Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 9: Ướt

Edit: Miu

Mạc Dịch Phàm cả người lảo đảo một chút, mới đi đến ngồi xuống mép giường cạnh Kỳ Ninh, ngón tay run run xoa trán cậu, ngay lập tức lòng bàn tay truyền đến một mảnh lửa nóng.

A Thành kinh ngạc nhìn Kỳ Ninh, nói.

“Đây là có chuyện gì? Lão đại rõ ràng trước khi ngủ vẫn còn tốt cơ mà."

Nghe được A Thành kêu Kỳ Ninh là “Lão đại", Mạc Tam, Mạc Tứ đồng thời quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt ý vị không rõ.

“Chuẩn bị xe, đi bệnh viện."

Mạc Dịch Phàm gian nan phun ra năm chữ, liền nhanh chóng đem Kỳ Ninh ôm lên.

Kỳ Ninh thân cao chỉ có một mét bảy tám, Mạc Dịch Phàm so với cậu cao ước chừng hơn mười cm, cho nên anh ôm Kỳ Ninh ôm vô cùng thuận tay.

“Mạc thiếu, anh đã quên bệnh viện hiện tại căn bản không thể đi sao?"

Mạc Tam vội vàng ngăn lại lời nói của Mạc Dịch Phàm.

Bởi vì Mạc Dịch Phàm dốc toàn lực duy trì giúp mình, cho nên Tần lão gia đối với Mạc Dịch Phàm cũng nhả ra, trực tiếp nói cho Mạc Dịch Phàm biết những nơi gần đây đều không an ổn, nếu có thể không đi đến nơi có nhiều người nhiều địa phương thì tốt nhất đừng đi nữa, đặc biệt là bệnh viện;

Chuyện thứ hai mà Tần lão nói cho Mạc Dịch Phàm biết chính là, Mạc Dịch Phàm nên dự trữ nhiều lương thực một chút.

Mạc dịch phàm đôi mắt lóe lóe, đầu óc bình tĩnh một chút, bỗng dưng nắm chặt bàn tay trái của Kỳ Ninh, xoa xoa một hồi lâu mới buông.

“Mạc Tam, ngươi tự mình đi bệnh viện xem xét một chút, mời một vị bác sĩ tới, nếu bệnh của Tiểu Ninh không nặng, cũng không cần phải đi một chuyến, miễn cho bị người khác lây nhiễm. Mạc Tứ, ngươi hiện tại liền đi tìm một nơi ở an toàn…… Tốt nhất là đến vùng phụ cận quân khu đại viện ở thành phố H, nhà lầu cũng không sao, nhưng nhà trệt thì không thể cao cũng không thể thấp, tốt nhất là thoáng một chút. Sau đó ngươi chuẩn bị nhiều thức ăn nước uống, còn có cả dược phẩm, đồ dùng, tận lực không để người khác phát hiện."

Mạc Dịch Phàm quay đầu lại nhìn Mạc Nhất, Mạc Nhị liếc mắt một cái, phân phó nói.

“Hai người các ngươi ngồi phi cơ quay trở về thành phố A, nơi đó là đại bản doanh của Mạc gia, vô luận như thế nào đều không thể buông tay. Giống với Mạc Tứ, các ngươi chuẩn bị thêm một ít lương thực cùng nước uống, dược phẩm, mặt khác, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đồ vật."

Bốn người Mạc Nhất trong lòng lo sợ.

“Mạc thiếu, đây là…… Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mạc Dịch Phàm đặt Kỳ Ninh trở lại giường, anh đem ngón áp út tay trái của cậu một lần nữa cầm lên, hôn hôn vào “Hình xăm" kỳ quái màu xanh trên ngón tay, tươi cười sủng nịch mà ôn nhu nói.

“Tiểu Ninh còn ở đây, như thế nào lại có chuyện gì xảy ra?"

Bốn người Mạc Nhất nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày trước, khi Mạc Dịch Phàm biết được tin tức Kỳ Ninh đã chết, cả người lẫn tâm đều rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ thật sự thực lo lắng. Đợi khi đã báo thù cho Kỳ Ninh, có lẽ Mạc Dịch Phàm liền trực tiếp đi theo cậu ta. Cũng may, Kỳ Ninh bây giờ vẫn còn sống, vì vậy Mạc Dịch Phàm cũng đã sống trở lại. Bốn người lần đầu tiên đối với Kỳ Ninh lộ ra cảm kích sâu sắc, vô luận như thế nào, chỉ cần Kỳ Ninh vẫn còn tồn tại, Mạc Dịch Phàm tuyệt đối sẽ không mất đi hy vọng.

Bốn người đang muốn rời khỏi phòng, Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên lại nói.

“Các ngươi cũng đều nên chú ý đến thân thể. Còn có, Mạc Nhị, cám ơn ngươi."

Mạc Nhị nghe xong, lập tức ngốc hề hề vuốt đầu nở nụ cười.

Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ ghen ghét liếc mắt nhìn Mạc Nhị một cái, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài "Người ngốc có phúc".

Nguyên lai trận hoả hoạn phát sinh ở trấn Z là vào buổi tối ngày 7 tháng 6. Rạng sáng ngày 8 tháng 6 hôm sau, Kỳ Ninh, A Thành cùng mấy người khác mới đến thành phố H. Cũng vào buổi sáng cùng ngày, Kỳ Ninh đem tin tức của mình truyền tới trên mạng, mãi cho đến buổi chiều, mới có người nghĩ đến muốn báo cáo vị trí của Kỳ Ninh để tranh công.

Chỉ là, mọi người đều cho rằng Kỳ Ninh đã “Thất sủng", người này cũng có chút lo lắng, nếu vừa lúc đụng vào họng súng ( vảy ngược) của Mạc Dịch Phàm, Mạc thiếu lại hận cực kỳ Kỳ Ninh, biết đâu sẽ trực tiếp không quan tâm mà đem chính mình nháy mắt hạ gục thì làm sao bây giờ? ( Ý nói là giận cá chém thớt ấy)

Tên ăn chơi trác táng do dự hồi lâu, rốt cuộc tìm hiểu được Mạc Dịch Phàm lại không có động đến mẹ của Kỳ Ninh, mà lại là trước sau như một chiếu cố mẹ của Kỳ Ninh ở cùng một nhà. Hắn cảm thấy hắn mơ hồ chạm được chân tướng, bắt đầu liên tưởng lên.

Kỳ Ninh không thích Mạc Dịch Phàm đây là sự tình ai ai cũng biết được, Mạc thiếu lần này sấm rền gió cuốn như vậy, chẳng lẽ, chỉ là vì giáo huấn Kỳ Ninh một chút? Mà không phải thật sự không cần Kỳ Ninh nữa? Nhưng là Kỳ Ninh lại trốn thoát, ở bên ngoài thiếu ăn thiếu ăn mặc nên đã hối hận, cho nên muốn lần thứ hai nịnh bợ muốn trở về bên cạnh Mạc thiếu?

Đến lúc này, một ít chi tiết trong đó không phải một tên người ngoài ăn chơi trác táng như hắn sẽ có thể gỡ được gút mắt. Bởi vì phàm là những người đầu óc ở thành phố A người, đều biết nhà cũ cảu Mạc gia kỳ thật chính là nơi để giam giữ người, căn bản trốn không thể thoát…… Cho dù là có người thấy được tin tức mà Kỳ Ninh lưu lại, cũng sẽ chỉ cười nhạo một tiếng cho rằng Kỳ Ninh bị Mạc Dịch Phàm sủng đến chỉ số thông minh đều bị thoái hóa, cái trò đùa này, nơi nào sẽ có người tin?

Do dự mấy giờ, tên ăn chơi trác táng này rốt cuộc mới ở bảy tám giờ tối ngày 8 tháng 6, mới bắt đầu lưu lại số điện thoại của Kỳ Ninh trên mạng.

Điện thoại chuyển đến, quả nhiên chính là giọng nói của Kỳ Ninh.

Tên ăn chơi trác táng lập tức cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu hưng phấn lên, bắt đầu thay phiên liên hệ với bốn người Mạc Nhất, Mạc Nhị —— Bởi vì lấy thân phận của hắn không thể trực tiếp liên hệ đến Mạc Dịch Phàm, cho nên hắn chỉ có thể trước đó liên hệ với thủ hạ của Mạc Dịch Phàm. Chỉ là khi mấy người này hỏi hắn vì cái gì muốn gặp Mạc thiếu, tên ăn chơi trác táng lập tức câm miệng không nói. Hắn muốn chính miệng nói cho Mạc Dịch Phàm về tin tức của Kỳ Ninh, bởi vì có thể khi hắn báo tin vui cho Mạc Dịch Phàm, biết đâu anh ta sẽ cho hắn thù lao hậu hĩnh cùng cảm kích hắn. Về cái này, tên ăn chơi trác táng hiển nhiên cũng không có ngốc.

Ba người Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ trong ngoài đều vội thật sự, căn bản không rảnh đi phân quá nhiều lực chú ý cho một tên ăn chơi trác táng. Ngược lại là Mạc Nhị, đối với tên ăn chơi trác táng này cực kì có ấn tượng, biết được tên ăn chơi trác táng này đã từng cùng Kỳ Ninh chơi khá thân.

Vì thế Mạc Nhị liền bắt đầu chú ý đến tên ăn chơi trác táng kia. Hắn ta ban đầu còn có thể kiên trì, cả một buổi tối liên tục gọi điện thoại đến, mấy người Mạc Nhất mỗi khi bị hắn gọi điện tới liền lập tức cúp máy. Cho nên hắn liền có chút nóng nảy.

Chờ đến buổi sáng ngày 9 tháng 6, Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ ba người trực tiếp đem số điện thoại của tên ăn chơi trác táng kéo vào sổ đen, chỉ có Mạc Nhị còn ngây ngốc nhớ đến, người này có quan hệ với Kỳ thiếu quả thực không tồi.

Cho nên người cuối cùng vừa khéo biết được tin tức của Kỳ Ninh, chỉ còn lại có Mạc Nhị.

Mạc Nhị ban đầu cũng không tin, chỉ là khi hắn nhìn đến băng ghi hình ở nhà cũ Mạc gia, Tề Ninh đúng là trong đó. Hơn nữa, hắn hiện giờ trừ bỏ dưỡng thương, căn bản không thể có được máy tính. Lúc này Mạc Nhị liền nhảy dựng lên.

Hắn muốn trực tiếp nói cho Mạc Dịch Phàm chuyện này, Kỳ Ninh có khả năng vẫn còn sống. Chính là Mạc Nhất lại ngăn cản hắn, cho Mạc thiếu hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Không bằng trước tiên cái gì cũng đều không nói, đến khi xác nhận tin tức kia là thật sự thì hẳn nói cho Mạc Dịch Phàm.

Chỉ là bốn người Mạc Nhất thật sự rất bận, liền đem tin tức của Kỳ Ninh ném ra phía sau. Chờ đến khi bọn hắn xác nhận Kỳ Ninh thật sự còn sống, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh, thì đã là sáu giờ chiều ngày 9 tháng 6.

Mạc Dịch Phàm giờ phút này đã không còn ở thành phố H, anh đang ngồi phi cơ tư nhân trở về thành phố A một chuyến. Bản thân Mạc Dịch Phàm đã vì Kỳ Ninh làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, đem những đồ vật Kỳ Ninh thích đều đặt ở trong quan tài, sau đó tự mình đem quan tài chôn ở mộ viên của Mạc gia.

6 giờ chiều ngày 9 tháng sáu, Mạc Dịch Phàm đang ở thành phố A. Anh ngồi trước mộ bia của Kỳ Ninh rồi tự lẩm bẩm điều gì đó.

Bởi vì Mạc Dịch Phàm trước đó đã phân phó, nên mấy người Mạc Nhất không dám tiến lên quấy rầy. Mạc Nhị lại là người cái gì cũng đều không sợ, hắn vỗ bộ ngực nói.

“Mạc thiếu vì cái gì lại ở nơi đó? Còn không phải bởi vì Mạc thiếu cho rằng Kỳ thiếu đã chết? Chỉ cần tôi đi nói cho Mạc thiếu rằng Kỳ thiếu còn sống, Mạc thiếu khẳng định liền mau chóng ra tới, các ngươi lo lắng cái đ** gì a?"

Mấy người lôi lôi kéo kéo, chung quy vẫn là Mạc Nhị xông vào, nói cho Mạc Dịch Phàm tin tức Kỳ Ninh còn sống.

Cho nên chờ đến khi Mạc Dịch Phàm tiêu hóa xong tin tức này, cũng tận mắt nhìn thấy tin nhắn mà Kỳ Ninh gửi đến cho anh, thì mới lập tức lên phi cơ chạy về H thị.

……................

Bốn người Mạc Nhất đều đi rồi, nên bên cạnh Mạc Dịch Phàm chỉ còn lại có hai người bảo tiêu. (Nguyên văn là Hắc y bảo tiêu. Cơ mà thêm hắc y vô hong hay nên mình bỏ qua luôn.)

A Thành gãi gãi đầu, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu nói.

“Lão đại ngày hôm qua có mua thuốc về, để tôi đi tìm thuốc hạ sốt!"

Mạc Dịch Phàm liếc mắt nhìn A Thành  một cái, liền nói.

“Không cần phải tìm thuốc hạ sốt, anh trước tiên đi ra ngoài, nếu bác sĩ không tới, anh cũng không cần phải vào đây." (Phũ quá.)

Không đợi A Thành hỏi vì cái gì, hai tên cục than di động kia liền đem A Thành đuổi đi ra ngoài, hơn nữa còn canh giữ ở cửa như hai khúc gỗ.

Trong phòng, Mạc Dịch Phàm lần thứ hai nâng tay Kỳ Ninh hôn lên ngón áp út, mạc danh nở nụ cười.

Anh vẫn luôn cho rằng những gì cha anh nói đều là giả. Rốt cuộc bao gồm cả cha anh và mấy thế hệ trước cũng chưa thể nghiệm chứng được là thực hay giả. Nhưng hiện tại nhìn đến ấn ký mang chút sắc thái huyền huyễn này anh nghĩ có lẽ những lời tuyên truyền cũng không hẳn là sai. (Ở đây ý nói đến ấn ký mà chiếc nhẫn Kỳ Ninh lưu lại trên tay á. Mới đầu mình còn không hiểu lắm. Nhưng rốt cuộc vẫn có thể hình dung ra.)

Mạc Dịch Phàm cắn đầu lưỡi của mình một chút. Chỗ bị cắn liền chảy ra một giọt máu. Giọt máu thuận thế liền rơi xuống ấn ký màu xanh trên ngón áp út của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh đột nhiên kêu rên vài tiếng, sau đó chậm rãi tỉnh lại.

“Mạc - Dịch - Phàm!"

Kỳ Ninh từ từ tỉnh lại, dáng vẻ suy yếu ban nãy phút chốc biến mất. Cậu trợn mắt nhìn Mạc Dịch Phàm, ngay lập tức liền nghĩ tới cảnh tượng trong ác mộng. Kỳ Ninh tức giận nắm lấy cổ áo Mạc Dịch Phàm quát.

“Ai cho phép anh tự sát? Ai cho phép anh tự quyết định kết thúc? Ngay cả thi thể tôi anh cũng chưa thấy, thế nhưng anh lại định tự tử?!"

Nghe được tiếng nói tức giận của Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là hoàn toàn vui sướng. Anh ôm chặt Kỳ Ninh, đem cậu ấn vào trong lòng ngực mình, gắt gao mà vòng tay ôm lấy cậu, trong miệng lẩm bẩm nói.

“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, anh không có tự sát, em…… Trưởng thành rồi, đúng không?"

Câu nói “Trưởng thành" của Mạc Dịch Phàm đột nhiên làm lòng ngực Kỳ Ninh ẩn ẩn đau.

Bởi vì Kỳ Ninh trước kia vẫn luôn cự tuyệt Mạc Dịch Phàm, thậm chí mở miệng ra là liên tục chửi mắng anh, mắng anh là biến thái, thế nhưng lại đi thích nam nhân. Đối với những lời đó Mạc Dịch Phàm vẫn luôn cười khổ nhìn cậu lắc đầu, nói.

“Tiểu Ninh, em còn nhỏ, chờ đến khi em trưởng thành…… Nhất định sẽ chấp nhận anh."

Kỳ Ninh lúc ấy không hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Dịch Phàm, cho đến bây giờ cậu mới ngộ ra được.

"Bởi vì không trưởng thành, cho nên không thể tiếp nhận mình" Đây là lời nói mà Mạc Dịch Phàm tự an ủi bản thân.

Anh không tin anh đối tốt với Kỳ Ninh như vậy, Kỳ Ninh lại không thích anh, cho nên bản thân anh vì Kỳ Ninh tìm ra một cái lý do. Một lý do nào đó có thể hợp với hiện tại và khiến cho anh tin được. ( T.T Tội quớ)

Bởi vì không có lớn lên, cho nên không hiểu được quý trọng.

Mà hiện tại Kỳ Ninh học được cách quan tâm anh, nhất định chính là thời điểm cậu "Trưởng thành".

Kỳ Ninh nghe Mạc Dịch Phàm nói lỗ tai bắt đầu nóng hầm hập, tim thì đập “Phanh, phanh", đến nỗi cậu nghe được cả tiếng nó vang lên, giống như bên cạnh cậu đang có người gõ trống vậy. Sau đó cậu lại lấy tay sờ vào ngực mình, nơi đó quả nhiên nhảy đến cực kỳ vui sướng.

Cứ như vậy mà đập thật nhanh.

Tuy rằng Kỳ Ninh lúc trước vẫn luôn cho rằng bản thân cậu vô cùng “Bình thường", nhưng có phải bây giờ cậu đã "trưởng thành" như lời của Mạc Dịch Phàm? Có lẽ, cậu thật sự có thể thích Mạc Dịch Phàm. Cũng có lẽ, cậu đã thích anh từ trước, bằng không, vì cái gì tim cậu lại đập nhanh như vậy, so với lần đầu tiên xem |A|V thì lần này còn đập nhanh hơn.

“Ân, em trưởng thành."

Kỳ Ninh bị chôn trong ngực Mạc Dịch Phàm, rầu rĩ đáp.

Mạc dịch phàm hồi phục lại tâm tình rồi một tiếng một tiếng gọi “Tiểu Ninh". Anh kỳ thật là muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành gọi tên Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh cùng Mạc Dịch Phàm ôn tồn một hồi, cậu mới nhớ tới một chuyện liền đẩy Mạc Dịch Phàm ra.

“Anh là như thế nào tìm được em? Còn có, những thứ em dặn anh mua, anh đã mua hết chưa?"

Mạc Dịch Phàm sắc mặt hơi hơi xấu hổ.

Kỳ Ninh không ngừng viết ra những đồ vậy cậu muốn, thậm chí còn ghi rõ số lượng trên hộp thư. Nếu là Mạc Dịch Phàm lúc trước, đừng nói là mua đầy đủ những thứ Kỳ Ninh nói, thậm chí còn có thể mua gấp vài lần số lượng đó, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại vì báo thù cho Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm đã dùng hầu hết số tiền để trợ giúp Tần gia thu mua nhân tâm. Cứ như vậy, tài chính cũng không phải không có, số tiền còn lại trong tay anh đúng là có thể mua không ít đồ vật, nhưng để mua được số lượng mà Kỳ Ninh đã đề ra, thật sự có điểm khó khăn.

“Anh đã dặn Mạc Nhất và Mạc Nhị đi mua rồi."

Mạc Dịch Phàm không dám nhiều lời, đây chính là yêu cầu đầu tiên sau khi Kỳ Ninh chấp nhận anh. Mạc Dịch Phàm không muốn phá hư hình tượng của mình trong lòng Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh nghe vậy lập tức vừa lòng gật đầu, sau đó cậu kéo kéo quần áo trên người, kỳ quái nói.

“Tại sao trên người em lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Quần áo đều ướt cả rồi."

Mạc Dịch Phàm có chút chột dạ, cũng chưa nói cho Kỳ Ninh biết là bởi vì cậu đã phát sốt, chỉ lập tức tiếp lời nói.

“Anh đi chuẩn bị nước cho em, Tiểu Ninh nên tắm rửa một chút đi."

Kỳ Ninh xoay chuyển tròng mắt, bỗng nhiên túm chặt cánh tay Mạc Dịch Phàm nói.

“Em không muốn tắm ở đây, chúng ta đến nơi nào tốt hơn đi."

Sau đó ý niệm trong đầu vừa lóe, Kỳ Ninh bỗng dưng biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Mạc Dịch Phàm một mình ngồi ở mép giường, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, lại không có nửa phần kinh dị.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

P.S. Cám ơn khoác áo choàng kẻ lừa đảo địa lôi miêu, sao sao =3=

P.P.S. Ngày mai yêm toàn thiên ở nhà, đại gia giữa trưa lại đây ngắm liếc mắt một cái, sẽ có kinh hỉ nga
Tác giả : Sáp Sáp Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại