Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi
Chương 96
Sau khi tế bái, Liễu Thiên Kỳ mang theo Kiều Thụy về Phúc Thành hội họp với Liễu Hà, lúc đó, Liễu Hà cũng ly khai Liễu gia.
Phụ tử ba người không dừng lại nhiều, cùng nhau ngồi trên Kim Bằng Điểu, quay trở về Thánh Đô.
Dọc theo đường đi, sắc mặt Liễu Hà đều không tốt lắm, hiển nhiên là ở Liễu gia náo loạn cái gì không vui với phụ thân và đại ca.
Nhưng đối phương không chủ động nói ra, Liễu Thiên Kỳ cũng không tiện hỏi nhiều, sợ phụ thân sẽ bởi vậy mà càng không cao hứng.
Sau khi thời gian nghỉ kết hôn chấm dứt, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy quay trở về học viện Thánh Đô, không bao lâu, hai người bèn thuê một gian phòng tu luyện.
Bắt đầu chính thức bế quan!
Đối với tin tức nhi tử và con dâu bế quan, Liễu Hà cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc vừa mới thành thân, tay có không ít linh bảo, linh dược và đan dược được trưởng bối bằng hữu đưa cho, lựa chọn lúc này bế quan, tất nhiên cũng nằm trong tình lý.
Bảo vật có tốt cũng không thực tế bằng thực lực.
Nên Liễu Hà cảm thấy lúc này mà hai đứa nhỏ bế quan, là đúng.
“Lão gia, uống trà đi, ta vừa mới pha thủy mặc hương cho ngài, đây là linh trà thiếu gia cố ý mua cho ngài!" Vương An Dương bưng trà, tất cung tất kính mà đưa đến tầm tay Liễu Hà.
Liễu Hà cúi đầu, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua chén trà trên bàn, ngược lại nhìn về phía Vương An Dương đứng phía sau.
“An Dương, thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
“Ta còn chưa buồn ngủ, để ta bồi bên người lão gia trong chốc lát được không?" Vương An Dương lắc đầu, nói mình không buồn ngủ.
Đêm tuy đã khuya, nhưng nhìn thấy lão gia cô đơn một mình mà ngồi ở nơi đây, Vương An Dương sao có thể nỡ rời đi được?
“Ha ha, ngươi đó, mỗi ngày đều nói không buồn ngủ." Nhìn người đứng bên cạnh, Liễu Hà nhẹ nhàng lắc đầu
An Dương luôn như vậy, chung quy cứ nói không buồn ngủ, không mệt.
Luôn cứ an an tĩnh tĩnh mà làm bạn ở bên cạnh mình! Làm mình mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của y.
“Lão gia, từ khi ngài từ Phúc Thành trở về, mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, ta cũng làm không được chuyện gì có thể khiến lão gia vui vẻ, cũng chỉ có thể yên lặng bồi ngài thế này thôi!" Nhìn mặt Liễu Hà đầy ưu thương, lời này, Vương An Dương nói thật nghiêm túc.
“Ha ha ha, ngươi thật tâm tư thông minh.
Đáng tiếc, phiền não của ta, dù ngươi bồi ở bên người ta, cũng vô pháp giúp ta giải quyết!" Nói đến cái này, Liễu Hà cười khổ.
“Lão gia có chuyện phiền lòng, vì sao không nói cho thiếu gia biết? Thiếu gia hiếu thuận ngài như vậy, hắn nhất định có thể bài ưu giải nạn cho ngài." Vương An Dương biết, phụ tử hai người Liễu Hà cảm tình luôn luôn rất tốt.
“Không, có chút chuyện không tốt mà thôi.
Ta không muốn nói cho Kỳ Nhi, Kỳ Nhi vừa mới thành gia, vợ chồng son tân hôn, ta không muốn ảnh hưởng đến tâm tình tốt của chúng!" Liễu Hà lắc đầu, cảm thấy có một số việc không nên nói với nhi tử.
"Vậy, nếu không thể nói với thiếu gia, vậy có thể nói với An Dương không? Nếu laoz gia nói ra, có lẽ sẽ không còn phiền lòng thế nữa."
Nghe được Vương An Dương nói như vậy, Liễu Hà mím môi.
“Đều là chút chuyện trong nhà phiền lòng, nói cho ngươi nghe, sợ làm hỏng tâm tình của ngươi!"
“Sẽ không, lão gia muốn nói thì cứ việc nói đi! Tìm một người nói hết một chút, trong lòng ngài sẽ thoải mái hơn nhiều!"
“Hầy, nhà ta không thái thái bình, trước đó bởi vì đại ca và nhị ca bọn họ hãm hại Kỳ Nhi, độc hại ta, nên ta dưới sự tức giận bèn mang theo Kỳ Nhi rời Phúc Thành, đi tới Thánh Đô.
Lần này ta về nhà, chính là đi thăm phụ thân một chút, muốn tẫn một chút hiếu tâm, đưa một ít linh thạch cho phụ thân tu luyện.
Nhưng ta không nghĩ tới, đại ca đại tẩu thế mà lại tìm mọi cách làm khó dễ không cho ta gặp phụ thân, đại tẩu còn ác ngữ tương hướng, nói ta mặc kệ trong nhà, là bạch nhãn lang nuôi phí cơm.
Nói rất nhiều câu khó nghe.
Để ta thất vọng buồn lòng chính là, cả phụ thân ta cũng đều không nói một lời giúp ta! Ngươi nói xem, có phải ta không nên trở về hay không?"
Nghe được Liễu Hà nói này đó, Vương An Dương nghiêm túc mà tự hỏi một chút.
“Lão gia trở về thăm gia chủ, chứng minh lão gia là một nhi tử có hiếu tâm.
Còn những người khác có nói như thế nào, miệng ở trên người bọn họ, lão gia không cần để ý tới.
Gia chủ nếu lãnh phần hiếu tâm này của ngài, đó là phụ từ tử hiếu.
Chứng minh trong lòng gia chủ vẫn có đứa con trai này.
Nếu gia chủ thiên vị giúp đại gia, vậy ngài cũng không cần thường xuyên trở về thăm nữa!"
Vương An Dương biết, Liễu Hà là một hiếu tử, mỗi năm đều sẽ trở về Phúc Thành hai lần, chuyên môn trở về thăm lão phụ thân, vì thê tử quét mộ, hàng năm đều như thế.
Hơn nữa nghe Liễu quản gia nói, mỗi một lần Liễu Hà trở về đều sẽ cấp cho lão gia chủ không ít linh thạch, mỗi lần ra tay đều là mười vạn, hai mươi vạn.
“Ngươi nói ta cũng minh bạch, chỉ là, ta chung quy cảm thấy thân là con cái, có một số việc, ta không nên làm quá tuyệt tình!" Đối với phụ thân, Liễu Hà tất nhiên không có khả năng đối đãi quyết tuyệt như Liễu Giang.
“Cho nên nói, lão gia là hiếu tử, là người nhân nghĩa!"
“Ha ha ha, ngươi đó, biến đổi cách mà khen tặng ta, ghẹo ta vui vẻ." Cười liếc đối phương, đáy mắt Liễu Hà tràn đầy ấm áp.
“Lão gia kỳ thật cũng không cần buồn bực như vậy, ngài chỉ cần ấn theo tâm ý đi làm là được, còn việc người khác nghĩ ngài như thế nào, đó là chuyện của người ta, không phải sao?"
“Ừ, nói có đạo lý!" Liễu Hà gật đầu, nâng chén trà lên, thổi thổi lá trà phiêu phù trên mặt nước, nhấp nhẹ một ngụm.
“Vậy lão gia có cảm thấy tìm một người nói một câu, trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi không?"
“Đích xác thoải mái hơn rất nhiều! Cảm ơn ngươi, An Dương!" Liễu Hà gật đầu, tán đồng cách nói này.
“Đây là việc ta nên làm, lão gia không cần nói lời cảm tạ!" Vương An Dương lắc đầu, mỉm cười nói.
Liếc gương mặt tươi cười của đối phương, Liễu Hà hơi ngẩn người, ngay sau đó dời tầm mắt đi.
Vài ngày sau.
Buổi chiều, Liễu Hà ngồi trong sân hóng mát, Vương An Dương ở bên cạnh Liễu Hà pha trà cho đối phương, quạt cây quạt, săn sóc mà hầu hạ, yên lặng mà làm bạn.
“An Dương, ngươi hiện tại là Luyện Khí tầng chín đúng không?" Liễu Hà uống trà, hỏi người bên cạnh.
“Đúng vậy lão gia.
Mấy ngày nay ta vừa mới đột phá đến tầng chín." Nói đến đây, hết thảy đều phải cảm tạ nam nhân này, nếu không phải đối phương mời danh y khơi thông linh mạch bị tắc nghẽn cho mình, mình căn bản là vô pháp tu luyện.
Cho nên, đối với Liễu Hà, Vương An Dương vô cùng cảm kích, cũng vô cùng ái mộ.
“Theo lý thuyết, tới Luyện Khí tầng chín rồi, về sau thăng cấp sẽ rất chậm, sẽ xuất hiện một đoạn bình cảnh.
Thời điểm này rất thích hợp học một môn thuật số, tăng lên thực lực thì không nên nóng vội.
Thế nào, ngươi có thuật số gì muốn học không?"
Nghe được Liễu Hà hỏi cái này, Vương An Dương bất an mà bóp bóp cây quạt trong tay.
“Ta….
ta muốn học phù văn!"
“Ơ? Được đó.
Ngươi là Băng linh căn, cũng rất thích hợp làm Phù Văn Sư!" Liễu Hà gật đầu, liên tục bảo được.
"Vậy… vậy, lão gia sẽ dạy ta sao?" Vương An Dương có chút thấp thỏm mà nhìn Liễu Hà, trong lòng y có chút không chắc chắn.
Không biết đối phương có thể dạy y hay không?!
“Ngươi hy vọng ta dạy cho ngươi sao?" Liễu Hà nhìn đối phương, nghiêm túc mà hỏi lại.
“Đương nhiên….
đương nhiên là muốn lão gia dạy ta.
Nhưng lão gia luôn phải bế quan vẽ bùa, phải bế quan tu luyện, còn phải dạy thiếu gia vẽ bùa, hẳn là….
hẳn là không có thời gian dạy ta đi?" Nói đến cái này, Vương An Dương có chút thất lạc.
“Vẽ bùa thì, mỗi tháng ta vẽ đủ số lượng Vạn Bảo Các yêu cầu là được, còn tu luyện cũng không phải mỗi ngày đều tu luyện.
Còn Kỳ Nhi, nó và Tiểu Thụy mỗi tháng chỉ trở về hai ngày mà thôi.
Thời gian của ta vẫn là rất dư dả, chỉ là ta không biết ngươi có nguyện ý học với ta hay không, có nguyện ý bái ta làm thầy hay không thôi."
“Chuyện này……" Nghe Liễu Hà nói như vậy, sắc mặt Vương An Dương có chút phức tạp.
Y rất muốn cùng đối phương học phù văn, chỉ là bái sư, y lại không muốn!
“Kỳ thật, trước đó ta đã muốn nhận ngươi làm nghĩa tử.
Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta học phù văn, chúng ta làm thầy trò cũng có thể." Nhìn Vương An Dương, Liễu Hà nghiêm túc mà nói.
“Vì sao lão gia muốn ta làm nghĩa tử, hoặc là đồ đệ của ngài kia chứ?" khuôn mặt Vương An Dương trắng bệch, hoang mang hỏi.
Nghe vậy, Liễu Hà cười.
“Bởi vì An Dương rất tri kỷ, ta nghĩ, An Dương có thể vẫn luôn ở lại bên cạnh ta! Dù sau này ngươi có gả chồng, cũng có thể ngẫu nhiên trở về thăm ta!"
Nghe được Liễu Hà nói như vậy, Vương An Dương vội vàng lắc đầu.
“Không, ta sẽ không, ta sẽ không gả chồng, ta sẽ vĩnh viễn….
vĩnh viễn đều bồi cạnh bên người lão gia, làm An Dương của lão gia."
“An Dương!" Liễu Hà nhìn Vương An Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gọi một tiếng, âm điệu ôn nhu dị thường.
Vương An Dương khom người quỳ xuống.
“Lão gia, ta không muốn làm nghĩa tử của ngài, ta cũng không muốn làm đồ đệ của ngài, ta….
ta chỉ muốn làm An Dương của ngài, làm An Dương của riêng ngài thôi."
Nghe được đối phương nói như vậy, ánh mắt Liễu Hà hơi hơi lóe lóe.
Trái tim đã yên lặng rất lâu bỗng chốc rung động lên.
“An Dương?"
“Lão gia, thiếu gia và Kiều thiếu đã thành thân.
Ngài cũng nên tìm một người định ra đi.
Nếu ngài nguyện ý, cứ để An Dương làm thị thiếp của ngài đi?"
Nghe được lời này, đáy mắt Liễu Hà có một tia giãy giụa trong chớp mắt.
Ngay sau đó, hắn lắc đầu.
“Không, không thể."
Tại một khắc này, Liễu Hà biết, chỉ cần hắn gật đầu, người này sẽ khăng khăng một mực mà cùng hắn ở bên nhau.
Chỉ là, đối phương chỉ mới có mười chín tuổi, hắn không thể, không thể như vậy mà huỷ hoại người này!
“Vì sao không thể? Ngài không phải hy vọng An Dương vẫn luôn bồi cạnh ngài sao? Ngài làm ta trở thành người của ngài, là ta có thể vẫn luôn bồi cạnh ngài mà?" Nghi hoặc mà nhìn đối phương, Vương An Dương không rõ vì sao đối phương lại cự tuyệt mình.
Nhìn Vương An Dương nói lời tình ý chân thành, không chút nào làm ra vẻ, Liễu Hà hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng còn thở dài một tiếng, lý trí mà từ trên ghế đứng dậy.
“Ngươi mệt mỏi rồi, trở về ngủ trưa đi!" Giọng nói Liễu Hà lạc đi, thân ảnh đã đi mất.
“Lão gia!" Nhìn Liễu Hà chỉ mấy giây lập tức đã không còn bóng dáng, Vương An Dương nhẹ gọi ra tiếng, lại không nhận được bất luận câu trả lời nào.
Ba tháng sau.
Ban đêm, Liễu Hà trở về, trời đã khuya.
Nhìn thấy chủ tử trở về, Liễu Đồng vội vàng chào đón.
“Tam gia, sao giờ ngài mới về?"
“À, gặp vài vị bạn cũ, cùng bọn họ uống xoàng mấy chén." Nói rồi, Liễu Hà đi về phòng mình ở hậu viện.
“Tam gia, ta pha hồ trà đưa lại đây cho ngài nhé?" Nhìn Liễu Hà, Liễu Đồng nhẹ giọng hỏi.
“Không cần, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi!"
“Dạ!" Theo tiếng, Liễu Đồng xoay người rời đi.
Đi vào hậu viện, nhìn nhìn cửa phòng mình, Liễu Hà ngược lại nhìn về phía căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn bên cạnh.
Chần chờ một chút, Liễu Hà cất bước đi qua, đứng trước cửa sổ, nhìn thoáng qua trong phòng, nhìn thấy người trong phòng đang ngồi trước bàn nghiêm túc mà vẽ bùa.
Trước đó, hắn bảo Liễu Hà cầm thư tịch phù văn cấp một, giấy phù văn, dịch phù văn, bút phù văn, tất cả đều đưa cho Vương An Dương, bảo đối phương an tâm học tập phù văn, không cần lại đây hầu hạ.
Cho nên, ba tháng này, hai người không còn gặp lại nữa.
Ba tháng không gặp, An Dương tựa hồ đã gầy đi một chút , xem ra hẳn là nên bảo Liễu Đồng làm cho An Dương nhiều món bổ thân mình mới được!
“Lão gia?" Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Vương An Dương thấy được một mạt thân ảnh trên ảnh ngược của song cửa sổ kia.
Thân ảnh nhoáng lên, Liễu Hà đã vào phòng mình, biến mất ngoài cửa sổ Vương An Dương.
“Lão gia……" Vương An Dương nhẹ giọng gọi, buông bút phù văn trong tay xuống, đuổi theo ra ngoài.
Hết chương 107.
׺°"˜×º°"˜˜"°º×˜"°º×
Lời của editor Kaorurits: Khụ, vậy là Hà đát đì đã lên sàn.
Nói chứ tui thích Hà đát đì lắm á, dịu dàng đến từng phút giây :))
Mà xin nhắc lại là ảnh vẫn chưa già đâu hmu hmu :))
----------------------------------------------
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.
Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits.
【 chương 108】 Tình thương
Liễu Hà ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn bộ trà cụ trên bàn, nhìn đến xuất thần.
Năm năm, hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen, uống trà do đối phương tự tay pha, nghe đối phương nói đủ chuyện trong ngoài phủ cho hắn giải buồn, quen đối phương yên lặng đứng bên cạnh hắn, vì hắn mà đuổi đi những ngày đêm cô tịch.
Có An Dương làm bạn, giống như là một kiện quần áo trên người, như một hồ linh thảo thuần hương, sớm đã dính liền với hắn.
Bỏ không được, cũng không thể quên được.
“Lão gia!" Vương An Dương đẩy cửa ra đi đến.
Liễu Hà ngẩng đầu, nhìn Vương An Dương xông tới, hắn híp híp mắt.
“Ngươi không nên tới đây!"
“Vì sao không thể tới gặp ngài? Ta đã làm gì sai? Vì sao ngài không cho ta lưu lại bên ngài, hầu hạ ngài? Vì sao ngài không gặp ta?" Từng câu một chất vấn, Vương An Dương đỏ hốc mắt, kích động mà chạy đến trước mặt Liễu Hà.
"Không nhìn thấy ta, ngươi sẽ không mất lý trí như vậy.
Mà ta, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh mà nhìn nhận vấn đề của mình, hy vọng ngươi có thể sống đến càng tốt!"
Thật sâu mà nhìn người đứng trước mắt, tại một khắc này, Liễu Hà biết, bản thân mình đã để ý đối phương.
Hy vọng thực lực của y đề cao, hy vọng y học được vẽ bùa, hy vọng y có thể sống càng tốt hơn nữa.
Mặc dù không chiếm được đối phương, lại vẫn hy vọng y sống tốt!
“Ta không có mất lý trí, mỗi một câu ta nói với ngài đều là nghiêm túc.
Ta thích ngài, đã suốt năm năm." Nhìn người mình thích, Vương An Dương lớn mật trực tiếp thông báo.
“An Dương!" Liễu Hà nhíu mày, ngồi trên ghế, bất đắc dĩ mà gọi một tiếng.
“Lão gia, bây giờ ta rất bình tĩnh, ta vô cùng vô cùng bình tĩnh, ta biết mình đang nói cái gì, ta cũng biết mình đang làm cái gì! Ta thích ngài, ta chính là thích ngài, dù ngài có trốn tránh ta, không gặp ta, ta cũng vẫn thích ngài như cũ, ta...!ta……"
Vương An Dương nhìn Liễu Hà ngang nhiên đứng dậy, cái mũi cơ hồ đều phải dán lên trán mình, giọng y đột nhiên im bặt.
“Ta nói rồi, ngươi không nên tới!" Nói lời này xong, Liễu Hà vung tay lên, cửa phòng bị đóng lại, một lá bùa lạc trên ván cửa.
“Lão gia?" Vương An Dương quay đầu nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, có chút kinh ngạc, y không hiểu Liễu Hà vì sao lại dán linh phù lên cửa.
Liễu Hà duỗi tay, nắm lấy cằm đối phương, chuyển mặt Vương An Dương về phía mình.
“Lão….
lão gia!" Nhìn gương mặt nam nhân gần trong gang tấc, Vương An Dương nhẹ gọi ra tiếng.
Liễu Hà cúi đầu, dùng miệng mình nhẹ nhàng đụng vào một chút cánh môi non mềm của đối phương.
“Ngươi….
ngươi……" Vương An Dương kinh ngạc mà mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn về phía đối phương.
“Bây giờ mới biết sợ hãi sao? Tiểu gia hỏa?"
“Ta...!ta……" Đối mặt ánh mắt Liễu Hà ôn nhu như nước, Vương An Dương kinh ngạc không thôi.
"Ta đã dán Kết Giới phù trên cửa, ngươi không ra được đâu!"
“A?" Nghe thấy lời này, Vương An Dương càng mang vẻ mặt mờ mịt.
“An Dương, ngươi thấy rồi đấy, ta cũng không phải là người hoàn mỹ như ngươi suy nghĩ.
Ta….
ta cũng là một nam nhân có thất tình lục dục bình thường mà thôi.
Cho nên, hiện tại ngươi còn dám nói ngươi thích ta sao?" Vọng tiến vào đáy mắt đối phương, Liễu Hà từng câu từng chữ hỏi.
“Vì sao, vì sao lại không dám, ta chính là thích ngài!" Vương An Dương lấy đủ dũng khí, lớn mật mà đón nhận cái nhìn chăm chú của Liễu Hà, không sợ chết mà nói ra những lời này.
Tiếng nói Vương An Dương vừa rơi xuống, Liễu Hà bèn trực tiếp nâng mặt đối phương lên, hung hăng hôn lên môi đối phương.
“Ưm ưm……" Vương An Dương khiếp sợ mà trừng lớn mắt, ngây ngốc tại chỗ.
“Thở đi, nhắm mắt lại!" Liễu Hà nhẹ nhàng thối lui một chút, nhìn cái người ngây ngốc này, hắn bất đắc dĩ mà nói.
“A……" Nghe được nam nhân nói, Vương An Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó đỏ mặt, nhắm hai mắt lại.
Nhìn người ngoan ngoãn nhắm mắt, Liễu Hà cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn môi đối phương, khom người trực tiếp chặn ngang bế lên, đi vào nội thất.
Lại lần nữa mở mắt ra, Vương An Dương phát hiện mình đã ở trên giường đối phương.
“Ngài… ngài……" Mở to đôi mắt vô thố, Vương An Dương có chút sai biệt mà nhìn về phía Liễu Hà.
“Nếu ta muốn cùng ngươi hành giường, ngươi có bằng lòng hay không?" Liễu Hà dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Vương An Dương, giọng hắn rất trầm thấp, hơi mang theo một ít khàn khàn.
“Ta……" Vương An Dương chớp chớp mắt, có chút khiếp sợ, y không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hỏi ra tới như vậy.
“Hiện tại biết sợ hãi rồi sao? Hiện tại biết có vài lời là không thể nói bậy chưa?" đôi mắt Liễu Hà chớp cũng không chớp mà nhìn người trên giường, giọng hắn thật nhẹ, mang theo ý nhị thuộc về nam nhân thành thục được trời ưu ái.
Nghe tiếng nói nam nhân dễ nghe như vậy, mềm nhẹ như vậy, lại tràn ngập từ tính như vậy, Vương An Dương cảm thấy cả thế giới này đều không chân thật.
Bởi vì y chưa bao giờ dám tưởng, có một ngày, nam nhân y thích dùng ngữ điệu như vậy, tư thế ôn nhu ám muội như vậy ngồi ở mép giường, nói chuyện với y.
“Có phải có chút hối hận rồi không?" Đầu ngón tay Liễu Hà nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi bị mình hôn đỏ lên, hắn lại hỏi.
“Không, ta không có, không có hối hận, cũng không có sợ hãi.
Ta….
ta chỉ là không biết, trước nay cũng không biết, ngài….
ngài cũng thích ta.
Ít nhất….
ít nhất cũng là có một chút thích ta, đúng không?" Vương An Dương giữ chặt tay nam nhân, nghiêm túc hỏi.
“Không, không chỉ là một chút." Liễu Hà cúi người xuống, Liễu Hà trực tiếp hôn lên đôi môi mê người của đối phương.
“Ưm ưm……" Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây lúc nam nhân tới gần, Vương An Dương bèn trực tiếp nhắm mắt lại, chủ động ôm lấy bả vai đối phương, vô cùng phối hợp.
Sau khi hôn một lúc, môi Liễu Hà chuyển qua khóe miệng y, vành tai, ngón tay cởi nút thắt trên cổ áo y, sờ về thắt lưng của y.
Nghe tiếng tim mình đập như nổi trống, Vương An Dương nâng tay lên, thật cẩn thận mà sờ sờ sợi tóc nhiễm bạc của nam nhân.
“Lão gia, ta cảm thấy gặp được ngài là may mắn lớn nhất của ta!"
Một tiếng lão gia này tựa như đòn cảnh tỉnh, lập tức lôi lại lý trí còn sót lại của Liễu Hà.
An Dương chỉ có mười chín tuổi, chỉ còn là một đứa trẻ, không nên thật sự….
không nên huỷ hoại y như vậy!
Nghĩ đến đây, tay Liễu Hà bắt lấy đai lưng đối phương chợt khựng lại, động tác hôn môi cũng lập tức ngừng bặt.
“Ưm? Ngài làm sao vậy?" Nhìn sắc mặt nam nhân có chút khó coi, Vương An Dương hoang mang hỏi.
“Không có gì!" Liễu Hà lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy, hắn giơ tay, dán một lá bùa lên trán Vương An Dương.
“Lão gia, ngài….
ngài làm cái gì vậy? Ta...!ta không động đậy nổi.
Có phải ta nói sai cái gì làm ngài không cao hứng không?" Đột nhiên phát hiện mình bị định trụ không động đậy nổi, Vương An Dương nôn nóng không thôi.
“Không, ngươi không có nói sai, cũng không có làm sai.
Ngươi vẫn còn nhỏ." Nói rồi, Liễu Hà động thủ chỉnh lại quần áo Vương An Dương.
Hắn khom người, ôm y từ giường lên, cất bước đi ra cửa phòng.
“Lão gia?" Bị đưa về lại giường trong phòng mình, Vương An Dương không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía đối phương.
“An Dương, ngươi còn nhỏ, ngươi quên rồi ư? Chúng ta không thích hợp.
Chờ lại qua mấy năm, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một lang quân như ý, gả ngươi đi thật vẻ vang!" Nhìn người nằm trên giường, Liễu Hà dịu dàng bảo.
Nghe được đối phương nói, Vương An Dương giận đến sắc mặt đỏ lên.
“Ta không phải tiểu hài tử, ta đã thành niên, ta đã mười chín tuổi!"
An Dương phản bác làm Liễu Hà trầm mặc hồi lâu.
“An Dương, ngươi đối với ta chỉ là mê luyến nhất thời, loại cảm tình này không phải loại mà ta muốn.
Nếu ta duẫn ngươi, tất nhiên sẽ làm ngươi lầm lỡ cả đời.
Sau này, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa."
Có lẽ, lại thêm mấy năm, rồi lại thêm mấy năm, An Dương sẽ quên mình không còn một mảnh!
“Không, ta không cần, ngươi không phải là ta, làm sao ngươi biết cảm tình ta đối với ngươi không phải tình cảm phu phu? Cảm tình là chuyện hai người, ngươi không có quyền một mình quyết định tất cả!" Vương An Dương trừng mắt nhìn đối phương, lớn tiếng phản bác.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cảm tình của y phải do người khác quyết định, dựa vào cái gì?
“An Dương, ta đã người trải qua bão kinh phong sương.
Nhưng ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không rõ.
Ta không muốn ngươi hối hận về say! An tâm ngủ một giấc đi!" Nói rồi, Liễu Hà xoay người rời đi.
“Đừng đi, nói cho rõ đi! Ngươi rõ ràng vừa mới nói ngươi thích ta! Ngươi đừng đi, ngươi quay lại cho ta!" Nhìn đối phương cứ như vậy rời đi, nhưng Vương An Dương lại bất đắc dĩ.
Y cắn chặt răng, buồn bực không thôi.
Vài ngày sau.
“Tam gia, không ổn rồi, An Dương...!An Dương không thấy đâu cả!"
“Cái gì?" Nghe được Liễu Đồng nói, chung trà trong tay Liễu Hà trực tiếp rơi xuống đất.
“Lão nô tìm một vòng trong ngoài phủ rồi, cũng không tìm được An Dương!" Liễu Đồng cẩn thận mà bẩm báo.
Nghe đến mấy lời này, đồng tử Liễu Hà rụt lại, đốn giác trong lòng trống rỗng một trận, trái tim tựa như bị người ta xẻo đi vậy.
An Dương, ngươi đi rồi sao? Ngươi cứ như vậy một câu cũng không nói, rời khỏi ta sao?
“Tìm, phái tất cả hạ nhân trong phủ ra ngoài tìm cho ta! Nhất định phải tìm được người về!"
"Dạ." Theo tiếng, Liễu Đồng xoay người rời đi.
Thân ảnh Liễu Hà nhoáng lên, hắn cũng biến mất trong phòng khách.
Hai tháng sau.
Nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, một thân đầy thương tích, trong tay còn xách theo một con Kim Văn Lộc, trên mặt Liễu Hà giăng đầy mây đen.
"Đi một lần chính là hai tháng, ngươi đã đi đâu?" Liễu Hà lạnh lùng mà nhìn đối phương, ngữ khí hắn cực kém.
“Lão gia, ngài có nói với ta, ngài nói nam nhân Liễu gia sau khi trưởng thành đều sẽ ra ngoài rèn luyện.
Có thể bằng vào đôi tay của mình săn giết yêu thú, mới là nhi lang của Liễu gia, mới xem như nam tử thành niên chân chính.
Hiện tại, ta cũng săn về yêu thú được rồi đây, ta cũng là nam tử thành niên.
Không phải là tiểu hài tử trong mắt ngài nữa!" Nhìn Liễu Hà, Vương An Dương nói kiên định dị thường.
“Ngươi….
Ngươi thế mà lại đi Yêu Thú Sơn? Ngươi một không có pháp khí, hai không có linh phù, ngươi vậy mà dám chạy tới săn giết, ngươi đây căn bản là không gọi là săn giết, ngươi đây là tìm chết!" Liễu Hà ngang nhiên đứng dậy, hắn sớm bị đối phương chọc giận đến nổi trận lôi đình.
Sao lại không yêu quý bản thân mình như vậy? Sao lại ngốc như vậy? Sao không thể làm người ta bớt lo như vậy?
“Ta đi theo đội săn giết cùng lên Yêu Thú Sơn.
Hơn nữa, ta săn giết chính là yêu thú cấp một, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.
Ta không phải tiểu hài tử.
Ta sẽ chiếu cố bản thân mình, ta sẽ không thật sự đi mạo hiểm chịu chết đâu!" Đối mặt sắc mặt nam nhân xanh mét, Vương An Dương vội vàng giải thích.
“Dùng phương pháp ấu trĩ như vậy chứng minh mình trưởng thành, bản thân chính là hành vi ấu trĩ nhất, ngu xuẩn nhất!"
Vương An Dương đau khổ ở trong núi tìm kiếm săn giết, vất vả hai tháng, y thật vất vả mang về con mồi thuộc về mình, rồi lại nam nhân mình âu yếm một câu phủ định hết.
Việc này làm lòng Vương An Dương mười phần không chịu phục.
“Liễu Hà, ngươi dựa vào cái gì, Dựa vào cái gì nói ta như vậy? Là ngươi, là ngươi ghét bỏ ta tuổi còn nhỏ! Cho nên ta mới muốn chứng minh cho ngươi thấy, ta là một nam nhân thành niên, ta có thể yêu ngươi, có thể cho ngươi hạnh phúc, có thể cả đời đều như vậy bồi cạnh ngươi.
Nhưng ngươi….
nhưng ngươi vậy mà nói ta như vậy? Ngươi...ngươi… rốt cuộc, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì đây?"
“An Dương!" Nghe được Vương An Dương thế mà hô thẳng tên húy Liễu Hà, Liễu Đồng đứng một bên rụt rụt xổ, nhịn không được kéo Vương An Dương một phen.
Tâm nói: đứa nhỏ này ngày thường đều rất ngoan ngoãn mà, hôm nay làm sao vậy trời?
“Đồng bá, ngươi đừng động!" Nhìn Liễu Đồng bên cạnh một cái, Vương An Dương kéo đối phương ra.
“Chuyện này……" Nhìn khuôn mặt nhỏ của Vương An Dương giận đỏ bừng, cùng chủ tử tranh luận, Liễu Đồng nhíu chặt mày.
Ở trong nhà này nhiều năm như vậy, tâm tư của An Dương đối với Tam gia, Liễu Đồng đã sớm đã nhìn ra.
Liễu Đồng cũng biết, Tam gia đối với An Dương cũng có tâm.
Ông vốn cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau, chính là hiện tại đây….
“Ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không thích hợp, ta cũng đã cho ngươi hứa hẹn, ta sẽ tìm một lang quân như ý cho ngươi."
“Ta không cần ngươi hứa hẹn, cảm tình của ta, ta tự mình làm chủ.
Người ta thích là ngươi, ta không cần người khác!" Nhìn chằm chằm nam nhân đối diện, Vương An Dương trả lời đúng lý hợp tình.
“Cút trở về phòng của ngươi chữa thương đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi!" Liễu Hà xua tay, trực tiếp đuổi người.
“Liễu Hà, có phải mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ chặn ta ở ngoài trái tim ngươi không? Ngươi….
rốt cuộc ngươi có thích ta không?" Vương An Dương đôi mắt đỏ bừng, chưa từ bỏ ý định hỏi đối phương.
“Ta….
ta đối với ngươi cũng không có tình cảm phu phu." Quên đi, An Dương, như vậy đối với ngươi mới là tốt nhất.
“Không có tình cảm phu phu? Vậy, vậy buổi tối hôm đó, sao ngươi lại hôn ta? Ngươi… ngươi coi ta là cái gì? Tiểu quan ở Phiêu Hương Uyển sao?"
"Ngươi…." Liễu Hà vung ống tay áo lên, một cái tát đã bay lại đây.
Cảm giác được một trận kình phong ập vào mặt, Vương An Dương nghe được một tiếng chát vang thanh thúy, ngay sau đó, miệng y cảm giác được một trận nóng ướt, máu tuôn xuống.
“Thẹn quá thành giận sao?" Vương An Dương ngẩng đầu, đỉnh gương mặt bị đánh sưng, y quật cường mà nhìn đối phương.
Nhìn Vương An Dương tư thái thong dong, khóe miệng treo nụ cười lạnh lùng, nhìn dấu tay trên mặt đối phương, Liễu Hà không tự giác siết chặt nắm tay giấu trong ống tay áo.
Mặt cũng sưng lên, An Dương nhất định là rất đau!
Vương An Dương cười liếc đối phương, một giọt nước mắt chua xót từ khóe mắt y chảy xuống.
“Thật xin lỗi, là ta đã nhìn sai người!" Giọng nói lạc đi, Vương An Dương xoay người rời bước.
Liễu Hà, ngươi là một kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược!
Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Liễu Hà suy sút mà ngồi trên ghế, thật lâu, thật lâu…….