Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 147
Hành động của báo nhỏ nhất thời kéo Trần Hạc đang trong suy tư trở về, khi giương mắt nhìn về phía nó, nó đang ô ô hai tiếng với mình, sau đó vững vàng ngồi trên sách, chống chân trước không hề nhúc nhích, đầu còn hơi hơi nghiêng, mắt tím tròn trơn trơn đang nhìn mình.
Trần Hạc thấy bộ dáng xấu tính này của nó, chút không vui khi bị cắt ngang trong lòng tức khắc cũng tan thành mây khói, kế đó bắt đầu có chút áy náy. Bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn ở lại phụ cận hội trao đổi, để một mình nó ở lại không gian Giới Tử, bộ dáng lúc này xem ra không phải muốn cáu kỉnh, mà là mong muốn thân cận với mình, nhớ đến trước kia thiếu nợ Kim Trảm Nguyên rất nhiều, nhất thời đáy lòng không khỏi kích động, liền nâng tay ôm nó lên, đặt đầu nó lên cổ mình.
Rõ ràng báo nhỏ thích Trần Hạc ôm nó nhất, khi rúc vào trong ngực thì rất thành thật, chẳng qua đầu gác trên cổ Trần Hạc, một hồi cọ rồi cọ, một hồi lại cọ rồi cọ. Trần Hạc chỉ ôm mấy mươi giây, đã ổn định tâm tình, cảm nhận thấy mũi báo nhỏ ủi đến cần cổ, hơi thở phù phù nóng ẩm, và một luồng mùi vị máu tanh.
Trần Hạc tức khắc thả nó xuống, cau mày mang nó đến bên suối tắm. Buổi tối, Trần Hạc nướng thịt Yêu Linh Thỏ trong không gian, cực kỳ tươi non, báo nhỏ vây quanh đống lửa bên cạnh dòng suối, ăn vui quên trời quên đất, mà Trần Hạc lại đi đến nơi ủ rượu trong không gian Giới Tử, tìm được vị trí đánh số, đào ra một vò rượu từ trong đất.
Bởi vì ở động khoáng hai năm, linh thạch trong tay càng ngày càng đủ, Địa Mạch Ngưng Thần Quả nhiều đến mức ngay cả hộp ngọc cũng không đủ để cất, y liền lấy một số đi ủ linh tửu, lúc đó ủ hơn ba mươi vò. Bởi vì Ngưng Thần Quả không có hạn chế đối với tu vi, vì vậy Trần Hạc liền đem đi ủ rượu, phối với một số linh thảo có ích với tu vi nguyên thần hiện tại của y, sớm tối mỗi ngày đều sẽ uống hai ngụm.
Hiện tại dưới đất chỉ còn lại năm vò, mà bên kia cũng là mấy chục vò mà y dùng Ngưng Thần Quả ủ, đợi sau khi uống hết số trong tay, sẽ có thể trực tiếp đào ra uống. Đối với rượu ủ từ Ngưng Thần Quả này, báo nhỏ cũng cực thích, khi Trần Hạc uống, nó cũng sẽ đòi hai ngụm.
Dưới bóng đêm, bên cạnh đống lửa, một khối thịt thú được nướng vàng óng ánh, đang không ngừng nhỏ mỡ xuống, mà Trần Hạc, một bên uống linh tửu ủ chế từ linh tuyền thượng phẩm và Ngưng Thần Quả thiên tài địa bảo, một bên xé xuống một cái đùi, thưởng thức thịt thỏ được nướng tươi non, ngay cả con thú nhỏ bên cạnh, một bên cũng dùng sức cắn xé thịt xương trong miệng, một bên liếm máu trong suốt vàng nhạt trong bát, bữa cơm này, một người một báo ăn rất hài lòng.
Qua hơn mười ngày sau, Trần Hạc nhận được truyền âm phù, tu sĩ Luyện Khí giúp Kim Đan lão tổ trông vườn thuốc kia, đã lấy được hạt giống của Bát Tiên Thảo và Thiên Băng Quả, cũng nói rõ địa điểm giao dịch. Một hạt giống giao dịch hai bình Long Vân Đan, trong tay Trần Hạc vừa vặn có bốn bình, tuy rằng Long Vân Đan là đan dược ít có, giá trị còn quý giá hơn so với Hoàng Thanh Đan, nhưng đối với Trần Hạc mà nói, đã không còn nửa phần tác dụng, đương nhiên cho không chút nương tay.
Người nọ lấy được Long Vân Đan hiển nhiên cực kỳ cao hứng, giao hạt giống xong liền vội vội vàng vàng thu vào không gian vội vã rời đi. Trần Hạc trở về nơi ở đổ hạt giống ra kiểm tra lại, hạt giống Bát Tiên Thảo, rõ ràng là vừa mới hái xuống, tầng màng bên ngoài hạt giống còn chưa khô hóa, mà bộ dáng của hạt giống Thiên Băng Quả thì rõ ràng số năm đã lâu.
Bởi vì Thiên Băng Quả là sinh trưởng thành chuỗi, kích cỡ như đậu phộng, sinh trưởng thành một chuỗi như nho, một chuỗi là hơn mười trái, trong đó chỉ có phân nửa trái có hạt, vì vậy khi lấy không nhất định sẽ hái được một hạt, không dễ trồng lắm, hạt giống Thiên Băng Quả này hẳn là người kia lấy được từ nơi khác.
Tuy rằng là hạt cũ, xác suất sống hơi thấp, nhưng đối với Trần Hạc mà nói cũng không phải vấn đề, sau khi dùng một giọt nhũ cây pha nước, liền ngâm hạt giống vào trong đó, khoảng một giờ sau là có thể trồng, không cần bao lâu là đã có thể lớn lên, đến lúc đó một trăm mười bảy loại linh thảo mà Trúc Cơ Đan cần sẽ được chuẩn bị đầy đủ, cũng được thúc đến số năm cần thiết tương ứng. Hiện giờ chỉ còn một loại chủ dược cuối cùng, Linh Lung Tử, cũng là một vị linh dược không dễ tìm nhất trong Trúc Cơ Đan.
Hôm nay Trần Hạc trở về từ đan môn, trực tiếp vào nhà trúc. Y tốn thời gian đủ nửa tháng nghe ngóng tung tích của Linh Lung Tử, nhưng nửa đầu mối cũng không có, sau cùng rơi vào đường cùng, nghĩ tới lão giả Trúc Cơ ở Tàng Thư Các, liền mang theo linh tửu đi, hy vọng có thể lấy được chút tin tức hữu dụng.
May mắn là lần này ít nhiều cũng có chút thu hoạch, dùng một ống linh tửu đổi lấy một tin tức mười năm trước, chỗ thành bắc Tiên Thành có một cửa hàng bán linh khí, chưởng quầy cửa hàng là một lão giả Trúc Cơ hậu kỳ, mười năm trước trong tay người này đã từng có một trái Linh Lung Quả, chẳng qua tin tức này đã qua mười năm, cũng không biết tiệm linh khí ở thành bắc kia có còn hay không. Trần Hạc vuốt ve ngón tay vài cái, nghĩ nghĩ, y ngược lại đã rất lâu rồi không đi Tiên Thành.
Tu sĩ Luyện Khí Kỳ trong đan môn, bởi vì có việc tạp dịch trong người, một tháng chỉ có thể rời khỏi tiên môn một lần, trên Trúc Cơ Kỳ thì có thể cầm yêu bài ra vào tùy ý. Trần Hạc làm tạp dịch năm năm không hề ra đan môn một bước, số ngày nghỉ góp được cũng khá dư dả. Việc này không nên chậm trễ, hôm sau Trần Hạc liền thu dọn, dựa vào yêu bài rời khỏi đan môn.
Đường sá từ đan môn đến Tiên Thành cực xa, cần phải thuê phi cầm qua lại, Trần Hạc thuê một con Cưu Ưng thành niên. Một con phi cầm phi hành nhanh như vậy, mỗi ngày cần phải giao nộp phí dụng kếch xù là mười khối linh thạch, Trần Hạc giao luôn trăm khối một lần, sau đó nhảy lên lưng Cưu Ưng.
Ngồi phi cầm nhìn xuống phía dưới từ trên không, phong cảnh bao quát không bỏ sót. Báo nhỏ không phải lần đầu tiên cưỡi Cưu Ưng, trước kia khi Trần Hạc tiến vào tiên môn, y cũng mang theo nó, thường xuyên cho ăn, khi đó nó vẫn chỉ là con báo con nhỏ, chưa từng lên nơi cao như vậy, dọc theo đường đi đều vịn chặt cánh tay Trần Hạc, không dám thả ra nửa phần, ánh mắt mở tròn vo nhìn bốn phía, chỉ cần Trần Hạc khẽ động đậy, nó sẽ lập tức dùng sức túm chặt, cũng nhìn chằm chằm Trần Hạc, tựa hồ sợ y sẽ quăng nó xuống.
Bất quá lần này lại có chút hài lòng, bởi vì trưởng thành thêm được một vòng, mặc dù tứ chi còn nhỏ, nhưng đã linh hoạt vô cùng. Cưu Ưng thành niên rất lớn, phần lưng dài chừng một trượng, báo nhỏ thậm chí còn đi tới đi lui trên lưng nó. Trước đây nhát gan là bởi vì vẫn còn là thú non, hiện tại đã lộ ra gan báo không sợ chết, vậy mà chạy tới đầu Cưu Ưng, sau đó nắm lấy lông Cưu Ưng, nhìn xuống phía dưới xung quanh, kích cỡ của nó so sánh với Cưu Ưng, thì y như con rận trên thân người.
Sau cùng bị Trần Hạc vốn vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt, tóm lại đặt lên đùi, nhiều lần như thế, cuối cùng mới thành thật nằm ngủ. Trần Hạc nhìn Cưu Ưng, trong lúc nhất thời liền nhớ tới kim điêu bị y để lại vùng sa mạc kia, một lúc sau không khỏi thở dài trong lòng. Khe nứt không gian quá mức hung hiểm, trước đây để nó lại là đúng, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết nó ở bên kia thế nào rồi.
Tốc độ của Cưu Ưng cực nhanh, thời gian một ngày đã tới Tiên Thành. Gửi phi cầm ở Tiên Thành, y liền đi về phía thành bắc theo như lời lão giả Trúc Cơ, đoạn đường thành bắc không thể so bằng thành nam, hai bên đều là một số cửa hàng cũ kỹ. Sau khi tìm hai vòng, rốt cục đã tìm được tiệm linh khí theo như lời lão giả kia ở một góc không bắt mắt.
Trần Hạc nhìn nhìn bảng hiệu, đã rất nhiều năm rồi, cũ kỹ tróc sơn, y không khỏi che đi sự dao động trong lòng, không đổi bảng hiệu vậy đã nói lên vị tiền bối Trúc Cơ hậu kỳ kia không hề rời khỏi. Trần Hạc sau khi thoáng do dự, bước chân dừng dừng, vẫn đi vào.
Ánh sáng bên trong có chút tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ được bài trí xung quanh, cửa hàng rất bình thường, trên giá bày vài món linh khí lẻ loi linh tinh, cũng có bán ra một số thư tịch giới thiệu về luyện chế linh khí.
Mà bên phải căn phòng bày một chiếc bàn vuông, bên cạnh bàn có một lão giả khom lưng đang khoa tay múa chân gì đó trên bàn, Trần Hạc đi vào mà ông ta cũng không ngẩng đầu lên, Trần Hạc thấy thế liền ngừng lại cách xa vài bước, cũng biết điều không mở miệng quấy rầy, chỉ nhìn đồ trên bàn. Bởi vì thần thức của người tu tiên mạnh mẽ, hơn nữa nhãn lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy cách xa vẫn có thể thấy được bảy tám phần.
Bày trên bàn là một số phù tiết kỳ quái, mỗi một tấm được ghi một chút, có vài tấm ghép lại với nhau, có tấm là bán thành phẩm, tựa hồ là bị vẽ phế. Đối với các loại phù chú, Trần Hạc khi ở mạt thế kiếp trước, có thể nói là một cao thủ, thập phần tinh thông, nhưng trong thế giới mà người tu tiên như ‘cá Diếc qua sông’ này, động một chút là các loại thuật pháp kinh người, so sánh ra, phù triện và trận pháp vẽ trước kia lại như đồ mạt hạng, không hề có lực cản quá lớn đối với người tu tiên, hơn nữa y một lòng muốn gia tăng tu vi, liền gác lại.
Lúc này đột nhiên ở đây thấy được phù tiết tương tự, trong lòng khẽ động, bất quá quả thật tu tiên giới có phù triện, có vài phần giống với phù mà Trần Hạc vẽ sử dụng trước đây, ngược lại cũng không đáng kinh ngạc.
Thẳng đến khi lão giả kia vẽ xong thứ trong tay, mới thu lại trang giấy trên bàn, nhìn Trần Hạc, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, giọng điệu cũng có vài phần không kiên nhẫn, nói: “Tất cả linh khí trong quán đều là năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, chọn tùy ý." Nói xong cũng không đứng dậy chào hỏi liền cầm lấy một quyển sách được vẽ đầy ký hiệu, ngồi xem.
Trần Hạc sau khi nghe xong ngẩn ra, tính tình của đối phương khiến trong lòng y đột ngột thấy không hề có nắm chắc đối với việc mong cầu lần này. Tu sĩ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tuyệt không phải mỗi người đều dễ ứng phó như vị sư thúc thích rượu kia. Nếu đã là tấm thép, vậy Trần Hạc cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nếu không lại khiến đối phương chán ghét thì thực sự lợi bất cập hại, chỉ đành mở miệng cung kính nói: “Củng tiền bối, vãn bối là đệ tử Ngọc Đan Môn, lần này tới là vì nghe Trịnh sư thúc ở Tàng Thư Các nói, trong tay tiền bối có Linh Lung Quả, cho nên muốn trao đổi một chút với tiền bối, nếu tiền bối thu linh thạch, vãn bối cũng nguyện ý ra giá gấp đôi mua."
“Ngọc Đan Môn?" Chưởng quầy này ngược lại ngẩng đầu nhìn y, nghe thấy y nói Củng sư thúc, sắc mặt lại có chút khó coi, “Gã rượu điên kia?" Nói xong bên miệng lộ ra một nụ cười quái dị, đánh giá y trên dưới, nói: “Gã ta vậy mà kêu ngươi đến chỗ ta lấy Linh Lung Quả? Chẳng lẽ gã ta không nói với ngươi, quan hệ của ta và gã?"
Trần Hạc nghe vậy có chút ngơ ngẩn, trong nháy mắt nhớ đến tiếng cười hắc hắc của lão giả sau khi nhận rượu của y, hiện tại lại nghe thấy câu hỏi ban nãy của Củng tu sĩ, tức khắc chỉ cảm thấy da đầu căng chặt. Ngay từ đầu y nghĩ ‘vào trước là chủ’, cho rằng quan hệ của hai người là lão hữu nhiều năm, vì vậy khi giới thiệu thoáng tiết lộ tên của lão giả kia, vốn cho rằng chưởng quầy này nhìn trên mặt mũi của lão giả, có lẽ sẽ có châm chước, nhưng lại nhất thời xem nhẹ mất một việc, có lẽ hai người có thù oán.
Nếu là như y nghĩ, vậy hành trình lần này, mười phần thì đã có tám, chín phần phải đến không một chuyến rồi.
Dường như là xác minh suy nghĩ của y, Củng tu sĩ kia ẩn đi vẻ tươi cười cuối cùng trên mặt: “Ngươi muốn Linh Lung Quả luyện chế Trúc Cơ Đan? Không sai, trong tay ta vừa vặn có một trái, thế nhưng, không bán."
Đối phương nói xong, ý tiễn khách đã rõ ràng, lúc này Trần Hạc nghe xong thì trong lòng lại chợt vui chợt buồn, vui là vì quả nhiên trong tay người này có linh lung quả, buồn là vì lão rượu điên kia làm hỏng chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn đứng tại chỗ không động đậy, tuy rằng đối phương hạ lệnh đuổi khách với mình, nhưng mắt thấy Linh Lung Tử có hi vọng, Trần Hạc thực sự làm không được hành động xoay người liền đi, từ bỏ như vậy.
Chỉ đành kiên trì, gia tăng lợi thế, nói: “Trong tay vãn bối có một vò Ô Long Tiên Tửu, dùng Ô Long Tiên Thảo năm trăm năm ủ chế, nếu tiền bối thích, vãn bối nguyện ý hiếu kính tiền bối."
“Ngươi cho rằng ta là gã rượu điên kia? Mặc dù nghe Ô Long Tiên Tửu không tệ, nhưng Củng mỗ còn không để vào mắt, muốn đổi Linh Lung Tử thì đừng mong, nếu ngươi thức thời thì lập tức rời khỏi nơi đây!" Khẩu khí của Củng tu sĩ kia cực kỳ lạnh lùng.
Trần Hạc sau khi nghe xong biết mình đã tăng sai lợi thế, nóng ruột sẽ loạn, lập tức ổn định tâm tình, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Người này dường như không hảo rượu, lại am hiểu luyện chế linh khí, nhưng đáng tiếc Trần Hạc dốt đặc cán mai với linh khí, muốn hùa theo yêu thích của người ta, thật sự là có chút khó. Hiện trong tay y ngoại trừ lượng lớn linh thạch, còn có linh thảo lâu năm, thậm chí còn có một gốc Ô Long Tiên Thảo được thúc năm nghìn năm, vốn giữ lại để ủ rượu, sau đó chôn dưới mặt đất trăm năm, dự định ngày sau có thể uống được quỳnh tương cực phẩm, tình trạng hiện tại, cũng chỉ có thể lấy ra, còn có lượng lớn Thập Dạng Cẩm mà y thúc, với gần nghìn kén Tằm Ngũ Sắc thu hoạch được, cũng có thể lấy để trao đổi.
Thế nhưng rõ ràng hiện tại đối phương đã không vui, tuy nói còn nhiều thời gian, nhưng lòng Trần Hạc lại nóng như lửa đốt, lúc này xoay người rời đi cũng được, nhưng đối phương đã biết ý đồ mình đến, lần sau đến nữa e rằng căn bản sẽ không cho cơ hội mở miệng. Suy xét nhiều lần, dựa vào thành quy không được động thủ trong Tiên Thành, lại cắn răng chắp tay, trái lại đi lên hai bước, giọng điệu thành khẩn, mới há miệng nói câu: “Tiền bối..."
Còn chưa dứt lời, Củng tu sĩ kia lại đột nhiên phất tay, toàn bộ cánh tay như trướng lớn mấy lần, quét về phía Trần Hạc, miệng lại cực chán ghét nói câu: “Tiểu bối, đừng vội coi lời của ta như gió thoảng bên tai, cút ra cho ta!"
Trần Hạc thấy bộ dáng xấu tính này của nó, chút không vui khi bị cắt ngang trong lòng tức khắc cũng tan thành mây khói, kế đó bắt đầu có chút áy náy. Bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn ở lại phụ cận hội trao đổi, để một mình nó ở lại không gian Giới Tử, bộ dáng lúc này xem ra không phải muốn cáu kỉnh, mà là mong muốn thân cận với mình, nhớ đến trước kia thiếu nợ Kim Trảm Nguyên rất nhiều, nhất thời đáy lòng không khỏi kích động, liền nâng tay ôm nó lên, đặt đầu nó lên cổ mình.
Rõ ràng báo nhỏ thích Trần Hạc ôm nó nhất, khi rúc vào trong ngực thì rất thành thật, chẳng qua đầu gác trên cổ Trần Hạc, một hồi cọ rồi cọ, một hồi lại cọ rồi cọ. Trần Hạc chỉ ôm mấy mươi giây, đã ổn định tâm tình, cảm nhận thấy mũi báo nhỏ ủi đến cần cổ, hơi thở phù phù nóng ẩm, và một luồng mùi vị máu tanh.
Trần Hạc tức khắc thả nó xuống, cau mày mang nó đến bên suối tắm. Buổi tối, Trần Hạc nướng thịt Yêu Linh Thỏ trong không gian, cực kỳ tươi non, báo nhỏ vây quanh đống lửa bên cạnh dòng suối, ăn vui quên trời quên đất, mà Trần Hạc lại đi đến nơi ủ rượu trong không gian Giới Tử, tìm được vị trí đánh số, đào ra một vò rượu từ trong đất.
Bởi vì ở động khoáng hai năm, linh thạch trong tay càng ngày càng đủ, Địa Mạch Ngưng Thần Quả nhiều đến mức ngay cả hộp ngọc cũng không đủ để cất, y liền lấy một số đi ủ linh tửu, lúc đó ủ hơn ba mươi vò. Bởi vì Ngưng Thần Quả không có hạn chế đối với tu vi, vì vậy Trần Hạc liền đem đi ủ rượu, phối với một số linh thảo có ích với tu vi nguyên thần hiện tại của y, sớm tối mỗi ngày đều sẽ uống hai ngụm.
Hiện tại dưới đất chỉ còn lại năm vò, mà bên kia cũng là mấy chục vò mà y dùng Ngưng Thần Quả ủ, đợi sau khi uống hết số trong tay, sẽ có thể trực tiếp đào ra uống. Đối với rượu ủ từ Ngưng Thần Quả này, báo nhỏ cũng cực thích, khi Trần Hạc uống, nó cũng sẽ đòi hai ngụm.
Dưới bóng đêm, bên cạnh đống lửa, một khối thịt thú được nướng vàng óng ánh, đang không ngừng nhỏ mỡ xuống, mà Trần Hạc, một bên uống linh tửu ủ chế từ linh tuyền thượng phẩm và Ngưng Thần Quả thiên tài địa bảo, một bên xé xuống một cái đùi, thưởng thức thịt thỏ được nướng tươi non, ngay cả con thú nhỏ bên cạnh, một bên cũng dùng sức cắn xé thịt xương trong miệng, một bên liếm máu trong suốt vàng nhạt trong bát, bữa cơm này, một người một báo ăn rất hài lòng.
Qua hơn mười ngày sau, Trần Hạc nhận được truyền âm phù, tu sĩ Luyện Khí giúp Kim Đan lão tổ trông vườn thuốc kia, đã lấy được hạt giống của Bát Tiên Thảo và Thiên Băng Quả, cũng nói rõ địa điểm giao dịch. Một hạt giống giao dịch hai bình Long Vân Đan, trong tay Trần Hạc vừa vặn có bốn bình, tuy rằng Long Vân Đan là đan dược ít có, giá trị còn quý giá hơn so với Hoàng Thanh Đan, nhưng đối với Trần Hạc mà nói, đã không còn nửa phần tác dụng, đương nhiên cho không chút nương tay.
Người nọ lấy được Long Vân Đan hiển nhiên cực kỳ cao hứng, giao hạt giống xong liền vội vội vàng vàng thu vào không gian vội vã rời đi. Trần Hạc trở về nơi ở đổ hạt giống ra kiểm tra lại, hạt giống Bát Tiên Thảo, rõ ràng là vừa mới hái xuống, tầng màng bên ngoài hạt giống còn chưa khô hóa, mà bộ dáng của hạt giống Thiên Băng Quả thì rõ ràng số năm đã lâu.
Bởi vì Thiên Băng Quả là sinh trưởng thành chuỗi, kích cỡ như đậu phộng, sinh trưởng thành một chuỗi như nho, một chuỗi là hơn mười trái, trong đó chỉ có phân nửa trái có hạt, vì vậy khi lấy không nhất định sẽ hái được một hạt, không dễ trồng lắm, hạt giống Thiên Băng Quả này hẳn là người kia lấy được từ nơi khác.
Tuy rằng là hạt cũ, xác suất sống hơi thấp, nhưng đối với Trần Hạc mà nói cũng không phải vấn đề, sau khi dùng một giọt nhũ cây pha nước, liền ngâm hạt giống vào trong đó, khoảng một giờ sau là có thể trồng, không cần bao lâu là đã có thể lớn lên, đến lúc đó một trăm mười bảy loại linh thảo mà Trúc Cơ Đan cần sẽ được chuẩn bị đầy đủ, cũng được thúc đến số năm cần thiết tương ứng. Hiện giờ chỉ còn một loại chủ dược cuối cùng, Linh Lung Tử, cũng là một vị linh dược không dễ tìm nhất trong Trúc Cơ Đan.
Hôm nay Trần Hạc trở về từ đan môn, trực tiếp vào nhà trúc. Y tốn thời gian đủ nửa tháng nghe ngóng tung tích của Linh Lung Tử, nhưng nửa đầu mối cũng không có, sau cùng rơi vào đường cùng, nghĩ tới lão giả Trúc Cơ ở Tàng Thư Các, liền mang theo linh tửu đi, hy vọng có thể lấy được chút tin tức hữu dụng.
May mắn là lần này ít nhiều cũng có chút thu hoạch, dùng một ống linh tửu đổi lấy một tin tức mười năm trước, chỗ thành bắc Tiên Thành có một cửa hàng bán linh khí, chưởng quầy cửa hàng là một lão giả Trúc Cơ hậu kỳ, mười năm trước trong tay người này đã từng có một trái Linh Lung Quả, chẳng qua tin tức này đã qua mười năm, cũng không biết tiệm linh khí ở thành bắc kia có còn hay không. Trần Hạc vuốt ve ngón tay vài cái, nghĩ nghĩ, y ngược lại đã rất lâu rồi không đi Tiên Thành.
Tu sĩ Luyện Khí Kỳ trong đan môn, bởi vì có việc tạp dịch trong người, một tháng chỉ có thể rời khỏi tiên môn một lần, trên Trúc Cơ Kỳ thì có thể cầm yêu bài ra vào tùy ý. Trần Hạc làm tạp dịch năm năm không hề ra đan môn một bước, số ngày nghỉ góp được cũng khá dư dả. Việc này không nên chậm trễ, hôm sau Trần Hạc liền thu dọn, dựa vào yêu bài rời khỏi đan môn.
Đường sá từ đan môn đến Tiên Thành cực xa, cần phải thuê phi cầm qua lại, Trần Hạc thuê một con Cưu Ưng thành niên. Một con phi cầm phi hành nhanh như vậy, mỗi ngày cần phải giao nộp phí dụng kếch xù là mười khối linh thạch, Trần Hạc giao luôn trăm khối một lần, sau đó nhảy lên lưng Cưu Ưng.
Ngồi phi cầm nhìn xuống phía dưới từ trên không, phong cảnh bao quát không bỏ sót. Báo nhỏ không phải lần đầu tiên cưỡi Cưu Ưng, trước kia khi Trần Hạc tiến vào tiên môn, y cũng mang theo nó, thường xuyên cho ăn, khi đó nó vẫn chỉ là con báo con nhỏ, chưa từng lên nơi cao như vậy, dọc theo đường đi đều vịn chặt cánh tay Trần Hạc, không dám thả ra nửa phần, ánh mắt mở tròn vo nhìn bốn phía, chỉ cần Trần Hạc khẽ động đậy, nó sẽ lập tức dùng sức túm chặt, cũng nhìn chằm chằm Trần Hạc, tựa hồ sợ y sẽ quăng nó xuống.
Bất quá lần này lại có chút hài lòng, bởi vì trưởng thành thêm được một vòng, mặc dù tứ chi còn nhỏ, nhưng đã linh hoạt vô cùng. Cưu Ưng thành niên rất lớn, phần lưng dài chừng một trượng, báo nhỏ thậm chí còn đi tới đi lui trên lưng nó. Trước đây nhát gan là bởi vì vẫn còn là thú non, hiện tại đã lộ ra gan báo không sợ chết, vậy mà chạy tới đầu Cưu Ưng, sau đó nắm lấy lông Cưu Ưng, nhìn xuống phía dưới xung quanh, kích cỡ của nó so sánh với Cưu Ưng, thì y như con rận trên thân người.
Sau cùng bị Trần Hạc vốn vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt, tóm lại đặt lên đùi, nhiều lần như thế, cuối cùng mới thành thật nằm ngủ. Trần Hạc nhìn Cưu Ưng, trong lúc nhất thời liền nhớ tới kim điêu bị y để lại vùng sa mạc kia, một lúc sau không khỏi thở dài trong lòng. Khe nứt không gian quá mức hung hiểm, trước đây để nó lại là đúng, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết nó ở bên kia thế nào rồi.
Tốc độ của Cưu Ưng cực nhanh, thời gian một ngày đã tới Tiên Thành. Gửi phi cầm ở Tiên Thành, y liền đi về phía thành bắc theo như lời lão giả Trúc Cơ, đoạn đường thành bắc không thể so bằng thành nam, hai bên đều là một số cửa hàng cũ kỹ. Sau khi tìm hai vòng, rốt cục đã tìm được tiệm linh khí theo như lời lão giả kia ở một góc không bắt mắt.
Trần Hạc nhìn nhìn bảng hiệu, đã rất nhiều năm rồi, cũ kỹ tróc sơn, y không khỏi che đi sự dao động trong lòng, không đổi bảng hiệu vậy đã nói lên vị tiền bối Trúc Cơ hậu kỳ kia không hề rời khỏi. Trần Hạc sau khi thoáng do dự, bước chân dừng dừng, vẫn đi vào.
Ánh sáng bên trong có chút tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ được bài trí xung quanh, cửa hàng rất bình thường, trên giá bày vài món linh khí lẻ loi linh tinh, cũng có bán ra một số thư tịch giới thiệu về luyện chế linh khí.
Mà bên phải căn phòng bày một chiếc bàn vuông, bên cạnh bàn có một lão giả khom lưng đang khoa tay múa chân gì đó trên bàn, Trần Hạc đi vào mà ông ta cũng không ngẩng đầu lên, Trần Hạc thấy thế liền ngừng lại cách xa vài bước, cũng biết điều không mở miệng quấy rầy, chỉ nhìn đồ trên bàn. Bởi vì thần thức của người tu tiên mạnh mẽ, hơn nữa nhãn lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy cách xa vẫn có thể thấy được bảy tám phần.
Bày trên bàn là một số phù tiết kỳ quái, mỗi một tấm được ghi một chút, có vài tấm ghép lại với nhau, có tấm là bán thành phẩm, tựa hồ là bị vẽ phế. Đối với các loại phù chú, Trần Hạc khi ở mạt thế kiếp trước, có thể nói là một cao thủ, thập phần tinh thông, nhưng trong thế giới mà người tu tiên như ‘cá Diếc qua sông’ này, động một chút là các loại thuật pháp kinh người, so sánh ra, phù triện và trận pháp vẽ trước kia lại như đồ mạt hạng, không hề có lực cản quá lớn đối với người tu tiên, hơn nữa y một lòng muốn gia tăng tu vi, liền gác lại.
Lúc này đột nhiên ở đây thấy được phù tiết tương tự, trong lòng khẽ động, bất quá quả thật tu tiên giới có phù triện, có vài phần giống với phù mà Trần Hạc vẽ sử dụng trước đây, ngược lại cũng không đáng kinh ngạc.
Thẳng đến khi lão giả kia vẽ xong thứ trong tay, mới thu lại trang giấy trên bàn, nhìn Trần Hạc, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, giọng điệu cũng có vài phần không kiên nhẫn, nói: “Tất cả linh khí trong quán đều là năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, chọn tùy ý." Nói xong cũng không đứng dậy chào hỏi liền cầm lấy một quyển sách được vẽ đầy ký hiệu, ngồi xem.
Trần Hạc sau khi nghe xong ngẩn ra, tính tình của đối phương khiến trong lòng y đột ngột thấy không hề có nắm chắc đối với việc mong cầu lần này. Tu sĩ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tuyệt không phải mỗi người đều dễ ứng phó như vị sư thúc thích rượu kia. Nếu đã là tấm thép, vậy Trần Hạc cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nếu không lại khiến đối phương chán ghét thì thực sự lợi bất cập hại, chỉ đành mở miệng cung kính nói: “Củng tiền bối, vãn bối là đệ tử Ngọc Đan Môn, lần này tới là vì nghe Trịnh sư thúc ở Tàng Thư Các nói, trong tay tiền bối có Linh Lung Quả, cho nên muốn trao đổi một chút với tiền bối, nếu tiền bối thu linh thạch, vãn bối cũng nguyện ý ra giá gấp đôi mua."
“Ngọc Đan Môn?" Chưởng quầy này ngược lại ngẩng đầu nhìn y, nghe thấy y nói Củng sư thúc, sắc mặt lại có chút khó coi, “Gã rượu điên kia?" Nói xong bên miệng lộ ra một nụ cười quái dị, đánh giá y trên dưới, nói: “Gã ta vậy mà kêu ngươi đến chỗ ta lấy Linh Lung Quả? Chẳng lẽ gã ta không nói với ngươi, quan hệ của ta và gã?"
Trần Hạc nghe vậy có chút ngơ ngẩn, trong nháy mắt nhớ đến tiếng cười hắc hắc của lão giả sau khi nhận rượu của y, hiện tại lại nghe thấy câu hỏi ban nãy của Củng tu sĩ, tức khắc chỉ cảm thấy da đầu căng chặt. Ngay từ đầu y nghĩ ‘vào trước là chủ’, cho rằng quan hệ của hai người là lão hữu nhiều năm, vì vậy khi giới thiệu thoáng tiết lộ tên của lão giả kia, vốn cho rằng chưởng quầy này nhìn trên mặt mũi của lão giả, có lẽ sẽ có châm chước, nhưng lại nhất thời xem nhẹ mất một việc, có lẽ hai người có thù oán.
Nếu là như y nghĩ, vậy hành trình lần này, mười phần thì đã có tám, chín phần phải đến không một chuyến rồi.
Dường như là xác minh suy nghĩ của y, Củng tu sĩ kia ẩn đi vẻ tươi cười cuối cùng trên mặt: “Ngươi muốn Linh Lung Quả luyện chế Trúc Cơ Đan? Không sai, trong tay ta vừa vặn có một trái, thế nhưng, không bán."
Đối phương nói xong, ý tiễn khách đã rõ ràng, lúc này Trần Hạc nghe xong thì trong lòng lại chợt vui chợt buồn, vui là vì quả nhiên trong tay người này có linh lung quả, buồn là vì lão rượu điên kia làm hỏng chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn đứng tại chỗ không động đậy, tuy rằng đối phương hạ lệnh đuổi khách với mình, nhưng mắt thấy Linh Lung Tử có hi vọng, Trần Hạc thực sự làm không được hành động xoay người liền đi, từ bỏ như vậy.
Chỉ đành kiên trì, gia tăng lợi thế, nói: “Trong tay vãn bối có một vò Ô Long Tiên Tửu, dùng Ô Long Tiên Thảo năm trăm năm ủ chế, nếu tiền bối thích, vãn bối nguyện ý hiếu kính tiền bối."
“Ngươi cho rằng ta là gã rượu điên kia? Mặc dù nghe Ô Long Tiên Tửu không tệ, nhưng Củng mỗ còn không để vào mắt, muốn đổi Linh Lung Tử thì đừng mong, nếu ngươi thức thời thì lập tức rời khỏi nơi đây!" Khẩu khí của Củng tu sĩ kia cực kỳ lạnh lùng.
Trần Hạc sau khi nghe xong biết mình đã tăng sai lợi thế, nóng ruột sẽ loạn, lập tức ổn định tâm tình, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Người này dường như không hảo rượu, lại am hiểu luyện chế linh khí, nhưng đáng tiếc Trần Hạc dốt đặc cán mai với linh khí, muốn hùa theo yêu thích của người ta, thật sự là có chút khó. Hiện trong tay y ngoại trừ lượng lớn linh thạch, còn có linh thảo lâu năm, thậm chí còn có một gốc Ô Long Tiên Thảo được thúc năm nghìn năm, vốn giữ lại để ủ rượu, sau đó chôn dưới mặt đất trăm năm, dự định ngày sau có thể uống được quỳnh tương cực phẩm, tình trạng hiện tại, cũng chỉ có thể lấy ra, còn có lượng lớn Thập Dạng Cẩm mà y thúc, với gần nghìn kén Tằm Ngũ Sắc thu hoạch được, cũng có thể lấy để trao đổi.
Thế nhưng rõ ràng hiện tại đối phương đã không vui, tuy nói còn nhiều thời gian, nhưng lòng Trần Hạc lại nóng như lửa đốt, lúc này xoay người rời đi cũng được, nhưng đối phương đã biết ý đồ mình đến, lần sau đến nữa e rằng căn bản sẽ không cho cơ hội mở miệng. Suy xét nhiều lần, dựa vào thành quy không được động thủ trong Tiên Thành, lại cắn răng chắp tay, trái lại đi lên hai bước, giọng điệu thành khẩn, mới há miệng nói câu: “Tiền bối..."
Còn chưa dứt lời, Củng tu sĩ kia lại đột nhiên phất tay, toàn bộ cánh tay như trướng lớn mấy lần, quét về phía Trần Hạc, miệng lại cực chán ghét nói câu: “Tiểu bối, đừng vội coi lời của ta như gió thoảng bên tai, cút ra cho ta!"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ