Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi
Chương 51 Chương 51
“Vậy có cần tôi hỗ trợ không?" Nhạc Tử Mặc có chút không hiểu vì sao Liêm lại hoảng loạn như vậy.
“Không, không cần." Liêm nôn nóng bất an đi qua đi lại, mỗi lần trùng nhân lột xác cũng cần có cơ duyên, mà bản thân y đã cảm giác được cơ duyên này rồi, sức mạnh của y bị đè nén đã lâu, năng lượng hằng ngày tích trữ, chỉ chờ đợi thời cơ lột xác phù hợp nhất mà thôi.
Trùng nhân mỗi lần lột xác là một lần kỹ năng biến thân hoàn thiện hơn, trả cho cái giá này là mỗi lần lột xác trùng nhân cũng phải trải qua một hồi thập tử nhất sinh mới có thể hoàn thành.
Phải trong thời gian cực ngắn mọc ra thân thể mới, đồng thời tuổi thọ cũng tăng lên, giá trị vũ lực thì không phải nói.
Ngoại trừ trùng nhân bảo bảo tại lần thứ nhất lột xác không có nguy hiểm gì, còn những lần lột xác khác đều tiềm ẩn hậu quả không thể tưởng tượng, trước kia vì tinh hạch không đủ hoặc trùng nhân đó không có nghị lực đủ kiên cường, không cách nào nhịn được đau đớn như thân thể bị xé nát của lần lột xác, một khi thất bại, mấy ngày sau trùng nhân sẽ thống khổ mà chết.
Cho nên mỗi lần trùng nhân lột xác, trùng nhân cấp càng cao thì càng cẩn thận, sẽ tận lực lùi lại thời gian lột xác để có đủ thời gian và kinh nghiệm để ứng đối.
Nhưng Liêm lại không sợ bất kỳ lần lột xác nào, y dự trữ năng lượng thời gian đủ dài, mỗi lần lột xác đều rất thuận lợi, mà lần lột xác này lại làm y vô cùng lo lắng.
Thời gian nào cũng được, duy chỉ mấy ngày nay thì không được, bởi vì trùng nhân lột xác phải mất liền mấy ngày, ý chí khi đó cực kỳ yếu ớt, đối với chuyện bên ngoài cảm nhận không được tốt bằng thường ngày không chỉ một lần, nói cách khác, y phải lột xác trong thời gian không ngắn không dài.
Ngắn nhất thì hai ngày hoàn thành, dài nhất cũng phải mất nửa tháng.
Một khi y tiến vào trạng thái ngủ đông để lột xác, khi nào tỉnh lại cũng là một nan đề.
Nhạc Tử Mặc bây giờ vẫn là thị quân, chưa làm lễ kết hôn nghĩa là chưa phải bạn lữ, lúc nào cũng có khả năng bị người khác đoạt đi, thậm chí trứng cũng bị cướp, nghĩ đến khả năng này Liêm không cách nào bình tĩnh nổi.
“Làm sao bây giờ?" Liêm cau mày, lần lột xác này đến quá đột ngột, y thật sự hoài nghi có phải vì trận đấu ngày hôm nay làm cho cho năng lượng trong y gợn sóng gây ra hay không.
“Nếu như em bị người khác nhân cơ hội này cướp mất thì sao đây? Không phải bạn lữ thì giống đực khác vẫn có quyền tranh đoạt em, tôi không có cách nào để tham chiến, cũng có nghĩa là bỏ cuộc…"
Nhạc Tử Mặc cũng không biết làm sao nhìn Liêm, cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó giải quyết, một khi liên quan đến việc của trùng tộc thì cậu hoàn toàn không biết mình phải xuống tay từ đâu.
“Liêm, anh đừng hoảng loạn, gọi Băng và Phong Nhẫn đến thương lượng một chút xem sao?" Băng là quản sự, Phong Nhẫn là lão quản sự, sống cũng đủ lâu, tuy rằng đối nhân xử thế của ông làm cậu không ưa, nhưng người này hẳn là vẫn có thể đề xuất được ý kiến hữu ích.
“Được, tôi nghe em." Liêm tỉnh táo lại liền kêu trùng nhân bên ngoài đi gọi Băng cùng Phong Nhẫn.
Băng cũng Phong Nhẫn rất nhanh đã tới, Phong Nhẫn là một quản sự lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, dù chưa biết tình hình ra sao nhưng trước tiên ông vẫn cảm giác được Liêm có gì đó không đúng.
Phong Nhẫn mặt đầy nếp nhăn ôm một bụng tâm sự, lo lắng nhìn quân thượng nhà mình: “Quân thượng, tôi phát giác khí tức trên người ngài bắt đầu không ổn, có phải là…"
Liêm mặt không cảm xúc, trầm mặc không nói.
Nụ cười ôn hoà vẫn luôn treo trên mặt Băng cứng lại, sãi bước đi lên, nhanh chóng chạm đến cánh tay của Liêm, đột nhiên rút về.
“Quân thượng, nhiệt độ của người hiện tại đã lên cao, chuyện này căn bản không đúng." Băng mím môi, dưới tình huống không có người ngoài, hắn cũng không tiếp tục ngụy trang bộ dáng ôn hoà như gió kia nữa, trái lại lãnh khốc rét lạnh như núi tuyết.
Trùng nhân là dị tộc, tính đi tính lại, dù có cái túi da đẹp thì cuối cùng vẫn không có dòng máu nóng như con người, thân nhiệt không cách nào tăng lên.
Thân nhiệt trùng nhân tăng cao chỉ có trong vài tình huống đặc thù, một là lúc ở trong thời điểm động dục, hai là lột xác, còn có một lý do nữa là tử vong, chỉ cần không dính đến cái chết thì nhiệt độ của trùng nhân chưa bao giờ cao hơn mức bình thường.
Nhạc Tử Mặc thử đụng tay của Liêm, lúc chạm vào hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cậu còn cảm thấy thân nhiệt y có chút thấp.
Băng thở dài giải thích: “Thân nhiệt trùng nhân vốn rất thấp giống như loài cá, cậu không cảm giác được cũng bình thường."
Tầm mắt Phong Nhẫn vẫn luôn dừng trên người Liêm, nghiêm túc nghiên cứu: “Quân thượng, cái này bắt đầu từ khi nào."
Liêm ngẩng đầu, nhìn bạn lữ nhà mình: “… Vừa mới."
" Vậy không thể kéo dài thêm nữa, quân thượng ngài nên nhanh chóng chuẩn bị lột xác, kéo dài thời gian càng lâu, càng bất lợi đối với ngài." Phong Nhẫn nghiêm trọng nói.
" Khu vực dân cư có chuyện gì thì có Băng ở đây, hết thảy đều rất an toàn…"
Đối với việc Phong Nhẫn mới vào phòng đã có thể cảm nhận được sự tình không đúng của quân thượng, Băng thấy mặc cảm mình không bằng người ta, nên lời khuyên bảo của Phong Nhẫn hắn hoàn toàn tán thành: “Quân thượng, ngài yên tâm, chờ ngài đi ra là có thể lập tức cùng phu nhân kết hôn rồi."
" Không, ta không yên tâm được." Liêm lạnh lùng nhìn hai tên quản sự mới cũ này: " Ta cảm thấy ta vừa đi ra, Tiểu Mặc đã bị người khác đoạt đi rồi…"
Phong Nhẫn nhăn nhó gương mặt già nua, rất muốn quở trách Nhạc Tử Mặc là một tên hoạ thủy!
Nhưng mà đối phương còn đang mang thai cái trứng đầu tiên trong năm mươi năm qua của quân thượng, yên lặng chua xót chấm nước mắt trong lòng, Phong Nhẫn cảm thấy mình vẫn là nên câm miệng là tốt nhất.
Bằng không, không chỉ chọc quân thượng tức giận, phỏng chừng còn chọc cho vị phu nhân nhân loại này mất hứng luôn.
Băng rất không hiểu: “Quân thượng, ở đây không phải còn có tôi cùng những người ủng hộ, đi theo ngài sao? Thời điểm ngài hôn mê chúng tôi cũng có thể thay ngài đuổi trùng nhân thừa cơ nước đục thả câu đi, tuyệt đối không để những trùng nhân khác có cơ hội lợi dụng được."
Liêm trầm mặc một hồi, thanh âm rầu rĩ nói: " Các ngươi không phải là đối thủ của Hắc Vũ…"
Băng cảm thấy mình làm quản sự đúng là rầu muốn thúi cái ruột, phải quản lý các chuyện lớn nhỏ trong khu dân cư, còn phải quan tâm vấn đề tình cảm của quân thượng nữa, không chỉ như thế, còn phải phí hết tâm tư để đuổi đống tình địch của quân thượng đi, chức vị này đúng là chẳng tốt lành tí nào.
Phong Nhẫn câm miệng, ông chỉ mới cấp bốn, bất kỳ quân thượng là trùng nhân cấp cao nào đều có thể ép chết ông.
“Hắc Vũ có thị quân, hơn nữa tôi thấy Hắc Vũ rất dung túng thị quân của hắn, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện tương tự ngày hôm nay đâu, ngài cứ yên tâm, dù Băng tôi có hi sinh tính mạng mình cũng sẽ đảm bảo trước khi quân thượng lột xác thành công, bảo vệ phu nhân thật tốt.
Phong Nhẫn: “Quân thượng, tôi tin Băng có năng lực này, với lại trong khu dân cư cũng có đến mấy trùng nhân cấp năm, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt phu nhân."
Liêm do dự một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dùng ngôn ngữ trùng tộc thông báo vài câu cho Băng cùng Phong Nhẫn, sau đó hai người liền rời đi, trong phòng ngủ bây giờ lần nữa chỉ còn Liêm và Nhạc Tử Mặc.
" Tôi mấy ngày sắp tới có khả năng sẽ không xuất hiện, nếu có nguy hiểm gì, em phải theo Băng rời đi." Liêm nói như vậy, đột nhiên tiến đến ôm lấy Nhạc Tử Mặc rồi nhanh chóng buông ra, sau đó quay đầu liền rời đi.
Nhạc Tử Mặc hơi há miệng, vài câu ngâm trong miệng muốn nói, cuối cùng lại nuốt xuống.
Cậu rất muốn hỏi, là nguy hiểm gì, Băng muốn mang cậu đi đâu?
Có phải Liêm cũng biết sắp tới sẽ có đại chiến không?
Đáng tiếc, đối phương đi thật sự quá vội, bước chân rời đi gấp gáp, Nhạc Tử Mặc có thể cảm nhận được y đang rất gấp.
Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ khu vực dân cư đều chưa từng khẩn trương như bây giờ, mỗi trùng nhân bắt đầu cảnh giác, đặc biệt trong thông đạo, cách vài bước chân cũng có trùng nhân dò xét, đến Trương Trạch Giai muốn gặp Nhạc Tử Mặc cũng bị chặn cửa ở bên ngoài.
Nhạc Tử Mặc yên lặng phối hợp.
Đúng như Liêm suy đoán, thật sự có trùng nhâm đến khiêu chiến, chuyện Liêm lột xác cực kỳ bí mật, cũng không biết mấy trùng nhân này biết được tin tức từ đâu mà mỗi ngày đều năm lần bảy lượt đến khiêu khích, sau cùng đều một đi không về.
Băng chấp nhận khiêu chiến của vị trùng nhân quân thượng kia, đúng hẹn đến quyết đấu ở đấu thú trường, tuy rằng không khí không nhiệt liệt như lúc xảy ra trận chiến của Liêm và Xích nhưng tiếng vang cũng rất lớn, rất kịch liệt, đặc biệt là lúc Băng một lần đã giết chết đối phương cũng chấn kinh không ít trùng nhân.
Ngay lúc đó có không ít trùng nhân ủng hộ Băng thay thế vị trí quân thượng kia.
Băng từ chối, vì vậy vị trí quân thượng kia bị một trùng nhân khác thay thế.
Việc này ở bên ngoài đã là truyền ra như tinh phong huyết vũ, đồng thời có một sự kiện còn khiếp sợ hơn cũng truyền đến Thác Trạch Mộc.
Ba dị tộc kia liên tục phái không ít dị tộc cấp cao đi tới hải dương tộc, muốn có nhiều nước thánh hơn, cướp đoạt vẫn luôn là thủ đoạn thường dùng của dị tộc, lần này cũng không ngoại lệ.
Hải dương tộc thì không muốn chia cho ba tộc kia nước thánh, đưa ra cả đống điều kiện, cuối cùng không thành, ba tộc còn lại đồng tâm hiệp lực bắt nhốt Thánh tử chế tạo nước thánh đi, dùng hắn để áp chế bốn nam nhân của hắn.
Mà Thánh tử mất mạng trong thời gian bị bắt nhốt ở dị tộc khiến cho bốn nhân ngư cấp cao kia vì mất đi bạn lữ mà bi thống, khiến cho bọn họ điên cuồng tấn công đánh giết ba dị tộc kia.
Cuối cùng dẫn tới càng nhiều cuộc hỗn chiến, những dị tộc đến cướp Thánh tử chỉ có một nửa là có thể trở về, trên người đầy thương tích, mà bốn nam nhân của Thánh tử đã điên rồi, tuyên bố muốn khai súng đánh trả ba bộ tộc.
Khi trùng nhân trở về nói tin tức này, toàn bộ Thác Trạch Mộc bị rúng động một trận.
Dị tộc là phần tử hiếu chiến, đối với tin tức này nhiệt huyết tăng vọt, mà đối với nhân loại không có dị năng, không có thân thể cường tráng thì lại là một tai hoạ cực lớn.
Thời điểm Nhạc Tử Mặc biết tin Thánh tử của hải dương tộc chết, cậu còn có chút không dám tin đó là thật.
Cậu phản ứng đầu tiên là liên lạc hệ thống: " Hệ thống, ngươi không phải nói với ta là người xuyên việt sẽ không chết sao, coi như là có chịu thương tổn lơn hơn nữa cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hồi phục sao? Tại sao Thánh tử cũng có hệ thống “xuyên việt" kia…lại chết chứ?
Cậu biết rõ vì hệ thống từng nói qua với cậu như vậy, đó là lúc ban đầu cậu mới xuyên tới đây, sau khi miễn cưỡng đồng ý một loạt tiêu chí, khi cậu đã sắp chán muốn chết rồi thì hệ thống nói với cậu, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cậu vẫn phải ở lại thế giới này.
Nhạc Tử Mặc rất tin tưởng, đồng thời cũng tin mình sẽ không chết được, nhưng bây giờ lại biết được, người “xuyên việt" vậy mà cũng có thể chết.
Hệ thống trầm mặc nửa ngày mới nói: “Người xuyên việt kia vì đầu một nơi thân một nẻo, mà đối với loại thương tổn này, dù là bổn hệ thống cũng không cách nào chữa trị được."
Nhạc Tử Mặc lạnh cả người.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe tin đồng bạn cùng niên đại với mình chết, giống như cậu, đều là người xuyên việt.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy cả nguời mình đều lạnh cóng, cậu cực lực bình tĩnh tâm tình đang khủng hoảng, bất an của mình, run rẩy hỏi: " Vậy, nếu hắn bị như vậy, hắn có thể trở về được không?"
Hệ thống vẫn dùng cái giọng máy móc băng lãnh đó đáp lời: " Mỗi một người xuyên việt khi xuyên tới đây đều là dùng chính thân thể của mình, bỏ mình ở đây thì không cách nào xuyên về nữa."
" Vậy, ta cũng có thể sẽ chết sao?" Nhạc Tử Mặc ấp úng hỏi.
Âm thanh máy móc của hệ thống lần nữa vang lên, nói cho cậu biết sự thật tàn khốc: “Đúng, dù là người xuyên việt cũng sẽ chết."
Nhạc Tử Mặc lặng người ngồi tại chỗ, cậu rất mờ mịt, đầu đều hỗn loạn không chịu nổi, hệ thống cũng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh như vậy, thật giống như nó chưa từng xuất hiện.
Khu dân cư canh phòng nghiêm ngặt, cũng vì tin tức Thánh tử hải dương tộc mất mạng truyền đến có thể xảy ra chiến loạn xảy ra ở ba tộc đàn mà gia tăng các tầng phòng bị.
Nhạc Tử Mặc không đi lung tung nữa, mỗi ngày đều như rùa rụt cổ trốn trong phòng ngủ được thủ vệ nghiêm ngặt, hằng ngày phải đối mặt với vách tường ‘trụi lủi’, ngay đến việc trồng trọt cây xương rồng của hắn cũng để mấy nô lệ khác quản lý.
Arnold thì ngược lại, hắn thường xuyên được đi lại bình thường tới đây.
" Tôi cũng mang thai rồi." Arnold vui mừng vuốt bụng, gương mặt luôn mang theo vẻ giễu cợt rột cuộc cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Nhạc Tử Mặc thấy đối phương thật lòng yêu thích, không khỏi vui vẻ cho Arnold: “Chúc mừng, chúc mừng, vậy anh và A Lực khi nào kết hôn?"
Đây là phương thức trực tiếp nhất để trùng tộc và nhân loại trở thành bạn đời, tuy rằng cũng có số ít là kết hôn trước rồi mới sinh trứng, thế nhưng loại kia thật sự quá ít, số lượng có thể đếm hết trên đầu ngón tay.
Mặt Arnold lộ ra phiền não cùng ngọt ngào đỡ trán, khoé miệng hiện ra một tia cười hạnh phúc: “Nhanh thôi, gần đây không phải vì đang bận bịu chuyện gia đình của cậu với nam nhân của cậu sao, chúng tôi định sẽ làm sau đó luôn." Hắn thường thường sờ sờ bụng vài lần, thấy rất mới mẻ.
“Tôi trước kia chưa từng nghĩ đến có ngày mình cũng có thể như người bình thường sinh trứng, đúng là quá thần kỳ mà." Arnold tràn đầy kinh nhạc tự mình khen ngợi, chẳng qua giọng điệu kia không có gì đặc biệt.
Nhạc Tử Mặc mấy lần muốn phản bác, nhưng nhìn biểu tình chuyện này rất bình thường, liền câm miệng luôn.
Nơi này không giống hiện đại, bất kể nam nữ, sinh trứng, sinh con đều là việc rất bình thường, sinh không được mới gọi là có vấn đề.
“Hơn nữa, A Lực hiện tại có bốn trăm tuổi thọ, tôi cùng hắn kết thành bạn lữ thì tôi sẽ có hai trăm tuổi thọ, thật tốt " Arnold vẻ mặt mong đợi.
" Anh có thể sống đến hai trăm tuổi sao? Không phải chỉ có dị tộc mới có tuổi thọ dài như vậy sao?" Nhạc Tử Mặc kinh ngạc hỏi, cậu có nghe là sau khi kết làm bạn đời có thể cộng hưởng sinh mệnh, nhưng cụ thể ra sao, Nhạc Tử Mặc thật sự cũng không rõ lắm.
Arnold gật gật đầu, khẽ thở dài một cái: " Cậu là thật sự không biết hay là vẫn giả ngu vậy? Tất cả nhân loại đều biết cùng dị tộc kết làm bạn đời thì nhân loại sẽ có được nửa tuổi thọ của dị tộc.
Ầy, người đàn ông của cậu là trùng nhân cấp sáu, tức là có sáu trăm tuổi thọ, chia nửa cho cậu, cậu sẽ có gần ba trăm tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi sẽ không biến mất, nhân loại thông minh, nhưng dị tộc cũng không ngốc."
Thì ra là vậy, chằng trách người ở tận thế như thế nào cũng rất chán ghét dị tộc, nhưng đối với việc kết bạn đời với dị tộc lại rất nhiệt tình.
Vừa có lợi, cũng vừa có hại.
Lúc đó Liêm hỏi cậu có cao hứng không, đại khái cũng cho rằng cậu cũng như những nhân loại khác, vì tuổi thọ được kéo dài mà vui mừng đi.
“Tất cả mọi người đều hi vọng có thể kéo dài tuổi thọ sao?" Nhạc Tử Mặc hỏi.
Arnold một bộ như nhìn thằng ngốc mà trừng Nhạc Tử Mặc: " Cậu hỏi câu này không thấy rất phí nước miếng hả, ai lại không muốn mình có thể sống mấy trăm năm chứ? Một khi kết làm bạn lữ với dị tộc, dị tộc cấp càng cao, tuổi thọ bạn lữ của họ cũng sẽ càng tăng, đây chính là thứ gọi là cộng hưởng sinh mệnh."
Nhạc Tử Mặc giật mình: “… Thì ra còn có như vậy, mà dị tộc làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Vì họ thương bạn lữ của họ sao?"
" Ai biết, có thể là muốn trở thành nhân loại, muốn đến điên rồi đi." Arnold không phản đối, vì hắn cảm giác được dị tộc khoác lên túi da người, coi là mô phỏng theo mà làm, thì dị loại cũng vẫn làm không giống được, vụng về đến hết thuộc chữa.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy Arnold nói lời này rất có ý tứ, miệng hắn luôn nói những lời xem thường và xem thường, thế nhưng hành đồng và thân thể hắn lại không khống chế được muốn đến gần dị tộc hơn một chút, đây cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều nhân loại ở mạt thế.
“Vậy anh và nam nhân nhà anh thì sao? Tôi thấy hắn đối với anh rất tốt, hận không thể thời thời khắc khắc ôm anh trong lòng đấy." Nhạc Tử Mặc cười hỏi, đây là cậu ở trong khu dân cư quan sát được, cách ở chung của bọn họ mặc dù không giống hình thức ở chung của dị tộc và nhân loại khác, nhưng nhìn cách hai người này ở chung cậu cũng có chút hâm mộ.
Nói đến A Lực, Arnold mím mím môi, biểu tình rất vi diệu.
" Hắn và các dị tộc khác không giống nhau." Arnold nhấn mạnh.
Có lẽ mỗi nhân loại đều có ý nghĩ như thế, đến cả hắn cũng nghĩ như vậy.
Bản chất của con người là vậy, đối với mình càng nhân từ, thì càng hà khắc và tàn nhẫn với người khác.
Nhạc Tử Mặc cười cười, rút mấy cái gai đâm và vỏ ngoài của quả xương rồng vừa mọc ra những ngày qua, làm rau trộn, rắc một ít ớt cay, thêm chút muối cho vị vừa miệng, vào ngày hè chói chang như này mà ăn được món ăn mát mẻ ngon miệng như thế là quá tuyệt, Arnold ăn cũng không ít, hắn ăn xong mà vẫn còn thèm.
“Đây là rau dại gì vậy, ăn ngon quá, thực sự khó mà tin nổi." Mới cắn thôi cũng cảm thấy quả mọng đầy thịt, độ mềm mại thích hợp, hắn đã lâu không ăn được món ăn ngon như thế rồi.
Ăn xong, cả người thoải mái không chịu được.
Đáng tiếc, Nhạc Tử Mặc chỉ bưng tới hai chén nhỏ.
" Là xương rồng bà lúc trước tôi trồng, bây giờ nó còn quá nhỏ, chờ mấy ngày nữa nó lớn hơn chút, ăn mới đủ vị." Nhạc Tử Mặc chép miệng một cái, rất hưởng thụ.
“Cái gì, xương rồng bà?" Arnold trố mắt, kinh ngạc không thôi.
“Cậu nói giỡn sao, thứ đồ này có thể ăn? Tôi đã lâu chưa thấy nó rồi." Trước kia thực vật đều biến dị biến thành người, gặp người là giết, ai mà đi ăn thứ đó chứ, hơn nữa cũng có chút xíu quả ăn được.
Nhạc Tử Mặc cười không nói, đi vào phòng ngủ, đây ra một cánh cửa bên trong đó, đây là đường thông đến bên ngoài, vòng bảo hộ vây xung quanh, còn có thể quan sát phía dưới.
Arnold như người tùy tùng trong quá khứ, nhìn theo tầm mắt Nhạc Tử Mặc liền thấy cách đó ba mươi mét là một khu đất trống trải rộng lớn, có thể thấy được vật màu xanh lục tầm thường trải dài ở đó, có mấy nhân loại đang vất vả cần cù rải cái gì đó lên.
" Bọn họ là mấy nô lên lúc trước đúng không?" Nhìn mấy người kia đều đang chăm chỉ thành thật, tới tới lui lui, khom người làm việc, Arnold cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Hắn còn thấy được thằng nhóc lúc trước mới gặp đã thầm chửi hắn trong lòng kia.
“Thật bất ngờ, bọn họ vậy mà nghe lời như vậy?" Hắn như đang nhìn quái vật, không thể tin được mà nhìn Nhạc Tử Mặc.
“Người sống ở đời, làm gì có nhiều người có ý đồ xấu thích hại người như vậy, bọn họ cũng là bị ép đến đường cùng lại có không có chỗ phát tiết oán hận mà thôi, vì vậy tính cách mới vặn vẹo, vậy nên bọn họ có làm tôi liền phân cho họ một phần cái ăn…"
Arnold cười nhạo: “Cậu đúng là một người lương thiện a, nói cái gì mà chia đồ cho nô lệ, đó đều là thứ bọn họ tự làm ra!"
Nhạc Tử Mặc ngượng ngùng cười: “Dù sao cũng là đồ ăn, bọn họ không làm việc này thì tôi cũng sẽ có những thứ đó*.
Huống hồ ngày sau tôi muốn trồng các loại cây nông nghiệp khác còn phải dựa vào họ, bọn họ dựa vào lao động của mình mà có những thứ này cũng là điều đương nhiên."
*Câu này mình hiểu được là: " Dù bọn họ không giúp làm những việc nặng đó (trồng trọt) thì Nhạc Tử Mặc vẫn có đồ ăn thức uống bình thường.
Mà bọn họ là nô lệ nên muốn có thức ăn của mình thì nên tự thân vận động."
Arnold hừ hừ, nhìn một hồi, tâm tư bắt đầu nhúc nhích, ở mạt thế đúng là muốn ăn cái gì cũng đều không có, hắn không giống Nhạc Tử Mặc mỗi ngày đều có thể uống được một bát cháo, hắn chỉ được ăn chút thịt khô vừa cứng, dạ dày thật sự không tiếp nhận nổi, hơn nữa bây giờ mang thai, khẩu vị cũng không tốt, luôn muốn ăn thức ăn thanh đạm.
“Xương rồng bà kia có thể cho tôi một ít không?" Arnold có chút thèm.
“Anh không phải nói không ăn thứ đồ ăn tưới phân người sao?" Nhạc Tử Mặc trêu ghẹo nói, thấy được biểu cảm kinh tởm của Arnold, Nhạc Tử Mặc cảm thấy rất thú vị.
Arnold muốn điên rồi.
“Đừng, đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh…" Arnold bụm mặt yên lặng đi qua một bên, thoạt nhìn bị đả kích không nhẹ.
Không lâu sau lại chạy về.
“Cậu cho tôi đi." Ăn cũng ăn rồi, hơn nữa vị cũng rất tốt.
Nhạc Tử Mặc nói: " Có thể, chẳng qua phải đợi thêm mấy ngày nữa, lúc đó tôi sẽ cho anh một ít hạt giống, thứ này là đồ tốt, trồng cũng dễ, cũng không dễ nghẻo."
Arnold cực kỳ vừa lòng: “Tốt quá, lúc đó tôi phải thử xem."
Đúng lúc này, âm thanh của một trùng nhân bên ngoài vọng vào: " Arnold đại nhân, có người tìm ngài."
Hai người đi ra từ cửa sau, đóng cửa lại, Arnold tạm biệt rồi đi ra ngoài, trùng nhân kia lại chậm chạp không đi ra mà cứ đứng đó, thấy Arnold đi rồi mới tới trước mặt Nhạc Tử Mặc mách lẻo, bộ dạng cứ lén lén lút lút như đang ăn trộm.
“Đại nhân, đại nhân, tôi nhìn thấy người tới là tên Bạch Vũ mấy ngày trước, hắn hay tới tìm Arnold đại nhân lắm." Sau đó ánh mắt lấp lánh mong đợi được khen đứng ở một bên nhìn.
Còn mấy trùng nhân đứng phía sau, mắt nhìn thẳng.
Thật không biết xấu hổ mà, ngươi cho là ngươi mách lẻo như vậy đại nhân sẽ coi trọng như hơn sao?.