Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi
Chương 36: Hôn môi
Âu Dương Húc nằm trêи giường một lúc sau thì lật người lại dán lên chân của Ngô Hạo Thiên.
"Nước, tôi muốn uống nước......"
Ngay lúc Ngô Hạo Thiên còn đang nhìn chăm chú người trêи giường thì Âu Dương Húc đột nhiên ồn ào.
"Chờ chút!" Ngô Hạo Thiên đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu sau anh bưng ly nước ấm đi tới mép giường.
Ngô Hạo Thiên nâng người trêи giường dậy, một tay anh ôm bả vai Âu Dương Húc, một tay đem ly nước đưa tới bên miệng của cậu.
Âu Dương Húc cúi đầu mơ mơ màng màng uống một ngụm nước lớn rồi mới mở đôi mắt còn mơ mơ hồ hồ ra.
"Hì hì, Ngô Hạo Thiên anh âm hiểm lắm, anh một giọt rượu cũng không có uống!" Âu Dương Húc khó chịu trừng người.
"Nếu tôi cũng uống nhiều vậy làm sao đưa cậu về được?" Ngô Hạo Thiên nói.
"Xí, uống nhiều có thể kêu xe nha, ngụy biện!" Âu Dương Húc kinh thường liếc anh một cái.
"Này, cậu đã 23 rồi, có bạn trai chưa?" Ngô Hạo Thiên nhìn chăm chú Âu Dương Húc trong ngực cười hỏi.
"Không có, sao nào, anh muốn thao tôi?" Âu Dương Húc nghiêng đầu nhìn anh lười biếng hỏi.
"Ha ha ha, cậu không phải nói nam nhân trêи đời này có chết hết đi nữa thì cũng không muốn tôi sao?"
"Đúng, anh người này thật chẳng ra gì, nhưng nói thật thật ra cũng không kém tới như vậy. Ít nhất lớn lên mặt mũi cũng ra hồn ra dáng nha!" Âu Dương Húc không khách khí nâng tay lên sờ sờ gương mặt lớn lên không tồi của anh.
"Cám ơn quá khen!" Nam nhân cười nhẹ nói.
"Vậy anh thì sao? Anh đã kết giao qua bao nhiêu người rồi, anh đã 32 chắc là cả một đống luôn, Năm người hở?" Âu Dương Húc giơ năm ngón tay cười hỏi.
"Không có!" Ngô Hạo Thiên lắc đầu vội vàng phản bác.
"Vậy, ba người, ít nhất cũng ba người chứ?" Âu Dương Húc mơ mơ màng màng giơ ba ngón tay lên.
"Không có, một người cũng không có, chưa gặp được người thích hợp!" Ngô Hạo Thiên nói thẳng sự thật.
"Gạt người, tôi không tin đâu." Âu Dương Húc đẩy đẩy anh ra, muốn đi ngủ tiếp nhưng anh lại không muốn buông tay ra.
"Nè anh giữ tôi làm gì? Muốn tình một đêm với tôi chắc?" Âu Dương Húc ngứa da nói không lựa lời.
"Không, tôi sẽ không làm việc mà không biết phụ trách. Không thích hoặc chướng mắt, tôi đều sẽ không chạm vào." Ngô Hạo Thiên nhìn thật sâu vào đôi mắt người trong lòng, anh nói từng chữ từng chữ cực kỳ nghiêm túc.
"Ha ha ha, anh có thói ở sạch sao?" Âu Dương Húc nhìn nam nhân nghiêm túc như vậy, cậu cười khanh khách không ngừng.
"Tôi tuy là đồng tính, nhưng tôi không lạm giao. Tôi muốn tìm một người nguyện ý cùng tôi đi cả một đời." Đây là lý tưởng cũng là mộng tưởng của anh. Anh không cần tình một đêm, cũng không muốn giống những người trong vòng, hôm nay cùng người này bên nhau, ngày mai lại đi với người khác cực kỳ loạn. Anh chỉ cần một người, một người nguyện ý cùng anh cộng độ cuộc đời này, như vậy đã đủ với anh rồi.
"Đồ ngốc, cả đời rất dài, nói không chừng ngày nào đó, chúng ta đều chết hết, nên anh không cần phải tích cực như vậy!" Âu Dương Húc vỗ vỗ gương mặt nghiêm túc của anh.
"Nếu tôi nói, tôi muốn cùng cậu qua một đời, cậu có nguyện ý không?" Ngô Hạo Thiên như cũ nghiêm túc nhìn người trong lòng hỏi.
"Hì hì hì, thao tôi hở, tôi cũng không phải mì ăn liền, mắc gì phải cho anh thao?" Âu Dương Húc trợn mắt trả lời.
"Không phải thao cậu, là muốn cùng cậu kết giao, lấy kết hôn làm nền tảng kết giao."
Nghe được lời này, Âu Dương Húc hoang mang chớp mắt. "Anh, anh không phải nói thật chứ?"
"Cậu cảm thấy tôi là đang nói đùa với cậu à?" Ngô Hạo Thiên buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ mờ mịt của cậu.
"Không giống nha, nên mới thấy kỳ quái!" Âu Dương Húc nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay có chút không thích hợp.
"Vậy cậu có muốn kết giao với tôi hay không?" Nam nhân nghiêm túc hỏi.
"Ha ha ha, anh muốn chơi tôi!" Âu Dương Húc cười cười nhìn mặt nghiêm túc của anh rồi kéo cổ anh xuống, gặm một cái lên môi anh.
Ngô Hạo Thiên nhìn chằm chằm người trong lòng cười ngây ngô, ánh mắt anh càng thêm tối đen mê người, trong mắt lấp lánh ánh sáng như thủy tinh.
"Hì hì, nhìn ánh mắt anh như vậy, vẫn là muốn thao tôi!" Âu Dương Húc nhìn anh nói.
"Lạch cạch......" Ly nước trêи tay Ngô Hạo Thiên rơi xuống trêи mặt đất.
Ngô Hạo Thiên thoáng chần chờ một chút rồi nắm lấy eo Âu Dương Húc, xoay người ấn cậu ở trêи giường.
"Anh trừng tôi làm gì, tôi đã nói tôi không phải mì ăn liền, không cho anh thao!"
==Từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người tùy theo trường hợp nha!==
"Là em trêu chọc tôi trước!" Ngô Hạo Thiên khàn giọng nắm cằm của cậu, hôn lên.
"Ô ô, ô ô......" Âu Dương Húc bị anh hôn đến ʍôиɠ lung, ở trong lòng ngực anh mơ màng một hồi mới đẩy người ra được.
Ngô Hạo Thiên híp mắt nhìn chăm chú. "Thế nào, không muốn tôi hôn em? Vậy mà em còn dám trêu chọc tôi?"
"Khụ khụ khụ, nôn nôn......" Âu Dương Húc cái gì cũng chưa nói, lập tức bò dậy phun ra một đống ô uế.
"Em còn có thể phá rối hơn được nữa không?"
Ngô Hạo Thiên trừng mắt nhìn Âu Dương Húc nôn xong liền ngủ, anh thật bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh giúp cậu thay quần áo dơ, đổi khăn trải giường, giải quyết hết hậu quả của cậu.
END CHƯƠNG 37.
"Nước, tôi muốn uống nước......"
Ngay lúc Ngô Hạo Thiên còn đang nhìn chăm chú người trêи giường thì Âu Dương Húc đột nhiên ồn ào.
"Chờ chút!" Ngô Hạo Thiên đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu sau anh bưng ly nước ấm đi tới mép giường.
Ngô Hạo Thiên nâng người trêи giường dậy, một tay anh ôm bả vai Âu Dương Húc, một tay đem ly nước đưa tới bên miệng của cậu.
Âu Dương Húc cúi đầu mơ mơ màng màng uống một ngụm nước lớn rồi mới mở đôi mắt còn mơ mơ hồ hồ ra.
"Hì hì, Ngô Hạo Thiên anh âm hiểm lắm, anh một giọt rượu cũng không có uống!" Âu Dương Húc khó chịu trừng người.
"Nếu tôi cũng uống nhiều vậy làm sao đưa cậu về được?" Ngô Hạo Thiên nói.
"Xí, uống nhiều có thể kêu xe nha, ngụy biện!" Âu Dương Húc kinh thường liếc anh một cái.
"Này, cậu đã 23 rồi, có bạn trai chưa?" Ngô Hạo Thiên nhìn chăm chú Âu Dương Húc trong ngực cười hỏi.
"Không có, sao nào, anh muốn thao tôi?" Âu Dương Húc nghiêng đầu nhìn anh lười biếng hỏi.
"Ha ha ha, cậu không phải nói nam nhân trêи đời này có chết hết đi nữa thì cũng không muốn tôi sao?"
"Đúng, anh người này thật chẳng ra gì, nhưng nói thật thật ra cũng không kém tới như vậy. Ít nhất lớn lên mặt mũi cũng ra hồn ra dáng nha!" Âu Dương Húc không khách khí nâng tay lên sờ sờ gương mặt lớn lên không tồi của anh.
"Cám ơn quá khen!" Nam nhân cười nhẹ nói.
"Vậy anh thì sao? Anh đã kết giao qua bao nhiêu người rồi, anh đã 32 chắc là cả một đống luôn, Năm người hở?" Âu Dương Húc giơ năm ngón tay cười hỏi.
"Không có!" Ngô Hạo Thiên lắc đầu vội vàng phản bác.
"Vậy, ba người, ít nhất cũng ba người chứ?" Âu Dương Húc mơ mơ màng màng giơ ba ngón tay lên.
"Không có, một người cũng không có, chưa gặp được người thích hợp!" Ngô Hạo Thiên nói thẳng sự thật.
"Gạt người, tôi không tin đâu." Âu Dương Húc đẩy đẩy anh ra, muốn đi ngủ tiếp nhưng anh lại không muốn buông tay ra.
"Nè anh giữ tôi làm gì? Muốn tình một đêm với tôi chắc?" Âu Dương Húc ngứa da nói không lựa lời.
"Không, tôi sẽ không làm việc mà không biết phụ trách. Không thích hoặc chướng mắt, tôi đều sẽ không chạm vào." Ngô Hạo Thiên nhìn thật sâu vào đôi mắt người trong lòng, anh nói từng chữ từng chữ cực kỳ nghiêm túc.
"Ha ha ha, anh có thói ở sạch sao?" Âu Dương Húc nhìn nam nhân nghiêm túc như vậy, cậu cười khanh khách không ngừng.
"Tôi tuy là đồng tính, nhưng tôi không lạm giao. Tôi muốn tìm một người nguyện ý cùng tôi đi cả một đời." Đây là lý tưởng cũng là mộng tưởng của anh. Anh không cần tình một đêm, cũng không muốn giống những người trong vòng, hôm nay cùng người này bên nhau, ngày mai lại đi với người khác cực kỳ loạn. Anh chỉ cần một người, một người nguyện ý cùng anh cộng độ cuộc đời này, như vậy đã đủ với anh rồi.
"Đồ ngốc, cả đời rất dài, nói không chừng ngày nào đó, chúng ta đều chết hết, nên anh không cần phải tích cực như vậy!" Âu Dương Húc vỗ vỗ gương mặt nghiêm túc của anh.
"Nếu tôi nói, tôi muốn cùng cậu qua một đời, cậu có nguyện ý không?" Ngô Hạo Thiên như cũ nghiêm túc nhìn người trong lòng hỏi.
"Hì hì hì, thao tôi hở, tôi cũng không phải mì ăn liền, mắc gì phải cho anh thao?" Âu Dương Húc trợn mắt trả lời.
"Không phải thao cậu, là muốn cùng cậu kết giao, lấy kết hôn làm nền tảng kết giao."
Nghe được lời này, Âu Dương Húc hoang mang chớp mắt. "Anh, anh không phải nói thật chứ?"
"Cậu cảm thấy tôi là đang nói đùa với cậu à?" Ngô Hạo Thiên buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ mờ mịt của cậu.
"Không giống nha, nên mới thấy kỳ quái!" Âu Dương Húc nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay có chút không thích hợp.
"Vậy cậu có muốn kết giao với tôi hay không?" Nam nhân nghiêm túc hỏi.
"Ha ha ha, anh muốn chơi tôi!" Âu Dương Húc cười cười nhìn mặt nghiêm túc của anh rồi kéo cổ anh xuống, gặm một cái lên môi anh.
Ngô Hạo Thiên nhìn chằm chằm người trong lòng cười ngây ngô, ánh mắt anh càng thêm tối đen mê người, trong mắt lấp lánh ánh sáng như thủy tinh.
"Hì hì, nhìn ánh mắt anh như vậy, vẫn là muốn thao tôi!" Âu Dương Húc nhìn anh nói.
"Lạch cạch......" Ly nước trêи tay Ngô Hạo Thiên rơi xuống trêи mặt đất.
Ngô Hạo Thiên thoáng chần chờ một chút rồi nắm lấy eo Âu Dương Húc, xoay người ấn cậu ở trêи giường.
"Anh trừng tôi làm gì, tôi đã nói tôi không phải mì ăn liền, không cho anh thao!"
==Từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người tùy theo trường hợp nha!==
"Là em trêu chọc tôi trước!" Ngô Hạo Thiên khàn giọng nắm cằm của cậu, hôn lên.
"Ô ô, ô ô......" Âu Dương Húc bị anh hôn đến ʍôиɠ lung, ở trong lòng ngực anh mơ màng một hồi mới đẩy người ra được.
Ngô Hạo Thiên híp mắt nhìn chăm chú. "Thế nào, không muốn tôi hôn em? Vậy mà em còn dám trêu chọc tôi?"
"Khụ khụ khụ, nôn nôn......" Âu Dương Húc cái gì cũng chưa nói, lập tức bò dậy phun ra một đống ô uế.
"Em còn có thể phá rối hơn được nữa không?"
Ngô Hạo Thiên trừng mắt nhìn Âu Dương Húc nôn xong liền ngủ, anh thật bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh giúp cậu thay quần áo dơ, đổi khăn trải giường, giải quyết hết hậu quả của cậu.
END CHƯƠNG 37.
Tác giả :
Sướng Ái