Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 193
Trần Hạc thấy nữ tu y sam phấn hồng lên tiếng chất vấn, ngược lại cũng không giận, chỉ cười cười nói: “Ban nãy gặp phải một con yêu mãng cấp bảy, chịu một kích của nó, vết máu này chỉ là do tại hạ bị chút ngoại thương gây nên." Kế đó nhìn Sở Hân Nghiên bên cạnh, lại nói: “Chắc hẳn các hạ chính là biểu tỷ của Sở cô nương đúng chứ? Năm đó các hạ bán hạt giống đối với tại hạ mà nói thực sự được lợi không ít, ở đây cảm tạ cô nương..." Trần Hạc thường ngày lãnh đạm mọi việc, cũng không nói nhiều, nhưng nếu có một chút thân thiện, biểu cảm đó đủ khiến người ta như tắm gió xuân, vô cùng có thiện cảm, đương nhiên nếu là khi đối địch, vẻ mặt lạnh lùng cũng cực kỳ lãnh khốc vô tình.
Vừa nói xong như thế, hai gò má của nữ tu phấn hồng kia lập tức đỏ lên, dù sao cũng là cô nương tuổi đôi mươi, đương nhiên không có da mặt dày như nam tu, tuy rằng lòng phòng bị rất mạnh, nhưng cũng không phải Diệt Tuyệt sư thái gì, hóa giải địch ý cũng chỉ là chuyện nói mấy câu, một câu có thể nói buồn, một câu cũng có thể nói cười, so với loại nữ tu tâm phòng tương đối nặng, Trần Hạc trả lời đương nhiên, thái độ khiêm tốn, không miệng lưỡi trơn tru như vậy, đủ để khiến cô hạ thấp phòng bị.
Đồng thời mấy người năm đó còn có chút tình cảm, lúc này ngược lại cũng không đến mức gặp mặt liền rút kiếm giương cung giằng co như tu sĩ xa lạ. Sở Hân Nghiên thấy thế lập tức lắc lắc cánh tay của nữ tử y sam phấn hồng, sau đó buông ra, đi mấy bước về phía Trần Hạc, ánh mắt sáng long lanh, hỏi: “Trần đại ca, ban nãy huynh nói chính là yêu thú cấp bảy sao? Huynh vậy mà không có việc gì nha, muội với tỷ tỷ hôm qua gặp phải một con yêu thú thượng cổ cấp sáu, phí sức chín trâu hai hổ mới chạy thoát, đáng tiếc đôi vòng Thủy Vân của muội đều hư mất rồi..."
Sở Hân Nghiên vẫn thích nói chuyện giống như năm đó, không chút sợ người lạ, thậm chí còn lấy ra vòng Thủy Vân vỡ mất kia cho Trần Hạc xem. Trần Hạc thấy cũng thoáng động dung, một đôi vậy mà vỡ thành bảy tám khối, có thể thấy được lực công kích của yêu thú cấp sáu kia rất mạnh, bất quá đối với việc Sở Hân Nghiên giữ lại pháp khí hư mà không nỡ vứt, khiến Trần Hạc nhìn thêm hai lượt, những tu sĩ từ tầng dưới chót năm đó leo đến bây giờ như bọn họ, không giống với những ruột thịt của trưởng lão môn phái, từ phương diện này là có thể nhìn ra được, cho dù chỉ tiêu một khối linh thạch mua một chiếc bình ngọc, cũng sẽ dùng thật lâu trân ái vô cùng, đây đại khái chính là ‘từng đói mới biết gạo thơm, từng nghèo qua mới biết tiền quý’.
Trần Hạc động tâm, thoáng trở tay cầm ra chiếc túi trữ vật năm đó mua của cô, vẫn là nền màu xanh lục, cây trúc màu lam mà cô tự tay chọn giúp, lúc này xem ra đã ấu trĩ lại khó coi, Trần Hạc sớm đã không dùng nữa, bất quá lại không vứt đi. Sở Hân Nghiên vừa thấy nhất thời mừng rỡ, lấy qua cho biểu tỷ xem: “Tỷ tỷ mau xem, đây là túi trữ vật trước đây muội bán, chỉ có thể chứa một mét vuông, rất nhỏ rất nhỏ, không bán được mấy cái, về sau vào môn phái, đã được muội chia cho một số bằng hữu quen biết, không ngờ Trần đại ca còn giữ lại, cây trúc này là muội thêu đó, muội đã nói Trần đại ca là người tốt mà..."
Nữ tu y sam phấn hồng đại khái cũng thấy túi trữ vật kia thật sự xấu, lộ ra một chút xấu hổ, bất quá lúc này cô ngược lại đổi mới chút quan điểm đối với Trần Hạc. Cô không đến mức có suy nghĩ gì đối với việc Trần Hạc còn giữ lại túi trữ vật của biểu muội, dù sao năm đó biểu muội còn nhỏ, suy dinh dưỡng chỉ là một con nhóc, không đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên cất giữ túi trữ vật, về điểm này ngoại trừ có thể nhìn ra được nam tu này là một người tiết kiệm, thì chí ít người này không phải người có mới nới cũ, không niệm chút tình người, nếu như thế thì cũng không có khả năng còn cất giữ đồ của năm xưa.
Sở dĩ Trần Hạc bảo lưu thứ này, có một phần rất lớn là thứ này không đáng tiền, lại còn đáng tiếc, bình thường có thể dùng để chứa hạt giống các loại. Ở mạt thế tài nguyên ít, lợi dụng đồ phế thải gì gì đó, y từ trước đến nay làm rất triệt để. Trên thực tế y không nghĩ quá nhiều, nhưng nữ tu lại khác, tâm tư của các cô luôn tinh tế, hỉ nộ vô thường, thường thường từ rất nhiều việc nhỏ mà chợt lạnh chợt nóng với người, Trần Hạc lúc này không ngờ bất quá chỉ là cử chỉ nhất thời, ngược lại khiến nữ tu y sam hồng nhạt kia mất đi không ít lòng phòng bị.
Một nam tu vẫn sẽ giữ lại đồ cũ, thế nào cũng không có khả năng là một kẻ thủ đoạn độc ác, đây là suy nghĩ nơi đáy lòng của nữ tu y sam phấn hồng, kế đó lần đầu lộ ra nụ cười, nói với Trần Hạc: “Ban nãy đã đắc tội nhiều với Trần sư huynh, tiểu muội tâm tư đơn thuần, tôi cũng là sợ con bé quá mức lỗ mãng nhận lầm người, hiện giờ xác thực là Trần sư huynh, tôi cũng an tâm."
Nữ tu y sam phấn hồng kia trên thực tế trông cực kỳ động nhân, nhất là lúc cười, hai gò má phấn hồng như hoa đào mới nở, cùng với màu sắc y sam vừa vặn tôn nhau lên, quả thực mỹ mạo vô cùng, bất quá tu tiên giới này tuấn nam mỹ nữ vô số kể, Trần Hạc thấy đã quá nhiều, ngược lại cũng không lộ ra vẻ kinh diễm, chỉ thoáng ngẩn ra kế đó cười cười nói: “Tôi với cô nương chưa từng gặp mặt, cẩn thận một chút là tất nhiên, chẳng qua không biết cô nương tục danh là gì?"
“Tiểu nữ tử họ Lý, tên Lăng Phỉ." Nữ tử y sam phấn hồng cười trả lời.
“Hóa ra là Lý cô nương..." Trần Hạc gật đầu, kế đó nhìn về phía hai người, thoáng nghi hoặc hỏi: “Lần này tiến vào Thất Sát Chi Địa, nhân số của Vọng Nguyệt Tông với Ngọc Đan Môn chênh lệch không nhiều, thế nào chỉ còn lại hai cô nương?"
Lý Lăng Phỉ vừa nghe, cùng Sở Hân Nghiên liếc nhìn nhau, kế đó nhìn nhìn trái phải, sau khi dùng thần thức điều tra không có người mới thấp trầm nói: “Vọng Nguyệt Tông có người cấu kết với Lưu Vân Tông bức bách chúng tôi giúp bọn họ lấy bảo vật, tôi với biểu muội liền lặng lẽ dùng thuật ẩn nấp trốn thoát, chẳng qua biểu muội khi tiến vào Thất Sát Địa vừa mới tiến cấp Trúc Cơ trung kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc, mấy tháng đầu đều dùng để củng cố cảnh giới, khoảng thời gian này mới đi ra, không ngờ lại gặp được Trần sư huynh. Hử, Trần sư huynh lại làm sao thất tán với đồng môn...?"
Trần Hạc liền nói đơn giản lại chuyện tiểu đội tám người tiến vào động địa hỏa, sau cùng chỉ có y trốn thoát. Hai cô nương nghe thấy vậy biểu cảm một trận trắng một trận xanh, hiển nhiên bị chuyện từng trải đào sinh của Trần Hạc làm sợ không nhẹ, nói xong Sở Hân Nghiên trừng mắt to, nói: “Trần đại ca, bảy người kia đều đã chết sao? Sau cùng chỉ còn lại huynh sao? Quá mạo hiểm rồi, nếu là muội, muội khẳng định không phản ứng kịp lui lại nhảy vào nước, Trần đại ca huynh thực sự là quá thông minh..."
Lý Lăng Phỉ cũng như thế, dù sao vào lúc chỉ mành treo chuông, trí tuệ gan dạ sáng suốt may mắn, thiếu một thứ cũng không được, bảy người chỉ có một người tìm được đường sống trong chỗ chết, tuyệt đối sẽ không chỉ có hai chữ may mắn có thể lý giải, Lý Lăng Phỉ nhìn Trần Hạc hai lượt, khẽ động ý niệm, kế đó miệng khẽ động, hiển nhiên đang truyền âm với Sở Hân Nghiên. Sở Hân Nghiên nhất thời mắt sáng ngời, kế đó nói với Trần Hạc: “Trần đại ca, có thể giúp bọn muội một việc không, trong tay biểu tỷ của muội có một tấm bản đồ Thất Sát Chi Địa, bọn muội biết trên bản đồ có một chỗ có bảo bối, biểu tỷ của muội cực kỳ cực kỳ cần món đồ đó, nếu như huynh có thể hỗ trợ, lấy được món bảo bối kia thì ba chúng ta có thể chia đều, có được không Trần đại ca?"
Trần Hạc vừa nghe không khỏi ngẩn ra, nhìn hai người. Người tu tiên đến Thất Sát Địa đương nhiên là muốn tìm kiếm bảo vật, bảo vật càng nhiều càng tốt, bất quá nếu như sớm đã có mục tiêu vậy thì bình thường đều tương đối cơ mật, rất ít sẽ nói cho người khác, hai nữ tu này vậy mà đề xuất nhường bảo vật ra một phần kết nhóm với y cùng đi tầm bảo, vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là quả thực tin nhân phẩm của y, thứ hai chính là địa phương kia cực kỳ nguy hiểm, hai người làm không xong, cần người khác theo bên cạnh tương trợ.
Trần Hạc suy nghĩ, nhìn xung quanh, kế đó nén thấp giọng, nói: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, vẫn là đổi nơi khác nói chuyện đi." Dù sao tu sĩ có thể ẩn nấp thân hình tuyệt không chỉ có hai nữ tu trước mắt, có lẽ còn có người khác ẩn núp ở bên, sự cẩn thận của Trần Hạc đương nhiên không phải thứ hai nữ tu không có kinh nghiệm gì kia có thể so, tuy rằng nữ tu y sam phấn hồng coi như tương đối phòng bị, nhưng dù sao rèn luyện vẫn quá ít, cuộc nói chuyện đột nhiên ban nãy của hai người, trong giọng nói có chút ít vẻ lo lắng, có thể là bởi vì cách thời gian rời khỏi Thất Sát Địa càng ngày càng ngắn, vì vậy có chút cấp bách, nhưng dựa vào bề ngoài với cảm giác mà đánh giá người thì cũng thật sự khiến người ta vuốt một phen mồ hôi lạnh, đổi lại là một số nam tu ẩn giấu sâu tâm địa ác độc, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng.
Lời nhắc nhở của Trần Hạc khiến hai nữ tu nhất thời im tiếng, vì vậy ba người bay khỏi vùng sơn cốc này, đi hồi lâu mới rốt cục dừng chân ở một khu đáy nham thạch, xác nhận xung quanh không có tu sĩ nào, thiết lập ba tầng kết giới, lúc này Trần Hạc mới hỏi: “Bảo bối theo như lời cô nương ban nãy là vật gì, nếu như có chỗ hữu dụng với Trần mỗ, Trần mỗ sẽ nguyện ý trợ giúp một chút, nếu như vô dụng, Trần mỗ cũng chỉ có thể nói xin lỗi." Lý Lăng Phỉ dọc theo đường đi vốn đã có chút thấp thỏm, cô không biết nói chuyện trong tay có bản đồ tầm bảo cho nam tu này đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng cũng chỉ có thể được ăn cả ngả về không, nếu không thì dựa vào thực lực của cô với biểu muội căn bản lấy không được Ly Diễm Băng kia, cách kỳ hạn Thất Sát Chi Địa chỉ còn lại một tháng rưỡi, tìm không được người hỗ trợ nữa thì thời gian rất nhanh sẽ vội vã trôi qua.
Bất quá trong giọng nói vô cùng nghiêm túc mà bình thản lúc này của Trần Hạc, Lý Lăng Phỉ bình tĩnh lại, giọng điệu không chút lôi kéo làm quen, trước tiểu nhân sau quân tử có một là một có hai là hai như vậy, ngược lại có thể khiến cô đặc biệt an tâm.
Mà Sở Hân Nghiên ở một bên vội vàng mở miệng nói: “Trần đại ca, biểu tỷ của muội là linh căn biến dị hai loại thuộc tính thủy hỏa, nhưng hai loại linh căn này không tương dung, vì vậy tuy rằng là hai loại linh căn nhưng rất nhiều người đều không xem trọng, hiện tại hai loại linh căn thủy hỏa sản sinh biến dị, trở thành băng hỏa linh căn, loại linh căn biến dị này rất khó tìm được nguyên liệu pháp khí Nguyên Thần thích hợp, vừa vặn bọn muội trong lúc vô tình đã lấy được một tấm bản đồ Thất Sát Chi Địa, trong bản đồ có một chỗ nói là có Ly Diễm Băng, Ly Diễm Băng chính là nguyên tinh của hai loại thuộc tính băng hỏa do thiên địa hình thành, đồng thời là nguyên liệu đỉnh bậc, có thể luyện chế thành pháp khí Nguyên Thần thích hợp với linh căn của biểu tỷ, nhưng muội vừa mới tiến cấp tới Trúc Cơ trung kỳ, không thể giúp được gì, nếu có Trần đại ca, có lẽ ba người chúng ta sẽ có cơ hội đó."
Lý Lăng Phỉ nhếch đôi mắt phượng nhìn Trần Hạc, rất sợ Trần Hạc sẽ cự tuyệt, mở miệng nói: “Ly Diễm Băng cực kỳ hiếm có, tôi chỉ cần một khối bằng bàn tay, còn lại huynh với biểu muội có thể chia đều, nếu như huynh không cần, đem lên phố chợ bán cũng có thể lấy được một khoản linh thạch lớn, chuyến đi này tuyệt đối sẽ không tệ..."
“Nếu như có thể thành công, một phần của muội cũng có thể tặng cho Trần đại ca..." Sở Hân Nghiên ở một bên cũng nói.
Lúc này lực chú ý của Trần Hạc ngược lại hoàn toàn đặt trên linh căn băng hỏa – thủy hỏa biến dị, đây thật đúng là loại linh căn biến dị hi hữu, chỉ nghe nói qua thủy biến dị thành băng, kim biến dị thành lôi, lại không ngờ rằng hai loại linh căn thủy hỏa tương khắc cũng có thể biến dị, đích thực là còn thưa thớt hơn cả hai loại linh căn băng lôi, bởi vì sau khi hai loại linh căn sản sinh biến dị, lực công kích mạnh hơn linh căn đơn vốn có gấp mấy lần, càng tu luyện đến cao thâm, thực lực lại càng mạnh mẽ, nhất là phối hợp với pháp khí Nguyên Thần cùng thuộc tính, vì lực công kích của băng chí ít gấp mấy chục lần thủy, cực kỳ hiếm có, đây cũng là linh căn thượng giai nhất ngoại trừ đơn song linh căn.
Trong lòng Trần Hạc khẽ động, nhưng rất nhanh đã chuyển dời đến Ly Diễm Băng, thứ này y thật đúng là lần đầu tiên nghe nói: “Ly Diễm Băng, vì sao là hai loại thuộc tính băng hỏa?" Sau khi suy nghĩ, Trần Hạc không khỏi mở miệng hỏi.
Lý Lăng Phỉ giải thích: “Ly Diễm Băng cũng có thể nói là một loại nguyên liệu biến dị, là một khối Huyền Băng Tinh trải qua lửa tự nhiên ngày đêm hun sấy, sau cùng không nóng chảy, đó là Ly Diễm Băng, muốn hình thành Ly Diễm Băng chí ít phải mấy vạn năm, vì thủy hỏa bất dung, muốn duy trì điều kiện cân đối lửa không tắt băng không tan, ở thiên nhiên cực kỳ hi hữu, vì vậy một khối rất nhỏ cũng có giá trên trời."
“Cô nói Ly Diễm Băng là khoáng băng tinh hấp thu hỏa diễm hình thành?" Trần Hạc nghe thấy hai chữ hỏa diễm, thần sắc khẽ động, không khỏi hỏi: “Đó có phải ở xung quanh động địa hỏa?"
“Không phải, hình như là ở dưới tầng băng, muội với biểu tỷ đã tra qua ngọc giản, loại hỏa diễm này hình thành tự nhiên trong băng, gọi là Phần Băng Hỏa, là một loại hàn hỏa, một ngọn nho nhỏ cũng rất lợi hại, muội với biểu tỷ vì để có thể lấy được Ly Diễm Băng còn mượn của sư phụ chiếc Huyền Băng Pháp Luân đặc chế, chuyên biệt dùng để chống lại hàn hỏa cắt xén Ly Diễm Băng." Sở Hân Nghiên ngắt lời, nói.
Phần Băng Hỏa? Sau khi nghe xong Trần Hạc nhất thời có chút hứng thú, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lửa này hẳn xem như là một loại dị hỏa, ánh mắt Trần Hạc chợt lóe, kế đó đáp ứng hai người cùng đi, hai tỷ muội nhất thời nhìn nhau, cao hứng bừng bừng lấy ra bản đồ kiểm tra.
Độ rộng của phạm vi khu Thất Sát Chi Địa thượng cổ này, thực sự ngoài dự liệu của Trần Hạc, cũng khó trách mấy nghìn năm vẫn không lấy hết được tài nguyên trong đó, cũng may địa điểm Ly Diễm Băng được ghi chú trong bản đồ cách chỗ của mấy người không xa, dùng thời gian ba ngày vượt qua một hẻm núi là đã tới, ba người không dám ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ, mà hai tỷ muội đối với con Linh Mục Hầu trong tay Trần Hạc, thực sự vừa hâm mộ vừa đố kị, thích ghê gớm.
Sở Hân Nghiên dọc theo đường đi luôn năn nỉ Trần Hạc muốn ôm Linh Mục Hầu, bởi vì nhóc khỉ thực sự quá đáng yêu, đôi mắt to trong veo như nước, leo trên ngón tay lông xù đáng yêu, dưới ánh nắng toàn thân là bộ lông màu vàng kim, ngay cả Lý Lăng Phỉ cũng nhịn không được nhìn rồi lại nhìn, dù sao đều là nữ sinh, đều có sự yêu thích tràn lan đối với loại động vật nhỏ lông xù này.
Cũng bởi vì Linh Mục Hầu mà quan hệ của ba người được kéo gần lại không ít, dọc theo đường đi Trần Hạc một bên mang theo Linh Mục Hầu tiện thể hái một số linh thảo, một bên đi tới vị trí mục tiêu trên bản đồ. Bởi vì đều thu thập cỏ với số năm bình thường, cũng không có yêu thú mạnh mẽ nào canh giữ, cũng không có gì nguy hiểm, rất nhanh ba người đã đến địa phương ghi chú trong bản đồ.
Hiển nhiên toàn bộ chỗ này là núi đá trụi lủi, nửa cọng cỏ dại cũng không có, thực sự có chút cổ quái, bất quá bởi vì biết Ly Diễm Băng có thể ở xung quanh, cũng không cảm thấy thần kỳ, dù sao nếu như phía dưới là tầng băng, ở chỗ nhiệt độ cực thấp quả thực sẽ không mọc ra cây cỏ, cho dù có hạt giống cũng sẽ rơi vào ngủ đông.
Lý Lăng Phỉ nhìn bản đồ, sau cùng chỉ về phía một chỗ lõm vào của núi đá, nói: “Hẳn chính là nơi đây." Trần Hạc trước tiên nhảy xuống chỗ lõm kia, mới vừa nhảy xuống chân đã cảm thấy một trận băng hàn phả ngay mặt, từ chân đến đầu lạnh đến mức khiến người ta tê dại, có thể thấy được sự rét lạnh phía dưới sẽ càng nồng đậm hơn nhiều. Sở Hân Nghiên nhảy xuống sau đó, nhất thời giậm giậm chân chà chà tay, nói: “Ai nha, nơi đây thực sự quá lạnh."
“Mở ra lồng phòng ngự đi, nếu không không ngăn được rét lạnh." Trần Hạc dứt lời rồi nâng tay ném hai ống linh tửu cho hai nữ tu. Sở Hân Nghiên nhất thời mắt sáng ngời, trước đây Trần Hạc cho cô mấy ống linh tửu, hương vị đó uống đặc biệt ngon, bây giờ còn nhớ đó, tức khắc đưa tay tiếp nhận mở nút lọ ra, “Oa, thơm quá, đây nhất định là linh tửu Trần đại ca ủ, biểu tỷ, tỷ mau nếm thử, muội nói rồi uống rất ngon." Nói xong thì nhấp một ngụm, sau đó hưởng thụ nhắm hai mắt lại.
Lý Lăng Phỉ thoáng chần chừ, cũng uống một ngụm theo, hiển nhiên hai người đều bị hương vị của linh tửu này chinh phục, sau khi uống xong linh tửu hai người lập tức cảm giác thấy toàn thân ấm áp dào dạt thoải mái, đuổi đi khí âm hàn dính trên thân ban nãy, linh tửu này là Trần Hạc lấy Thất Đàm Thảo thuộc tính hỏa năm trăm năm ủ chế, vị ôn hòa, tác dụng chậm rất mạnh, lúc này dùng để chống đỡ âm hàn nơi đây là thích hợp nhất.
“Đa tạ Trần sư huynh." Lý Lăng Phỉ cảm tạ, Sở Hân Nghiên ở một bên cười hì hì nâng ống rượu đánh giá. Trần Hạc lại không để tâm, chỉ đặt lực chú ý ở dưới chân. Lý Lăng Phỉ đi lại xung quanh, cuối cùng đứng định ở một điểm, “Hẳn là ở đây, chúng ta đào xuống từ nơi này đi..."
Trong thể núi không có động đá với khe nứt, chỉ có thể dùng đao kiếm đào móc một con đường để đi, bất quá đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, loại chuyện như đào động này bất quá chỉ vung vung linh kiếm, không tốn quá nhiều sức, rất nhanh ba người đã đào nghiêng xuống phía dưới được hơn mười mét hố đá đủ cho ba người đi lại, hai nữ tu đào một hồi đã rất mệt mỏi, phần lớn đều là Trần Hạc đào. Sở Hân Nghiên quả thực bội phục cực kỳ, theo ở phía sau, mắt sao lấp lánh nói: “Trần đại ca, huynh đào động vừa nhanh lại vừa giỏi..."
Trần Hạc nghe câu đó thiếu chút nữa không trào máu, dựa vào kinh nghiệm đào linh khoáng nhiều năm của y, lúc này đào một cái động để người chui còn không phải chuyện dễ dàng sao. Ba người cắt lượt đào động, đại khái dùng năm ngày rốt cục đã đào tới được xuống dưới đất, độ rét lạnh cũng càng ngày càng nặng, thậm chí đã đào tới tầng băng, đá đã dần dần ít đi, đào ra đều là một đống vụn băng vỡ.
Mấy người cảm thấy sự rét lạnh dưới nền đất có thể đông lạnh đến xương, vốn dĩ uống một ngụm linh tửu thuộc tính hỏa có thể kiên trì được nửa ngày, hiện tại uống một ngụm một canh giờ đã tiêu hao sạch, cũng may các cô đều có chuẩn bị linh tửu thuộc tính hỏa, hơn nữa Trần Hạc cho một số, đủ để kiên trì được thời gian rất lâu, đồng thời lúc này đào tới chỗ vụn băng, đã có hy vọng rất lớn, nói rõ cách tầng băng đã càng ngày càng gần.
Lại trải qua một ngày một đêm, trong bóng tối âm hàn dưới mặt đất, mấy người rốt cục đã đào xuyên một tầng băng, sau khi đột phá tầng băng, phía trước cuối cùng xuất hiện điểm sáng, Lý Lăng Phỉ nhất thời vui sướng, “Mau nhìn, đó hắn chính là Phần Băng Hỏa."
Trần Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tầng đá và băng, có một khe nứt thiên nhiên chỉ có thể để cho người ngồi xổm, trong khe nứt có một ngọn hỏa diễm đang nhấp nháy thiêu đốt, bất quá chỉ lớn hơn đậu xanh một chút, ước chừng bằng ngọn lửa đèn cầy, chỉ một chút như vậy, tản ra lại là quang mang hàn diễm thuần trắng cực mạnh.
“Thực nhỏ, muội còn tưởng Phần Băng Hỏa rất lớn chứ." Sở Hân Nghiên nói.
“Theo ghi chép thì loại dị hỏa thiên địa mà sinh này nhỏ nhất chỉ có cỡ hạt mè, cái này đã được tính là rất lớn rồi, muội đừng thấy nó nhỏ, uy lực rất mạnh, hiện tại muội bắn một khối Vẫn Thiết qua, còn chưa tiếp cận đã trực tiếp bị đốt tan chảy." Lý Lăng Phỉ giải thích, trong giọng nói cũng lộ ra vài phần kiêng kỵ với nó.
Sở Hân Nghiên có chút không tin, cuối cùng thực sự tìm một khối Vẫn Thiết vụn, sau đó bắn đến ngọn lửa kia từ hai bên tầng băng, chỉ thấy khối Vẫn Thiết kia va chạm đến tầng băng thì phát ra một tiếng vang thanh thúy, cách ngọn hỏa diễm kia khoảng năm mét, tựa như chocolate gặp lửa tan ra, rơi lên tầng băng, thành một bãi nước thép, rất nhanh lại vỡ thành cặn vụn nhỏ mịn, sau cùng tới từ nơi nào thì lại trở về nơi đó.
Trần Hạc thấy vậy có chút trợn mắt líu lưỡi, hỏa diễm này quá bá đạo, bình thường hỏa chí dương có thể đốt vật chất thành tro bụi, mà lửa này vậy mà có thể hoàn toàn phân giải vật chất, nửa điểm cặn cũng không chừa, nhất thời ngọn hỏa diễm trắng thuần cỡ bằng ánh nến kia khiến biểu cảm của mấy người đều trở nên ngưng trọng.
“Mọi người xem, phía dưới có một tầng băng phản quang, khối đó hẳn chính là Ly Diễm Băng." Theo lời nói của Lý Lăng Phỉ, Trần Hạc nhìn qua, quả nhiên cách Phần Băng Hỏa không xa có một tầng băng trong suốt như thủy tinh, một khối hơi mỏng đại khái chỉ có vài thước vuông, đang bốc lên hàn diễm nhè nhẹ.
“Chỉ cần một khối nhỏ tôi đã có thể luyện chế pháp khí Nguyên Thần, còn lại đều cho mọi người." Hiển nhiên tâm tình Lý Lăng Phỉ có chút kích động, thanh âm thoáng có chút hưng phấn, kế đó vươn tay lấy ra một món pháp khí từ túi trữ vật, là một nhánh mặt trăng có gai, rộng nửa mét: “Chiếc Huyền Băng Pháp Luân này có thể cắt Ly Diễm Băng, tôi với biểu muội quá ít pháp lực, nếu cộng thêm Trần sư huynh, có thể thử một lần."
Cô nhìn Trần Hạc, kế đó lại lấy hai chiếc bình ngọc từ túi trữ vật: “Bên trong là dịch lưỡi của một loại thú gọi Hỏa Thiềm Thừ, có thể chống đỡ được hàn khí của một số hàn diễm hỏa, hai người bôi một chút lên người đi."
Trần Hạc nhận đến tay, mở ra nắp bình, nhất thời một luồng vị tanh xông vào mũi. Sở Hân Nghiên cũng bóp mũi, nhưng không có cách nào, lấy Ly Diễm Băng kia mới là quan trọng, nhắm mắt đổ một chút lên người. Lúc này Lý Lăng Phỉ mới khống chế Huyền Băng Pháp Luân kia. Mặt ngoài của pháp luân khắc ký hiệu rậm rạp, Trần Hạc nhìn hai lượt, tuy rằng hơn phân nửa không hiểu, nhưng lại biết ký hiệu càng nhiều thì năng lượng cần thiết lại càng lớn, muốn kích phát sử dụng phải cần lượng lớn pháp lực nguyên khí cung ứng.
Quả nhiên Lý Lăng Phỉ thấp giọng nói với hai người: “Một hồi chúng ta đồng thời đưa pháp lực vào Huyền Băng Pháp Luân, điểu khiển nó tới gần Ly Diễm Băng, đến lúc đó chỉ cần cắt lấy một khối thì lần này sẽ không tính là tay không mà về."
Thấy Trần Hạc gật đầu, Lý Lăng Phỉ tức khắc ném Huyền Băng Pháp Luân về phía tầng băng, sau đó vươn tay nhanh chóng đánh pháp lực vào trong đó. Kế đó Sở Hân Nghiên cũng xắn tay rót pháp lực vào, lúc này toàn thân Huyền Băng Pháp Luân mới phát ra chút quang mang. Trần Hạc thấy thế lập tức hai ngón tay khẽ búng, một dòng pháp lực cũng đồng thời rót vào, Huyền Băng Pháp Luân tức khắc rực lên ánh sáng trắng.
Vừa nói xong như thế, hai gò má của nữ tu phấn hồng kia lập tức đỏ lên, dù sao cũng là cô nương tuổi đôi mươi, đương nhiên không có da mặt dày như nam tu, tuy rằng lòng phòng bị rất mạnh, nhưng cũng không phải Diệt Tuyệt sư thái gì, hóa giải địch ý cũng chỉ là chuyện nói mấy câu, một câu có thể nói buồn, một câu cũng có thể nói cười, so với loại nữ tu tâm phòng tương đối nặng, Trần Hạc trả lời đương nhiên, thái độ khiêm tốn, không miệng lưỡi trơn tru như vậy, đủ để khiến cô hạ thấp phòng bị.
Đồng thời mấy người năm đó còn có chút tình cảm, lúc này ngược lại cũng không đến mức gặp mặt liền rút kiếm giương cung giằng co như tu sĩ xa lạ. Sở Hân Nghiên thấy thế lập tức lắc lắc cánh tay của nữ tử y sam phấn hồng, sau đó buông ra, đi mấy bước về phía Trần Hạc, ánh mắt sáng long lanh, hỏi: “Trần đại ca, ban nãy huynh nói chính là yêu thú cấp bảy sao? Huynh vậy mà không có việc gì nha, muội với tỷ tỷ hôm qua gặp phải một con yêu thú thượng cổ cấp sáu, phí sức chín trâu hai hổ mới chạy thoát, đáng tiếc đôi vòng Thủy Vân của muội đều hư mất rồi..."
Sở Hân Nghiên vẫn thích nói chuyện giống như năm đó, không chút sợ người lạ, thậm chí còn lấy ra vòng Thủy Vân vỡ mất kia cho Trần Hạc xem. Trần Hạc thấy cũng thoáng động dung, một đôi vậy mà vỡ thành bảy tám khối, có thể thấy được lực công kích của yêu thú cấp sáu kia rất mạnh, bất quá đối với việc Sở Hân Nghiên giữ lại pháp khí hư mà không nỡ vứt, khiến Trần Hạc nhìn thêm hai lượt, những tu sĩ từ tầng dưới chót năm đó leo đến bây giờ như bọn họ, không giống với những ruột thịt của trưởng lão môn phái, từ phương diện này là có thể nhìn ra được, cho dù chỉ tiêu một khối linh thạch mua một chiếc bình ngọc, cũng sẽ dùng thật lâu trân ái vô cùng, đây đại khái chính là ‘từng đói mới biết gạo thơm, từng nghèo qua mới biết tiền quý’.
Trần Hạc động tâm, thoáng trở tay cầm ra chiếc túi trữ vật năm đó mua của cô, vẫn là nền màu xanh lục, cây trúc màu lam mà cô tự tay chọn giúp, lúc này xem ra đã ấu trĩ lại khó coi, Trần Hạc sớm đã không dùng nữa, bất quá lại không vứt đi. Sở Hân Nghiên vừa thấy nhất thời mừng rỡ, lấy qua cho biểu tỷ xem: “Tỷ tỷ mau xem, đây là túi trữ vật trước đây muội bán, chỉ có thể chứa một mét vuông, rất nhỏ rất nhỏ, không bán được mấy cái, về sau vào môn phái, đã được muội chia cho một số bằng hữu quen biết, không ngờ Trần đại ca còn giữ lại, cây trúc này là muội thêu đó, muội đã nói Trần đại ca là người tốt mà..."
Nữ tu y sam phấn hồng đại khái cũng thấy túi trữ vật kia thật sự xấu, lộ ra một chút xấu hổ, bất quá lúc này cô ngược lại đổi mới chút quan điểm đối với Trần Hạc. Cô không đến mức có suy nghĩ gì đối với việc Trần Hạc còn giữ lại túi trữ vật của biểu muội, dù sao năm đó biểu muội còn nhỏ, suy dinh dưỡng chỉ là một con nhóc, không đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên cất giữ túi trữ vật, về điểm này ngoại trừ có thể nhìn ra được nam tu này là một người tiết kiệm, thì chí ít người này không phải người có mới nới cũ, không niệm chút tình người, nếu như thế thì cũng không có khả năng còn cất giữ đồ của năm xưa.
Sở dĩ Trần Hạc bảo lưu thứ này, có một phần rất lớn là thứ này không đáng tiền, lại còn đáng tiếc, bình thường có thể dùng để chứa hạt giống các loại. Ở mạt thế tài nguyên ít, lợi dụng đồ phế thải gì gì đó, y từ trước đến nay làm rất triệt để. Trên thực tế y không nghĩ quá nhiều, nhưng nữ tu lại khác, tâm tư của các cô luôn tinh tế, hỉ nộ vô thường, thường thường từ rất nhiều việc nhỏ mà chợt lạnh chợt nóng với người, Trần Hạc lúc này không ngờ bất quá chỉ là cử chỉ nhất thời, ngược lại khiến nữ tu y sam hồng nhạt kia mất đi không ít lòng phòng bị.
Một nam tu vẫn sẽ giữ lại đồ cũ, thế nào cũng không có khả năng là một kẻ thủ đoạn độc ác, đây là suy nghĩ nơi đáy lòng của nữ tu y sam phấn hồng, kế đó lần đầu lộ ra nụ cười, nói với Trần Hạc: “Ban nãy đã đắc tội nhiều với Trần sư huynh, tiểu muội tâm tư đơn thuần, tôi cũng là sợ con bé quá mức lỗ mãng nhận lầm người, hiện giờ xác thực là Trần sư huynh, tôi cũng an tâm."
Nữ tu y sam phấn hồng kia trên thực tế trông cực kỳ động nhân, nhất là lúc cười, hai gò má phấn hồng như hoa đào mới nở, cùng với màu sắc y sam vừa vặn tôn nhau lên, quả thực mỹ mạo vô cùng, bất quá tu tiên giới này tuấn nam mỹ nữ vô số kể, Trần Hạc thấy đã quá nhiều, ngược lại cũng không lộ ra vẻ kinh diễm, chỉ thoáng ngẩn ra kế đó cười cười nói: “Tôi với cô nương chưa từng gặp mặt, cẩn thận một chút là tất nhiên, chẳng qua không biết cô nương tục danh là gì?"
“Tiểu nữ tử họ Lý, tên Lăng Phỉ." Nữ tử y sam phấn hồng cười trả lời.
“Hóa ra là Lý cô nương..." Trần Hạc gật đầu, kế đó nhìn về phía hai người, thoáng nghi hoặc hỏi: “Lần này tiến vào Thất Sát Chi Địa, nhân số của Vọng Nguyệt Tông với Ngọc Đan Môn chênh lệch không nhiều, thế nào chỉ còn lại hai cô nương?"
Lý Lăng Phỉ vừa nghe, cùng Sở Hân Nghiên liếc nhìn nhau, kế đó nhìn nhìn trái phải, sau khi dùng thần thức điều tra không có người mới thấp trầm nói: “Vọng Nguyệt Tông có người cấu kết với Lưu Vân Tông bức bách chúng tôi giúp bọn họ lấy bảo vật, tôi với biểu muội liền lặng lẽ dùng thuật ẩn nấp trốn thoát, chẳng qua biểu muội khi tiến vào Thất Sát Địa vừa mới tiến cấp Trúc Cơ trung kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc, mấy tháng đầu đều dùng để củng cố cảnh giới, khoảng thời gian này mới đi ra, không ngờ lại gặp được Trần sư huynh. Hử, Trần sư huynh lại làm sao thất tán với đồng môn...?"
Trần Hạc liền nói đơn giản lại chuyện tiểu đội tám người tiến vào động địa hỏa, sau cùng chỉ có y trốn thoát. Hai cô nương nghe thấy vậy biểu cảm một trận trắng một trận xanh, hiển nhiên bị chuyện từng trải đào sinh của Trần Hạc làm sợ không nhẹ, nói xong Sở Hân Nghiên trừng mắt to, nói: “Trần đại ca, bảy người kia đều đã chết sao? Sau cùng chỉ còn lại huynh sao? Quá mạo hiểm rồi, nếu là muội, muội khẳng định không phản ứng kịp lui lại nhảy vào nước, Trần đại ca huynh thực sự là quá thông minh..."
Lý Lăng Phỉ cũng như thế, dù sao vào lúc chỉ mành treo chuông, trí tuệ gan dạ sáng suốt may mắn, thiếu một thứ cũng không được, bảy người chỉ có một người tìm được đường sống trong chỗ chết, tuyệt đối sẽ không chỉ có hai chữ may mắn có thể lý giải, Lý Lăng Phỉ nhìn Trần Hạc hai lượt, khẽ động ý niệm, kế đó miệng khẽ động, hiển nhiên đang truyền âm với Sở Hân Nghiên. Sở Hân Nghiên nhất thời mắt sáng ngời, kế đó nói với Trần Hạc: “Trần đại ca, có thể giúp bọn muội một việc không, trong tay biểu tỷ của muội có một tấm bản đồ Thất Sát Chi Địa, bọn muội biết trên bản đồ có một chỗ có bảo bối, biểu tỷ của muội cực kỳ cực kỳ cần món đồ đó, nếu như huynh có thể hỗ trợ, lấy được món bảo bối kia thì ba chúng ta có thể chia đều, có được không Trần đại ca?"
Trần Hạc vừa nghe không khỏi ngẩn ra, nhìn hai người. Người tu tiên đến Thất Sát Địa đương nhiên là muốn tìm kiếm bảo vật, bảo vật càng nhiều càng tốt, bất quá nếu như sớm đã có mục tiêu vậy thì bình thường đều tương đối cơ mật, rất ít sẽ nói cho người khác, hai nữ tu này vậy mà đề xuất nhường bảo vật ra một phần kết nhóm với y cùng đi tầm bảo, vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là quả thực tin nhân phẩm của y, thứ hai chính là địa phương kia cực kỳ nguy hiểm, hai người làm không xong, cần người khác theo bên cạnh tương trợ.
Trần Hạc suy nghĩ, nhìn xung quanh, kế đó nén thấp giọng, nói: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, vẫn là đổi nơi khác nói chuyện đi." Dù sao tu sĩ có thể ẩn nấp thân hình tuyệt không chỉ có hai nữ tu trước mắt, có lẽ còn có người khác ẩn núp ở bên, sự cẩn thận của Trần Hạc đương nhiên không phải thứ hai nữ tu không có kinh nghiệm gì kia có thể so, tuy rằng nữ tu y sam phấn hồng coi như tương đối phòng bị, nhưng dù sao rèn luyện vẫn quá ít, cuộc nói chuyện đột nhiên ban nãy của hai người, trong giọng nói có chút ít vẻ lo lắng, có thể là bởi vì cách thời gian rời khỏi Thất Sát Địa càng ngày càng ngắn, vì vậy có chút cấp bách, nhưng dựa vào bề ngoài với cảm giác mà đánh giá người thì cũng thật sự khiến người ta vuốt một phen mồ hôi lạnh, đổi lại là một số nam tu ẩn giấu sâu tâm địa ác độc, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng.
Lời nhắc nhở của Trần Hạc khiến hai nữ tu nhất thời im tiếng, vì vậy ba người bay khỏi vùng sơn cốc này, đi hồi lâu mới rốt cục dừng chân ở một khu đáy nham thạch, xác nhận xung quanh không có tu sĩ nào, thiết lập ba tầng kết giới, lúc này Trần Hạc mới hỏi: “Bảo bối theo như lời cô nương ban nãy là vật gì, nếu như có chỗ hữu dụng với Trần mỗ, Trần mỗ sẽ nguyện ý trợ giúp một chút, nếu như vô dụng, Trần mỗ cũng chỉ có thể nói xin lỗi." Lý Lăng Phỉ dọc theo đường đi vốn đã có chút thấp thỏm, cô không biết nói chuyện trong tay có bản đồ tầm bảo cho nam tu này đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng cũng chỉ có thể được ăn cả ngả về không, nếu không thì dựa vào thực lực của cô với biểu muội căn bản lấy không được Ly Diễm Băng kia, cách kỳ hạn Thất Sát Chi Địa chỉ còn lại một tháng rưỡi, tìm không được người hỗ trợ nữa thì thời gian rất nhanh sẽ vội vã trôi qua.
Bất quá trong giọng nói vô cùng nghiêm túc mà bình thản lúc này của Trần Hạc, Lý Lăng Phỉ bình tĩnh lại, giọng điệu không chút lôi kéo làm quen, trước tiểu nhân sau quân tử có một là một có hai là hai như vậy, ngược lại có thể khiến cô đặc biệt an tâm.
Mà Sở Hân Nghiên ở một bên vội vàng mở miệng nói: “Trần đại ca, biểu tỷ của muội là linh căn biến dị hai loại thuộc tính thủy hỏa, nhưng hai loại linh căn này không tương dung, vì vậy tuy rằng là hai loại linh căn nhưng rất nhiều người đều không xem trọng, hiện tại hai loại linh căn thủy hỏa sản sinh biến dị, trở thành băng hỏa linh căn, loại linh căn biến dị này rất khó tìm được nguyên liệu pháp khí Nguyên Thần thích hợp, vừa vặn bọn muội trong lúc vô tình đã lấy được một tấm bản đồ Thất Sát Chi Địa, trong bản đồ có một chỗ nói là có Ly Diễm Băng, Ly Diễm Băng chính là nguyên tinh của hai loại thuộc tính băng hỏa do thiên địa hình thành, đồng thời là nguyên liệu đỉnh bậc, có thể luyện chế thành pháp khí Nguyên Thần thích hợp với linh căn của biểu tỷ, nhưng muội vừa mới tiến cấp tới Trúc Cơ trung kỳ, không thể giúp được gì, nếu có Trần đại ca, có lẽ ba người chúng ta sẽ có cơ hội đó."
Lý Lăng Phỉ nhếch đôi mắt phượng nhìn Trần Hạc, rất sợ Trần Hạc sẽ cự tuyệt, mở miệng nói: “Ly Diễm Băng cực kỳ hiếm có, tôi chỉ cần một khối bằng bàn tay, còn lại huynh với biểu muội có thể chia đều, nếu như huynh không cần, đem lên phố chợ bán cũng có thể lấy được một khoản linh thạch lớn, chuyến đi này tuyệt đối sẽ không tệ..."
“Nếu như có thể thành công, một phần của muội cũng có thể tặng cho Trần đại ca..." Sở Hân Nghiên ở một bên cũng nói.
Lúc này lực chú ý của Trần Hạc ngược lại hoàn toàn đặt trên linh căn băng hỏa – thủy hỏa biến dị, đây thật đúng là loại linh căn biến dị hi hữu, chỉ nghe nói qua thủy biến dị thành băng, kim biến dị thành lôi, lại không ngờ rằng hai loại linh căn thủy hỏa tương khắc cũng có thể biến dị, đích thực là còn thưa thớt hơn cả hai loại linh căn băng lôi, bởi vì sau khi hai loại linh căn sản sinh biến dị, lực công kích mạnh hơn linh căn đơn vốn có gấp mấy lần, càng tu luyện đến cao thâm, thực lực lại càng mạnh mẽ, nhất là phối hợp với pháp khí Nguyên Thần cùng thuộc tính, vì lực công kích của băng chí ít gấp mấy chục lần thủy, cực kỳ hiếm có, đây cũng là linh căn thượng giai nhất ngoại trừ đơn song linh căn.
Trong lòng Trần Hạc khẽ động, nhưng rất nhanh đã chuyển dời đến Ly Diễm Băng, thứ này y thật đúng là lần đầu tiên nghe nói: “Ly Diễm Băng, vì sao là hai loại thuộc tính băng hỏa?" Sau khi suy nghĩ, Trần Hạc không khỏi mở miệng hỏi.
Lý Lăng Phỉ giải thích: “Ly Diễm Băng cũng có thể nói là một loại nguyên liệu biến dị, là một khối Huyền Băng Tinh trải qua lửa tự nhiên ngày đêm hun sấy, sau cùng không nóng chảy, đó là Ly Diễm Băng, muốn hình thành Ly Diễm Băng chí ít phải mấy vạn năm, vì thủy hỏa bất dung, muốn duy trì điều kiện cân đối lửa không tắt băng không tan, ở thiên nhiên cực kỳ hi hữu, vì vậy một khối rất nhỏ cũng có giá trên trời."
“Cô nói Ly Diễm Băng là khoáng băng tinh hấp thu hỏa diễm hình thành?" Trần Hạc nghe thấy hai chữ hỏa diễm, thần sắc khẽ động, không khỏi hỏi: “Đó có phải ở xung quanh động địa hỏa?"
“Không phải, hình như là ở dưới tầng băng, muội với biểu tỷ đã tra qua ngọc giản, loại hỏa diễm này hình thành tự nhiên trong băng, gọi là Phần Băng Hỏa, là một loại hàn hỏa, một ngọn nho nhỏ cũng rất lợi hại, muội với biểu tỷ vì để có thể lấy được Ly Diễm Băng còn mượn của sư phụ chiếc Huyền Băng Pháp Luân đặc chế, chuyên biệt dùng để chống lại hàn hỏa cắt xén Ly Diễm Băng." Sở Hân Nghiên ngắt lời, nói.
Phần Băng Hỏa? Sau khi nghe xong Trần Hạc nhất thời có chút hứng thú, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lửa này hẳn xem như là một loại dị hỏa, ánh mắt Trần Hạc chợt lóe, kế đó đáp ứng hai người cùng đi, hai tỷ muội nhất thời nhìn nhau, cao hứng bừng bừng lấy ra bản đồ kiểm tra.
Độ rộng của phạm vi khu Thất Sát Chi Địa thượng cổ này, thực sự ngoài dự liệu của Trần Hạc, cũng khó trách mấy nghìn năm vẫn không lấy hết được tài nguyên trong đó, cũng may địa điểm Ly Diễm Băng được ghi chú trong bản đồ cách chỗ của mấy người không xa, dùng thời gian ba ngày vượt qua một hẻm núi là đã tới, ba người không dám ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ, mà hai tỷ muội đối với con Linh Mục Hầu trong tay Trần Hạc, thực sự vừa hâm mộ vừa đố kị, thích ghê gớm.
Sở Hân Nghiên dọc theo đường đi luôn năn nỉ Trần Hạc muốn ôm Linh Mục Hầu, bởi vì nhóc khỉ thực sự quá đáng yêu, đôi mắt to trong veo như nước, leo trên ngón tay lông xù đáng yêu, dưới ánh nắng toàn thân là bộ lông màu vàng kim, ngay cả Lý Lăng Phỉ cũng nhịn không được nhìn rồi lại nhìn, dù sao đều là nữ sinh, đều có sự yêu thích tràn lan đối với loại động vật nhỏ lông xù này.
Cũng bởi vì Linh Mục Hầu mà quan hệ của ba người được kéo gần lại không ít, dọc theo đường đi Trần Hạc một bên mang theo Linh Mục Hầu tiện thể hái một số linh thảo, một bên đi tới vị trí mục tiêu trên bản đồ. Bởi vì đều thu thập cỏ với số năm bình thường, cũng không có yêu thú mạnh mẽ nào canh giữ, cũng không có gì nguy hiểm, rất nhanh ba người đã đến địa phương ghi chú trong bản đồ.
Hiển nhiên toàn bộ chỗ này là núi đá trụi lủi, nửa cọng cỏ dại cũng không có, thực sự có chút cổ quái, bất quá bởi vì biết Ly Diễm Băng có thể ở xung quanh, cũng không cảm thấy thần kỳ, dù sao nếu như phía dưới là tầng băng, ở chỗ nhiệt độ cực thấp quả thực sẽ không mọc ra cây cỏ, cho dù có hạt giống cũng sẽ rơi vào ngủ đông.
Lý Lăng Phỉ nhìn bản đồ, sau cùng chỉ về phía một chỗ lõm vào của núi đá, nói: “Hẳn chính là nơi đây." Trần Hạc trước tiên nhảy xuống chỗ lõm kia, mới vừa nhảy xuống chân đã cảm thấy một trận băng hàn phả ngay mặt, từ chân đến đầu lạnh đến mức khiến người ta tê dại, có thể thấy được sự rét lạnh phía dưới sẽ càng nồng đậm hơn nhiều. Sở Hân Nghiên nhảy xuống sau đó, nhất thời giậm giậm chân chà chà tay, nói: “Ai nha, nơi đây thực sự quá lạnh."
“Mở ra lồng phòng ngự đi, nếu không không ngăn được rét lạnh." Trần Hạc dứt lời rồi nâng tay ném hai ống linh tửu cho hai nữ tu. Sở Hân Nghiên nhất thời mắt sáng ngời, trước đây Trần Hạc cho cô mấy ống linh tửu, hương vị đó uống đặc biệt ngon, bây giờ còn nhớ đó, tức khắc đưa tay tiếp nhận mở nút lọ ra, “Oa, thơm quá, đây nhất định là linh tửu Trần đại ca ủ, biểu tỷ, tỷ mau nếm thử, muội nói rồi uống rất ngon." Nói xong thì nhấp một ngụm, sau đó hưởng thụ nhắm hai mắt lại.
Lý Lăng Phỉ thoáng chần chừ, cũng uống một ngụm theo, hiển nhiên hai người đều bị hương vị của linh tửu này chinh phục, sau khi uống xong linh tửu hai người lập tức cảm giác thấy toàn thân ấm áp dào dạt thoải mái, đuổi đi khí âm hàn dính trên thân ban nãy, linh tửu này là Trần Hạc lấy Thất Đàm Thảo thuộc tính hỏa năm trăm năm ủ chế, vị ôn hòa, tác dụng chậm rất mạnh, lúc này dùng để chống đỡ âm hàn nơi đây là thích hợp nhất.
“Đa tạ Trần sư huynh." Lý Lăng Phỉ cảm tạ, Sở Hân Nghiên ở một bên cười hì hì nâng ống rượu đánh giá. Trần Hạc lại không để tâm, chỉ đặt lực chú ý ở dưới chân. Lý Lăng Phỉ đi lại xung quanh, cuối cùng đứng định ở một điểm, “Hẳn là ở đây, chúng ta đào xuống từ nơi này đi..."
Trong thể núi không có động đá với khe nứt, chỉ có thể dùng đao kiếm đào móc một con đường để đi, bất quá đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, loại chuyện như đào động này bất quá chỉ vung vung linh kiếm, không tốn quá nhiều sức, rất nhanh ba người đã đào nghiêng xuống phía dưới được hơn mười mét hố đá đủ cho ba người đi lại, hai nữ tu đào một hồi đã rất mệt mỏi, phần lớn đều là Trần Hạc đào. Sở Hân Nghiên quả thực bội phục cực kỳ, theo ở phía sau, mắt sao lấp lánh nói: “Trần đại ca, huynh đào động vừa nhanh lại vừa giỏi..."
Trần Hạc nghe câu đó thiếu chút nữa không trào máu, dựa vào kinh nghiệm đào linh khoáng nhiều năm của y, lúc này đào một cái động để người chui còn không phải chuyện dễ dàng sao. Ba người cắt lượt đào động, đại khái dùng năm ngày rốt cục đã đào tới được xuống dưới đất, độ rét lạnh cũng càng ngày càng nặng, thậm chí đã đào tới tầng băng, đá đã dần dần ít đi, đào ra đều là một đống vụn băng vỡ.
Mấy người cảm thấy sự rét lạnh dưới nền đất có thể đông lạnh đến xương, vốn dĩ uống một ngụm linh tửu thuộc tính hỏa có thể kiên trì được nửa ngày, hiện tại uống một ngụm một canh giờ đã tiêu hao sạch, cũng may các cô đều có chuẩn bị linh tửu thuộc tính hỏa, hơn nữa Trần Hạc cho một số, đủ để kiên trì được thời gian rất lâu, đồng thời lúc này đào tới chỗ vụn băng, đã có hy vọng rất lớn, nói rõ cách tầng băng đã càng ngày càng gần.
Lại trải qua một ngày một đêm, trong bóng tối âm hàn dưới mặt đất, mấy người rốt cục đã đào xuyên một tầng băng, sau khi đột phá tầng băng, phía trước cuối cùng xuất hiện điểm sáng, Lý Lăng Phỉ nhất thời vui sướng, “Mau nhìn, đó hắn chính là Phần Băng Hỏa."
Trần Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tầng đá và băng, có một khe nứt thiên nhiên chỉ có thể để cho người ngồi xổm, trong khe nứt có một ngọn hỏa diễm đang nhấp nháy thiêu đốt, bất quá chỉ lớn hơn đậu xanh một chút, ước chừng bằng ngọn lửa đèn cầy, chỉ một chút như vậy, tản ra lại là quang mang hàn diễm thuần trắng cực mạnh.
“Thực nhỏ, muội còn tưởng Phần Băng Hỏa rất lớn chứ." Sở Hân Nghiên nói.
“Theo ghi chép thì loại dị hỏa thiên địa mà sinh này nhỏ nhất chỉ có cỡ hạt mè, cái này đã được tính là rất lớn rồi, muội đừng thấy nó nhỏ, uy lực rất mạnh, hiện tại muội bắn một khối Vẫn Thiết qua, còn chưa tiếp cận đã trực tiếp bị đốt tan chảy." Lý Lăng Phỉ giải thích, trong giọng nói cũng lộ ra vài phần kiêng kỵ với nó.
Sở Hân Nghiên có chút không tin, cuối cùng thực sự tìm một khối Vẫn Thiết vụn, sau đó bắn đến ngọn lửa kia từ hai bên tầng băng, chỉ thấy khối Vẫn Thiết kia va chạm đến tầng băng thì phát ra một tiếng vang thanh thúy, cách ngọn hỏa diễm kia khoảng năm mét, tựa như chocolate gặp lửa tan ra, rơi lên tầng băng, thành một bãi nước thép, rất nhanh lại vỡ thành cặn vụn nhỏ mịn, sau cùng tới từ nơi nào thì lại trở về nơi đó.
Trần Hạc thấy vậy có chút trợn mắt líu lưỡi, hỏa diễm này quá bá đạo, bình thường hỏa chí dương có thể đốt vật chất thành tro bụi, mà lửa này vậy mà có thể hoàn toàn phân giải vật chất, nửa điểm cặn cũng không chừa, nhất thời ngọn hỏa diễm trắng thuần cỡ bằng ánh nến kia khiến biểu cảm của mấy người đều trở nên ngưng trọng.
“Mọi người xem, phía dưới có một tầng băng phản quang, khối đó hẳn chính là Ly Diễm Băng." Theo lời nói của Lý Lăng Phỉ, Trần Hạc nhìn qua, quả nhiên cách Phần Băng Hỏa không xa có một tầng băng trong suốt như thủy tinh, một khối hơi mỏng đại khái chỉ có vài thước vuông, đang bốc lên hàn diễm nhè nhẹ.
“Chỉ cần một khối nhỏ tôi đã có thể luyện chế pháp khí Nguyên Thần, còn lại đều cho mọi người." Hiển nhiên tâm tình Lý Lăng Phỉ có chút kích động, thanh âm thoáng có chút hưng phấn, kế đó vươn tay lấy ra một món pháp khí từ túi trữ vật, là một nhánh mặt trăng có gai, rộng nửa mét: “Chiếc Huyền Băng Pháp Luân này có thể cắt Ly Diễm Băng, tôi với biểu muội quá ít pháp lực, nếu cộng thêm Trần sư huynh, có thể thử một lần."
Cô nhìn Trần Hạc, kế đó lại lấy hai chiếc bình ngọc từ túi trữ vật: “Bên trong là dịch lưỡi của một loại thú gọi Hỏa Thiềm Thừ, có thể chống đỡ được hàn khí của một số hàn diễm hỏa, hai người bôi một chút lên người đi."
Trần Hạc nhận đến tay, mở ra nắp bình, nhất thời một luồng vị tanh xông vào mũi. Sở Hân Nghiên cũng bóp mũi, nhưng không có cách nào, lấy Ly Diễm Băng kia mới là quan trọng, nhắm mắt đổ một chút lên người. Lúc này Lý Lăng Phỉ mới khống chế Huyền Băng Pháp Luân kia. Mặt ngoài của pháp luân khắc ký hiệu rậm rạp, Trần Hạc nhìn hai lượt, tuy rằng hơn phân nửa không hiểu, nhưng lại biết ký hiệu càng nhiều thì năng lượng cần thiết lại càng lớn, muốn kích phát sử dụng phải cần lượng lớn pháp lực nguyên khí cung ứng.
Quả nhiên Lý Lăng Phỉ thấp giọng nói với hai người: “Một hồi chúng ta đồng thời đưa pháp lực vào Huyền Băng Pháp Luân, điểu khiển nó tới gần Ly Diễm Băng, đến lúc đó chỉ cần cắt lấy một khối thì lần này sẽ không tính là tay không mà về."
Thấy Trần Hạc gật đầu, Lý Lăng Phỉ tức khắc ném Huyền Băng Pháp Luân về phía tầng băng, sau đó vươn tay nhanh chóng đánh pháp lực vào trong đó. Kế đó Sở Hân Nghiên cũng xắn tay rót pháp lực vào, lúc này toàn thân Huyền Băng Pháp Luân mới phát ra chút quang mang. Trần Hạc thấy thế lập tức hai ngón tay khẽ búng, một dòng pháp lực cũng đồng thời rót vào, Huyền Băng Pháp Luân tức khắc rực lên ánh sáng trắng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ