Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 300 - Người Dị Hóa (16)
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Đây là một không gian rất lớn gần như khép kín, chỉ có một cái cửa nhỏ làm từ mấy phiến gỗ được đóng đinh sơ sài phía góc nghiêng gần Trương Dịch, cửa nhỏ lung lay xiêu vẹo, chỉ vừa cho một người khom lưng đi qua. Bốn vách tường và trần, sàn đều bằng đá màu xám trắng, không có khe hở như tạc ra từ một tảng đá nguyên vẹn.
Ánh sáng phát ra từ những tảng đá này cũng không biết là có thành phần khoáng chất gì mới có loại công hiệu kỳ lạ như vậy. Càng quỷ dị hơn chính là trên mặt đá che kín phù văn thần bí màu đỏ nâu, cả trần và mặt đất cũng có, làm cho người ta có cảm giác rất bị đè nén.
Mà ở chính giữa mặt đất trong hang đá, có một cái đài nhỏ hình dạng tròn thô sơ, nhìn khá giống đàn tế của một số tông giáo thần bí dùng để thực hiện nghi thức, trên đàn tế này chỉ có phù văn, không còn gì khác nữa, tro bụi phủ dày giống như đã bị vứt bỏ rất lâu.
Trừ những thứ này ra, trong hang đá có không ít mạng nhện và xương cốt, hiển nhiên nơi này chính là hang ổ của con nhện người Long Thái Cốc kia. Mà ngoại trừ Long Thái Cốc ra thì không thấy vết tích sinh vật khác tồn tại, có lẽ hắn sống một mình.
Cùng bị treo trên không trung giống như Trương Dịch còn có bốn vật thể bọc kín như kén, phần trên cao nhất của kén bị xé ra một mảnh, lộ ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt mấy người giao nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ.
“Anh đã dùng cách nào?" Đột nhiên Trương Dịch mở miệng, anh muốn hỏi Long Thái Cốc đã làm cách nào để tránh thoát truy đuổi của Tống Nghiễn cùng với sự tra xét của Lý Mộ Nhiên. Anh biết, dù ngoại hình ngụy trang hòa hợp với cảnh vật chung quanh cũng không đủ để tránh thoát khỏi hai người kia.
Được đáp lại, Long Thái Cốc tỏ vẻ cực kì hưng phấn, nhưng có lẽ là Trương Dịch không biểu đạt rõ ràng, ban đầu hắn tràn đầy phấn khởi mà giảng giải, nội dung lại là lí do hắn thiết kế tất cả những chuyện cùng với quá trình biến thành hành động.
“Tao vốn chỉ muốn thử thực lực của bọn mày, không ngờ ông trời cũng giúp tao, vậy mà lại gặp được đám chim xấu xí ăn đá đó…"
Hóa ra Long Thái Cốc làm việc luôn luôn hết sức cẩn thận, không chỉ theo đuôi đoàn xe thời gian lâu như vậy, tỉ mỉ quan sát thói quen và năng lực của mỗi người trong đội ngũ, hắn còn muốn thử một chút thực lực tổng hợp và năng lực ứng biến của bọn họ, chờ chắc chắn mười phần mới ra tay. Địa điểm ra tay cũng không phải thiết lập ở trong quần thể nhã đơn, mà là thành phố đầu tiên sau khi đi qua núi đất, cũng chính là vị trí sào huyệt này của nó.
Không sai, zombie biến dị, trâu biến dị, bầy sói biến dị, còn có báo biến dị đều do hắn điều động tới, mà trước đó, sinh vật biến dị không ngừng xuất hiện dọc đường đi cũng có công lao của hắn. Không phải là hắn có thể điều khiển đám sinh vật biến dị này, mà là hắn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của chúng nó ở một mức độ nhất định nào đó, khiến chúng cho là có con mồi ở một hướng khác, do đó truy tìm đến, đối với hắn mà nói chuyện này không quá khó. Nếu như phân loại, đây cũng có thể thuộc về một loại dị năng tinh thần.
Trương Dịch không biết có phải là Long Thái Cốc đã dựa vào loại năng lực này để né tránh Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên lần theo hay không, nhưng khi biết toàn bộ đội ngũ đều nằm trong lòng bàn tay của nó, anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng, Tống Nghiễn đã sớm cảnh báo bọn họ. Chẳng phải là bọn họ không đủ cảnh giác, mà là không ai ngờ sẽ gặp được người dị hóa có năng lực đặc biệt mà lại cẩn thận đến mức biến thái như vậy.
Cảm thấy Long Thái Cốc có dục vọng giao lưu với con người mãnh liệt, vì vậy Trương Dịch và mấy người khác thỉnh thoảng đáp lại một câu, một là vì thả lỏng bầu không khí, hai chính là muốn làm rõ một vài chuyện.
Chỉ có điều Long Thái Cốc rất bừa bãi, có lúc sẽ nói chuyện theo sự dẫn dắt của bọn họ, có lúc lại lầm bầm lầu bầu, giao lưu cực kì tốn sức. Cũng may bây giờ bọn họ không ngại kéo dài thời gian, trái lại còn sợ nó đột nhiên nhớ tới mục đích bắt bọn họ, nếu đến lúc đó vẫn không nghĩ ra kế thoát thân, chỉ sợ là sẽ xong đời.
“Tao cô đơn lắm, rất rất cô đơn… huhu…" Không biết câu nói nào chọc đến Long Thái Cốc, hắn lại bắt đầu phát điên, “Đám người bọn mày đều là phế vật, phế vật! Ngoại trừ việc bị xem là đồ ăn thì còn có thể làm cái gì? Còn có đám thi thể ngu xuẩn muốn chết đó, chưa biến hóa hoàn toàn thì đều là thứ tàn phế, ngay cả nói cũng không biết nói! Không ai nói chuyện với tao, không ai đáp lại lời tao, a…."
Mấy người Trương Dịch bị tiếng gào thét thảm thiết của hắn kích thích đến nỗi sắc mặt trắng bệch, một chiến sĩ tên là Mạnh Nguyên không nhịn được, lớn tiếng nói: “Có, có tôi nói chuyện với anh đây." Ý đồ của anh chàng là muốn làm yên lòng Long Thái Cốc.
Không biết có phải nghe được lời anh ta nói hay không, tiếng kêu gào của Long Thái Cốc nháy mắt dừng lại, hang đá khôi phục yên tĩnh, nhưng màng nhĩ của đám Trương Dịch vẫn còn đang ong ong, tim cũng đang đập điên cuồng.
“Mày nói gì? Mày đồng ý nói chuyện với tao á?" Hắn nhanh chóng bò theo mạng lưới đến trước mặt Mạnh Nguyên, ghé lại gần rồi hỏi, trong con mắt dài nhỏ dường như mang đầy mong đợi.
Những người khác đều nín thở, muốn nhìn xem rồi chuyện sẽ phát triển ra sao. Mạnh Nguyên gan lớn nhưng vẫn bị hành động đến gần của Long Thái Cốc dọa cho cả kinh muốn lui về phía sau, mà hành vi sợ sệt bài xích như vậy sẽ khiến cho đối phương bất mãn, Mạnh Nguyên cố kìm nén lại, cố gắng nói bằng giọng thật nhu hòa: “Ừ, tôi sẽ nói chuyện với anh."
Long Thái Cốc nghe vậy bèn nở nụ cười, đôi mắt nhỏ nhìn Mạnh Nguyên từ trên xuống dưới, không biết là đang xem xét thành ý của hắn, hay là đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Nguyên bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, đang muốn nói thêm gì đó đến xoa dịu không khí, phân tán lực chú ý, đột nhiên anh thấy hoa mắt, thân thể như là bị lôi kéo một chút, còn chưa phản ứng lại được, Long Thái Cốc đã chậm rãi lui ra một khoảng cách.
Mà vai Mạnh Nguyên như là bao trùm cái gì đó lạnh lẽo, đau nhức, cùng với tiếng hét kinh hãi muộn màng của đám người Trương Dịch. Mạnh Nguyên nhìn thấy Long Thái Cốc đứng thẳng thân thể nhện khổng lồ của mình, hai cánh tay dị dạng héo rút đang nâng một thứ gì đó nhét vào trong miệng, vì vậy thấy được hàm răng sắc bén như răng cưa của nó.
“Tốt lắm, tốt lắm! Mày nói chuyện với tao, tao sẽ ăn mày thật chậm rãi, chia làm hai ngày, ba ngày, không… Năm ngày sẽ ăn xong mày, cuối cùng mới gặm đầu, như vậy mày có thể vừa nói chuyện với tao, vừa lấp đầy bụng tao. Hì hì, biện pháp này thật tốt, mấy người bọn mày cũng phải như vậy, đúng đúng, phải như vậy!" Thứ Long Thái Cốc đang ôm chính là một cánh tay vẫn còn mang theo ống tay áo của Mạnh Nguyên, hắn gặm đến mức mồm mặt đầy máu, còn không quên lên kế hoạch cho chuyện sau này.
Lúc này Mạnh Nguyên mới chậm rãi phát hiện cánh tay phải của mình đã không còn, vai bị một lớp mạng nhện dày đặc bao lấy, không chảy ra chút máu nào. Song khi Long Thái Cốc gặm cánh tay của anh, anh mới lại cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan, giống như cánh tay vẫn ở trên người. Anh vừa giận vừa sợ, vừa đau vừa thương xót, lập tức quên hết sự kiêng dè, gào thét thành tiếng, ra sức giằng co.
“Súc sinh! Súc sinh!"
“Mày là quái vật không bằng heo chó, chờ ông mày thoát, nhất định sẽ chém mày thành bảy tám mảnh, nhét toàn bộ vào miệng mày!"
“Khốn kiếp, con mẹ nó mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao đi!"
Các chiến hữu khác cũng gấp, có người khuyên Mạnh Nguyên bình tĩnh, đừng làm Long Thái Cốc tức giận, có người thì chửi ầm lên với Long Thái Cốc, ý đồ chuyển lực chú ý của nó lên người mình.
Tiếng mắng không dứt bên tai, Long Thái Cốc lại không hề tức giận, vừa say sưa ngon lành gặm cánh tay Mạnh Nguyên, vừa tràn đầy phấn khởi mà nhìn phản ứng phẫn nộ của mọi người, so với Mạnh Nguyên ôn hòa lúc trước, hiển nhiên nó yêu thích bầu không khí như bây giờ hơn.
“Anh cũng đã từng là lính, bọn họ cũng vậy, anh làm vậy với bọn họ, đối với đám người anh đã từng thề phải bảo vệ, trong lòng không có một chút áy náy hổ thẹn nào sao?" Trương Dịch không cùng mắng với những người khác, bởi vì anh biết thế là vô dụng, chỉ dùng ngữ khí bình thản chất vấn. Anh không biết lời này có thể dẫn lửa giận của đối phương tới trên người mình hay không, cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả ra sao, anh chỉ đơn thuần là muốn hỏi mà thôi. Mà hỏi ra cũng không nhất định là sẽ nhận được đáp án, nhưng lại có thể từ phản ứng của đối phương để nhìn ra tên Long Thái Cốc kia còn có chút lương tri nào hay không.
Hiển nhiên thính giác của Long Thái Cốc rất tốt, trong hoàn cảnh ầm ĩ khắp chốn như vậy còn bắt được âm thanh của Trương Dịch, thân thể hắn nhẹ nhàng rung động, đi theo tơ nhện từ chỗ Mạnh Nguyên lại đây. Nhìn qua thì hình như hắn không hề tức giận, mà có vết xe đổ của Mạnh Nguyên, Trương Dịch cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
“Hổ thẹn… Hổ thẹn? Hì hì, có cái gì đáng để hổ thẹn? Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, bây giờ tao là thần, thần đấy! Muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, muốn ăn ai thì ăn, ha ha…" Long Thái Cốc quơ cánh tay đã gặm đến lộ ra một đoạn xương trắng, hai cẳng chân héo rút cũng hưng phấn đạp loạn, “Chuyện trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai bảo bọn mày dốt nát, nếu không đứng lên nổi thì đừng trách kẻ đã đứng lên như ta coi bọn mày là thức ăn!"
Nói đến đây, không biết hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt trừng Trương Dịch, mất hứng nói: “Mày. Chính là mày! Mày mới là kẻ phải cảm thấy mất thể diện nhất, không hề có một chút tiến hóa nào! Lúc đó bắt người không lưu ý, bằng không ai thèm để ý đến mày, vô cớ chiếm mất một vị trí của tao." Hóa ra nó đã đứng ở trên gò đất phía sau đoàn xe để tập kích mọi người, người bắt được đều ở cạnh vách tường gần gò đất nhất, Trương Dịch thật bất hạnh cũng đứng ở đó, mấy người còn lại đều là người dị năng hệ thổ ở bên kia đào động. Một lần nó chỉ có thể mang nhiều nhất năm người, cho nên mới oán giận như vậy.
“Không được. Như vậy không được!" Con ngươi dài nhỏ như sợi chỉ nhìn láo liên, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, cuối cùng dường như đã có một quyết định vô cùng thú vị, Long Thái Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn chằm chằm Trương Dịch, “Mày tiến hóa đi, không tiến hóa thì còn không bằng phế vật, ăn không ngon, còn không bằng thưởng cho đám thi thể ngu xuẩn kia."
Trương Dịch căng thẳng trong lòng, biết là hỏng việc rồi, ngay sau đó quả nhiên Long Thái Cốc kéo cái kén bao lấy anh, chạy đến lối ra duy nhất trong hang đá, cũng chính là cửa gỗ nhỏ kia. Không biết hắn muốn làm gì, anh nỗ lực ổn định lại tâm tình hơi khẩn trương của mình, đối với tình cảnh sắp phải đối mặt anh cũng không quá sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hơi vui mừng vì có thể giúp đám Mạnh Nguyên tranh thủ thêm chút thời gian, hiện giờ chỉ hy vọng bọn họ có thể thừa dịp này mà thoát thân, đừng lãng phí cơ hội.
Những người còn lại thấy Trương Dịch trở thành người xui xẻo thứ hai, dồn dập quát tháo, lời lẽ bậy bạ gì cùng nói ra, nỗ lực chọc tức Long Thái Cốc để hắn thả Trương Dịch. Ai biết Long Thái Cốc lại hoàn toàn không để ý tới, nháy mắt đã dẫn Trương Dịch đi không còn tăm hơi. Vì vậy như là trở mặt, phẫn nộ cừu hận đều biến thành bình tĩnh, trong hang đá lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả Mạnh Nguyên mất đi cánh tay cũng không đắm chìm trong bi phẫn nữa. Bọn họ biết, bởi vì Trương Dịch mà chiếm được cơ hội ngắn ngủi không dễ dàng cỡ nào này, nếu không nhân cơ hội này thì thật là có lỗi với Trương Dịch, càng có lỗi với chính bọn họ.
Trương Dịch bị Long Thái Cốc mang ra khỏi hang đá mới phát hiện hang đá liên kết với một cái hầm, bên trong hầm tràn đầy đồ linh tinh, bởi vì ánh sáng không tốt cho nên không nhận ra là những thứ gì.
“Đây là chỗ nào?" Anh đã không còn coi trọng sống chết nữa, cũng không lo lắng Long Thái Cốc sẽ có phản ứng gì, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Vậy mà lúc này Long Thái Cốc lại trở nên dễ nói chuyện, vừa lưu loát tránh chướng ngại vật như có thể nhìn trong bóng tối, vừa đáp: “Thành phố Long Khẩu, nhà tao."
Trương Dịch nghĩ nơi đây chỉ là nơi hắn ở tạm, ai biết đáp án lại phá vỡ suy đoán này.
“Trước khi tao nhập ngũ thì là người Long Khẩu, đây là nhà tao. Khà khà, năm đó, cha tao lén lút đào hầm, không ngờ lại đào thông đến cái hang đá kia. Nơi đó… Khà khà…" Nói tới đây, đột nhiên Long Thái Cốc không nói nữa. Hiển nhiên là trong hang có gì đó đặc thù, mà loại đặc thù này thì nó không muốn nói tới.
Lúc này, nó đã lôi Trương Dịch leo lên cầu thang lên tầng. Trương Dịch không thể nhìn trong bóng tối, chỉ có thể dựa theo cảm giác để suy đoán con đường đang đi.
“Đám người đê tiện căn cứ Bách Hiệp thế mà lại muốn bắt tao, bọn nó cứ mơ đi!" Qua một lát sau, hiển nhiên Long Thái Cốc không nhịn nổi dục vọng nói chuyện, lại bắt đầu chủ động khơi đề tài.
Két! Trương Dịch cảm giác được một cánh cửa bị đẩy ra, một luồng gió lạnh buổi tối xen lẫn với mùi hôi thối đặc biệt của zombie thổi tới trước mặt.
“Căn cứ Bách Hiệp? Ở đâu? Cách đây có xa không?" Đè xuống nghi hoặc đối với hang đá trong lòng, anh thuận theo đề tài của Long Thái Cốc mà dò hỏi.
“Xa á? Khà khà, xa cái gì? Cách đây hơn 100km, nghe nói thời điểm mới bắt đầu là một con đàn bà ngu xuẩn dựng lên, sau đó bị tình nhân của cô ta cướp lấy."
Long Thái Cốc mang theo Trương Dịch bay lên nóc nhà, sau đó hăng hái chạy băng băng trên đó, Trương Dịch đã bắt đầu nghe đến tiếng zombie gào thét. Nhắc tới người phụ nữ thành lập căn cứ, theo bản năng anh nhớ tới cô gái gặp ở huyện Tử Vân, không biết có phải là cô ấy hay không.
“Đám người đê tiện ở căn cứ Bách Hiệp vừa sợ vừa đố kị với tao và đồng loại, lại còn lên kế hoạch diệt thần, cổ động người toàn bộ căn cứ chỉ cần nhìn thấy chúng tao là truy sát, thật sự là đáng ghét! Trong đội tụi mày cũng có hai người, dù cho không rơi vào trong tay tao, chờ khi đến căn cứ Bách Hiệp chúng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu." Hóa ra Long Thái Cốc và cháu trai của ông Lưu Thất, Lưu Cường không chỉ là chiến hữu, còn là cùng một nhóm bị đưa vào phòng nghiên cứu. Nhưng khác nhau ở chỗ, bởi vì tâm tính Lưu Cường thiện lương, tình huống thú hóa được khắc chế, mà tại thời điểm sở nghiên cứu đại loạn, Long Thái Cốc đã ăn thịt người, còn giết không ít người. Hắn chẳng hề hổ thẹn về ngoại hình dị thường của mình, trái lại còn cho là đã đạt được năng lực vượt xa người thường mà cảm thấy tự hào.
Về phần tự xưng là thần, rõ ràng cho thấy đầu óc hắn không bình thường.
Từ trong lời nói của hắn, Trương Dịch thu được không ít thông tin, chỉ là còn chưa kịp làm gì anh đã cảm thấy thân thể bị buông lỏng, đồng thời toàn thân nhanh chóng rơi xuống, anh không suy nghĩ nhiều, khi chân vừa chạm đến mặt đất cứng rắn bèn lăn một vòng, vô hiệu hơn nửa lực chấn động, tránh cho bi kịch ngã gãy xương. May mắn chính là dù không nhìn thấy gì, toàn bộ quá trình đều không hề xuất hiện chuyện không tốt bất ngờ nào.
Sau khi Trương Dịch ngừng lăn cũng không lập tức đứng lên, mà lấy tay chống đất, thân thể nửa quỳ nửa nằm làm ra tư thế có thể né tránh bất cứ lúc nào. Anh không thấy rõ tình huống xung quanh, cũng không cho là Long Thái Cốc sẽ tốt bụng muốn thả anh, đột nhiên tháo bỏ trói buộc như vậy chỉ sợ có mục đích không tốt đẹp gì.
Quả nhiên, lát sau phía trên truyền đến tiếng Long Thái Cốc.
“Căn cứ Bách Hiệp có một loại nước thuốc có thể khiến người thường thức tỉnh, nhưng tiếc là rất khó lấy được. Hơn nữa người dị năng thức tỉnh dựa vào nước thuốc có chất thịt kém rất xa người thức tỉnh tự nhiên, dù sao giữ lại mày cũng là lãng phí, chẳng bằng thử xem có thể giúp mày thức tỉnh dị năng hay không. Nếu chết ở đây vậy thì chỉ có thể trách chính mày vô dụng, nếu không chết, tao cũng không ngại cho mày sống thêm một thời gian." Trong giọng nói lạnh lùng của hắn toát ra sự đắc ý khi điều khiển vận mệnh người khác, hiển nhiên Long Thái Cốc rất hưởng thụ cảm giác này.
Lẫn với tiếng hắn nói chính là vô số tiếng bước chân, tiếng gào khàn giọng kích động, còn có mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Trương Dịch biết, xung quanh anh đều là zombie. Muốn sống thì chỉ có chiến đấu.
Beta: Yến Phi Ly
Đây là một không gian rất lớn gần như khép kín, chỉ có một cái cửa nhỏ làm từ mấy phiến gỗ được đóng đinh sơ sài phía góc nghiêng gần Trương Dịch, cửa nhỏ lung lay xiêu vẹo, chỉ vừa cho một người khom lưng đi qua. Bốn vách tường và trần, sàn đều bằng đá màu xám trắng, không có khe hở như tạc ra từ một tảng đá nguyên vẹn.
Ánh sáng phát ra từ những tảng đá này cũng không biết là có thành phần khoáng chất gì mới có loại công hiệu kỳ lạ như vậy. Càng quỷ dị hơn chính là trên mặt đá che kín phù văn thần bí màu đỏ nâu, cả trần và mặt đất cũng có, làm cho người ta có cảm giác rất bị đè nén.
Mà ở chính giữa mặt đất trong hang đá, có một cái đài nhỏ hình dạng tròn thô sơ, nhìn khá giống đàn tế của một số tông giáo thần bí dùng để thực hiện nghi thức, trên đàn tế này chỉ có phù văn, không còn gì khác nữa, tro bụi phủ dày giống như đã bị vứt bỏ rất lâu.
Trừ những thứ này ra, trong hang đá có không ít mạng nhện và xương cốt, hiển nhiên nơi này chính là hang ổ của con nhện người Long Thái Cốc kia. Mà ngoại trừ Long Thái Cốc ra thì không thấy vết tích sinh vật khác tồn tại, có lẽ hắn sống một mình.
Cùng bị treo trên không trung giống như Trương Dịch còn có bốn vật thể bọc kín như kén, phần trên cao nhất của kén bị xé ra một mảnh, lộ ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt mấy người giao nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ.
“Anh đã dùng cách nào?" Đột nhiên Trương Dịch mở miệng, anh muốn hỏi Long Thái Cốc đã làm cách nào để tránh thoát truy đuổi của Tống Nghiễn cùng với sự tra xét của Lý Mộ Nhiên. Anh biết, dù ngoại hình ngụy trang hòa hợp với cảnh vật chung quanh cũng không đủ để tránh thoát khỏi hai người kia.
Được đáp lại, Long Thái Cốc tỏ vẻ cực kì hưng phấn, nhưng có lẽ là Trương Dịch không biểu đạt rõ ràng, ban đầu hắn tràn đầy phấn khởi mà giảng giải, nội dung lại là lí do hắn thiết kế tất cả những chuyện cùng với quá trình biến thành hành động.
“Tao vốn chỉ muốn thử thực lực của bọn mày, không ngờ ông trời cũng giúp tao, vậy mà lại gặp được đám chim xấu xí ăn đá đó…"
Hóa ra Long Thái Cốc làm việc luôn luôn hết sức cẩn thận, không chỉ theo đuôi đoàn xe thời gian lâu như vậy, tỉ mỉ quan sát thói quen và năng lực của mỗi người trong đội ngũ, hắn còn muốn thử một chút thực lực tổng hợp và năng lực ứng biến của bọn họ, chờ chắc chắn mười phần mới ra tay. Địa điểm ra tay cũng không phải thiết lập ở trong quần thể nhã đơn, mà là thành phố đầu tiên sau khi đi qua núi đất, cũng chính là vị trí sào huyệt này của nó.
Không sai, zombie biến dị, trâu biến dị, bầy sói biến dị, còn có báo biến dị đều do hắn điều động tới, mà trước đó, sinh vật biến dị không ngừng xuất hiện dọc đường đi cũng có công lao của hắn. Không phải là hắn có thể điều khiển đám sinh vật biến dị này, mà là hắn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của chúng nó ở một mức độ nhất định nào đó, khiến chúng cho là có con mồi ở một hướng khác, do đó truy tìm đến, đối với hắn mà nói chuyện này không quá khó. Nếu như phân loại, đây cũng có thể thuộc về một loại dị năng tinh thần.
Trương Dịch không biết có phải là Long Thái Cốc đã dựa vào loại năng lực này để né tránh Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên lần theo hay không, nhưng khi biết toàn bộ đội ngũ đều nằm trong lòng bàn tay của nó, anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng, Tống Nghiễn đã sớm cảnh báo bọn họ. Chẳng phải là bọn họ không đủ cảnh giác, mà là không ai ngờ sẽ gặp được người dị hóa có năng lực đặc biệt mà lại cẩn thận đến mức biến thái như vậy.
Cảm thấy Long Thái Cốc có dục vọng giao lưu với con người mãnh liệt, vì vậy Trương Dịch và mấy người khác thỉnh thoảng đáp lại một câu, một là vì thả lỏng bầu không khí, hai chính là muốn làm rõ một vài chuyện.
Chỉ có điều Long Thái Cốc rất bừa bãi, có lúc sẽ nói chuyện theo sự dẫn dắt của bọn họ, có lúc lại lầm bầm lầu bầu, giao lưu cực kì tốn sức. Cũng may bây giờ bọn họ không ngại kéo dài thời gian, trái lại còn sợ nó đột nhiên nhớ tới mục đích bắt bọn họ, nếu đến lúc đó vẫn không nghĩ ra kế thoát thân, chỉ sợ là sẽ xong đời.
“Tao cô đơn lắm, rất rất cô đơn… huhu…" Không biết câu nói nào chọc đến Long Thái Cốc, hắn lại bắt đầu phát điên, “Đám người bọn mày đều là phế vật, phế vật! Ngoại trừ việc bị xem là đồ ăn thì còn có thể làm cái gì? Còn có đám thi thể ngu xuẩn muốn chết đó, chưa biến hóa hoàn toàn thì đều là thứ tàn phế, ngay cả nói cũng không biết nói! Không ai nói chuyện với tao, không ai đáp lại lời tao, a…."
Mấy người Trương Dịch bị tiếng gào thét thảm thiết của hắn kích thích đến nỗi sắc mặt trắng bệch, một chiến sĩ tên là Mạnh Nguyên không nhịn được, lớn tiếng nói: “Có, có tôi nói chuyện với anh đây." Ý đồ của anh chàng là muốn làm yên lòng Long Thái Cốc.
Không biết có phải nghe được lời anh ta nói hay không, tiếng kêu gào của Long Thái Cốc nháy mắt dừng lại, hang đá khôi phục yên tĩnh, nhưng màng nhĩ của đám Trương Dịch vẫn còn đang ong ong, tim cũng đang đập điên cuồng.
“Mày nói gì? Mày đồng ý nói chuyện với tao á?" Hắn nhanh chóng bò theo mạng lưới đến trước mặt Mạnh Nguyên, ghé lại gần rồi hỏi, trong con mắt dài nhỏ dường như mang đầy mong đợi.
Những người khác đều nín thở, muốn nhìn xem rồi chuyện sẽ phát triển ra sao. Mạnh Nguyên gan lớn nhưng vẫn bị hành động đến gần của Long Thái Cốc dọa cho cả kinh muốn lui về phía sau, mà hành vi sợ sệt bài xích như vậy sẽ khiến cho đối phương bất mãn, Mạnh Nguyên cố kìm nén lại, cố gắng nói bằng giọng thật nhu hòa: “Ừ, tôi sẽ nói chuyện với anh."
Long Thái Cốc nghe vậy bèn nở nụ cười, đôi mắt nhỏ nhìn Mạnh Nguyên từ trên xuống dưới, không biết là đang xem xét thành ý của hắn, hay là đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Nguyên bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, đang muốn nói thêm gì đó đến xoa dịu không khí, phân tán lực chú ý, đột nhiên anh thấy hoa mắt, thân thể như là bị lôi kéo một chút, còn chưa phản ứng lại được, Long Thái Cốc đã chậm rãi lui ra một khoảng cách.
Mà vai Mạnh Nguyên như là bao trùm cái gì đó lạnh lẽo, đau nhức, cùng với tiếng hét kinh hãi muộn màng của đám người Trương Dịch. Mạnh Nguyên nhìn thấy Long Thái Cốc đứng thẳng thân thể nhện khổng lồ của mình, hai cánh tay dị dạng héo rút đang nâng một thứ gì đó nhét vào trong miệng, vì vậy thấy được hàm răng sắc bén như răng cưa của nó.
“Tốt lắm, tốt lắm! Mày nói chuyện với tao, tao sẽ ăn mày thật chậm rãi, chia làm hai ngày, ba ngày, không… Năm ngày sẽ ăn xong mày, cuối cùng mới gặm đầu, như vậy mày có thể vừa nói chuyện với tao, vừa lấp đầy bụng tao. Hì hì, biện pháp này thật tốt, mấy người bọn mày cũng phải như vậy, đúng đúng, phải như vậy!" Thứ Long Thái Cốc đang ôm chính là một cánh tay vẫn còn mang theo ống tay áo của Mạnh Nguyên, hắn gặm đến mức mồm mặt đầy máu, còn không quên lên kế hoạch cho chuyện sau này.
Lúc này Mạnh Nguyên mới chậm rãi phát hiện cánh tay phải của mình đã không còn, vai bị một lớp mạng nhện dày đặc bao lấy, không chảy ra chút máu nào. Song khi Long Thái Cốc gặm cánh tay của anh, anh mới lại cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan, giống như cánh tay vẫn ở trên người. Anh vừa giận vừa sợ, vừa đau vừa thương xót, lập tức quên hết sự kiêng dè, gào thét thành tiếng, ra sức giằng co.
“Súc sinh! Súc sinh!"
“Mày là quái vật không bằng heo chó, chờ ông mày thoát, nhất định sẽ chém mày thành bảy tám mảnh, nhét toàn bộ vào miệng mày!"
“Khốn kiếp, con mẹ nó mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao đi!"
Các chiến hữu khác cũng gấp, có người khuyên Mạnh Nguyên bình tĩnh, đừng làm Long Thái Cốc tức giận, có người thì chửi ầm lên với Long Thái Cốc, ý đồ chuyển lực chú ý của nó lên người mình.
Tiếng mắng không dứt bên tai, Long Thái Cốc lại không hề tức giận, vừa say sưa ngon lành gặm cánh tay Mạnh Nguyên, vừa tràn đầy phấn khởi mà nhìn phản ứng phẫn nộ của mọi người, so với Mạnh Nguyên ôn hòa lúc trước, hiển nhiên nó yêu thích bầu không khí như bây giờ hơn.
“Anh cũng đã từng là lính, bọn họ cũng vậy, anh làm vậy với bọn họ, đối với đám người anh đã từng thề phải bảo vệ, trong lòng không có một chút áy náy hổ thẹn nào sao?" Trương Dịch không cùng mắng với những người khác, bởi vì anh biết thế là vô dụng, chỉ dùng ngữ khí bình thản chất vấn. Anh không biết lời này có thể dẫn lửa giận của đối phương tới trên người mình hay không, cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả ra sao, anh chỉ đơn thuần là muốn hỏi mà thôi. Mà hỏi ra cũng không nhất định là sẽ nhận được đáp án, nhưng lại có thể từ phản ứng của đối phương để nhìn ra tên Long Thái Cốc kia còn có chút lương tri nào hay không.
Hiển nhiên thính giác của Long Thái Cốc rất tốt, trong hoàn cảnh ầm ĩ khắp chốn như vậy còn bắt được âm thanh của Trương Dịch, thân thể hắn nhẹ nhàng rung động, đi theo tơ nhện từ chỗ Mạnh Nguyên lại đây. Nhìn qua thì hình như hắn không hề tức giận, mà có vết xe đổ của Mạnh Nguyên, Trương Dịch cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
“Hổ thẹn… Hổ thẹn? Hì hì, có cái gì đáng để hổ thẹn? Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, bây giờ tao là thần, thần đấy! Muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, muốn ăn ai thì ăn, ha ha…" Long Thái Cốc quơ cánh tay đã gặm đến lộ ra một đoạn xương trắng, hai cẳng chân héo rút cũng hưng phấn đạp loạn, “Chuyện trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai bảo bọn mày dốt nát, nếu không đứng lên nổi thì đừng trách kẻ đã đứng lên như ta coi bọn mày là thức ăn!"
Nói đến đây, không biết hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt trừng Trương Dịch, mất hứng nói: “Mày. Chính là mày! Mày mới là kẻ phải cảm thấy mất thể diện nhất, không hề có một chút tiến hóa nào! Lúc đó bắt người không lưu ý, bằng không ai thèm để ý đến mày, vô cớ chiếm mất một vị trí của tao." Hóa ra nó đã đứng ở trên gò đất phía sau đoàn xe để tập kích mọi người, người bắt được đều ở cạnh vách tường gần gò đất nhất, Trương Dịch thật bất hạnh cũng đứng ở đó, mấy người còn lại đều là người dị năng hệ thổ ở bên kia đào động. Một lần nó chỉ có thể mang nhiều nhất năm người, cho nên mới oán giận như vậy.
“Không được. Như vậy không được!" Con ngươi dài nhỏ như sợi chỉ nhìn láo liên, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, cuối cùng dường như đã có một quyết định vô cùng thú vị, Long Thái Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn chằm chằm Trương Dịch, “Mày tiến hóa đi, không tiến hóa thì còn không bằng phế vật, ăn không ngon, còn không bằng thưởng cho đám thi thể ngu xuẩn kia."
Trương Dịch căng thẳng trong lòng, biết là hỏng việc rồi, ngay sau đó quả nhiên Long Thái Cốc kéo cái kén bao lấy anh, chạy đến lối ra duy nhất trong hang đá, cũng chính là cửa gỗ nhỏ kia. Không biết hắn muốn làm gì, anh nỗ lực ổn định lại tâm tình hơi khẩn trương của mình, đối với tình cảnh sắp phải đối mặt anh cũng không quá sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hơi vui mừng vì có thể giúp đám Mạnh Nguyên tranh thủ thêm chút thời gian, hiện giờ chỉ hy vọng bọn họ có thể thừa dịp này mà thoát thân, đừng lãng phí cơ hội.
Những người còn lại thấy Trương Dịch trở thành người xui xẻo thứ hai, dồn dập quát tháo, lời lẽ bậy bạ gì cùng nói ra, nỗ lực chọc tức Long Thái Cốc để hắn thả Trương Dịch. Ai biết Long Thái Cốc lại hoàn toàn không để ý tới, nháy mắt đã dẫn Trương Dịch đi không còn tăm hơi. Vì vậy như là trở mặt, phẫn nộ cừu hận đều biến thành bình tĩnh, trong hang đá lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả Mạnh Nguyên mất đi cánh tay cũng không đắm chìm trong bi phẫn nữa. Bọn họ biết, bởi vì Trương Dịch mà chiếm được cơ hội ngắn ngủi không dễ dàng cỡ nào này, nếu không nhân cơ hội này thì thật là có lỗi với Trương Dịch, càng có lỗi với chính bọn họ.
Trương Dịch bị Long Thái Cốc mang ra khỏi hang đá mới phát hiện hang đá liên kết với một cái hầm, bên trong hầm tràn đầy đồ linh tinh, bởi vì ánh sáng không tốt cho nên không nhận ra là những thứ gì.
“Đây là chỗ nào?" Anh đã không còn coi trọng sống chết nữa, cũng không lo lắng Long Thái Cốc sẽ có phản ứng gì, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Vậy mà lúc này Long Thái Cốc lại trở nên dễ nói chuyện, vừa lưu loát tránh chướng ngại vật như có thể nhìn trong bóng tối, vừa đáp: “Thành phố Long Khẩu, nhà tao."
Trương Dịch nghĩ nơi đây chỉ là nơi hắn ở tạm, ai biết đáp án lại phá vỡ suy đoán này.
“Trước khi tao nhập ngũ thì là người Long Khẩu, đây là nhà tao. Khà khà, năm đó, cha tao lén lút đào hầm, không ngờ lại đào thông đến cái hang đá kia. Nơi đó… Khà khà…" Nói tới đây, đột nhiên Long Thái Cốc không nói nữa. Hiển nhiên là trong hang có gì đó đặc thù, mà loại đặc thù này thì nó không muốn nói tới.
Lúc này, nó đã lôi Trương Dịch leo lên cầu thang lên tầng. Trương Dịch không thể nhìn trong bóng tối, chỉ có thể dựa theo cảm giác để suy đoán con đường đang đi.
“Đám người đê tiện căn cứ Bách Hiệp thế mà lại muốn bắt tao, bọn nó cứ mơ đi!" Qua một lát sau, hiển nhiên Long Thái Cốc không nhịn nổi dục vọng nói chuyện, lại bắt đầu chủ động khơi đề tài.
Két! Trương Dịch cảm giác được một cánh cửa bị đẩy ra, một luồng gió lạnh buổi tối xen lẫn với mùi hôi thối đặc biệt của zombie thổi tới trước mặt.
“Căn cứ Bách Hiệp? Ở đâu? Cách đây có xa không?" Đè xuống nghi hoặc đối với hang đá trong lòng, anh thuận theo đề tài của Long Thái Cốc mà dò hỏi.
“Xa á? Khà khà, xa cái gì? Cách đây hơn 100km, nghe nói thời điểm mới bắt đầu là một con đàn bà ngu xuẩn dựng lên, sau đó bị tình nhân của cô ta cướp lấy."
Long Thái Cốc mang theo Trương Dịch bay lên nóc nhà, sau đó hăng hái chạy băng băng trên đó, Trương Dịch đã bắt đầu nghe đến tiếng zombie gào thét. Nhắc tới người phụ nữ thành lập căn cứ, theo bản năng anh nhớ tới cô gái gặp ở huyện Tử Vân, không biết có phải là cô ấy hay không.
“Đám người đê tiện ở căn cứ Bách Hiệp vừa sợ vừa đố kị với tao và đồng loại, lại còn lên kế hoạch diệt thần, cổ động người toàn bộ căn cứ chỉ cần nhìn thấy chúng tao là truy sát, thật sự là đáng ghét! Trong đội tụi mày cũng có hai người, dù cho không rơi vào trong tay tao, chờ khi đến căn cứ Bách Hiệp chúng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu." Hóa ra Long Thái Cốc và cháu trai của ông Lưu Thất, Lưu Cường không chỉ là chiến hữu, còn là cùng một nhóm bị đưa vào phòng nghiên cứu. Nhưng khác nhau ở chỗ, bởi vì tâm tính Lưu Cường thiện lương, tình huống thú hóa được khắc chế, mà tại thời điểm sở nghiên cứu đại loạn, Long Thái Cốc đã ăn thịt người, còn giết không ít người. Hắn chẳng hề hổ thẹn về ngoại hình dị thường của mình, trái lại còn cho là đã đạt được năng lực vượt xa người thường mà cảm thấy tự hào.
Về phần tự xưng là thần, rõ ràng cho thấy đầu óc hắn không bình thường.
Từ trong lời nói của hắn, Trương Dịch thu được không ít thông tin, chỉ là còn chưa kịp làm gì anh đã cảm thấy thân thể bị buông lỏng, đồng thời toàn thân nhanh chóng rơi xuống, anh không suy nghĩ nhiều, khi chân vừa chạm đến mặt đất cứng rắn bèn lăn một vòng, vô hiệu hơn nửa lực chấn động, tránh cho bi kịch ngã gãy xương. May mắn chính là dù không nhìn thấy gì, toàn bộ quá trình đều không hề xuất hiện chuyện không tốt bất ngờ nào.
Sau khi Trương Dịch ngừng lăn cũng không lập tức đứng lên, mà lấy tay chống đất, thân thể nửa quỳ nửa nằm làm ra tư thế có thể né tránh bất cứ lúc nào. Anh không thấy rõ tình huống xung quanh, cũng không cho là Long Thái Cốc sẽ tốt bụng muốn thả anh, đột nhiên tháo bỏ trói buộc như vậy chỉ sợ có mục đích không tốt đẹp gì.
Quả nhiên, lát sau phía trên truyền đến tiếng Long Thái Cốc.
“Căn cứ Bách Hiệp có một loại nước thuốc có thể khiến người thường thức tỉnh, nhưng tiếc là rất khó lấy được. Hơn nữa người dị năng thức tỉnh dựa vào nước thuốc có chất thịt kém rất xa người thức tỉnh tự nhiên, dù sao giữ lại mày cũng là lãng phí, chẳng bằng thử xem có thể giúp mày thức tỉnh dị năng hay không. Nếu chết ở đây vậy thì chỉ có thể trách chính mày vô dụng, nếu không chết, tao cũng không ngại cho mày sống thêm một thời gian." Trong giọng nói lạnh lùng của hắn toát ra sự đắc ý khi điều khiển vận mệnh người khác, hiển nhiên Long Thái Cốc rất hưởng thụ cảm giác này.
Lẫn với tiếng hắn nói chính là vô số tiếng bước chân, tiếng gào khàn giọng kích động, còn có mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Trương Dịch biết, xung quanh anh đều là zombie. Muốn sống thì chỉ có chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên