Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 320 - Căn Cứ Bách Hiệp (10)
Edit: Yến Phi Ly
Mọi việc chỉ cần bình tĩnh lại và làm thêm mấy lần, dẫu có đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa chung quy cũng có thể rút ra được chút kinh nghiệm đối phó. Hiện tại Lý Mộ Nhiên chính là như thế, cô chỉ cần men theo đường hầm kia, không cần phải tới gần, khi cảm giác được bất an sẽ lập tức dừng lại nên cũng không có nguy hiểm gì lớn.
Nửa giờ sau, cô mở mắt ra. Sắc mặt không thảm như trước nhưng vẫn không dễ nhìn, thái dương còn có mồ hôi nhỏ rịn ra. Vốn dĩ không cần thời gian lâu như vậy, nhưng bởi vì cô đã như chim sợ cành cong, cẩn thận quá mức cho nên mới lâu gấp mấy lần.
“Hắn đã tiến vào không gian kỳ dị kia."
Bởi vì xung quanh cánh cổng đá là một vòng nhà cửa san sát chặt chẽ liên kết, chỉ có một lối vào tương thông với bên ngoài, khi trời tối trên quảng trường không thể chiếu sáng, cho nên sẽ đóng chặt cổng, có người trực đêm trông coi. Mà có lẽ trước đây chưa hề xảy ra chuyện thú biến dị hoặc zombie từ dưới nền đất chui lên tấn công căn cứ cho nên từ mặt đất trở xuống tức khắc trở thành điểm mù, chẳng ai nghĩ tới sẽ có thứ trực tiếp vòng qua lớp canh gác nghiêm ngặt xung quanh, im hơi lặng tiếng xuyên từ lòng đất tới.
Nhưng có lẽ chính bởi vì như vậy, mãi đến tận khi Lâm An tiến vào cánh cửa kia, cũng chưa từng xuất hiện ai thương vong.
Thăm dò điều tra đến đây, Lý Mộ Nhiên không mạo muội tiến vào mà là lựa chọn thu hồi tinh thần lực. Sự tình đã rất rõ ràng, ngày đầu tiên tới Lâm An đã đến thẳng không gian kỳ lạ kia, mục tiêu hiển nhiên chẳng cần suy đoán nữa.
Không gian kỳ lạ không phân chia ngày đêm bốn mùa, vẫn luôn duy trì một loại trạng thái sáng sủa, mà người của căn cứ vẫn dựa theo thay đổi ngày đêm bên ngoài để tiến hành lao động. Sáng sớm chín giờ tiến vào, chạng vạng năm giờ đi ra, chỉ có không ít người ở lại bên trong.
Không gian có diện tích rất lớn, chỉ mỗi vùng đất gần lối ra đã bị khai phá thành đất ruộng, còn dãy núi, rừng cây, sông hồ ở xa hơn vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy, súc vật được thả rông, bất kể là đánh bắt hay giết thịt đều rất khắc chế. Hiển nhiên căn cứ Bách Hiệp cũng đang chậm rãi tìm ra cách sử dụng không gian này, để tránh tiêu hao quá độ, hủy diệt mất mảnh đất lành hiếm thấy trong tận thế.
Lâm An xâm nhập tựa hồ không bị ai phát hiện, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh như trước.
“Ăn cơm đi đã." Trương Dịch đặt bát đũa xuống, Nam Thiệu bưng một nồi mì đi tới. Bởi vì có việc, cho nên chỉ tùy tiện ăn gì đó.
Nói là tùy tiện nhưng ở tận thế được như vậy đã tốt lắm rồi, bởi vì trong mì có thịt heo xào mới mẻ, còn có rau cải xanh và trứng ốp la, đây là những thứ không thể nào ăn được ngoài căn cứ Bách Hiệp.
Một người lấy một bát mì lớn, lại thêm hai quả trứng gà. Tống Nghiễn ào ào vài ba miếng đã xong, lấy khăn tay ra lau miệng rồi nói: “Tôi đi ra ngoài vận động một chút."
“Tôi đi nữa! Chờ với!" Thẩm Hi ngửa cổ uống cạn nước mì trong bát rồi vội thả bát xuống cộp một tiếng, vẫy tay gấp gáp, chỉ lo bị người ta bỏ rơi.
Nam Thiệu và Trương Dịch liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đứng lên. Bọn họ biết Tống Nghiễn muốn đi làm gì, nhưng thực lực đối phương không rõ, vị trí lại là nơi quan trọng nhất của căn cứ Bách Hiệp, chỉ một mình hắn đi thì họ thật sự không yên lòng.
Lý Mộ Nhiên nhìn bát mì còn sót lại một nửa, yên lặng thả xuống, “Em đưa các anh qua đó." Khi tình hình chưa được thăm dò trước, có thể tận lực không kinh động người của căn cứ sẽ tốt hơn.
Ánh mắt Tống Nghiễn nghiêm nghị trừng cô một cái, hắn ngồi về vị trí cũ rồi bảo, “Ăn đi." Hiển nhiên hắn không định từ chối mọi người cùng đồng hành.
Lý Mộ Nhiên vốn là chưa ăn no, hơn nữa sự tình lại không quá gấp, vì vậy cô cũng không xấu hổ, bưng bát lên tiếp tục húp mì.
Buổi tối tám giờ, trời đã đen như mực, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là cửa sổ của các ngôi nhà bốn phía lộ ra ánh sáng le lói như những ngôi sao xa, tình cờ truyền đến một hai tiếng người nói mơ hồ. Ở xung quanh nơi này phần lớn là tinh anh của căn cứ, nếu có người tự tiện xông vào không gian kỳ lạ họ sẽ phản ứng cực kỳ nhanh.
Vị trí cửa đá có mùi vị của người dị hóa rất nồng nặc, Lâm An hẳn đã bồi hồi ở chỗ này không ít thời gian.
“Tôi vào trước." Tống Nghiễn thấp giọng nói, không chờ những người khác phản đối đã lắc mình tiến vào trong cánh cửa.
Mấy người Trương Dịch đang muốn theo đuôi mà vào, Tống Nghiễn đã lui ra, còn tưởng có chuyện gì thì chợt thấy hắn xoay người lại nhìn dưới chân cửa đá kia.
Mọi người khó hiểu không giải thích được.
“Không nguy hiểm, vào trước đã." Tống Nghiễn chỉ liếc mắt nhìn, tựa hồ xác định suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói gì mà đi vào.
Thời điểm bước vào cánh cửa kia, Trương Dịch dường như choáng váng trong nháy mắt, giống như xuyên qua một làn sóng ngăn cản vô hình, như là trong ngắn ngủi một giây cảm giác từ bất động lập tức biến thành tốc độ siêu âm sau đó lại cấp tốc trở về bất động, khó chịu thiếu chút nữa muốn ói. So ra, Nam Thiệu và Tống Nghiễn rõ ràng dễ thích ứng hơn nhiều lắm, Thẩm Hi và Lý Mộ Nhiên cũng chẳng khác gì anh.
Từ bóng tối đến ánh sáng, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy bông lúa vàng óng ánh, trái cây nặng trĩu trên cành, cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh an lành, mọi người vẫn không nhịn được rung động trong lòng.
Trương Dịch hít sâu không khí tràn ngập hương vị ngày mùa, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân lập tức đều giãn nở ra, giống như là uống thần dược gì đó mà thoải mái khó diễn tả bằng lời.
“Không khí trong này tốt thật." Vang lên bên tai là tiếng Thẩm Hi cảm thán.
Trương Dịch khẽ cười. Đâu chỉ là không tệ, anh có dự cảm, nếu như ở trong này thời gian dài, tu luyện đao pháp của anh sẽ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều.
“Cánh cửa đá kia không tiếp xúc với mặt đất." Cho đến lúc này, Tống Nghiễn mới nói ra phát hiện của mình.
Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt mấy giây, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là như vậy.
Cửa đá kia thế mà lại đứng lơ lửng giữa không trung, hai khung cửa bằng đá cách mặt đất khoảng 10cm, nếu như không chú ý thì rất dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ Nhiên vốn rất cẩn thận, dùng tinh thần lực tra xét theo dõi nơi này mấy ngày, thế nhưng lại không phát hiện điểm này.
Thẩm Hi xuýt xoa một tiếng, đi tới vươn tay đặt lên khung cửa đẩy nhẹ một cái, sau đó bèn sử dụng sức lực toàn thân thử đẩy ra, cửa đá vẫn vững vàng như ngọn núi, không bởi vì lơ lửng mà phập phù.
Tống Nghiễn thấy thế, không nhịn được ngứa tay cũng đi thử một chút. Sức mạnh của hắn xem như là lớn nhất trong tất cả mọi người, cửa đá lại chẳng may may dịch chuyển chút nào chớ nói chi là vác nó đi.
“Đây là nguyên lý gì?" Thẩm Hi sờ sờ cằm, vòng quanh cửa đá hai vòng, hoàn toàn không nghĩ ra.
Trương Dịch theo bản năng mà nghĩ tới Quỷ Bệnh, cảm thấy có lẽ gã sẽ có đáp án.
Có điều hiện tại mục đích chủ yếu của họ không phải nghiên cứu cánh cửa quái lạ này, mà là tìm kiếm Lâm An đã vào trước họ một quãng thời gian, cũng không biết trong này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn y. Nếu nói là vì đám hoa màu tươi tốt giữa thời tiết không phân xuân, hạ, thu, đông này hẳn sẽ chẳng ai tin tưởng cả.
“Hắn vào khu nhà bên kia rồi." Lý Mộ Nhiên không cần dùng tinh thần lực tra xét, trực tiếp đã có thể cảm giác được vị trí toát ra hơi thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cửa đá sừng sững đứng giữa một đài cao lót đá ngọc thạch trắng, rộng gần 200m2 hình bát giác, cao khoảng 1m, mỗi một bên đều có cầu thang lên xuống, tiếp đó sẽ là lối đi bằng đá trắng dẫn về phương xa.
Bên ngoài đài cao chính là từng mảnh đất ruộng, xa xôi hơn có núi rừng cây cối, có hoa đỏ hoặc trắng nở rực rỡ như ráng chiều. Khu nhà kia cách đài bằng đá khoảng chừng 2-3km, bởi vì vùng đất này bằng phẳng, đứng ở trên đài có thể thấp thoáng nhìn thấy.
Ven đường không gặp ai, năm người họ cứ thế nghênh ngang đi thẳng tới bên kia, chỉ là hiện tại sáng sủa ban ngày ban mặt, tâm lý khó tránh khỏi có chút chột dạ. Có điều đi không bao xa, sắc mặt Nam Thiệu đột nhiên thay đổi, cất bước xông về phía trước. hắn xông tới vài bước mới phản ứng lại mà cấp tốc chạy về.
“Tôi biết hắn đang tìm cái gì, nhất định phải ngăn cản." Nam Thiệu vội vã giải thích hai câu, rồi nói với Trương Dịch: “A Dịch, em và Tống Nghiễn đi trước, ba người theo sau, nếu như thấy tình hình không ổn thì đừng đi vào, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây đi tìm Quỷ Bệnh."
Tống Nghiễn dường như cũng đã có phát hiện, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn lắm, tay đặt lên trên đầu Lý Mộ Nhiên muốn vò nhưng chợt ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Nghe lời Nam Thiệu." Sau đó hắn khẽ gật đầu với Thẩm Hi rồi cất bước chạy tới ngôi nhà kia, vừa chạy vừa gỡ bỏ quần áo biến thân trở thành thú nhân.
Nam Thiệu cũng thế, trực tiếp giương cánh bay thẳng qua bên kia.
Lý Mộ Nhiên vốn muốn nói nếu như cần gấp, cô có thể đưa bọn họ tới, nhưng mà hai người rời đi quá nhanh, lời chưa kịp thốt ra. Có lẽ là thực ra cả Nam Thiệu và Tống Nghiễn đều không hề muốn ba người cùng đi vào.
“Hai người có cảm giác gì đặc biệt không?" Thẩm Hi nhìn hai cái bóng cao lớn đã đi xa trong nháy mắt, cất giọng hỏi.
Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Lâm An mang tới cho cô cảm giác uy hiếp quá lớn, cho nên cô rất khó cảm ứng được chuyện khác. Đương nhiên dù cho không có Lâm An thì cô vẫn chẳng thể cảm giác được, bởi vì Trương Dịch cũng phủ nhận. Có lẽ vật kia chỉ có người dị hóa mới sản sinh ra cảm ứng.
“Đi xem thử sẽ biết." Trương Dịch nói, anh bước nhanh hơn, trên đường còn bác bỏ đề nghị dịch chuyển qua của Lý Mộ Nhiên.
“Tình hình hiện tại không rõ, dị năng của em có thể tiết kiệm được làn nào thì quý lần ấy, không chừng khi cần sẽ dùng tới. Huống hồ với thực lực của Nam thiệu và Tống Nghiễn đều không giải quyết được, ba người chúng ta qua cũng chẳng trợ giúp được nhiều." Năng lực của anh vẫn kém hơn so với thú nhân, dù sao không phải mỗi một lần đều có thể gặp gỡ kẻ yếu như Long Thái Cốc. Lý Mộ Nhiên cứu người thì rất giỏi, sức chiến đấu của cô thì lại không thể tính, còn Thẩm Hi cũng không sánh bằng được.
Nói xong, bước tiến của anh lại càng ngày càng nhanh. Tốc độ của ba người dĩ nhiên không sánh được với Nam Thiệu và Tống Nghiễn khi hóa thú nhưng dù sao đều rèn luyện trong tận thế ra, ắt sẽ không chậm, chưa đến mười phút họ cũng đã chạy tới bên ngoài khu nhà nọ.
Khu nhà này rõ ràng mới xây chưa lâu, không chú trọng nhiều về thiết kế, chỉ là nhà tường gạch mái ngói thông thường, trông rất xù xì thô ráp, chỉ là xây cao và dày nặng hơn nhiều so với nhà cửa thông thường. Xung quanh trồng rất nhiều cây đào, mận, mơ, hoa nở rực rỡ xinh đẹp, tăng thêm mấy phần màu sắc cho ngôi nhà.
Lý Mộ Nhiên rõ ràng đánh giá cao chính mình, khi cách khu nhà kia còn hơn 100m, lòng cô chợt khó chịu hãi hùng khiếp vía, chân thì run rẩy, không có cách nào tiến lên trước một bước. Đây còn là trong tình trạng cô buộc chặt tinh thần lực không để nó thoát ra đi dò xét, nếu dẫn người dịch chuyển tức thời như lời cô nói, e rằng tinh thần lực vừa thả ra sẽ không chịu nổi.
Hết cách rồi, Trương Dịch chỉ có thể bảo Lý Mộ Nhiên rời xa ngôi nhà đi tới rừng trái cây bên trái đợi, anh và Thẩm Hi sẽ vào trong kia. Đối với an toàn của Lý Mộ Nhiên thì bọn họ cũng không quá lo lắng, nếu bàn về năng lực gặp nạn chạy trốn hẳn không ai có thể so được với cô.
Cửa cổng của khu nhà mở rộng, bên trong có tiếng vũ khí giao đấu truyền tới, còn cả tiếng hô quát của đàn ông, hiển nhiên bên trong có không ít người. Trương Dịch và Thẩm Hi khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, không trực tiếp xông vào mà là lựa chọn leo lên nóc nhà, từ phía trên tìm hiểu ngọn ngành.
Thân thủ của cả hai thoăn thoắt, bên cạnh nhà có trồng cây, dựa vào cây cối rồi leo lên nóc cũng không khó. Trương Dịch đi trước, Thẩm Hi ở phía sau, nhìn thấy động tác linh hoạt mềm mại cực kỳ của Trương Dịch, Thẩm Hi bất chợt kinh ngạc, dường như trong lúc vô tình thực lực của người đàn ông này đã vượt qua hắn rồi.
Lòng dâng lên cảm giác gấp gáp làm cho Thẩm Hi hạ quyết tâm sau khi trở về phải tăng cường huấn luyện, không cần phải so được với Nam Thiệu đã không còn là người bình thường nhưng ít nhất cũng không thể bị người thường như Trương Dịch bỏ lại đằng sau.
Lòng thầm tính toán như thế, dưới chân hắn cũng không hề chậm trễ, dựa vào cành cây, chạc cây, hai ba lần liền leo lên, sau đó thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi lên trên nóc nhà. Hắn nhìn thấy Trương Dịch đang ngồi xổm ở phía trước không nhúc nhích, không biết đang nhìn cái gì.
Mọi việc chỉ cần bình tĩnh lại và làm thêm mấy lần, dẫu có đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa chung quy cũng có thể rút ra được chút kinh nghiệm đối phó. Hiện tại Lý Mộ Nhiên chính là như thế, cô chỉ cần men theo đường hầm kia, không cần phải tới gần, khi cảm giác được bất an sẽ lập tức dừng lại nên cũng không có nguy hiểm gì lớn.
Nửa giờ sau, cô mở mắt ra. Sắc mặt không thảm như trước nhưng vẫn không dễ nhìn, thái dương còn có mồ hôi nhỏ rịn ra. Vốn dĩ không cần thời gian lâu như vậy, nhưng bởi vì cô đã như chim sợ cành cong, cẩn thận quá mức cho nên mới lâu gấp mấy lần.
“Hắn đã tiến vào không gian kỳ dị kia."
Bởi vì xung quanh cánh cổng đá là một vòng nhà cửa san sát chặt chẽ liên kết, chỉ có một lối vào tương thông với bên ngoài, khi trời tối trên quảng trường không thể chiếu sáng, cho nên sẽ đóng chặt cổng, có người trực đêm trông coi. Mà có lẽ trước đây chưa hề xảy ra chuyện thú biến dị hoặc zombie từ dưới nền đất chui lên tấn công căn cứ cho nên từ mặt đất trở xuống tức khắc trở thành điểm mù, chẳng ai nghĩ tới sẽ có thứ trực tiếp vòng qua lớp canh gác nghiêm ngặt xung quanh, im hơi lặng tiếng xuyên từ lòng đất tới.
Nhưng có lẽ chính bởi vì như vậy, mãi đến tận khi Lâm An tiến vào cánh cửa kia, cũng chưa từng xuất hiện ai thương vong.
Thăm dò điều tra đến đây, Lý Mộ Nhiên không mạo muội tiến vào mà là lựa chọn thu hồi tinh thần lực. Sự tình đã rất rõ ràng, ngày đầu tiên tới Lâm An đã đến thẳng không gian kỳ lạ kia, mục tiêu hiển nhiên chẳng cần suy đoán nữa.
Không gian kỳ lạ không phân chia ngày đêm bốn mùa, vẫn luôn duy trì một loại trạng thái sáng sủa, mà người của căn cứ vẫn dựa theo thay đổi ngày đêm bên ngoài để tiến hành lao động. Sáng sớm chín giờ tiến vào, chạng vạng năm giờ đi ra, chỉ có không ít người ở lại bên trong.
Không gian có diện tích rất lớn, chỉ mỗi vùng đất gần lối ra đã bị khai phá thành đất ruộng, còn dãy núi, rừng cây, sông hồ ở xa hơn vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy, súc vật được thả rông, bất kể là đánh bắt hay giết thịt đều rất khắc chế. Hiển nhiên căn cứ Bách Hiệp cũng đang chậm rãi tìm ra cách sử dụng không gian này, để tránh tiêu hao quá độ, hủy diệt mất mảnh đất lành hiếm thấy trong tận thế.
Lâm An xâm nhập tựa hồ không bị ai phát hiện, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh như trước.
“Ăn cơm đi đã." Trương Dịch đặt bát đũa xuống, Nam Thiệu bưng một nồi mì đi tới. Bởi vì có việc, cho nên chỉ tùy tiện ăn gì đó.
Nói là tùy tiện nhưng ở tận thế được như vậy đã tốt lắm rồi, bởi vì trong mì có thịt heo xào mới mẻ, còn có rau cải xanh và trứng ốp la, đây là những thứ không thể nào ăn được ngoài căn cứ Bách Hiệp.
Một người lấy một bát mì lớn, lại thêm hai quả trứng gà. Tống Nghiễn ào ào vài ba miếng đã xong, lấy khăn tay ra lau miệng rồi nói: “Tôi đi ra ngoài vận động một chút."
“Tôi đi nữa! Chờ với!" Thẩm Hi ngửa cổ uống cạn nước mì trong bát rồi vội thả bát xuống cộp một tiếng, vẫy tay gấp gáp, chỉ lo bị người ta bỏ rơi.
Nam Thiệu và Trương Dịch liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đứng lên. Bọn họ biết Tống Nghiễn muốn đi làm gì, nhưng thực lực đối phương không rõ, vị trí lại là nơi quan trọng nhất của căn cứ Bách Hiệp, chỉ một mình hắn đi thì họ thật sự không yên lòng.
Lý Mộ Nhiên nhìn bát mì còn sót lại một nửa, yên lặng thả xuống, “Em đưa các anh qua đó." Khi tình hình chưa được thăm dò trước, có thể tận lực không kinh động người của căn cứ sẽ tốt hơn.
Ánh mắt Tống Nghiễn nghiêm nghị trừng cô một cái, hắn ngồi về vị trí cũ rồi bảo, “Ăn đi." Hiển nhiên hắn không định từ chối mọi người cùng đồng hành.
Lý Mộ Nhiên vốn là chưa ăn no, hơn nữa sự tình lại không quá gấp, vì vậy cô cũng không xấu hổ, bưng bát lên tiếp tục húp mì.
Buổi tối tám giờ, trời đã đen như mực, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là cửa sổ của các ngôi nhà bốn phía lộ ra ánh sáng le lói như những ngôi sao xa, tình cờ truyền đến một hai tiếng người nói mơ hồ. Ở xung quanh nơi này phần lớn là tinh anh của căn cứ, nếu có người tự tiện xông vào không gian kỳ lạ họ sẽ phản ứng cực kỳ nhanh.
Vị trí cửa đá có mùi vị của người dị hóa rất nồng nặc, Lâm An hẳn đã bồi hồi ở chỗ này không ít thời gian.
“Tôi vào trước." Tống Nghiễn thấp giọng nói, không chờ những người khác phản đối đã lắc mình tiến vào trong cánh cửa.
Mấy người Trương Dịch đang muốn theo đuôi mà vào, Tống Nghiễn đã lui ra, còn tưởng có chuyện gì thì chợt thấy hắn xoay người lại nhìn dưới chân cửa đá kia.
Mọi người khó hiểu không giải thích được.
“Không nguy hiểm, vào trước đã." Tống Nghiễn chỉ liếc mắt nhìn, tựa hồ xác định suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói gì mà đi vào.
Thời điểm bước vào cánh cửa kia, Trương Dịch dường như choáng váng trong nháy mắt, giống như xuyên qua một làn sóng ngăn cản vô hình, như là trong ngắn ngủi một giây cảm giác từ bất động lập tức biến thành tốc độ siêu âm sau đó lại cấp tốc trở về bất động, khó chịu thiếu chút nữa muốn ói. So ra, Nam Thiệu và Tống Nghiễn rõ ràng dễ thích ứng hơn nhiều lắm, Thẩm Hi và Lý Mộ Nhiên cũng chẳng khác gì anh.
Từ bóng tối đến ánh sáng, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy bông lúa vàng óng ánh, trái cây nặng trĩu trên cành, cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh an lành, mọi người vẫn không nhịn được rung động trong lòng.
Trương Dịch hít sâu không khí tràn ngập hương vị ngày mùa, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân lập tức đều giãn nở ra, giống như là uống thần dược gì đó mà thoải mái khó diễn tả bằng lời.
“Không khí trong này tốt thật." Vang lên bên tai là tiếng Thẩm Hi cảm thán.
Trương Dịch khẽ cười. Đâu chỉ là không tệ, anh có dự cảm, nếu như ở trong này thời gian dài, tu luyện đao pháp của anh sẽ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều.
“Cánh cửa đá kia không tiếp xúc với mặt đất." Cho đến lúc này, Tống Nghiễn mới nói ra phát hiện của mình.
Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt mấy giây, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là như vậy.
Cửa đá kia thế mà lại đứng lơ lửng giữa không trung, hai khung cửa bằng đá cách mặt đất khoảng 10cm, nếu như không chú ý thì rất dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ Nhiên vốn rất cẩn thận, dùng tinh thần lực tra xét theo dõi nơi này mấy ngày, thế nhưng lại không phát hiện điểm này.
Thẩm Hi xuýt xoa một tiếng, đi tới vươn tay đặt lên khung cửa đẩy nhẹ một cái, sau đó bèn sử dụng sức lực toàn thân thử đẩy ra, cửa đá vẫn vững vàng như ngọn núi, không bởi vì lơ lửng mà phập phù.
Tống Nghiễn thấy thế, không nhịn được ngứa tay cũng đi thử một chút. Sức mạnh của hắn xem như là lớn nhất trong tất cả mọi người, cửa đá lại chẳng may may dịch chuyển chút nào chớ nói chi là vác nó đi.
“Đây là nguyên lý gì?" Thẩm Hi sờ sờ cằm, vòng quanh cửa đá hai vòng, hoàn toàn không nghĩ ra.
Trương Dịch theo bản năng mà nghĩ tới Quỷ Bệnh, cảm thấy có lẽ gã sẽ có đáp án.
Có điều hiện tại mục đích chủ yếu của họ không phải nghiên cứu cánh cửa quái lạ này, mà là tìm kiếm Lâm An đã vào trước họ một quãng thời gian, cũng không biết trong này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn y. Nếu nói là vì đám hoa màu tươi tốt giữa thời tiết không phân xuân, hạ, thu, đông này hẳn sẽ chẳng ai tin tưởng cả.
“Hắn vào khu nhà bên kia rồi." Lý Mộ Nhiên không cần dùng tinh thần lực tra xét, trực tiếp đã có thể cảm giác được vị trí toát ra hơi thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cửa đá sừng sững đứng giữa một đài cao lót đá ngọc thạch trắng, rộng gần 200m2 hình bát giác, cao khoảng 1m, mỗi một bên đều có cầu thang lên xuống, tiếp đó sẽ là lối đi bằng đá trắng dẫn về phương xa.
Bên ngoài đài cao chính là từng mảnh đất ruộng, xa xôi hơn có núi rừng cây cối, có hoa đỏ hoặc trắng nở rực rỡ như ráng chiều. Khu nhà kia cách đài bằng đá khoảng chừng 2-3km, bởi vì vùng đất này bằng phẳng, đứng ở trên đài có thể thấp thoáng nhìn thấy.
Ven đường không gặp ai, năm người họ cứ thế nghênh ngang đi thẳng tới bên kia, chỉ là hiện tại sáng sủa ban ngày ban mặt, tâm lý khó tránh khỏi có chút chột dạ. Có điều đi không bao xa, sắc mặt Nam Thiệu đột nhiên thay đổi, cất bước xông về phía trước. hắn xông tới vài bước mới phản ứng lại mà cấp tốc chạy về.
“Tôi biết hắn đang tìm cái gì, nhất định phải ngăn cản." Nam Thiệu vội vã giải thích hai câu, rồi nói với Trương Dịch: “A Dịch, em và Tống Nghiễn đi trước, ba người theo sau, nếu như thấy tình hình không ổn thì đừng đi vào, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây đi tìm Quỷ Bệnh."
Tống Nghiễn dường như cũng đã có phát hiện, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn lắm, tay đặt lên trên đầu Lý Mộ Nhiên muốn vò nhưng chợt ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Nghe lời Nam Thiệu." Sau đó hắn khẽ gật đầu với Thẩm Hi rồi cất bước chạy tới ngôi nhà kia, vừa chạy vừa gỡ bỏ quần áo biến thân trở thành thú nhân.
Nam Thiệu cũng thế, trực tiếp giương cánh bay thẳng qua bên kia.
Lý Mộ Nhiên vốn muốn nói nếu như cần gấp, cô có thể đưa bọn họ tới, nhưng mà hai người rời đi quá nhanh, lời chưa kịp thốt ra. Có lẽ là thực ra cả Nam Thiệu và Tống Nghiễn đều không hề muốn ba người cùng đi vào.
“Hai người có cảm giác gì đặc biệt không?" Thẩm Hi nhìn hai cái bóng cao lớn đã đi xa trong nháy mắt, cất giọng hỏi.
Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Lâm An mang tới cho cô cảm giác uy hiếp quá lớn, cho nên cô rất khó cảm ứng được chuyện khác. Đương nhiên dù cho không có Lâm An thì cô vẫn chẳng thể cảm giác được, bởi vì Trương Dịch cũng phủ nhận. Có lẽ vật kia chỉ có người dị hóa mới sản sinh ra cảm ứng.
“Đi xem thử sẽ biết." Trương Dịch nói, anh bước nhanh hơn, trên đường còn bác bỏ đề nghị dịch chuyển qua của Lý Mộ Nhiên.
“Tình hình hiện tại không rõ, dị năng của em có thể tiết kiệm được làn nào thì quý lần ấy, không chừng khi cần sẽ dùng tới. Huống hồ với thực lực của Nam thiệu và Tống Nghiễn đều không giải quyết được, ba người chúng ta qua cũng chẳng trợ giúp được nhiều." Năng lực của anh vẫn kém hơn so với thú nhân, dù sao không phải mỗi một lần đều có thể gặp gỡ kẻ yếu như Long Thái Cốc. Lý Mộ Nhiên cứu người thì rất giỏi, sức chiến đấu của cô thì lại không thể tính, còn Thẩm Hi cũng không sánh bằng được.
Nói xong, bước tiến của anh lại càng ngày càng nhanh. Tốc độ của ba người dĩ nhiên không sánh được với Nam Thiệu và Tống Nghiễn khi hóa thú nhưng dù sao đều rèn luyện trong tận thế ra, ắt sẽ không chậm, chưa đến mười phút họ cũng đã chạy tới bên ngoài khu nhà nọ.
Khu nhà này rõ ràng mới xây chưa lâu, không chú trọng nhiều về thiết kế, chỉ là nhà tường gạch mái ngói thông thường, trông rất xù xì thô ráp, chỉ là xây cao và dày nặng hơn nhiều so với nhà cửa thông thường. Xung quanh trồng rất nhiều cây đào, mận, mơ, hoa nở rực rỡ xinh đẹp, tăng thêm mấy phần màu sắc cho ngôi nhà.
Lý Mộ Nhiên rõ ràng đánh giá cao chính mình, khi cách khu nhà kia còn hơn 100m, lòng cô chợt khó chịu hãi hùng khiếp vía, chân thì run rẩy, không có cách nào tiến lên trước một bước. Đây còn là trong tình trạng cô buộc chặt tinh thần lực không để nó thoát ra đi dò xét, nếu dẫn người dịch chuyển tức thời như lời cô nói, e rằng tinh thần lực vừa thả ra sẽ không chịu nổi.
Hết cách rồi, Trương Dịch chỉ có thể bảo Lý Mộ Nhiên rời xa ngôi nhà đi tới rừng trái cây bên trái đợi, anh và Thẩm Hi sẽ vào trong kia. Đối với an toàn của Lý Mộ Nhiên thì bọn họ cũng không quá lo lắng, nếu bàn về năng lực gặp nạn chạy trốn hẳn không ai có thể so được với cô.
Cửa cổng của khu nhà mở rộng, bên trong có tiếng vũ khí giao đấu truyền tới, còn cả tiếng hô quát của đàn ông, hiển nhiên bên trong có không ít người. Trương Dịch và Thẩm Hi khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, không trực tiếp xông vào mà là lựa chọn leo lên nóc nhà, từ phía trên tìm hiểu ngọn ngành.
Thân thủ của cả hai thoăn thoắt, bên cạnh nhà có trồng cây, dựa vào cây cối rồi leo lên nóc cũng không khó. Trương Dịch đi trước, Thẩm Hi ở phía sau, nhìn thấy động tác linh hoạt mềm mại cực kỳ của Trương Dịch, Thẩm Hi bất chợt kinh ngạc, dường như trong lúc vô tình thực lực của người đàn ông này đã vượt qua hắn rồi.
Lòng dâng lên cảm giác gấp gáp làm cho Thẩm Hi hạ quyết tâm sau khi trở về phải tăng cường huấn luyện, không cần phải so được với Nam Thiệu đã không còn là người bình thường nhưng ít nhất cũng không thể bị người thường như Trương Dịch bỏ lại đằng sau.
Lòng thầm tính toán như thế, dưới chân hắn cũng không hề chậm trễ, dựa vào cành cây, chạc cây, hai ba lần liền leo lên, sau đó thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi lên trên nóc nhà. Hắn nhìn thấy Trương Dịch đang ngồi xổm ở phía trước không nhúc nhích, không biết đang nhìn cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên