Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi
Chương 36 Chương 36
Liêm rất chân thành, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, nếu như bỏ qua việc hiện tại cả người y đang trần chuồng, trong tay còn dính đầy cái thứ đồ chơi dâm uế kia thì giờ phút này thực sự trông y nghiêm túc đến cực điểm, cái thần thái kia như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng vào giờ phút này y đang thực hiện một nghi thức vô cùng thần thánh trang nghiêm.
Khóe môi y nhếch lên tạo thành một đường cong, thể hiện rõ ràng rằng vào thời khắc này tâm trạng y đang vô cùng tốt.
Động tác của y dịu dàng, trân trọng, cẩn thận từng li từng tí.
Rõ ràng chỉ dùng một hai giây là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng Liêm lại cứ thế kéo dài đến hai phút, Nhạc Tử Mặc nằm sấp cũng sắp cười đến điên mất.
Liêm giơ tay lên, ngữ khí có chút sâu kín, trên khuôn mặt vẫn là biểu lộ lạnh lùng vạn năm không hề thay đổi kia: “…Lần này nhất định chúng ta có thể tạo ra một quả trứng."
Nhạc Tử Mặc nhịn cười, đối với cái giọng điệu khẳng định của tên trùng nhân này buồn cười không thôi: “Liêm, trước kia anh cũng dùng loại phương thức này để giao phối với những nhân loại khác sao?"
“Đúng." – Liêm dừng lại một chút: “Nhưng mà, bọn họ đều không chịu phối hợp, hùng hùng hổ hổ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng bôi tinh dịch của tôi lên, Tiểu Mặc, em tốt hơn rất nhiều, đồng ý phối hợp với tôi."
Con ngươi màu đen của Liêm lấp lóe, phát ra ánh sáng dị dạng, ánh mắt của y sáng rực, giọng điệu quen thuộc lại có thêm vài phần khẩn trương: “Lần này dài như vậy, nhất định có thể mang thai, Tiểu Mặc, về sau tôi sẽ đối tốt với em hơn."
Nhạc Tử Mặc: “…" – Đột nhiên lại có cảm giác như đang lừa gạt người thành thật, phải làm sao bây giờ?
Rõ ràng không làm gì, lại còn là đối tượng bị ép buộc, thế mà lại cảm thấy rất chột dạ, có điều Nhạc Tử Mặc vẫn có chút ích kỷ nho nhỏ, cậu sẽ không vì chút chột dạ này mà biến thành thánh mẫu đi nói cho Liêm biết, chủng tộc không đúng, phương thức giao hợp không đúng, anh phải thay đổi cách giao hợp gì đó.
Còn lâu hắn mới nói.
Chả hiểu vì sao trong lòng lại cứ cảm thấy thoải mái ý nhở?
Nhạc Tử Mặc tự phỉ nhổ bản thân, chả có nhẽ cậu cũng là biến thái.
“Nếu như không thể mang thai thì sao?" – Cậu chưa từng nghe nói chỉ cần bôi bôi tinh dịch ở bên ngoài cơ thể mà có thể mang thai, nếu như cậu mang thai được thì đúng là gặp quỷ.
Hơn nữa, cúc hoa ở phía sau cậu đóng chặt lại, cho dù Liêm có bôi lên cỡ nào đi chăng nữa, không tiến vào cơ thể, muốn mang thai một quả trứng thì quá ư là hão huyền.
Liêm yên lặng nhìn cái mông trắng trắng của thị quân một chút, nhịn không được lại bóp bóp hai cái, cảm thấy rất đã ghiền, lại bóp bóp, vẫn còn nghiện.
“Không được thì lần sau tôi lại tiếp tục cố gắng nhiều hơn, bắn nhiều hơn một chút, như thế nhất định có thể được." – Liêm tính toán, một lần nữa dùng giọng khẳng định nói.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy, cậu sắp bị sự ngốc nghếch của đối phương làm cho phát khóc.
Cậu rất muốn nói, những gì cậu nói không phải có ý này, mẹ nó, anh có bắn nhiều đi chăng nữa mà sai chỗ, lệch vị trí thì cả đời này cũng đừng mong có được một quả trứng.
“Em nâng mông lên cao chút đi, tinh dịch của tôi sắp chảy hết xuống dưới rồi, như thế sẽ không có cục cưng…" – Nhìn thấy cái mông trắng trắng lắc qua lắc lại, Liêm lưu luyến không rời mà bỏ tay ra, trong lòng còn đang hồi tưởng lại nhiệt độ cùng xúc cảm đặc biệt khi chạm vào làn da nhân loại.
Trùng nhân bọn y dù có biến hóa cũng không giống được như vậy.
“Đừng, đừng nhúc nhích, em nằm lại đi, vểnh mông lên cao một chút."
Thật đáng tiếc, bị chảy đi rất nhiều.
Liêm yên lặng thở dài một chút, đè eo Nhạc Tử Mặc để nửa người dưới nhếch cao lên hết mức.
Nhạc Tử Mặc đang bò được nửa đường thì bị một cánh tay đè lại, nghẹn một hơi suýt chết.
“Này! Anh mau thả tôi ra, hiện tại tôi rất khó chịu…" – Nhạc Tử Mặc cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Một chút cảm giác đồng tình mới nãy kia đều quăng cho chó ăn hết rồi, sao cậu có thể ôm tâm tư đồng cảm với cái loại dị tộc này cơ chứ, chưa được bao lâu thì báo ứng đã đến luôn rồi đấy.
Anh xoa xong rồi thì thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác hành động cứ như tên biến thái, véo véo bóp bóp, Liêm, anh có phải là trùng nhân không đấy? Chẳng phải anh không biết cái gì gọi là tiền hí sao? Không biết tiền hí mà anh còn dám mò mẫm đi làm, không phải đùa giỡn lưu manh, chẳng lẽ anh cho rằng mông tôi là cái bánh màn thầu đấy à, cho là bóp bóp véo véo không cảm thấy đau chắc?
Nhịn mấy phút, đối phương vẫn không chịu buông tay, mà theo sự xoa bóp của đối phương, Nhạc Tử Mặc hoảng sợ phát hiện, tinh dịch trước đó bôi bên ngoài hoa cúc hình như đang chảy vào bên trong.
A a a a a a a!!!!
Tinh dịch chảy vào rồi!!! chảy vào cúc hoa rồi!!!
Chảy vào cúc hoa…
Cúc hoa…
Còn mẹ nó, đặc biệt ngứa, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đơn giản chính là không thể chịu nổi, đến nước này rồi sao có thể bảo Nhạc Tử Mặc bình tĩnh cho nổi.
Thu hồi chế giếu trước đó, cậu cũng không tiếp tục mắng đối phương ngu xuẩn nữa, chính cậu mới là kẻ ngu xuẩn nhất.
Không thể hiểu nổi.
Cảm giác nhồn nhột ngày càng rõ ràng, Nhạc Tử Mặc cũng không nằm sấp nổi nữa, cậu muốn ngồi dậy, còn tự an ủi bản thân, chỉ cần ngồi xổm thì thứ kia nhất định sẽ chảy ra.
Ừ, nhất định sẽ.
Cậu còn chưa khai trai, mang thai cái gì đó, lại còn là thụ thai từ bên ngoài cơ thể, nhất định là không thể, đúng không?
“Anh mau thả tôi ra!" – Nhạc Tử Mặc bất mãn gào thét.
Xong đời!
Cậu chẳng muốn vểnh mông lên thêm chút nào nữa!
Vào giờ phút này, cậu hận tất cả những kẻ có mông, kể cả cái mông đang bị xoa véo của mình!
“Anh mau buông tôi ra, lần sau tôi sẽ dạy anh cách giao phối, có được không?! Phương thức giao phối của anh căn bản không đúng, dùng loại phương thức này thì cả đời anh cũng sẽ không có nổi một quả trứng!!!" – Nhạc Tử Mặc giãy dụa vô dụng, đành phải làm vỏ mẻ không sợ sứt.
Liêm không hề bị lay động.
“Đó là phương thức giao phối của nhân loại các em, trùng nhân chúng tôi không thể thực hiện được, em nhịn thêm một chút, một chút nữa là tốt rồi, tôi thấy em hút vào được rất nhiều, Tiểu Mặc, em thật là lợi hại…" – Ngữ khí của Liêm mang theo một tia kinh ngạc, khâm phục cùng không thể tưởng tượng nổi.
!!!
Kinh ngạc thán phục cái đầu anh á á á!
Cả người Nhạc Tử Mặc đều cảm thấy không tốt, mà càng thêm không tốt chính là, bên trong hoa cúc… rất ngứa, mấu chốt là, hiện tại dù chỉ là một chút cậu cũng không muốn bị ngắt lấy!
Liêm yên lặng ôm mông người nào đó, quan sát vô cùng cẩn thận, liên tục xác nhận là đã có đủ nhiều tinh dịch được thần kỳ hút vào.
Cũng không biết vì sao, trong lòng Liêm đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ thành lời.
Cảm thấy, vào thời khắc này, mình đặc biệt có thành tựu.
Lần này nhất định rất thành công, y tồn trữ lâu như vậy, phân lượng đầy đủ, nhất định có thể mang thai.
“Làm sao vậy, Tiểu Mặc?" – Quan sát hoàn tất, rốt cuộc Liêm cũng phát hiện thị quân nhà mình không ổn, ở dưới thân thể y run rẩy không ngừng, thành âm hình như có chút thống khổ, lại giống như đang đè nén cái gì đó, gương mặt còn đỏ đến dị thường.
“Tôi, tôi…" – Cậu ngứa “hoa cúc"!
Tôi sẽ nói cho anh biết sao?!
Anh yên tâm đi, cho dù có ngứa chết, tôi cũng không nói cho anh!
Thật quá đau trứng, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cậu cũng nếm được sự lợi hại của xuân dược trong truyền thuyết, thật sự là ngứa vô cùng, ngứa đến mức không thể nhịn được nữa!
“Tiểu Mặc, em sao vậy, có phải không thoải mái hay không?" – Liêm thấy đối phương cắn chặt răng, thống khổ co quắp lại một chỗ, hai chân còn vô thức ma sát lấy nhau…
Nhạc Tử Mặc hung hăng trợn mắt nhìn tên đầu sỏ mặt mũi tràn đầy vô tội kia, ngay cả suy nghĩ muốn diệt côn trùng cũng có.
Nếu như, nếu như không phải do tinh dịch của cái tên côn trùng này thì sao cậu lại trở nên kỳ quái như vậy được, lại còn phát tác ở chỗ đáng xấu hổ kia nữa, cậu sắp xấu hổ đến không chỗ dung thân rồi.
“Anh ra ngoài đi, tôi muốn đi vệ sinh…" – Ngữ khí Nhạc Tử Mặc yếu ớt, vùi đầu vào trong chăn đệm, không muốn nhìn tên côn trùng trước mặt kia.
Liêm không chịu rời đi, kiên định ngồi ở một bên, yên lặng quan sát thị quân vẫn đang ẩn nhẫn vì phải chịu một loại đau đớn gì đó, có chút lo lắng, nhưng mà y lại rất ít khi chung đụng với người khác, không biết phải biểu đạt sự quan tâm với thị quân như thế nào.
“Tiểu Mặc, để tôi giúp em…"
Nhạc Tử Mặc bị đối phương làm cho tức muốn khóc, hết lần này tới lần khác thân thể lại đối nghịch với cậu, chả còn thiết sống nữa, cái loại cảm giác vừa nhột vừa ngứa ở thân dưới cứ liên hồi, càng ngày càng mạnh mẽ, cậu cũng sắp nhịn không được mà dùng tay để giải quyết khốn cảnh của mình rồi.
Cái tên này lại còn không hiểu phong tình, cứ ở lì ở đây.
Chẳng lẽ là có ý định muốn xem cậu biểu diễn gãi hoa cúc sao a a a a a a!!!
Vào lúc này, đơn giản chính là, cực kỳ bực mình!
“Tôi nói tôi muốn đi tiểu, anh muốn nhìn hả?! Anh muốn nhìn thật hả?!!" – Nhạc Tử Mặc bạo phát.
Liêm ngây người một lúc, Nhạc Tử Mặc liền đứng lên, ngồi chồm hổm trên giường dùng tư thế vô cùng hèn mọn mà nhìn cúc hoa của mình, muốn nhìn thử xem cái thứ kia có chảy ra hay không…
Kết quả, chẳng có gì chảy ra hết.
Chỉ thấy giống như ăn phải ớt vậy, cúc hoa cay nóng như muốn nở ra, thê thảm đến không nỡ nhìn, Nhạc Tử Mặc muốn đâm mù hai mắt luôn cho rồi.
“Mau nằm xuống, nằm xuống…" – Quan sát hai giây, bị kéo về, Nhạc Tử Mặc lại một lần nữa bị bắt nằm xuống giường, oán khí tràn lan, hai mắt đỏ hồng yên lặng nhìn tên trùng nhân kia.
Nhạc Tử Mặc yên lặng rơi nước mắt dọa cho Liêm giật nảy mình, Liêm có chút không biết phải làm sao, thu tay lại, vừa rụt về một giây lại áp Nhạc Tử Mặc lại.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy, tầm này thì cần *** gì tôn nghiêm nữa, cái quái gì cũng không cần hết, hu hu khóc òa lên, còn đặt biệt vô sỉ ma sát nửa người dưới.
Nhưng mà khiến cậu hoàn toàn không thể đoán được chính là, hành động ấy tựa như một cây pháo ném vào trong đống lửa, trong khoảnh khắc như bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt.
Trong nháy mắt tia ngứa ngáy khó chịu trong người kia được phóng đại lên vô số lần, ngọn lửa tình dục tựa như tinh hỏa liêu nguyên, thiêu đốt kích tình đến mỗi tế bào trong cơ thể.
“Tiểu Mặc, em sao vậy, tôi, tôi dẫn em đi tìm bác sĩ…" – Liêm cầm quần áo lên, bọc lấy Nhạc Tử Mặc, chuẩn bị ôm hắn ra ngoài.
Nhạc Tử Mặc lập tức giữ chặt lấy tay của đối phương, cậu cảm thấy nếu đi ra ngoài thì thật sự là mất hết mặt mũi với đám dị tộc ngoài kia mà.
“Đừng, đừng đi…" – Nhạc Tử Mặc yên lặng đổ máu trong lòng.
“Thế nhưng mà em, hình như em bị bệnh…"
“…" – Nhạc Tử Mặc quay mặt sang một bên, cậu quyết định, từ hôm nay trở đi cậu không cần mặt mũi gì nữa, cậu trịnh trọng cắn răng nói: “…Không sao hết, tôi chỉ là ngứa “hoa cúc" mà thôi."
Nhìn xem, bình tĩnh biết bao nhiêu, Nhạc Tử Mặc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lúc còn sinh thời cậu có thể bình tĩnh mà nói ra những lời không màng đến liêm sỉ thế này.
Thật sự là mất mặt đến cực điểm.
…
Động tác ôm lấy thị quân nhà mình của Liêm cứng lại, biểu lộ ngốc trệ, loại vẻ mặt này thật sự là quá hiếm thấy, thậm chí có thể thấy được trên khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không thay đổi kia xuất hiện từng vết từng vết rách, từng khối băng trên khuôn mặt triệt để rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh.
Cả nửa ngày Liêm mới tìm về được âm thanh của mình, yết hầu y khàn khàn, thanh âm mang theo một tia ám ách quỷ dị, trong đó còn mang theo chút chờ mong khó hiểu: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Nhạc Tử Mặc: “…" – Sao tự nhiên cứ cảm thấy cái người thành thật này đột nhiên biến thân trở thành sói xám ăn thịt người thế nhỉ?
Liêm vẫn lạnh lùng nghiêm mặt như cũ, đáy mắt bao hàm lo lắng.
Hẳn là ảo giác của cậu mà thôi.
Nhạc Tử Mặc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho đối phương đến gần, Liêm cũng nghe theo, tới gần cúi người xuống.
Vừa nghe được những lời đối phương nói, hai mắt trừng lớn, rồi lại trừng lớn…
Xé rách quần áo, bay nhào tới, thế là cứ như thế đảo điên cả một ngày, không phân không hợp mà qua.
…
Đến cuối cùng, hai người ở chung vẫn hết sức hài hòa.
Đây là lần đầu tiên Liêm được hưởng thụ cảm giác thỏa mãn như vậy, lần đầu tiên nằm cạnh nhân loại trên một chiếc giường, cùng ngủ lâu như vậy, ngay cả dư vị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Con ngươi băng lãnh trên khuôn mặt lạnh lùng của y lóe ra ánh sáng kỳ dị, xoay người, ánh mắt cháy bỏng lại mê luyến nhìn về phía thị quân đang đưa lưng về phía hắn, chép chép miệng, nhớ về một ngày một đêm điên cuồng và kích tình kia.
Cảm giác hoàn toàn khác với khi làm cùng những vị thị quân khác, mới lạ và khác biệt như vậy, loại cảm giác mới mẻ ấy khiến y không có cách nào từ chối.
Liêm vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới này không có thứ gì có thể khiến y trầm mê, thậm chí là mất phương hướng trong đó, nhưng chuyện điên cuồng ban ngày vừa làm kia lại đem suy nghĩ đó triệt để đánh vỡ, toàn bộ phủ định.
Y thế mà lại đắm chìm vào trong đó, mê luyến thật sâu cái loại cảm giác này, thậm chí còn muốn vĩnh viễn đem mình chôn luôn vào trong thân thể Nhạc Tử Mặc, cùng cậu hòa tan thành một thể, không tách rời.
Tư vị kia thật là vô cùng mỹ diệu.
Nước sữa giao hòa, Liêm còn nghĩ, một khắc đó, nếu như Nhạc Tử Mặc đưa ra bất cứ điều kiện gì, chỉ cần có thể để y tiếp tục nhấm nháp, lướt qua hương vị trên người người kia, in dấu lên đó khí tức chỉ thuộc về mình, nhận lấy tinh hoa chỉ thuộc về Liêm của Thác Trạch Mộc y, y nguyện ý kính dâng tất cả những gì mình có, thậm chí là trở thành tù binh của đối phương cũng cam tâm tình nguyện.
Dư vị qua đi, Liêm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi thật sâu rằng phải chăng đầu óc mình hỏng hóc mất, sao có thể có ý nghĩ hoang đường như vậy sản sinh trong đầu mình.
Y chỉ là trùng nhân, không phải là động vật…
Mặc dù bản thân phủ định, không chịu tin tưởng sự thật đáng sợ này, nhưng Liêm vẫn cảm thấy dường như mình đã ăn phải một loại thuốc nào đó khiến mình bị nghiện, ánh mắt của y lưu luyến trượt khắp tấm lưng tựa như tơ lụa của Nhạc Tử Mặc, nhịn không được lại ngứa tay đi chạm vào thứ bóng loáng đem lại cảm xúc ấm áp kia.
Đột nhiên y có chút hiểu được vì sao sau khi tận thế giáng xuống địa cầu, bất kể là dạng sinh vật gì đều vô tri vô giác mà thay đổi, biến thành hình người.
Giờ phút này, thứ mà tay y đang đụng vào kia khiến y mê luyến, không muốn buông tay, cảm giác ngưa ngứa trong lòng nói cho y biết, đó chính là vì nhân loại có nhiệt độ, có tình cảm, có thể lan toả, khiến cho nội tâm mọi người nhịn không được mà hướng tới gần, tới càng gần.
Vì sao khi các dị tộc mới bắt đầu có suy nghĩ đã muốn biến thành hình người?
Vì sao lại như vậy?
Vấn đề này vẫn luôn không có đáp án, không tìm được nguyên do, sau đó, số dị tộc có thể biến thành hình người ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ địa cầu đều được bao trùm bởi dị tộc hình người.
Có lẽ là khi bắt đầu, ở thời điểm sớm nhất, trong lòng các dị tộc đã mang theo khát vọng, hâm mộ cuộc sống của nhân loại trên địa cầu, loại ý thức kia đã dung nhập vào tận sâu trong linh hồn của bọn họ.
Thậm chí ở rất nhiều phương diện, bọn họ đã bắt chước, yên lặng trộm nhìn cuộc sống của con người, tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó bọn họ cũng có thể trở thành một thành viên trong đó.
Liêm hồi tưởng lại thời điểm lúc mình biến thành hình người.
Thời điểm đó y không biết phải làm sao, chỉ nghĩ làm cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không ngờ mình lại biến thành người.
Trong lúc y bồi hồi bất an, đột nhiên lại phát hiện có rất nhiều côn trùng cúng bái cùng tôn sùng mình, còn có không ít côn trùng sửng sốt và trông mong…
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, y có thể tìm ra được đáp án vì sao mình lại biến thành hình người.
Nhạc Tử Mặc vô tri vô giác ngủ mấy tiếng, cảm giác vừa mệt vừa đói, mơ mơ màng màng mở to mắt, ý thức bắt đầu quay trở về trong đầu, từng màn kích tình đập thẳng vào mặt, các loại rên rỉ đáng xấu hổ, còn chủ động đòi hỏi càng nhanh càng kích tình hơn, mà Liêm thể lực siêu cường cũng tận khả năng thỏa mãn cậu.
Cho dù da mặt cậu có dày như cái tường thành thì giờ đây mặt Nhạc Tử Mặc cũng nóng đỏ đến chiên được cả trứng gà.
Yên lặng che mặt, Nhạc Tử Mặc cảm thấy, cả đời này ngày không muốn đối mặt nhất chính là ngày hôm nay.
Rất muốn đem toàn bộ đều xóa sạch.
Nhất định trong lòng Liêm đang nghĩ, tên nhân loại dối trá lại còn làm ra vẻ này, rõ ràng ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật đến như vậy.
Hôm qua còn liều mạng giãy dụa, thế mà khi lên giường rồi còn chết sống không chịu cho người ta ngừng, không ngừng thì thôi đi, còn kêu không đủ, còn muốn!
Lại còn, mẹ nó, lão tử ngứa!!!
Còn rên đặc biệt lớn tiếng.
Nhạc Tử Mặc: “…!!!" – Cái định mệnh (‵o′) 凸!
Nhất định người kia không phải là cậu!
Trước buổi sáng hôm nay, cậu vẫn là một xử nam, thân thể, linh hồn, đều trong sáng sạch sẽ, một nam tử hệ cấm dục, trước kia cho dù có bất cứ nhu cầu gì cũng đều dùng ngũ chỉ cô nương để giải quyết, sao có thể là cái loại yêu tinh thụ vừa dâm vừa đãng từ trong xương như vậy?
Kiên quyết không thừa nhận!
Nhạc Tử Mặc xụ mặt, giả thành bộ dáng rất bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Liêm, cho dù ban ngày cậu là bên chủ động, nhưng cậu vẫn phải dùng khí thế của kẻ bề trên để chèn ép tên trùng nhân này.
Liêm vẫn luôn không ngủ, tinh thần y sáng láng, không thấy mệt mỏi chút nào, sau khi nhìn thấy thị quân nhà mình tỉnh lại, vất vả lắm mới nén xuống kích động muốn abc xyz lần nữa.
Y mím môi, đầu lưỡi liếm liếm kẽ răng, Liêm không hề để ý chút nào đến ánh mắt xem thường híp lại thành một đường của Nhạc Tử Mặc, hiện tại y cảm thấy, mỗi một cử động trên người thị quân nhà mình đều hấp dẫn y một cách dị thường, tựa như cảm giác mê luyến bò cạp cái khi rơi vào mùa phát tình vậy…
Mặc dù Liêm chưa từng có như vậy bao giờ.
Nhưng tin tức trong đầu cứ không ngừng lấp lóe nhảy ra giật dây y, mau đi tìm phối ngẫu, mau đi tìm phối ngẫu!
Tranh thủ thời gian giao phối!
Tranh thủ thời gian giao phối!!!
Y ôm lấy Nhạc Tử Mặc đang trợn mặt nhìn chằm chằm mình, thanh âm run rẩy, nóng rực, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn: “Tiểu Mặc, chúng, chúng ta lại giao hợp đi!" – Nói rõ ý đồ xong lại đưa tay đến vuốt ve hạ thân đang ướt át dị thường, con ngươi màu đen lại càng đen hơn nữa.
…
Đổi lại là Nhạc Tử Mặc vẻ mặt lạnh lẽo, không biểu tình, cậu cảm thấy trong đầu một trận đau nhức, hoài nghi sâu sắc, không biết Liêm có uống lộn thuốc hay không.
Nhạc Tử Mặc hít vào một hơi thật sâu, giờ mà cậu cứ đi tính toán với cái tên trùng nhân này, nhất định sẽ tức đến ói máu mất:
“…Chẳng phải anh nói, phương thức giao phối của nhân loại không thích hợp với trùng nhân các anh sao?"
Cái tay đang đùa giỡn của Liêm dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng có chút run rẩy, y chần chờ một chút mới chậm rãi nói: “…Thực ra, tôi làm thấy em nói vẫn có lý hơn, phương thức giao phối của nhân loại mới thích hợp với tôi, dù sao hiện tại tôi cũng là người mà.
Tiểu Mặc, chúng ta lại làm một lần nữa đi, tôi rất thích cách nhân loại giao…"
“Cút!" – Nhạc Tử Mặc gào thét đập bay cái tay đang khinh nhờn mình!
Thật không thể nhịn nổi nữa mà!
Một ngày, ròng rã cả một ngày, cậu vừa mới mở mắt ra cái tên cầm thú này lại còn đòi tiếp tục, là người thì đều sẽ không chịu nổi có biết không?
À không, đối phương không phải là cầm thú mà chính là một con côn trùng!
Có thể nói đạo lý gì với một con côn trùng chứ hả?
“Tiểu Mặc, lúc ban ngày em cũng nói là rất thoải mái mà…" – Liêm vẫn có chút không vui, muốn tiếp tục.
“Bảo anh đi ra anh còn không nghe sao, tôi cự tuyệt! Vả lại hiện tại bụng tôi rất đói, rất khát, căn bản không nghĩ được gì cả, nếu như anh không muốn tôi chết thì bỏ cái ý định đó đi, nhân loại đều yếu ớt vô cùng, anh có biết anh giày vò tôi như vậy thì ngày mai thứ anh nhìn thấy chỉ là một cổ thi thể thôi không?!" – Mắt Nhạc Tử Mặc đỏ hoe, đứng ở trên giường, hai tay chống eo, chất vấn Liêm còn đang muốn động dục.
Nhìn thấy thị quân phản ứng lớn như vậy, Liêm cũng sâu sắc nghĩ lại, phát hiện đúng là mình có chút không đúng.
Đúng, Tiểu Mặc nói rất đúng, y không thể nóng vội như vậy, hẳn là phải đợi mấy ngày nữa, hoãn lại một chút, dù sao thân thể của nhân loại vẫn quá mức yếu đuối, nếu như làm hỏng rồi thì cái được không bù lại nổi cái mất.
Thế là ngữ khí của Liêm sau khi được dạy dỗ yếu đi, khí tức âm lãnh quanh thân cũng yếu đi không ít: “…Tôi biết rồi, tôi sẽ không như vậy nữa, để tôi đi chuẩn bị thức ăn cho em." – Nói xong còn thăm dò sắc mặt Nhạc Tử Mặc.
Chờ thêm mấy ngày nữa y đến kì tìm phối ngẫu, hẳn là Tiểu Mặc sẽ không cự tuyệt nhỉ?
Nhạc Tử Mặc còn đang cắn răng, thấy khí thế của đối phương đã giảm không ít, trong lòng còn cảm thấy sảng khoái, xem ra bất kể là người hay côn trùng, cứ mắng cho một trận là sẽ ngoan ngay, như thế đối phương mới có thể thành thật, mới có thể nghe lời, nhưng khi liếc về thứ đồ chơi đang dựng đứng giữa hai chân Liêm, ngọn lửa vô danh trong lòng lại lần nữa cháy lên hừng hực.
Có thể là do Liêm yếu thế khiến cho Nhạc Tử Mặc có gan phách lối, cậu hận hận nhìn thứ đồ chơi kia của đối phương ba giây đồng hồ, đồ chơi kia dưới cái nhìn của cậu lại càng trở nên phấn chấn tinh thần, cậu nhấc chân làm bộ như muốn ban thưởng cho đối phương một chút.
“Tôi, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho em." – Liêm nhặt lấy quần áo, hốt hoảng chạy ra ngoài, tấm lưng kia còn có mấy phần lảo đảo.
Thấy đối phương đã đi, Nhạc Tử Mặc ngồi liệt trên giường, khuôn mặt chết lặng nhìn đệm chăn dính đầy dịch thể dính dính và mồ hôi, còn có mùi vị kỳ quái lưu lại trên người mình, từ đó có thể thấy được chuyện ban ngày diễn ra điên cuồng đến nhường nào.
Hoàn toàn không có cách nào che giấu được sự thật.
Thực chất ra bên trong cậu chính là một kẻ dâm đãng…
Nhạc Tử Mặc bụm mặt, cả nửa ngày cũng không muốn để ý đến chính mình nữa, cậu không thể tin được đây thực sự là mình, quá mức xấu hổ!
Càng thêm đáng xấu hổ chính là, câụ vẫn cảm thấy như vậy rất thoải mái.
Cậu cho rằng mình mắc phải bệnh nguy kịch rồi, không còn thuốc chữa nữa rồi!
Nhất định thứ đồ chơi Liêm bôi cho cậu có hiệu quả thúc tình, nhất định là như vậy, chẳng phải hệ thống nhặt xà bông đã nói vậy rồi à!
Yên lặng phỉ nhổ bản thân mấy phút, chỉnh đốn lại tâm tình, hai chân mềm nhũn đá đống chăn đệm trên giường xuống, đổi lại một bộ khác sạch sẽ, nằm ở trên giường, lại gọi nô bộc đem nước sạch đến.
“Đại nhân, đã bưng nước tới rồi đây." – Tô nhỏ giọng nói.
Nó vươn thẳng cái mũi, ngửi thấy trong phòng có một loại hương vị nào đó, len lén nhìn Nhạc Tử Mặc đang bày ra dáng vẻ nửa chết nửa sống, biểu lộ như tận thế đến nơi, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng cùng chế giễu, tia dị sắc ấy quá nhanh, chỉ trong chớp mắt.
Nhạc Tử Mặc liếc nhìn nước trên mặt đất, ra hiệu cho Tô lui ra.
“Đại nhân, bây giờ hẳn là ngài rất suy yếu, để em đến hầu hạ ngài nhé." – Tô vô cùng khéo léo nói, trừng mắt liếc Đồng đang bất mãn đứng ở sau lưng mình một cái.
Tô nhìn không chớp mắt, vắt khăn mặt, định tiến lên.
Trong thời khắc đối phương sắp đụng vào mình kia, Nhạc Tử Mặc lập tức đứng dậy, túm lấy khắn mặt, đồng thời ngăn trở sự tiếp túc của Tô.
“Đại, đại nhân…" – Tô vạn phần khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói.
“Tôi không cần các em hầu hạ, hai người bọn em đi xuống đi, tôi đang rất mệt, nhưng cũng không mệt đến mức ngay cả lau rửa một chút cũng không có sức." – Nhạc Tử Mặc lạnh lùng nói, biểu lộ có chút lạnh lùng.
Tô không khỏi sững sờ.
Từ ngày bị mua về, Tô đã cảm thấy Nhạc Tử Mặc chính là người nhát gan nhất mà nó từng gặp, cũng là người không có lệ khí nhất, loại người này, nếu như không phải được một trùng nhân cường đại mua về thì dù có ở bất cứ nơi nào cũng sẽ bị dày vò ăn hiếp.
Ở trong lòng, Tô rất xem thường loại người này, thân đã ở tận thế rồi thế mà lại không có chút lòng cảnh giác nào với người ngoài, lại còn hòa thuận vui vẻ với trùng tộc, chẳng lẽ hắn không biết, trùng tộc chính là dị tộc, là dị loại, là kẻ địch của nhân loại, là kẻ thù của nhân loại hay sao?
Ngoại trừ có một cái túi da tốt, có một cỗ thân thể tốt, có năng lực gây giống cao thì còn có khả năng gì chứ?
Hừ!
Nếu như là nó, nó nhất định sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không nhận lấy đồ ăn của những trùng nhân này, cũng sẽ không tiếp nhận những thứ được tặng, hừ, tôn nghiêm của nhân loại đâu, cốt khí của nhân loại đâu, nếu là nó, nó sẽ không cho những trùng nhân này vẻ mặt ôn hòa, sẽ nhân lúc những trùng nhân này không để ý, giết mấy con!
Thật là một kẻ thấp hèn, ngoại trừ tham sống sợ chết, chính là ham hưởng lạc, chịu khuất phục dưới thân của trùng nhân, triệt để trở thành nô lệ, không còn thuốc chữa!
Nếu là nó, trong lúc phương giao phối, khoảnh khắc đối phương thư giãn không đề phòng, nó sẽ giết chết bọn chúng..