Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
Chương 95: Bắt được
Ý thức được mình bị phát hiện, Diệp Thu Mộc hệ dị năng nháy mắt trào ra, cơ hồ chỉ qua vài cái hô hấp, cảnh giới của đám người Tiểu Tuyền đã bị cây cối sinh trưởng tốt gắt gao chú ý.
Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng cây cối sinh trưởng tốt quỷ dị, không ít người đều sợ tới mức theo bản năng bắn súng.
Viên đạn theo ngọn lửa phun ra nuốt vào, tận cùng bên trong một tầng thân cây bị đánh đến chất lỏng vẩy ra.
Nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn cản tường cây đang chạy tới vây quanh.
“Đi!" Thôn Mộc mắt thấy không thích hợp, xoát một cái liền nhào hướng trước mặt Tiểu Tuyền.
Hắn có dị năng biến mất, có thể mang theo một người chân chính biến mất nửa giờ, bọn họ có thể thừa dịp cơ hội này đào tẩu, như vậy là có thể tránh được một kiếp!
Tình huống trước mắt quá quỷ dị quá khủng bố! Đế quốc tinh nhuệ nếu tổn thất là chuyện vạn phần tiếc nuối, nhưng so với Tiểu Tuyền quân, quân tinh nhuệ hy sinh là không thể tránh khỏi!
Tiểu Tuyền còn chưa phản ứng lại đã bị Thôn Mộc đẩy gục trên mặt đất, nháy mắt dị năng phát động, hai người biến mất ở giữa đám quân nhân hỗn tạp.
Diệp Thu ấn đường vừa nhíu, vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát nên hắn tự nhiên phát hiện ra tình huống này, nhưng vô luận hắn lục soát như thế nào, hai người kia giống như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất.
Trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, Diệp Thu ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản đại thụ lớn lên thẳng tắp thon dài nháy mắt từ giữa không trung hướng cong xuống dưới, ở giữa không trung kết vào bên nhau, hình thành một cái nhà giam không còn ánh sáng.
“A!!!" Người Nhật ở trong nhà giam chỉ nhìn thấy được cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời của mình, cây cối vốn không có sinh mệnh như là có ý thức, tự hình thành một cái nhà giam kín không kẽ hở.
Mà bọn họ chính là con mồi.
Tiếng súng vẫn không đình chỉ, ở hoàn cảnh duỗi tay không thấy năm ngón, ngộ thương là việc không thể tránh khỏi.
Tiếng kêu thảm thiết, chửi bậy, nguyền rủa, xin tha, cầu nguyện, tiếng khóc……
Mọi người đứng ở ngoài tường cây cách hơn mười mét loáng thoáng có thể nghe được âm thanh bên trong ồn ào.
Keith cùng Andrey liếc nhau, hai người đều không nói chuyện.
Đối với địch nhân muốn xâm lược quốc gia mình, không ai có thể chịu đựng. Bọn họ hiểu cách làm này, nếu đổi lại là mình, nói không chừng sẽ làm càng tốt hơn.
Kẻ xâm lược, bản thân vốn không đáng đồng tình, không phải sao?
“Chạy mất hai người." Diệp Thu nhăn mi, thu hồi tinh thần lực không muốn nhìn tình hình bên trong, xoay người nhìn Diệp Cẩn nói.
Diệp Cẩn duỗi tay sờ mặt hắn, bởi vì hôm nay dị năng tiêu hao có chút nhiều, Diệp Thu sắc mặt hơi khó coi.
“Không cần nóng nảy, bên trong lưu lại mấy người sống."
Diệp Thu gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản tường cây kín mít bỗng chốc tách ra một cái cửa nhỏ.
Mùi máu tươi đột nhiên trào ra, mấy người sôi nổi nhăn mi.
Nhà giam tối om chợt có ánh sáng chiếu vào, mọi người mất đi lý trí rốt cuộc thoáng thanh tỉnh một chút, thô thanh thở phì phò nhìn chỗ có ánh sáng, tiếng súng dần dần ngừng lại.
Đột nhiên, mấy cây mây to lớn vụt vào, nhanh chóng cuốn lên mấy người Nhật ngã xuống gần lối vào nhất, động tác nhanh túm ra ngoài.
“A!! Cứu mạng!!"
Tiếng kêu thảm thiết theo lối ra lại lần nữa theo gió mà đột nhiên im bặt, mấy chục người Nhật đang ở trong bóng đêm lo lắng đề phòng đợi vài giây, rốt cuộc có người chịu không nổi dày vò, thật cẩn thận mở miệng: “Tiểu Tuyền…… Đội…… Đội trưởng?"
“Ân?!" Đạo Hằng đột nhiên ngẩng đầu giật giật lỗ tai, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cả người như là một con liệp báo, nháy mắt liền xông ra ngoài.
Vương thúc cầm súng có chút phát ngốc, làm sao vậy?
Ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, Vương thúc cũng không thất thần, không bận tâm tới con mồi trên mặt đất, ghìm súng liền theo hướng bọn Vương thẩm chạy.
Vừa rồi bởi vì muốn đuổi theo con hươu hoang kia, hắn cùng Đạo Hằng chạy có chút xa, cho nên chờ tới khi hắn rốt cuộc đuổi tới chỗ bọn Vương thẩm, chỉ nhìn thấy cảnh Đạo Hằng nhìn hai người Nhật trên mặt đất cười lạnh.
“Hồng hộc……" Vương thúc gian nan thở cũng vất vả, nhìn hai người Nhật trên mặt đất một thân quân trang, hỏi: “Này…… Từ đâu ra người Nhật Bản vậy?"
“Chui đầu vô lưới." Đạo Hằng gợi lên khóe môi, đáy mắt ý cười lạnh lẽo.
“Không có việc gì đi?" Vương thúc đi tới bên người Vương thẩm đang bị kinh ngạc đến ngây người, giúp nàng nhặt nấm bị rơi trên mặt đất.
Vương thẩm phản ứng lại, lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, xoay người quan tâm nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Không sợ a! Không có việc gì!"
An Oa Tử giơ tay sờ Tiểu Hắc nhảy lên vai mình, gắt gao lôi kéo tay Dụ Tiểu Ngư, nói: “Chúng ta không sợ! Đúng không tiểu ngư?"
“Ân ân!" Dụ Tiểu Ngư thập phần khẳng định gật gật đầu, “Không sợ!"
( Candy: Hai bé nhà mình đáng yêu a <3)
“Ngoan!" Vương thẩm vui mừng sờ đầu bọn họ, xác định bọn họ thật sự không có việc gì mới quay đầu lại nhìn về phía chồng mình, nhíu mày nói: “Hai người này cũng không biết có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đánh nghiêng rổ còn dùng súng chỉ vào chúng ta, nếu không phải Đạo Hằng sư phụ xuất hiện đúng lúc, đã gặp nguy hiểm rồi!"
“Nói! Các ngươi là ai!" Đạo Hằng nghe xong Vương thẩm nói, thanh âm lạnh lại, đầy mặt sương lạnh liếc hai người Nhật Bản.
“Người sống sót." Tiểu Tuyền nói Hán ngữ miễn cưỡng che dấu nội tâm nôn nóng thấp thỏm, nỗ lực khiến mình nhìn qua càng thêm hiền lành: “Chúng ta là người sống sót, đây đều là hiểu lầm!"
Đạo Hằng nghe vậy cười lạnh hai tiếng, ngữ khí khinh thường nói: “Các ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Nói! Rốt cuộc là người nào?!"
“Ta…… Chúng ta kỳ thật……" Tiểu Tuyền vừa nói vừa lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Thôn Mộc bên cạnh, ý bảo hắn phát động dị năng dẫn hắn rời đi.
Thôn mộc sắc mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi lớn từ cái trán lăn xuống, nghiễm nhiên một là bộ dáng dị năng sắp khô kiệt.
Thở hổn hển trong chốc lát, phát hiện ánh mắt Tiểu Tuyền nhìn về phía mình càng ngày càng tàn khốc, Thôn Mộc hung hăng cắn chặt răng, bắt lấy Tiểu Tuyền phát động dị năng còn không thừa mấy.
“!"Hai người lớn sống sờ sờ cứ như vậy biến mất ở trước mặt, mấy người Đạo Hằng tất cả đều kinh hãi.
“Họ biến đi đâu rồi?!" Vương thúc đột nhiên nâng lên thanh âm, khiếp sợ nhìn về phía Đạo Hằng.
Vài người bọn họ, có Đạo Hằng năng lực tối cao lịch duyệt phong phú nhất, hơn nữa bề ngoài hạc phát đồng nhan, thân phận đạo sĩ làm hắn nhìn qua cường đại mà thần bí, dưới loại tình huống này, tầm mắt mọi người liền dừng trên người Đạo Hằng.
Đạo Hằng đầu tiên là cả kinh, nhưng rốt cuộc kiến thức rộng rãi, hơi suy tư một chút liền phản ứng lại, định liệu trước câu môi lạnh lùng cười, nói: “Không biết sống chết!"
Vừa dứt lời, hắn cả người bay ra ngoài, bằng thị lực phi thường tốt của Vương thúc Vương thẩm sau khi được nước giếng cải tạo cũng không thấy rõ động tác của hắn, có thể thấy được tốc độ cực nhanh.
An Oa Tử thấy nhiều nên không trách mà vỗ vỗ Dụ Tiểu Ngư bên người, dụ hoặc nói: “Đây là Phiêu Tử Phong độc môn tuyệt kỹ của chúng ta, ngươi có muốn học không?"
“Ân ân! Muốn!" Bị Đạo Hằng tư thế oai hùng kinh sợ khiến Dụ Tiểu Ngư mạnh mẽ gật đầu, mắt trông mong nhìn An Oa Tử.
“Ta bảo sư phụ thu ngươi làm đồ đệ được không? Về sau ta chính là sư huynh ngươi!" An Oa Tử nhỏ mà thông minh sờ đầu hắn: “Trước kêu một tiếng ta nghe!"
“Sư huynh?" Dụ Tiểu Ngư khó hiểu nghiêng đầu, sư huynh là cái gì?
“Ai!" An Oa Tử cao hứng cười tủm tỉm nhỏ giọng nói cho hắn các loại bản lĩnh của Đạo Hằng.
“Các ngươi trông kĩ, chúng ta đi thông tri bạch tướng quân!" Diệp Cẩn mặt không biểu tình phân phối nhiệm vụ, tầm mắt rơi xuống mấy người Nhật hôn mê trên mặt đất, “Trông thật kĩ."
“Hảo!" Ba người Dụ Thụ trịnh trọng gật đầu, nắm chặt súng trong tay. “Yên tâm đi! Không có vấn đề!"
Diệp Cẩn gật đầu, hướng Diệp Thu vươn tay.
Đôi tay nắm lại, hai người tốc độ cực nhanh chạy trong rừng cây, biến mất ở tầm mắt bọn họ.
“Người Nhật Bản?!" Bạch Phi đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút kích động: “Nhiều hay ít? Ở đâu?"
“Bên kia trong núi." Tuy là thân thể tốt nhưng chạy xa như vậy cũng không khỏi có chút nặng nề, Diệp Thu nói: “Người không ít, đều là quân nhân Nhật."
Đồng tử đột nhiên co rụt lại, Bạch Phi nháy mắt ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, xoay người gọi trợ lý, nói: “Đi chuẩn bị nhân thủ!"
Trợ lý vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đã sớm làm tốt chuẩn bị, nghe vậy lập tức đi xuống triệu tập nhân thủ.
“Vất vả các ngươi!" Bạch Phi nhìn về phía Diệp Thu Diệp Cẩn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thưởng thức.
“Là việc phải làm." Diệp Cẩn giống như vô tình mà ôm lấy bả vai Diệp Thu, hướng Bạch Phi gật đầu, nói: “Ngươi quá khen."
Tốc độ thực nhanh trầm trồ khen ngợi người, suy xét đến một ít nhân tố, người trợ lý gọi tới đều là thành viên một đội Diệp Cẩn.
Lôi Quân xa xa liền thấy được Diệp Cẩn đứng ở chỗ này, đi tới nghi hoặc hỏi: “Diệp đội trưởng, phát sinh chuyện gì?"
Diệp Cẩn quét mắt mọi người đồng dạng nghi hoặc, nói: “Đi trước, trên đường nói sau."
“Cái gì?! Ngươi nói các ngươi bắt rất nhiều người Nhật làm tù binh?!" Trần Thần khiếp sợ mà nâng lên thanh âm, nguyên bản hắn còn oán niệm không thể ra săn thú, hiện tại rốt cuộc thật sự thập phần vui vẻ, nghe được Diệp Thu nói liền càng thêm hưng phấn.
“Hẳn là còn có không ít người còn sống." Diệp Thu nhún vai, đuổi kịp Diệp Cẩn phía trước.
Trần Thần cùng hắn sóng vai đi, một bên cảm thán sức chiến đấu của họ một bên hỏi thăm cụ thể tình huống.
Thân là đội trưởng Thái Bình Dương, hắn đối với chức trách của mình rất nghiêm túc!
Còn sống! Không ngừng bát quái!
Diệp Đông không nói một lời mặc quần áo, sắc mặt bởi vì vừa rồi động tác kịch liệt trở nên đỏ bừng, khóe mắt còn có dấu vết đã khóc.
“……" Diệp Tây muốn nói lại thôi nhìn Diệp Đông cả người phủ khí lạnh, rốt cuộc có đủ dũng khí, đè lại tay hắn đang cài nút thắt: “Đông Tử…… Ta……"
“Làm sao?" Diệp Đông giương mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn đầy mặt rối rắm thì nháy mắt ánh mắt biến đổi, hung hăng trừng hắn: “Thế nào? Ngươi hối hận?!"
“Không…… Ta……" Diệp Tây trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay áo Diệp Đông, không cho hắn đi.
“Vậy ngươi ấp úng làm gì?!" Diệp Đông ném tay hắn ra, tiếp tục mặc quần áo.
“Ngươi đừng nóng giận……" Diệp Tây bị hắn ném tay ra, trong lòng tức khắc hoảng hốt: “Ta sai rồi!"
“Sai cái gì?" Diệp Đông đứng lên mặc quần, bò dậy nháy mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Đáng chết!"
“Sao vậy sao vậy?" Diệp Tây cả kinh, vội thò qua đỡ lấy Diệp Đông đột nhiên cứng đờ, luống cuống tay chân muốn xốc quần áo hắn lên kiểm tra.
“Đừng nhúc nhích!" tai Diệp Đông đỏ lên, gạt tay hắn tiếp tục mặc quần, nhịn hồi lâu vẫn là nhịn không được trách mắng: “Ai cho ngươi bắn vào trong?!"
“……" Diệp Tây chớp chớp mắt, chần chờ nói: “Ách…… Ta cầm lòng không đậu liền……"
“Lần sau còn như vậy ngươi nhất định phải chết!"
Diệp Đông hung tợn mà bỏ xuống những lời này, động tác có chút mất tự nhiên xoay người liền đi.
“?!!!!"Diệp Tây ngơ ngác nhìn Diệp Đông vòng qua trước đại thụ, đầu óc chỗ trống một lát mới phản ứng lại vừa rồi Diệp Đông nói gì đó.
Lần sau!!! Diệp Đông nói còn có lần sau!!!
Đây nghĩa là không cự tuyệt?!
Hung hăng cho mình hai bàn tay, đau quá!
Không phải nằm mơ!!!
Luống cuống tay chân nhanh mặc tốt quần áo, Diệp Tây vội vã liền hướng Diệp Đông đuổi theo.
Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng cây cối sinh trưởng tốt quỷ dị, không ít người đều sợ tới mức theo bản năng bắn súng.
Viên đạn theo ngọn lửa phun ra nuốt vào, tận cùng bên trong một tầng thân cây bị đánh đến chất lỏng vẩy ra.
Nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn cản tường cây đang chạy tới vây quanh.
“Đi!" Thôn Mộc mắt thấy không thích hợp, xoát một cái liền nhào hướng trước mặt Tiểu Tuyền.
Hắn có dị năng biến mất, có thể mang theo một người chân chính biến mất nửa giờ, bọn họ có thể thừa dịp cơ hội này đào tẩu, như vậy là có thể tránh được một kiếp!
Tình huống trước mắt quá quỷ dị quá khủng bố! Đế quốc tinh nhuệ nếu tổn thất là chuyện vạn phần tiếc nuối, nhưng so với Tiểu Tuyền quân, quân tinh nhuệ hy sinh là không thể tránh khỏi!
Tiểu Tuyền còn chưa phản ứng lại đã bị Thôn Mộc đẩy gục trên mặt đất, nháy mắt dị năng phát động, hai người biến mất ở giữa đám quân nhân hỗn tạp.
Diệp Thu ấn đường vừa nhíu, vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát nên hắn tự nhiên phát hiện ra tình huống này, nhưng vô luận hắn lục soát như thế nào, hai người kia giống như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất.
Trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, Diệp Thu ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản đại thụ lớn lên thẳng tắp thon dài nháy mắt từ giữa không trung hướng cong xuống dưới, ở giữa không trung kết vào bên nhau, hình thành một cái nhà giam không còn ánh sáng.
“A!!!" Người Nhật ở trong nhà giam chỉ nhìn thấy được cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời của mình, cây cối vốn không có sinh mệnh như là có ý thức, tự hình thành một cái nhà giam kín không kẽ hở.
Mà bọn họ chính là con mồi.
Tiếng súng vẫn không đình chỉ, ở hoàn cảnh duỗi tay không thấy năm ngón, ngộ thương là việc không thể tránh khỏi.
Tiếng kêu thảm thiết, chửi bậy, nguyền rủa, xin tha, cầu nguyện, tiếng khóc……
Mọi người đứng ở ngoài tường cây cách hơn mười mét loáng thoáng có thể nghe được âm thanh bên trong ồn ào.
Keith cùng Andrey liếc nhau, hai người đều không nói chuyện.
Đối với địch nhân muốn xâm lược quốc gia mình, không ai có thể chịu đựng. Bọn họ hiểu cách làm này, nếu đổi lại là mình, nói không chừng sẽ làm càng tốt hơn.
Kẻ xâm lược, bản thân vốn không đáng đồng tình, không phải sao?
“Chạy mất hai người." Diệp Thu nhăn mi, thu hồi tinh thần lực không muốn nhìn tình hình bên trong, xoay người nhìn Diệp Cẩn nói.
Diệp Cẩn duỗi tay sờ mặt hắn, bởi vì hôm nay dị năng tiêu hao có chút nhiều, Diệp Thu sắc mặt hơi khó coi.
“Không cần nóng nảy, bên trong lưu lại mấy người sống."
Diệp Thu gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản tường cây kín mít bỗng chốc tách ra một cái cửa nhỏ.
Mùi máu tươi đột nhiên trào ra, mấy người sôi nổi nhăn mi.
Nhà giam tối om chợt có ánh sáng chiếu vào, mọi người mất đi lý trí rốt cuộc thoáng thanh tỉnh một chút, thô thanh thở phì phò nhìn chỗ có ánh sáng, tiếng súng dần dần ngừng lại.
Đột nhiên, mấy cây mây to lớn vụt vào, nhanh chóng cuốn lên mấy người Nhật ngã xuống gần lối vào nhất, động tác nhanh túm ra ngoài.
“A!! Cứu mạng!!"
Tiếng kêu thảm thiết theo lối ra lại lần nữa theo gió mà đột nhiên im bặt, mấy chục người Nhật đang ở trong bóng đêm lo lắng đề phòng đợi vài giây, rốt cuộc có người chịu không nổi dày vò, thật cẩn thận mở miệng: “Tiểu Tuyền…… Đội…… Đội trưởng?"
“Ân?!" Đạo Hằng đột nhiên ngẩng đầu giật giật lỗ tai, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cả người như là một con liệp báo, nháy mắt liền xông ra ngoài.
Vương thúc cầm súng có chút phát ngốc, làm sao vậy?
Ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, Vương thúc cũng không thất thần, không bận tâm tới con mồi trên mặt đất, ghìm súng liền theo hướng bọn Vương thẩm chạy.
Vừa rồi bởi vì muốn đuổi theo con hươu hoang kia, hắn cùng Đạo Hằng chạy có chút xa, cho nên chờ tới khi hắn rốt cuộc đuổi tới chỗ bọn Vương thẩm, chỉ nhìn thấy cảnh Đạo Hằng nhìn hai người Nhật trên mặt đất cười lạnh.
“Hồng hộc……" Vương thúc gian nan thở cũng vất vả, nhìn hai người Nhật trên mặt đất một thân quân trang, hỏi: “Này…… Từ đâu ra người Nhật Bản vậy?"
“Chui đầu vô lưới." Đạo Hằng gợi lên khóe môi, đáy mắt ý cười lạnh lẽo.
“Không có việc gì đi?" Vương thúc đi tới bên người Vương thẩm đang bị kinh ngạc đến ngây người, giúp nàng nhặt nấm bị rơi trên mặt đất.
Vương thẩm phản ứng lại, lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, xoay người quan tâm nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Không sợ a! Không có việc gì!"
An Oa Tử giơ tay sờ Tiểu Hắc nhảy lên vai mình, gắt gao lôi kéo tay Dụ Tiểu Ngư, nói: “Chúng ta không sợ! Đúng không tiểu ngư?"
“Ân ân!" Dụ Tiểu Ngư thập phần khẳng định gật gật đầu, “Không sợ!"
( Candy: Hai bé nhà mình đáng yêu a <3)
“Ngoan!" Vương thẩm vui mừng sờ đầu bọn họ, xác định bọn họ thật sự không có việc gì mới quay đầu lại nhìn về phía chồng mình, nhíu mày nói: “Hai người này cũng không biết có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đánh nghiêng rổ còn dùng súng chỉ vào chúng ta, nếu không phải Đạo Hằng sư phụ xuất hiện đúng lúc, đã gặp nguy hiểm rồi!"
“Nói! Các ngươi là ai!" Đạo Hằng nghe xong Vương thẩm nói, thanh âm lạnh lại, đầy mặt sương lạnh liếc hai người Nhật Bản.
“Người sống sót." Tiểu Tuyền nói Hán ngữ miễn cưỡng che dấu nội tâm nôn nóng thấp thỏm, nỗ lực khiến mình nhìn qua càng thêm hiền lành: “Chúng ta là người sống sót, đây đều là hiểu lầm!"
Đạo Hằng nghe vậy cười lạnh hai tiếng, ngữ khí khinh thường nói: “Các ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Nói! Rốt cuộc là người nào?!"
“Ta…… Chúng ta kỳ thật……" Tiểu Tuyền vừa nói vừa lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Thôn Mộc bên cạnh, ý bảo hắn phát động dị năng dẫn hắn rời đi.
Thôn mộc sắc mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi lớn từ cái trán lăn xuống, nghiễm nhiên một là bộ dáng dị năng sắp khô kiệt.
Thở hổn hển trong chốc lát, phát hiện ánh mắt Tiểu Tuyền nhìn về phía mình càng ngày càng tàn khốc, Thôn Mộc hung hăng cắn chặt răng, bắt lấy Tiểu Tuyền phát động dị năng còn không thừa mấy.
“!"Hai người lớn sống sờ sờ cứ như vậy biến mất ở trước mặt, mấy người Đạo Hằng tất cả đều kinh hãi.
“Họ biến đi đâu rồi?!" Vương thúc đột nhiên nâng lên thanh âm, khiếp sợ nhìn về phía Đạo Hằng.
Vài người bọn họ, có Đạo Hằng năng lực tối cao lịch duyệt phong phú nhất, hơn nữa bề ngoài hạc phát đồng nhan, thân phận đạo sĩ làm hắn nhìn qua cường đại mà thần bí, dưới loại tình huống này, tầm mắt mọi người liền dừng trên người Đạo Hằng.
Đạo Hằng đầu tiên là cả kinh, nhưng rốt cuộc kiến thức rộng rãi, hơi suy tư một chút liền phản ứng lại, định liệu trước câu môi lạnh lùng cười, nói: “Không biết sống chết!"
Vừa dứt lời, hắn cả người bay ra ngoài, bằng thị lực phi thường tốt của Vương thúc Vương thẩm sau khi được nước giếng cải tạo cũng không thấy rõ động tác của hắn, có thể thấy được tốc độ cực nhanh.
An Oa Tử thấy nhiều nên không trách mà vỗ vỗ Dụ Tiểu Ngư bên người, dụ hoặc nói: “Đây là Phiêu Tử Phong độc môn tuyệt kỹ của chúng ta, ngươi có muốn học không?"
“Ân ân! Muốn!" Bị Đạo Hằng tư thế oai hùng kinh sợ khiến Dụ Tiểu Ngư mạnh mẽ gật đầu, mắt trông mong nhìn An Oa Tử.
“Ta bảo sư phụ thu ngươi làm đồ đệ được không? Về sau ta chính là sư huynh ngươi!" An Oa Tử nhỏ mà thông minh sờ đầu hắn: “Trước kêu một tiếng ta nghe!"
“Sư huynh?" Dụ Tiểu Ngư khó hiểu nghiêng đầu, sư huynh là cái gì?
“Ai!" An Oa Tử cao hứng cười tủm tỉm nhỏ giọng nói cho hắn các loại bản lĩnh của Đạo Hằng.
“Các ngươi trông kĩ, chúng ta đi thông tri bạch tướng quân!" Diệp Cẩn mặt không biểu tình phân phối nhiệm vụ, tầm mắt rơi xuống mấy người Nhật hôn mê trên mặt đất, “Trông thật kĩ."
“Hảo!" Ba người Dụ Thụ trịnh trọng gật đầu, nắm chặt súng trong tay. “Yên tâm đi! Không có vấn đề!"
Diệp Cẩn gật đầu, hướng Diệp Thu vươn tay.
Đôi tay nắm lại, hai người tốc độ cực nhanh chạy trong rừng cây, biến mất ở tầm mắt bọn họ.
“Người Nhật Bản?!" Bạch Phi đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút kích động: “Nhiều hay ít? Ở đâu?"
“Bên kia trong núi." Tuy là thân thể tốt nhưng chạy xa như vậy cũng không khỏi có chút nặng nề, Diệp Thu nói: “Người không ít, đều là quân nhân Nhật."
Đồng tử đột nhiên co rụt lại, Bạch Phi nháy mắt ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, xoay người gọi trợ lý, nói: “Đi chuẩn bị nhân thủ!"
Trợ lý vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đã sớm làm tốt chuẩn bị, nghe vậy lập tức đi xuống triệu tập nhân thủ.
“Vất vả các ngươi!" Bạch Phi nhìn về phía Diệp Thu Diệp Cẩn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thưởng thức.
“Là việc phải làm." Diệp Cẩn giống như vô tình mà ôm lấy bả vai Diệp Thu, hướng Bạch Phi gật đầu, nói: “Ngươi quá khen."
Tốc độ thực nhanh trầm trồ khen ngợi người, suy xét đến một ít nhân tố, người trợ lý gọi tới đều là thành viên một đội Diệp Cẩn.
Lôi Quân xa xa liền thấy được Diệp Cẩn đứng ở chỗ này, đi tới nghi hoặc hỏi: “Diệp đội trưởng, phát sinh chuyện gì?"
Diệp Cẩn quét mắt mọi người đồng dạng nghi hoặc, nói: “Đi trước, trên đường nói sau."
“Cái gì?! Ngươi nói các ngươi bắt rất nhiều người Nhật làm tù binh?!" Trần Thần khiếp sợ mà nâng lên thanh âm, nguyên bản hắn còn oán niệm không thể ra săn thú, hiện tại rốt cuộc thật sự thập phần vui vẻ, nghe được Diệp Thu nói liền càng thêm hưng phấn.
“Hẳn là còn có không ít người còn sống." Diệp Thu nhún vai, đuổi kịp Diệp Cẩn phía trước.
Trần Thần cùng hắn sóng vai đi, một bên cảm thán sức chiến đấu của họ một bên hỏi thăm cụ thể tình huống.
Thân là đội trưởng Thái Bình Dương, hắn đối với chức trách của mình rất nghiêm túc!
Còn sống! Không ngừng bát quái!
Diệp Đông không nói một lời mặc quần áo, sắc mặt bởi vì vừa rồi động tác kịch liệt trở nên đỏ bừng, khóe mắt còn có dấu vết đã khóc.
“……" Diệp Tây muốn nói lại thôi nhìn Diệp Đông cả người phủ khí lạnh, rốt cuộc có đủ dũng khí, đè lại tay hắn đang cài nút thắt: “Đông Tử…… Ta……"
“Làm sao?" Diệp Đông giương mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn đầy mặt rối rắm thì nháy mắt ánh mắt biến đổi, hung hăng trừng hắn: “Thế nào? Ngươi hối hận?!"
“Không…… Ta……" Diệp Tây trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay áo Diệp Đông, không cho hắn đi.
“Vậy ngươi ấp úng làm gì?!" Diệp Đông ném tay hắn ra, tiếp tục mặc quần áo.
“Ngươi đừng nóng giận……" Diệp Tây bị hắn ném tay ra, trong lòng tức khắc hoảng hốt: “Ta sai rồi!"
“Sai cái gì?" Diệp Đông đứng lên mặc quần, bò dậy nháy mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Đáng chết!"
“Sao vậy sao vậy?" Diệp Tây cả kinh, vội thò qua đỡ lấy Diệp Đông đột nhiên cứng đờ, luống cuống tay chân muốn xốc quần áo hắn lên kiểm tra.
“Đừng nhúc nhích!" tai Diệp Đông đỏ lên, gạt tay hắn tiếp tục mặc quần, nhịn hồi lâu vẫn là nhịn không được trách mắng: “Ai cho ngươi bắn vào trong?!"
“……" Diệp Tây chớp chớp mắt, chần chờ nói: “Ách…… Ta cầm lòng không đậu liền……"
“Lần sau còn như vậy ngươi nhất định phải chết!"
Diệp Đông hung tợn mà bỏ xuống những lời này, động tác có chút mất tự nhiên xoay người liền đi.
“?!!!!"Diệp Tây ngơ ngác nhìn Diệp Đông vòng qua trước đại thụ, đầu óc chỗ trống một lát mới phản ứng lại vừa rồi Diệp Đông nói gì đó.
Lần sau!!! Diệp Đông nói còn có lần sau!!!
Đây nghĩa là không cự tuyệt?!
Hung hăng cho mình hai bàn tay, đau quá!
Không phải nằm mơ!!!
Luống cuống tay chân nhanh mặc tốt quần áo, Diệp Tây vội vã liền hướng Diệp Đông đuổi theo.
Tác giả :
Tường Chỉ