Mạt Thế Chi Ôn Dao
Chương 361 - 370
Chương 361: Đi dạo một vòng
Vào đông, mặt trời luôn khác với buổi tối rất nhiều, lúc bảy giờ trời vẫn tờ mờ sáng đấy.
Nhưng đám binh sĩ quân đội đã dậy tự rất sớm bắt đầu huấn luyện, tiếng hò hét ngút trời ở chỗ Ôn Minh bọn họ còn thấp thoáng nghe thấy được.
Đến tám giờ, Ôn Minh dẫn theo mấy người đi thương lượng với Bành Hải Ninh về tinh thạch, Hạ Y Huyên cũng dẫn theo Ôn Dao các cô đi ra cửa, các cô chuẩn bị đi dạo chơi ở căn cứ Hoa Đông.
Kỳ Bình bọn hắn cũng đi theo ở phía sau, bọn họ muốn đi đến hiệp hội dị năng, đêm qua đã qua chào hỏi cùng hội trưởng hiệp hội dị năng rồi.
"Dao Dao, em đang nhìn gì vậy?"
Chuẩn bị lên xe, Hạ Y Huyên thấy Ôn Dao đứng ở một bên, dường như đang nhìn cô gái duy nhất từ căn cứ Hoa Trung đến, không khỏi tò mò hỏi.
Ôn Dao thu hồi ánh mắt, quay người lắc đầu với Hạ Y Huyên lắc đầu: "Không có gì."
Ôn Dao chỉ cảm thấy cô gái kia lộ ra hơi thở không giống lúc trước, tinh thần lực cũng thuần túy rất nhiều, nhìn thêm một lúc mà thôi.
Căn cứ Hoa Đông phân phối cho các cô một chiếc xe cùng một binh sĩ hướng dẫn du lịch và lái xe, để hắn dẫn các cô đi tham quan.
"Cô Hạ, các người muốn đi nơi nào?" Binh sĩ vừa lên xe liền hỏi chỗ mục đích của các cô.
"Vậy đi đến trung tâm giao dịch lớn nhất của các người đi, đêm qua tư lệnh Tề có nói không ít đặc sản của các người đấy, chúng tôi muốn đi xem thử."
"Được, không có vấn đề!"
Xe quân đội sau khi chạy hơn mười phút, trên đường đi Hạ Y Huyên nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Lúc ấy nhìn từ trên trực thăng đã phát hiện đa phần căn cứ Hoa Đông đều là sông nước, bây giờ nhìn từ góc độ gần, mới biết con sông này thật sự rất rộng, còn có mấy chiếc thuyền lớn chạy ở phía trên, thuyền đằng sau nâng lưới, dường như đang bắt cá.
"Xôn xao —— "
Từ trên mặt nước đột nhiên một con cá lớn màu đen lớn chừng hai mét, lân phiến màu đen dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời sáng lấp lánh lên, vây cá cùng đuôi cá rất lớn.
Cá đen ở giữa không trung phun một đạo cột nước đến chiếc thuyền gần nó, lập tức cột nước đánh lên boong thuyền, một tấm chắn nước hệ thủy xuất hiện trên không, ngăn cản cá lớn tấn công.
Sau một kích, cá đen vẫy chiếc đuôi cực lớn, linh hoạt uốn éo nửa người dưới giữa không trung, bắt đầu nhảy vào trong nước.
Đáng tiếc, nó còn chưa vào trong nước, từ trong mặt nước có hai sợi dây thừng nước trong suốt trồi lên.
Chúng cuốn lấy cá đen, ném nó lên trên boong thuyền, sau đó thuyền viên chờ đợi đã lâu bổ nhào lên người nó đè chặt lại, đồng thời một thuyền viên có thân hình lực lưỡng giơ chiếc búa cực lớn lên cao, hung hăng bổ xuống đầu cá đen.
Cá đen cố sức vùng vẫy đong đưa thân thể, ý đồ giãy giụa thoát khỏi gông cùm, trốn về trong nước, ngay cả thân thuyền lớn cũng bị lay động kịch liệt.
Nhưng tất cả giãy dụa của cá đen đều là uổng phí, rất nhanh, ván thuyền đã chảy đầy màu đỏ, mà cá đen cũng dần dần ngừng giảy dụa.
Mắt thấy toàn bộ quá trình Hạ Y Huyên kinh ngạc không thôi, trong căn cứ này còn có cá biến dị?
Cô lập tức hỏi thăm binh sĩ lái xe, binh sĩ cười cười, không cho là đúng nói: "Trong sông hồ nước của chúng tôi cơ bản đều có cá!"
"À, vậy chẳng phải các người không thiếu cá?"
Nghe lời Hạ Y Huyên nói, binh sĩ lắc đầu: "Nào có chuyện tốt như vậy? Con cá này cũng không phải vô cùng vô tận đâu! Vừa rồi không có cá con, cá ở đây nếu đã ăn hết chẳng phải đều không còn sao?"
"Nói cũng đúng." Hạ Y Huyên gật gật đầu, lại hỏi: "Đều là cá lớn như vậy sao?"
"Không phải, cá này ở trong nước đã có tính công kích, cũng có khi không có tính công kích. Hiện tại dị năng giả ở lại những nơi gần nước đều có dị năng có tính công kích mạnh, mà người bình thường ở nơi đều là cá bình thường, đây là do chúng tôi bỏ ra thời gian rất dài thanh lý được đấy.
Hiện tại số lượng cá đã không còn nhiều lắm rồi, cũng do trước đây không chú ý, không hề tiết chế. Nhưng cũng do trước đây thiếu đồ ăn mà ra, bây giờ căn cứ có các loại cây thực vật, miễn cường cũng đủ cho người căn cứ ăn, cho nên đã tốt hơn nhiều.
Hơn nữa chế độ căn cứ có quy định mỗi chiếc thuyền mỗi ngày đánh bắt cá số lượng cùng sức nặng đều có hạn chế, như chiếc thuyền vừa rồi, bọn hắn giết được con cá biến dị này, sau đó không được đánh bắt nữa, phải lên bờ rồi."
"Thật nghiêm chỉnh."
"Không có cách nào, nếu không nghiêm chỉ... cá ở căn cứ này chỉ sợ không đến vài ngày đã bị tiêu diệt hết rồi. Hơn nữa không phải người người đều có thể đánh bắt, còn có hiệp ước ở căn cứ, giao nộp phí tổn nhất định. Chỉ có thể kiếm cá lớn, không thể kiếm cá con, cái này cũng là vì tính toán cho sau này, bằng không chính là giết gà lấy trứng rồi."
Hạ Y Huyên gật gật đầu: "Đúng vậy, chính xác đấy, nhưng tất cả mọi người đều nghe lời như vậy saoi?" Cô thấy những người trên thuyền kia đều có dị năng đấy, bọn hắn cam tâm tình nguyện?
"Không nghe lời cũng phải nghe lời, đây là chế độ quy định, vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc đấy."
Giữa lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới thị trường giao dịch lớn nhất của căn cứ Hoa Đông.
Bởi vì trong chợ không được lái xe vào, bọn họ đỗ xe ở nơi quy định, đi bộ vào trong.
Ở thị trường giao dịch này không có chênh lệch nhiều lắm so với căn cứ Hoa Nam, cũng chia nhiều khu vực, có cửa hàng, cũng có quầy bày bán hàng tự chủ.
Trên đường đi bọn Từ Dương đã tách ra đi đến hiệp hội dị năng, Hạ Y Huyên mang theo hai cô bé chuẩn bị đi dạo trước những nơi bày hàng quán, binh sĩ đi theo sát phía sau các cô.
Hiện tại trên các quầy hàng không còn là những thứ loạn thất bát tao nữa, đa phần đều là đồ vật thu thập từ bên ngoài, có vài quầy hàng sẽ có thú biến dị hoặc thực vật biến dị.
Tuy nơi giao dịch chính thức của căn cứ cũng thu những vật này, nhưng vài người muốn kiếm thêm chút... hoặc đổi những đồ vật đặc biệt, liền ở lại chỗ này bày quầy bán hàng.
Mấy người Hạ Y Huyên xuất hiện dẫn đến sự chú ý của mọi người, không nói đến các cô gái mặc quần áo sạch sẽ, sắc mặt còn hồng nhuận phơn phớt, càng quan trọng là... phía sau các cô còn có binh sĩ mặc quân trang theo sau.
Nhìn thấy binh sĩ, không ít người rục rịch từ bỏ ý định.
Ôn Dao không để ý những ánh mắt ngầm kia, Ôn Dao chủ ý dừng lại những quầy hàng bầy đặt thú biến dị và thực vật biến dị, có đôi khi nhìn không tệ cũng sẽ mua.
Ở đây có thể dùng điểm tín dụng giao dịch, cũng có thể dùng tinh hạch hoặc là đồ vật chủ quán bằng lòng trao đổi.
Hạ Y Huyên muốn giúp trả tiền, nhưng là bị Ôn Dao từ chối, Ôn Dao khó có được lấy vòng tay thân phận vứt trong góc hẻo lánh trong không gian đeo lên, đi theo chủ quán đi đến máy móc trả tiền.
Ôn Dao mua chủ yếu đều là một vài bộ phận thân thể thú biến dị chưa thấy qua, đa phần đều là sinh vật trong nước.
Tuy chủ quán chào giá rất cao, dùng lời hắn nói mà nói những sinh vật biến dị này rất khó đối phó, hắn và các đồng đội của hắn đã phải trả ra cái giá thật lớn mới giết chết được.
Nhưng đối với Ôn Dao mà nói, những điểm tín dụng kia chỉ là một vài con số mà thôi, còn không hữu dụng bằng tinh hạch và tinh thạch.
Nghe Tề Cảnh Huy nói mỗi tháng đều gửi vào tài khoản của Ôn Dao không ít điểm tín dụng, tiền lương của Ôn Minh một nửa cũng chuyển vào thẻ của Ôn Dao, Ôn Dao cũng không biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu điểm tín dụng.
Hạ Y Huyên cũng mua chút ít đồ vật nhìn có vẻ thú vị, ngược lại Ngữ Điệp đối với những thứ này không quá hứng thú, chỉ có điều dưới sự yêu cầu của Ảnh Điệp mua mấy móng vuốt thú biến dị nhìn có vẻ vô cùng sắc bén.
Ôn Dao đem những đồ vật đã mua dùng một tia ý thức nhét vào trong không gian, khiến binh lính phía sau lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến cô bé này là dị năng giả không gian.
Nhìn thấy mấy người Ôn Dao ra tay xa xỉ, ánh mắt các tiểu thương khác cũng đầy lửa nóng nhìn các cô, kỳ vọng các cô có thể nhìn trúng đồ vật trên quầy hàng của mình
Chương 362: Dừa biển
Đi dạo một vòng, Ôn Dao dừng lại trước một quầy hàng xếp đặt một đống trái cây kỳ quái, chủ quầy hàng còng lưng ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm vào trái cây ngẩn người, căn bản cũng không chú ý đến Ôn Dao các cô vừa đến.
Ôn Dao ngồi xổm xuống cầm lấy một trái cây đánh giá.
Trái cây này hình tròn lớn bằng quả bóng da, bề ngoài hiện lên màu đỏ tím, bên trên còn có đường vân màu sáng không rõ quy luật, vỏ ngoài cứng rắn, phần đuôi quả có chỗ kết nối với cành một tím sậm, cành này còn hợp với một thân cành rất thô to khác, phía trên thân cành còn có các loại trái cây lớn nhỏ khác nhau, nhìn có vẻ giống một chùm lớn bồ đào.
Ôn Dao lắc lắc trái cây, có thể nghe thấy bên trong có tiếng nước.
Thấy Ôn Dao có hứng thú, Hạ Y Huyên đứng ở phía sau mở miệng hỏi: "Ông chủ... những thứ này là gì? Bán thế nào?"
Nghe có người muốn mua, giọng nói còn là một cô gái trẻ tuổi, chủ quán vô tình ngẩng đầu nhìn lên liếc nhìn các cô, cái nhìn này làm cho chủ quán giật mình thẳng tắp người lên.
Hắn lại chăm chú đánh giá quần áo Ôn Dao các cô, xác định đối phương không phải thực lực cường đại thì chính là bối cảnh thâm hậu, lập tức tươi cười rạng rỡi:
"Mấy cô bé, đây là hoa quả mới mà tôi trải qua vô vàn khổ cực phát hiện được từ trên biển đấy, tôi gọi nó là dừa biển, nó cũng giống như cây dừa trước kia, tất cả bên trong đều là nước, hơn nữa ngọt ngon miệng, uống vào làm cho tinh thần người ta phấn chấn, không chỉ có thể tăng cường dị năng, còn có thể ngưng tụ tinh thần lực, quan trọng nhất là, nó còn có hiệu quả dưỡng nhan vô cùng mạnh mẽ, có thể..."
"Ngừng ngừng ngừng!"
Hạ Y Huyên nhướng mày, cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt mèo khen mèo dài đuôi.
"Ông không phải nói mới phát hiện ra sao? Nhanh như vậy đã biết rõ hiệu quả của nó? Còn dưỡng nhan? Quan trọng nhất ông còn nói nó có thể gia tăng dị năng, ngưng tụ tinh thần lực, ông cho tôi là kẻ ngốc à! Nếu là sự thật người khác còn không điên cuồng cướp đoạt?"
Nghe Hạ Y Huyên châm chọc, chủ quán cười xấu hổ, trong miệng nói: "Quảng cáo, quảng cáo, tôi khoa trương một chút thôi, nhưng mùi vị thật sự rất không tồi! Không lừa các người đâu!"
Hạ Y Huyên liếc mắt: "Khoa trương? Tôi thấy là quảng cáo giả dối! Trung úy Triệu, căn cứ anh có pháp quy về quảng cáo giả dối lừa gạt người khác không?"
Trung úy Triệu đứng ở phía sau cùng đi lên phía trước, hắn nhìn thoáng qua chủ quán, cười nói với Hạ Y Huyên: "Đương nhiên là có, căn cứ chúng tôi có quy định với thị trường, đối với hành vi lừa gạt người khác..."
Lúc này chủ quán mới nhìn thấy mấy cô bé này còn có binh sĩ đi theo!
Trước đó hắn chỉ tập trung suy nghĩ chuyện của mình, căn bản không chú ý đến một đoàn người Ôn Dao đi đến gây bạo động thế nào, bằng không hắn nào dám nói như vậy!
"Ôi! Ôi! Trung úy Triệu! Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, thật đấy, chỉ nói đùa mà!"
Nghe Hạ Y Huyên gọi Trung úy Triệu, hắn lập tức gọi theo: "Trung úy Triệu, tôi đùa đấy, ngài đừng coi là thật!"
Đương nhiên trung úy Triệu biết rõ càng già càng lão luyện là tính tình gì, chỉ xem phim thêm đồ ăn, nếu không thiếu tá làm sao an bài hắn đi theo mấy cô bé này chứ?
"Vậy thứ kia của ông từ nơi nào đến phải nói rõ ràng, thứ này tôi cũng chưa từng thấy qua trong căn cứ, rốt cuộc đây là cái gì?"
Lần này chủ quán cũng không dám khua môi múa mép nữa, bây giờ căn cứ vốn đã là một nửa quản lý quân sự hóa, quân đội có quyền lực rất lớn, đừng nói chi căn cứ trường hiện nay là tư lệnh quân đội.
"Trước đó tôi đều nói thật, thật sự phát hiện ở ngoài hải lý, hơn nữa giống như cây dừa, bên trong có rất nhiều chất lỏng nước, đặc biệt ngọt, tôi đã uống qua rồi, không có chuyện gì cả."
Thì ra trước đó chủ quán này đi theo mấy nhóm người cùng với dị năng giả đi ra ngoài biển khơi, tuy ra biển mạo hiểm rất lớn, không chỉ trên đường ra bờ biển còn gặp phải Zombie, sau khi ra biển càng nguy cơ trùng trùng điệp điệp.
Nhưng bây giờ đa phần gần biển đều là thành phố chìm ngập, bên dưới có rất nhiều thứ tốt, may mắn còn có thể vớt được rất nhiều hải sản mỹ vị, nương theo phiêu lưu mạo hiểm chính là tiền lời rất cao, bởi vậy mỗi ngày đều có không ít người mạo hiểm đi ra biển.
Chủ quán bọn hắn lần kia thu hoạch cũng không quá tốt, trái cây này chính là lúc bọn họ từ trên biển bên kia, bị bọn hắn mò lên được.
Bởi vì loại trái cây thế này chỉ có người có quyền thế, thực lực trong căn cứ mới chọn ăn, người bình thường sẽ không mua, cho nên cuối cùng lúc chia đồ vật, hắn thân cô thế cô đã trở thành đối tượng bị khi dễ, mấy thứ không tốt nhất đều phân chia cho hắn.
Hắn không cách nào phản bác được, bởi vì hắn chỉ là một người bình thường, mấy dị năng giả nguyện ý mang theo hắn chính là chuyện tốt to lớn rồi, cho dù hắn biết rõ bọn hắn lúc gặp phải nguy hiểm có thể ném hắn ra ngoài làm bia đỡ đạn.
Hắn đã thử qua rồi, cảm thấy thứ này ăn thật ngon, mới mang đi ra ngoài.
Đáng tiếc không như mong muốn, hắn không tiếp xúc được đến người cao tầng, nơi giao dịch lại đưa ra giá quá thấp, cuối cùng hắn chỉ đành ngồi ở đây bày hàng bán, xem có thể gặp được người nguyện ý mua hay không.
"Thật sự, hương vị thật sự rất tốt, không tin các người nếm một trái đi?"
Nói xong chủ quán túm lấy một trái "dừa biển" trung bình, dùng sức nhổ cành phía trên, sau đó lấy ra một con dao nhỏ gạt bỏ phần đuôi, khóe ra một lỗ nhỏ, sau đó đưa cho Hạ Y Huyên.
Hạ Y Huyên sau khi nhận lấy nhìn vào cái lỗ nhỏ kia, thấy không rõ cái gì, nhưng, này làm sao mà uống?
Cô uống, thì Dao Dao các cô làm sao?
Đây là... Ôn Dao thả trái cây trong tay đứng lên, Ôn Dao cầm trái cây từ trong tay Hạ Y Huyên, ngón trỏ quả quyết gõ nhẹ lên trên hai cái.
Một dòng nước tinh tế từ lỗ nhỏ xông ra, hình thành một quả cầu nước nhỏ bên trên, sau đó nước còn lại rơi trở về.
Quả cầu nước nhỏ này có màu trắng sữa nhàn nhạt, còn tỏa qua mùi hương hoa quả nhàn nhạt, rất tươi mát.
Quả cầu nước bắt đầu di động về hướng Ôn Dao, còn chưa bay đến bờ môi Ôn Dao, đã bị Hạ Y Huyên hô lên.
"Dao Dao, nếu không để chị thử xem!"
Hạ Y Huyên có chút lo lắng thứ này có thể ăn được hay không, tuy chủ quán không dám gạt người, nhưng thân thể trẻ con và người lớn vẫn có sự khác biệt, cô cảm thấy để cô nếm thử tốt hơn.
"Không có việc gì."
Ôn Dao nhàn nhạt mở miệng, quả cầu nước nho nhỏ tiếp tục bay bay, bay vào trong miệng nhỏ của Ôn Dao.
Nước theo yết hầu