Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 289 - Người Dị Hóa (5)
Edit: Yến Phi Ly
Đám Trương Dịch đã rất lâu chưa thấy những thiếu niên phấn chấn bồng bột như vậy, cho dù là Bùi Viễn hay Phó Đam thì bởi vì tận thế mang đến đau xót mà đã dần trở nên lão luyện. Vì vậy lúc này được gặp những cậu trai trẻ tuổi tươi sáng ấy, họ thậm chí có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa như vui mừng lại tựa như phiền muộn, mà không thể phủ nhận, tâm tình được thả lỏng hơn rất nhiều.
“Ông Lưu Thất, tụi cháu còn có bạn ở phía sau, có thể để cho họ vào làng được không ạ?" Trong nháy mắt đó, Trương Dịch kiên quyết đưa ra quyết định, nói với ông cụ đã đi được vài bước.
Ông Lưu Thất sững người lại, quay đầu qua nhìn không rõ là có cười hay không: “Ồ, vẫn còn giữ lại một chiêu ha!"
Trương Dịch lúng túng nở nụ cười, ngược lại cũng không giải thích.
Cũng may ông Lưu Thất nói tới nói lui nhưng cũng không làm khó anh, ông chỉ xua xua tay quay đầu dặn dò người ngồi gác trên đầu tường: “Hổ Tử, mở cửa, thả cầu treo xuống, đừng vội đóng lại." Nói tới đây ông đột nhiên nhớ tới gì đó bèn quay đầu hỏi Trương Dịch: “Cách không xa chứ?"
“Không xa, mấy cây số thôi ạ." Trương Dịch trả lời. Mặc dù có thể để cho những người khác đi vào anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng khi mà đối phương đồng ý quá sảng khoái lại làm cho anh chẳng thể nhìn thấu.
Ông Lưu Thất gật gật đầu, “Được rồi, người đến đủ thì kêu Hổ Tử mang tới tìm tôi." Nói xong, ông bèn thoải mái chắp tay sau lưng rời đi.
Mấy người Trương Dịch sửng sốt một chút, khẽ đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Trì nói: “Tôi đi gọi người."
Trương Dịch gần như là lập tức hiểu ý của hắn, vì vậy bèn bảo: “Ừ, vậy chúng tôi đi theo ông Lưu Thất trước." Vừa vặn nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều thêm tin tức về ngôi làng này, tốt nhất là tạo dựng mối quan hệ với ông cụ Lưu Thất, ít nhất thì cũng không nên để lại cho ông ấn tượng quá xấu.
Vì vậy, một mình Thẩm Trì lái xe rời đi.
Ông Lưu Thất ở ngay chính giữa ngôi làng, là một căn nhà trệt gạch đỏ, tường bao quanh một khoảnh sân rất lớn. Bên trong góc có chuồng nuôi gà, chỉ là bây giờ rỗng tuếch. Còn có một cái ổ chó dùng gạch và tấm gỗ dựng nên, bên cạnh ổ chó bày một cái bát ăn trống rỗng.
Tận thế xảy đến bất ngờ, trong một đêm ngoại trừ con người thì hết thảy vật còn sống đều biến mất chẳng chút tăm hơi, cho tới bây giờ cũng không ai làm rõ nguyên nhân của sự việc này, cũng như không làm rõ được vì sao các loại sinh vật biến dị lại đột nhiên xuất hiện.
Ngoại trừ những thứ ấy, trong sân còn có một ụ tuyết rất lớn, dưới đáy ụ tuyết bị đào lên một cái hốc to bằng chậu rửa mặt, lộ ra vật đen thùi lùi bên trong, nhìn qua có vẻ giống như cục than.
“Chỗ chúng tôi gần mỏ than đá, làm than đá rất thuận tiện." Nhìn thấy bọn họ có vẻ rất hứng thú đối với đống tuyết lớn kia, ông Lưu Thất thuận miệng giải thích một câu.
Mấy người Trương Dịch phút chốc bừng tỉnh, hóa ra những ụ tuyết chất chồng ở mảnh đất trống đậu xe là thứ này. Sau tận thế trời lạnh tuyết rơi, ngoại trừ lo vấn đề áo cơm thì nguyên liệu để sưởi ấm cũng cực kỳ khan hiếm, ngôi làng này nằm gần mỏ than đá ngược lại là một loại may mắn, ít nhất không cần lo lắng bị lạnh cóng mà chết.
Mấy người theo ông Lưu Thất vào nhà, luồng khí ấm áp phả tới trước mặt khiến cho những người ở lâu bên ngoài không khỏi rùng mình lạnh lẽo, sau đó lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thân thể rét cóng trở nên cứng đờ bắt đầu tham lam hấp thu nhiệt lượng, cả người cũng giống như là được sống lại.
Mọi người đưa mắt đánh giá sơ bộ, ngay giữa ngôi nhà đặt một cái lò sắt lớn, bên trên đang đun ấm nước, trên bàn cạnh bếp lò đặt một bình trà lớn, kế bên đặt mấy cái ghế dài, kê sát tường là một tủ gỗ sáu hộc kéo kiểu cũ, bên trên đặt tivi hai mươi mốt inch. Bên phía tường đối diện tivi là bộ ghế sa lông cũ phủ vải che, trên tường còn treo một bức tranh ngày tết.
Cho dù là ở nông thôn, loại trang trí cũng quá mức đơn sơ nhưng lại khiến người ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình.
“Ngồi đi." Ông Lưu Thất chỉ vào băng ghế, nói một câu, sau đó quay người tiến vào buồng trong, một lát sau ông cầm tẩu thuốc đi ra, nhìn chung quanh một vòng rồi cuối cùng kéo cái ghế tre nhỏ lại ngồi xuống.
“Dự định ở lại chỗ này bao lâu?" Ông vừa lấy thuốc lá trong túi nhét vào tẩu thuốc vừa không ngẩng đầu lên hỏi.
Trương Dịch cùng với những người khác liếc nhau một cái, thử dò xét: “Hai ba ngày ạ, ông thấy có được không?"
“Được, nhưng chỗ tôi chỉ cung cấp nơi ở, ăn uống thì mấy cậu tự nghĩ biện pháp đi." Ông Lưu Thất rất dứt khoát gật đầu, nhét xong thuốc lá vào tẩu bèn xé mảnh giấy định xách ấm nước xuống, chuẩn bị châm lửa trong bếp.
“Ấy, ông Lưu Thất, chỗ cháu có lửa này." Kiều Dũng vội khởi động dị năng, ân cần đưa tới một ngọn lửa to như hạt đậu.
Ông Lưu Thất liếc mắt nhìn hắn không nói gì, có điều miệng ngậm tẩu thuốc, hơi nghiêng người tới.
“Chuyện này thì đương nhiên ạ. Nhất định không thể để cho ông phải tốn kém, hiện tại ai cũng không dễ dàng mà." Trương Dịch cười nói, “Ông còn có yêu cầu gì không ạ? Có thể làm được chúng cháu nhất định không thoái thác."
Ông Lưu Thất rít hai hơi thuốc, mùi vị thơm nồng của thuốc lá tràn ngập khắp căn nhà, ông chậm rãi mở mắt ra, “Không có gì, quản chặt người của mấy cậu, đừng gây chuyện là được." Ngoài ra, ông không đề cập bất cứ yêu cầu gì thêm.
Mấy người Trương Dịch có chút bất ngờ, vốn họ cho là đối phương ít nhiều cũng muốn bọn họ bỏ ra chút vật tư.
“Đương nhiên ạ." Trương Dịch cười nói.
Thấy thái độ của anh tốt như vậy, sắc mặt ông Lưu Thất không khỏi hòa hơn ái rất nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng không lạnh nhạt như trước nữa.
“Đúng rồi, chỗ cậu có bao nhiêu người?"
Trương Dịch trầm mặc một lát sau đó mở miệng: “Hơn một trăm ạ." Anh không chắc chắn lắm con số này có nằm trong phạm vi tiếp nhận được của đối phương hay không, dù sao nhìn ngôi làng này tựa hồ cũng không đông người.
“Cái gì?" Tay cầm tẩu thuốc của ông Lưu Thất run run, thiếu chút nữa không cầm chắc.
Trương Dịch khó giải thích được cảm thấy được hơi chột dạ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu một cái, trả lời khẳng định, “Tất cả là hơn một trăm người." Kỳ thực cũng không phải quá nhiều đâu nhỉ?
Ông Lưu Thất xuýt xoa một tiếng, ánh mắt nhìn mọi người trở nên phức tạp: “Mang theo nhiều người như vậy, mấy cậu muốn đi nơi nào thế?"
“Còn không phải là đi tìm một chỗ dung thân sao ạ." Trương Dịch cười khổ. Anh lập tức kể lại chuyện ở căn cứ Vân Châu, chuyện của Trát Phong, Dung Hà cùng với căn cứ Bác Vệ một lần. Đương nhiên, những gì không nên nói anh sẽ không nói. Còn mục đích thực sự của việc mà nhóm anh đi Tây Bắc tự nhiên càng không thể lộ ra, bởi vì đó là điều không cần thiết. Hơn nữa trên thực tế cho tới bây giờ ngay chính bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là đi làm gì, chỉ biết Quỷ Bệnh muốn tìm thứ gì đó.
Lúc anh nói chuyện, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam chào ông Lưu Thất một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài một lát. Ông Lưu Thất chỉ tùy ý phất tay một cái, cũng không để ý nhiều, ngược lại là khi nghe Trương Dịch kể chuyện, sắc mặt ông khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ.
“Con người bị đẩy đến đường cùng, thứ yêu nghiệt quỷ quái gì cũng hiện ra hết." Cuối cùng, ông thấp giọng nói một câu, trong giọng nói có thương xót sâu sắc cùng với bất đắc dĩ. Sau đó có lẽ là xuất phát từ suy nghĩ có qua có lại, ông cũng chia sẻ chút thông tin của bên mình cho nhóm Trương Dịch.
Thôn này tên là Tam Gia, trong thôn do ba dòng họ lớn là Lưu, Vương, Trình làm chủ, nghe đâu tổ tiên của ba dòng họ chạy nạn đi tới nơi này, sau đó kết làm thông gia với nhau, trải qua hơn trăm năm, cuối cùng sinh sôi thành thôn làng. Bây giờ ở trong thôn tùy tiện kéo hai người ra, kiểu gì cũng có quan hệ thân thích hoặc xa hoặc gần, cho nên người dân trong thôn lúc thường thỉnh thoảng có chút xích mích nho nhỏ nhưng tổng thể thì quan hệ vẫn rất chặt chẽ khăng khít.
Khi tận thế xảy ra, thôn Tam Gia cũng có không ít người xảy ra dị biến bị hóa thành zombie, nhưng tổng thể thì tốt hơn so với những nơi khác nhiều, có ít nhất một nửa người còn sống, có gia đình thậm chí không một ai chết. Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ cho là đây là một loại bệnh kì quái, cho nên chỉ nhốt hết người bị zombie hóa lại, sau đó chuẩn bị đi ra bên ngoài xin cứu viện. Ai biết chờ ra ngoài rồi mới phát hiện chỗ khác còn thảm hơn cả họ, rất nhiều địa phương thậm chí không sót lại một người sống.
Đoạn thời gian đó bọn họ vô cùng mê man mờ mịt bởi vì gần như mất liên lạc với bên ngoài, cơ bản không rõ xảy ra chuyện gì. Mãi về sau gặp một nhóm người chạy nạn tới đây mới biết rất có thể toàn bộ tỉnh Tần Châu đều là như thế, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Những người sống sót đó có kẻ ở lại, có người lại muốn đi tìm chỗ tránh nạn do Chính phủ hoặc là quân đội thành lập, tiếp tục bước lên hành trình, cũng không trở về nữa nên không biết kết quả ra sao.
Thôn Tam Gia dù sao cũng là vùng nông thôn, tự gieo trồng không ít lương thực nên cơ bản không thiếu ăn, chưa bị bức đến mức sống không nổi. Hiển nhiên không ai chịu đối mặt nguy hiểm rời khỏi ngôi nhà cung cấp cho họ sự an toàn lớn nhất để mà đi tìm nơi lánh nạn của Chính phủ mà chưa rõ có thực hay không. Chờ đến lúc sau khi động thực vật biến dị, đường xá trở nên khó đi, ý nghĩ rời đi ấy lại hoàn toàn biến mất.
Chẳng qua bọn họ cũng chưa từng buông tha ý định tìm kiếm hỏi thăm tin tức những vùng khác. Họ lần lượt đi tới từng thôn làng khác để thu thập vật tư, đồng thời cũng tìm kiếm người sống sót, tìm xong ở những thôn lân cận bèn hướng lên trấn trên, sau đó là thị trấn rồi vào trong thành phố.
Hơn một năm, không tính đám Trương Dịch, bọn họ gặp tổng cộng năm nhóm người chạy nạn. Từ những người may mắn còn sống sót ấy, họ biết được mấy thành phố gần đây đều không có chỗ tránh nạn. Có điều nghe nói bên chỗ Bạch Hiệp hình như có một căn cứ lớn, bên Hoang Châu khả năng cũng sẽ có, dù sao chỗ kia rộng rãi ít người, nếu như Chính phủ muốn xây dựng căn cứ thì ở đó đúng là một lựa chọn không tồi.
Hai người giao lưu trò chuyện một hồi, từ lúc mới đầu cẩn thận thăm dò lẫn nhau, đến lúc sau bèn dần dần buông lỏng, chia sẻ những thông tin tư liệu mà mình biết ra, không chút giấu giếm với đối phương. Trương Dịch thậm chí lấy ra cả quyển bút ký ghi chép về động thực vật biến dị của ông Lâm.
Bên trong bút ký ngoại trừ nội dung vốn có mà ông Lâm ghi chép, thời gian vừa qua đã tăng thêm không ít thứ, đều là do chính nhóm Trương dịch phát hiện trong chuyến hành trình vừa rồi. Có điều mức độ tỉ mỉ thì khó mà so được với ông Lâm, trọng điểm vẫn là ở phương diện có ăn được hay không, còn những vấn đề khác thì lại tương đối khiếm khuyết.
Ông Lưu Thất cầm sổ ghi chép lật hai trang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên dò hỏi: “Có thể để cho tôi sao chép một phần được không?"
Rất hiển nhiên, ông cũng ý thức được giá trị của quyển bút ký này. Tuy rằng trong thôn lưu trữ không ít lương thực nhưng sẽ có ngày ăn cạn, việc tìm kiếm khởi nguồn của thức ăn mới là một vấn đề không có cách nào lơ là, càng không cách nào trốn tránh. Huống chi trên sổ này còn ghi rõ nhược điểm của các loại sinh vật biến dị, chỉ bằng điểm này, có thể làm cho bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều khi đối diện với sinh vật biến dị, thậm chí lúc mấu chốt có thể cứu mạng.
Ý của ông Lâm chính là muốn truyền bá nội dung trong sổ ghi chép ra cho hết thảy người may mắn còn sống, tăng cao xác suất sinh tồn cho con người, vì thế đối với yêu cầu của ông Lưu Thất, Trương Dịch đương nhiên không có lý do từ chối. Huống hồ, vốn dĩ anh cũng có ý này nếu không cũng sẽ chẳng lấy sổ ghi chép ra.
Từ lúc gặp mặt tới nay, trên mặt ông Lưu Thất lần đầu hiện lên nụ cười. Mà khi những người khác của đoàn xe đi đến, ông nhìn thấy trong đội ngũ có cả người già và trẻ nhỏ thì nét mặt lại càng thêm nhu hòa.
Có lẽ vốn dĩ ông có sắp xếp khác, nhưng bây giờ lại vung tay lên, dành ra mười ngôi nhà trệt cung cấp cho đoàn xe, trong nhà có đầy đủ giường, đệm, chăn, bếp. Chờ khi mọi người đi vào thì bếp lửa đều đã được đốt cháy, không khí ấm áp dễ chịu làm cho uể oải vương trên mỗi người đều được quét đi sạch sành sanh.
Chẳng qua người của đoàn xe cũng không đến đây toàn bộ, Thẩm Trì để lại một nhóm người ở bên ngoài, mang theo hai chiếc xe bọc thép, một chiếc xe chở vật tư cùng chiếc xe bồn đựng xăng tìm một nơi đặt chân. Tuy rằng bọn họ đã có thể xác định sơ bộ người trong thôn nhỏ này không có ác ý, nhưng ít nhiều giữ lại chiêu bài cuối chung quy sẽ không thừa.
Đám Trương Dịch đã rất lâu chưa thấy những thiếu niên phấn chấn bồng bột như vậy, cho dù là Bùi Viễn hay Phó Đam thì bởi vì tận thế mang đến đau xót mà đã dần trở nên lão luyện. Vì vậy lúc này được gặp những cậu trai trẻ tuổi tươi sáng ấy, họ thậm chí có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa như vui mừng lại tựa như phiền muộn, mà không thể phủ nhận, tâm tình được thả lỏng hơn rất nhiều.
“Ông Lưu Thất, tụi cháu còn có bạn ở phía sau, có thể để cho họ vào làng được không ạ?" Trong nháy mắt đó, Trương Dịch kiên quyết đưa ra quyết định, nói với ông cụ đã đi được vài bước.
Ông Lưu Thất sững người lại, quay đầu qua nhìn không rõ là có cười hay không: “Ồ, vẫn còn giữ lại một chiêu ha!"
Trương Dịch lúng túng nở nụ cười, ngược lại cũng không giải thích.
Cũng may ông Lưu Thất nói tới nói lui nhưng cũng không làm khó anh, ông chỉ xua xua tay quay đầu dặn dò người ngồi gác trên đầu tường: “Hổ Tử, mở cửa, thả cầu treo xuống, đừng vội đóng lại." Nói tới đây ông đột nhiên nhớ tới gì đó bèn quay đầu hỏi Trương Dịch: “Cách không xa chứ?"
“Không xa, mấy cây số thôi ạ." Trương Dịch trả lời. Mặc dù có thể để cho những người khác đi vào anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng khi mà đối phương đồng ý quá sảng khoái lại làm cho anh chẳng thể nhìn thấu.
Ông Lưu Thất gật gật đầu, “Được rồi, người đến đủ thì kêu Hổ Tử mang tới tìm tôi." Nói xong, ông bèn thoải mái chắp tay sau lưng rời đi.
Mấy người Trương Dịch sửng sốt một chút, khẽ đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Trì nói: “Tôi đi gọi người."
Trương Dịch gần như là lập tức hiểu ý của hắn, vì vậy bèn bảo: “Ừ, vậy chúng tôi đi theo ông Lưu Thất trước." Vừa vặn nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều thêm tin tức về ngôi làng này, tốt nhất là tạo dựng mối quan hệ với ông cụ Lưu Thất, ít nhất thì cũng không nên để lại cho ông ấn tượng quá xấu.
Vì vậy, một mình Thẩm Trì lái xe rời đi.
Ông Lưu Thất ở ngay chính giữa ngôi làng, là một căn nhà trệt gạch đỏ, tường bao quanh một khoảnh sân rất lớn. Bên trong góc có chuồng nuôi gà, chỉ là bây giờ rỗng tuếch. Còn có một cái ổ chó dùng gạch và tấm gỗ dựng nên, bên cạnh ổ chó bày một cái bát ăn trống rỗng.
Tận thế xảy đến bất ngờ, trong một đêm ngoại trừ con người thì hết thảy vật còn sống đều biến mất chẳng chút tăm hơi, cho tới bây giờ cũng không ai làm rõ nguyên nhân của sự việc này, cũng như không làm rõ được vì sao các loại sinh vật biến dị lại đột nhiên xuất hiện.
Ngoại trừ những thứ ấy, trong sân còn có một ụ tuyết rất lớn, dưới đáy ụ tuyết bị đào lên một cái hốc to bằng chậu rửa mặt, lộ ra vật đen thùi lùi bên trong, nhìn qua có vẻ giống như cục than.
“Chỗ chúng tôi gần mỏ than đá, làm than đá rất thuận tiện." Nhìn thấy bọn họ có vẻ rất hứng thú đối với đống tuyết lớn kia, ông Lưu Thất thuận miệng giải thích một câu.
Mấy người Trương Dịch phút chốc bừng tỉnh, hóa ra những ụ tuyết chất chồng ở mảnh đất trống đậu xe là thứ này. Sau tận thế trời lạnh tuyết rơi, ngoại trừ lo vấn đề áo cơm thì nguyên liệu để sưởi ấm cũng cực kỳ khan hiếm, ngôi làng này nằm gần mỏ than đá ngược lại là một loại may mắn, ít nhất không cần lo lắng bị lạnh cóng mà chết.
Mấy người theo ông Lưu Thất vào nhà, luồng khí ấm áp phả tới trước mặt khiến cho những người ở lâu bên ngoài không khỏi rùng mình lạnh lẽo, sau đó lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thân thể rét cóng trở nên cứng đờ bắt đầu tham lam hấp thu nhiệt lượng, cả người cũng giống như là được sống lại.
Mọi người đưa mắt đánh giá sơ bộ, ngay giữa ngôi nhà đặt một cái lò sắt lớn, bên trên đang đun ấm nước, trên bàn cạnh bếp lò đặt một bình trà lớn, kế bên đặt mấy cái ghế dài, kê sát tường là một tủ gỗ sáu hộc kéo kiểu cũ, bên trên đặt tivi hai mươi mốt inch. Bên phía tường đối diện tivi là bộ ghế sa lông cũ phủ vải che, trên tường còn treo một bức tranh ngày tết.
Cho dù là ở nông thôn, loại trang trí cũng quá mức đơn sơ nhưng lại khiến người ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình.
“Ngồi đi." Ông Lưu Thất chỉ vào băng ghế, nói một câu, sau đó quay người tiến vào buồng trong, một lát sau ông cầm tẩu thuốc đi ra, nhìn chung quanh một vòng rồi cuối cùng kéo cái ghế tre nhỏ lại ngồi xuống.
“Dự định ở lại chỗ này bao lâu?" Ông vừa lấy thuốc lá trong túi nhét vào tẩu thuốc vừa không ngẩng đầu lên hỏi.
Trương Dịch cùng với những người khác liếc nhau một cái, thử dò xét: “Hai ba ngày ạ, ông thấy có được không?"
“Được, nhưng chỗ tôi chỉ cung cấp nơi ở, ăn uống thì mấy cậu tự nghĩ biện pháp đi." Ông Lưu Thất rất dứt khoát gật đầu, nhét xong thuốc lá vào tẩu bèn xé mảnh giấy định xách ấm nước xuống, chuẩn bị châm lửa trong bếp.
“Ấy, ông Lưu Thất, chỗ cháu có lửa này." Kiều Dũng vội khởi động dị năng, ân cần đưa tới một ngọn lửa to như hạt đậu.
Ông Lưu Thất liếc mắt nhìn hắn không nói gì, có điều miệng ngậm tẩu thuốc, hơi nghiêng người tới.
“Chuyện này thì đương nhiên ạ. Nhất định không thể để cho ông phải tốn kém, hiện tại ai cũng không dễ dàng mà." Trương Dịch cười nói, “Ông còn có yêu cầu gì không ạ? Có thể làm được chúng cháu nhất định không thoái thác."
Ông Lưu Thất rít hai hơi thuốc, mùi vị thơm nồng của thuốc lá tràn ngập khắp căn nhà, ông chậm rãi mở mắt ra, “Không có gì, quản chặt người của mấy cậu, đừng gây chuyện là được." Ngoài ra, ông không đề cập bất cứ yêu cầu gì thêm.
Mấy người Trương Dịch có chút bất ngờ, vốn họ cho là đối phương ít nhiều cũng muốn bọn họ bỏ ra chút vật tư.
“Đương nhiên ạ." Trương Dịch cười nói.
Thấy thái độ của anh tốt như vậy, sắc mặt ông Lưu Thất không khỏi hòa hơn ái rất nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng không lạnh nhạt như trước nữa.
“Đúng rồi, chỗ cậu có bao nhiêu người?"
Trương Dịch trầm mặc một lát sau đó mở miệng: “Hơn một trăm ạ." Anh không chắc chắn lắm con số này có nằm trong phạm vi tiếp nhận được của đối phương hay không, dù sao nhìn ngôi làng này tựa hồ cũng không đông người.
“Cái gì?" Tay cầm tẩu thuốc của ông Lưu Thất run run, thiếu chút nữa không cầm chắc.
Trương Dịch khó giải thích được cảm thấy được hơi chột dạ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu một cái, trả lời khẳng định, “Tất cả là hơn một trăm người." Kỳ thực cũng không phải quá nhiều đâu nhỉ?
Ông Lưu Thất xuýt xoa một tiếng, ánh mắt nhìn mọi người trở nên phức tạp: “Mang theo nhiều người như vậy, mấy cậu muốn đi nơi nào thế?"
“Còn không phải là đi tìm một chỗ dung thân sao ạ." Trương Dịch cười khổ. Anh lập tức kể lại chuyện ở căn cứ Vân Châu, chuyện của Trát Phong, Dung Hà cùng với căn cứ Bác Vệ một lần. Đương nhiên, những gì không nên nói anh sẽ không nói. Còn mục đích thực sự của việc mà nhóm anh đi Tây Bắc tự nhiên càng không thể lộ ra, bởi vì đó là điều không cần thiết. Hơn nữa trên thực tế cho tới bây giờ ngay chính bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là đi làm gì, chỉ biết Quỷ Bệnh muốn tìm thứ gì đó.
Lúc anh nói chuyện, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam chào ông Lưu Thất một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài một lát. Ông Lưu Thất chỉ tùy ý phất tay một cái, cũng không để ý nhiều, ngược lại là khi nghe Trương Dịch kể chuyện, sắc mặt ông khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ.
“Con người bị đẩy đến đường cùng, thứ yêu nghiệt quỷ quái gì cũng hiện ra hết." Cuối cùng, ông thấp giọng nói một câu, trong giọng nói có thương xót sâu sắc cùng với bất đắc dĩ. Sau đó có lẽ là xuất phát từ suy nghĩ có qua có lại, ông cũng chia sẻ chút thông tin của bên mình cho nhóm Trương Dịch.
Thôn này tên là Tam Gia, trong thôn do ba dòng họ lớn là Lưu, Vương, Trình làm chủ, nghe đâu tổ tiên của ba dòng họ chạy nạn đi tới nơi này, sau đó kết làm thông gia với nhau, trải qua hơn trăm năm, cuối cùng sinh sôi thành thôn làng. Bây giờ ở trong thôn tùy tiện kéo hai người ra, kiểu gì cũng có quan hệ thân thích hoặc xa hoặc gần, cho nên người dân trong thôn lúc thường thỉnh thoảng có chút xích mích nho nhỏ nhưng tổng thể thì quan hệ vẫn rất chặt chẽ khăng khít.
Khi tận thế xảy ra, thôn Tam Gia cũng có không ít người xảy ra dị biến bị hóa thành zombie, nhưng tổng thể thì tốt hơn so với những nơi khác nhiều, có ít nhất một nửa người còn sống, có gia đình thậm chí không một ai chết. Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ cho là đây là một loại bệnh kì quái, cho nên chỉ nhốt hết người bị zombie hóa lại, sau đó chuẩn bị đi ra bên ngoài xin cứu viện. Ai biết chờ ra ngoài rồi mới phát hiện chỗ khác còn thảm hơn cả họ, rất nhiều địa phương thậm chí không sót lại một người sống.
Đoạn thời gian đó bọn họ vô cùng mê man mờ mịt bởi vì gần như mất liên lạc với bên ngoài, cơ bản không rõ xảy ra chuyện gì. Mãi về sau gặp một nhóm người chạy nạn tới đây mới biết rất có thể toàn bộ tỉnh Tần Châu đều là như thế, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Những người sống sót đó có kẻ ở lại, có người lại muốn đi tìm chỗ tránh nạn do Chính phủ hoặc là quân đội thành lập, tiếp tục bước lên hành trình, cũng không trở về nữa nên không biết kết quả ra sao.
Thôn Tam Gia dù sao cũng là vùng nông thôn, tự gieo trồng không ít lương thực nên cơ bản không thiếu ăn, chưa bị bức đến mức sống không nổi. Hiển nhiên không ai chịu đối mặt nguy hiểm rời khỏi ngôi nhà cung cấp cho họ sự an toàn lớn nhất để mà đi tìm nơi lánh nạn của Chính phủ mà chưa rõ có thực hay không. Chờ đến lúc sau khi động thực vật biến dị, đường xá trở nên khó đi, ý nghĩ rời đi ấy lại hoàn toàn biến mất.
Chẳng qua bọn họ cũng chưa từng buông tha ý định tìm kiếm hỏi thăm tin tức những vùng khác. Họ lần lượt đi tới từng thôn làng khác để thu thập vật tư, đồng thời cũng tìm kiếm người sống sót, tìm xong ở những thôn lân cận bèn hướng lên trấn trên, sau đó là thị trấn rồi vào trong thành phố.
Hơn một năm, không tính đám Trương Dịch, bọn họ gặp tổng cộng năm nhóm người chạy nạn. Từ những người may mắn còn sống sót ấy, họ biết được mấy thành phố gần đây đều không có chỗ tránh nạn. Có điều nghe nói bên chỗ Bạch Hiệp hình như có một căn cứ lớn, bên Hoang Châu khả năng cũng sẽ có, dù sao chỗ kia rộng rãi ít người, nếu như Chính phủ muốn xây dựng căn cứ thì ở đó đúng là một lựa chọn không tồi.
Hai người giao lưu trò chuyện một hồi, từ lúc mới đầu cẩn thận thăm dò lẫn nhau, đến lúc sau bèn dần dần buông lỏng, chia sẻ những thông tin tư liệu mà mình biết ra, không chút giấu giếm với đối phương. Trương Dịch thậm chí lấy ra cả quyển bút ký ghi chép về động thực vật biến dị của ông Lâm.
Bên trong bút ký ngoại trừ nội dung vốn có mà ông Lâm ghi chép, thời gian vừa qua đã tăng thêm không ít thứ, đều là do chính nhóm Trương dịch phát hiện trong chuyến hành trình vừa rồi. Có điều mức độ tỉ mỉ thì khó mà so được với ông Lâm, trọng điểm vẫn là ở phương diện có ăn được hay không, còn những vấn đề khác thì lại tương đối khiếm khuyết.
Ông Lưu Thất cầm sổ ghi chép lật hai trang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên dò hỏi: “Có thể để cho tôi sao chép một phần được không?"
Rất hiển nhiên, ông cũng ý thức được giá trị của quyển bút ký này. Tuy rằng trong thôn lưu trữ không ít lương thực nhưng sẽ có ngày ăn cạn, việc tìm kiếm khởi nguồn của thức ăn mới là một vấn đề không có cách nào lơ là, càng không cách nào trốn tránh. Huống chi trên sổ này còn ghi rõ nhược điểm của các loại sinh vật biến dị, chỉ bằng điểm này, có thể làm cho bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều khi đối diện với sinh vật biến dị, thậm chí lúc mấu chốt có thể cứu mạng.
Ý của ông Lâm chính là muốn truyền bá nội dung trong sổ ghi chép ra cho hết thảy người may mắn còn sống, tăng cao xác suất sinh tồn cho con người, vì thế đối với yêu cầu của ông Lưu Thất, Trương Dịch đương nhiên không có lý do từ chối. Huống hồ, vốn dĩ anh cũng có ý này nếu không cũng sẽ chẳng lấy sổ ghi chép ra.
Từ lúc gặp mặt tới nay, trên mặt ông Lưu Thất lần đầu hiện lên nụ cười. Mà khi những người khác của đoàn xe đi đến, ông nhìn thấy trong đội ngũ có cả người già và trẻ nhỏ thì nét mặt lại càng thêm nhu hòa.
Có lẽ vốn dĩ ông có sắp xếp khác, nhưng bây giờ lại vung tay lên, dành ra mười ngôi nhà trệt cung cấp cho đoàn xe, trong nhà có đầy đủ giường, đệm, chăn, bếp. Chờ khi mọi người đi vào thì bếp lửa đều đã được đốt cháy, không khí ấm áp dễ chịu làm cho uể oải vương trên mỗi người đều được quét đi sạch sành sanh.
Chẳng qua người của đoàn xe cũng không đến đây toàn bộ, Thẩm Trì để lại một nhóm người ở bên ngoài, mang theo hai chiếc xe bọc thép, một chiếc xe chở vật tư cùng chiếc xe bồn đựng xăng tìm một nơi đặt chân. Tuy rằng bọn họ đã có thể xác định sơ bộ người trong thôn nhỏ này không có ác ý, nhưng ít nhiều giữ lại chiêu bài cuối chung quy sẽ không thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên