Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 131 - Điểm Nghỉ Chân Mới
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Chạng vạng ngày thứ ba, thành phố Tây Lăng đã trong tầm mắt. Nhà tầng cao vút, cầu vượt đan xen xoay vòng, những chiếc xe vô chủ với đuôi xe bị tông bẹp dúm, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng. Cây cối nhiều màu sặc sỡ đang diễu võ giương oai, tuyên cáo mình giờ là chúa tể của thế giới này. Tiếng động cơ phá tan sự tĩnh mịch như địa ngục, trong trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, siêu thị, trong thùng xe nghiêng trên đất… từng đám zombie xông ra, cổ họng như xé gió phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, nhiệt tình mà kích động nghênh đón đồng bạn mới hoặc là bữa tiệc lớn của chúng nó.
Đoàn xe không tiến vào thành phố Tây Lăng mà là đi vòng qua để tránh đàn zombie, chạy về phía một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Tây Lăng chuyên sản xuất nhôm, từ việc lấy quặng, ô-xy hoá điện giải, đến cuối cùng trở thành nhôm nguyên khối và chế phẩm từ nhôm, tất cả đều được hoàn thành ở ngoại ô thành phố, cuối cùng vận chuyển đi khắp nơi bằng xe lửa. Nơi bọn họ đến là khu xưởng điện giải nhôm, trong đó nhà xưởng san sát, diện tích xanh hóa rộng lớn, lúc này đã bị thực vật biến dị đàn đàn lớp lớp chiếm cứ, ở giữa còn có thể nhìn thấy zombie lẻ tẻ.
Người dị năng dùng dị năng chống lại đám thực vật biến dị trên đường chính, sau đó lái xe đến một kí túc xá cho công nhân viên chức, đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nhìn sự quen thuộc của bọn họ, hiển nhiên đã sớm xác định sẽ tới đây. Lý Mộ Nhiên không biết họ đã do thám trước khi đến đây, chờ sau khi Hoàng Hải ra ngoài tìm củi đốt buổi tối, theo bản năng mà dùng dị năng tra xét bốn phía, muốn nhìn một chút xem có thể tìm được thức ăn hay không, trong lúc vô tình lướt qua những chiếc xe bồn chứa xăng đậu lần lượt cùng với xe tải phủ bạt xanh chứa đầy vật tư quân đội. Khó trách đoàn xe của chủ nhiệm Tống lại dùng xe thoải mái như thế, hóa ra do có rất nhiều xăng.
Đây là chuyện của người ta, dù có phải là bí mật hay không đều không phải việc mình có thể rình mò, cho nên Lý Mộ Nhiên nhanh chóng thu hồi tinh thần tra xét, chuyên tâm dọn dẹp củi lửa. Thật ra trong khu xưởng không thiếu than đá, chẳng qua người trong đoàn xe không đi tìm, bọn họ cũng không tiện chạy loạn khắp nơi. Trên thực tế, theo ba người Hoàng Hải, sau khi đến ngoại ô thành phố, bọn họ nên xuống xe rời đi. Họ không ôm hi vọng gì với việc có thể chung nhóm với Lý Mộ Nhiên, nhưng vẫn còn muốn biết nhiều thông tin về tận thế hơn từ miệng Quỷ Bệnh, cùng với tác dụng của cao Vực, biết thêm thông tin về thực vật biến dị mà đám nhóc nhận biết, cho nên hoãn lại thời gian rời đi. Cũng may Long Hạ không còn khó chịu nhìn bọn họ nữa, làm cho họ tự nhiên hơn không ít.
“Người anh em Quỷ Bệnh này, cậu nói về vùng đất chết đi." Có lẽ là muốn tạm trú ở đây một thời gian, cho nên toàn khu ký túc xá đều được dọn dẹp một lần, sau khi người dị năng gia cố cửa chính và cửa sổ, liền chiếm toàn bộ tầng một, đội dụ zombie cũng đã giành hết một tầng, vô hình phân khu từng đoàn. Mấy người Lý Mộ Nhiên đành phải chọn vài gian ở tầng ba vào ở, xuất phát từ lo lắng về sự an toàn, bọn họ vẫn không tách ra. Lúc này không có ai bên ngoài, mọi người mới không cố kỵ gì mà nói.
Đáng tiếc Quỷ Bệnh hình như đã mất hứng thú với đề tài này, nghe thế ngay cả mí mắt cũng không nháy chút nào “Cao Vực có thể át mùi người sống, chỉ cần bôi một lượng tầm móng tay cái lên da, có thể khiến đám xác sống kia bỏ qua sự tồn tại của cậu. Một lần có thể duy trì khoảng hai canh… tầm bốn giờ đồng hồ." Thứ này dùng cho người thường hẳn là rất hữu dụng.
Câu trả lời không liên quan gì tới câu hỏi khiến Dư Kiến Quân hơi buồn bực, nhưng hiểu đối phương không muốn nói, chỉ có thể biết điều mà không truy vấn nữa, có điều nội dung trong lời Quỷ Bệnh nói cũng đủ khiến anh ta hưng phấn. Nhìn đến lượng cao màu trắng ngà sau khi nấu xong còn chừng khoảng một bình nước khoáng, anh hơi nghi ngờ nhưng lại vẫn muốn tin tưởng, vì thế giọng nói bởi vì cảm xúc mâu thuẫn mà lắp ba lắp bắp “Anh, anh bảo… cái này… nó làm sao có thể?" Nếu thực sự có thứ gì có thể khiến người sống tùy ý di chuyển trong đám zombie mà không bị tấn công, con người chẳng phải sẽ muốn đến phát điên luôn sao?
Bị nghi ngờ, Quỷ Bệnh phá lệ liếc anh ta một cái, nháy mắt khiến Dư Kiến Quân hối hận mình mau mồm mau miệng. Thật ra không chỉ mình anh ta hoài nghi, mà ngay cả trong lòng Lý Mộ Nhiên, Hoàng Hải, Hà Quý đều đang bồn chồn, dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện râu ria như muỗng quá nóng hay củi cháy quá lớn, mà việc này nếu được nghiệm chứng là thật, bọn họ có lẽ sẽ vô cùng có lợi, nhưng càng có khả năng không ngừng gặp phiền toái, thậm chí bị dồn vào đường chết. So với zombie vô tri hay sinh vật biến dị hung tàn, đồng loại bị cái lợi làm mờ mắt càng đáng sợ hơn.
Lý Mộ Nhiên suy nghĩ, quyết đoán chia bình cao làm hai phần, một phần tự mình giữ lại, một phần khác thì đưa cho Hoàng Hải “Chờ gặp được chủ nhiệm Tống, tôi sẽ mang bọn nhỏ đi tỉnh Trung Châu, ba của Dương Dương ở đó cho nên không thể đi cùng mọi người. Anh Hoàng, các anh hãy tự mình bảo trọng." Nói xong lời cuối, thanh âm của cô thấp xuống, trong lòng ảm đạm. Tụ tán ly hợp là chuyện thường, nhưng giờ không phải trước tận thế, một lần từ biệt chỉ sợ chẳng gặp lại được nữa. Tình cảm giữa mọi người tuy còn chưa sâu nhưng nói thế nào cũng có quen biết, lại còn từng sóng vai chiến đấu, giờ chia tay cũng có chút tiếc nuối.
“Cái này… Đây là do người anh em Quỷ Bệnh đánh được, các em có phái yếu, có trẻ nhỏ, lại bệnh tật… giữ lại mà dùng thì hơn." Hoàng Hải nắm cái chai chứa cao trong tay một hồi lâu, lòng vô cùng luyến tiếc nhưng vẫn để lại trên mặt đất trước mặt Lý Mộ Nhiên “Từ đây đến Trung Châu xa lắm, đừng trách ba người bọn anh không đi theo mọi người được… Theo ý anh thì tốt nhất em và bọn nhỏ cứ ở lại đây, chờ sau này tình huống tốt hơn rồi đi." Cuối cùng, anh ta vẫn nhịn không được mà khuyên một câu.
Lý Mộ Nhiên mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cô vẫn không tiết lộ dị năng của mình cho ba người ấy, dù sao không phải một đội, nói hay không cũng không quan trọng. Đám Hoàng Hải cũng không tiếp tục hỏi thăm, về phần nửa bình cao kia, do Lý Mộ Nhiên cố chấp nên cuối cùng bọn họ cũng nhận lấy. Cho dù thứ này có hữu dụng như lời Quỷ Bệnh nói hay không, vẫn nên chia đều cho những người biết mới tốt, không hữu dụng thì không cần suy nghĩ nhiều, khiến thứ này thần thánh hóa, nếu hữu dụng… việc tốt cùng hưởng, đương nhiên cũng sẽ tự giữ miệng.
Một đêm an toàn, ngày mới bắt đầu, thỉnh thoảng có đoàn xe đến, tất cả đều là vệ sĩ đảm bảo an toàn cho Tống Nghiễn bị căn cứ điều ra ngoài dọn dẹp. Trừ Quỷ Bệnh với đám nhóc chưa hiểu chuyện, mấy người Lý Mộ Nhiên và Hoàng Hải đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc, hầu như đều cho rằng Tống Nghiễn dẫn tất cả chiến lực chủ lực tại căn cứ Đông Châu theo.
Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm tinh thần đám Long Hạ đã phấn chấn, vẻ mặt thoải mái sung sướng, giống như chờ đợi gì đó, Lý Mộ Nhiên được Tiêu Thắng lén lút thông báo, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay ngài Tống sẽ đến.
Nhưng khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, giữa trưa, đúng là có mấy chiếc xe đến nhưng không thấy bóng dáng Tống Nghiễn đâu, sắc mặt vệ sĩ Vân Tắc của hắn âm trầm, bề ngoài chật vật đi đến, mà trong tay Vân Tắc đang đỡ một người đàn ông anh tuấn hình như bị thương rất nặng. Gương mặt ấy hoàn toàn xa lạ.
Beta: Yến Phi Ly
Chạng vạng ngày thứ ba, thành phố Tây Lăng đã trong tầm mắt. Nhà tầng cao vút, cầu vượt đan xen xoay vòng, những chiếc xe vô chủ với đuôi xe bị tông bẹp dúm, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng. Cây cối nhiều màu sặc sỡ đang diễu võ giương oai, tuyên cáo mình giờ là chúa tể của thế giới này. Tiếng động cơ phá tan sự tĩnh mịch như địa ngục, trong trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, siêu thị, trong thùng xe nghiêng trên đất… từng đám zombie xông ra, cổ họng như xé gió phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, nhiệt tình mà kích động nghênh đón đồng bạn mới hoặc là bữa tiệc lớn của chúng nó.
Đoàn xe không tiến vào thành phố Tây Lăng mà là đi vòng qua để tránh đàn zombie, chạy về phía một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Tây Lăng chuyên sản xuất nhôm, từ việc lấy quặng, ô-xy hoá điện giải, đến cuối cùng trở thành nhôm nguyên khối và chế phẩm từ nhôm, tất cả đều được hoàn thành ở ngoại ô thành phố, cuối cùng vận chuyển đi khắp nơi bằng xe lửa. Nơi bọn họ đến là khu xưởng điện giải nhôm, trong đó nhà xưởng san sát, diện tích xanh hóa rộng lớn, lúc này đã bị thực vật biến dị đàn đàn lớp lớp chiếm cứ, ở giữa còn có thể nhìn thấy zombie lẻ tẻ.
Người dị năng dùng dị năng chống lại đám thực vật biến dị trên đường chính, sau đó lái xe đến một kí túc xá cho công nhân viên chức, đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nhìn sự quen thuộc của bọn họ, hiển nhiên đã sớm xác định sẽ tới đây. Lý Mộ Nhiên không biết họ đã do thám trước khi đến đây, chờ sau khi Hoàng Hải ra ngoài tìm củi đốt buổi tối, theo bản năng mà dùng dị năng tra xét bốn phía, muốn nhìn một chút xem có thể tìm được thức ăn hay không, trong lúc vô tình lướt qua những chiếc xe bồn chứa xăng đậu lần lượt cùng với xe tải phủ bạt xanh chứa đầy vật tư quân đội. Khó trách đoàn xe của chủ nhiệm Tống lại dùng xe thoải mái như thế, hóa ra do có rất nhiều xăng.
Đây là chuyện của người ta, dù có phải là bí mật hay không đều không phải việc mình có thể rình mò, cho nên Lý Mộ Nhiên nhanh chóng thu hồi tinh thần tra xét, chuyên tâm dọn dẹp củi lửa. Thật ra trong khu xưởng không thiếu than đá, chẳng qua người trong đoàn xe không đi tìm, bọn họ cũng không tiện chạy loạn khắp nơi. Trên thực tế, theo ba người Hoàng Hải, sau khi đến ngoại ô thành phố, bọn họ nên xuống xe rời đi. Họ không ôm hi vọng gì với việc có thể chung nhóm với Lý Mộ Nhiên, nhưng vẫn còn muốn biết nhiều thông tin về tận thế hơn từ miệng Quỷ Bệnh, cùng với tác dụng của cao Vực, biết thêm thông tin về thực vật biến dị mà đám nhóc nhận biết, cho nên hoãn lại thời gian rời đi. Cũng may Long Hạ không còn khó chịu nhìn bọn họ nữa, làm cho họ tự nhiên hơn không ít.
“Người anh em Quỷ Bệnh này, cậu nói về vùng đất chết đi." Có lẽ là muốn tạm trú ở đây một thời gian, cho nên toàn khu ký túc xá đều được dọn dẹp một lần, sau khi người dị năng gia cố cửa chính và cửa sổ, liền chiếm toàn bộ tầng một, đội dụ zombie cũng đã giành hết một tầng, vô hình phân khu từng đoàn. Mấy người Lý Mộ Nhiên đành phải chọn vài gian ở tầng ba vào ở, xuất phát từ lo lắng về sự an toàn, bọn họ vẫn không tách ra. Lúc này không có ai bên ngoài, mọi người mới không cố kỵ gì mà nói.
Đáng tiếc Quỷ Bệnh hình như đã mất hứng thú với đề tài này, nghe thế ngay cả mí mắt cũng không nháy chút nào “Cao Vực có thể át mùi người sống, chỉ cần bôi một lượng tầm móng tay cái lên da, có thể khiến đám xác sống kia bỏ qua sự tồn tại của cậu. Một lần có thể duy trì khoảng hai canh… tầm bốn giờ đồng hồ." Thứ này dùng cho người thường hẳn là rất hữu dụng.
Câu trả lời không liên quan gì tới câu hỏi khiến Dư Kiến Quân hơi buồn bực, nhưng hiểu đối phương không muốn nói, chỉ có thể biết điều mà không truy vấn nữa, có điều nội dung trong lời Quỷ Bệnh nói cũng đủ khiến anh ta hưng phấn. Nhìn đến lượng cao màu trắng ngà sau khi nấu xong còn chừng khoảng một bình nước khoáng, anh hơi nghi ngờ nhưng lại vẫn muốn tin tưởng, vì thế giọng nói bởi vì cảm xúc mâu thuẫn mà lắp ba lắp bắp “Anh, anh bảo… cái này… nó làm sao có thể?" Nếu thực sự có thứ gì có thể khiến người sống tùy ý di chuyển trong đám zombie mà không bị tấn công, con người chẳng phải sẽ muốn đến phát điên luôn sao?
Bị nghi ngờ, Quỷ Bệnh phá lệ liếc anh ta một cái, nháy mắt khiến Dư Kiến Quân hối hận mình mau mồm mau miệng. Thật ra không chỉ mình anh ta hoài nghi, mà ngay cả trong lòng Lý Mộ Nhiên, Hoàng Hải, Hà Quý đều đang bồn chồn, dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện râu ria như muỗng quá nóng hay củi cháy quá lớn, mà việc này nếu được nghiệm chứng là thật, bọn họ có lẽ sẽ vô cùng có lợi, nhưng càng có khả năng không ngừng gặp phiền toái, thậm chí bị dồn vào đường chết. So với zombie vô tri hay sinh vật biến dị hung tàn, đồng loại bị cái lợi làm mờ mắt càng đáng sợ hơn.
Lý Mộ Nhiên suy nghĩ, quyết đoán chia bình cao làm hai phần, một phần tự mình giữ lại, một phần khác thì đưa cho Hoàng Hải “Chờ gặp được chủ nhiệm Tống, tôi sẽ mang bọn nhỏ đi tỉnh Trung Châu, ba của Dương Dương ở đó cho nên không thể đi cùng mọi người. Anh Hoàng, các anh hãy tự mình bảo trọng." Nói xong lời cuối, thanh âm của cô thấp xuống, trong lòng ảm đạm. Tụ tán ly hợp là chuyện thường, nhưng giờ không phải trước tận thế, một lần từ biệt chỉ sợ chẳng gặp lại được nữa. Tình cảm giữa mọi người tuy còn chưa sâu nhưng nói thế nào cũng có quen biết, lại còn từng sóng vai chiến đấu, giờ chia tay cũng có chút tiếc nuối.
“Cái này… Đây là do người anh em Quỷ Bệnh đánh được, các em có phái yếu, có trẻ nhỏ, lại bệnh tật… giữ lại mà dùng thì hơn." Hoàng Hải nắm cái chai chứa cao trong tay một hồi lâu, lòng vô cùng luyến tiếc nhưng vẫn để lại trên mặt đất trước mặt Lý Mộ Nhiên “Từ đây đến Trung Châu xa lắm, đừng trách ba người bọn anh không đi theo mọi người được… Theo ý anh thì tốt nhất em và bọn nhỏ cứ ở lại đây, chờ sau này tình huống tốt hơn rồi đi." Cuối cùng, anh ta vẫn nhịn không được mà khuyên một câu.
Lý Mộ Nhiên mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cô vẫn không tiết lộ dị năng của mình cho ba người ấy, dù sao không phải một đội, nói hay không cũng không quan trọng. Đám Hoàng Hải cũng không tiếp tục hỏi thăm, về phần nửa bình cao kia, do Lý Mộ Nhiên cố chấp nên cuối cùng bọn họ cũng nhận lấy. Cho dù thứ này có hữu dụng như lời Quỷ Bệnh nói hay không, vẫn nên chia đều cho những người biết mới tốt, không hữu dụng thì không cần suy nghĩ nhiều, khiến thứ này thần thánh hóa, nếu hữu dụng… việc tốt cùng hưởng, đương nhiên cũng sẽ tự giữ miệng.
Một đêm an toàn, ngày mới bắt đầu, thỉnh thoảng có đoàn xe đến, tất cả đều là vệ sĩ đảm bảo an toàn cho Tống Nghiễn bị căn cứ điều ra ngoài dọn dẹp. Trừ Quỷ Bệnh với đám nhóc chưa hiểu chuyện, mấy người Lý Mộ Nhiên và Hoàng Hải đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc, hầu như đều cho rằng Tống Nghiễn dẫn tất cả chiến lực chủ lực tại căn cứ Đông Châu theo.
Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm tinh thần đám Long Hạ đã phấn chấn, vẻ mặt thoải mái sung sướng, giống như chờ đợi gì đó, Lý Mộ Nhiên được Tiêu Thắng lén lút thông báo, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay ngài Tống sẽ đến.
Nhưng khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, giữa trưa, đúng là có mấy chiếc xe đến nhưng không thấy bóng dáng Tống Nghiễn đâu, sắc mặt vệ sĩ Vân Tắc của hắn âm trầm, bề ngoài chật vật đi đến, mà trong tay Vân Tắc đang đỡ một người đàn ông anh tuấn hình như bị thương rất nặng. Gương mặt ấy hoàn toàn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên