Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư
Chương 3: Vết nứt - Sinh vật hài nhi răng nanh
Vết nứt - Sinh vật hài nhi răng nanh!
Dịch: Tĩnh Luân
Biên: songthanhsang
Tần Phong một tay lôi Chu Hạo ra sau, đồng thời một quyền đánh thẳng về phía hài nhi răng nanh đang lao tới.
Tốc độ của hắn so hài nhi răng nanh chậm hơn rất nhiều, nhưng giống như là trùng hợp ngẫu nhiên, khi quyền của hắn với tới thì đầu của hài nhi răng nanh cũng đúng lúc đưa lên.
“Ầm!"
Giống như ân thanh vỡ vụn của quả dưa hấu, khiến màu đỏ của máu cùng não trắng vỡ toang ra.
Lông mày của Tần Phong nhăn lại.
Không phải bởi vì cảnh tượng quá mức đẫm máu mà là do ngón tay của hắn vì cú tấn công bạo lực vừa rồi khiến nó đập nát.
‘Quá yếu!’ Thân thể yếu đuối như vậy là chuyện khi nào Tần Phong cũng không thể nhớ được.
Bất quá hai mắt Tần Phong nhắm lại, sâu bên trong con ngươi trở nên thâm trầm, đen nhánh tự như bóng tốt, có một loại năng lượng vô hình ở bên trong thân thể của hài nhi răng nanh tiến nhập vào cơ thể của Tần Phong.
Vết thương trên tay nhanh chóng đóng vảy, bong ra rồi khép lại giống như nó chưa từng bị tổn thương qua.
Đây là thiên phú của Tần Phong!
Thôn phệ!
Thần sắc Tần Phong hiện ra một tia chấn kinh cùng hưng phấn!
Trong trí nhớ kiếp trước, bản thân nghĩ rằng một khi thức tỉnh dị năng liền trở thành thiên hạ vô địch, bất khả chiến bại, hứng phấn đến nổi thể hiện trắng trợn, kết quả rơi vào cảnh ngộ bị chiếm đoạt thiên phú khiến nó bị phế đi.
Chỉ còn lại có một chút năng lực thôn phệ khi quái vật chết đi để tự cường hóa bản thân một chút, như vậy mới khiến cho hắn miễn cưỡng có thể sinh tồn tại thế giới này.
Nhưng là bây giờ, thiên phú của bản thân không có bị phế như vậy thực lực của bản thân không phải trở nên càng mạnh hơn sao?
Tần Phong cảm giác được sau khi hắn hấp thu năng lượng bên trong thân thể của hài nhi răng nanh, cường độ nhục thân đã mạnh lên không ít.
Thậm chí đại khái nếu thôn phệ năng lượng của mười hài nhi răng nanh có thể cường độ nhục thân nhảy vọt lên đến đoạn G 2.
Đã như vậy, còn chờ cái gì nữa?
Tần Phong cảm thấy bản thân đã thật lâu không có hưng phấn như vậy!
Đằng xa, nhìn thấy đồng tộc của mình chết đi, toàn bộ hài nhi răng nanh phẫn nộ đồng loạt xông đến.
Hai con hài nhi răng nanh, một trái một phải nhào tới vây quanh.
Tần Phong lui ra phía sau một cái, tránh đi cục diện bị tấn công bất ngờ.
Thuận tay sờ bên hông một chút, liền xuất hiện trong tay của hắn một con dao găm nhỏ phòng thân dài không đến mười centimet, mang theo ánh sáng lạnh bổ xuống một hài nhi răng nanh xông tới.
“Phốc!"
Trong khoảnh khắc nháy mắt, cổ của hài nhi răng ranh bị Tần Phong cắt khiến cho thân thể nho nhỏ rũ xuống, cái đầu gần như chỉ còn một lớp da nối với thân thể.
Máu tươi trào ra!
Tần Phong nhấc chân lên một cước trực tiếp đá vào thân thể của hài nhi răng nanh còn lại khiến nó lùi nhanh lại phía sau khoảng cách ba mét.
Tần Phong không buông tha bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt nhào tới trước, dao găm hung hăng đâm xuống.
Một kích mất mạng, đã đâm xuyên qua ngực của hài nhi răng nanh, cảm giác giống như đâm xuống mặt đất cứng rắn!
“Ngao!!!"
Giống như chú ý tới tình huống bên này, hài nhi răng nanh phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, có điểm giống tiếng mèo con kêu, lại có chút giống như tiếng đứa bé đang khóc nỉ non.
Vài con hài nhi răng nanh vội vã lao tới bên này.
Tần Phong rất tỉnh táo, trong nháy mắt bên trong đầu hắn tính toán ra từng bước, đánh tan từng con một!
Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, đối phó với mấy con hài nhi răng nanh này, dư xài.
Chỉ là, thân thể lại theo không kịp tiết tấu của hắn, hài nhi răng nanh bốn phương tám hướng đánh tới, hận không thể đem hắn xé nát.
“Cạch!" Một con hài nhi răng nanh hung hăng cắn lấy Tần Phong, Tần Phong cảm giác được một loại đau nhức!
Bắp chân bị cắn thủng!
Nhưng mà cái này không phải chuyện kinh khủng, một con hài nhi răng nanh khác đang hung hăng nhào về phía cổ họng của hắn mà cắn, một cái khác răng nanh hài nhi hung hăng nhào về phía cổ họng của hắn.
Nghìn cân treo sợi tóc!
Sắc mặt Tần Phong rốt cục thay đổi, hắn dứt khoát dùng cánh tay giơ lên chặn lại tấn công này.
Hàm răng bén nhọn của hài nhi răng nanh lập tức cắn lên cánh tay Tần Phong, nhưng là tối thiểu là hắn bảo vệ được cổ của mình.
“Chết đi cho ta!" Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung lấy cánh tay, hung hăng xông lên đập mạnh xuống mặt đất.
Hài nhi răng nanh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, tiếng xương gãy răng rắc vang lên khiến cho con hài nhi răng nanh treo trên cánh tay gần như bị nện bẹp.
Mà lúc này, nhân cơ hội một con khác bắt lấy thời cơ đột nhiên nhảy lên. Công kích của nó quá chuẩn xác, vị trí cũng cực kỳ tốt.
Nó há miệng rộng ra, giống như muốn một ngụm cắn đứt đầu của Tần Phong.
Con ngươi Tần Phong đột nhiên co rút dữ dội.
Ngay lúc này, một cây gậy đánh bóng chày đột ngột bay tới đập lên đầu của hài nhi răng nanh khiến nó lui lại.
Tần Phong nhìn thấy thân ảnh Chu Hạo xuất hiện trước mắt mình.
Thân thể Chu Hạo run rẩy không ngừng nhưng không đình chỉ hành động, ngược lại xoay người cầm lên cây gậy bóng chày hung hặng đập mạnh lên con quái vật bên chân Tần Phong.
“Buông ra cho ta, súc sinh, quái vật, buông ra!"
Chỉ là lần này hắn ra tay không tàn nhẫn giống như vừa nãy, dù sao hắn cũng sợ làm Tần Phong bị thương.
Sau vài lần con hài nhi răng nanh kia cũng bị Chu Hạo đập nát, Tần Phong đạp một cước đem con quái vật này đạp bay ra ngoài.
Thương thế trên người nhanh chóng khép lại khôi phục, bất quá nhìn qua bên ngoài thì vết thương của Tần Phong hiện tại có vẻ nghiêm trọng.
Toàn thân Chu Hạo đều là run rẩy, adrenalin nổ tung, sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ.
Quá kích thích!
Chỉ là trong chớp mắt, nhìn thấy vết thương trên người Tần Phong Chu Hạo vẫn cảm thấy chấn kinh.
“Tần Phong! Ngươi không sao chứ!"
“Không có việc gì!"
Tần Phong lắc đầu, mà đúng lúc này, đội tuần tra rốt cục cũng chạy ra, xua tan đám người chiếm cứ đường đi.
“Chúng ta còn chạy sao?" Đối mặt tình huống như vậy, Chu Hạo cũng không biết làm sao bây giờ.
“Không cần!" Tần Phong lắc đầu “Chỉ có một cái vết nứt này, hiện tại đã có đội tuần tra, sẽ không có gặp nguy hiểm!"
Hoàn toàn chính xác, sự việc hôm nay xảy ra chỉ có xuất hiện một cái vét nứt như vừa rồi.
Nhưng ở bên trong kiếp trước lại không có Tần Phong xuất hiện.
Điều này dẫn đến hài nhi răng nanh tứ tán truy kích, giết chết không ít người bên trong đó có cả Chu Hạo.
Cũng may mắt tất cả đều đã đi qua!
Ngay lúc này, không gian trên bầu trời ổn định, ngọn lửa trên trang bị ổn định cũng được dập tắt, sau đó bộc phát ra một đạo ánh sáng bạc.
Mà theo đạo tia sáng này rơi xuống, vết nứt trước mặt Tần Phong cùng Chu Hạo cũng đang dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Chu Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên gương mang theo vẻ mặt giật mình cùng tò mò.
Trên thực tế, nếu như bọn hắn thật sự thức tỉnh, những chuyện tương tự sau này sẽ thường xuyên gặp phải.
“Tút tút, đường số 12 đã được thanh lý hoàn tất, hiện tại thống kê!"
“Thống kê mười ba người tử vong! Người bị thương đang được thống kê!"
“Đã an toàn!"
Đội tuần tra ở bên cạnh đi qua xác nhận số người chết Tần Phong lãnh đạm nhìn xem toàn bộ, không có bất kỳ động tác gì.
Ngược lại, Chu Hạo nhưng ở trong trạng thái vừa rồi hưng phấn lấy lại tinh thần, trên mặt dần dần tái nhợt.
Cứ như vậy ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền chết mười ba người, nếu như không phải có Tần Phong, chỉ sợ người chết đi sẽ càng nhiều thêm.
Mà lúc này, người trong đội tuần tra trước ngực mang theo huân chương đi tới trước mặt Tần Phong.
Đội tuần tra được xem là cảnh sát bên trong căn cứ, bởi vì bên trong căn cứ người có thực lực mạnh rất nhiều, một khi xuất hiện tranh chấp, rất có thể sẽ tạo thành cảnh tượng nghiêng sang một bên cường giả đối kẻ yếu đồ sát.
Như thế, đội tuần tra tự nhiên xuất hiện, giữ gìn trị an, thậm chí bảo hộ an toàn của căn cứ.
Có lúc, bên trong căn cứ bên trong cũng không nhất định là nơi an toàn!
“Vừa rồi những con hài nhi răng nanh này là hai người các ngươi giết chết? Không sai không sai, đúng là anh hùng xuất thiếu niên a!" Người đàn ông này vóc dáng cũng không cao, khoảng chừng một mét bảy, trên mặt cười tủm tỉm nói, bất quá Tần Phong sẽ không coi thường đối phương!
P/s. Like chương nào ae, cảm thấy hợp khẩu vị nhớ đề cử, cmt phần bình luận góp ý cho nhóm nhé...
Dịch: Tĩnh Luân
Biên: songthanhsang
Tần Phong một tay lôi Chu Hạo ra sau, đồng thời một quyền đánh thẳng về phía hài nhi răng nanh đang lao tới.
Tốc độ của hắn so hài nhi răng nanh chậm hơn rất nhiều, nhưng giống như là trùng hợp ngẫu nhiên, khi quyền của hắn với tới thì đầu của hài nhi răng nanh cũng đúng lúc đưa lên.
“Ầm!"
Giống như ân thanh vỡ vụn của quả dưa hấu, khiến màu đỏ của máu cùng não trắng vỡ toang ra.
Lông mày của Tần Phong nhăn lại.
Không phải bởi vì cảnh tượng quá mức đẫm máu mà là do ngón tay của hắn vì cú tấn công bạo lực vừa rồi khiến nó đập nát.
‘Quá yếu!’ Thân thể yếu đuối như vậy là chuyện khi nào Tần Phong cũng không thể nhớ được.
Bất quá hai mắt Tần Phong nhắm lại, sâu bên trong con ngươi trở nên thâm trầm, đen nhánh tự như bóng tốt, có một loại năng lượng vô hình ở bên trong thân thể của hài nhi răng nanh tiến nhập vào cơ thể của Tần Phong.
Vết thương trên tay nhanh chóng đóng vảy, bong ra rồi khép lại giống như nó chưa từng bị tổn thương qua.
Đây là thiên phú của Tần Phong!
Thôn phệ!
Thần sắc Tần Phong hiện ra một tia chấn kinh cùng hưng phấn!
Trong trí nhớ kiếp trước, bản thân nghĩ rằng một khi thức tỉnh dị năng liền trở thành thiên hạ vô địch, bất khả chiến bại, hứng phấn đến nổi thể hiện trắng trợn, kết quả rơi vào cảnh ngộ bị chiếm đoạt thiên phú khiến nó bị phế đi.
Chỉ còn lại có một chút năng lực thôn phệ khi quái vật chết đi để tự cường hóa bản thân một chút, như vậy mới khiến cho hắn miễn cưỡng có thể sinh tồn tại thế giới này.
Nhưng là bây giờ, thiên phú của bản thân không có bị phế như vậy thực lực của bản thân không phải trở nên càng mạnh hơn sao?
Tần Phong cảm giác được sau khi hắn hấp thu năng lượng bên trong thân thể của hài nhi răng nanh, cường độ nhục thân đã mạnh lên không ít.
Thậm chí đại khái nếu thôn phệ năng lượng của mười hài nhi răng nanh có thể cường độ nhục thân nhảy vọt lên đến đoạn G 2.
Đã như vậy, còn chờ cái gì nữa?
Tần Phong cảm thấy bản thân đã thật lâu không có hưng phấn như vậy!
Đằng xa, nhìn thấy đồng tộc của mình chết đi, toàn bộ hài nhi răng nanh phẫn nộ đồng loạt xông đến.
Hai con hài nhi răng nanh, một trái một phải nhào tới vây quanh.
Tần Phong lui ra phía sau một cái, tránh đi cục diện bị tấn công bất ngờ.
Thuận tay sờ bên hông một chút, liền xuất hiện trong tay của hắn một con dao găm nhỏ phòng thân dài không đến mười centimet, mang theo ánh sáng lạnh bổ xuống một hài nhi răng nanh xông tới.
“Phốc!"
Trong khoảnh khắc nháy mắt, cổ của hài nhi răng ranh bị Tần Phong cắt khiến cho thân thể nho nhỏ rũ xuống, cái đầu gần như chỉ còn một lớp da nối với thân thể.
Máu tươi trào ra!
Tần Phong nhấc chân lên một cước trực tiếp đá vào thân thể của hài nhi răng nanh còn lại khiến nó lùi nhanh lại phía sau khoảng cách ba mét.
Tần Phong không buông tha bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt nhào tới trước, dao găm hung hăng đâm xuống.
Một kích mất mạng, đã đâm xuyên qua ngực của hài nhi răng nanh, cảm giác giống như đâm xuống mặt đất cứng rắn!
“Ngao!!!"
Giống như chú ý tới tình huống bên này, hài nhi răng nanh phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, có điểm giống tiếng mèo con kêu, lại có chút giống như tiếng đứa bé đang khóc nỉ non.
Vài con hài nhi răng nanh vội vã lao tới bên này.
Tần Phong rất tỉnh táo, trong nháy mắt bên trong đầu hắn tính toán ra từng bước, đánh tan từng con một!
Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, đối phó với mấy con hài nhi răng nanh này, dư xài.
Chỉ là, thân thể lại theo không kịp tiết tấu của hắn, hài nhi răng nanh bốn phương tám hướng đánh tới, hận không thể đem hắn xé nát.
“Cạch!" Một con hài nhi răng nanh hung hăng cắn lấy Tần Phong, Tần Phong cảm giác được một loại đau nhức!
Bắp chân bị cắn thủng!
Nhưng mà cái này không phải chuyện kinh khủng, một con hài nhi răng nanh khác đang hung hăng nhào về phía cổ họng của hắn mà cắn, một cái khác răng nanh hài nhi hung hăng nhào về phía cổ họng của hắn.
Nghìn cân treo sợi tóc!
Sắc mặt Tần Phong rốt cục thay đổi, hắn dứt khoát dùng cánh tay giơ lên chặn lại tấn công này.
Hàm răng bén nhọn của hài nhi răng nanh lập tức cắn lên cánh tay Tần Phong, nhưng là tối thiểu là hắn bảo vệ được cổ của mình.
“Chết đi cho ta!" Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung lấy cánh tay, hung hăng xông lên đập mạnh xuống mặt đất.
Hài nhi răng nanh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, tiếng xương gãy răng rắc vang lên khiến cho con hài nhi răng nanh treo trên cánh tay gần như bị nện bẹp.
Mà lúc này, nhân cơ hội một con khác bắt lấy thời cơ đột nhiên nhảy lên. Công kích của nó quá chuẩn xác, vị trí cũng cực kỳ tốt.
Nó há miệng rộng ra, giống như muốn một ngụm cắn đứt đầu của Tần Phong.
Con ngươi Tần Phong đột nhiên co rút dữ dội.
Ngay lúc này, một cây gậy đánh bóng chày đột ngột bay tới đập lên đầu của hài nhi răng nanh khiến nó lui lại.
Tần Phong nhìn thấy thân ảnh Chu Hạo xuất hiện trước mắt mình.
Thân thể Chu Hạo run rẩy không ngừng nhưng không đình chỉ hành động, ngược lại xoay người cầm lên cây gậy bóng chày hung hặng đập mạnh lên con quái vật bên chân Tần Phong.
“Buông ra cho ta, súc sinh, quái vật, buông ra!"
Chỉ là lần này hắn ra tay không tàn nhẫn giống như vừa nãy, dù sao hắn cũng sợ làm Tần Phong bị thương.
Sau vài lần con hài nhi răng nanh kia cũng bị Chu Hạo đập nát, Tần Phong đạp một cước đem con quái vật này đạp bay ra ngoài.
Thương thế trên người nhanh chóng khép lại khôi phục, bất quá nhìn qua bên ngoài thì vết thương của Tần Phong hiện tại có vẻ nghiêm trọng.
Toàn thân Chu Hạo đều là run rẩy, adrenalin nổ tung, sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ.
Quá kích thích!
Chỉ là trong chớp mắt, nhìn thấy vết thương trên người Tần Phong Chu Hạo vẫn cảm thấy chấn kinh.
“Tần Phong! Ngươi không sao chứ!"
“Không có việc gì!"
Tần Phong lắc đầu, mà đúng lúc này, đội tuần tra rốt cục cũng chạy ra, xua tan đám người chiếm cứ đường đi.
“Chúng ta còn chạy sao?" Đối mặt tình huống như vậy, Chu Hạo cũng không biết làm sao bây giờ.
“Không cần!" Tần Phong lắc đầu “Chỉ có một cái vết nứt này, hiện tại đã có đội tuần tra, sẽ không có gặp nguy hiểm!"
Hoàn toàn chính xác, sự việc hôm nay xảy ra chỉ có xuất hiện một cái vét nứt như vừa rồi.
Nhưng ở bên trong kiếp trước lại không có Tần Phong xuất hiện.
Điều này dẫn đến hài nhi răng nanh tứ tán truy kích, giết chết không ít người bên trong đó có cả Chu Hạo.
Cũng may mắt tất cả đều đã đi qua!
Ngay lúc này, không gian trên bầu trời ổn định, ngọn lửa trên trang bị ổn định cũng được dập tắt, sau đó bộc phát ra một đạo ánh sáng bạc.
Mà theo đạo tia sáng này rơi xuống, vết nứt trước mặt Tần Phong cùng Chu Hạo cũng đang dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Chu Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên gương mang theo vẻ mặt giật mình cùng tò mò.
Trên thực tế, nếu như bọn hắn thật sự thức tỉnh, những chuyện tương tự sau này sẽ thường xuyên gặp phải.
“Tút tút, đường số 12 đã được thanh lý hoàn tất, hiện tại thống kê!"
“Thống kê mười ba người tử vong! Người bị thương đang được thống kê!"
“Đã an toàn!"
Đội tuần tra ở bên cạnh đi qua xác nhận số người chết Tần Phong lãnh đạm nhìn xem toàn bộ, không có bất kỳ động tác gì.
Ngược lại, Chu Hạo nhưng ở trong trạng thái vừa rồi hưng phấn lấy lại tinh thần, trên mặt dần dần tái nhợt.
Cứ như vậy ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền chết mười ba người, nếu như không phải có Tần Phong, chỉ sợ người chết đi sẽ càng nhiều thêm.
Mà lúc này, người trong đội tuần tra trước ngực mang theo huân chương đi tới trước mặt Tần Phong.
Đội tuần tra được xem là cảnh sát bên trong căn cứ, bởi vì bên trong căn cứ người có thực lực mạnh rất nhiều, một khi xuất hiện tranh chấp, rất có thể sẽ tạo thành cảnh tượng nghiêng sang một bên cường giả đối kẻ yếu đồ sát.
Như thế, đội tuần tra tự nhiên xuất hiện, giữ gìn trị an, thậm chí bảo hộ an toàn của căn cứ.
Có lúc, bên trong căn cứ bên trong cũng không nhất định là nơi an toàn!
“Vừa rồi những con hài nhi răng nanh này là hai người các ngươi giết chết? Không sai không sai, đúng là anh hùng xuất thiếu niên a!" Người đàn ông này vóc dáng cũng không cao, khoảng chừng một mét bảy, trên mặt cười tủm tỉm nói, bất quá Tần Phong sẽ không coi thường đối phương!
P/s. Like chương nào ae, cảm thấy hợp khẩu vị nhớ đề cử, cmt phần bình luận góp ý cho nhóm nhé...
Tác giả :
Tần Tiểu Từ