau cùng chuyển qua nơi khác, tin tưởng giờ khắc này, tình huống của tất cả tu sĩ ở trong phạm vi ráng màu xuất hiện trước đó đều sẽ không dễ chịu.
Cứ duy trì như thế liên tục đến một tháng sau, mỗi ngày từ mười đạo chuyển thành năm đạo, lại từ năm đạo chuyển thành hai ba đạo, sau cùng hơn mười ngày không còn có thần thức quét đến nữa, nhưng trời sinh tính tình Trần Hạc cẩn thận hơn người khác, tiếp tục ở phòng đá đầy ba tháng, bấy giờ mới đi ra. Mà Tuyết Lệ từ lúc đầu nóng lòng như lửa đốt, rất sợ Trần Hạc sẽ gặp phải phiền phức, đến sau này không có động tĩnh gì thì cũng an tâm, bản thân cô là nữ tử cực kỳ thông minh, biết việc này khác với khi xưa, càng ít mở miệng càng tốt, vì vậy Trần Hạc xuất quan, cho dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, hết thảy vẫn như bình thường, chẳng qua bớt thời gian đối chiếu sổ sách, giao linh thạch cho Trần Hạc.
Vì Địa Long Mộc, Trần Hạc lần nữa nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ một bộ phận linh thạch cực phẩm, trên người chỉ còn lại mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, sự thực đáng thương này khiến người ta có chút dở khóc dở cười, một thời sung sướng, một thời thống khổ, một thời ưu sầu, cũng may còn có nguồn thu nhập cố định. Nhìn hai túi linh thạch thu nhập phong phú kia, tâm tình cũng tốt hơn chút.
Chẳng qua hai túi linh thạch này tuy nhiều, cũng chỉ đủ thúc hai gốc Địa Long Mộc, vẫn phải nghĩ cách gom linh thạch, cũng may còn lại đều cho hắc báo cắn nuốt, cũng không cần vội vàng. Lân hỏa của Hắc Yểm Thú trước kia, tuy hắc báo đã nuốt ăn, nhưng còn chưa triệt để tiêu hóa hết trong cơ thể, nuốt thêm dị hỏa nữa sợ rằng cũng không có ích với thân thể, ngược lại trì hoãn một đoạn thời gian chậm rãi bán linh thảo đổi lấy linh thạch, tiến hành theo chất lượng như vậy mới có thể không khiến người hoài nghi. Bạn đang
Trong lúc nhất thời bất kể đường phố hay tiệm cơm xung quanh tửu lâu đều nghị luận sôi nổi phi phàm. Tuyết Lệ không khỏi lau mồ hôi một phen, dựa theo dự cảm của cô, cảm thấy cảnh này chắc hẳn có quan hệ tới Trần ca đã bế quan hơn một năm, cũng may nơi này phố xá sầm uất, cửa hàng chen chúc, khách điếm lại càng nhiều, cảnh sắc hoa sen kia bao trùm phạm vi hơn mười trượng vùng trời xung quanh, dùng mắt thường tuyệt đối không thể xác định là người nào gây nên, nếu không chỉ sợ sẽ đốt lửa lên thân.
Mà Trần Hạc ở trong mật thất cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong ngọc giản thượng cổ không nói đến, y căn bản cũng không nghĩ tới đài sen Ngũ Linh mà mình luyện chế ra sẽ dẫn phát thiên tượng, cũng may ban nãy Tuyết Lệ truyền âm đến, mới khiến tâm tình y dần dần bình ổn lại, không khỏi nhếch môi, nghĩ đến phố xá sầm uất cũng có chỗ tốt của phố xá sầm uất, dù sao y cũng thân kinh bách chiến, khi dẫn phát thiên tượng, y liền thu đài sen Ngũ Linh vào không gian Giới Tử, để ngừa có người nhìn trộm.
Quả nhiên bất quá chỉ trong thời gian trước sau, đã có mấy đạo linh thức mạnh mẽ quét qua người y, trong nháy mắt đó y chợt cảm thấy dường như bí mật trên người đều bị nhìn thấu, nếu không phải tâm lý y mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm tâm tình bất ổn, lộ ra sơ hở rồi. Đại khái không tìm được gì, mấy đạo thần thức kia trước sau dời khỏi người y, lại dời về nơi khác.
Dựa vào tu vi hiện tại của y, Kim Đan hậu kỳ căn bản không cách nào thăm dò y như thần thức ban nãy, vì vậy không khó đoán ra hơn mười đạo kia hẳn là của Nguyên Anh lão tổ trong Vân Mộng Trạch. Nghĩ thôi, y đã cảm thấy sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt, thực sự nghĩ lại mà sợ, nếu không phải y cảnh giác, khi lộ ra thiên tượng liền thu đài sen vào không gian Giới Tử ngăn cách, sợ rằng lúc này bí mật y có dị bảo sẽ bị phát hiện, hậu quả tuyệt đối không thể lường được.
Nếu chỉ cần giao ra đài sen thì cũng không sao, nhưng lão tổ là ai, mỗi người đều là nhân vật tinh ranh, chỉ cần ngẫm nghĩ sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, y làm thế nào gom đủ linh liên vạn năm, lại làm sao có thể luyện thành đài sen, một đường dính dáng đến, sợ rằng mấy món dị bảo trên người y rất nhanh sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói đến đài sen, chỉ mỗi không gian Giới Tử không thôi, cũng tuyệt đối không thể giữ được tánh mạng y.
Điều này làm sao không khiến y kinh hãi run sợ, y không hề động đậy, mà tiếp tục đả tọa trong phòng đá. Lẽ ra tu sĩ Kim Đan Kỳ không cách nào phát hiện được thần thức của Nguyên Anh lão tổ, nhưng vì y tu luyện công pháp Toàn Linh và thần thức của y mạnh mẽ, khiến y cực kỳ nhạy cảm với thần thức của người khác, nếu lúc đó y lộ ra vẻ thất kinh, rất nhanh sẽ lộ chân ngựa, vì vậy, cho dù suy nghĩ trong lòng y hỗn độn, thậm chí còn căng chặt thân thể, có chút kinh sợ khó diễn tả, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra nửa phần.
Vẫn đả tọa tại chỗ, thời gian rất nhanh trôi qua mấy canh giờ, y vẫn không động, đợi đến giây tiếp theo, đột nhiên một thần thức ẩn nấp dời khỏi người y, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng kế tiếp y đều ở trong phòng đá, không động đậy mảy may, ngay cả hắc báo cũng bị y thu vào không gian. Mỗi ngày thần thức của những Nguyên Anh lão tổ kia đều sẽ có hơn mười lần quét tới quét lui trên người y, sau cùng chuyển qua nơi khác, tin tưởng giờ khắc này, tình huống của tất cả tu sĩ ở trong phạm vi ráng màu xuất hiện trước đó đều sẽ không dễ chịu.
Cứ duy trì như thế liên tục đến một tháng sau, mỗi ngày từ mười đạo chuyển thành năm đạo, lại từ năm đạo chuyển thành hai ba đạo, sau cùng hơn mười ngày không còn có thần thức quét đến nữa, nhưng trời sinh tính tình Trần Hạc cẩn thận hơn người khác, tiếp tục ở phòng đá đầy ba tháng, bấy giờ mới đi ra. Mà Tuyết Lệ từ lúc đầu nóng lòng như lửa đốt, rất sợ Trần Hạc sẽ gặp phải phiền phức, đến sau này không có động tĩnh gì thì cũng an tâm, bản thân cô là nữ tử cực kỳ thông minh, biết việc này khác với khi xưa, càng ít mở miệng càng tốt, vì vậy Trần Hạc xuất quan, cho dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, hết thảy vẫn như bình thường, chẳng qua bớt thời gian đối chiếu sổ sách, giao linh thạch cho Trần Hạc.
Vì Địa Long Mộc, Trần Hạc lần nữa nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ một bộ phận linh thạch cực phẩm, trên người chỉ còn lại mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, sự thực đáng thương này khiến người ta có chút dở khóc dở cười, một thời sung sướng, một thời thống khổ, một thời ưu sầu, cũng may còn có nguồn thu nhập cố định. Nhìn hai túi linh thạch thu nhập phong phú kia, tâm tình cũng tốt hơn chút.
Chẳng qua hai túi linh thạch này tuy nhiều, cũng chỉ đủ thúc hai gốc Địa Long Mộc, vẫn phải nghĩ cách gom linh thạch, cũng may còn lại đều cho hắc báo cắn nuốt, cũng không cần vội vàng. Lân hỏa của Hắc Yểm Thú trước kia, tuy hắc báo đã nuốt ăn, nhưng còn chưa triệt để tiêu hóa hết trong cơ thể, nuốt thêm dị hỏa nữa sợ rằng cũng không có ích với thân thể, ngược lại trì hoãn một đoạn thời gian chậm rãi bán linh thảo đổi lấy linh thạch, tiến hành theo chất lượng như vậy mới có thể không khiến người hoài nghi. Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ