Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 82 - Giết Rùa
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
“Mọi người tản ra, tản ra hết đi, đừng chen vào một chỗ…" Lô Quân hét lớn với đồng đội, còn chưa nói xong đã thấy từ trong cái mai rùa lớn vốn như đang tắm nắng trên bãi biển vươn ra mười hai cái chân.
Mười hai chân! Trương Dịch và Nam Thiệu vốn đang nghĩ con rùa này trừ cái đầu quá lớn thì chẳng khác gì những con rùa khác trước tận thế cả, nhất thời bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho chấn động, không kịp suy nghĩ gì nữa.
Chỉ thấy con rùa kia đến đầu cũng chưa vươn ra đã cử động những cái chân nhiều như chân rết, bò sát đất vọt về phía bọn họ, tốc độ kia không thua gì xe đua, trong chớp mắt chỉ kịp nhìn thấy bóng của nó.
Mẹ nó, thế này thì đánh làm sao? Trong đầu hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, muốn suy nghĩ thêm cũng không còn kịp, Nam Thiệu lập tức phát động dị năng, hoàn toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm hóa dị năng thành mũi tên bắn về phía đầu rùa. Nhưng mà tốc độ của nó quá nhanh, mũi tên kia chỉ kịp bắn vào khoảng không. Mắt thấy bọn họ né tránh không kịp, một bức tường đất đột nhiên dâng lên che trước mặt mọi người. Tuy rất nhanh đã bị đâm sụp nhưng cũng đủ cho những người khác có thời gian giảm xóc.
Mọi người tản ra, Trương Dịch kéo Nam Thiệu vừa mới sử dụng dị năng đi, một người khác thì kéo người tạo tường đất, hai người nọ động tác chậm chạp, chớp mắt đã bị một cái miệng lớn đầy răng nhọn ngậm hơn phân nửa cơ thể, khi suýt chút nữa bị cắn làm hai đoạn, một dòng nước hắt qua, sau đó một tia sấm sét đột nhiên xuất hiện, nước truyền điện không chỉ khiến rùa bị tê liệt dừng lại, cả hai người bị cắn cũng bị điện giật mất nửa cái mạng. Không ai dám cho con rùa khổng lồ kia cơ hội thở dốc, Nam Thiệu lại phát động dị năng, lần này chính xác, thẳng tắp đâm vào màng sương màu lam dày đặc. Rùa lớn đau đến mức há to miệng, ngửa đầu phát ra tiếng kêu gào thổn thức, hai người trong miệng nó rơi xuống đất, sống chết không rõ.
Ngay khi Nam Thiệu phóng ra dị năng thì đồng thời Trương Dịch cũng lăn tới, một đao chém vào chân thứ nhất bên trái rùa lớn, may mà chân nó tuy to như chân voi, nhưng cũng không đến mức đao súng không làm gì được như con chim lạ mà bọn họ gặp lần trước. Trương Dịch lia đao nhanh như chớp, nháy mắt đã chém liên tiếp vài nhát vào cùng một chỗ, thành công chặt đứt cái chân kia. Rùa lớn mất chân, nổi giận không quan tâm tia điện vẫn không ngừng phóng lên người và vết thương đau đớn, quay đầu liền vồ tới Trương Dịch. Nam Thiệu lập tức nhảy đến, ôm lấy đầu rùa, tụ tập dị năng toàn thân đâm vào não nó. Ở bên kia, Lô Quân không phóng điện nữa mà cùng với một dị năng hệ thủy nhanh chóng kéo hai người bạn bị té trên mặt đất trở về.
Rùa lớn vừa bị chém đứt một chân vừa bị một kích của Nam Thiệu mà trở nên điên cuồng, vắt chân lên cổ mà chạy, vung vẩy lung tung, vừa chạy vừa muốn giãy hai người đang ở trên chân và trên đầu nó xuống, đám Lô Quân muốn chặn lại nhưng bất lực, thậm chí còn phải đề phòng bị nó đạp lên. Nam Thiệu do bị hao hết dị năng mà kiệt sức, nhanh chóng từ trên đầu rùa rơi xuống đất, lăn sang trái hai vòng, con rùa khổng lồ kia nháy mắt giẫm chân xuống khiến hắn không kịp né tránh, ngay khi hắn sắp sửa chấp nhận chịu một đạp kia thì cảm thấy có một lực lớn lao tới đẩy hắn lăn ra mấy mét. Trong lòng hắn biết không tốt, quay đầu thì nhìn thấy bàn chân khổng lồ đang đạp trên lưng Trương Dịch, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, giọng khàn khàn thét lớn “Trương Dịch!!!" rồi đứng lên lảo đảo chạy đến.
Từ lúc bắt đầu gặp rùa lớn, mỗi người đều đánh hết sức mình, nhưng kỳ thật hết thảy cũng chưa qua nổi mấy phút. Đến lúc này, hai người tới gần rùa đều bị quăng xuống, mọi người cho rằng bọn họ sẽ không chạy thoát, lại chỉ nghe được một tiếng thét não nề, bụi đất mù mịt, con rùa to như căn nhà vốn nổi điên chạy loạn thế nhưng lại đổ rầm xuống đất, không còn nhúc nhích.
“Trương Dịch! Trương Dịch…" Nam Thiệu đã không còn tâm tư để ý con rùa kia thế nào, chạy đến bên Trương Dịch, nhìn đến vết máu anh phun ra trên đất, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, thậm chí không dám di chuyển người đang không rõ sống chết nằm nơi kia, chỉ biết khàn khàn gọi anh, run rẩy lấy ra mấy viên tinh hạch mang theo, vừa hấp thu vừa đặt tay lên đầu Trương Dịch, không quan tâm hoàn cảnh nguy hiểm ra sao, lập tức bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cho anh, sợ chậm một bước sẽ không cứu được người này trở về nữa.
Lô Quân và Kinh Khang, cũng chính là người dị năng hệ thủy đi trước dò xét con rùa kia, xác định là đã chết mới quay lại xem xét tình huống của mọi người. Hai người bị rùa cắn, một người máu tươi nhiễm đỏ trên đùi, một người bị thủng một lỗ lớn trên eo, nếu con rùa đó thêm chút lực, phỏng chừng nội tạng cũng sẽ rơi ra. Bọn họ hôn mê bất tỉnh là do Lô Quân và Kinh Khang trong tình thế cấp bách đã thi triển dị năng ngăn rùa lớn cắn họ, đồng thời cũng làm họ bị giật. Nhưng ít nhất hai người đó tạm thời sẽ không chết, Lô Quân và Kinh Khang nhanh chóng dùng băng vải cất trong xe băng bó vết thương cho cả hai để cầm máu, đưa lên xe, xong xuôi mới nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch.
Vừa nhìn đến Trương Dịch liền biết không tốt, bị con rùa kia liên tục đạp trúng mấy lần gần như có thể lập tức mất mạng, mà cho dù thật sự còn một hơi, vậy cũng là xương ngực rạn gãy, nội tạng dập nát, nào còn có thể sống nữa. Chỉ là nhìn đến dáng vẻ điên cuồng của Nam Thiệu, bọn họ khó nói nên câu bảo hắn buông tay, chỉ có thể cố gắng chú ý tình huống chung quanh để tùy thời ứng phó. Kinh Khang và Lô Quân bàn bạc xong, xoay người đi lấy tinh hạch của rùa ra.
Khiến người ta không ngờ chính là, khi cả hai hao hết sức lực mở đầu rùa lớn lại phát hiện tinh hạch trong đó đã nổ thành mảnh nhỏ, ghim vào trong não, điều này giải thích vì sao nó đột nhiên lăn ra chết. Nhưng vì sao lại như vậy? Lô Quân chuyển ánh mắt tới trên người Nam Thiệu đang cứu Trương Dịch cách đó không xa. Anh thầm nghĩ, ngoại trừ người này, dường như không còn khả năng nào khác, trong lòng bất giác lạnh xuống.
Giết chết một con rùa lớn, ba người trọng thương lại không có bất cứ thu hoạch nào, nhưng kết quả này không làm người ta cảm thấy uể oải mà thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn không phải toàn quân bị diệt. Kinh Khang thở dài, ánh mắt quét một vòng về phía rừng cây rậm rạp hai bên đường, lo lắng mùi máu tươi sẽ dẫn tới nhiều phiền toái.
Nam Thiệu cũng không để bọn họ lo lắng đề phòng lâu lắm, năm phút sau, hắn thật cẩn thận lật cơ thể Trương Dịch lại, trên mặt anh toàn là máu, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người này, trong lòng kích động đến không chịu nổi, nhưng hắn lại chỉ rón rén dùng bàn tay và tay áo lau máu trên mặt cho anh.
“Cố định xương sườn cho anh ta đi, tránh khi di chuyển làm vết thương nặng thêm." Lô Quân cầm băng vải chạy đến, trầm giọng nói. Trong lòng anh ta kỳ thật cũng rất lo lắng, khả năng của Trương Dịch anh ta đã thấy qua, trong tình huống như thế còn có thể chém đứt một chân rùa, đây là chuyện mà trước kia trong bọn họ không ai làm được, nếu không phải vì cứu người, có lẽ cũng sẽ không thảm như vậy. Đừng nói Nam Thiệu và Trương Dịch vốn là bạn đời, dù đổi thành một người bạn bình thường khác, được cứu như vậy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ việc cứu sống anh. Một đường sống sót, tình huống này bọn họ đã thấy nhiều, sớm học được không cần khuyên giải an ủi, bởi hoàn cảnh ác liệt sẽ đè ép tình cảm con người đến mức thấp nhất và cũng bởi vì không có thời gian cho bọn họ đau xót mất mát. Đây có lẽ là ích lợi duy nhất của tận thế.
Nam Thiệu nói cám ơn, tiếp nhận băng vải, dưới sự giúp đỡ của Lô Quân cởi quần áo dày bên ngoài của Trương Dịch ra, nhìn lồng ngực lõm xuống nhưng xương cốt gãy nát không đâm thủng cơ thịt, còn về bên trong thực sự thế nào thì bọn họ không phải bác sĩ nên không thể chẩn đoán được. Hầu kết Nam Thiệu lên xuống một chút, tựa hồ sợ làm đau Trương Dịch, bàn tay cuốn băng vải rất nhẹ nhàng lại không ngừng run rẩy.
“Buộc chặt chút, đừng có vô dụng như vậy!" Lô Quân quát lên. Vốn anh không muốn nhiều lời, vì theo anh thấy Trương Dịch chết chắc rồi, anh làm vậy chẳng qua là vì giúp lòng Nam Thiệu dễ chịu hơn chút mà thôi, buộc thế nào kỳ thật không ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi anh phát hiện lồng ngực lõm xuống của Trương Dịch dường như vẫn còn đang phập phồng mới giật mình thốt lên, chỉ không biết là xuất phát từ tâm tình gì, câu nói vốn nên bình tĩnh nói ra lại biến thành tiếng quát tràn đầy giận dữ. Quát xong lại hơi hối hận, bởi vì anh không biết nếu Trương Dịch được cứu sống, còn có thể sống như người bình thường hay không.
Thân thể Nam Thiệu run lên, nhưng không do dự, cắn răng quấn băng vải thật chặt, chỉ là sau khi làm xong, trên đầu đã mồ hôi đầm đìa. Hai người đỡ Trương Dịch lên xe, ba người bị thương thì chen ở ghế sau, Lô Quân ngồi ở ghế phó lái, Kinh Khang chủ động nhận lái xe.
“Đến trấn Vọng Dương đi." Nam Thiệu để Trương Dịch dựa vào lòng mình, bình tĩnh nói với hai người phía trước, sau đó bắt đầu hấp thu tinh hạch, đồng thời giúp hai người bị thương khác củng cố lực sinh mệnh.
Kinh Khang không đồng ý muốn nói gì đó lại bị Lô Quân đưa tay ngăn lại “Nghe Nam Thiệu đi, tới thị trấn Vọng Dương." Anh giống Trần Trường Xuân, đã nhìn trúng năng lực của Nam Thiệu, mà muốn lôi kéo được người này chỉ có thể bắt đầu từ Trương Dịch. Nay đã mạo hiểm đến đây, còn trả giá lớn như vậy, thế nào cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Gần đây có rùa khổng lồ thường xuyên lui tới, như vậy động vật biến dị lợi hại khác chắc không nhiều, vì thế hoàn toàn đáng giá mạo hiểm một lần.
Anh lên tiếng, Kinh Khang cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục lái xe tiến tới thị trấn Vọng Dương.
Như Lô Quân suy đoán, trên đường bọn họ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Tường bao quanh thị trấn Vọng Dương đã ở phía trước, thế nhưng vẫn rất xa, bởi vì đường đi lúc trước đã bị phá hủy, cây ăn thịt cao lớn phong tỏa, trên tường đất quấn dây leo hình thù kỳ quái, chỉ mơ hồ lộ ra mấy mảnh nhỏ màu loang lổ để người ta phân biệt bản thể của nó, bốn phía rậm rạp, phảng phất như lạc trong rừng rậm nguyên thủy.
Nhìn xương trắng treo trên dây leo, ánh mắt Nam Thiệu lộ ra bi thương nặng nề, cúi đầu nói với Trương Dịch trong lòng “A Dịch, chúng ta đến thị trấn Vọng Dương rồi, Dương Dương không ở đây. Chúng ta đi Bác Vệ tìm nó." Người trong lòng hôn mê không đáp lại, ngay cả hô hấp cũng tựa hồ mỏng manh không cảm giác.
Lô Quân ra hiệu bằng mắt với Kinh Khang, mọi người quay lại. Khi đi qua nơi có thi thể của rùa, phát hiện trong thời gian ngắn ngủi như vậy nơi đó đã chỉ còn lại một mai rùa trống rỗng, một hai con động vật biến dị với nanh vuốt dính máu thịt đi lang thang xung quanh, sau đó bị bọn họ dùng tốc độ nhanh hơn bỏ rơi chúng.
Trở lại kho hàng siêu thị trong thành phố, tình huống của hai người bị thương khác đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ còn chờ miệng vết thương khỏi hẳn là được. Nhưng Nam Thiệu vì sử dụng dị năng quá độ mà sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả đứng cũng gần như không vững, ôm Trương Dịch đi vào tìm tới chỗ bọn họ nghỉ liền gục xuống, thậm chí ngay cả Trần Trường Xuân cũng không kịp chào.
Trần Trường Xuân từ miệng Lô Quân và Kinh Khang biết được sự việc mà bọn họ đã trải qua, ngạc nhiên khi biết họ không chỉ thành công trốn thoát được từ miệng của con rùa khổng lồ kia mà còn có thể giết chết nó, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sáng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hai người trong góc thì lại biến thành tiếc hận, hiển nhiên anh ta cũng không nghĩ rằng Trương Dịch còn có thể sống sót.
“Ở đây thêm vài ngày nữa, chờ Cương Tử và A Thanh lành lại rồi đi." Cuối cùng Trần Trường Xuân thấp giọng nói. Kỳ thật hai người kia đã ổn định, cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình, anh nói như vậy chẳng qua là muốn cho Nam Thiệu chút thời gian mà thôi. Theo bọn họ phỏng đoán, Trương Dịch hẳn là không qua khỏi đêm nay.
Khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là, hôm sau Trương Dịch không những không chết mà hô hấp mỏng manh đến mức khó phát hiện lại trở nên càng rõ ràng hơn, tuy rằng vẫn không tỉnh lại nhưng tình huống rõ ràng đang chuyển biến tốt. Liên tiếp mấy ngày, Nam Thiệu cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ôm anh, không ngừng hấp thu tinh hạch và giúp anh ôn dưỡng sinh mệnh, đút canh cho anh, đối với mọi việc xung quanh đều không nhìn không hỏi. May mà từ lúc trong khách sạn bọn họ đã lấy được không ít tinh hạch, hoàn toàn đủ cho hắn dùng mà không cần mượn của đám Trần Trường Xuân.
Đến ngày thứ chín, cũng chính là thời hạn hai mươi ngày mà Trương Dịch đã hẹn với Trần Trường Xuân, đoàn xe không thể tiếp tục chờ đợi, khi họ chuẩn bị ngày kế sẽ xuất phát thì Trương Dịch rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Kết quả này thực sự khiến người ta không dám tin tưởng. Bởi vì từ ngày thứ ba, Trương Dịch hôn mê vẫn thường nôn ra máu, mắt thấy mạng của anh gần như sắp cạn, ánh mắt Nam Thiệu cũng càng ngày càng ảm đạm, dần dần trở nên như nước lặng, chẳng qua mỗi ngày vẫn cẩn thận tỉ mỉ làm những chuyện kia, hấp thu tinh hạch, ôn dưỡng sinh mệnh cho Trương Dịch, đút nước canh, lau máu nôn ra, nói vài lời liên miên với anh…
Nếu là trước kia, phỏng chừng đa số mọi người đều sẽ đổ công Trương Dịch tỉnh lại là do trời không phụ lòng người, thế nhưng lúc này đám Trần Trường Xuân đều biết, tất cả chỉ sợ đều là nhờ dị năng kì lạ của Nam Thiệu.
Beta: Yến Phi Ly
“Mọi người tản ra, tản ra hết đi, đừng chen vào một chỗ…" Lô Quân hét lớn với đồng đội, còn chưa nói xong đã thấy từ trong cái mai rùa lớn vốn như đang tắm nắng trên bãi biển vươn ra mười hai cái chân.
Mười hai chân! Trương Dịch và Nam Thiệu vốn đang nghĩ con rùa này trừ cái đầu quá lớn thì chẳng khác gì những con rùa khác trước tận thế cả, nhất thời bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho chấn động, không kịp suy nghĩ gì nữa.
Chỉ thấy con rùa kia đến đầu cũng chưa vươn ra đã cử động những cái chân nhiều như chân rết, bò sát đất vọt về phía bọn họ, tốc độ kia không thua gì xe đua, trong chớp mắt chỉ kịp nhìn thấy bóng của nó.
Mẹ nó, thế này thì đánh làm sao? Trong đầu hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, muốn suy nghĩ thêm cũng không còn kịp, Nam Thiệu lập tức phát động dị năng, hoàn toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm hóa dị năng thành mũi tên bắn về phía đầu rùa. Nhưng mà tốc độ của nó quá nhanh, mũi tên kia chỉ kịp bắn vào khoảng không. Mắt thấy bọn họ né tránh không kịp, một bức tường đất đột nhiên dâng lên che trước mặt mọi người. Tuy rất nhanh đã bị đâm sụp nhưng cũng đủ cho những người khác có thời gian giảm xóc.
Mọi người tản ra, Trương Dịch kéo Nam Thiệu vừa mới sử dụng dị năng đi, một người khác thì kéo người tạo tường đất, hai người nọ động tác chậm chạp, chớp mắt đã bị một cái miệng lớn đầy răng nhọn ngậm hơn phân nửa cơ thể, khi suýt chút nữa bị cắn làm hai đoạn, một dòng nước hắt qua, sau đó một tia sấm sét đột nhiên xuất hiện, nước truyền điện không chỉ khiến rùa bị tê liệt dừng lại, cả hai người bị cắn cũng bị điện giật mất nửa cái mạng. Không ai dám cho con rùa khổng lồ kia cơ hội thở dốc, Nam Thiệu lại phát động dị năng, lần này chính xác, thẳng tắp đâm vào màng sương màu lam dày đặc. Rùa lớn đau đến mức há to miệng, ngửa đầu phát ra tiếng kêu gào thổn thức, hai người trong miệng nó rơi xuống đất, sống chết không rõ.
Ngay khi Nam Thiệu phóng ra dị năng thì đồng thời Trương Dịch cũng lăn tới, một đao chém vào chân thứ nhất bên trái rùa lớn, may mà chân nó tuy to như chân voi, nhưng cũng không đến mức đao súng không làm gì được như con chim lạ mà bọn họ gặp lần trước. Trương Dịch lia đao nhanh như chớp, nháy mắt đã chém liên tiếp vài nhát vào cùng một chỗ, thành công chặt đứt cái chân kia. Rùa lớn mất chân, nổi giận không quan tâm tia điện vẫn không ngừng phóng lên người và vết thương đau đớn, quay đầu liền vồ tới Trương Dịch. Nam Thiệu lập tức nhảy đến, ôm lấy đầu rùa, tụ tập dị năng toàn thân đâm vào não nó. Ở bên kia, Lô Quân không phóng điện nữa mà cùng với một dị năng hệ thủy nhanh chóng kéo hai người bạn bị té trên mặt đất trở về.
Rùa lớn vừa bị chém đứt một chân vừa bị một kích của Nam Thiệu mà trở nên điên cuồng, vắt chân lên cổ mà chạy, vung vẩy lung tung, vừa chạy vừa muốn giãy hai người đang ở trên chân và trên đầu nó xuống, đám Lô Quân muốn chặn lại nhưng bất lực, thậm chí còn phải đề phòng bị nó đạp lên. Nam Thiệu do bị hao hết dị năng mà kiệt sức, nhanh chóng từ trên đầu rùa rơi xuống đất, lăn sang trái hai vòng, con rùa khổng lồ kia nháy mắt giẫm chân xuống khiến hắn không kịp né tránh, ngay khi hắn sắp sửa chấp nhận chịu một đạp kia thì cảm thấy có một lực lớn lao tới đẩy hắn lăn ra mấy mét. Trong lòng hắn biết không tốt, quay đầu thì nhìn thấy bàn chân khổng lồ đang đạp trên lưng Trương Dịch, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, giọng khàn khàn thét lớn “Trương Dịch!!!" rồi đứng lên lảo đảo chạy đến.
Từ lúc bắt đầu gặp rùa lớn, mỗi người đều đánh hết sức mình, nhưng kỳ thật hết thảy cũng chưa qua nổi mấy phút. Đến lúc này, hai người tới gần rùa đều bị quăng xuống, mọi người cho rằng bọn họ sẽ không chạy thoát, lại chỉ nghe được một tiếng thét não nề, bụi đất mù mịt, con rùa to như căn nhà vốn nổi điên chạy loạn thế nhưng lại đổ rầm xuống đất, không còn nhúc nhích.
“Trương Dịch! Trương Dịch…" Nam Thiệu đã không còn tâm tư để ý con rùa kia thế nào, chạy đến bên Trương Dịch, nhìn đến vết máu anh phun ra trên đất, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, thậm chí không dám di chuyển người đang không rõ sống chết nằm nơi kia, chỉ biết khàn khàn gọi anh, run rẩy lấy ra mấy viên tinh hạch mang theo, vừa hấp thu vừa đặt tay lên đầu Trương Dịch, không quan tâm hoàn cảnh nguy hiểm ra sao, lập tức bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cho anh, sợ chậm một bước sẽ không cứu được người này trở về nữa.
Lô Quân và Kinh Khang, cũng chính là người dị năng hệ thủy đi trước dò xét con rùa kia, xác định là đã chết mới quay lại xem xét tình huống của mọi người. Hai người bị rùa cắn, một người máu tươi nhiễm đỏ trên đùi, một người bị thủng một lỗ lớn trên eo, nếu con rùa đó thêm chút lực, phỏng chừng nội tạng cũng sẽ rơi ra. Bọn họ hôn mê bất tỉnh là do Lô Quân và Kinh Khang trong tình thế cấp bách đã thi triển dị năng ngăn rùa lớn cắn họ, đồng thời cũng làm họ bị giật. Nhưng ít nhất hai người đó tạm thời sẽ không chết, Lô Quân và Kinh Khang nhanh chóng dùng băng vải cất trong xe băng bó vết thương cho cả hai để cầm máu, đưa lên xe, xong xuôi mới nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch.
Vừa nhìn đến Trương Dịch liền biết không tốt, bị con rùa kia liên tục đạp trúng mấy lần gần như có thể lập tức mất mạng, mà cho dù thật sự còn một hơi, vậy cũng là xương ngực rạn gãy, nội tạng dập nát, nào còn có thể sống nữa. Chỉ là nhìn đến dáng vẻ điên cuồng của Nam Thiệu, bọn họ khó nói nên câu bảo hắn buông tay, chỉ có thể cố gắng chú ý tình huống chung quanh để tùy thời ứng phó. Kinh Khang và Lô Quân bàn bạc xong, xoay người đi lấy tinh hạch của rùa ra.
Khiến người ta không ngờ chính là, khi cả hai hao hết sức lực mở đầu rùa lớn lại phát hiện tinh hạch trong đó đã nổ thành mảnh nhỏ, ghim vào trong não, điều này giải thích vì sao nó đột nhiên lăn ra chết. Nhưng vì sao lại như vậy? Lô Quân chuyển ánh mắt tới trên người Nam Thiệu đang cứu Trương Dịch cách đó không xa. Anh thầm nghĩ, ngoại trừ người này, dường như không còn khả năng nào khác, trong lòng bất giác lạnh xuống.
Giết chết một con rùa lớn, ba người trọng thương lại không có bất cứ thu hoạch nào, nhưng kết quả này không làm người ta cảm thấy uể oải mà thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn không phải toàn quân bị diệt. Kinh Khang thở dài, ánh mắt quét một vòng về phía rừng cây rậm rạp hai bên đường, lo lắng mùi máu tươi sẽ dẫn tới nhiều phiền toái.
Nam Thiệu cũng không để bọn họ lo lắng đề phòng lâu lắm, năm phút sau, hắn thật cẩn thận lật cơ thể Trương Dịch lại, trên mặt anh toàn là máu, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người này, trong lòng kích động đến không chịu nổi, nhưng hắn lại chỉ rón rén dùng bàn tay và tay áo lau máu trên mặt cho anh.
“Cố định xương sườn cho anh ta đi, tránh khi di chuyển làm vết thương nặng thêm." Lô Quân cầm băng vải chạy đến, trầm giọng nói. Trong lòng anh ta kỳ thật cũng rất lo lắng, khả năng của Trương Dịch anh ta đã thấy qua, trong tình huống như thế còn có thể chém đứt một chân rùa, đây là chuyện mà trước kia trong bọn họ không ai làm được, nếu không phải vì cứu người, có lẽ cũng sẽ không thảm như vậy. Đừng nói Nam Thiệu và Trương Dịch vốn là bạn đời, dù đổi thành một người bạn bình thường khác, được cứu như vậy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ việc cứu sống anh. Một đường sống sót, tình huống này bọn họ đã thấy nhiều, sớm học được không cần khuyên giải an ủi, bởi hoàn cảnh ác liệt sẽ đè ép tình cảm con người đến mức thấp nhất và cũng bởi vì không có thời gian cho bọn họ đau xót mất mát. Đây có lẽ là ích lợi duy nhất của tận thế.
Nam Thiệu nói cám ơn, tiếp nhận băng vải, dưới sự giúp đỡ của Lô Quân cởi quần áo dày bên ngoài của Trương Dịch ra, nhìn lồng ngực lõm xuống nhưng xương cốt gãy nát không đâm thủng cơ thịt, còn về bên trong thực sự thế nào thì bọn họ không phải bác sĩ nên không thể chẩn đoán được. Hầu kết Nam Thiệu lên xuống một chút, tựa hồ sợ làm đau Trương Dịch, bàn tay cuốn băng vải rất nhẹ nhàng lại không ngừng run rẩy.
“Buộc chặt chút, đừng có vô dụng như vậy!" Lô Quân quát lên. Vốn anh không muốn nhiều lời, vì theo anh thấy Trương Dịch chết chắc rồi, anh làm vậy chẳng qua là vì giúp lòng Nam Thiệu dễ chịu hơn chút mà thôi, buộc thế nào kỳ thật không ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi anh phát hiện lồng ngực lõm xuống của Trương Dịch dường như vẫn còn đang phập phồng mới giật mình thốt lên, chỉ không biết là xuất phát từ tâm tình gì, câu nói vốn nên bình tĩnh nói ra lại biến thành tiếng quát tràn đầy giận dữ. Quát xong lại hơi hối hận, bởi vì anh không biết nếu Trương Dịch được cứu sống, còn có thể sống như người bình thường hay không.
Thân thể Nam Thiệu run lên, nhưng không do dự, cắn răng quấn băng vải thật chặt, chỉ là sau khi làm xong, trên đầu đã mồ hôi đầm đìa. Hai người đỡ Trương Dịch lên xe, ba người bị thương thì chen ở ghế sau, Lô Quân ngồi ở ghế phó lái, Kinh Khang chủ động nhận lái xe.
“Đến trấn Vọng Dương đi." Nam Thiệu để Trương Dịch dựa vào lòng mình, bình tĩnh nói với hai người phía trước, sau đó bắt đầu hấp thu tinh hạch, đồng thời giúp hai người bị thương khác củng cố lực sinh mệnh.
Kinh Khang không đồng ý muốn nói gì đó lại bị Lô Quân đưa tay ngăn lại “Nghe Nam Thiệu đi, tới thị trấn Vọng Dương." Anh giống Trần Trường Xuân, đã nhìn trúng năng lực của Nam Thiệu, mà muốn lôi kéo được người này chỉ có thể bắt đầu từ Trương Dịch. Nay đã mạo hiểm đến đây, còn trả giá lớn như vậy, thế nào cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Gần đây có rùa khổng lồ thường xuyên lui tới, như vậy động vật biến dị lợi hại khác chắc không nhiều, vì thế hoàn toàn đáng giá mạo hiểm một lần.
Anh lên tiếng, Kinh Khang cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục lái xe tiến tới thị trấn Vọng Dương.
Như Lô Quân suy đoán, trên đường bọn họ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Tường bao quanh thị trấn Vọng Dương đã ở phía trước, thế nhưng vẫn rất xa, bởi vì đường đi lúc trước đã bị phá hủy, cây ăn thịt cao lớn phong tỏa, trên tường đất quấn dây leo hình thù kỳ quái, chỉ mơ hồ lộ ra mấy mảnh nhỏ màu loang lổ để người ta phân biệt bản thể của nó, bốn phía rậm rạp, phảng phất như lạc trong rừng rậm nguyên thủy.
Nhìn xương trắng treo trên dây leo, ánh mắt Nam Thiệu lộ ra bi thương nặng nề, cúi đầu nói với Trương Dịch trong lòng “A Dịch, chúng ta đến thị trấn Vọng Dương rồi, Dương Dương không ở đây. Chúng ta đi Bác Vệ tìm nó." Người trong lòng hôn mê không đáp lại, ngay cả hô hấp cũng tựa hồ mỏng manh không cảm giác.
Lô Quân ra hiệu bằng mắt với Kinh Khang, mọi người quay lại. Khi đi qua nơi có thi thể của rùa, phát hiện trong thời gian ngắn ngủi như vậy nơi đó đã chỉ còn lại một mai rùa trống rỗng, một hai con động vật biến dị với nanh vuốt dính máu thịt đi lang thang xung quanh, sau đó bị bọn họ dùng tốc độ nhanh hơn bỏ rơi chúng.
Trở lại kho hàng siêu thị trong thành phố, tình huống của hai người bị thương khác đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ còn chờ miệng vết thương khỏi hẳn là được. Nhưng Nam Thiệu vì sử dụng dị năng quá độ mà sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả đứng cũng gần như không vững, ôm Trương Dịch đi vào tìm tới chỗ bọn họ nghỉ liền gục xuống, thậm chí ngay cả Trần Trường Xuân cũng không kịp chào.
Trần Trường Xuân từ miệng Lô Quân và Kinh Khang biết được sự việc mà bọn họ đã trải qua, ngạc nhiên khi biết họ không chỉ thành công trốn thoát được từ miệng của con rùa khổng lồ kia mà còn có thể giết chết nó, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sáng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hai người trong góc thì lại biến thành tiếc hận, hiển nhiên anh ta cũng không nghĩ rằng Trương Dịch còn có thể sống sót.
“Ở đây thêm vài ngày nữa, chờ Cương Tử và A Thanh lành lại rồi đi." Cuối cùng Trần Trường Xuân thấp giọng nói. Kỳ thật hai người kia đã ổn định, cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình, anh nói như vậy chẳng qua là muốn cho Nam Thiệu chút thời gian mà thôi. Theo bọn họ phỏng đoán, Trương Dịch hẳn là không qua khỏi đêm nay.
Khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là, hôm sau Trương Dịch không những không chết mà hô hấp mỏng manh đến mức khó phát hiện lại trở nên càng rõ ràng hơn, tuy rằng vẫn không tỉnh lại nhưng tình huống rõ ràng đang chuyển biến tốt. Liên tiếp mấy ngày, Nam Thiệu cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ôm anh, không ngừng hấp thu tinh hạch và giúp anh ôn dưỡng sinh mệnh, đút canh cho anh, đối với mọi việc xung quanh đều không nhìn không hỏi. May mà từ lúc trong khách sạn bọn họ đã lấy được không ít tinh hạch, hoàn toàn đủ cho hắn dùng mà không cần mượn của đám Trần Trường Xuân.
Đến ngày thứ chín, cũng chính là thời hạn hai mươi ngày mà Trương Dịch đã hẹn với Trần Trường Xuân, đoàn xe không thể tiếp tục chờ đợi, khi họ chuẩn bị ngày kế sẽ xuất phát thì Trương Dịch rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Kết quả này thực sự khiến người ta không dám tin tưởng. Bởi vì từ ngày thứ ba, Trương Dịch hôn mê vẫn thường nôn ra máu, mắt thấy mạng của anh gần như sắp cạn, ánh mắt Nam Thiệu cũng càng ngày càng ảm đạm, dần dần trở nên như nước lặng, chẳng qua mỗi ngày vẫn cẩn thận tỉ mỉ làm những chuyện kia, hấp thu tinh hạch, ôn dưỡng sinh mệnh cho Trương Dịch, đút nước canh, lau máu nôn ra, nói vài lời liên miên với anh…
Nếu là trước kia, phỏng chừng đa số mọi người đều sẽ đổ công Trương Dịch tỉnh lại là do trời không phụ lòng người, thế nhưng lúc này đám Trần Trường Xuân đều biết, tất cả chỉ sợ đều là nhờ dị năng kì lạ của Nam Thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên