Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 166 - Đoàn Tụ
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Tìm người trong thành phố Tây Lăng thật sự không phải chuyện dễ dàng, dù là Lý Mộ Nhiên có khả năng tra xét bằng tinh thần đi chăng nữa. Nhất là khoảng cách giữa khu biệt thự Tình Sơn đám Trương Duệ Dương đang ở và khu vực đoàn xe của Tống Nghiễn đã lớn hơn 20 km. Lý Mộ Nhiên thăm dò mất hai ngày, hơn nữa còn được Tống Nghiễn trợ giúp thì mới tìm được.
Cũng không mang theo nhiều người, chỉ có hai chiếc xe, theo sự chỉ dẫn của Lý Mộ Nhiên mà thành công tránh được bầy zombie lớn, tìm được khu biệt thự Tình Sơn.
“Dì… Dì ơi?" Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sạch sẽ, mặc áo lông màu vàng nhạt dài đến đầu gối tỏa sáng như một đóa hoa, Trương Duệ Dương lắp bắp mà thoáng chốc không dám nhận.
Lý Mộ Nhiên không biết Long Hạ là cố ý hay vô tình, thế nhưng lại đưa cho cô một bộ quần áo màu sắc tươi mới như thế, nhưng quả thật là rất ấm, tính cô không phải thật sự quái gở và tự biết cũng không nên từ chối người ta hoặc là kén cá chọn canh. Nghĩ rằng quần áo thế này chỉ cần đi qua đàn zombie lượn một vòng, cũng sẽ bẩn hết thôi, chờ có cơ hội thì đi tìm một cái áo bông nam là được, cho nên cũng không để ý nữa.
Thấy mấy đứa nhỏ nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cô không khỏi thở dài, tiến lên vài bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một tay ôm lấy Trương Duệ Dương bế nhóc con lên.
“Dì đây." Cô nhẹ giọng trả lời, ôm đứa trẻ thân thể nhỏ bé nhẹ hơn so với tuổi rất nhiều, cuối cùng trong lòng cũng kiên định lại.
“Dì ơi, cuối cùng dì cũng về rồi, con nhớ dì lắm lắm." Trương Duệ Dương giang hai tay ôm lấy cổ Lý Mộ Nhiên, vui vẻ nói, “Chú Bệnh dự đoán chuẩn quá ạ, chú nói hai ngày nữa dì sẽ về, dì về thật rồi này." Trên thực tế, nhóc và Phó Đam đã vô cùng rối rắm không biết hai ngày đó phải trải qua thế nào, mỗi khi rảnh rỗi đều chụm đầu bấm tay tranh luận. Cũng may Quỷ Bệnh bắt bọn họ luyện viết cuốn Kinh Đạo Đức kia, đám nhóc vừa phải đọc vừa phải học viết chữ, thật ra cũng chẳng còn thời gian nhàn rỗi, nếu không chỉ sợ hai ngày này sẽ rất khó qua. Đương nhiên, ngay khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên liền bị nhóc tự động quên hết luôn.
“Chị Mộ Nhiên, chị đẹp quá." Bên kia, ba đứa Phó Đam cũng đã vây lại đây, Ngô Tử Nhiên hâm mộ nhìn quần áo và khuôn mặt đã rửa sạch của Lý Mộ Nhiên. Thật ra tóc Lý Mộ Nhiên chẳng khác gì bị chó gặm, che mất nửa khuôn mặt, nếu nói là dễ nhìn thì cũng không phải, chẳng qua là cô bé không soi mói gì, nhìn thấy quần áo sặc sỡ lại sạch sẽ nên khó tránh khỏi thấy thích mà thôi. Phó Đam và Lý Viễn Trác tuy không nói gì, nhưng đều cười tủm tỉm đứng bên cạnh, hiển nhiên vô cùng vui vẻ.
Lý Mộ Nhiên buông Trương Duệ Dương, một bàn tay dắt cái tay nhỏ của nhóc, tay kia đưa về phía Ngô Tử Nhiên, kết quả Ngô Tử Nhiên đột nhiên sợ hãi, chỉ vào quần áo của cô hét lên: “Dương Dương, em xem kìa, em làm bẩn quần áo của chị Mộ Nhiên rồi!" Nói xong, vừa cắn răng vừa nắm tay giậm chân, giống như Dương Dương đã làm chuyện tội ác tày trời vậy.
Mộ Nhiên cúi đầu nhìn, quần áo vốn sạch sẽ hiện giờ từ ngực đến chân đã bị đen một mảng, ở vị trí gần bả vai còn có hai dấu tay nho nhỏ. Cô ngẩn người, nhìn về phía Trương Duệ Dương cũng đang sửng sốt, rồi sau đó nhịn không được bật cười. Cô vừa cười, Trương Duệ Dương vốn đang không biết làm sao thấy vậy không khỏi cùng nở nụ cười ngốc nghếch. Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đều vui vẻ, chỉ có Ngô Tử Nhiên còn tức giận, nhưng cũng không duy trì bao lâu, cuối cùng một một lớn bốn nhỏ cười hi hi ha ha vô cùng phấn khởi. Đương nhiên, niềm vui đó không đơn giản là vì quần áo sạch sẽ của Lý Mộ Nhiên bị bẩn, phần nhiều là vì đoàn tụ.
Tống Nghiễn ngồi ở trong xe thấy một màn như vậy, cả người đều cảm thấy không tốt. Kỳ thật ngay khi Trương Duệ Dương bẩn như một cục than được Lý Mộ Nhiên ôm lên, da đầu của hắn đã bắt đầu run. Nghĩ lát nữa còn phải ngồi chung một chiếc xe với mấy đứa nhỏ này, trong nháy mắt hắn cảm thấy không khí trong xe không đủ, vì thế mở cửa xe đi xuống.
Nghe tiếng, mấy người kia nhìn lại đây, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại.
“Chú chủ nhiệm." Đám nhỏ lễ phép gọi, đồng thanh ngoài ý muốn.
Tống Nghiễn nhìn qua đám trẻ một lượt, cuối cùng dừng lại trên thân Ú Ú đứng phía sau Trương Duệ Dương, đột nhiên nói: “Nó lớn vậy à?" Lời ra khỏi miệng, hắn mới kịp phản ứng mình nói gì, mày không khỏi hơi hơi nhíu lại.
“Dạ. Nếu con cũng lớn nhanh như Ú Ú thì tốt rồi." Trong mấy đứa nhỏ, nếu nói ai không sợ Tống Nghiễn nhất thì chỉ cóTrương Duệ Dương, theo cách nói của nhóc thì là, chú cao lớn như quả núi ấy vừa hung dữ lại vừa uy phong, nhưng chú ấy lại là người vô cùng vô cùng tốt bụng.
“Nhóc muốn lớn nhanh như vậy làm gì?" Tống Nghiễn đi qua, hỏi. Chẳng qua khi còn cách một đoạn liền ngừng lại. Cách hắn làm việc, nói chuyện ở rất nhiều thời điểm đều thể hiện rằng không quan tâm, trước mặt người không quen thuộc còn khắc chế chính mình hơn nữa, vì thế liền có vẻ tỉnh táo lý trí, trừ khi sức quan sát đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, nếu không rất khó nhận ra hắn bị bệnh sạch sẽ, nhiều người sẽ cho rằng tính cách hắn lạnh lùng. Lý Mộ Nhiên đã từng vào sinh ra tử với hắn cũng thuộc nhóm người này.
“Lớn nhanh nhanh, lớn cao lên giống chú, lại còn khỏe mạnh…" Trương Duệ Dương vung tay khua khua thành một vòng tròn thật lớn, đôi mắt đen láy sáng long lanh, tràn đầy khát khao, “Như vậy cháu có thể tìm được ba ba thật nhanh."
Tống Nghiễn nghe vậy liền vui vẻ, nhịn không được đùa nhóc: “Nhóc cao lớn cường tráng giống chú, nhỡ ba không nhận ra nhóc được nữa thì làm thế nào đây?"
Trương Duệ Dương nháy mắt mấy cái, tựa hồ cảm thấy đây đúng là một vấn đề khó xử, vì thế nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Cháu có thể nhận ra ba ba mà. Nhìn thấy ba ba, cháu sẽ chạy tới gọi ba thật to, sau đó bảo ba là cháu lớn lên rồi, ba sẽ biết mà." Cách nhóc con này suy nghĩ luôn như ngựa hoang thoát cương, lại đơn giản mà vô cùng khó đoán.
Ngược lại, Tống Nghiễn cảm thấy trêu nhóc rất vui, nếu không phải vì cậu nhóc quá bẩn có lẽ hắn sẽ vươn tay đi sờ đầu nó. Thấy nhóc nói xong liền mang ánh mắt chờ mong mà nhìn mình, hiển nhiên là đang chờ câu trả lời của hắn, liền nghiêm túc mà gật đầu: “Như vậy cũng được." Vì thế không ngoài dự kiến mà nhìn thấy nhóc con cười vui vẻ.
Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn nghiêm trang chững chạc mà dụ dỗ trẻ con, không hiểu sao lại có cảm giác bật nhầm kênh, tựa như rõ ràng là đang chiếu phim lịch sửử, âm thanh lại là của phim hoạt hình Sói xám và Cừu vui vẻ.
“Còn đứng đó làm gì? Đủ người rồi đúng không? Đi thôi." Không biết có phải do biểu tình kì quái của cô không, ánh nhìn của Tống Nghiễn lập tức trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, giống như một màn trước đó là ảo giác của cô vậy.
Lý Mộ Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ tới Quỷ Bệnh, đang muốn nói, liền thấy gã đã chậm rãi đi ra từ trong biệt thự.
Cho dù là trước hay sau khi ký ức xảy ra vấn đề, đây là lần đầu tiên Tống Nghiễn nhìn thấy Quỷ Bệnh, nếu như là trong một đám người, chắc chắn cảm giác tồn tại sẽ rất mờ nhạt, nhưng khi chỉ có một mình Quỷ Bệnh, trực giác của kẻ mạnh lại khiến cơ bắp toàn thân hắn lập tức trở nên căng thẳng.
Quỷ Bệnh vẫn là bộ dáng nửa sống nửa chết, cũng không chào hỏi ai, trực tiếp lên một chiếc xe.
“Người này…" Tống Nghiễn tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, chỉ xua tay nói với mấy người Lý Mộ Nhiên: “Lên xe đi."
Mấy đứa nhỏ thấy Quỷ Bệnh lên xe đã không kịp đợi được nữa, nghe nói thế bèn nhanh chóng chạy về biệt thự. Trong nháy mắt lại kéo bao lớn bao nhỏ, lẹp bẹp lẹp bẹp chạy đến, Trương Duệ Dương còn mang theo vài cuốn sách, vừa đi vừa rớt, vừa rớt vừa nhặt, chạy theo đằng sau, mà ngay cả Ú Ú cũng treo cái bao trên lưng, rõ ràng bọn họ đã thu thập thêm đồ.
Lý Mộ Nhiên thấy thế, vội đi qua giúp Trương Duệ Dương cầm túi, nhìn nhóc cười hì hì, ngồi xổm xuống xếp sách lại gọn gàng mới ôm vào trong ngực, liếc mắt nhìn qua hóa ra là một tập tranh rất đẹp.
Trên đường trở về, Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cùng với Ú Ú và Tống Nghiễn một xe, mấy đứa Phó Đam thì cùng xe với Quỷ Bệnh. Tống Nghiễn thuận miệng hỏi lai lịch Quỷ Bệnh, phát hiện Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cũng không biết nhiều bèn không khỏi âm thầm đề phòng.
“Anh Bệnh tuy không nói chuyện của mình, không thích để ý đến người khác, nhưng rất kín tiếng, làm việc ngay thẳng không dối trá." Thấy Tống Nghiễn có vẻ không quá yên tâm, Lý Mộ Nhiên không khỏi nói đỡ cho Quỷ Bệnh một câu. Đương nhiên, cô không dám nói Quỷ Bệnh rất có thể là không coi ai vào mắt nên mới làm theo ý mình cũng như gã không sợ người khác kiêng kị phỏng đoán.
Tống Nghiễn trầm mặc.
Trở lại khu xưởng, không có gì bất ngờ, mấy đứa nhỏ và cả Quỷ Bệnh đều bị đuổi tới nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Chuyện này biểu thị, đám Lý Mộ Nhiên không cần ngồi chung xe với đội dụ thi nữa, nếu không Tống Nghiễn sẽ không làm điều thừa. Vốn tưởng Quỷ Bệnh sẽ phớt lờ, ai ngờ gã lại không nói hai lời, muốn gã tắm thì gã đi tắm, cho quần áo thì gã mặc, vô cùng phối hợp. Vì thế Tống Nghiễn phát hiện mình chẳng thể hiểu được người này.
Quanh thành phố Tây Lăng đã bắt đầu xuất hiện căn cứ người sống sót, đồng thời kéo theo rất nhiều động vật biến dị và zombie, nếu tiếp tục nán lại sẽ càng ngày càng phiền toái. Bởi vậy, không đợi qua đêm, Tống Nghiễn lập tức chỉnh đốn lại đoàn xe, lên đường chạy hướng Tây Nam. Mà ngay khi bọn họ thoát khỏi đàn zombie, vừa chiến đấu với động thực vật biến dị, vừa tiến về phía trạm cao tốc phía Tây, trong khu rừng xe Lâm An bị lật ngày ấy, phía dưới lớp tuyết đột nhiên có một người chui ra. Người nọ thương tích đầy mình, quần áo rách tả tơi dính đầy vết máu, nhìn qua chật vật không chịu được, cũng chính là Lâm An đang mất tích.
Hóa ra hôm ấy, khi phát hiện xe mất khống chế lao ra ngoài đường cao tốc, anh ta nhanh chóng quyết định chặn lại cảm giác của ba người cùng xe, sau đó khi đám người của Tống Nghiễn bao vây, lợi dụng tinh thần khu vực khiến người bước vào phạm vi khu vực ấy có ảo giác rằng mình không ở đó, tranh thủ thời gian thoát đi. Nếu không phải tinh thần khu vực của anh ta chỉ có diện tích 5m2, hơn nữa đã hao phí không ít tinh thần để cản trở bị truy đuổi thì anh ta đã hoàn toàn không cần chạy trốn, nói không chừng còn có thể lần thứ hai trà trộn vào đoàn của Tống Nghiễn.
Lâm An lập tức chớp thời cơ mọi người xúm lại kéo ba người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài cản trở tầm mắt Tống Nghiễn, nhanh chóng ra khỏi xe, chui xuống đất. Không sai, là chui xuống đất, bởi vì trừ dị năng tinh thần thì anh ta còn có dị năng hệ thổ. Chẳng qua dị năng hệ thổ không do anh ta tự thức tỉnh, mà là nhờ vô số năng lượng tinh thạch bị lấy ra khỏi não người dị năng, tự mình thí nghiệm rồi kích phát ra. Tuy yếu hơn thức tỉnh tự nhiên một chút, nhưng trong thời điểm mấu chốt cũng có tác dụng không tồi.
Tất cả cũng rất thuận lợi, Lâm An không chút nghi ngờ việc mình có thể thành công lừa gạt Tống Nghiễn, sau đó an toàn thoát đi. Tuy không thể trốn dưới đất thời gian dài, nhưng là chỉ cần giữ lại một lỗ thông khí, biến đổi đất quanh thân trở nên xốp hơn, trốn một hai ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, anh ta lại không ngờ tới, vừa chui xuống đất, thế nhưng lại bị một sinh vật thân mềm biến dị kì quái sử dụng xúc tua đâm tủa trói lại, tha đi một đoạn dài trong đất về hang ổ của nó. Cho nên dù người của Tống Nghiễn từng đào đám đất xung quanh chiếc xe cũng không thể tìm được ai. Sau đó, khi Lâm An vất vả giết chết con sinh vật biến dị kia, bò lên mặt đất thì đã qua hai ngày.
Lâm An ho khan một tiếng, không biết có phải do tâm lý hay không, anh ta cứ cảm thấy thân thể không thoải mái, như có cái gì đó chui rúc trong bụng. Khi giết chết con sâu kì dị kia, có một phần xúc tua bị đứt lưu lại trong thân thể Lâm An, không lấy ra được nên chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Kế hoạch hiện giờ anh ta chỉ có thể sớm chạy về căn cứ, trừ việc muốn kiểm tra thân thể chính mình có vấn đề gì hay không thì còn muốn xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, Tống Nghiễn lại có thể chạy thoát. Vốn anh ta định mang theo những người kia giả bộ như trao đổi bản thân mình cứu Tống Nghiễn, đến lúc đó chỉ cần căn cứ giết chết Tống Nghiễn, anh ta có thể mượn danh nghĩa báo thù tập hợp những người đó lại. Nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tên Ngụy Kinh Trì quả thực quá vô dụng.
Bò lên đường cao tốc, ánh mắt đen tối của Lâm An không cam mà nhìn phương hướng Tây Lăng, sau đó dứt khoát xoay người, đi về hướng căn cứ Đông Châu.
Beta: Yến Phi Ly
Tìm người trong thành phố Tây Lăng thật sự không phải chuyện dễ dàng, dù là Lý Mộ Nhiên có khả năng tra xét bằng tinh thần đi chăng nữa. Nhất là khoảng cách giữa khu biệt thự Tình Sơn đám Trương Duệ Dương đang ở và khu vực đoàn xe của Tống Nghiễn đã lớn hơn 20 km. Lý Mộ Nhiên thăm dò mất hai ngày, hơn nữa còn được Tống Nghiễn trợ giúp thì mới tìm được.
Cũng không mang theo nhiều người, chỉ có hai chiếc xe, theo sự chỉ dẫn của Lý Mộ Nhiên mà thành công tránh được bầy zombie lớn, tìm được khu biệt thự Tình Sơn.
“Dì… Dì ơi?" Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sạch sẽ, mặc áo lông màu vàng nhạt dài đến đầu gối tỏa sáng như một đóa hoa, Trương Duệ Dương lắp bắp mà thoáng chốc không dám nhận.
Lý Mộ Nhiên không biết Long Hạ là cố ý hay vô tình, thế nhưng lại đưa cho cô một bộ quần áo màu sắc tươi mới như thế, nhưng quả thật là rất ấm, tính cô không phải thật sự quái gở và tự biết cũng không nên từ chối người ta hoặc là kén cá chọn canh. Nghĩ rằng quần áo thế này chỉ cần đi qua đàn zombie lượn một vòng, cũng sẽ bẩn hết thôi, chờ có cơ hội thì đi tìm một cái áo bông nam là được, cho nên cũng không để ý nữa.
Thấy mấy đứa nhỏ nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cô không khỏi thở dài, tiến lên vài bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một tay ôm lấy Trương Duệ Dương bế nhóc con lên.
“Dì đây." Cô nhẹ giọng trả lời, ôm đứa trẻ thân thể nhỏ bé nhẹ hơn so với tuổi rất nhiều, cuối cùng trong lòng cũng kiên định lại.
“Dì ơi, cuối cùng dì cũng về rồi, con nhớ dì lắm lắm." Trương Duệ Dương giang hai tay ôm lấy cổ Lý Mộ Nhiên, vui vẻ nói, “Chú Bệnh dự đoán chuẩn quá ạ, chú nói hai ngày nữa dì sẽ về, dì về thật rồi này." Trên thực tế, nhóc và Phó Đam đã vô cùng rối rắm không biết hai ngày đó phải trải qua thế nào, mỗi khi rảnh rỗi đều chụm đầu bấm tay tranh luận. Cũng may Quỷ Bệnh bắt bọn họ luyện viết cuốn Kinh Đạo Đức kia, đám nhóc vừa phải đọc vừa phải học viết chữ, thật ra cũng chẳng còn thời gian nhàn rỗi, nếu không chỉ sợ hai ngày này sẽ rất khó qua. Đương nhiên, ngay khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên liền bị nhóc tự động quên hết luôn.
“Chị Mộ Nhiên, chị đẹp quá." Bên kia, ba đứa Phó Đam cũng đã vây lại đây, Ngô Tử Nhiên hâm mộ nhìn quần áo và khuôn mặt đã rửa sạch của Lý Mộ Nhiên. Thật ra tóc Lý Mộ Nhiên chẳng khác gì bị chó gặm, che mất nửa khuôn mặt, nếu nói là dễ nhìn thì cũng không phải, chẳng qua là cô bé không soi mói gì, nhìn thấy quần áo sặc sỡ lại sạch sẽ nên khó tránh khỏi thấy thích mà thôi. Phó Đam và Lý Viễn Trác tuy không nói gì, nhưng đều cười tủm tỉm đứng bên cạnh, hiển nhiên vô cùng vui vẻ.
Lý Mộ Nhiên buông Trương Duệ Dương, một bàn tay dắt cái tay nhỏ của nhóc, tay kia đưa về phía Ngô Tử Nhiên, kết quả Ngô Tử Nhiên đột nhiên sợ hãi, chỉ vào quần áo của cô hét lên: “Dương Dương, em xem kìa, em làm bẩn quần áo của chị Mộ Nhiên rồi!" Nói xong, vừa cắn răng vừa nắm tay giậm chân, giống như Dương Dương đã làm chuyện tội ác tày trời vậy.
Mộ Nhiên cúi đầu nhìn, quần áo vốn sạch sẽ hiện giờ từ ngực đến chân đã bị đen một mảng, ở vị trí gần bả vai còn có hai dấu tay nho nhỏ. Cô ngẩn người, nhìn về phía Trương Duệ Dương cũng đang sửng sốt, rồi sau đó nhịn không được bật cười. Cô vừa cười, Trương Duệ Dương vốn đang không biết làm sao thấy vậy không khỏi cùng nở nụ cười ngốc nghếch. Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đều vui vẻ, chỉ có Ngô Tử Nhiên còn tức giận, nhưng cũng không duy trì bao lâu, cuối cùng một một lớn bốn nhỏ cười hi hi ha ha vô cùng phấn khởi. Đương nhiên, niềm vui đó không đơn giản là vì quần áo sạch sẽ của Lý Mộ Nhiên bị bẩn, phần nhiều là vì đoàn tụ.
Tống Nghiễn ngồi ở trong xe thấy một màn như vậy, cả người đều cảm thấy không tốt. Kỳ thật ngay khi Trương Duệ Dương bẩn như một cục than được Lý Mộ Nhiên ôm lên, da đầu của hắn đã bắt đầu run. Nghĩ lát nữa còn phải ngồi chung một chiếc xe với mấy đứa nhỏ này, trong nháy mắt hắn cảm thấy không khí trong xe không đủ, vì thế mở cửa xe đi xuống.
Nghe tiếng, mấy người kia nhìn lại đây, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại.
“Chú chủ nhiệm." Đám nhỏ lễ phép gọi, đồng thanh ngoài ý muốn.
Tống Nghiễn nhìn qua đám trẻ một lượt, cuối cùng dừng lại trên thân Ú Ú đứng phía sau Trương Duệ Dương, đột nhiên nói: “Nó lớn vậy à?" Lời ra khỏi miệng, hắn mới kịp phản ứng mình nói gì, mày không khỏi hơi hơi nhíu lại.
“Dạ. Nếu con cũng lớn nhanh như Ú Ú thì tốt rồi." Trong mấy đứa nhỏ, nếu nói ai không sợ Tống Nghiễn nhất thì chỉ cóTrương Duệ Dương, theo cách nói của nhóc thì là, chú cao lớn như quả núi ấy vừa hung dữ lại vừa uy phong, nhưng chú ấy lại là người vô cùng vô cùng tốt bụng.
“Nhóc muốn lớn nhanh như vậy làm gì?" Tống Nghiễn đi qua, hỏi. Chẳng qua khi còn cách một đoạn liền ngừng lại. Cách hắn làm việc, nói chuyện ở rất nhiều thời điểm đều thể hiện rằng không quan tâm, trước mặt người không quen thuộc còn khắc chế chính mình hơn nữa, vì thế liền có vẻ tỉnh táo lý trí, trừ khi sức quan sát đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, nếu không rất khó nhận ra hắn bị bệnh sạch sẽ, nhiều người sẽ cho rằng tính cách hắn lạnh lùng. Lý Mộ Nhiên đã từng vào sinh ra tử với hắn cũng thuộc nhóm người này.
“Lớn nhanh nhanh, lớn cao lên giống chú, lại còn khỏe mạnh…" Trương Duệ Dương vung tay khua khua thành một vòng tròn thật lớn, đôi mắt đen láy sáng long lanh, tràn đầy khát khao, “Như vậy cháu có thể tìm được ba ba thật nhanh."
Tống Nghiễn nghe vậy liền vui vẻ, nhịn không được đùa nhóc: “Nhóc cao lớn cường tráng giống chú, nhỡ ba không nhận ra nhóc được nữa thì làm thế nào đây?"
Trương Duệ Dương nháy mắt mấy cái, tựa hồ cảm thấy đây đúng là một vấn đề khó xử, vì thế nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Cháu có thể nhận ra ba ba mà. Nhìn thấy ba ba, cháu sẽ chạy tới gọi ba thật to, sau đó bảo ba là cháu lớn lên rồi, ba sẽ biết mà." Cách nhóc con này suy nghĩ luôn như ngựa hoang thoát cương, lại đơn giản mà vô cùng khó đoán.
Ngược lại, Tống Nghiễn cảm thấy trêu nhóc rất vui, nếu không phải vì cậu nhóc quá bẩn có lẽ hắn sẽ vươn tay đi sờ đầu nó. Thấy nhóc nói xong liền mang ánh mắt chờ mong mà nhìn mình, hiển nhiên là đang chờ câu trả lời của hắn, liền nghiêm túc mà gật đầu: “Như vậy cũng được." Vì thế không ngoài dự kiến mà nhìn thấy nhóc con cười vui vẻ.
Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn nghiêm trang chững chạc mà dụ dỗ trẻ con, không hiểu sao lại có cảm giác bật nhầm kênh, tựa như rõ ràng là đang chiếu phim lịch sửử, âm thanh lại là của phim hoạt hình Sói xám và Cừu vui vẻ.
“Còn đứng đó làm gì? Đủ người rồi đúng không? Đi thôi." Không biết có phải do biểu tình kì quái của cô không, ánh nhìn của Tống Nghiễn lập tức trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, giống như một màn trước đó là ảo giác của cô vậy.
Lý Mộ Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ tới Quỷ Bệnh, đang muốn nói, liền thấy gã đã chậm rãi đi ra từ trong biệt thự.
Cho dù là trước hay sau khi ký ức xảy ra vấn đề, đây là lần đầu tiên Tống Nghiễn nhìn thấy Quỷ Bệnh, nếu như là trong một đám người, chắc chắn cảm giác tồn tại sẽ rất mờ nhạt, nhưng khi chỉ có một mình Quỷ Bệnh, trực giác của kẻ mạnh lại khiến cơ bắp toàn thân hắn lập tức trở nên căng thẳng.
Quỷ Bệnh vẫn là bộ dáng nửa sống nửa chết, cũng không chào hỏi ai, trực tiếp lên một chiếc xe.
“Người này…" Tống Nghiễn tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, chỉ xua tay nói với mấy người Lý Mộ Nhiên: “Lên xe đi."
Mấy đứa nhỏ thấy Quỷ Bệnh lên xe đã không kịp đợi được nữa, nghe nói thế bèn nhanh chóng chạy về biệt thự. Trong nháy mắt lại kéo bao lớn bao nhỏ, lẹp bẹp lẹp bẹp chạy đến, Trương Duệ Dương còn mang theo vài cuốn sách, vừa đi vừa rớt, vừa rớt vừa nhặt, chạy theo đằng sau, mà ngay cả Ú Ú cũng treo cái bao trên lưng, rõ ràng bọn họ đã thu thập thêm đồ.
Lý Mộ Nhiên thấy thế, vội đi qua giúp Trương Duệ Dương cầm túi, nhìn nhóc cười hì hì, ngồi xổm xuống xếp sách lại gọn gàng mới ôm vào trong ngực, liếc mắt nhìn qua hóa ra là một tập tranh rất đẹp.
Trên đường trở về, Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cùng với Ú Ú và Tống Nghiễn một xe, mấy đứa Phó Đam thì cùng xe với Quỷ Bệnh. Tống Nghiễn thuận miệng hỏi lai lịch Quỷ Bệnh, phát hiện Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cũng không biết nhiều bèn không khỏi âm thầm đề phòng.
“Anh Bệnh tuy không nói chuyện của mình, không thích để ý đến người khác, nhưng rất kín tiếng, làm việc ngay thẳng không dối trá." Thấy Tống Nghiễn có vẻ không quá yên tâm, Lý Mộ Nhiên không khỏi nói đỡ cho Quỷ Bệnh một câu. Đương nhiên, cô không dám nói Quỷ Bệnh rất có thể là không coi ai vào mắt nên mới làm theo ý mình cũng như gã không sợ người khác kiêng kị phỏng đoán.
Tống Nghiễn trầm mặc.
Trở lại khu xưởng, không có gì bất ngờ, mấy đứa nhỏ và cả Quỷ Bệnh đều bị đuổi tới nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Chuyện này biểu thị, đám Lý Mộ Nhiên không cần ngồi chung xe với đội dụ thi nữa, nếu không Tống Nghiễn sẽ không làm điều thừa. Vốn tưởng Quỷ Bệnh sẽ phớt lờ, ai ngờ gã lại không nói hai lời, muốn gã tắm thì gã đi tắm, cho quần áo thì gã mặc, vô cùng phối hợp. Vì thế Tống Nghiễn phát hiện mình chẳng thể hiểu được người này.
Quanh thành phố Tây Lăng đã bắt đầu xuất hiện căn cứ người sống sót, đồng thời kéo theo rất nhiều động vật biến dị và zombie, nếu tiếp tục nán lại sẽ càng ngày càng phiền toái. Bởi vậy, không đợi qua đêm, Tống Nghiễn lập tức chỉnh đốn lại đoàn xe, lên đường chạy hướng Tây Nam. Mà ngay khi bọn họ thoát khỏi đàn zombie, vừa chiến đấu với động thực vật biến dị, vừa tiến về phía trạm cao tốc phía Tây, trong khu rừng xe Lâm An bị lật ngày ấy, phía dưới lớp tuyết đột nhiên có một người chui ra. Người nọ thương tích đầy mình, quần áo rách tả tơi dính đầy vết máu, nhìn qua chật vật không chịu được, cũng chính là Lâm An đang mất tích.
Hóa ra hôm ấy, khi phát hiện xe mất khống chế lao ra ngoài đường cao tốc, anh ta nhanh chóng quyết định chặn lại cảm giác của ba người cùng xe, sau đó khi đám người của Tống Nghiễn bao vây, lợi dụng tinh thần khu vực khiến người bước vào phạm vi khu vực ấy có ảo giác rằng mình không ở đó, tranh thủ thời gian thoát đi. Nếu không phải tinh thần khu vực của anh ta chỉ có diện tích 5m2, hơn nữa đã hao phí không ít tinh thần để cản trở bị truy đuổi thì anh ta đã hoàn toàn không cần chạy trốn, nói không chừng còn có thể lần thứ hai trà trộn vào đoàn của Tống Nghiễn.
Lâm An lập tức chớp thời cơ mọi người xúm lại kéo ba người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài cản trở tầm mắt Tống Nghiễn, nhanh chóng ra khỏi xe, chui xuống đất. Không sai, là chui xuống đất, bởi vì trừ dị năng tinh thần thì anh ta còn có dị năng hệ thổ. Chẳng qua dị năng hệ thổ không do anh ta tự thức tỉnh, mà là nhờ vô số năng lượng tinh thạch bị lấy ra khỏi não người dị năng, tự mình thí nghiệm rồi kích phát ra. Tuy yếu hơn thức tỉnh tự nhiên một chút, nhưng trong thời điểm mấu chốt cũng có tác dụng không tồi.
Tất cả cũng rất thuận lợi, Lâm An không chút nghi ngờ việc mình có thể thành công lừa gạt Tống Nghiễn, sau đó an toàn thoát đi. Tuy không thể trốn dưới đất thời gian dài, nhưng là chỉ cần giữ lại một lỗ thông khí, biến đổi đất quanh thân trở nên xốp hơn, trốn một hai ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, anh ta lại không ngờ tới, vừa chui xuống đất, thế nhưng lại bị một sinh vật thân mềm biến dị kì quái sử dụng xúc tua đâm tủa trói lại, tha đi một đoạn dài trong đất về hang ổ của nó. Cho nên dù người của Tống Nghiễn từng đào đám đất xung quanh chiếc xe cũng không thể tìm được ai. Sau đó, khi Lâm An vất vả giết chết con sinh vật biến dị kia, bò lên mặt đất thì đã qua hai ngày.
Lâm An ho khan một tiếng, không biết có phải do tâm lý hay không, anh ta cứ cảm thấy thân thể không thoải mái, như có cái gì đó chui rúc trong bụng. Khi giết chết con sâu kì dị kia, có một phần xúc tua bị đứt lưu lại trong thân thể Lâm An, không lấy ra được nên chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Kế hoạch hiện giờ anh ta chỉ có thể sớm chạy về căn cứ, trừ việc muốn kiểm tra thân thể chính mình có vấn đề gì hay không thì còn muốn xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, Tống Nghiễn lại có thể chạy thoát. Vốn anh ta định mang theo những người kia giả bộ như trao đổi bản thân mình cứu Tống Nghiễn, đến lúc đó chỉ cần căn cứ giết chết Tống Nghiễn, anh ta có thể mượn danh nghĩa báo thù tập hợp những người đó lại. Nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tên Ngụy Kinh Trì quả thực quá vô dụng.
Bò lên đường cao tốc, ánh mắt đen tối của Lâm An không cam mà nhìn phương hướng Tây Lăng, sau đó dứt khoát xoay người, đi về hướng căn cứ Đông Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên