Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
Chương 61: Kẻ ác
Edit: Shuri
Beta: Sâu
Mím môi, Tần Hàm quay đầu nhìn Bạch Phi, phát hiện trong ánh mắt hắn vẫn chỉ có cô như trước, nội tâm bình tĩnh lại, đổi đề tài nói: “Hôm nay, các bé trong cô nhi viện đều rất vui vẻ, chúng còn tranh thủ giúp đỡ làm một ít đồ thủ công đơn giản, về sau bọn nhỏ cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn nữa!"
Khóe miệng Bạch Phi cong cong, thanh âm trầm thấp: “Quan tâm bọn nhỏ là chuyện tốt, nhưng em cũng phải chú ý an toàn của bản thân."
“Dạ!" Tần Hàm cười gật đầu, ánh mắt không dấu vết xẹt qua Bạch Tùng Chi cách đó không xa, trong đầu xoay chuyển, cô không biết tại sao bản thân tự nhiên lại có dự cảm không hay, nhưng nội tâm có thanh âm nói với mình, cảm giác này có thể tin.
Một khi đã như vậy…
Diệp Thu trưng ra một khuôn mặt tươi cười, vẫy vẫy tay gọi Diệp Cẩn, “Ca ca, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi!"
Diệp Cẩn xoa xoa đầu cậu, quay đầu nhìn mọi người cách đó không xa, khóe miệng giơ lên, nói: “Ừ."
Kêu người hỗ trợ công tác thống kê vật tư, Trưởng thôn quay người lại nhìn hướng hai anh em Diệp Cẩn, gương mặt hiện lên tươi cười, Trưởng thôn vô cùng cảm khái nói với Vương thúc: “Đức Bản, lần này quả thật ít nhiều cũng là công sức nhà cậu!"
“Không có gì!" Vương thúc cười khoác tay, “Đều là công lao của mọi người!"
“Cũng không thể nói như vậy!" Trưởng thôn vỗ vỗ vai Vương thúc, “Mọi người đều biết hết, lúc trở về Đức Đào cũng có nói, nếu không nhờ mấy đứa nhà cậu, nói không cả đám đều bị mấy con quái vật đó làm cho bị thương hết rồi! Đây chính là ơn cứu mạng đó!"
Vương Hiếu Phú sờ sờ mũi, than thở: “Bị thương cũng không nhất định có việc gì…"
“Hiếu Phú!" Trưởng thôn nhăn mày, rất nghiêm túc nói: “Ông nói vậy là sao?! Ông quên lão Nhị như thế nào rồi phải không?!"
Sắc mặt cứng đờ, nhớ đến lão Nhị bị con gà điên cào bị thương rồi chết, Vương Hiếu Phú hậm hực ngậm miệng.
Tươi cười trên mặt Vương thúc có chút cương cứng, Vương Hiếu Phú dù sao cũng là trưởng bối, lời nói sao mà luôn có chút không đáng tin vậy?
Phát hiện không khí là lạ, tầm mắt Diệp Thu xẹt qua sắc mặt không tốt của nhóm người bên Trưởng thôn, cười nói với Vương thúc: “Thúc, thẩm cho gọi thúc kìa!"
Nhìn Vương Đức Bản rời đi, trên mặt Trưởng thôn có chút lúng túng, cười nói: “Sắp đến giờ ăn, mấy đứa cũng đến nhà ăn đi! Vất vả sáng giờ, chắc cũng đói đụng rồi."
Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Thu nghĩ đến hai mẹ con dám can đảm mơ ước Diệp Cẩn, trong lòng càng chán ghét, mơ ước không được còn châm ngòi người khác tới gây phiền toái cho bọn cậu, thật phiền phức!
Đạo Hằng cười ha ha, nhìn châu chấu làm bằng cỏ trong tay Dụ Tiểu Ngư cùng đồ đệ nhà mình, ánh mặt trời phủ trên người, càng thêm túc mục*, làm cho người gặp liền thấy gần gũi.
(*túc mục: “túc mục" 肅穆 cũng có nghĩa là mang tính trang nghiêm, trang trọng.)
Ngô Ngọc Hương ngượng ngùng tiến đến, làm một cái lễ không giống ai, nói: “Đạo trưởng đại sư, nếu không ghét bỏ, mời ngài theo tui đi ăn chút cơm đi!"
Khuôn mặt an tường hiền hòa, hoàn lễ, Đạo Hằng cười tủm tỉm nói: “Đa tạ thí chủ!"
Diệp Thu cùng Diệp Cẩn cùng đi đến, nhìn Đạo Hằng nhướn nhướn mày, tâm nói: quả nhiên không cần lo lắng hắn bị bài xích!
Đạo Hằng cười, quay lại kêu đệ tử nhà mình: “An An! Ăn cơm!"
Tiểu An gật gật đầu, nói với Dụ Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, chúng ta đi ăn cơm!"
Diệp Thu cũng nhìn Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, chúng ta cũng đi đi!"
“Ừ." Diệp Cẩn nắm tay cậu thật chặt, khóe môi nhẹ cười.
Trời không còn sớm, mọi người vất vả cả một ngày cũng tốp năm tốp ba quay về, Diệp Thu đang cầm chén cơm, ngồi xổm ven đường cùng Tiểu An và Dụ Tiểu Ngư, nói chuyện gì đó.
Dụ Thụ từ xa đi tới, nhìn bộ dáng bọn họ không khỏi cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy nhu hòa, cuộc sống như vậy, thật tốt!
Cũng không nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo “Nhân viên tạp vụ" đến bên cạnh giếng rửa ráy sạch sẽ, liền xếp hàng chuẩn bị ăn cơm.
Chờ cho mọi người đều ăn xong, Trưởng thôn nhìn mọi người đang lười biếng ngồi túm lại một chỗ tán gẫu, nói: “Tôi muốn thông báo cho mọi người mọi tin tức tốt!"
Lực chú ý của mọi người đều bị lời nói của Trưởng thôn hấp dẫn, hiện tại còn có thể có tin tức gì tốt?
Trưởng thôn cười vui vẻ, nói: “Mọi người đều biết, hôm nay hơn mười người thôn ta đi lên trấn trên thu thập vật liệu xây dựng, tôi muốn nói, ngoại trừ những thứ này, bọn họ còn mang về rất nhiều thứ tốt!"
Một dì hỗ trợ nấu cơm đang đứng ven đường, lấy tạp dề lau lau tay, hỏi: “Trưởng thôn! Ngài đừng thừa nước đục thả câu! Thứ gì tốt vậy?"
Mọi người đang tập trung tinh thần nghe Trưởng thôn nói đều cười ầm ầm, đúng vậy, Trưởng thôn chính là thích thừa nước đục thả câu đó!
Trưởng thôn một bên cười bất đắc dĩ, vừa chỉ chỉ dì kia, nói: “Được rồi, nếu mọi người đều không muốn nghe vòng vòng, vậy tôi nói thẳng luôn!" Nói xong, ông hướng về người đàn ông trung niên đứng phía sau vẫy tay, nói: “Hiếu Vinh, mang ra đây đi!"
Người tên Hiếu Vinh là một người có gương mặt hàm hậu, nghe vậy không nói hai lời, liền dẫn theo vài người đi, chỉ chốc lát sau liền khiêng về không ít đồ vật.
Thôn dân thấy vậy, đều kinh ngạc đứng lên, người khác có thể không, nhưng bọn họ đều hiểu được! Mấy túi kia, chính là muối đó!
Trưởng thôn cười vui vẻ, mở túi lấy ra một ít muối, nói: “Mọi người nói xem, đây có phải là thứ tốt hay không?"
Thôn dân đều tươi cười, cái khác không nói, mà muối chính là thứ tốt nha! Nhà ai có thể nấu ăn không cần muối đây? Hiện tại, đồ ăn có thể thiếu, chỉ cần chút muối vẫn có thể ăn được với cơm.
Kêu Vương Thiếu Vinh mang đồ đong chuẩn đến, Trưởng thôn hướng Vương thúc vẫy vẫy tay, nói: “Đức Bản! Lại đây giúp ta chia muối!"
Vương thúc đi lên, Diệp Thu như có suy nghĩ, gật gật đầu, việc phân chia muối này, chính là một chuyện tốt, không nói đến cái khác, chỉ cần là người đến nhận muối tất nhiên sẽ càng thêm cảm kích Vương thúc, đây chính là tạo nhân duyên tốt cho bọn họ!
Vương thúc đương nhiên cũng nghĩ tới ý này, ông cũng không nói lời dư thừa, chỉ cầm đồ đong nói với mọi người, “Mọi người yên tâm! Tôi nhất định phân chia đồng đều cho tất cả mọi người!"
Sắc mặt Vương Hiếu Phú có chút khó coi, hôm nay hắn vì cháu gái nhà mình mà ngáng chân người ta, nếu vì vậy mà mang thù, lỡ người ta lại cắt giảm bớt thì phải làm sao?
Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về hai mẹ con Vương Xuân Hoa cách đó không xa, trong mắt không còn từ ái như dĩ vãng, ngược lại, nhiều hơn một chút oán hận chói lọi.
Sắc mặt Vương Xuân Hoa cũng không tốt lắm, Trưởng thôn cũng quá bất công! Thế mà lại để Vương lão Tứ đi hỗ trợ chia muối, hắn chắc chắn sẽ chia nhiều hơn cho nhà hắn một ít!
Phân công nhiệm vụ xong xuôi, Trưởng thôn cười cười đến gần nhóm người Đạo Hằng, nói: “Đại sư, nếu không ghét bỏ, xin mời ngài ở lại thôn chúng tôi! Hiện tại bên ngoài không an ổn, chỗ chúng tôi tuy rằng rất đơn sơ, nhưng vẫn tương đối an toàn! Phòng trống vẫn còn, vừa lúc có thể dọn dẹp cho hai người ở lại!"
Đạo Hằng nhàn nhạt cười, làm một cái lễ, nói: “Đa tạ ý tốt của thí chủ! Làm phiền rồi!"
Nghe vậy, Trưởng thôn tỏ ra thật vui vẻ, cười nói: “Không phiền không phiền! Đạo trưởng thoạt nhìn chính là có tu vi, ngài nguyện ý ở lại chính là vinh hạnh của thôn chúng tôi!"
Diệp Thu đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, lặng lẽ ném cái xem thường, làm sao mới có một ngày mà đã lấy được lòng Trưởng thôn rồi? Công lực thâm hậu nha!
Tiểu An lặng lẽ gần sát lỗ tai Dụ Tiểu Ngư, thì thầm: “Tiểu Ngư, nhìn sư phụ anh lại gạt người, em đừng có học theo ổng! Gạt người mũi sẽ dài ra!"
Dụ Tiểu Ngư kinh ngạc mở to hai mắt, học theo Tiểu An cũng thầm thì: “Vì sao sư phụ không bị dài ra?"
Tiểu An xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu bé, cười hắc hắc: “Cái này em không biết đâu! He he, bởi vì sư phụ công lực thâm hậu nha! Cho nên ổng nói dối cũng không sợ dài mũi đó!"
Diệp Thu bất đắc dĩ liếc nhìn hai đứa một cái, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, chúng ta về nhà trước đi!"
Khẽ cười nhìn hai thầy trò đều đang lừa gạt người ta, Diệp Cẩn nắm tay Diệp Thu, nói: “Được, về nhà!"
Vành tai phút chống hồng hồng, Diệp Thu nhìn hướng tay hắn đang nắm, có chút ngượng ngùng.
Về nhà…
Ừ! Về nhà!
Bạch Phi nghe cấp dưới báo cáo, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Đẩy nhanh tốc độ, bên Tần thị trưởng muốn giao nhiệm vụ xây dựng tu bổ cho chúng ta, không thể làm cho bọn họ thất vọng."
Cấp dưới nghiêm túc gật đầu, xoay xoay văn kiện trong tay, nói: “Tướng quân, các anh em đều làm việc rất nghiêm túc, ngay cả tiểu đội dị năng giả cũng đều đóng góp hết mình, mà cũng phải nói, dị năng của bọn họ quả thực là cái thứ tốt, không chỉ có thể giết tang thi, còn có thể tưới nước làm ruộng, coi như là nhân tài!"
Khóe miệng nhẹ nâng, Bạch Phi hỏi: “Có tin tức gì phía Phòng thí nghiệm không?"
“Nghe nói gần đây Tiến sĩ Trần vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm của Liên gia chưa ra, nhưng mà không có chúng ta cung cấp dị năng giả, hẳn là hắn cũng không có đối tượng thí nghiệm, thực nghiệm chắc sẽ ngừng hẳn. Hơn nữa Phòng thí nghiệm muốn hắn nhiệm vụ cải thiện chất lượng hạt giống, chắc cũng không có tinh lực đi nghiên cứu!"
Khẽ gật đầu, Bạch Phi nói: “Tăng mạnh chú ý, trạng thái tinh thần của người kia có chút nguy hiểm, chấp niệm đối với thực nghiệm quá sâu, tận lực coi chừng hắn."
Cấp dưới gật đầu nhận lệnh, nội tâm có chút khó xử, Phòng thí nghiệm từ trước đến nay có chút như gần như xa với Chính phủ căn cứ, nhất là cấp dưới của Tiến sĩ Trần trong phòng thí nghiệm, hiện tại người của bọn họ cũng không thể can thiệp vào, nhiều nhất chỉ có thể coi chừng ở bên ngoài thôi.
“Được, gần đây Tùng Chi làm gì?" Bạch Phi rót trà vào mấy cái chén, có chút nghi hoặc thuận miệng hỏi.
Trợ lý gần ba mươi tuổi nói đến đề tài này tuyệt không e lệ, ngược lại hào hứng nói: “Nhị thiếu gia gần đây thường xuyên cùng một cô gái tiếp xúc, hai người thường xuyên ở trong biệt thự cả ngày lẫn đêm, người của mình chỉ ở xa xa nhìn, không có tiếp cận."
Bạch Phi ngẩn ra, có chút buồn cười buông chén trà: “Tùng Chi có người thích? Sao lại không nghe nó nhắc đến?"
Cấp dưới cười hắc hắc: “Người trẻ tuổi da mặt mỏng! Chắc Nhị thiếu cũng là như vậy đi!"
Lắc lắc đầu, Bạch Phi có chút cảm khái: “Tùng Chi cũng trưởng thành rồi! Thời gian quá nhanh!"
Mà lúc này, người bị cho là “Kim ốc tàng kiều" – Bạch Tùng Chi, mặt không chút thay đổi đứng ở ngoài phòng thí nghiệm, ánh mắt lãnh khốc nhìn phòng thí nghiệm lâm vào điên cuồng.
Phía sau Phương Phỉ nhẹ nhíu mày, nói: “Lại thất bại."
Bạch Tùng Chi xoay người, không nhìn kẻ đã hoàn toàn biến thành quái vật, lớn tiếng ra lệnh với tên đàn em đang nơm nớp lo sợ cách đó không xa: “Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu của Tiến sĩ Trần, nói với hắn, Bạch Tùng Chi ta không nuôi không phế vật vô dụng!"
Phòng thí nghiệm lạnh băng chỉ còn lại thực nghiệm thất bại đang phát cuồng kêu gào, ánh mắt tối nghĩa của Phương Phỉ dừng lại trên mặt hắn, người này…rất nguy hiểm.
Bạch Tùng Chi quay sang, tươi cười tao nhã dịu dàng, nhìn Phương Phỉ nói: “Chị Phương, chị nói xem, phế vật vô dụng, giữ lại còn có ý nghĩa gì chứ?"
Phương Phỉ giấu đi suy nghĩ sâu xa trong mắt, khóe môi giơ lên một nụ cười mị hoặc: “Đúng, Nhị thiếu, chúng ta phải đẩy tốc độ nhanh hơn mới được!"
Trong mắt hiện lên một chút âm độc, Bạch Tùng Chi gật gật đầu, nói: “Có chuyện khác muốn giao cho chị, chỉ cần phế đi Tần Hàm là được, chị Phương, chị sẽ không làm cho tôi thất vọng, đúng không?"
“Đương nhiên." Phương Phỉ nâng cằm, nhướn mày, “Chẳng qua chỉ là một người thường không có dị năng, chút việc nhỏ thôi."
Cho dù có nguy hiểm thì có làm sao? Phương Phỉ đã muốn, người an phận thủ thường cũng không được.
Beta: Sâu
Mím môi, Tần Hàm quay đầu nhìn Bạch Phi, phát hiện trong ánh mắt hắn vẫn chỉ có cô như trước, nội tâm bình tĩnh lại, đổi đề tài nói: “Hôm nay, các bé trong cô nhi viện đều rất vui vẻ, chúng còn tranh thủ giúp đỡ làm một ít đồ thủ công đơn giản, về sau bọn nhỏ cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn nữa!"
Khóe miệng Bạch Phi cong cong, thanh âm trầm thấp: “Quan tâm bọn nhỏ là chuyện tốt, nhưng em cũng phải chú ý an toàn của bản thân."
“Dạ!" Tần Hàm cười gật đầu, ánh mắt không dấu vết xẹt qua Bạch Tùng Chi cách đó không xa, trong đầu xoay chuyển, cô không biết tại sao bản thân tự nhiên lại có dự cảm không hay, nhưng nội tâm có thanh âm nói với mình, cảm giác này có thể tin.
Một khi đã như vậy…
Diệp Thu trưng ra một khuôn mặt tươi cười, vẫy vẫy tay gọi Diệp Cẩn, “Ca ca, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi!"
Diệp Cẩn xoa xoa đầu cậu, quay đầu nhìn mọi người cách đó không xa, khóe miệng giơ lên, nói: “Ừ."
Kêu người hỗ trợ công tác thống kê vật tư, Trưởng thôn quay người lại nhìn hướng hai anh em Diệp Cẩn, gương mặt hiện lên tươi cười, Trưởng thôn vô cùng cảm khái nói với Vương thúc: “Đức Bản, lần này quả thật ít nhiều cũng là công sức nhà cậu!"
“Không có gì!" Vương thúc cười khoác tay, “Đều là công lao của mọi người!"
“Cũng không thể nói như vậy!" Trưởng thôn vỗ vỗ vai Vương thúc, “Mọi người đều biết hết, lúc trở về Đức Đào cũng có nói, nếu không nhờ mấy đứa nhà cậu, nói không cả đám đều bị mấy con quái vật đó làm cho bị thương hết rồi! Đây chính là ơn cứu mạng đó!"
Vương Hiếu Phú sờ sờ mũi, than thở: “Bị thương cũng không nhất định có việc gì…"
“Hiếu Phú!" Trưởng thôn nhăn mày, rất nghiêm túc nói: “Ông nói vậy là sao?! Ông quên lão Nhị như thế nào rồi phải không?!"
Sắc mặt cứng đờ, nhớ đến lão Nhị bị con gà điên cào bị thương rồi chết, Vương Hiếu Phú hậm hực ngậm miệng.
Tươi cười trên mặt Vương thúc có chút cương cứng, Vương Hiếu Phú dù sao cũng là trưởng bối, lời nói sao mà luôn có chút không đáng tin vậy?
Phát hiện không khí là lạ, tầm mắt Diệp Thu xẹt qua sắc mặt không tốt của nhóm người bên Trưởng thôn, cười nói với Vương thúc: “Thúc, thẩm cho gọi thúc kìa!"
Nhìn Vương Đức Bản rời đi, trên mặt Trưởng thôn có chút lúng túng, cười nói: “Sắp đến giờ ăn, mấy đứa cũng đến nhà ăn đi! Vất vả sáng giờ, chắc cũng đói đụng rồi."
Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Thu nghĩ đến hai mẹ con dám can đảm mơ ước Diệp Cẩn, trong lòng càng chán ghét, mơ ước không được còn châm ngòi người khác tới gây phiền toái cho bọn cậu, thật phiền phức!
Đạo Hằng cười ha ha, nhìn châu chấu làm bằng cỏ trong tay Dụ Tiểu Ngư cùng đồ đệ nhà mình, ánh mặt trời phủ trên người, càng thêm túc mục*, làm cho người gặp liền thấy gần gũi.
(*túc mục: “túc mục" 肅穆 cũng có nghĩa là mang tính trang nghiêm, trang trọng.)
Ngô Ngọc Hương ngượng ngùng tiến đến, làm một cái lễ không giống ai, nói: “Đạo trưởng đại sư, nếu không ghét bỏ, mời ngài theo tui đi ăn chút cơm đi!"
Khuôn mặt an tường hiền hòa, hoàn lễ, Đạo Hằng cười tủm tỉm nói: “Đa tạ thí chủ!"
Diệp Thu cùng Diệp Cẩn cùng đi đến, nhìn Đạo Hằng nhướn nhướn mày, tâm nói: quả nhiên không cần lo lắng hắn bị bài xích!
Đạo Hằng cười, quay lại kêu đệ tử nhà mình: “An An! Ăn cơm!"
Tiểu An gật gật đầu, nói với Dụ Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, chúng ta đi ăn cơm!"
Diệp Thu cũng nhìn Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, chúng ta cũng đi đi!"
“Ừ." Diệp Cẩn nắm tay cậu thật chặt, khóe môi nhẹ cười.
Trời không còn sớm, mọi người vất vả cả một ngày cũng tốp năm tốp ba quay về, Diệp Thu đang cầm chén cơm, ngồi xổm ven đường cùng Tiểu An và Dụ Tiểu Ngư, nói chuyện gì đó.
Dụ Thụ từ xa đi tới, nhìn bộ dáng bọn họ không khỏi cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy nhu hòa, cuộc sống như vậy, thật tốt!
Cũng không nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo “Nhân viên tạp vụ" đến bên cạnh giếng rửa ráy sạch sẽ, liền xếp hàng chuẩn bị ăn cơm.
Chờ cho mọi người đều ăn xong, Trưởng thôn nhìn mọi người đang lười biếng ngồi túm lại một chỗ tán gẫu, nói: “Tôi muốn thông báo cho mọi người mọi tin tức tốt!"
Lực chú ý của mọi người đều bị lời nói của Trưởng thôn hấp dẫn, hiện tại còn có thể có tin tức gì tốt?
Trưởng thôn cười vui vẻ, nói: “Mọi người đều biết, hôm nay hơn mười người thôn ta đi lên trấn trên thu thập vật liệu xây dựng, tôi muốn nói, ngoại trừ những thứ này, bọn họ còn mang về rất nhiều thứ tốt!"
Một dì hỗ trợ nấu cơm đang đứng ven đường, lấy tạp dề lau lau tay, hỏi: “Trưởng thôn! Ngài đừng thừa nước đục thả câu! Thứ gì tốt vậy?"
Mọi người đang tập trung tinh thần nghe Trưởng thôn nói đều cười ầm ầm, đúng vậy, Trưởng thôn chính là thích thừa nước đục thả câu đó!
Trưởng thôn một bên cười bất đắc dĩ, vừa chỉ chỉ dì kia, nói: “Được rồi, nếu mọi người đều không muốn nghe vòng vòng, vậy tôi nói thẳng luôn!" Nói xong, ông hướng về người đàn ông trung niên đứng phía sau vẫy tay, nói: “Hiếu Vinh, mang ra đây đi!"
Người tên Hiếu Vinh là một người có gương mặt hàm hậu, nghe vậy không nói hai lời, liền dẫn theo vài người đi, chỉ chốc lát sau liền khiêng về không ít đồ vật.
Thôn dân thấy vậy, đều kinh ngạc đứng lên, người khác có thể không, nhưng bọn họ đều hiểu được! Mấy túi kia, chính là muối đó!
Trưởng thôn cười vui vẻ, mở túi lấy ra một ít muối, nói: “Mọi người nói xem, đây có phải là thứ tốt hay không?"
Thôn dân đều tươi cười, cái khác không nói, mà muối chính là thứ tốt nha! Nhà ai có thể nấu ăn không cần muối đây? Hiện tại, đồ ăn có thể thiếu, chỉ cần chút muối vẫn có thể ăn được với cơm.
Kêu Vương Thiếu Vinh mang đồ đong chuẩn đến, Trưởng thôn hướng Vương thúc vẫy vẫy tay, nói: “Đức Bản! Lại đây giúp ta chia muối!"
Vương thúc đi lên, Diệp Thu như có suy nghĩ, gật gật đầu, việc phân chia muối này, chính là một chuyện tốt, không nói đến cái khác, chỉ cần là người đến nhận muối tất nhiên sẽ càng thêm cảm kích Vương thúc, đây chính là tạo nhân duyên tốt cho bọn họ!
Vương thúc đương nhiên cũng nghĩ tới ý này, ông cũng không nói lời dư thừa, chỉ cầm đồ đong nói với mọi người, “Mọi người yên tâm! Tôi nhất định phân chia đồng đều cho tất cả mọi người!"
Sắc mặt Vương Hiếu Phú có chút khó coi, hôm nay hắn vì cháu gái nhà mình mà ngáng chân người ta, nếu vì vậy mà mang thù, lỡ người ta lại cắt giảm bớt thì phải làm sao?
Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về hai mẹ con Vương Xuân Hoa cách đó không xa, trong mắt không còn từ ái như dĩ vãng, ngược lại, nhiều hơn một chút oán hận chói lọi.
Sắc mặt Vương Xuân Hoa cũng không tốt lắm, Trưởng thôn cũng quá bất công! Thế mà lại để Vương lão Tứ đi hỗ trợ chia muối, hắn chắc chắn sẽ chia nhiều hơn cho nhà hắn một ít!
Phân công nhiệm vụ xong xuôi, Trưởng thôn cười cười đến gần nhóm người Đạo Hằng, nói: “Đại sư, nếu không ghét bỏ, xin mời ngài ở lại thôn chúng tôi! Hiện tại bên ngoài không an ổn, chỗ chúng tôi tuy rằng rất đơn sơ, nhưng vẫn tương đối an toàn! Phòng trống vẫn còn, vừa lúc có thể dọn dẹp cho hai người ở lại!"
Đạo Hằng nhàn nhạt cười, làm một cái lễ, nói: “Đa tạ ý tốt của thí chủ! Làm phiền rồi!"
Nghe vậy, Trưởng thôn tỏ ra thật vui vẻ, cười nói: “Không phiền không phiền! Đạo trưởng thoạt nhìn chính là có tu vi, ngài nguyện ý ở lại chính là vinh hạnh của thôn chúng tôi!"
Diệp Thu đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, lặng lẽ ném cái xem thường, làm sao mới có một ngày mà đã lấy được lòng Trưởng thôn rồi? Công lực thâm hậu nha!
Tiểu An lặng lẽ gần sát lỗ tai Dụ Tiểu Ngư, thì thầm: “Tiểu Ngư, nhìn sư phụ anh lại gạt người, em đừng có học theo ổng! Gạt người mũi sẽ dài ra!"
Dụ Tiểu Ngư kinh ngạc mở to hai mắt, học theo Tiểu An cũng thầm thì: “Vì sao sư phụ không bị dài ra?"
Tiểu An xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu bé, cười hắc hắc: “Cái này em không biết đâu! He he, bởi vì sư phụ công lực thâm hậu nha! Cho nên ổng nói dối cũng không sợ dài mũi đó!"
Diệp Thu bất đắc dĩ liếc nhìn hai đứa một cái, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn, nói: “Ca ca, chúng ta về nhà trước đi!"
Khẽ cười nhìn hai thầy trò đều đang lừa gạt người ta, Diệp Cẩn nắm tay Diệp Thu, nói: “Được, về nhà!"
Vành tai phút chống hồng hồng, Diệp Thu nhìn hướng tay hắn đang nắm, có chút ngượng ngùng.
Về nhà…
Ừ! Về nhà!
Bạch Phi nghe cấp dưới báo cáo, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Đẩy nhanh tốc độ, bên Tần thị trưởng muốn giao nhiệm vụ xây dựng tu bổ cho chúng ta, không thể làm cho bọn họ thất vọng."
Cấp dưới nghiêm túc gật đầu, xoay xoay văn kiện trong tay, nói: “Tướng quân, các anh em đều làm việc rất nghiêm túc, ngay cả tiểu đội dị năng giả cũng đều đóng góp hết mình, mà cũng phải nói, dị năng của bọn họ quả thực là cái thứ tốt, không chỉ có thể giết tang thi, còn có thể tưới nước làm ruộng, coi như là nhân tài!"
Khóe miệng nhẹ nâng, Bạch Phi hỏi: “Có tin tức gì phía Phòng thí nghiệm không?"
“Nghe nói gần đây Tiến sĩ Trần vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm của Liên gia chưa ra, nhưng mà không có chúng ta cung cấp dị năng giả, hẳn là hắn cũng không có đối tượng thí nghiệm, thực nghiệm chắc sẽ ngừng hẳn. Hơn nữa Phòng thí nghiệm muốn hắn nhiệm vụ cải thiện chất lượng hạt giống, chắc cũng không có tinh lực đi nghiên cứu!"
Khẽ gật đầu, Bạch Phi nói: “Tăng mạnh chú ý, trạng thái tinh thần của người kia có chút nguy hiểm, chấp niệm đối với thực nghiệm quá sâu, tận lực coi chừng hắn."
Cấp dưới gật đầu nhận lệnh, nội tâm có chút khó xử, Phòng thí nghiệm từ trước đến nay có chút như gần như xa với Chính phủ căn cứ, nhất là cấp dưới của Tiến sĩ Trần trong phòng thí nghiệm, hiện tại người của bọn họ cũng không thể can thiệp vào, nhiều nhất chỉ có thể coi chừng ở bên ngoài thôi.
“Được, gần đây Tùng Chi làm gì?" Bạch Phi rót trà vào mấy cái chén, có chút nghi hoặc thuận miệng hỏi.
Trợ lý gần ba mươi tuổi nói đến đề tài này tuyệt không e lệ, ngược lại hào hứng nói: “Nhị thiếu gia gần đây thường xuyên cùng một cô gái tiếp xúc, hai người thường xuyên ở trong biệt thự cả ngày lẫn đêm, người của mình chỉ ở xa xa nhìn, không có tiếp cận."
Bạch Phi ngẩn ra, có chút buồn cười buông chén trà: “Tùng Chi có người thích? Sao lại không nghe nó nhắc đến?"
Cấp dưới cười hắc hắc: “Người trẻ tuổi da mặt mỏng! Chắc Nhị thiếu cũng là như vậy đi!"
Lắc lắc đầu, Bạch Phi có chút cảm khái: “Tùng Chi cũng trưởng thành rồi! Thời gian quá nhanh!"
Mà lúc này, người bị cho là “Kim ốc tàng kiều" – Bạch Tùng Chi, mặt không chút thay đổi đứng ở ngoài phòng thí nghiệm, ánh mắt lãnh khốc nhìn phòng thí nghiệm lâm vào điên cuồng.
Phía sau Phương Phỉ nhẹ nhíu mày, nói: “Lại thất bại."
Bạch Tùng Chi xoay người, không nhìn kẻ đã hoàn toàn biến thành quái vật, lớn tiếng ra lệnh với tên đàn em đang nơm nớp lo sợ cách đó không xa: “Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu của Tiến sĩ Trần, nói với hắn, Bạch Tùng Chi ta không nuôi không phế vật vô dụng!"
Phòng thí nghiệm lạnh băng chỉ còn lại thực nghiệm thất bại đang phát cuồng kêu gào, ánh mắt tối nghĩa của Phương Phỉ dừng lại trên mặt hắn, người này…rất nguy hiểm.
Bạch Tùng Chi quay sang, tươi cười tao nhã dịu dàng, nhìn Phương Phỉ nói: “Chị Phương, chị nói xem, phế vật vô dụng, giữ lại còn có ý nghĩa gì chứ?"
Phương Phỉ giấu đi suy nghĩ sâu xa trong mắt, khóe môi giơ lên một nụ cười mị hoặc: “Đúng, Nhị thiếu, chúng ta phải đẩy tốc độ nhanh hơn mới được!"
Trong mắt hiện lên một chút âm độc, Bạch Tùng Chi gật gật đầu, nói: “Có chuyện khác muốn giao cho chị, chỉ cần phế đi Tần Hàm là được, chị Phương, chị sẽ không làm cho tôi thất vọng, đúng không?"
“Đương nhiên." Phương Phỉ nâng cằm, nhướn mày, “Chẳng qua chỉ là một người thường không có dị năng, chút việc nhỏ thôi."
Cho dù có nguy hiểm thì có làm sao? Phương Phỉ đã muốn, người an phận thủ thường cũng không được.
Tác giả :
Tường Chỉ