Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 54 - Trương Dịch Lĩnh Ngộ
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Nam Thiệu không tìm thấy Trương Dịch ở tầng một, liền đoán được có thể anh đã về phòng rồi, nghĩ một chút, vẫn không mang Trương Duệ Dương đi quấy rầy anh mà là đi tìm chậu hứng nước mưa bắt đầu rửa tay cho cậu nhóc. Trời lạnh như vậy, vốn nên đun chút nước nóng để rửa, ai ngờ nhóc con đã cho tay vào nước trước một bước.
“Không lạnh sao?" Nhìn đứa nhỏ ngồi xổm nghiêm túc chà xát hai tay, Nam Thiệu hơi kinh ngạc.
“Không lạnh ạ." Trương Duệ Dương ngẩng đầu, cái miệng nhỏ toe toét lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó lại cúi đầu, cảm xúc có vẻ không tốt.
“Sao vậy?" Nam Thiệu cũng chen vào rửa đi dịch bẩn trong tay, sau đó cầm lấy tay đứa nhỏ, xoa nắn một hồi, ngữ khí ôn hòa hỏi.
“Chú bí đỏ, đào cái viên sáng sáng trong suốt đó rất tàn nhẫn sao?" Trương Duệ Dương rầu rĩ hỏi, xem ra phản ứng ngạc nhiên của Hàn Linh vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với nhóc.
“Con biết tàn nhẫn là gì sao?" Trong lòng Nam Thiệu đã mắng Hàn Linh không biết bao nhiêu lần, đối với Trương Duệ Dương thì vẫn nhẹ giọng thầm thì. Tất cả nhận thức trong giai đoạn này của trẻ con đều đến từ người lớn và hoàn cảnh chung quanh, nếu quan niệm của người lớn không đồng nhất sẽ khiến tụi nhỏ khó xử. Nam Thiệu chưa từng nuôi dưỡng đứa trẻ nhỏ thế này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này phải xử lý cẩn thận, nếu không sẽ không chỉ là vấn đề thằng bé trưởng thành lệch lạc mà còn không biết lúc nào sẽ vì lòng dạ khó hiểu của cô ả kia mà mất luôn cái mạng nhỏ.
“Hoàng Thượng không cho phép Tiểu Yến Tử và Ngũ a ca ở cùng nhau cũng rất tàn nhẫn." Trương Duệ Dương nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Bởi vì mỗi ngày trên TV đều nghe bọn họ nói tàn nhẫn, nhóc không hiểu, thế nhưng cũng biết đó không phải lời hay gì.
“……" Nam Thiệu đột nhiên phát hiện, trẻ con không dễ dạy chút nào.
Cuối cùng nhiệm vụ này vẫn giao cho Trương Dịch mãi tới tận trước buổi cơm chiều mới đi ra, sau khi anh nghe Nam Thiệu kể xong mọi chuyện liền mang Trương Duệ Dương về phòng, đợi đến lúc đi ra, nhóc con đã khôi phục vẻ hoạt bát bình thường.
“Anh nói với nó thế nào vậy?" Nam Thiệu tò mò.
“Tôi chỉ giải thích với nó một điểm, zombie ăn thịt người, giết zombie càng nhiều, người chết càng ít, hơn nữa tinh hạch có thể khiến những người dị năng tăng cao sức mạnh, cho nên đào tinh hạch là chuyện tất yếu. Chuyện này không liên quan gì đến tàn nhẫn cả." Nhìn con trai đang theo sau Lý Mộ Nhiên, Trương Dịch cười nói, tâm tình chưa lúc nào tốt như bây giờ, bởi vì anh đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác lúc trước, thực lực tự nhiên cũng tăng một bước lớn, ý nghĩa của việc này thế nào không cần nói cũng biết được.
“Nó có thể nghe hiểu sao?" Nam Thiệu hoài nghi.
“Đương nhiên. Thật ra cậu muốn nói cái gì, chỉ cần chậm rãi nói rõ ràng với Dương Dương là được, dù nó không thể hiểu hết cũng vẫn sẽ tin lời cậu nói. Bởi vì cậu quen thuộc với nó." Trương Dịch trả lời, hoàn toàn không lo lắng con trai bị lệch lạc. Trên thực tế, anh luôn dạy con rất trực tiếp, thứ nhất là vì Trương Duệ Dương quả thật có thể nghe hiểu được, thứ hai là vì khi con trai ra đời thì anh đang ở tù, cũng không biết làm thế nào để ở chung với một đứa bé nhỏ như vậy, cho nên đơn giản theo phương thức của người lớn mà dạy. Dần dà, hai cha con đều hình thành thói quen, trao đổi không có vấn đề gì nữa.
Nam Thiệu thụ giáo, sau đó nhắc tới chuyện khác mà mình quan tâm “Hôm nay anh lợi hại hơn lần trước rất nhiều, có phải dị năng thức tỉnh không?"
Hắn vừa hỏi ra, lập tức khiến lỗ tai bốn phía dựng hết lên.
“Không, chẳng qua là nắm giữ được chút kĩ thuật chém giết zombie thôi." Trương Dịch lắc đầu. Trên thực tế, theo như anh thấy đó quả thật là một kĩ xảo, chẳng qua muốn lĩnh ngộ được thì cũng cần kinh nghiệm phong phú cùng với kha khá may mắn. Nếu không phải tối qua hoàn toàn dựa vào trực giác chém ra một đao chỉ dẫn phương hướng kia, có lẽ sẽ càng tốn nhiều thời gian, anh cũng không có cơ hội phát hiện hóa ra có thể dùng đao như vậy.
Nam Thiệu vốn đang muốn hỏi, nhưng nghĩ đến Trương Dịch có lẽ cũng không muốn cho người khác biết, vì thế lại nhịn xuống. Trương Dịch nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của hắn không khỏi nở nụ cười “Không có gì không thể nói cả."
Thấy anh đồng ý tiết lộ, mọi người vốn đang dừng nói chuyện tập trung nghe lén đều xúm hết lại đây, chỉ có Hàn Linh vẫn ngồi ở chỗ cũ, không chút để ý lau hai đao của mình, cụp đôi mắt lóe ra ánh sáng châm chọc. Theo như cô thấy, một người bình thường có giỏi giang thế nào thì cũng có giới hạn, nào có cái gì dạy người khác chứ. Nước suối bên trong không gian của cô hoàn toàn có thể kích phát dị năng của những người này, đáng tiếc dường như bọn họ không vừa mắt cô, cô cũng không có thói quen mặt nóng dán mông lạnh, đương nhiên sẽ không lấy ra rồi.
“Thật ra cũng rất đơn giản, mọi người đều đã học vật lý, hẳn là nhớ rõ động năng là do khối lượng và vận tốc của vật quyết định, dưới tình huống khối lượng của vật lớn, tốc độ càng nhanh thì động năng hình thành càng lớn. Cũng như vậy, tốc độ chúng ta vung đao càng nhanh, thương tổn tạo thành cũng sẽ càng lớn. Xét đến cùng, chẳng qua là một chữ ‘nhanh’." Nói đến đây, Trương Dịch nở nụ cười “Thế nhưng chỉ nhanh thôi chưa đủ, còn cần tai mắt của bản thân phối hợp thống nhất, đạt tới mức cầm đao mà tựa như không, thu phát tự nhiên, cái này phải tự mình luyện tập rồi lĩnh hội, không phải chỉ dựa vào lời nói là hiểu rõ được. Hiện tại tôi chỉ mới mò được đường đi, còn trước thành công tôi vẫn nhấn mạnh vào phương diện luyện tập, tựa như lời ‘Ông lão bán dầu’(*) đã nói, quen tay hay việc."
Có một vài thứ bị cho là huyền diệu, chẳng qua cũng chỉ như vậy, hoàn toàn không nhất thiết phải giấu giếm. Tuy rằng Trương Dịch tự biết trong thời gian ngắn đã biết được đường đi, ngoài cố gắng ra, còn một vài nhân tố khác, ví như may mắn lại ví như áp lực quá lớn, so với những người khác mà nói, chân tàn lại mang theo con trai, áp lực của anh rất lớn. Chẳng qua anh không nói những thứ đó ra, dù sao đều là nhân tố không thể điều khiển được, nói ra cũng chỉ khiến người khác tăng áp lực và uể oải mà thôi.
Nghe anh nói xong, có người lộ vẻ thất vọng, có người lại đăm chiêu, nhưng chung quy đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không còn ai ở đó mà phỏng đoán lung tung nữa.
“Anh Dịch, anh nói sao em thấy giống tiểu thuyết võ hiệp thế." Cục thịt Trần đưa ra một túi trái cây khô, hỏi. Ở tầng bảy lục soát được không ít đồ ăn, vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như ở tiểu khu, Kiều Dũng để mỗi người lấy một bao đồ ăn, số còn lại thì dùng chung. Cục thịt Trần chẳng thể giữ đồ được, lấy ra ăn trước.
Trương Dịch khoát tay ý bảo không muốn “Không đến mức như vậy đâu." Nói đến đây thì ngừng, nhiều lời thêm nữa sẽ thành khoe khoang rồi. Trên thực tế, theo như anh thấy, càng tiếp cận với sự bùng nổ của tiềm lực, bị hoàn cảnh ép đến cực hạn, kết quả sẽ không thể lùi lại được nữa. Chỉ là thứ tiềm lực này, nghe nhiều quen tai nhưng nếu chân chính truy xét tới, lại cảm giác trống rỗng cùng mặc cho số phận, chẳng bằng quen tay hay việc là có thể tìm được nó, càng có thể khiến người ta nảy sinh lòng tin.
Nói những lời này, có người tin, khẳng định cũng có người không tin. Tin Trương Dịch ngoài Lý Mộ Nhiên cùng vài người quen thuộc ra, còn có Bùi Viễn nhỏ tuổi nhất và hòa thượng Giới Sân. Những người còn lại, bởi liên quan đến tuổi tác, trải qua quá nhiều chuyện, ít nhiều khó có thể tin tưởng người khác. Bọn họ sẽ giữ những lời này trong lòng, lật tới lật lui mà suy nghĩ, cho đến khi xác định quả thật có thể làm, mới dám hành động. Hình dung dễ nghe một chút thì là cẩn thận, nếu nói thật ra, thì chính là thiếu đi cái loại nhiệt huyết bốc đồng cùng tinh thần mạo hiểm của người trẻ tuổi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, những lời này của Trương Dịch vẫn lưu lại trong lòng mọi người một dấu ấn, giống như ám thị tâm lý vậy, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, cũng sẽ đến lúc tự thân mỗi người đều làm được. Đương nhiên, trong những người này cũng không bao gồm Hàn Linh, bởi vì cô đã có được bàn tay vàng nghịch thiên, hoàn toàn không cần gian khổ bước từng bước thăm dò giống người bình thường nữa.
“Nếu đều có dị năng, mọi người sẽ không phải vất vả như vậy nữa." Hàn Linh đột nhiên nói ra một câu như vậy, mọi người xấu hổ nhưng lại không thể không thừa nhận lời cô nói là sự thật, chính là bởi vì không có dị năng mới phải vắt hết óc tìm cách khiến bản thân mạnh hơn.
“Lời cô nói không phải vô nghĩa sao?" Tuổi không lớn hơn cô, thế nhưng Bùi Viễn lại không chút cố kị, không chút khách khí nói ra. Trên thực tế, lần đầu tiên khi nhìn thấy Hàn Linh, trái tim thiếu niên còn từng ‘ping pong’, chẳng qua loại thiện cảm đó dưới phong cách đặc biệt chói mắt của cô khiến cậu thấy bản thân không thể ngấm được.
“Sao lại vô nghĩa chứ?" Hàn Linh giống như không nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của Bùi Viễn, đao ‘xoẹt’ một tiếng tra vào vỏ, ngẩng đầu “Cũng không phải không có cách nào."
“Cô nói cái gì?" Bùi Viễn cho rằng bản thân nghe nhầm.
“Tôi nói, muốn thức tỉnh dị năng cũng không phải không làm được." Vốn không định lộ chuyện nước suối trong không gian có khả năng thức tỉnh dị năng sớm như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy ông chú què chân kia được mọi người vây quanh xin chỉ bảo, Hàn Linh vừa buồn cười vừa không thoải mái, mà điều cuối cùng khiến cô hạ quyết tâm là bởi ánh mắt của Nam Thiệu nhìn người đàn ông kia quá mức ấm áp tràn đầy tín nhiệm.
Một câu như sấm chớp nổ tung khiến mọi người đang ngồi đều chuyển ánh mắt về trên người thiếu nữ, cũng chẳng sợ cô có cách thật hay không, vẫn không khống chế được một tia hi vọng mong manh trong lòng.
“Cô chém gió à, nếu như biết sao cô không nói với người đứng đầu trấn Vọng Dương đi, bảo đảm sẽ cho cô lên làm Bồ Tát đó!" Bùi Viễn cũng động tâm, trên mặt lại ra vẻ châm chọc không tin, nói một câu kích tướng.
“A Di Đà Phật, nếu nữ Bồ Tát thực sự có cách để người thường thức tỉnh dị năng, vậy đó chính là làm việc thiện công đức vô lượng. Bần tăng nguyện vì nữ Bồ Tát tố kim thân, chung thân cung phụng." Giới Sân hợp thời tiếp một câu.
“Làm việc thiện? Không, tôi không có chút hứng thú nào với làm việc thiện cả." Hàn Linh nở nụ cười, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua Nam Thiệu, thấy hắn dường như cũng rất để ý việc này, trong lòng biết bước đi này của mình có vẻ đúng rồi. “Nếu tôi có thể thức tỉnh dị năng cho các người, các người chịu trả giá thế nào?" Cô vốn muốn dung nhập với bọn họ trước, rồi mới nói chuyện này, thế nhưng cô phát hiện bản thân không có kiên nhẫn đó, hoặc là nói, cô cảm thấy bọn họ cố ý xa cách cô.
Nghe đến đó, mọi người nếu vẫn còn không rõ cô thật sự có biện pháp hay không thì sống cũng vô dụng rồi, nhưng lại không có hưng phấn như trong tưởng tượng. Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu cô ta đã nói rõ ra, như vậy toan tính hẳn không nhỏ.
“Cô muốn cái gì?" Lần này là Kiều Dũng mở miệng. Hắn là người dị năng, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hi vọng những người khác trong đội cũng được thức tỉnh dị năng. Đây rõ ràng là đàm phán, hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt nữa.
“Có một ngày, bóng đêm sẽ chấm dứt, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến dị thực vật và động vật hung tàn. Chỗ này cũng không phải chỗ nên ở lâu, tôi muốn đi Tây Bắc, đến bên đó thành lập căn cứ người sống sót của riêng mình. Ai đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ giúp người đó thức tỉnh dị năng." Hàn Linh thản nhiên nói rồi đứng lên “Cho các người một buổi tối để suy xét." Nói xong, thu đao vào không gian, sau đó xoay người rời đi.
—
Tích xưa: Ông lão bán dầu
Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát trúng được tám chín thì hơi gật gù mỉm cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:
“Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?".
Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi.
Nghiêu Tư giận lắm, bảo: À nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?
Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết.
Nói đoạn bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả.
Rồi nói: Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi.
Nghiêu Tư cười chịu là phải.
Beta: Yến Phi Ly
Nam Thiệu không tìm thấy Trương Dịch ở tầng một, liền đoán được có thể anh đã về phòng rồi, nghĩ một chút, vẫn không mang Trương Duệ Dương đi quấy rầy anh mà là đi tìm chậu hứng nước mưa bắt đầu rửa tay cho cậu nhóc. Trời lạnh như vậy, vốn nên đun chút nước nóng để rửa, ai ngờ nhóc con đã cho tay vào nước trước một bước.
“Không lạnh sao?" Nhìn đứa nhỏ ngồi xổm nghiêm túc chà xát hai tay, Nam Thiệu hơi kinh ngạc.
“Không lạnh ạ." Trương Duệ Dương ngẩng đầu, cái miệng nhỏ toe toét lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó lại cúi đầu, cảm xúc có vẻ không tốt.
“Sao vậy?" Nam Thiệu cũng chen vào rửa đi dịch bẩn trong tay, sau đó cầm lấy tay đứa nhỏ, xoa nắn một hồi, ngữ khí ôn hòa hỏi.
“Chú bí đỏ, đào cái viên sáng sáng trong suốt đó rất tàn nhẫn sao?" Trương Duệ Dương rầu rĩ hỏi, xem ra phản ứng ngạc nhiên của Hàn Linh vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với nhóc.
“Con biết tàn nhẫn là gì sao?" Trong lòng Nam Thiệu đã mắng Hàn Linh không biết bao nhiêu lần, đối với Trương Duệ Dương thì vẫn nhẹ giọng thầm thì. Tất cả nhận thức trong giai đoạn này của trẻ con đều đến từ người lớn và hoàn cảnh chung quanh, nếu quan niệm của người lớn không đồng nhất sẽ khiến tụi nhỏ khó xử. Nam Thiệu chưa từng nuôi dưỡng đứa trẻ nhỏ thế này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này phải xử lý cẩn thận, nếu không sẽ không chỉ là vấn đề thằng bé trưởng thành lệch lạc mà còn không biết lúc nào sẽ vì lòng dạ khó hiểu của cô ả kia mà mất luôn cái mạng nhỏ.
“Hoàng Thượng không cho phép Tiểu Yến Tử và Ngũ a ca ở cùng nhau cũng rất tàn nhẫn." Trương Duệ Dương nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Bởi vì mỗi ngày trên TV đều nghe bọn họ nói tàn nhẫn, nhóc không hiểu, thế nhưng cũng biết đó không phải lời hay gì.
“……" Nam Thiệu đột nhiên phát hiện, trẻ con không dễ dạy chút nào.
Cuối cùng nhiệm vụ này vẫn giao cho Trương Dịch mãi tới tận trước buổi cơm chiều mới đi ra, sau khi anh nghe Nam Thiệu kể xong mọi chuyện liền mang Trương Duệ Dương về phòng, đợi đến lúc đi ra, nhóc con đã khôi phục vẻ hoạt bát bình thường.
“Anh nói với nó thế nào vậy?" Nam Thiệu tò mò.
“Tôi chỉ giải thích với nó một điểm, zombie ăn thịt người, giết zombie càng nhiều, người chết càng ít, hơn nữa tinh hạch có thể khiến những người dị năng tăng cao sức mạnh, cho nên đào tinh hạch là chuyện tất yếu. Chuyện này không liên quan gì đến tàn nhẫn cả." Nhìn con trai đang theo sau Lý Mộ Nhiên, Trương Dịch cười nói, tâm tình chưa lúc nào tốt như bây giờ, bởi vì anh đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác lúc trước, thực lực tự nhiên cũng tăng một bước lớn, ý nghĩa của việc này thế nào không cần nói cũng biết được.
“Nó có thể nghe hiểu sao?" Nam Thiệu hoài nghi.
“Đương nhiên. Thật ra cậu muốn nói cái gì, chỉ cần chậm rãi nói rõ ràng với Dương Dương là được, dù nó không thể hiểu hết cũng vẫn sẽ tin lời cậu nói. Bởi vì cậu quen thuộc với nó." Trương Dịch trả lời, hoàn toàn không lo lắng con trai bị lệch lạc. Trên thực tế, anh luôn dạy con rất trực tiếp, thứ nhất là vì Trương Duệ Dương quả thật có thể nghe hiểu được, thứ hai là vì khi con trai ra đời thì anh đang ở tù, cũng không biết làm thế nào để ở chung với một đứa bé nhỏ như vậy, cho nên đơn giản theo phương thức của người lớn mà dạy. Dần dà, hai cha con đều hình thành thói quen, trao đổi không có vấn đề gì nữa.
Nam Thiệu thụ giáo, sau đó nhắc tới chuyện khác mà mình quan tâm “Hôm nay anh lợi hại hơn lần trước rất nhiều, có phải dị năng thức tỉnh không?"
Hắn vừa hỏi ra, lập tức khiến lỗ tai bốn phía dựng hết lên.
“Không, chẳng qua là nắm giữ được chút kĩ thuật chém giết zombie thôi." Trương Dịch lắc đầu. Trên thực tế, theo như anh thấy đó quả thật là một kĩ xảo, chẳng qua muốn lĩnh ngộ được thì cũng cần kinh nghiệm phong phú cùng với kha khá may mắn. Nếu không phải tối qua hoàn toàn dựa vào trực giác chém ra một đao chỉ dẫn phương hướng kia, có lẽ sẽ càng tốn nhiều thời gian, anh cũng không có cơ hội phát hiện hóa ra có thể dùng đao như vậy.
Nam Thiệu vốn đang muốn hỏi, nhưng nghĩ đến Trương Dịch có lẽ cũng không muốn cho người khác biết, vì thế lại nhịn xuống. Trương Dịch nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của hắn không khỏi nở nụ cười “Không có gì không thể nói cả."
Thấy anh đồng ý tiết lộ, mọi người vốn đang dừng nói chuyện tập trung nghe lén đều xúm hết lại đây, chỉ có Hàn Linh vẫn ngồi ở chỗ cũ, không chút để ý lau hai đao của mình, cụp đôi mắt lóe ra ánh sáng châm chọc. Theo như cô thấy, một người bình thường có giỏi giang thế nào thì cũng có giới hạn, nào có cái gì dạy người khác chứ. Nước suối bên trong không gian của cô hoàn toàn có thể kích phát dị năng của những người này, đáng tiếc dường như bọn họ không vừa mắt cô, cô cũng không có thói quen mặt nóng dán mông lạnh, đương nhiên sẽ không lấy ra rồi.
“Thật ra cũng rất đơn giản, mọi người đều đã học vật lý, hẳn là nhớ rõ động năng là do khối lượng và vận tốc của vật quyết định, dưới tình huống khối lượng của vật lớn, tốc độ càng nhanh thì động năng hình thành càng lớn. Cũng như vậy, tốc độ chúng ta vung đao càng nhanh, thương tổn tạo thành cũng sẽ càng lớn. Xét đến cùng, chẳng qua là một chữ ‘nhanh’." Nói đến đây, Trương Dịch nở nụ cười “Thế nhưng chỉ nhanh thôi chưa đủ, còn cần tai mắt của bản thân phối hợp thống nhất, đạt tới mức cầm đao mà tựa như không, thu phát tự nhiên, cái này phải tự mình luyện tập rồi lĩnh hội, không phải chỉ dựa vào lời nói là hiểu rõ được. Hiện tại tôi chỉ mới mò được đường đi, còn trước thành công tôi vẫn nhấn mạnh vào phương diện luyện tập, tựa như lời ‘Ông lão bán dầu’(*) đã nói, quen tay hay việc."
Có một vài thứ bị cho là huyền diệu, chẳng qua cũng chỉ như vậy, hoàn toàn không nhất thiết phải giấu giếm. Tuy rằng Trương Dịch tự biết trong thời gian ngắn đã biết được đường đi, ngoài cố gắng ra, còn một vài nhân tố khác, ví như may mắn lại ví như áp lực quá lớn, so với những người khác mà nói, chân tàn lại mang theo con trai, áp lực của anh rất lớn. Chẳng qua anh không nói những thứ đó ra, dù sao đều là nhân tố không thể điều khiển được, nói ra cũng chỉ khiến người khác tăng áp lực và uể oải mà thôi.
Nghe anh nói xong, có người lộ vẻ thất vọng, có người lại đăm chiêu, nhưng chung quy đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không còn ai ở đó mà phỏng đoán lung tung nữa.
“Anh Dịch, anh nói sao em thấy giống tiểu thuyết võ hiệp thế." Cục thịt Trần đưa ra một túi trái cây khô, hỏi. Ở tầng bảy lục soát được không ít đồ ăn, vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như ở tiểu khu, Kiều Dũng để mỗi người lấy một bao đồ ăn, số còn lại thì dùng chung. Cục thịt Trần chẳng thể giữ đồ được, lấy ra ăn trước.
Trương Dịch khoát tay ý bảo không muốn “Không đến mức như vậy đâu." Nói đến đây thì ngừng, nhiều lời thêm nữa sẽ thành khoe khoang rồi. Trên thực tế, theo như anh thấy, càng tiếp cận với sự bùng nổ của tiềm lực, bị hoàn cảnh ép đến cực hạn, kết quả sẽ không thể lùi lại được nữa. Chỉ là thứ tiềm lực này, nghe nhiều quen tai nhưng nếu chân chính truy xét tới, lại cảm giác trống rỗng cùng mặc cho số phận, chẳng bằng quen tay hay việc là có thể tìm được nó, càng có thể khiến người ta nảy sinh lòng tin.
Nói những lời này, có người tin, khẳng định cũng có người không tin. Tin Trương Dịch ngoài Lý Mộ Nhiên cùng vài người quen thuộc ra, còn có Bùi Viễn nhỏ tuổi nhất và hòa thượng Giới Sân. Những người còn lại, bởi liên quan đến tuổi tác, trải qua quá nhiều chuyện, ít nhiều khó có thể tin tưởng người khác. Bọn họ sẽ giữ những lời này trong lòng, lật tới lật lui mà suy nghĩ, cho đến khi xác định quả thật có thể làm, mới dám hành động. Hình dung dễ nghe một chút thì là cẩn thận, nếu nói thật ra, thì chính là thiếu đi cái loại nhiệt huyết bốc đồng cùng tinh thần mạo hiểm của người trẻ tuổi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, những lời này của Trương Dịch vẫn lưu lại trong lòng mọi người một dấu ấn, giống như ám thị tâm lý vậy, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, cũng sẽ đến lúc tự thân mỗi người đều làm được. Đương nhiên, trong những người này cũng không bao gồm Hàn Linh, bởi vì cô đã có được bàn tay vàng nghịch thiên, hoàn toàn không cần gian khổ bước từng bước thăm dò giống người bình thường nữa.
“Nếu đều có dị năng, mọi người sẽ không phải vất vả như vậy nữa." Hàn Linh đột nhiên nói ra một câu như vậy, mọi người xấu hổ nhưng lại không thể không thừa nhận lời cô nói là sự thật, chính là bởi vì không có dị năng mới phải vắt hết óc tìm cách khiến bản thân mạnh hơn.
“Lời cô nói không phải vô nghĩa sao?" Tuổi không lớn hơn cô, thế nhưng Bùi Viễn lại không chút cố kị, không chút khách khí nói ra. Trên thực tế, lần đầu tiên khi nhìn thấy Hàn Linh, trái tim thiếu niên còn từng ‘ping pong’, chẳng qua loại thiện cảm đó dưới phong cách đặc biệt chói mắt của cô khiến cậu thấy bản thân không thể ngấm được.
“Sao lại vô nghĩa chứ?" Hàn Linh giống như không nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của Bùi Viễn, đao ‘xoẹt’ một tiếng tra vào vỏ, ngẩng đầu “Cũng không phải không có cách nào."
“Cô nói cái gì?" Bùi Viễn cho rằng bản thân nghe nhầm.
“Tôi nói, muốn thức tỉnh dị năng cũng không phải không làm được." Vốn không định lộ chuyện nước suối trong không gian có khả năng thức tỉnh dị năng sớm như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy ông chú què chân kia được mọi người vây quanh xin chỉ bảo, Hàn Linh vừa buồn cười vừa không thoải mái, mà điều cuối cùng khiến cô hạ quyết tâm là bởi ánh mắt của Nam Thiệu nhìn người đàn ông kia quá mức ấm áp tràn đầy tín nhiệm.
Một câu như sấm chớp nổ tung khiến mọi người đang ngồi đều chuyển ánh mắt về trên người thiếu nữ, cũng chẳng sợ cô có cách thật hay không, vẫn không khống chế được một tia hi vọng mong manh trong lòng.
“Cô chém gió à, nếu như biết sao cô không nói với người đứng đầu trấn Vọng Dương đi, bảo đảm sẽ cho cô lên làm Bồ Tát đó!" Bùi Viễn cũng động tâm, trên mặt lại ra vẻ châm chọc không tin, nói một câu kích tướng.
“A Di Đà Phật, nếu nữ Bồ Tát thực sự có cách để người thường thức tỉnh dị năng, vậy đó chính là làm việc thiện công đức vô lượng. Bần tăng nguyện vì nữ Bồ Tát tố kim thân, chung thân cung phụng." Giới Sân hợp thời tiếp một câu.
“Làm việc thiện? Không, tôi không có chút hứng thú nào với làm việc thiện cả." Hàn Linh nở nụ cười, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua Nam Thiệu, thấy hắn dường như cũng rất để ý việc này, trong lòng biết bước đi này của mình có vẻ đúng rồi. “Nếu tôi có thể thức tỉnh dị năng cho các người, các người chịu trả giá thế nào?" Cô vốn muốn dung nhập với bọn họ trước, rồi mới nói chuyện này, thế nhưng cô phát hiện bản thân không có kiên nhẫn đó, hoặc là nói, cô cảm thấy bọn họ cố ý xa cách cô.
Nghe đến đó, mọi người nếu vẫn còn không rõ cô thật sự có biện pháp hay không thì sống cũng vô dụng rồi, nhưng lại không có hưng phấn như trong tưởng tượng. Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu cô ta đã nói rõ ra, như vậy toan tính hẳn không nhỏ.
“Cô muốn cái gì?" Lần này là Kiều Dũng mở miệng. Hắn là người dị năng, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hi vọng những người khác trong đội cũng được thức tỉnh dị năng. Đây rõ ràng là đàm phán, hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt nữa.
“Có một ngày, bóng đêm sẽ chấm dứt, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến dị thực vật và động vật hung tàn. Chỗ này cũng không phải chỗ nên ở lâu, tôi muốn đi Tây Bắc, đến bên đó thành lập căn cứ người sống sót của riêng mình. Ai đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ giúp người đó thức tỉnh dị năng." Hàn Linh thản nhiên nói rồi đứng lên “Cho các người một buổi tối để suy xét." Nói xong, thu đao vào không gian, sau đó xoay người rời đi.
—
Tích xưa: Ông lão bán dầu
Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát trúng được tám chín thì hơi gật gù mỉm cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:
“Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?".
Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi.
Nghiêu Tư giận lắm, bảo: À nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?
Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết.
Nói đoạn bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả.
Rồi nói: Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi.
Nghiêu Tư cười chịu là phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên