Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 194
Hai nữ thấy thế tức khắc vui vẻ, Lý Lăng Phỉ vội vàng đánh ra mấy thủ thế về phía Huyền Băng Pháp Luân đã được thành công kích phát kia, pháp luân liền bắt đầu dời đến tường kép băng đá. Hiển nhiên chiếc Huyền Băng Pháp Luân này chính là một loại pháp bảo, đồng thời là loại có công dụng tương đối hiếm có trong loại pháp bảo, chắc hẳn để cho tu sĩ Kim Đan sử dụng, nếu tu sĩ Trúc Cơ muốn sử dụng thì hiển nhiên một người tuyệt đối không có khả năng, vì vậy phải tập hợp năng lượng của ba tu sĩ Trúc Cơ mới có thể khởi động.
Trần Hạc chính là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, vì y vẫn luôn nuốt Huyễn Dung Đan che giấu tu vi, vì vậy tu sĩ khác chỉ cho rằng y là tu sĩ trung kỳ, nguyên khí của tu sĩ hậu kỳ đương nhiên không phải thứ mà tu sĩ trung kỳ có thể so, Trần Hạc đưa vào bất quá chỉ là một hai phần mười, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến hai nữ tu nhìn y với cặp mắt khác xưa, dù sao hai người đưa vào lượng lớn pháp lực, Huyền Băng Pháp Luân chỉ sáng ba phần, Trần Hạc vừa đưa vào, cả chiếc pháp luân đều sáng lên, thậm chí có chút chói mắt, hiển nhiên lượng nguyên khí của một người phải bằng nguyên khí của hai người.
Bất quá lúc này lực chú ý của ba người đều đặt trên chiếc Huyền Băng Pháp Luân từ từ tới gần tầng băng kia, hiển nhiên Lý Lăng Phỉ khống chế pháp luân đi tới đang thừa nhận áp lực cực lớn, lúc này đang cắn chặt hàm răng sắc mặt trắng bệch, dù sao một mặt phải không ngừng chuyển vận pháp luân, một mặt lại phải dùng nguyên thần khống chế pháp luân tiến lên, phải biết rằng một khi tiến vào khu vực của Phần Băng Hỏa, nguyên khí với lực nguyên thần phải tiêu hao sẽ không còn như trước mắt nữa, lượng tiêu hao phải gấp mấy lần, mỗi khi đi tới một tấc đều phải chống đỡ áp lực cực lớn.
Mà ngọn lửa màu trắng trong tầng băng kia lại dường như biết được có thứ gì đó tiến vào, không ngừng bập bùng, hỏa diễm còn sáng hơn trước rất nhiều, trong ánh sáng yếu ớt, có thể thấy xung quanh hỏa diễm kia đã ngưng kết ra từng hạt hàn băng, dùng để cản trở vòng băng luân với thể tích lớn hơn nó gấp mấy trăm lần kia. Mà lúc này vòng băng luân cũng bắt đầu giảm bớt tốc độ, cũng phát ra thanh âm như những khối băng không ngừng va chạm, mỗi khi đi một bước đều cực kỳ gian nan.
Lúc này vòng băng luân cách Ly Diễm Băng còn khoảng ba mét, đoạn cự ly này đối với người tu tiên mà nói là cực ngắn, nhưng lúc này lại như người đi trong bão tuyết, chỉ chống đỡ không thôi cũng đã hao hết toàn lực, lại càng không cần đề cập đến việc phải không ngừng đi tới. Lúc này sắc mặt của Lý Lăng Phỉ lại trắng hơn vài phần, trán đã có chút mồ hôi mịn, nhưng thủ thế nơi tay lại không ngừng biến ảo. Mà sắc mặt Sở Hân Nghiên bên cạnh lại đỏ bừng, cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên nguyên khí trong cơ thể đã không thể chịu nổi được gánh nặng, chỉ có thể thừa dịp thời gian trống uống mấy ngụm linh tửu chống đỡ.
Lúc này tình hình của Trần Hạc ngược lại tốt hơn hai cô gái một chút, đưa vào nguyên khí coi như thành thạo. Khi pháp luân cách Ly Diễm Băng khoảng một mét, thân thể Sở Hân Nghiên nhất thời run rẩy, nguyên khí đưa vào dường như đã đến cực hạn, không bao lâu sau toàn thân đã mềm yếu ngã qua một bên, gián đoạn chuyển vận nguyên khí, vẻ mặt đáng thương hề hề nói với Lý Lăng Phỉ và Trần Hạc: “Tỷ tỷ, Trần đại ca, muội không được nữa rồi..." Nói xong thì khóc rấm rứt.
Đầu Lý Lăng Phỉ nhất thời đầy mồ hôi, hiển nhiên cô ở dưới tình huống bị rút ra lượng lớn pháp lực cũng cực không dễ chịu, hơn nữa lúc này Sở Hân Nghiên dùng hết nguyên khí đối với cô lại càng họa vô đơn chí, vốn là ba người có thể điều khiển năng lượng pháp luân, lúc này hoàn toàn rơi lên người Lý Lăng Phỉ với Trần Hạc, cô thoáng tuột tay, pháp luân liền lung lay một chút, mơ hồ có hiện tượng lui về phía sau, Trần Hạc thấy thế lập tức nâng tay bắn ra, một đạo nguyên khí rơi lên pháp luân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được pháp luân.
Lý Lăng Phỉ cảm kích nhìn Trần Hạc, cũng không chiếu cố được Sở Hân Nghiên, cắn chặt răng cố chống đỡ điều khiển pháp luân tới gần chỗ Ly Diễm Băng, một mình Trần Hạc gánh chịu lượng phát ra của hai người mới bảo đảm được tốc độ ổn định. Ngay khi pháp luân cách Ly Diễm Băng càng ngày càng gần, trong mắt Lý Lăng Phỉ lóe ra vẻ vui mừng, thì pháp luân đột nhiên truyền đến một tiếng “crack", nhất thời pháp lực của hai người đột nhiên bị gián đoạn.
“Không tốt!!" Trần Hạc biến sắc, tức khắc mấy món pháp khí phòng ngự đồng thời được dùng ra chắn phía trước hai cô gái, tiếp theo nghe thấy tiếng va đập cực lớn của pháp khí. Không gian trong tầng băng cực nhỏ, chỉ có thể cho người ta miễn cưỡng đứng khom lưng, căn bản không có không gian tránh né, cũng may Trần Hạc phản ứng nhanh chóng, nếu không thì khi Huyền Băng Pháp Luân bị đánh văng ra, vô cùng có khả năng sẽ sản sinh sóng xung kích cực lớn, do đó khiến pháp lực của mấy người bị thương nặng.
Mà lúc này cũng rõ ràng cảm giác được uy lực mạnh mẽ của pháp bảo băng luân đó, không chỉ mấy món pháp khí của Trần Hạc bị chém thành mảnh vụn, trong nháy mắt bị đánh văng ra, toàn bộ tầng băng đều phát ra tiếng rạch cắt bén nhọn cực lớn khiến người ta ê răng. Vì dư lực của toàn bộ vòng luân chưa dứt, trước khi triệt để dừng lại, không ngừng cắt vào văng ra trong tầng băng, trong đó còn trộn lẫn vô số khối băng với vụn đá. Ba người cho dù mở ra lồng phòng ngự, vẫn tiêu hao mãnh liệt, Sở Hân Nghiên vô lực khởi động lồng phòng ngự, được Lý Lăng Phỉ đúng lúc dùng ra một tấm băng thuẫn che chắn, vì đá vụn lớn có Trần Hạc chặn, một số đá vụn nhỏ thì khó miễn sơ sót, thứ đó đập lên người cũng rất đau.
Đợi đến khi tất cả quy về yên bình, Trần Hạc gạt đi mảng pháp khí vụn vỡ chồng chất trước mặt, nhìn lại, toàn bộ tầng băng được hình thành tự nhiên bị pháp luân phá hư triệt để, vốn không gian chỉ có thể để người đứng khom lưng, lúc này đã bị khuếch trương lên gấp hai như bị chó gặm, nhất thời trở nên rộng rãi hơn, mà vòng băng luân kia lại đang khắc vào trong một tầng băng, nhưng vẫn chậm rãi chuyển động vòng luân.
Lý Lăng Phỉ vội vàng phất tay gọi vòng luân kia tới trước mặt, chỉ thấy trên vòng luân xuất hiện mấy vết nứt, vẻ uể oải trên mặt cô khó có thể ức chế, nửa ngày sau mới thở sâu, nhìn khối Ly Diễm Băng phía dưới ngọn Phần Băng Hỏa kia, miễn cưỡng cười cười, nói: “Chữa trị xong Huyền Băng Luân chí ít phải ba tháng, không có băng luân thì không có cách nào lấy được Ly Diễm Băng..." Nửa sau ngày lại nói: “Hay là thôi đi, là tôi vọng tưởng..."
“Tỷ tỷ, đừng từ bỏ mà, có lẽ còn cách khác đó, có lẽ Trần đại ca còn có cách?" Sở Hân Nghiên kéo Lý Lăng Phỉ vội vàng nói, nói xong ánh mắt lộ ra sự kỳ vọng nhìn Trần Hạc.
Mà lúc này Trần Hạc lại nhăn chặt đầu mi quan sát ngọn hỏa diễm kia, chỉ thấy nó ở trong tầng băng không gió tự động, lúc sáng lúc tối, thường thường sẽ di động trên dưới tại chỗ, linh tính mười phần, Trần Hạc kiểm tra sau một lúc lâu, ngọn Phần Băng Hỏa này bắt đầu di chuyển mọi nơi ở xung quanh tầng băng, động tác có chút nóng nảy, bất quá hiển nhiên nó bị ràng buộc ở nơi sinh ra, không cách nào rời khỏi quá xa.
Ngọn này hẳn là lửa trong băng dị biến, có thể khống chế hai loại thuộc tính băng hỏa, băng hỏa trong đó mỗi loại chiếm phân nửa, thật sự là cực kỳ hiếm thấy.
Thần sắc Trần Hạc khẽ động, nếu hắc báo có thể cắn nuốt ngọn lửa biến dị do thiên địa sinh thành này, sẽ có thể khắc phục được một chút thiên tính sợ nước của nó, vì hắc báo thuộc về hỏa thú, tử hỏa lại càng là thuần chí dương, lửa này bị pháp khí thuộc tính thủy khắc chế, đây là nhược điểm trí mạng, nếu có thể dung hợp ngọn lửa trong băng trước mắt này, sẽ có thể giảm bớt được tệ đoan cương mãnh vô cùng của tử hỏa chí dương, cũng có thể khiến độ dai và chất lượng của lửa tăng lên được một phẩm bậc, chẳng qua đối với uy lực của ngọn hỏa diễm biến dị trước mắt này, y vừa mới lĩnh giáo một phen, dựa vào năng lực chỉ mới là yêu thú cấp bốn của hắc báo, nếu muốn luyện hóa nó sợ rằng không nắm chắc được bao nhiêu phần.
Nhưng dị hỏa khó tìm, nếu bỏ qua cái này, muốn tìm một cái nữa thì khó càng thêm khó, Trần Hạc vốn muốn thu phục dị hỏa, để đó đợi ngày sau khi hắc báo tiến đến cấp năm rồi mới thử luyện hóa, nhưng uy lực của loại hỏa diễm thủy hỏa biến dị trước mắt này lớn hơn hỏa diễm đơn nhất gấp mấy lần, đã vượt qua phạm vi mà Trần Hạc dự đoán, một số hộp ngọc thuộc tính hỏa đã được luyện chế mà y mua đặt trong không gian. căn bản không cách nào thu hỏa diễm biến dị này, sợ rằng chỉ cần vừa đụng tới sẽ nổ tung tại chỗ.
Thần sắc Trần Hạc bất định suy nghĩ sau một lúc lâu, kế đó mới nhìn về phía hai nữ tu bên cạnh, chậm rãi nói: “Quả thực có một cách có thể thu Ly Diễm Băng..." Lời này vừa được nói ra, Lý Lăng Phỉ dự định thu hồi băng luân rời khỏi chợt dừng tay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạc, mà Sở Hân Nghiên chớp chớp mắt to, sau khi phản ứng lại tức khắc cao hứng nói: “Trần đại ca, huynh nói thật sao?" Tuy rằng trước đó khi cô an ủi biểu tỷ có nói như vậy, nhưng cũng biết Trần Hạc chỉ là một tu sĩ trung kỳ, cho dù mạnh hơn các cô một chút, nhưng dị hỏa kia thực sự quá lợi hại, căn bản không phải thứ mà tu sĩ Trúc Cơ có thể thu, vì vậy nói thế cũng cực kỳ chột dạ.
Trần Hạc nói: “Huynh có một con yêu thú, có thể luyện hóa hỏa diễm này, sau khi luyện hóa thì đương nhiên có thể lấy đi Ly Diễm Băng kia, bất quá muốn luyện hóa ngọn Phần Băng Hỏa này cũng có phiêu lưu nhất định, cần làm chút chuẩn bị." Nói xong cũng không đợi hai cô phản ứng, lập tức phất tay, gọi hắc báo ra. Hắc báo đã sớm ở trong không gian Giới Tử ngán rồi, đang sốt ruột đi tới đi lui dưới tàng cây.
Lúc này vừa ra, tức khắc ô một tiếng thật dài với Trần Hạc, thanh âm hoàn toàn khác với lúc gầm rú bình thường, ngược lại có chút hương vị làm nũng hân hoan, nhưng cùng một thời gian nó cũng cảm nhận thấy có vật lạ tồn tại, nhất thời kêu phân nửa thì đột ngột dừng, lập tức trở mặt nhảy đến trước mặt Trần Hạc rống giận với hai nữ tu. Hai nữ tu đương nhiên đều đã thấy qua yêu thú, ngược lại không đến mức kinh hoảng, chẳng qua vẫn kinh hách, Sở Hân Nghiên sau khi thấy rõ hắc báo thì mở to miệng.
“Được rồi, các cô ấy là bằng hữu." Trần Hạc lập tức lên tiếng ngăn lại, hắc báo không cam lòng lại gầm nhẹ với các cô, lúc này mới quay đầu cọ cọ bên chân Trần Hạc, thế này là đang đòi ăn với y. Trần Hạc lại cúi đầu vỗ vỗ đầu lông xù của hắc báo, tiện tay cho nó một khối Hỏa Luyện Tinh. Hắc báo thấy thế dùng móng vuốt vịn áo bào của Trần Hạc rồi nuốt vào, vừa ăn còn vừa chưa đã nghiền vươn lưỡi đỏ liếm miệng.
Vì mấy năm nay hắc báo ăn lượng lớn linh quả thuộc tính hỏa với số năm cao và Hỏa Luyện Tinh, cộng thêm Trần Hạc cẩn thận tỉ mỉ nuôi nấng, hỏa diễm toàn thân đã rất mạnh, tuy rằng là bộ lông màu đen, nhưng từ xa nhìn lại, toàn thân tựa như được trải một tầng ánh tím, đó là do hỏa diễm trong cơ thể cực kỳ sung túc đã đến mức lộ ra ngoài, khó có thể che lấp, chính là hiện tượng của hỏa thú thượng giai, hỏa diễm cũng hơn Hỏa Vân Báo cùng tuổi gấp mười lần.
“Trần đại ca, đây là Hỏa Vân Báo sao? Muội cũng có một con đó, mà tại sao trên người không có ánh tím chứ?" Sở Hân Nghiên vội vàng nói, dường như vì để chứng minh, tức khắc gọi ra một con Hỏa Vân Báo từ túi linh thú, chỉ thấy toàn thân con Hỏa Vân Báo này lông trắng mang đám mây màu đỏ, vô cùng đẹp, hắc báo so sánh với nó, thì tựa như cục than ném trong đống than đá, rất xấu.
Nhưng kết quả lại khiến hai nữ tu lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy con Hỏa Vân Báo lông trắng mang mây đỏ mỹ lệ kia khi nhìn thấy hắc báo thì không tự giác lui một bước. Hắc báo vốn đang mài cọ Trần Hạc đòi Hỏa Luyện Tinh, thì nhận thấy dị dạng, tức khắc xoay người lại nhe răng rống giận một tiếng với con Hỏa Vân Báo lông trắng mang mây đỏ kia. Hỏa Vân Báo lông trắng đó là báo thành niên, thấy hắc báo chẳng qua chỉ là một con choai choai, còn coi rẻ liếc nhìn một cái, nhưng dưới tiếng rống của đối phương, chấn triệt tầng băng, lực rống đó đã có thể so với báo thành niên, rơi xuống vô số vụn băng.
Chịu một trận lực rống đó, Hỏa Vân Báo lông trắng héo rút lui về phía sau một bước. Theo tiếng gầm rú của hắc báo, hỏa diễm toàn thân nó không tự giác lại tăng thêm ba phần, loại hỏa diễm mãnh liệt sau khi biến dị này khiến bốn chân Hỏa Vân Báo lông trắng như nhũn ra, hắc báo chẳng qua chỉ xông về phía trước nhảy đến chính giữa, Hỏa Vân Báo lông trắng đã kêu nhẹ một tiếng, quỳ xuống tầng băng.
Sở Hân Nghiên kinh hách nhảy dựng, cô vốn muốn khoe khoang với Trần Hạc một hồi nên mới thả Hỏa Vân Báo ra, bởi vì con này của cô vô cùng xinh đẹp, hơn nữa căn cốt rất không tệ, nhưng lại không ngờ Hỏa Vân Báo thành niên của cô lại bị con báo choai choai đen thui thủi kia của Trần Hạc làm cho sợ hãi phải quỳ, cô vội vàng khom lưng sờ đầu báo lông trắng, nói: “Tiểu Bạch, mày làm sao vậy?" Báo lông trắng kêu nhẹ một tiếng với Sở Hân Nghiên, đáng thương cực kỳ. Sở Hân Nghiên nhìn bộ dáng khiếp đảm của Tiểu Bạch, lại vội vàng thu nó về túi linh thú.
Hắc báo vẫn luôn chấn hưng tinh thần gửi thư khiêu chiến với con báo lông trắng kia, kết quả không ngờ cái con vô dụng đó lại kinh hách nằm sấp xuống, thấy nó bị bắt trở về, hắc báo mới ngừng tiếng gầm nhẹ, khinh thường quay đầu trở lại bên chân Trần Hạc, nhưng hiển nhiên lúc này nó rốt cục đã phát hiện ngọn lửa màu trắng lập loè xa xa kia, cuối cùng đứng tại chỗ bất động, mắt tím nhìn chằm chằm đốm ánh sáng đó, như là đột nhiên phát hiện được vàng.
Lý Lăng Phỉ bên cạnh từ khi Trần Hạc gọi hắc báo ra thì trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Hỏa Vân Báo là yêu thú cấp thấp, tuy rằng chủng loại là hỏa thú nhưng cũng không có chỗ gì đặc biệt, đừng nói là cắn nuốt Phần Băng Hỏa kia, dù là hỏa thú cao hơn một cấp thì nó cũng đánh không lại, nguyên nhân chính là vì biểu muội cũng nuôi một con, cho nên cô mới rõ ràng như thế, con kia của biểu muội còn là con có căn cốt cực thượng phẩm trong số Hỏa Vân Báo thành niên, đồng thời vô cùng xinh đẹp mới nuôi đến bây giờ, mà hiện giờ Trần Hạc lại gọi ra một con Hỏa Vân Báo cấp thấp đen thui, còn là một con báo vị thành niên choai choai, nói là muốn dùng nó cắn nuốt Phần Băng Hỏa lấy Ly Diễm Băng, Lý Lăng Phỉ xem ra đây căn bản là chuyện không có khả năng.
Nhưng dường như Trần Hạc cũng không phải một người thích nói giỡn, thẳng đến khi thấy hắc báo chỉ rống lên vài tiếng, đã khiến Hỏa Vân Báo của biểu muội sợ đến mức mềm rũ xuống mặt đất, lúc này mới thu lại chút nghi hoặc, đồng thời lại đánh giá hắc báo cẩn thận, khi thấy hỏa diễm trên người hắc báo, dường như ý thức được điều gì, cuối cùng trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ... Nó là yêu thú biến dị?"
Quả thực cũng chỉ có một loại giải thích này, mới có thể giải thích vì được sao nó chỉ là một con báo choai choai mà ban nãy có thể kinh hách lui một con báo thành niên.
Trần Hạc lại từ chối cho ý kiến, đứng dậy nhìn về phía Lý Lăng Phỉ, nói: “Nó mới chỉ là cấp bốn, muốn cắn nuốt được Phần Băng Hỏa thì có lẽ có chút trắc trở, vì vậy tôi cần các cô trợ giúp."
Sự lợi hại của yêu thú biến dị làm sao các cô có thể không biết, nghe nói trong lĩnh vực thập đại yêu thú thì đã có ba con đứng trong đó, mà con gần hạng thứ nhất là một con yêu thú biến dị, lấy căn cốt thấp kém mà có thể cùng ngang hàng trong mười hạng đầu với yêu thú cấp cao trời sinh tôn quý, điều này đủ để nói rõ tiềm lực của yêu thú biến dị cực lớn, chính là một con ngựa đen không thể dự đoán, nhưng đồng thời chúng nó cũng phải thừa nhận sự uy hiếp tử vong và thất bại mà biến dị mang đến, bởi vì mỗi khi tiến cấp đều là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, mà không phải như yêu thú cấp cao, vừa sinh ra đã có năng lực trác việt, thăng cấp cũng là tự nhiên mà thành, không có chút nguy hiểm.
Lúc này Lý Lăng Phỉ thực sự buồn vui đan xen. Vui chính là, nếu con trước mắt này là yêu thú biến dị, vậy nó quả thực có thể cắn nuốt dị hỏa, bởi vì trong nghìn vạn loại yêu thú biến dị, trong đó yêu thú thuộc tính hỏa có thể dùng việc cắn nuốt các loại dị hỏa để biến dị. Buồn chính là Trần Hạc nói nó chỉ có cấp bốn, yêu thú trước cấp năm với sau cấp năm là một đường ranh giới, cấp bốn bất kể là nguyên thần hay cường độ thân thể đều yếu hơn rất nhiều, vì vậy, khả năng thất bại cực lớn.
“Trần sư huynh, huynh thực sự muốn cho nó mạo hiểm sao? Dù sao có được một con yêu thú biến dị không dễ dàng, có lẽ về sau có thể gặp được hỏa diễm thích hợp hơn, không nhất định phải cho nó mạo hiểm." Thanh âm Lý Lăng Phỉ có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm giãy dụa vô cùng. Mà Sở Hân Nghiên bên cạnh vừa nhìn nhìn cô lại nhìn nhìn Trần Hạc, nhất thời không biết nói gì cho phải, tuy rằng con báo màu đen kia làm kinh hách bảo bối của cô, nhưng cô cũng không hy vọng nó vì Ly Diễm Băng mà chết.
Lúc này Trần Hạc lại lắc lắc đầu, nói: “Không cần lo lắng, nó đã lựa chọn như vậy." Chỉ thấy hắc báo đã bước ra móng vuốt đi về phía ngọn lửa kia, nhưng hiển nhiên nó biết uy lực của ngọn lửa đó, đi cực kỳ cẩn thận, thậm chí bước một bước lui hai bước, mấy lần đột nhiên thay đổi phương hướng muốn vòng qua từ bên cạnh. Nhưng đều bị ngọn lửa kia phát hiện, nó dường như nhấp nháy càng cấp bách hơn, nhảy tới nhảy lui trong khu vực nhất định.
“Trần sư huynh, huynh cần gì thì cứ nói, tôi với biểu muội nhất định sẽ cố gắng hết sức trợ giúp nó cắn nuốt hỏa diễm thành công." Lý Lăng Phỉ rốt cục bình tĩnh trở lại, cô cũng hiểu rõ, dị hỏa này vốn đã khó tìm, nếu có thể gặp được một ngọn cũng là cơ duyên cực lớn, tất cả mọi người đều có cơ duyên trên đường tu tiên, nhưng nếu không muốn phiêu lưu một chút để đạt được vậy thì chỉ có thể bỏ lỡ qua cơ duyên.
Sở Hân Nghiên ở bên cạnh cũng gật mạnh đầu. Trần Hạc lại đi lên bắt hắc báo trở về, hiển nhiên hắc báo không muốn, còn phẫn nộ nhe răng với y, trách y ngăn cản bữa tiệc lớn của nó. Trần Hạc lại vỗ đầu nó, dùng nguyên thần truyền đạt một số tin tức. Lúc này hắc báo mới thành thật lại, đôi mắt tím liến thoắng xoay mọi nơi, hiển nhiên vẫn đang nghĩ về ngọn lửa kia, nghĩ làm sao để có thể nuốt nó vào bụng, hoàn toàn không nghĩ đến có thể sẽ thiêu rách bụng hay không.
Nó không nghĩ đến, thì Trần Hạc cần nghĩ thay nó, phiêu lưu là có, nhưng quan trọng là có thể giảm phiêu lưu như vậy tới thấp nhất hay không, phiêu lưu hạ thấp thì xác suất thành công sẽ lên cao, hơn nữa đối với Trần Hạc mà nói, cắn nuốt dị hỏa không thể thất bại chỉ có thể thành công, y sẽ dùng hết phương pháp để đạt thành điều này, cho dù phiền phức một chút cũng đáng.
“Trong tay còn có dịch lưỡi của Hỏa Thiềm Thừ không?" Trần Hạc vuốt ve đầu lông xù của hắc báo, thấy nó không thành thật cọ loạn trong tay, thoáng vỗ vỗ, quay đầu hỏi Lý Lăng Phỉ.
“Trước đó biết cần lấy Ly Diễm Băng, vì vậy có mua vài bình, dùng ba bình còn lại hai bình rưỡi." Lý Lăng Phỉ vội vàng lấy ra ba chiếc bình ngọc từ trong túi trữ vật đưa cho Trần Hạc, tuy rằng thứ này không thể hoàn toàn chống đỡ được Phần Băng Hỏa, nhưng hiệu quả vẫn phải có, dùng nó chung quy cũng có thể tạo được chút tác dụng.
Trần Hạc mở nắp bình ra, sau đó bắt đầu bôi dịch thể mang mùi tanh hôi kia lên người hắc báo, tuy rằng hắc báo không thích tắm nhưng Trần Hạc vẫn luôn tắm sạch sẽ cho nó, lúc này mùi của yêu thú khác dính lên người, thực sự phẫn nộ một phen, hai bình rưỡi dịch lưỡi thiềm thừ này không dễ dàng mới bôi xong cho nó, chủ yếu là bụng, chỗ đó là nơi hỏa diễm yếu nhất.
Sau khi bôi xong, Trần Hạc không để ý đến việc lau tay, nói: “Lý cô nương là linh căn băng hỏa biến dị, không biết có thể lấy chút tinh huyết hay không, dù sao đối với dị hỏa băng hỏa biến dị mà nói, tinh huyết của cô có hiệu quả tương tự, có lẽ có thể phụ trợ hắc báo hấp thu."
Lời nói của Trần Hạc không phải không có lý, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lăng Phỉ có thể sử dụng Ly Diễm Băng làm pháp khí Nguyên Thần, tinh huyết tuy rằng quan trọng, nhưng đối với Lý Lăng Phỉ mà nói bất quá chỉ là chuyện một hai tháng là đã có thể khôi phục, nếu như lúc này có thể giúp con Hỏa Vân Báo biến dị này cắn nuốt dị hỏa thành công, bản thân có thể lấy được Ly Diễm Băng luyện pháp khí Nguyên Thần, thì đó đều không tính là gì.
Lý Lăng Phỉ cắn răng một cái, tức khắc vươn cánh tay quyết tâm vỗ lên ngực mình, nhất thời máu chảy ra từ trong miệng, khi chứa vào bình ngọc, sắc mặt Lý Lăng Phỉ đã mất đi màu sắc hồng hào, trắng như giấy, dù sao trước đó khi khống chế băng luân thì nguyên khí đã bị thương, hơn nữa tinh huyết tràn ra ngoài, đối với nam tu đều đã xem như là bị thương nặng, càng không cần phải nói nữ tu với chiến lực tương đối yếu kém.
Bất quá ở trong lòng Trần Hạc, an nguy của hắc báo là quan trọng nhất, cho dù đối phương như hoa như ngọc, y vẫn nhất định phải lấy tinh huyết tới tay, bởi vì điều này quan hệ đến tánh mạng của hắc báo, có thể có một chút bảo đảm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, bất quá y cũng không phải người lãnh khốc, kế đó lấy một lọ đan dược, ném cho Lý Lăng Phỉ.
Lý Lăng Phỉ nhận vào tay, lau máu nơi khóe miệng, rồi nghi hoặc lấy đan hoàn trong bình xem, là Hoàn Huyết Đan có thể nhanh chóng khôi phục tinh huyết, còn là cực phẩm, một viên Hoàn Huyết Đan cực phẩm như vậy giá cả rất cao, bởi vì cần đến linh thảo ngàn năm, đồng thời luyện chế cũng cực kỳ phiền phức, tu sĩ Trúc Cơ bực này như bọn họ thực sự mua không nổi, vậy mà không ngờ Trần Hạc lại có. Lý Lăng Phỉ không khỏi ném cho Trần Hạc vẻ mặt cảm kích, nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc để chối từ, dù sao một hồi còn có thể có biến cố gì khác, cô cũng hy vọng có thể giúp đỡ, tức khắc ngồi xuống lấy một viên để vào miệng, bắt đầu đả tọa.
Mà Trần Hạc ném đan dược rồi không quay đầu lại nhìn nữa, mà bóp mở miệng hắc báo đang không nghe lời, miệng thì nói lời buồn nôn hiếm thấy: “Ngoan, uống cái này, thịt cá tùy mi ăn." Cả dỗ lẫn lừa, rót tinh huyết kia vào miệng hắc báo. Hiển nhiên tinh huyết mang thuộc tính băng đó khiến nó cảm thấy không thoải mái, toàn thân bắt đầu không tự khống chế bốc lên hỏa diễm, thiêu hủy một góc ngoại sam của Trần Hạc.
Đại khái một nén hương sau, hắc báo mới dùng lửa trong cơ thể luyện hóa xong thuộc tính băng trong tinh huyết kia, nhưng đây chỉ là việc cỏn con, dù sao chỉ là một chút tinh huyết, mục đích là để thân thể hắc báo có thể thích ứng trước được loại cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên này, có kinh nghiệm của bản thu nhỏ như vậy, một hồi khi cắn nuốt Phần Băng Hỏa mới có thể thêm được một phần nắm chắc.
Thấy nó luyện hóa xong linh khí băng hỏa biến dị trong cơ thể, rốt cục thành thật đứng lên dùng mũi ủi ủi Trần Hạc, mà lúc này Trần Hạc đang bận rộn dùng máu thú đặc thù chế tạo chu sa, thậm chí rót một chút tinh huyết của Lý Lăng Phỉ còn được giữ lại ban nãy vào trong đó. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lý Lăng Phỉ cũng mở mắt, hiển nhiên tinh huyết đã khôi phục phân nửa, sắc mặt so với ban nãy đã tốt hơn nhiều.
“Chờ sau khi hắc báo nuốt xong Phần Băng Hỏa ổn định lại, các cô hẵng nghĩ cách lấy Ly Diễm Băng." Trần Hạc quay đầu lại nói với hai nữ tu, Lý Lăng Phỉ với Sở Hân Nghiên lập tức gật đầu, biểu thị đã biết, thực tế các cô cũng rõ ràng, cũng không dám đi qua, bởi vì một khi Hỏa Vân Báo cắn nuốt Phần Băng Hỏa thất bại, nếu tiếp cận quá gần thì các cô đều sẽ bị lan đến, tuyệt đối sẽ bị lửa kia đốt thành tro, thậm chí ngay cả tro cũng không còn.
Lúc này Trần Hạc mới quay đầu lại, nâng tay vỗ vỗ chân hắc báo, lấy mấy khối Hỏa Luyện Tinh cho nó ăn đủ một lần, thấy nó rốt cục đã ăn no liếm liếm đầu lưỡi, mới chỉ về Phần Băng Hỏa không xa phía trước, gật gật đầu. Hắc báo với Trần Hạc tâm ý tương thông, không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ ý của đối phương, hắc báo là yêu thú không sợ chết, sau khi dung hợp máu rồng lại càng như thế, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu thì nó sẽ không để ý quá nhiều tới kết quả, điều này khiến nó đối mặt bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ biết dũng cảm tiến tới.
Thậm chí rời khỏi tay Trần Hạc đều không có chút do dự, mấy bước đã xông lên, khi tiến vào phạm vi của Phần Băng Hỏa mới chậm rãi tới gần lửa đó, ánh mắt thần thái đó cứ như thấy được con mồi ngon miệng, hỏa diễm trên người cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh. Sau khi đến gần, trên người hắc báo đã dấy lên tử hỏa hừng hực, nó đang dùng tử hỏa để chống đỡ uy áp của Phần Băng Hỏa biến dị hai loại thủy hỏa.
Theo việc hắc báo tới gần, hỏa diễm màu trắng kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhảy khắp nơi càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi nhảy lên một điểm, hắc báo đột nhiên vồ một vuốt lên, nó đột ngột bật ra, chỉ thấy hắc báo há to miệng dùng sức hút, ngọn Phần Băng Hỏa chỉ có cỡ ngọn lửa diêm kia lập tức bị hút vào miệng.
Mà trong nháy mắt khi nó hút vào, Trần Hạc trước tiên đi qua, trong phạm vi nửa cung tròn lấy hắc báo làm trung tâm, bằng tốc độ nhanh chóng lập tức bày ra một trận pháp đơn giản, đây là một loại trận pháp phụ trợ có thể trợ giúp hắc báo tụ kết năng lượng, có thể trợ giúp nó một tay khi cắn nuốt hỏa diễm biến dị, mà ở năm góc trận pháp, y đặt linh thạch cực phẩm không chút keo kiệt, có trận pháp này thì chí ít có thể đề cao được năm phần trăm xác suất thành công.
Tuy rằng xác suất biến dị thành công của yêu thú rất thấp, nhưng nơi đây thêm một chút nơi đó thêm một chút, tổng cộng lại cũng không ít, nhưng những ngoại lực này chỉ là phụ trợ, chính yếu là ý chí của nó, ý chí chinh phục hỏa diễm.
Sau khi Trần Hạc bố xong trận pháp, chợt cảm thấy nguyên thần đột ngột giảm khiến y đau đầu, thiếu chút nữa đã giảm tới phân nửa, đây là một giới tuyến nguy hiểm, điều này đại biểu sinh mệnh lực của hắc báo đang từ từ biến mất, mà hắc báo trong trận pháp quả thực đã quỳ rạp xuống đất, tiếng rống càng ngày càng thấp, hỏa diễm tím đỏ toàn thân đã không còn thấy nửa phần, thậm chí trên toàn bộ bộ lông màu đen còn kết một tầng sương trắng.
Trần Hạc chính là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, vì y vẫn luôn nuốt Huyễn Dung Đan che giấu tu vi, vì vậy tu sĩ khác chỉ cho rằng y là tu sĩ trung kỳ, nguyên khí của tu sĩ hậu kỳ đương nhiên không phải thứ mà tu sĩ trung kỳ có thể so, Trần Hạc đưa vào bất quá chỉ là một hai phần mười, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến hai nữ tu nhìn y với cặp mắt khác xưa, dù sao hai người đưa vào lượng lớn pháp lực, Huyền Băng Pháp Luân chỉ sáng ba phần, Trần Hạc vừa đưa vào, cả chiếc pháp luân đều sáng lên, thậm chí có chút chói mắt, hiển nhiên lượng nguyên khí của một người phải bằng nguyên khí của hai người.
Bất quá lúc này lực chú ý của ba người đều đặt trên chiếc Huyền Băng Pháp Luân từ từ tới gần tầng băng kia, hiển nhiên Lý Lăng Phỉ khống chế pháp luân đi tới đang thừa nhận áp lực cực lớn, lúc này đang cắn chặt hàm răng sắc mặt trắng bệch, dù sao một mặt phải không ngừng chuyển vận pháp luân, một mặt lại phải dùng nguyên thần khống chế pháp luân tiến lên, phải biết rằng một khi tiến vào khu vực của Phần Băng Hỏa, nguyên khí với lực nguyên thần phải tiêu hao sẽ không còn như trước mắt nữa, lượng tiêu hao phải gấp mấy lần, mỗi khi đi tới một tấc đều phải chống đỡ áp lực cực lớn.
Mà ngọn lửa màu trắng trong tầng băng kia lại dường như biết được có thứ gì đó tiến vào, không ngừng bập bùng, hỏa diễm còn sáng hơn trước rất nhiều, trong ánh sáng yếu ớt, có thể thấy xung quanh hỏa diễm kia đã ngưng kết ra từng hạt hàn băng, dùng để cản trở vòng băng luân với thể tích lớn hơn nó gấp mấy trăm lần kia. Mà lúc này vòng băng luân cũng bắt đầu giảm bớt tốc độ, cũng phát ra thanh âm như những khối băng không ngừng va chạm, mỗi khi đi một bước đều cực kỳ gian nan.
Lúc này vòng băng luân cách Ly Diễm Băng còn khoảng ba mét, đoạn cự ly này đối với người tu tiên mà nói là cực ngắn, nhưng lúc này lại như người đi trong bão tuyết, chỉ chống đỡ không thôi cũng đã hao hết toàn lực, lại càng không cần đề cập đến việc phải không ngừng đi tới. Lúc này sắc mặt của Lý Lăng Phỉ lại trắng hơn vài phần, trán đã có chút mồ hôi mịn, nhưng thủ thế nơi tay lại không ngừng biến ảo. Mà sắc mặt Sở Hân Nghiên bên cạnh lại đỏ bừng, cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên nguyên khí trong cơ thể đã không thể chịu nổi được gánh nặng, chỉ có thể thừa dịp thời gian trống uống mấy ngụm linh tửu chống đỡ.
Lúc này tình hình của Trần Hạc ngược lại tốt hơn hai cô gái một chút, đưa vào nguyên khí coi như thành thạo. Khi pháp luân cách Ly Diễm Băng khoảng một mét, thân thể Sở Hân Nghiên nhất thời run rẩy, nguyên khí đưa vào dường như đã đến cực hạn, không bao lâu sau toàn thân đã mềm yếu ngã qua một bên, gián đoạn chuyển vận nguyên khí, vẻ mặt đáng thương hề hề nói với Lý Lăng Phỉ và Trần Hạc: “Tỷ tỷ, Trần đại ca, muội không được nữa rồi..." Nói xong thì khóc rấm rứt.
Đầu Lý Lăng Phỉ nhất thời đầy mồ hôi, hiển nhiên cô ở dưới tình huống bị rút ra lượng lớn pháp lực cũng cực không dễ chịu, hơn nữa lúc này Sở Hân Nghiên dùng hết nguyên khí đối với cô lại càng họa vô đơn chí, vốn là ba người có thể điều khiển năng lượng pháp luân, lúc này hoàn toàn rơi lên người Lý Lăng Phỉ với Trần Hạc, cô thoáng tuột tay, pháp luân liền lung lay một chút, mơ hồ có hiện tượng lui về phía sau, Trần Hạc thấy thế lập tức nâng tay bắn ra, một đạo nguyên khí rơi lên pháp luân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được pháp luân.
Lý Lăng Phỉ cảm kích nhìn Trần Hạc, cũng không chiếu cố được Sở Hân Nghiên, cắn chặt răng cố chống đỡ điều khiển pháp luân tới gần chỗ Ly Diễm Băng, một mình Trần Hạc gánh chịu lượng phát ra của hai người mới bảo đảm được tốc độ ổn định. Ngay khi pháp luân cách Ly Diễm Băng càng ngày càng gần, trong mắt Lý Lăng Phỉ lóe ra vẻ vui mừng, thì pháp luân đột nhiên truyền đến một tiếng “crack", nhất thời pháp lực của hai người đột nhiên bị gián đoạn.
“Không tốt!!" Trần Hạc biến sắc, tức khắc mấy món pháp khí phòng ngự đồng thời được dùng ra chắn phía trước hai cô gái, tiếp theo nghe thấy tiếng va đập cực lớn của pháp khí. Không gian trong tầng băng cực nhỏ, chỉ có thể cho người ta miễn cưỡng đứng khom lưng, căn bản không có không gian tránh né, cũng may Trần Hạc phản ứng nhanh chóng, nếu không thì khi Huyền Băng Pháp Luân bị đánh văng ra, vô cùng có khả năng sẽ sản sinh sóng xung kích cực lớn, do đó khiến pháp lực của mấy người bị thương nặng.
Mà lúc này cũng rõ ràng cảm giác được uy lực mạnh mẽ của pháp bảo băng luân đó, không chỉ mấy món pháp khí của Trần Hạc bị chém thành mảnh vụn, trong nháy mắt bị đánh văng ra, toàn bộ tầng băng đều phát ra tiếng rạch cắt bén nhọn cực lớn khiến người ta ê răng. Vì dư lực của toàn bộ vòng luân chưa dứt, trước khi triệt để dừng lại, không ngừng cắt vào văng ra trong tầng băng, trong đó còn trộn lẫn vô số khối băng với vụn đá. Ba người cho dù mở ra lồng phòng ngự, vẫn tiêu hao mãnh liệt, Sở Hân Nghiên vô lực khởi động lồng phòng ngự, được Lý Lăng Phỉ đúng lúc dùng ra một tấm băng thuẫn che chắn, vì đá vụn lớn có Trần Hạc chặn, một số đá vụn nhỏ thì khó miễn sơ sót, thứ đó đập lên người cũng rất đau.
Đợi đến khi tất cả quy về yên bình, Trần Hạc gạt đi mảng pháp khí vụn vỡ chồng chất trước mặt, nhìn lại, toàn bộ tầng băng được hình thành tự nhiên bị pháp luân phá hư triệt để, vốn không gian chỉ có thể để người đứng khom lưng, lúc này đã bị khuếch trương lên gấp hai như bị chó gặm, nhất thời trở nên rộng rãi hơn, mà vòng băng luân kia lại đang khắc vào trong một tầng băng, nhưng vẫn chậm rãi chuyển động vòng luân.
Lý Lăng Phỉ vội vàng phất tay gọi vòng luân kia tới trước mặt, chỉ thấy trên vòng luân xuất hiện mấy vết nứt, vẻ uể oải trên mặt cô khó có thể ức chế, nửa ngày sau mới thở sâu, nhìn khối Ly Diễm Băng phía dưới ngọn Phần Băng Hỏa kia, miễn cưỡng cười cười, nói: “Chữa trị xong Huyền Băng Luân chí ít phải ba tháng, không có băng luân thì không có cách nào lấy được Ly Diễm Băng..." Nửa sau ngày lại nói: “Hay là thôi đi, là tôi vọng tưởng..."
“Tỷ tỷ, đừng từ bỏ mà, có lẽ còn cách khác đó, có lẽ Trần đại ca còn có cách?" Sở Hân Nghiên kéo Lý Lăng Phỉ vội vàng nói, nói xong ánh mắt lộ ra sự kỳ vọng nhìn Trần Hạc.
Mà lúc này Trần Hạc lại nhăn chặt đầu mi quan sát ngọn hỏa diễm kia, chỉ thấy nó ở trong tầng băng không gió tự động, lúc sáng lúc tối, thường thường sẽ di động trên dưới tại chỗ, linh tính mười phần, Trần Hạc kiểm tra sau một lúc lâu, ngọn Phần Băng Hỏa này bắt đầu di chuyển mọi nơi ở xung quanh tầng băng, động tác có chút nóng nảy, bất quá hiển nhiên nó bị ràng buộc ở nơi sinh ra, không cách nào rời khỏi quá xa.
Ngọn này hẳn là lửa trong băng dị biến, có thể khống chế hai loại thuộc tính băng hỏa, băng hỏa trong đó mỗi loại chiếm phân nửa, thật sự là cực kỳ hiếm thấy.
Thần sắc Trần Hạc khẽ động, nếu hắc báo có thể cắn nuốt ngọn lửa biến dị do thiên địa sinh thành này, sẽ có thể khắc phục được một chút thiên tính sợ nước của nó, vì hắc báo thuộc về hỏa thú, tử hỏa lại càng là thuần chí dương, lửa này bị pháp khí thuộc tính thủy khắc chế, đây là nhược điểm trí mạng, nếu có thể dung hợp ngọn lửa trong băng trước mắt này, sẽ có thể giảm bớt được tệ đoan cương mãnh vô cùng của tử hỏa chí dương, cũng có thể khiến độ dai và chất lượng của lửa tăng lên được một phẩm bậc, chẳng qua đối với uy lực của ngọn hỏa diễm biến dị trước mắt này, y vừa mới lĩnh giáo một phen, dựa vào năng lực chỉ mới là yêu thú cấp bốn của hắc báo, nếu muốn luyện hóa nó sợ rằng không nắm chắc được bao nhiêu phần.
Nhưng dị hỏa khó tìm, nếu bỏ qua cái này, muốn tìm một cái nữa thì khó càng thêm khó, Trần Hạc vốn muốn thu phục dị hỏa, để đó đợi ngày sau khi hắc báo tiến đến cấp năm rồi mới thử luyện hóa, nhưng uy lực của loại hỏa diễm thủy hỏa biến dị trước mắt này lớn hơn hỏa diễm đơn nhất gấp mấy lần, đã vượt qua phạm vi mà Trần Hạc dự đoán, một số hộp ngọc thuộc tính hỏa đã được luyện chế mà y mua đặt trong không gian. căn bản không cách nào thu hỏa diễm biến dị này, sợ rằng chỉ cần vừa đụng tới sẽ nổ tung tại chỗ.
Thần sắc Trần Hạc bất định suy nghĩ sau một lúc lâu, kế đó mới nhìn về phía hai nữ tu bên cạnh, chậm rãi nói: “Quả thực có một cách có thể thu Ly Diễm Băng..." Lời này vừa được nói ra, Lý Lăng Phỉ dự định thu hồi băng luân rời khỏi chợt dừng tay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạc, mà Sở Hân Nghiên chớp chớp mắt to, sau khi phản ứng lại tức khắc cao hứng nói: “Trần đại ca, huynh nói thật sao?" Tuy rằng trước đó khi cô an ủi biểu tỷ có nói như vậy, nhưng cũng biết Trần Hạc chỉ là một tu sĩ trung kỳ, cho dù mạnh hơn các cô một chút, nhưng dị hỏa kia thực sự quá lợi hại, căn bản không phải thứ mà tu sĩ Trúc Cơ có thể thu, vì vậy nói thế cũng cực kỳ chột dạ.
Trần Hạc nói: “Huynh có một con yêu thú, có thể luyện hóa hỏa diễm này, sau khi luyện hóa thì đương nhiên có thể lấy đi Ly Diễm Băng kia, bất quá muốn luyện hóa ngọn Phần Băng Hỏa này cũng có phiêu lưu nhất định, cần làm chút chuẩn bị." Nói xong cũng không đợi hai cô phản ứng, lập tức phất tay, gọi hắc báo ra. Hắc báo đã sớm ở trong không gian Giới Tử ngán rồi, đang sốt ruột đi tới đi lui dưới tàng cây.
Lúc này vừa ra, tức khắc ô một tiếng thật dài với Trần Hạc, thanh âm hoàn toàn khác với lúc gầm rú bình thường, ngược lại có chút hương vị làm nũng hân hoan, nhưng cùng một thời gian nó cũng cảm nhận thấy có vật lạ tồn tại, nhất thời kêu phân nửa thì đột ngột dừng, lập tức trở mặt nhảy đến trước mặt Trần Hạc rống giận với hai nữ tu. Hai nữ tu đương nhiên đều đã thấy qua yêu thú, ngược lại không đến mức kinh hoảng, chẳng qua vẫn kinh hách, Sở Hân Nghiên sau khi thấy rõ hắc báo thì mở to miệng.
“Được rồi, các cô ấy là bằng hữu." Trần Hạc lập tức lên tiếng ngăn lại, hắc báo không cam lòng lại gầm nhẹ với các cô, lúc này mới quay đầu cọ cọ bên chân Trần Hạc, thế này là đang đòi ăn với y. Trần Hạc lại cúi đầu vỗ vỗ đầu lông xù của hắc báo, tiện tay cho nó một khối Hỏa Luyện Tinh. Hắc báo thấy thế dùng móng vuốt vịn áo bào của Trần Hạc rồi nuốt vào, vừa ăn còn vừa chưa đã nghiền vươn lưỡi đỏ liếm miệng.
Vì mấy năm nay hắc báo ăn lượng lớn linh quả thuộc tính hỏa với số năm cao và Hỏa Luyện Tinh, cộng thêm Trần Hạc cẩn thận tỉ mỉ nuôi nấng, hỏa diễm toàn thân đã rất mạnh, tuy rằng là bộ lông màu đen, nhưng từ xa nhìn lại, toàn thân tựa như được trải một tầng ánh tím, đó là do hỏa diễm trong cơ thể cực kỳ sung túc đã đến mức lộ ra ngoài, khó có thể che lấp, chính là hiện tượng của hỏa thú thượng giai, hỏa diễm cũng hơn Hỏa Vân Báo cùng tuổi gấp mười lần.
“Trần đại ca, đây là Hỏa Vân Báo sao? Muội cũng có một con đó, mà tại sao trên người không có ánh tím chứ?" Sở Hân Nghiên vội vàng nói, dường như vì để chứng minh, tức khắc gọi ra một con Hỏa Vân Báo từ túi linh thú, chỉ thấy toàn thân con Hỏa Vân Báo này lông trắng mang đám mây màu đỏ, vô cùng đẹp, hắc báo so sánh với nó, thì tựa như cục than ném trong đống than đá, rất xấu.
Nhưng kết quả lại khiến hai nữ tu lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy con Hỏa Vân Báo lông trắng mang mây đỏ mỹ lệ kia khi nhìn thấy hắc báo thì không tự giác lui một bước. Hắc báo vốn đang mài cọ Trần Hạc đòi Hỏa Luyện Tinh, thì nhận thấy dị dạng, tức khắc xoay người lại nhe răng rống giận một tiếng với con Hỏa Vân Báo lông trắng mang mây đỏ kia. Hỏa Vân Báo lông trắng đó là báo thành niên, thấy hắc báo chẳng qua chỉ là một con choai choai, còn coi rẻ liếc nhìn một cái, nhưng dưới tiếng rống của đối phương, chấn triệt tầng băng, lực rống đó đã có thể so với báo thành niên, rơi xuống vô số vụn băng.
Chịu một trận lực rống đó, Hỏa Vân Báo lông trắng héo rút lui về phía sau một bước. Theo tiếng gầm rú của hắc báo, hỏa diễm toàn thân nó không tự giác lại tăng thêm ba phần, loại hỏa diễm mãnh liệt sau khi biến dị này khiến bốn chân Hỏa Vân Báo lông trắng như nhũn ra, hắc báo chẳng qua chỉ xông về phía trước nhảy đến chính giữa, Hỏa Vân Báo lông trắng đã kêu nhẹ một tiếng, quỳ xuống tầng băng.
Sở Hân Nghiên kinh hách nhảy dựng, cô vốn muốn khoe khoang với Trần Hạc một hồi nên mới thả Hỏa Vân Báo ra, bởi vì con này của cô vô cùng xinh đẹp, hơn nữa căn cốt rất không tệ, nhưng lại không ngờ Hỏa Vân Báo thành niên của cô lại bị con báo choai choai đen thui thủi kia của Trần Hạc làm cho sợ hãi phải quỳ, cô vội vàng khom lưng sờ đầu báo lông trắng, nói: “Tiểu Bạch, mày làm sao vậy?" Báo lông trắng kêu nhẹ một tiếng với Sở Hân Nghiên, đáng thương cực kỳ. Sở Hân Nghiên nhìn bộ dáng khiếp đảm của Tiểu Bạch, lại vội vàng thu nó về túi linh thú.
Hắc báo vẫn luôn chấn hưng tinh thần gửi thư khiêu chiến với con báo lông trắng kia, kết quả không ngờ cái con vô dụng đó lại kinh hách nằm sấp xuống, thấy nó bị bắt trở về, hắc báo mới ngừng tiếng gầm nhẹ, khinh thường quay đầu trở lại bên chân Trần Hạc, nhưng hiển nhiên lúc này nó rốt cục đã phát hiện ngọn lửa màu trắng lập loè xa xa kia, cuối cùng đứng tại chỗ bất động, mắt tím nhìn chằm chằm đốm ánh sáng đó, như là đột nhiên phát hiện được vàng.
Lý Lăng Phỉ bên cạnh từ khi Trần Hạc gọi hắc báo ra thì trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Hỏa Vân Báo là yêu thú cấp thấp, tuy rằng chủng loại là hỏa thú nhưng cũng không có chỗ gì đặc biệt, đừng nói là cắn nuốt Phần Băng Hỏa kia, dù là hỏa thú cao hơn một cấp thì nó cũng đánh không lại, nguyên nhân chính là vì biểu muội cũng nuôi một con, cho nên cô mới rõ ràng như thế, con kia của biểu muội còn là con có căn cốt cực thượng phẩm trong số Hỏa Vân Báo thành niên, đồng thời vô cùng xinh đẹp mới nuôi đến bây giờ, mà hiện giờ Trần Hạc lại gọi ra một con Hỏa Vân Báo cấp thấp đen thui, còn là một con báo vị thành niên choai choai, nói là muốn dùng nó cắn nuốt Phần Băng Hỏa lấy Ly Diễm Băng, Lý Lăng Phỉ xem ra đây căn bản là chuyện không có khả năng.
Nhưng dường như Trần Hạc cũng không phải một người thích nói giỡn, thẳng đến khi thấy hắc báo chỉ rống lên vài tiếng, đã khiến Hỏa Vân Báo của biểu muội sợ đến mức mềm rũ xuống mặt đất, lúc này mới thu lại chút nghi hoặc, đồng thời lại đánh giá hắc báo cẩn thận, khi thấy hỏa diễm trên người hắc báo, dường như ý thức được điều gì, cuối cùng trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ... Nó là yêu thú biến dị?"
Quả thực cũng chỉ có một loại giải thích này, mới có thể giải thích vì được sao nó chỉ là một con báo choai choai mà ban nãy có thể kinh hách lui một con báo thành niên.
Trần Hạc lại từ chối cho ý kiến, đứng dậy nhìn về phía Lý Lăng Phỉ, nói: “Nó mới chỉ là cấp bốn, muốn cắn nuốt được Phần Băng Hỏa thì có lẽ có chút trắc trở, vì vậy tôi cần các cô trợ giúp."
Sự lợi hại của yêu thú biến dị làm sao các cô có thể không biết, nghe nói trong lĩnh vực thập đại yêu thú thì đã có ba con đứng trong đó, mà con gần hạng thứ nhất là một con yêu thú biến dị, lấy căn cốt thấp kém mà có thể cùng ngang hàng trong mười hạng đầu với yêu thú cấp cao trời sinh tôn quý, điều này đủ để nói rõ tiềm lực của yêu thú biến dị cực lớn, chính là một con ngựa đen không thể dự đoán, nhưng đồng thời chúng nó cũng phải thừa nhận sự uy hiếp tử vong và thất bại mà biến dị mang đến, bởi vì mỗi khi tiến cấp đều là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, mà không phải như yêu thú cấp cao, vừa sinh ra đã có năng lực trác việt, thăng cấp cũng là tự nhiên mà thành, không có chút nguy hiểm.
Lúc này Lý Lăng Phỉ thực sự buồn vui đan xen. Vui chính là, nếu con trước mắt này là yêu thú biến dị, vậy nó quả thực có thể cắn nuốt dị hỏa, bởi vì trong nghìn vạn loại yêu thú biến dị, trong đó yêu thú thuộc tính hỏa có thể dùng việc cắn nuốt các loại dị hỏa để biến dị. Buồn chính là Trần Hạc nói nó chỉ có cấp bốn, yêu thú trước cấp năm với sau cấp năm là một đường ranh giới, cấp bốn bất kể là nguyên thần hay cường độ thân thể đều yếu hơn rất nhiều, vì vậy, khả năng thất bại cực lớn.
“Trần sư huynh, huynh thực sự muốn cho nó mạo hiểm sao? Dù sao có được một con yêu thú biến dị không dễ dàng, có lẽ về sau có thể gặp được hỏa diễm thích hợp hơn, không nhất định phải cho nó mạo hiểm." Thanh âm Lý Lăng Phỉ có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm giãy dụa vô cùng. Mà Sở Hân Nghiên bên cạnh vừa nhìn nhìn cô lại nhìn nhìn Trần Hạc, nhất thời không biết nói gì cho phải, tuy rằng con báo màu đen kia làm kinh hách bảo bối của cô, nhưng cô cũng không hy vọng nó vì Ly Diễm Băng mà chết.
Lúc này Trần Hạc lại lắc lắc đầu, nói: “Không cần lo lắng, nó đã lựa chọn như vậy." Chỉ thấy hắc báo đã bước ra móng vuốt đi về phía ngọn lửa kia, nhưng hiển nhiên nó biết uy lực của ngọn lửa đó, đi cực kỳ cẩn thận, thậm chí bước một bước lui hai bước, mấy lần đột nhiên thay đổi phương hướng muốn vòng qua từ bên cạnh. Nhưng đều bị ngọn lửa kia phát hiện, nó dường như nhấp nháy càng cấp bách hơn, nhảy tới nhảy lui trong khu vực nhất định.
“Trần sư huynh, huynh cần gì thì cứ nói, tôi với biểu muội nhất định sẽ cố gắng hết sức trợ giúp nó cắn nuốt hỏa diễm thành công." Lý Lăng Phỉ rốt cục bình tĩnh trở lại, cô cũng hiểu rõ, dị hỏa này vốn đã khó tìm, nếu có thể gặp được một ngọn cũng là cơ duyên cực lớn, tất cả mọi người đều có cơ duyên trên đường tu tiên, nhưng nếu không muốn phiêu lưu một chút để đạt được vậy thì chỉ có thể bỏ lỡ qua cơ duyên.
Sở Hân Nghiên ở bên cạnh cũng gật mạnh đầu. Trần Hạc lại đi lên bắt hắc báo trở về, hiển nhiên hắc báo không muốn, còn phẫn nộ nhe răng với y, trách y ngăn cản bữa tiệc lớn của nó. Trần Hạc lại vỗ đầu nó, dùng nguyên thần truyền đạt một số tin tức. Lúc này hắc báo mới thành thật lại, đôi mắt tím liến thoắng xoay mọi nơi, hiển nhiên vẫn đang nghĩ về ngọn lửa kia, nghĩ làm sao để có thể nuốt nó vào bụng, hoàn toàn không nghĩ đến có thể sẽ thiêu rách bụng hay không.
Nó không nghĩ đến, thì Trần Hạc cần nghĩ thay nó, phiêu lưu là có, nhưng quan trọng là có thể giảm phiêu lưu như vậy tới thấp nhất hay không, phiêu lưu hạ thấp thì xác suất thành công sẽ lên cao, hơn nữa đối với Trần Hạc mà nói, cắn nuốt dị hỏa không thể thất bại chỉ có thể thành công, y sẽ dùng hết phương pháp để đạt thành điều này, cho dù phiền phức một chút cũng đáng.
“Trong tay còn có dịch lưỡi của Hỏa Thiềm Thừ không?" Trần Hạc vuốt ve đầu lông xù của hắc báo, thấy nó không thành thật cọ loạn trong tay, thoáng vỗ vỗ, quay đầu hỏi Lý Lăng Phỉ.
“Trước đó biết cần lấy Ly Diễm Băng, vì vậy có mua vài bình, dùng ba bình còn lại hai bình rưỡi." Lý Lăng Phỉ vội vàng lấy ra ba chiếc bình ngọc từ trong túi trữ vật đưa cho Trần Hạc, tuy rằng thứ này không thể hoàn toàn chống đỡ được Phần Băng Hỏa, nhưng hiệu quả vẫn phải có, dùng nó chung quy cũng có thể tạo được chút tác dụng.
Trần Hạc mở nắp bình ra, sau đó bắt đầu bôi dịch thể mang mùi tanh hôi kia lên người hắc báo, tuy rằng hắc báo không thích tắm nhưng Trần Hạc vẫn luôn tắm sạch sẽ cho nó, lúc này mùi của yêu thú khác dính lên người, thực sự phẫn nộ một phen, hai bình rưỡi dịch lưỡi thiềm thừ này không dễ dàng mới bôi xong cho nó, chủ yếu là bụng, chỗ đó là nơi hỏa diễm yếu nhất.
Sau khi bôi xong, Trần Hạc không để ý đến việc lau tay, nói: “Lý cô nương là linh căn băng hỏa biến dị, không biết có thể lấy chút tinh huyết hay không, dù sao đối với dị hỏa băng hỏa biến dị mà nói, tinh huyết của cô có hiệu quả tương tự, có lẽ có thể phụ trợ hắc báo hấp thu."
Lời nói của Trần Hạc không phải không có lý, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lăng Phỉ có thể sử dụng Ly Diễm Băng làm pháp khí Nguyên Thần, tinh huyết tuy rằng quan trọng, nhưng đối với Lý Lăng Phỉ mà nói bất quá chỉ là chuyện một hai tháng là đã có thể khôi phục, nếu như lúc này có thể giúp con Hỏa Vân Báo biến dị này cắn nuốt dị hỏa thành công, bản thân có thể lấy được Ly Diễm Băng luyện pháp khí Nguyên Thần, thì đó đều không tính là gì.
Lý Lăng Phỉ cắn răng một cái, tức khắc vươn cánh tay quyết tâm vỗ lên ngực mình, nhất thời máu chảy ra từ trong miệng, khi chứa vào bình ngọc, sắc mặt Lý Lăng Phỉ đã mất đi màu sắc hồng hào, trắng như giấy, dù sao trước đó khi khống chế băng luân thì nguyên khí đã bị thương, hơn nữa tinh huyết tràn ra ngoài, đối với nam tu đều đã xem như là bị thương nặng, càng không cần phải nói nữ tu với chiến lực tương đối yếu kém.
Bất quá ở trong lòng Trần Hạc, an nguy của hắc báo là quan trọng nhất, cho dù đối phương như hoa như ngọc, y vẫn nhất định phải lấy tinh huyết tới tay, bởi vì điều này quan hệ đến tánh mạng của hắc báo, có thể có một chút bảo đảm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, bất quá y cũng không phải người lãnh khốc, kế đó lấy một lọ đan dược, ném cho Lý Lăng Phỉ.
Lý Lăng Phỉ nhận vào tay, lau máu nơi khóe miệng, rồi nghi hoặc lấy đan hoàn trong bình xem, là Hoàn Huyết Đan có thể nhanh chóng khôi phục tinh huyết, còn là cực phẩm, một viên Hoàn Huyết Đan cực phẩm như vậy giá cả rất cao, bởi vì cần đến linh thảo ngàn năm, đồng thời luyện chế cũng cực kỳ phiền phức, tu sĩ Trúc Cơ bực này như bọn họ thực sự mua không nổi, vậy mà không ngờ Trần Hạc lại có. Lý Lăng Phỉ không khỏi ném cho Trần Hạc vẻ mặt cảm kích, nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc để chối từ, dù sao một hồi còn có thể có biến cố gì khác, cô cũng hy vọng có thể giúp đỡ, tức khắc ngồi xuống lấy một viên để vào miệng, bắt đầu đả tọa.
Mà Trần Hạc ném đan dược rồi không quay đầu lại nhìn nữa, mà bóp mở miệng hắc báo đang không nghe lời, miệng thì nói lời buồn nôn hiếm thấy: “Ngoan, uống cái này, thịt cá tùy mi ăn." Cả dỗ lẫn lừa, rót tinh huyết kia vào miệng hắc báo. Hiển nhiên tinh huyết mang thuộc tính băng đó khiến nó cảm thấy không thoải mái, toàn thân bắt đầu không tự khống chế bốc lên hỏa diễm, thiêu hủy một góc ngoại sam của Trần Hạc.
Đại khái một nén hương sau, hắc báo mới dùng lửa trong cơ thể luyện hóa xong thuộc tính băng trong tinh huyết kia, nhưng đây chỉ là việc cỏn con, dù sao chỉ là một chút tinh huyết, mục đích là để thân thể hắc báo có thể thích ứng trước được loại cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên này, có kinh nghiệm của bản thu nhỏ như vậy, một hồi khi cắn nuốt Phần Băng Hỏa mới có thể thêm được một phần nắm chắc.
Thấy nó luyện hóa xong linh khí băng hỏa biến dị trong cơ thể, rốt cục thành thật đứng lên dùng mũi ủi ủi Trần Hạc, mà lúc này Trần Hạc đang bận rộn dùng máu thú đặc thù chế tạo chu sa, thậm chí rót một chút tinh huyết của Lý Lăng Phỉ còn được giữ lại ban nãy vào trong đó. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lý Lăng Phỉ cũng mở mắt, hiển nhiên tinh huyết đã khôi phục phân nửa, sắc mặt so với ban nãy đã tốt hơn nhiều.
“Chờ sau khi hắc báo nuốt xong Phần Băng Hỏa ổn định lại, các cô hẵng nghĩ cách lấy Ly Diễm Băng." Trần Hạc quay đầu lại nói với hai nữ tu, Lý Lăng Phỉ với Sở Hân Nghiên lập tức gật đầu, biểu thị đã biết, thực tế các cô cũng rõ ràng, cũng không dám đi qua, bởi vì một khi Hỏa Vân Báo cắn nuốt Phần Băng Hỏa thất bại, nếu tiếp cận quá gần thì các cô đều sẽ bị lan đến, tuyệt đối sẽ bị lửa kia đốt thành tro, thậm chí ngay cả tro cũng không còn.
Lúc này Trần Hạc mới quay đầu lại, nâng tay vỗ vỗ chân hắc báo, lấy mấy khối Hỏa Luyện Tinh cho nó ăn đủ một lần, thấy nó rốt cục đã ăn no liếm liếm đầu lưỡi, mới chỉ về Phần Băng Hỏa không xa phía trước, gật gật đầu. Hắc báo với Trần Hạc tâm ý tương thông, không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ ý của đối phương, hắc báo là yêu thú không sợ chết, sau khi dung hợp máu rồng lại càng như thế, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu thì nó sẽ không để ý quá nhiều tới kết quả, điều này khiến nó đối mặt bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ biết dũng cảm tiến tới.
Thậm chí rời khỏi tay Trần Hạc đều không có chút do dự, mấy bước đã xông lên, khi tiến vào phạm vi của Phần Băng Hỏa mới chậm rãi tới gần lửa đó, ánh mắt thần thái đó cứ như thấy được con mồi ngon miệng, hỏa diễm trên người cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh. Sau khi đến gần, trên người hắc báo đã dấy lên tử hỏa hừng hực, nó đang dùng tử hỏa để chống đỡ uy áp của Phần Băng Hỏa biến dị hai loại thủy hỏa.
Theo việc hắc báo tới gần, hỏa diễm màu trắng kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhảy khắp nơi càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi nhảy lên một điểm, hắc báo đột nhiên vồ một vuốt lên, nó đột ngột bật ra, chỉ thấy hắc báo há to miệng dùng sức hút, ngọn Phần Băng Hỏa chỉ có cỡ ngọn lửa diêm kia lập tức bị hút vào miệng.
Mà trong nháy mắt khi nó hút vào, Trần Hạc trước tiên đi qua, trong phạm vi nửa cung tròn lấy hắc báo làm trung tâm, bằng tốc độ nhanh chóng lập tức bày ra một trận pháp đơn giản, đây là một loại trận pháp phụ trợ có thể trợ giúp hắc báo tụ kết năng lượng, có thể trợ giúp nó một tay khi cắn nuốt hỏa diễm biến dị, mà ở năm góc trận pháp, y đặt linh thạch cực phẩm không chút keo kiệt, có trận pháp này thì chí ít có thể đề cao được năm phần trăm xác suất thành công.
Tuy rằng xác suất biến dị thành công của yêu thú rất thấp, nhưng nơi đây thêm một chút nơi đó thêm một chút, tổng cộng lại cũng không ít, nhưng những ngoại lực này chỉ là phụ trợ, chính yếu là ý chí của nó, ý chí chinh phục hỏa diễm.
Sau khi Trần Hạc bố xong trận pháp, chợt cảm thấy nguyên thần đột ngột giảm khiến y đau đầu, thiếu chút nữa đã giảm tới phân nửa, đây là một giới tuyến nguy hiểm, điều này đại biểu sinh mệnh lực của hắc báo đang từ từ biến mất, mà hắc báo trong trận pháp quả thực đã quỳ rạp xuống đất, tiếng rống càng ngày càng thấp, hỏa diễm tím đỏ toàn thân đã không còn thấy nửa phần, thậm chí trên toàn bộ bộ lông màu đen còn kết một tầng sương trắng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ