Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 53 - Thế Đao
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Trong nháy mắt zombie ập đến, phản ứng đầu tiên của Trương Dịch là né tránh, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến phía sau không chỉ có Trương Duệ Dương mà còn có ba người Nam Thiệu, nếu mình tránh ra, e là sẽ hại đến những người khác, cuối cùng anh chỉ có thể kiên trì ứng đối trước mặt.
Vóc dáng zombie nọ trung bình, chiều dài cánh tay bắt tới ngắn hơn so với anh, nhưng cũng chỉ chênh lệch 2cm, mà bất kể là chặt xương cổ hay bổ đầu, điểm dùng lực đều phải ở vị trí trung đoạn của lưỡi đao. Thân khảm đao dài khoảng 40cm, ngoài những nhân tố khác có thể khiến cự ly rút ngắn, anh chỉ có khoảng 20cm để ra tay, ngay cả nửa bước cũng không đến, mà trong nửa bước này anh nhất định phải vung đao thành công. Dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có khả năng khiến móng vuốt zombie cào anh hoặc là người bên cạnh bị thương.
Những con số đó chẳng qua chỉ chợt lóe lướt qua đầu anh, ngay sau đó anh đã nâng chân đạp vào bụng zombie ngăn nó tiếp tục đi tới, sau đó quát lên một tiếng lớn, khảm đao quét từ trên xuống dưới, phập một tiếng bổ đầu zombie ra, sau đó ở chỗ cổ đao chuyển một cái, cánh tay giữ nguyên thế, nửa bên đầu lâu bay ra ngoài, mà zombie thì ngã thẳng xuống phía bên kia.
Một đao này sạch sẽ lưu loát, không có chút tiêu hao dư thừa nào. Khiến những người cũng đang chém giết zombie gần đó không khỏi kinh ngạc, mà kinh ngạc nhất vẫn là Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên, bởi vì bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dịch giết zombie, thế nhưng chưa có lần nào uy mãnh sắc bén giống như vừa rồi, cầm vật nặng mà cứ như không, giống như thay đổi thành một người khác vậy.
Tim Trương Dịch đập thình thịch, anh nhận thấy mình lại bắt được cảm giác đó rồi, lập tức không nghĩ nhiều, lên tiếng “Mọi người tản ra một chút." Sau đó liền buông tay Trương Duệ Dương ra, nghênh đón một zombie khác.
Ba người Nam Thiệu hiển nhiên cũng biết dựa vào quá gần không tiện đối phó với zombie, Trương Dịch vừa nói, liền tự nhiên mà kéo giãn khoảng cách giữa nhau, đương nhiên, vẫn đề phòng không để zombie lọt vào giữa phạm vi. Trương Duệ Dương mang ánh mắt sùng bái nhìn bóng dáng ba ba, ngồi xổm xuống bên cạnh zombie bị đánh chết, sau một lúc chần chừ, học dáng vẻ của người lớn, cầm dao găm tìm kiếm viên đá lấp lánh bên trong cái đầu lâu đã bị cắt ra.
Trương Dịch đắm chìm trong cảm giác huyền diệu kia, quên đi tất cả xung quanh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm zombie gần đó nhất, vung đao, chém, xoay lại, vung đao, chém, xoay lại…… Động tác chỉ có một, rập khuôn cứng nhắc, dưới ánh mắt của người bên cạnh thậm chí là vô vị, thế nhưng lại không thể không thừa nhận hiệu quả rất tuyệt, chẳng cần giống như cũ chém đứt cổ còn phải tùy thời lưu tâm nguy hiểm, phòng ngừa bị cắn nữa.
Giống như thời gian mới chỉ trôi qua chốc lát, trong mắt ngoài sắc mặt phức tạp của đồng đội ra, còn lại không nhìn thấy một zombie đứng thẳng nào, Trương Dịch dừng lại, ánh mắt còn đang cảnh giác tìm tòi bốn phía, liền cảm thấy bên vai nặng xuống, trước khi anh ý thức được chuyện gì, đao trong tay đã chém ra.
Nam Thiệu thậm chí không có cơ hội nghĩ nhiều, trong nháy mắt cảm thấy sát khí ập vào mặt, hoàn toàn dựa vào bản năng mà ngửa người, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu gần như là tất sát đối với zombie, nhưng cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh.
“Anh Dịch!" Đồng dạng bị dọa sợ còn có cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên.
Trương Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người vỗ vai mình là Nam Thiệu, không khỏi kinh sợ, anh biết rõ vừa rồi bản thân bị vây trong trạng thái gì, nếu đổi thành cục thịt Trần hoặc là Lý Mộ Nhiên, e là không tránh khỏi.
“Xin lỗi! Vừa rồi thần kinh quá căng thẳng." Anh nâng tay lau mặt, áy náy nói nhỏ.
“Tôi thiếu chút nữa nghi ngờ bình thường có phải đắc tội anh chỗ nào rồi hay không, khiến anh muốn nhân cơ hội xử lý tôi đó." Nam Thiệu vỗ vỗ vai anh, nói đùa.
“Đương nhiên không phải." Trương Dịch cũng cười lên, chẳng qua trong lòng vẫn sợ hãi như trước.
“Không hổ là anh Dịch, quá mạnh!" Cục thịt Trần cũng nhào tới, bội phục tán thưởng. Tuy rằng ngày đó khi dọn dẹp ngã tư đường, y cũng hợp tác với Trương Dịch nhưng chung quy không nhiều như bọn Lý Mộ Nhiên, cho nên còn tưởng rằng Trương Dịch lúc ấy chưa hoàn toàn phát huy thực lực.
Nghe được lời y nói, Trương Dịch nhìn xung quanh, phát hiện zombie đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, có người đang tụ tập nói chuyện cách đó không xa, có người đang đào tinh hạch, còn có một số ít người nhìn anh giống như nhìn quái vật. Anh cười khổ, không giải thích gì, mà chỉ lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Trương Duệ Dương, vừa rồi hình như ngay cả con trai mình anh cũng quên mất.
Trương Duệ Dương đang ngồi xổm cách đó không xa, nhìn qua tròn vo nho nhỏ, nếu như không phải đang làm chuyện rất ghê rợn thì sẽ vô cùng đáng yêu.
Trương Dịch yên lòng, lúc này mới cảm giác được tay anh đang phát run, ngay cả đao cũng không cầm được, giống như bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa lỡ tay giết Nam Thiệu mà thoát lực. Trong phút chốc trước khi khảm đao rơi xuống, Nam Thiệu hơi cúi người bắt lấy “Đao này không thể để trong tay anh được nữa, miễn cho lại xuống tay với tôi."
“Cám ơn." Trương Dịch hiểu rõ ý tốt của hắn, sau khi tâm tình đã ổn định, không khỏi nhớ tới cảm giác chém giết zombie lúc nãy, trực giác mách anh rằng hiện tại là thời điểm nên nắm chắc thời gian để lĩnh hội, bằng không để nó biến mất rồi lại không biết lúc nào mới xuất hiện, vì thế anh nói “Trông Dương Dương giúp tôi, tôi đi xuống trước." Nói xong, không đợi trả lời, đã vội vàng vào thang máy.
Nam Thiệu ngây người, đến khi lấy lại tinh thần thì thang máy đã đóng lại, nhìn những người khác phát hiện bọn họ không khác mình là mấy, đều là bộ dáng không hiểu ra sao, vì thế ho khan một tiếng, tay cầm đao tay cầm cuốc chim đi về phía Trương Duệ Dương còn đang nghiêm túc tìm tinh hạch trong đầu zombie, hồn nhiên không biết ba của mình đã rời đi.
“Anh Dịch xử gần một phần ba số zombie." Cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên cũng đi qua, đồng thời nhỏ giọng nói. Mà hơn một phần ba khác là Hàn Linh giải quyết, còn lại mới là thành tích của những người còn lại cộng vào. “Anh ấy trước kia… cũng điên cuồng như vậy sao?" Phải biết rằng vừa rồi y quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa bị zombie cắn, thật sự rất nguy hiểm đó.
Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời.
“Chẳng lẽ dị năng của anh ấy thức tỉnh?" Máu hóng chuyện trong ngực Cục thịt Trần nổi lên, dù Lý Mộ Nhiên không quá phối hợp, y cũng tự kích động tự đoán.
“Bần tăng cảm thấy không giống dị năng." Ngay khi Lý Mộ Nhiên bắt đầu lười phải gật hay lắc đầu, rốt cuộc cũng nhảy ra một người thích tám chuyện giống Cục thịt Trần, tiểu hòa thượng Giới Sân chen lại đây, nhỏ giọng nói “Tôi… Bần tăng thấy Trương thí chủ khẳng định là học môn võ công tuyệt thế nào đó." Mà cách đó không xa, Bùi Viễn mới mười sáu tuổi lẳng lặng tới gần, sau đó vểnh tai nghe lén bọn họ thảo luận. Cậu không thức tỉnh dị năng, cho nên rất hi vọng Trương Dịch không có dị năng, như vậy cậu sẽ có hi vọng cũng có thể trở nên lợi hại như thế.
Cục thịt Trần liếc nhìn tiểu hòa thượng, tức giận “Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết võ hiệp à, tuyệt thế võ công là cái quần gì chứ? Cậu không phải là đệ tử Thiếu Lâm à? Sao không thấy giỏi như vậy?"
“A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, tôi cũng không phải đệ tử Thiếu Lâm. Bần tăng chỉ là đệ tử canh cổng của miếu Bạch Mã, huyện Thạch Đầu, trấn Vọng Dương thôi. Nói đến tuyệt học, chổi lông gà của sư phụ tôi cũng có thể được xem là nhất tuyệt, chẳng qua bởi vì bần tăng còn chưa thu đệ tử, cho nên chưa học được đến tay." Nói tới đây, trên mặt cậu lộ vẻ buồn bã, dường như cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Cậu xưng hô khá hỗn loạn, nói chuyện không đầu không đuôi, Cục thịt Trần nghe đến mà đau răng, mà Bùi Viễn cũng đang nhe răng, hối hận vì đã đi nghe lén.
“Gì mà đệ tử canh cổng chứ, trong cái ngôi miếu đổ nát kia không phải có hai hòa thượng nghèo là cậu và sư phụ cậu sao?" Kiều Dũng đi về phía bên này muốn thám thính thực lực của Trương Dịch từ đám người Lý Mộ Nhiên, vừa vặn nghe được lời này liền bật cười.
“A Di Đà Phật, thật ra cũng không tính là nghèo, chúng tôi còn lắp một cái máy tính, là hãng Lenovo." Giới Sân hạ mắt, rất nghiêm túc tranh luận.
“Có lắp mạng không?" Cục thịt Trần thuận miệng hỏi câu.
“Có chứ, dùng rất tốt. Chẳng qua sư phụ toàn tranh với bần tăng, không tranh được liền cầm chổi lông gà quất. Aiiii…!" Giới Sân thở dài, vô cùng bất đắc dĩ.
“Chổi lông gà là nhổ lông từ trên con gà mà làm thành, hai người là người xuất gia thì làm kiểu gì?"
“Sư phụ tôi tự làm. Chúng tôi nuôi gà, thỉnh thoảng sẽ giải quyết một con, sư phụ nói chỗ chúng tôi không có ai quản, có thể không cần giữ giới luật quá. Huống chi bần tăng chỉ là Giới Sân, không phải Giới Huân(*)." Nhớ tới món gà hầm nấm rừng, Giới Sân cảm thấy nước miếng bắt đầu chảy ra, thật sự là lâu rồi không được ăn.
(*) Giới Sân: không giận dữ, Giới Huân: không ăn mặn
Lần này Cục thịt Trần triệt để hết chỗ nói rồi. Mà Bùi Viễn đã không thể nhịn được nữa, nhắc nhở “Không phải mấy người đang tám chuyện sao anh Trương lại lợi hại như vậy à?" Sao lại chuyển đề tài lợi hại thế này!
Đương nhiên, với năng lực lạc đề cường đại này của hai người bọn họ, cũng chẳng sợ người bên cạnh kéo đề tài trở về, nhưng muốn chân chính thảo luận ra kết quả vấn đề của Trương Dịch, cũng là chuyện rất không thực tế. Cho nên cuối cùng không chỉ Bùi Viễn thất vọng, Kiều Dũng càng tuyệt vọng hơn, hận không thể đá bọn họ ra khỏi khách sạn cho hứng gió lạnh.
Chỗ Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên thì không thể lấy được chút tin tức gì, mà Trương Duệ Dương tay bẩn hề hề thì đáp là “Ba ba rất lợi hại đó!" Mặc kệ là lúc nào, ba ba cũng giỏi nhất trong lòng nhóc. Về phần Trương Dịch có chuyện đi trước, sau khi anh nói lại vài lời, Nam Thiệu chỉ ừ một tiếng, nhìn những người khác còn đang ở đó rồi lại cúi đầu làm việc của mình.
“Nhóc con khá lắm, không sợ sao?" Minh tinh điện ảnh Lương Quan Luân ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ đang chuyên tâm, thầm kinh ngạc lại hiếu kì hỏi.
Trương Duệ Dương thấy được tinh hạch, liền để dao găm qua một bên, sau đó vươn tay nhỏ nhặt tinh hạch ra, xoa xoa lên người, để sang tay còn lại. Trong tay kia đã có ba viên, thêm viên này vào nhóc suýt cầm không được, suy nghĩ một lát, nhóc cất tinh hạch vào trong túi quần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba của A Ô, gật gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lương Quan Luân nở nụ cười, vốn muốn sờ đầu nhóc con, lại phát hiện tay mình dính máu zombie, đành phải thôi “Rốt cuộc là sợ, hay là không sợ thế?"
“Trước kia sợ, hiện tại không sợ nữa." Trương Duệ Dương nói. Ngày đó nhóc bị buộc giết một zombie, kỳ thật rất sợ, trong lòng cứ bị ám ảnh mãi, dần dần liền cảm thấy không có gì đáng sợ cả, thêm nữa nhóc vô cùng khát vọng được trở thành người như ba ba, cho nên mới lấy dũng khí đi đào tinh hạch. Mà khi đào được viên tinh hạch đầu tiên, liền cảm nhận được thành tựu rất lớn, vì thế sau đó càng đào càng hăng say, nào còn thấy kinh hoàng nữa. Đương nhiên, nhóc đào cũng chỉ giới hạn trong số zombie mà Trương Dịch giết, những con khác nhóc hoàn toàn không có năng lực phá vỡ đầu lâu. Chẳng qua, chỉ cần là Trương Dịch giết, cũng đủ cho nhóc đào rồi.
“Dương Dương thật sự là tiểu nam tử hán." Lương Quan Luân khen.
Trương Duệ Dương nhất thời lộ ra nụ cười xán lạn. Nhưng lúc này lại cố tình có một thanh âm không hài lòng truyền đến, khiến nụ cười trên mặt đứa nhỏ sụp xuống.
“Thật tàn nhẫn, sao lại để đứa trẻ nhỏ như vậy làm chuyện này?" Hàn Linh đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại “Muốn tâm lý đứa nhỏ trở nên vặn vẹo hay sao thế?" Vừa nói, cô vừa kéo đứa bé lên, sau đó lấy khăn tay lau sạch hai tay bẩn hề hề kia, giáo huấn “Dương Dương, chị nói cho em nè, những zombie này trước kia cũng giống chúng ta…"
Sắc mặt Nam Thiệu trầm xuống, trước khi cô ta nói xong, đã thò tay tóm Trương Duệ Dương lại, lạnh lùng nói “Nên dạy như thế nào tự chúng tôi biết, không khiến cô nhọc lòng!" Nói xong, ôm Trương Duệ Dương vào thang máy, trước khi xuống tầng dưới, để lại vài câu dặn Cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên ở lại chờ Kiều Dũng sắp xếp.
Khuôn mặt Hàn Linh nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ đứng lên, trong phút chốc cảm giác hình như tất cả mọi người đang cười nhạo mình, cảm giác đối với Nam Thiệu lại trượt thêm một cấp độ. Cô thấy người đàn ông này không có chút phong độ gì cả, so với bạn trai Tiêu Triết trước kia của mình kém hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ đến Tiêu Triết, lòng cô liền khó chịu, ngược lại không còn tâm tư đi so đo thái độ của Nam Thiệu nữa.
“Ờm…" Kiều Dũng xoa xoa mặt, nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng quyết định không dính líu vào việc này mà nói với những người khác “Để lại một nhóm đào tinh hạch, thu dọn thi thể, những người khác đi theo tôi thu gom vật tư rồi phân công sau."
Beta: Yến Phi Ly
Trong nháy mắt zombie ập đến, phản ứng đầu tiên của Trương Dịch là né tránh, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến phía sau không chỉ có Trương Duệ Dương mà còn có ba người Nam Thiệu, nếu mình tránh ra, e là sẽ hại đến những người khác, cuối cùng anh chỉ có thể kiên trì ứng đối trước mặt.
Vóc dáng zombie nọ trung bình, chiều dài cánh tay bắt tới ngắn hơn so với anh, nhưng cũng chỉ chênh lệch 2cm, mà bất kể là chặt xương cổ hay bổ đầu, điểm dùng lực đều phải ở vị trí trung đoạn của lưỡi đao. Thân khảm đao dài khoảng 40cm, ngoài những nhân tố khác có thể khiến cự ly rút ngắn, anh chỉ có khoảng 20cm để ra tay, ngay cả nửa bước cũng không đến, mà trong nửa bước này anh nhất định phải vung đao thành công. Dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có khả năng khiến móng vuốt zombie cào anh hoặc là người bên cạnh bị thương.
Những con số đó chẳng qua chỉ chợt lóe lướt qua đầu anh, ngay sau đó anh đã nâng chân đạp vào bụng zombie ngăn nó tiếp tục đi tới, sau đó quát lên một tiếng lớn, khảm đao quét từ trên xuống dưới, phập một tiếng bổ đầu zombie ra, sau đó ở chỗ cổ đao chuyển một cái, cánh tay giữ nguyên thế, nửa bên đầu lâu bay ra ngoài, mà zombie thì ngã thẳng xuống phía bên kia.
Một đao này sạch sẽ lưu loát, không có chút tiêu hao dư thừa nào. Khiến những người cũng đang chém giết zombie gần đó không khỏi kinh ngạc, mà kinh ngạc nhất vẫn là Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên, bởi vì bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dịch giết zombie, thế nhưng chưa có lần nào uy mãnh sắc bén giống như vừa rồi, cầm vật nặng mà cứ như không, giống như thay đổi thành một người khác vậy.
Tim Trương Dịch đập thình thịch, anh nhận thấy mình lại bắt được cảm giác đó rồi, lập tức không nghĩ nhiều, lên tiếng “Mọi người tản ra một chút." Sau đó liền buông tay Trương Duệ Dương ra, nghênh đón một zombie khác.
Ba người Nam Thiệu hiển nhiên cũng biết dựa vào quá gần không tiện đối phó với zombie, Trương Dịch vừa nói, liền tự nhiên mà kéo giãn khoảng cách giữa nhau, đương nhiên, vẫn đề phòng không để zombie lọt vào giữa phạm vi. Trương Duệ Dương mang ánh mắt sùng bái nhìn bóng dáng ba ba, ngồi xổm xuống bên cạnh zombie bị đánh chết, sau một lúc chần chừ, học dáng vẻ của người lớn, cầm dao găm tìm kiếm viên đá lấp lánh bên trong cái đầu lâu đã bị cắt ra.
Trương Dịch đắm chìm trong cảm giác huyền diệu kia, quên đi tất cả xung quanh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm zombie gần đó nhất, vung đao, chém, xoay lại, vung đao, chém, xoay lại…… Động tác chỉ có một, rập khuôn cứng nhắc, dưới ánh mắt của người bên cạnh thậm chí là vô vị, thế nhưng lại không thể không thừa nhận hiệu quả rất tuyệt, chẳng cần giống như cũ chém đứt cổ còn phải tùy thời lưu tâm nguy hiểm, phòng ngừa bị cắn nữa.
Giống như thời gian mới chỉ trôi qua chốc lát, trong mắt ngoài sắc mặt phức tạp của đồng đội ra, còn lại không nhìn thấy một zombie đứng thẳng nào, Trương Dịch dừng lại, ánh mắt còn đang cảnh giác tìm tòi bốn phía, liền cảm thấy bên vai nặng xuống, trước khi anh ý thức được chuyện gì, đao trong tay đã chém ra.
Nam Thiệu thậm chí không có cơ hội nghĩ nhiều, trong nháy mắt cảm thấy sát khí ập vào mặt, hoàn toàn dựa vào bản năng mà ngửa người, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu gần như là tất sát đối với zombie, nhưng cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh.
“Anh Dịch!" Đồng dạng bị dọa sợ còn có cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên.
Trương Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người vỗ vai mình là Nam Thiệu, không khỏi kinh sợ, anh biết rõ vừa rồi bản thân bị vây trong trạng thái gì, nếu đổi thành cục thịt Trần hoặc là Lý Mộ Nhiên, e là không tránh khỏi.
“Xin lỗi! Vừa rồi thần kinh quá căng thẳng." Anh nâng tay lau mặt, áy náy nói nhỏ.
“Tôi thiếu chút nữa nghi ngờ bình thường có phải đắc tội anh chỗ nào rồi hay không, khiến anh muốn nhân cơ hội xử lý tôi đó." Nam Thiệu vỗ vỗ vai anh, nói đùa.
“Đương nhiên không phải." Trương Dịch cũng cười lên, chẳng qua trong lòng vẫn sợ hãi như trước.
“Không hổ là anh Dịch, quá mạnh!" Cục thịt Trần cũng nhào tới, bội phục tán thưởng. Tuy rằng ngày đó khi dọn dẹp ngã tư đường, y cũng hợp tác với Trương Dịch nhưng chung quy không nhiều như bọn Lý Mộ Nhiên, cho nên còn tưởng rằng Trương Dịch lúc ấy chưa hoàn toàn phát huy thực lực.
Nghe được lời y nói, Trương Dịch nhìn xung quanh, phát hiện zombie đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, có người đang tụ tập nói chuyện cách đó không xa, có người đang đào tinh hạch, còn có một số ít người nhìn anh giống như nhìn quái vật. Anh cười khổ, không giải thích gì, mà chỉ lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Trương Duệ Dương, vừa rồi hình như ngay cả con trai mình anh cũng quên mất.
Trương Duệ Dương đang ngồi xổm cách đó không xa, nhìn qua tròn vo nho nhỏ, nếu như không phải đang làm chuyện rất ghê rợn thì sẽ vô cùng đáng yêu.
Trương Dịch yên lòng, lúc này mới cảm giác được tay anh đang phát run, ngay cả đao cũng không cầm được, giống như bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa lỡ tay giết Nam Thiệu mà thoát lực. Trong phút chốc trước khi khảm đao rơi xuống, Nam Thiệu hơi cúi người bắt lấy “Đao này không thể để trong tay anh được nữa, miễn cho lại xuống tay với tôi."
“Cám ơn." Trương Dịch hiểu rõ ý tốt của hắn, sau khi tâm tình đã ổn định, không khỏi nhớ tới cảm giác chém giết zombie lúc nãy, trực giác mách anh rằng hiện tại là thời điểm nên nắm chắc thời gian để lĩnh hội, bằng không để nó biến mất rồi lại không biết lúc nào mới xuất hiện, vì thế anh nói “Trông Dương Dương giúp tôi, tôi đi xuống trước." Nói xong, không đợi trả lời, đã vội vàng vào thang máy.
Nam Thiệu ngây người, đến khi lấy lại tinh thần thì thang máy đã đóng lại, nhìn những người khác phát hiện bọn họ không khác mình là mấy, đều là bộ dáng không hiểu ra sao, vì thế ho khan một tiếng, tay cầm đao tay cầm cuốc chim đi về phía Trương Duệ Dương còn đang nghiêm túc tìm tinh hạch trong đầu zombie, hồn nhiên không biết ba của mình đã rời đi.
“Anh Dịch xử gần một phần ba số zombie." Cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên cũng đi qua, đồng thời nhỏ giọng nói. Mà hơn một phần ba khác là Hàn Linh giải quyết, còn lại mới là thành tích của những người còn lại cộng vào. “Anh ấy trước kia… cũng điên cuồng như vậy sao?" Phải biết rằng vừa rồi y quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa bị zombie cắn, thật sự rất nguy hiểm đó.
Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời.
“Chẳng lẽ dị năng của anh ấy thức tỉnh?" Máu hóng chuyện trong ngực Cục thịt Trần nổi lên, dù Lý Mộ Nhiên không quá phối hợp, y cũng tự kích động tự đoán.
“Bần tăng cảm thấy không giống dị năng." Ngay khi Lý Mộ Nhiên bắt đầu lười phải gật hay lắc đầu, rốt cuộc cũng nhảy ra một người thích tám chuyện giống Cục thịt Trần, tiểu hòa thượng Giới Sân chen lại đây, nhỏ giọng nói “Tôi… Bần tăng thấy Trương thí chủ khẳng định là học môn võ công tuyệt thế nào đó." Mà cách đó không xa, Bùi Viễn mới mười sáu tuổi lẳng lặng tới gần, sau đó vểnh tai nghe lén bọn họ thảo luận. Cậu không thức tỉnh dị năng, cho nên rất hi vọng Trương Dịch không có dị năng, như vậy cậu sẽ có hi vọng cũng có thể trở nên lợi hại như thế.
Cục thịt Trần liếc nhìn tiểu hòa thượng, tức giận “Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết võ hiệp à, tuyệt thế võ công là cái quần gì chứ? Cậu không phải là đệ tử Thiếu Lâm à? Sao không thấy giỏi như vậy?"
“A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, tôi cũng không phải đệ tử Thiếu Lâm. Bần tăng chỉ là đệ tử canh cổng của miếu Bạch Mã, huyện Thạch Đầu, trấn Vọng Dương thôi. Nói đến tuyệt học, chổi lông gà của sư phụ tôi cũng có thể được xem là nhất tuyệt, chẳng qua bởi vì bần tăng còn chưa thu đệ tử, cho nên chưa học được đến tay." Nói tới đây, trên mặt cậu lộ vẻ buồn bã, dường như cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Cậu xưng hô khá hỗn loạn, nói chuyện không đầu không đuôi, Cục thịt Trần nghe đến mà đau răng, mà Bùi Viễn cũng đang nhe răng, hối hận vì đã đi nghe lén.
“Gì mà đệ tử canh cổng chứ, trong cái ngôi miếu đổ nát kia không phải có hai hòa thượng nghèo là cậu và sư phụ cậu sao?" Kiều Dũng đi về phía bên này muốn thám thính thực lực của Trương Dịch từ đám người Lý Mộ Nhiên, vừa vặn nghe được lời này liền bật cười.
“A Di Đà Phật, thật ra cũng không tính là nghèo, chúng tôi còn lắp một cái máy tính, là hãng Lenovo." Giới Sân hạ mắt, rất nghiêm túc tranh luận.
“Có lắp mạng không?" Cục thịt Trần thuận miệng hỏi câu.
“Có chứ, dùng rất tốt. Chẳng qua sư phụ toàn tranh với bần tăng, không tranh được liền cầm chổi lông gà quất. Aiiii…!" Giới Sân thở dài, vô cùng bất đắc dĩ.
“Chổi lông gà là nhổ lông từ trên con gà mà làm thành, hai người là người xuất gia thì làm kiểu gì?"
“Sư phụ tôi tự làm. Chúng tôi nuôi gà, thỉnh thoảng sẽ giải quyết một con, sư phụ nói chỗ chúng tôi không có ai quản, có thể không cần giữ giới luật quá. Huống chi bần tăng chỉ là Giới Sân, không phải Giới Huân(*)." Nhớ tới món gà hầm nấm rừng, Giới Sân cảm thấy nước miếng bắt đầu chảy ra, thật sự là lâu rồi không được ăn.
(*) Giới Sân: không giận dữ, Giới Huân: không ăn mặn
Lần này Cục thịt Trần triệt để hết chỗ nói rồi. Mà Bùi Viễn đã không thể nhịn được nữa, nhắc nhở “Không phải mấy người đang tám chuyện sao anh Trương lại lợi hại như vậy à?" Sao lại chuyển đề tài lợi hại thế này!
Đương nhiên, với năng lực lạc đề cường đại này của hai người bọn họ, cũng chẳng sợ người bên cạnh kéo đề tài trở về, nhưng muốn chân chính thảo luận ra kết quả vấn đề của Trương Dịch, cũng là chuyện rất không thực tế. Cho nên cuối cùng không chỉ Bùi Viễn thất vọng, Kiều Dũng càng tuyệt vọng hơn, hận không thể đá bọn họ ra khỏi khách sạn cho hứng gió lạnh.
Chỗ Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên thì không thể lấy được chút tin tức gì, mà Trương Duệ Dương tay bẩn hề hề thì đáp là “Ba ba rất lợi hại đó!" Mặc kệ là lúc nào, ba ba cũng giỏi nhất trong lòng nhóc. Về phần Trương Dịch có chuyện đi trước, sau khi anh nói lại vài lời, Nam Thiệu chỉ ừ một tiếng, nhìn những người khác còn đang ở đó rồi lại cúi đầu làm việc của mình.
“Nhóc con khá lắm, không sợ sao?" Minh tinh điện ảnh Lương Quan Luân ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ đang chuyên tâm, thầm kinh ngạc lại hiếu kì hỏi.
Trương Duệ Dương thấy được tinh hạch, liền để dao găm qua một bên, sau đó vươn tay nhỏ nhặt tinh hạch ra, xoa xoa lên người, để sang tay còn lại. Trong tay kia đã có ba viên, thêm viên này vào nhóc suýt cầm không được, suy nghĩ một lát, nhóc cất tinh hạch vào trong túi quần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba của A Ô, gật gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lương Quan Luân nở nụ cười, vốn muốn sờ đầu nhóc con, lại phát hiện tay mình dính máu zombie, đành phải thôi “Rốt cuộc là sợ, hay là không sợ thế?"
“Trước kia sợ, hiện tại không sợ nữa." Trương Duệ Dương nói. Ngày đó nhóc bị buộc giết một zombie, kỳ thật rất sợ, trong lòng cứ bị ám ảnh mãi, dần dần liền cảm thấy không có gì đáng sợ cả, thêm nữa nhóc vô cùng khát vọng được trở thành người như ba ba, cho nên mới lấy dũng khí đi đào tinh hạch. Mà khi đào được viên tinh hạch đầu tiên, liền cảm nhận được thành tựu rất lớn, vì thế sau đó càng đào càng hăng say, nào còn thấy kinh hoàng nữa. Đương nhiên, nhóc đào cũng chỉ giới hạn trong số zombie mà Trương Dịch giết, những con khác nhóc hoàn toàn không có năng lực phá vỡ đầu lâu. Chẳng qua, chỉ cần là Trương Dịch giết, cũng đủ cho nhóc đào rồi.
“Dương Dương thật sự là tiểu nam tử hán." Lương Quan Luân khen.
Trương Duệ Dương nhất thời lộ ra nụ cười xán lạn. Nhưng lúc này lại cố tình có một thanh âm không hài lòng truyền đến, khiến nụ cười trên mặt đứa nhỏ sụp xuống.
“Thật tàn nhẫn, sao lại để đứa trẻ nhỏ như vậy làm chuyện này?" Hàn Linh đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại “Muốn tâm lý đứa nhỏ trở nên vặn vẹo hay sao thế?" Vừa nói, cô vừa kéo đứa bé lên, sau đó lấy khăn tay lau sạch hai tay bẩn hề hề kia, giáo huấn “Dương Dương, chị nói cho em nè, những zombie này trước kia cũng giống chúng ta…"
Sắc mặt Nam Thiệu trầm xuống, trước khi cô ta nói xong, đã thò tay tóm Trương Duệ Dương lại, lạnh lùng nói “Nên dạy như thế nào tự chúng tôi biết, không khiến cô nhọc lòng!" Nói xong, ôm Trương Duệ Dương vào thang máy, trước khi xuống tầng dưới, để lại vài câu dặn Cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên ở lại chờ Kiều Dũng sắp xếp.
Khuôn mặt Hàn Linh nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ đứng lên, trong phút chốc cảm giác hình như tất cả mọi người đang cười nhạo mình, cảm giác đối với Nam Thiệu lại trượt thêm một cấp độ. Cô thấy người đàn ông này không có chút phong độ gì cả, so với bạn trai Tiêu Triết trước kia của mình kém hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ đến Tiêu Triết, lòng cô liền khó chịu, ngược lại không còn tâm tư đi so đo thái độ của Nam Thiệu nữa.
“Ờm…" Kiều Dũng xoa xoa mặt, nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng quyết định không dính líu vào việc này mà nói với những người khác “Để lại một nhóm đào tinh hạch, thu dọn thi thể, những người khác đi theo tôi thu gom vật tư rồi phân công sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên