Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Chương 63: Vua Zombie VS Vua Xương Khô
Edit: Cu
Trong phòng họp lớn, một lần có thể chứa tới mấy chục người cùng họp, lúc này, phòng họp đang diễn ra một cuộc họp vô cùng nghiêm túc, người ngồi ghế đầu chính là một thanh niên có khí chất thanh lãnh, lưng ưỡn thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay để một cuốn từ điển Tân Hoa thật dày, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại viết viết trên cuốn sổ tay.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, cài đến tận nút cao nhất, quần tây đen bao lấy đôi chân thon dài, hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là, đôi mắt đen láy như mực của cậu, trong suốt hồn nhiên, như là chỉ cần nhìn chút thôi là có thể nhìn thấy tận đáy, nếu không phải bên chân cậu có một con hổ da lông trơn bóng, thì ai ai cũng sẽ cho rằng cậu đang đọc sách trong thư viện đại học, mà cậu, cùng chỉ đơn thuần là một sinh viên mà thôi.
Người ngồi những chỗ khác, đều là những người trẻ tài năng xuất chúng cả, mà cô gái chủ trì cuộc họp, giữa nhiều chàng đẹp trai thế này, lại không hề bị lu mờ, ngược lại lại đem điểm sáng của mình phóng ra.
Cuộc họp tiến hành được một nửa, Phương Lập Hiên bình tĩnh dời ánh mắt từ trên người Tống Thành Vũ đi, nói với Lục Thiến Nhi đang chủ trì cuộc họp: “Nếu là cuộc họp quan trọng, sao Lục Lâm không đến?"
Mặt Lục Thiến Nhi vô cùng biểu cảm rồi thở dài một cái, dùng giọng kiểu ông bố già của mình cuối cùng cũng sắp gả ra ngoài rồi nói: “Đàn ông gặp phải mối tình đầu của mình ấy mà, hầu hết đều kích động cả, đặc biệt mối tình đầu lại vẫn đang trong tình trạng độc thân, tôi chắc hẳn là chẳng mấy chốc nữa là phải chuẩn bị đồ cưới, hi vọng dì Trần sẽ không ghét ông bố vụng về của tôi."
Làm con gái, cô nói thế ông bố mình có được thật không thế?
Phương Lập Hiên lười biếng chống cằm, một tay lặng lẽ mò lên eo Tống Thành Vũ, nhận ra được động tác của hắn, người sau lặng lẽ di chuyển ghế, đồng thời muốn gạt cái móng vuốt đang bò loạn trên người mình ra, Phương Lập Hiên lập tức thành công bắt được tay Tống Thành Vũ, cầm trong tay đùa đùa.
Mục đích của hắn đơn thuần chỉ là nắm nắm đôi tay tí thôi, nhưng mà, nếu kéo hẳn tay qua, Tống Thành Vũ sẽ lập tức gạt đi, sau khi thử qua vô số lần, Phương Lập Hiên đã học được cách có thể đạt được mục đích của mình, ví dụ như là muốn nắm tay, liền lần tay lên eo, vì đảm bảo sẽ không bị quấy rầy, Tống Thành Vũ sẽ cho nắm tay.
Nếu muôn ôm ôm, thì nói muốn hôn, thế là, có được một cái ôm rồi, nếu mà muốn hôn ấy, vậy thì càng đơn giản, chỉ cần nói mình muốn vào phòng làm chuyện người yêu với nhau mới có thể làm, Tống Thành Vũ sẽ chủ động dâng môi.
Người yêu quá mức xấu hổ, vì có thể quang minh chính đại tú ân tú ái, mình cũng chỉ có thể liều chết.
Chuyển mắt qua hướng An Tử Lâu, thấy đối phương dù có cài đến nút cao nhất cũng không dấu nổi hết vết hôn lít nhít, có chút chút ước ao, nếu A Vũ nhiệt tình như tên kia là tốt rồi, không thấy Cao Sóc dạo gần đây gầy hẳn đi à.
Phương Lập Hiên cảm thấy mình mỗi ngày đều dư thừa vô số tinh lực, im lặng nhẩm đi nhẩm lại trong lòng: Thượng Đế, thiên thần ba cánh bốn cánh, xin các người đều phù hộ tôi mỗi ngày đều có thịt ăn không hết.
Cao Sóc bị Phương Lập Hiên mơ ước cũng không nghe thấy những gì Lục Thiến Nhi nói, sau khi nhân khẩu của căn cứ Quang Minh tăng lên một con số khổng lồ, loại họp hành này cũng hay được tổ chức, cho nên, xuôi xuôi ngược ngược cũng chỉ có từng đấy chuyện, mắt của hắn tập trung trên cuốn sổ mà An Tử Lâu viết, khóe miệng hơi hơi co giật.
Chỉ thấy hàng chữ thứ nhất trên sổ: Bách khoa toàn thư đồ bổ thận.
Đợi sau khi An Tử Lâu viết xong, hắn cầm lấy cuốn sổ, xé trang giấy kia đi nói: “Lúc họp phải nghiêm túc."
“Dạ!" An Tử Lâu ngoan ngoãn tiếp tục nghe Lục Thiến Nhi nói, một lát sau, mắt nhìn chăm chăm một chỗ, nhìn như là đang nghiêm túc nghe lắm, trên thực tế ánh mắt tan rã kia nhìn là biết đã thất thần rồi.
Sau khi Lục Thiến Nhi nói xong, nhìn về phía An Tử Lâu đầu tiên, hưng phấn nói: “Anh An, anh thấy đề nghị của em thế nào? Có phải tuyệt lắm hay không."
“Tốt lắm, tiếp tục cố gắng." An Tử Lâu lập tức tỉnh lại, lạnh nhạt nói.
Cái dáng của cậu làm Mạc Tập Lẫm không nhịn được cười phì ra một tiếng, rõ ràng là đã không nghe còn giả bộ nghiêm túc, được nam thần khen, đáng ra Lục Thiến Nhi rất vui vẻ, mà nghe thấy tiếng cười của Mạc Tập Lẫm, đột nhiên vỗ bàn một cái, âm u nói: “Với lời của anh An, có ý kiến gì không?"
Mạc Tập Lẫm nhìn chiếc bàn vụn hơn cả mùn gỗ, liền vội vội vàng vàng lắc đầu, con gái hung bạo thời tận thế, mỗi một cô đều vô cùng khủng bố, không nên động đến.
Cuộc họp mới kết thúc, An Tử Lâu đứng lên đầu tiên, gõ lên bàn một cái, nói với hổ biến dị: “Mèo Bự, lại đây, nằm ngửa ra." Xong lại xòe tay về phía Cao Sóc: “Cho em một chiếc đao băng."
Con hổ vô cùng oai phong nhảy lên một cái, nhảy lên trên bàn, nằm ngửa, ngoan như một con mèo có hơi bự, Cao Sóc tiện tay giơ lên một cái, ngưng tụ ra một chiếc đao băng óng ánh long lanh, cân nhắc đến chuyện người yêu hay làm mấy thứ vô bổ, hỏi trước một câu: “Em cần đao làm gì?"
An Tử Lâu chỉ vào Mèo Bự, rất nghiêm túc nói: “Em vừa nhớ là, trong sách có viết hổ tiên rất bổ, vừa hay Mèo Bự có, nên cắt đi bồi bổ cho anh, gần đây anh hơi bị gầy." Dứt lời đã muốn lấy đao.
*Hổ tiên: “hàng" hổ
Mèo Bự gào lên một tiếng thảm thiết, bốn chân lật người lên ngay tại trên bàn, cũng không dám chạy, hai cái chân trước chắp lại hướng về An Tử Lâu xin tha, khóe mắt bốc lên giọt nước mắt lớn, chỉ chực rơi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Phòng họp đầu tiên là im mất mấy giây, sau đó mọi người cùng không hẹn mà đi cả ra ngoài, vừa đi vừa run vai, hiển nhiên là đang nghẹn cười đến khổ sở.
Chỉ có Phương Lập Hiên không nể nang mà cười ha hả, tiếp hắn là từng đợt kiếm băng dồn dập đến từ phía Cao Sóc, trong giây lát, sấm sét và băng lạnh banh chành giữa không trung.
Một lát sau, phòng họp sụp xuống lần thứ n, Cao Sóc sạch sẽ bước ra từ giữa đống phế tích, kéo tay An Tử Lâu cùng về nhà, Tống Thành Vũ than một tiếng, thuần thục đào Phương Lập Hiên lên từ giữa đống đổ nát, vừa chữa thương vừa bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là đánh không lại người ta, sao mỗi một lần anh đều chạy đến chịu đánh vậy."
Trả lời hắn là một đáp án càng đáng ăn đòn: “Có thể khinh bỉ Cao Sóc chuyện như thế, đây là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời Phương Lập Hiên anh đây."
Hàng này hết thuốc chữa rồi, trước đây sao mình lại không phát hiện ra tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của ổng chứ.
Sau khi zombie tiến hóa, nhân loại cũng tiến hóa, có không ít dị năng giả bởi tiến hóa lần hai mà trở thành zombie, nhưng cũng có một nhóm tiến hóa ra dị năng hệ trị liệu hiếm có, tuy rằng đánh đổi nặng nề, mà kết quả rất rõ ràng, mọi người đều biết, dị năng giả hệ trị liệu có thể khiến người ta không bao giờ lo bị lây nhiễm nữa.
Mà trong số tất cả những dị năng trị liệu thì của Tống Thành Vũ là đặc biệt nhất, chẳng những có thể trị thương, còn có thể gây ra sự tổn ương nghiêm trọng cho zombie.
Đêm đó, bầu trời tối tăm mông lung bao la, ánh trăng xuyên qua tầng mây rọi trên mặt đất, dát lên một lớp bàng bạc cho không gian, Phương Lập Hiên lười biếng dựa lên một cây khô, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thời gian đẹp như thế này, vốn nên là thời gian hắn chui vào chăn với A Vũ, làm chuyện xí hổ xí hổ.
Đáng tiếc là dạo gần đây zombie xuất hiện nhiều đến mức bất thường, ban đêm cần có cao thủ đi tuần tra bên ngoài, Phương Lập Hiên lại nghĩ đến chuyện có nên “dạ tập" các loại hay không, dù sao, bây giờ vẫn sớm, không làm cái gì thì cũng xin lỗi trăng thanh quá.
Chuyện đẹp nhất là A Vũ cũng đồng ý, mở rèm cửa ra to to một tí, để ánh trăng chiếu xuống đất, dưới màn sáng mờ ảo, A Vũ nhất định sẽ trở nên càng quyến rũ, không biết tưởng tượng ra đến cái gì, Phương Lập Hiên cảm thấy trên mũi mình có chảy ra hai hàng máu mũi, hắn nhìn chung quanh vài lần, nhanh nhanh lau một cái.
Giữa lúc Phương Lập Hiên đang định hóa suy nghĩ thành hành động thì bỗng có một cái bóng lóe lên trước mắt, tốc độ siêu nhanh, loáng cái đã biến mất, Phương Lập Hiên khẽ nhíu mày, trong nháy mắt đó, hắn đã biết người kia là ai, dù sao hai mắt của hắn cũng có dị năng.
Mặt người vừa nãy trong giống với người từng thầm thích Cao Sóc, sau đó hình như là bị Cao Sóc xử lí, nhưng mà, trạng thái của hắn rất quái lạ, mắt của hắn nhìn ra chỉ là một đám máu thịt mà thôi, nếu không có tinh hạch, Phương Lập Hiên e chừng lại tưởng là sinh vật mới lạ nào đó.
Không phải zombie không phải con người, đó là thứ gì? Phương Lập Hiên lập tức đuổi theo hướng kẻ kia biến mất, đuổi được một đoạn, đã thấy bóng lưng nó.
Quả thực là tên đó, hắn gọi Lâm Thanh, ây chà, hay là bắt lại rồi ném cho Cao Sóc, gần đây Cao Sóc kiêu ngạo quá, chẳng qua chỉ cao hơn dị năng của hắn có một cấp, thế mà lại quay ra đánh nhau với hắn, ngẫm lại đã thấy khó chịu, không bằng, túm lại ném chọc Cao Sóc một phát, ít cũng phải để An Tử Lâu không cho Cao Sóc vào trong phòng một tuần.
Phương Lập Hiên đẩy nhanh tốc độ, người như tia chớp, mau lẹ bay qua, tạo một cái bóng mờ trong không khí, nhanh chóng đuổi đến sau lưng Lâm Thanh, hắn vô cùng bĩnh tĩnh cười nói: “Tôi nhớ cậu đấy, tên là Lâm Thanh đúng không, cậu nhớ Cao Sóc à? Tôi dẫn mày đi nhé?"
Nói xong, chân dẫm một cái lên đất mượn lực, nắm lấy vai âm Thanh, chỉ chút nữa thôi là mắt được, mà vai Lâm Thanh bỗng nhiên uốn một cái, như hơi nước tránh khỏi tay Phương Lập Hiên, hắn quay đầu lại nhìn Phương Lập Hiên, như là quá mức kinh sợ, chạy vội về phía trước.
Phương Lập Hiên nhìn tay của mình, liền nhìn Lâm Thanh, nói: “Không ngờ là mày lại có dị năng hệ hóa lỏng, cũng thật kiếm có, tôi vẫn cho là, dị năng của tôi là đặc biệt nhất, dù sao cũng chưa từng nhìn thấy ai có."
Hiếm lắm mới tìm được một người thú vị, không, có lẽ không nên gọi nó là người, Phương Lập Hiên thế nào cũng muốn tóm lấy kẻ này, hai người tôi đuổi anh chạy dưới bóng đêm, chạy rất xa, ngay lúc Phương Lập Hiên mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó không đúng, thì một tia chớp khổng lồ giáng từ trên trời xuống, như là xé tan không gian, đánh về phía Phương Lập Hiên, Phương Lập Hiên vội vàng nhảy về phía trước mấy nhảy, nhanh chóng né tránh, chân vừa đặt xuống đất, đã có vô số dây leo gai độc chui từ trong đất ra.
Cả người Phương Lập Hiên run lên, vô số sấm sét tím tràn đầy toàn thân, những dây leo gai vừa xáp lại đã bị đánh cho thành bụi, trong bóng tối, một chiếc băng kiếm vèo một phát bắn tới, tốc độ vô cùng nhanh, dùng tốc độ của Phương Lập Hiên cũng không tránh được.
Ngay tại lúc hắn sắp bị đâm xuyên, thân thể của hắn bỗng nhiên xảy ra một sự thay đổi, chỗ ngực như biến thành chất lỏng, loại chất lỏng này dần tan ra bốn phía, sau khi kiếm băng xuyên qua chỗ chất lỏng đó, ngực liền từ từ bình thường trở lại, cuối cùng biến về y như cũ.
“Bốp bốp!" Vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau lưng, Phương Lập Hiên quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày.
Chỉ thấy có một người đi từ giữa rừng ra, hắn mặc trên người một bộ âu phục trắng được cắt may khéo léo, trên đầu đội một chiếc mũ dạ màu trắng, ngực trái cài một đóa hoa hồng đỏ tươi, đi tới từng bước từng bước, rõ ràng là là đi trên thảm cỏ khô vàng xơ xác.
Như thế mà hắn vẫn cho ra cảm giác là đang đạp lên thảm trải sàn có rải cánh hoa vậy, mà xung quanh hắn cũng không phải vùng quê hoang vu, mà là một bữa tiệc long trọng, sau hắn là mấy con zombie cao cấp, như vệ sĩ, trong mắt tràn ngập cung kính, hắn cười nhạt một tiếng nói: “Không hổ là dị năng giả có đôi mắt chân thực, quả nhiên lợi hại."
“Ông… Là bác sĩ Lạc Cơ?" Phương Lập Hiên lại càng thêm cau mày, sinh vật phía đối diện đây nếu là bác sĩ Lạc Cơ thật, nhưng mà hắn nhớ rõ bác sĩ Lạc Cơ đã chết một cách bí ẩn, cho nên, kẻ đang đứng trước mắt đây, chính là zombie, mà trong cơ thể hắn lại không có tinh hạch, chỉ là nhìn qua, thấy toàn là sương mù máu.
Lại là máu? Phương Lập Hiên chợt nhớ đến, lúc đầu trong phòng nghiên cứu của bác sĩ Lạc Cơ, khi những con zombie kia chết đi, trên người đếu bốc lên sương mù máu, không biết chuyện này có liên quan gì với bác sĩ Lạc Cơ hay không.
“Khó cho cậu còn nhớ tôi, tôi sẽ bảo chúng cẩn thận một chút, cố gắng giữ lại toàn thây cho cậu, để tránh trường hợp sau khi bị biến thành zombie rồi, sức mạnh của cậu bị giảm mất." Mắt bác sĩ Lạc Cơ lóe lên ánh sáng khát máu, phất phất tay, mấy zombie cấp cao bên cạnh hắn lập tức xông về phía Phương Lập Hiên.
Ba con cấp bảy, một con cấp sáu, chỉ với mấy con zombie này ném ra ngoài thôi, có thể tạo nên sự hỗn loạn, ánh mắt Phương Lập Hiên lóe lên tàn nhẫn, chớp điện lóe lên, khi sét tím bao kín toàn thân, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây kiếm hình thành từ sét, so với Cao Sóc thích dùng đao, hắn càng quen dùng kiếm hơn.
Phương Lập Hiên không né không tránh vọt vào giữa vòng vây của bốn con zombie, điện tím lấp lóe, phá vỡ không khí, dưới bóng đêm, như một màn mưa sao băng màu tím vậy, sau khi ánh sáng đầu tiên lóe lên, một con zombie đã bị đâm xuyên đầu, kiếm được hình thành từ sấm sét nổ tung trong đầu nó.
Ngay sau đó xuất hiện thêm hai ánh kiếm nữa, hai tia sáng đơn giản, như mì vằn thắn liệng một cái, sấm sét nổ tung trong không khí, giữa tiếng nổ mạnh, bốn con zombie ngã cả xuống đất, Phương Lập Hiên bĩnh tĩnh để kiếm tan vào không khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Lạc Cơ, nhạt tiếng nói: “Thật ngại quá, tôi ra tay hơi nặng, phá nổ hết đầu chúng nó rồi."
“Tôi thật sự là càng ngày càng vừa ý cậu, Phương Lập Hiên, làm người của tôi được chứ? Tôi có thể để cậu hưởng thụ vinh quang vô hạn, trở thành loại tồn tại dưới một người trên vạn người." Mắt bác sĩ Lạc Cơ đầy hứng thú, khi nhìn về phía Phương Lập Hiên có cả ý ép buộc.
“Được!" Phương Lập Hiên đáp nhanh chóng.
“Cậu đồng ý?" Bác sĩ Lạc Cơ vui vẻ, đi về phía trước hai bước, giữa khoảng thời gian này, Phương Lập Hiên bỗng hành động, dường như hắn dồn hết sức mạnh ẩn tàng của mình ra, biến mất tại chỗ trong nháy mắt, đột nhiên nhảy lên một cái, đấm một đấm thật mạnh lên đầu bác sĩ Lạc Cơ, bác sĩ Lạc Cơ ỷ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mà nhất thời vô ý, bị Phương Lập Hiên đấm ngã xuống đất, đập ra một cái hố to.
Lâm Thanh đứng đằng xa giữ mạng há hốc mồm, quả thật không tin được những gì mắt thấy, người đàn ông mạnh mẽ kinh khủng này, lại bị Phương Lập Hiên đấm phát đã ngã.
“Khụ… Khụ… Không hổ là người tôi vừa ý… Đủ vô liêm sỉ…" Bác sĩ Lạc Cơ bò từ trong hố ra, đang định nói chuyện, lại thấy Phương Lập Hiên gần như là biến mất dưới màn đêm, trong giây lát ngẩn ra: “Thế mà lại chạy."
Sau khi Phương Lập Hiên dùng một đấm đánh ngã bác sĩ Lạc Cơ, quay người dạt chân bỏ chạy, vừa chạy lại còn vừa gào lên trong lòng: A Vũ cứu cứu, có biến thái vừa ý chồng em, trinh tiết chồng em khó giữ mất.
Biểu cảm trên mặt hắn có chút nghiêm túc, đem tốc độ của mình đẩy đến mức tối da, không ngừng chay về trước, chỉ hi vọng đến được gần căn cứ, ít nhất có thể gọi cứu viện, nếu kẻ này là bác sĩ Lạc Cơ thật, và đoán không sai thì nhất định hắn sẽ là vua zombie, có thể làm các con zombie khác phục tùng vô điều kiện, cũng chỉ có vua zombie.
Trước đây khi có dị năng giả giả điều tra hướng đi của zombie, đã từng nói, có một con zombie gào, thì có thể khiến tất cả các con zombie khác đều phải nghe lệnh, tuyệt đối chính là hàng này, lần này chơi lớn quá, không cẩn thận hắn nằm ở lại đây luôn.
“Cậu không thoát được đâu, tôi là vua zombie, có năng lực lây nhiễm và sống lại, đồng thời cũng có thể nuốt chửng người khác, chỉ cần tôi nuốt chửng họ, thì tôi sẽ có năng lực của người đó luô." Vua zombie đuổi theo hướng Phương Lập Hiên chạy, dị năng hệ không gian của hắn rất mạnh, có thể dùng teleport.
Mặc dù chỉ là một khoảng cách ngắn, mà cũng không phải là thứ mà tốc độ của Phương Lập Hiên có thể so sánh được, chẳng mấy chốc, Phương Lập Hiên đã bị đuổi kịp, hắn dừng tại chỗ, nhìn bác sĩ Lạc Cơ phía trước mình, mắt lóe lóe, cuối cùng nói: “Chờ chút xíu đi, tôi chuẩn bị cái đã."
“Tùy cậu chuẩn bị ra sao, cậu không phải đối thủ của tôi đâu." Bác sĩ Lạc Cơ dừng tại chỗ, để kệ Phương Lập Hiên hành động.
Phương Lập Hiên đột nhiên lấy từ trong lòng ra một viên pháo phát tín hiệu bắn lên không, một đóa pháo hoa nổ tung giữa trời, Phương Lập Hiên ngửa cổ liếc nhìn pháo, bất đắc dĩ cười cười, khoảng cách xa thế này, cũng không biết là liệu sẽ có người nhìn thấy hay không, hắn giơ tay ngưng tụ điện tím, nhắm về phía bác sĩ Lạc Cơ.
Căn cứ Quang Minh lúc đêm tràn ngập ánh sáng huy hoàng, một bộ xương khô vung ba đôi cánh bay xuyên qua giữa màn đêm, tốc độ của nó quá nhanh, người phía dưới có thấy được, cũng chỉ tưởng là ánh sao lấp lóe, sau khi tốc độ của cậu chầm chậm lại chút.
Một đứa bé trai nửa đêm còn chưa ngủ bống nhiên quay đầu lại gọi phụ huynh trong phòng: “Mẹ, con nhìn thấy con chim mọc ra ba đôi cánh, vàng vàng, nhìn thật là oai phong."
“Ngủ đi, không ngủ mai mẹ cho con ra ngoài đánh zombie."
“Nhưng con nhìn thấy thật mà, mẹ ơi, mau đến nhìn đi."
“…"
An Tử Lâu vung cánh bay lên trời, cả người tắm dưới ánh sáng bạc trắng của trăng, cậu quay mặt về phía trăng một hồi, rồi lại quay lưng về phía trăng, nghe đâu phơi trăng nhiều sẽ có lợi cho việc tu luyện, xem ra phải phơi nhiều chút.
Phơi một hồi bỗng nhiên cậu lao xuống, sau khi xuống một độ cao nhất định, lại nhanh chóng xông lại lên trời, xoay xoay vài vòng trên không, làm một biểu cảm vô cùng thoái mái, duỗi người.
Thoải mái quá đi à, quả nhiên hình dạng xương khô tốt nhất, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, lại còn bay được, đáng tiếc boss lại đang ngủ, nếu boss được bay mấy vòng, boss nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nguyên bản An Tử Lâu định đánh thức boss, nhưng mà, sau khi đánh thức boss dậy, hắn tuyệt đối sẽ không để mình mang dạng này ra ngoài, lại nói, sao mình thành đoàn trưởng rồi? Mà vẫn còn bị boss quản, mà đó là thói quen, không đổi được, rõ ràng mình mới là boss, không phải ảnh nói là vậy sao?
An Tử Lâu duỗi móng vuốt, sờ sờ xương đầu mình, vô cùng khó hiểu vẫy vẫy cánh mấy lần, chợt thấy có ánh sáng chợt lóe phía xa.
A, cái ánh sáng kia quen quá đi mất, thật là đẹp quá à, sau khi An Tử Lâu đánh giá xong đóa pháo hoa, dỡ ra một chiếc xương sườn và một xương chân, một tay cầm xương sườn giả kéo nhị, ánh trăng đẹp thế này, cần phải có âm nhạc làm bạn.
Tiếng xương ma sát với nhau chói tang vang lên trong đêm, một bài hát nghe mà thấy thấp thỏm tên là thấp thỏm vang lên giữa đêm, chờ kéo xong một bài, An Tử Lâu xếp lại xương, đột nhiên vỗ xương sọ một cái, cái pháo vừa nãy hình như là tín hiệu cầu cứu, tên ngốc nào gặp nguy hiểm giữa trời tối thế.
Có nên nhanh chân đến xem không ta?
An Tử Lâu hơi suy nghĩ chút, quyết định đi coi thử, ba đôi cánh nhanh chóng vỗ, bay về phía pháo hoa, rơi xuống đất, An Tử Lâu nhanh chóng biến lại thành người, xa xa, đã thấy Phương Lập Hiên bị đánh ngã nằm trên đất, thế mà dám bắt nạt đàn em nhà cậu, ghê tởm quá đi mất, An Tử Lâu nhảy lên một cái, bay lên đạp về phía đó.
Phương Lập Hiên ngã trên đất, đã mất đi ý thức, bác sĩ Lạc Cơ hài lòng nhìn người nằm trên đất, đang chuẩn bị đem người về biến thành zombie, mà bên người bỗng truyền đến tiếng gió, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không tránh được, bác sĩ Lạc Cơ vội vội vàng vàng sử dụng dị năng hóa lỏng.
Một giây sau, bác sĩ Lạc Cơ bị đạp bay ra ngoài, thân thể mạnh mẽ thế mà lại cảm nhận được chút đau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ đánh lén này quả thực quá nhanh, làm cho ngay cả hắn cũng chưa sử dụng được dị năng hóa lỏng, miễn cưởng ổn định lại thân hình, dưới sức mạnh mạnh mẽ, hắn lui về sau hai bước.
“Là cậu?" Bác sĩ Lạc Cơ vẫn chưa quên, khi mình trong thời gian suy yếu nhất, bị An Tử Lâu đập một gạch bay đầu.
An Tử Lâu móc tay vào quần áo rút ra một cái xương sườn, lạnh lùng nói: “Dám làm đàn em tôi bị thương, giết không tha."
“Hừ, chỉ bằng cậu, vừa nãy cho cậu đánh lén được, nhưng bây giờ, cậu tuyệt đối không có cơ hội đụng đến tôi lần hai." Vua zombie hừ lạnh một tiếng, khắp người bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa.
Cao Sóc tỉnh dậy từ giữa cơn mơ, còn chưa mở mắt, hắn quen tay quay sang cạnh mò mò, lại mò không thấy người, hắn vừa ngồi lên nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng An Tử Lâu đâu, gì đây, đã chạy đi đâu chơi rồi, Cao Sóc lắc đầu cười cười, đứng dậy rót cho mình một ly nước.
Mở cửa sổ, gió đêm từ ngoài tràn vào, hắn hít một hơi thật sâu, gần đây có mơ mấy giấc mơ quái lạ, có lúc rất mơ hồ, cũng có lúc rất rõ ràng.
Khi thì hắn và các đoàn viên tìm vật tư, khi thì hắn và mọi người cùng nhau chống lại zombie, thậm chí, hắn còn thấy được toàn cảnh căn cứ Quang Minh bây giờ, trong căn cứ giống y hệt, hắn và mọi người, thương lượng làm sao để có thể diệt zombie, khi hình ảnh rõ ràng, hắn còn có thể nhớ lại những lời mà mình nói với mọi người, làm chuyện gì, giết zombie cấp mấy, giống như là những gì trong bức tranh này hắn đều đã trải qua cả.
Mà trong đó, còn có một chuyện rất kỳ quái, đó là quan hệ của hắn và Lâm Thanh rất tốt, nhưng Lâm Thanh này không phải Lâm Thanh mà hắn biết lúc trước, bởi vì Lâm Thanh kia có quan hệ tốt như vậy, như là vẫn luôn ở cùng một phòng, bởi rất nhiều lần, hắn đều nhìn thấy mình và Lâm Thanh cùng đi từ một phòng ra.
Lúc hình ảnh rõ nhất, hắn nhìn thấy vào lúc đêm, sau khi mình và Lâm Thanh vào phòng, sau đó bản thân hắn dùng hệ băng đóng băng Lâm Thanh lại, sao lại muốn làm như thế?
Quan trọng nhất là những hình ảnh kia có một điểm giống nhau, đó chính là ở trong mơ, trên cơ bản là chưa từng xuất hiện hình ảnh của An Tử Lâu, cũng đúng, Lâm Thanh “xuyên việt" đã từng nói, An Tử Lâu là người đứng thứ hai của Đằng Long, thế nhưng bây giờ An Tử Lâu đã bị La Dật hại chết, Tiểu Lâu bây giờ là một bộ xương khô.
Sau khi đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau, Cao Sóc có một cái suy đoán rất thần kỳ, dù rằng bản thân hắn cũng không mấy tin cho lắm, mà lại không thể không nhìn thẳng vào, đó là mình cũng là người trọng sinh, trước đây khi thấy cảnh Tiểu Lâu chết, thật ra là cảnh từ kiếp trước.
Vậy thì đời trước mình chết như thế nào vậy, gần đây luôn luôn xuất hiện chút hình ảnh mơ hồ, trong những hình ảnh kia, tràn ngập cảm xúc tiêu cực vô cùng vô cùng bi thương, chỉ thấy đất trời đỏ rực, trên đất dường như có rất nhiều thi thể, người bên cạnh ngã xuống dần hết, cuối cùng chỉ còn lại mình mình.
Có cảm giác tuyệt vọng tràn lan trong không khí, đó là loại cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội, mỗi lần Cao Sóc định nhìn cho rõ, cũng đều bị tỉnh lại.
Đem nước trong ly uống cạn, Cao Sóc nhìn về phía bầu trời mấy lần, tuy rằng An Tử Lâu làm rất bí mật, nhưng hắn đã phát hiện ra từ sớm, An Tử Lâu rất thích biến thành xương khô rồi bay lên trời giữa đêm đi khắp mọi nơi, đáng ra là Cao Sóc không cho cậu làm thế, nhưng nghĩ đến chuyện chẳng có ai thấy thì cũng không ngăn nữa.
Nếu mình là người trọng sinh thật, vì sao bây giờ mới khôi phục lại ký ức? Tên La Dật kia đã nhớ từ rất lâu rồi…
Trong phòng họp lớn, một lần có thể chứa tới mấy chục người cùng họp, lúc này, phòng họp đang diễn ra một cuộc họp vô cùng nghiêm túc, người ngồi ghế đầu chính là một thanh niên có khí chất thanh lãnh, lưng ưỡn thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay để một cuốn từ điển Tân Hoa thật dày, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại viết viết trên cuốn sổ tay.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, cài đến tận nút cao nhất, quần tây đen bao lấy đôi chân thon dài, hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là, đôi mắt đen láy như mực của cậu, trong suốt hồn nhiên, như là chỉ cần nhìn chút thôi là có thể nhìn thấy tận đáy, nếu không phải bên chân cậu có một con hổ da lông trơn bóng, thì ai ai cũng sẽ cho rằng cậu đang đọc sách trong thư viện đại học, mà cậu, cùng chỉ đơn thuần là một sinh viên mà thôi.
Người ngồi những chỗ khác, đều là những người trẻ tài năng xuất chúng cả, mà cô gái chủ trì cuộc họp, giữa nhiều chàng đẹp trai thế này, lại không hề bị lu mờ, ngược lại lại đem điểm sáng của mình phóng ra.
Cuộc họp tiến hành được một nửa, Phương Lập Hiên bình tĩnh dời ánh mắt từ trên người Tống Thành Vũ đi, nói với Lục Thiến Nhi đang chủ trì cuộc họp: “Nếu là cuộc họp quan trọng, sao Lục Lâm không đến?"
Mặt Lục Thiến Nhi vô cùng biểu cảm rồi thở dài một cái, dùng giọng kiểu ông bố già của mình cuối cùng cũng sắp gả ra ngoài rồi nói: “Đàn ông gặp phải mối tình đầu của mình ấy mà, hầu hết đều kích động cả, đặc biệt mối tình đầu lại vẫn đang trong tình trạng độc thân, tôi chắc hẳn là chẳng mấy chốc nữa là phải chuẩn bị đồ cưới, hi vọng dì Trần sẽ không ghét ông bố vụng về của tôi."
Làm con gái, cô nói thế ông bố mình có được thật không thế?
Phương Lập Hiên lười biếng chống cằm, một tay lặng lẽ mò lên eo Tống Thành Vũ, nhận ra được động tác của hắn, người sau lặng lẽ di chuyển ghế, đồng thời muốn gạt cái móng vuốt đang bò loạn trên người mình ra, Phương Lập Hiên lập tức thành công bắt được tay Tống Thành Vũ, cầm trong tay đùa đùa.
Mục đích của hắn đơn thuần chỉ là nắm nắm đôi tay tí thôi, nhưng mà, nếu kéo hẳn tay qua, Tống Thành Vũ sẽ lập tức gạt đi, sau khi thử qua vô số lần, Phương Lập Hiên đã học được cách có thể đạt được mục đích của mình, ví dụ như là muốn nắm tay, liền lần tay lên eo, vì đảm bảo sẽ không bị quấy rầy, Tống Thành Vũ sẽ cho nắm tay.
Nếu muôn ôm ôm, thì nói muốn hôn, thế là, có được một cái ôm rồi, nếu mà muốn hôn ấy, vậy thì càng đơn giản, chỉ cần nói mình muốn vào phòng làm chuyện người yêu với nhau mới có thể làm, Tống Thành Vũ sẽ chủ động dâng môi.
Người yêu quá mức xấu hổ, vì có thể quang minh chính đại tú ân tú ái, mình cũng chỉ có thể liều chết.
Chuyển mắt qua hướng An Tử Lâu, thấy đối phương dù có cài đến nút cao nhất cũng không dấu nổi hết vết hôn lít nhít, có chút chút ước ao, nếu A Vũ nhiệt tình như tên kia là tốt rồi, không thấy Cao Sóc dạo gần đây gầy hẳn đi à.
Phương Lập Hiên cảm thấy mình mỗi ngày đều dư thừa vô số tinh lực, im lặng nhẩm đi nhẩm lại trong lòng: Thượng Đế, thiên thần ba cánh bốn cánh, xin các người đều phù hộ tôi mỗi ngày đều có thịt ăn không hết.
Cao Sóc bị Phương Lập Hiên mơ ước cũng không nghe thấy những gì Lục Thiến Nhi nói, sau khi nhân khẩu của căn cứ Quang Minh tăng lên một con số khổng lồ, loại họp hành này cũng hay được tổ chức, cho nên, xuôi xuôi ngược ngược cũng chỉ có từng đấy chuyện, mắt của hắn tập trung trên cuốn sổ mà An Tử Lâu viết, khóe miệng hơi hơi co giật.
Chỉ thấy hàng chữ thứ nhất trên sổ: Bách khoa toàn thư đồ bổ thận.
Đợi sau khi An Tử Lâu viết xong, hắn cầm lấy cuốn sổ, xé trang giấy kia đi nói: “Lúc họp phải nghiêm túc."
“Dạ!" An Tử Lâu ngoan ngoãn tiếp tục nghe Lục Thiến Nhi nói, một lát sau, mắt nhìn chăm chăm một chỗ, nhìn như là đang nghiêm túc nghe lắm, trên thực tế ánh mắt tan rã kia nhìn là biết đã thất thần rồi.
Sau khi Lục Thiến Nhi nói xong, nhìn về phía An Tử Lâu đầu tiên, hưng phấn nói: “Anh An, anh thấy đề nghị của em thế nào? Có phải tuyệt lắm hay không."
“Tốt lắm, tiếp tục cố gắng." An Tử Lâu lập tức tỉnh lại, lạnh nhạt nói.
Cái dáng của cậu làm Mạc Tập Lẫm không nhịn được cười phì ra một tiếng, rõ ràng là đã không nghe còn giả bộ nghiêm túc, được nam thần khen, đáng ra Lục Thiến Nhi rất vui vẻ, mà nghe thấy tiếng cười của Mạc Tập Lẫm, đột nhiên vỗ bàn một cái, âm u nói: “Với lời của anh An, có ý kiến gì không?"
Mạc Tập Lẫm nhìn chiếc bàn vụn hơn cả mùn gỗ, liền vội vội vàng vàng lắc đầu, con gái hung bạo thời tận thế, mỗi một cô đều vô cùng khủng bố, không nên động đến.
Cuộc họp mới kết thúc, An Tử Lâu đứng lên đầu tiên, gõ lên bàn một cái, nói với hổ biến dị: “Mèo Bự, lại đây, nằm ngửa ra." Xong lại xòe tay về phía Cao Sóc: “Cho em một chiếc đao băng."
Con hổ vô cùng oai phong nhảy lên một cái, nhảy lên trên bàn, nằm ngửa, ngoan như một con mèo có hơi bự, Cao Sóc tiện tay giơ lên một cái, ngưng tụ ra một chiếc đao băng óng ánh long lanh, cân nhắc đến chuyện người yêu hay làm mấy thứ vô bổ, hỏi trước một câu: “Em cần đao làm gì?"
An Tử Lâu chỉ vào Mèo Bự, rất nghiêm túc nói: “Em vừa nhớ là, trong sách có viết hổ tiên rất bổ, vừa hay Mèo Bự có, nên cắt đi bồi bổ cho anh, gần đây anh hơi bị gầy." Dứt lời đã muốn lấy đao.
*Hổ tiên: “hàng" hổ
Mèo Bự gào lên một tiếng thảm thiết, bốn chân lật người lên ngay tại trên bàn, cũng không dám chạy, hai cái chân trước chắp lại hướng về An Tử Lâu xin tha, khóe mắt bốc lên giọt nước mắt lớn, chỉ chực rơi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Phòng họp đầu tiên là im mất mấy giây, sau đó mọi người cùng không hẹn mà đi cả ra ngoài, vừa đi vừa run vai, hiển nhiên là đang nghẹn cười đến khổ sở.
Chỉ có Phương Lập Hiên không nể nang mà cười ha hả, tiếp hắn là từng đợt kiếm băng dồn dập đến từ phía Cao Sóc, trong giây lát, sấm sét và băng lạnh banh chành giữa không trung.
Một lát sau, phòng họp sụp xuống lần thứ n, Cao Sóc sạch sẽ bước ra từ giữa đống phế tích, kéo tay An Tử Lâu cùng về nhà, Tống Thành Vũ than một tiếng, thuần thục đào Phương Lập Hiên lên từ giữa đống đổ nát, vừa chữa thương vừa bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là đánh không lại người ta, sao mỗi một lần anh đều chạy đến chịu đánh vậy."
Trả lời hắn là một đáp án càng đáng ăn đòn: “Có thể khinh bỉ Cao Sóc chuyện như thế, đây là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời Phương Lập Hiên anh đây."
Hàng này hết thuốc chữa rồi, trước đây sao mình lại không phát hiện ra tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của ổng chứ.
Sau khi zombie tiến hóa, nhân loại cũng tiến hóa, có không ít dị năng giả bởi tiến hóa lần hai mà trở thành zombie, nhưng cũng có một nhóm tiến hóa ra dị năng hệ trị liệu hiếm có, tuy rằng đánh đổi nặng nề, mà kết quả rất rõ ràng, mọi người đều biết, dị năng giả hệ trị liệu có thể khiến người ta không bao giờ lo bị lây nhiễm nữa.
Mà trong số tất cả những dị năng trị liệu thì của Tống Thành Vũ là đặc biệt nhất, chẳng những có thể trị thương, còn có thể gây ra sự tổn ương nghiêm trọng cho zombie.
Đêm đó, bầu trời tối tăm mông lung bao la, ánh trăng xuyên qua tầng mây rọi trên mặt đất, dát lên một lớp bàng bạc cho không gian, Phương Lập Hiên lười biếng dựa lên một cây khô, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thời gian đẹp như thế này, vốn nên là thời gian hắn chui vào chăn với A Vũ, làm chuyện xí hổ xí hổ.
Đáng tiếc là dạo gần đây zombie xuất hiện nhiều đến mức bất thường, ban đêm cần có cao thủ đi tuần tra bên ngoài, Phương Lập Hiên lại nghĩ đến chuyện có nên “dạ tập" các loại hay không, dù sao, bây giờ vẫn sớm, không làm cái gì thì cũng xin lỗi trăng thanh quá.
Chuyện đẹp nhất là A Vũ cũng đồng ý, mở rèm cửa ra to to một tí, để ánh trăng chiếu xuống đất, dưới màn sáng mờ ảo, A Vũ nhất định sẽ trở nên càng quyến rũ, không biết tưởng tượng ra đến cái gì, Phương Lập Hiên cảm thấy trên mũi mình có chảy ra hai hàng máu mũi, hắn nhìn chung quanh vài lần, nhanh nhanh lau một cái.
Giữa lúc Phương Lập Hiên đang định hóa suy nghĩ thành hành động thì bỗng có một cái bóng lóe lên trước mắt, tốc độ siêu nhanh, loáng cái đã biến mất, Phương Lập Hiên khẽ nhíu mày, trong nháy mắt đó, hắn đã biết người kia là ai, dù sao hai mắt của hắn cũng có dị năng.
Mặt người vừa nãy trong giống với người từng thầm thích Cao Sóc, sau đó hình như là bị Cao Sóc xử lí, nhưng mà, trạng thái của hắn rất quái lạ, mắt của hắn nhìn ra chỉ là một đám máu thịt mà thôi, nếu không có tinh hạch, Phương Lập Hiên e chừng lại tưởng là sinh vật mới lạ nào đó.
Không phải zombie không phải con người, đó là thứ gì? Phương Lập Hiên lập tức đuổi theo hướng kẻ kia biến mất, đuổi được một đoạn, đã thấy bóng lưng nó.
Quả thực là tên đó, hắn gọi Lâm Thanh, ây chà, hay là bắt lại rồi ném cho Cao Sóc, gần đây Cao Sóc kiêu ngạo quá, chẳng qua chỉ cao hơn dị năng của hắn có một cấp, thế mà lại quay ra đánh nhau với hắn, ngẫm lại đã thấy khó chịu, không bằng, túm lại ném chọc Cao Sóc một phát, ít cũng phải để An Tử Lâu không cho Cao Sóc vào trong phòng một tuần.
Phương Lập Hiên đẩy nhanh tốc độ, người như tia chớp, mau lẹ bay qua, tạo một cái bóng mờ trong không khí, nhanh chóng đuổi đến sau lưng Lâm Thanh, hắn vô cùng bĩnh tĩnh cười nói: “Tôi nhớ cậu đấy, tên là Lâm Thanh đúng không, cậu nhớ Cao Sóc à? Tôi dẫn mày đi nhé?"
Nói xong, chân dẫm một cái lên đất mượn lực, nắm lấy vai âm Thanh, chỉ chút nữa thôi là mắt được, mà vai Lâm Thanh bỗng nhiên uốn một cái, như hơi nước tránh khỏi tay Phương Lập Hiên, hắn quay đầu lại nhìn Phương Lập Hiên, như là quá mức kinh sợ, chạy vội về phía trước.
Phương Lập Hiên nhìn tay của mình, liền nhìn Lâm Thanh, nói: “Không ngờ là mày lại có dị năng hệ hóa lỏng, cũng thật kiếm có, tôi vẫn cho là, dị năng của tôi là đặc biệt nhất, dù sao cũng chưa từng nhìn thấy ai có."
Hiếm lắm mới tìm được một người thú vị, không, có lẽ không nên gọi nó là người, Phương Lập Hiên thế nào cũng muốn tóm lấy kẻ này, hai người tôi đuổi anh chạy dưới bóng đêm, chạy rất xa, ngay lúc Phương Lập Hiên mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó không đúng, thì một tia chớp khổng lồ giáng từ trên trời xuống, như là xé tan không gian, đánh về phía Phương Lập Hiên, Phương Lập Hiên vội vàng nhảy về phía trước mấy nhảy, nhanh chóng né tránh, chân vừa đặt xuống đất, đã có vô số dây leo gai độc chui từ trong đất ra.
Cả người Phương Lập Hiên run lên, vô số sấm sét tím tràn đầy toàn thân, những dây leo gai vừa xáp lại đã bị đánh cho thành bụi, trong bóng tối, một chiếc băng kiếm vèo một phát bắn tới, tốc độ vô cùng nhanh, dùng tốc độ của Phương Lập Hiên cũng không tránh được.
Ngay tại lúc hắn sắp bị đâm xuyên, thân thể của hắn bỗng nhiên xảy ra một sự thay đổi, chỗ ngực như biến thành chất lỏng, loại chất lỏng này dần tan ra bốn phía, sau khi kiếm băng xuyên qua chỗ chất lỏng đó, ngực liền từ từ bình thường trở lại, cuối cùng biến về y như cũ.
“Bốp bốp!" Vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau lưng, Phương Lập Hiên quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày.
Chỉ thấy có một người đi từ giữa rừng ra, hắn mặc trên người một bộ âu phục trắng được cắt may khéo léo, trên đầu đội một chiếc mũ dạ màu trắng, ngực trái cài một đóa hoa hồng đỏ tươi, đi tới từng bước từng bước, rõ ràng là là đi trên thảm cỏ khô vàng xơ xác.
Như thế mà hắn vẫn cho ra cảm giác là đang đạp lên thảm trải sàn có rải cánh hoa vậy, mà xung quanh hắn cũng không phải vùng quê hoang vu, mà là một bữa tiệc long trọng, sau hắn là mấy con zombie cao cấp, như vệ sĩ, trong mắt tràn ngập cung kính, hắn cười nhạt một tiếng nói: “Không hổ là dị năng giả có đôi mắt chân thực, quả nhiên lợi hại."
“Ông… Là bác sĩ Lạc Cơ?" Phương Lập Hiên lại càng thêm cau mày, sinh vật phía đối diện đây nếu là bác sĩ Lạc Cơ thật, nhưng mà hắn nhớ rõ bác sĩ Lạc Cơ đã chết một cách bí ẩn, cho nên, kẻ đang đứng trước mắt đây, chính là zombie, mà trong cơ thể hắn lại không có tinh hạch, chỉ là nhìn qua, thấy toàn là sương mù máu.
Lại là máu? Phương Lập Hiên chợt nhớ đến, lúc đầu trong phòng nghiên cứu của bác sĩ Lạc Cơ, khi những con zombie kia chết đi, trên người đếu bốc lên sương mù máu, không biết chuyện này có liên quan gì với bác sĩ Lạc Cơ hay không.
“Khó cho cậu còn nhớ tôi, tôi sẽ bảo chúng cẩn thận một chút, cố gắng giữ lại toàn thây cho cậu, để tránh trường hợp sau khi bị biến thành zombie rồi, sức mạnh của cậu bị giảm mất." Mắt bác sĩ Lạc Cơ lóe lên ánh sáng khát máu, phất phất tay, mấy zombie cấp cao bên cạnh hắn lập tức xông về phía Phương Lập Hiên.
Ba con cấp bảy, một con cấp sáu, chỉ với mấy con zombie này ném ra ngoài thôi, có thể tạo nên sự hỗn loạn, ánh mắt Phương Lập Hiên lóe lên tàn nhẫn, chớp điện lóe lên, khi sét tím bao kín toàn thân, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây kiếm hình thành từ sét, so với Cao Sóc thích dùng đao, hắn càng quen dùng kiếm hơn.
Phương Lập Hiên không né không tránh vọt vào giữa vòng vây của bốn con zombie, điện tím lấp lóe, phá vỡ không khí, dưới bóng đêm, như một màn mưa sao băng màu tím vậy, sau khi ánh sáng đầu tiên lóe lên, một con zombie đã bị đâm xuyên đầu, kiếm được hình thành từ sấm sét nổ tung trong đầu nó.
Ngay sau đó xuất hiện thêm hai ánh kiếm nữa, hai tia sáng đơn giản, như mì vằn thắn liệng một cái, sấm sét nổ tung trong không khí, giữa tiếng nổ mạnh, bốn con zombie ngã cả xuống đất, Phương Lập Hiên bĩnh tĩnh để kiếm tan vào không khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Lạc Cơ, nhạt tiếng nói: “Thật ngại quá, tôi ra tay hơi nặng, phá nổ hết đầu chúng nó rồi."
“Tôi thật sự là càng ngày càng vừa ý cậu, Phương Lập Hiên, làm người của tôi được chứ? Tôi có thể để cậu hưởng thụ vinh quang vô hạn, trở thành loại tồn tại dưới một người trên vạn người." Mắt bác sĩ Lạc Cơ đầy hứng thú, khi nhìn về phía Phương Lập Hiên có cả ý ép buộc.
“Được!" Phương Lập Hiên đáp nhanh chóng.
“Cậu đồng ý?" Bác sĩ Lạc Cơ vui vẻ, đi về phía trước hai bước, giữa khoảng thời gian này, Phương Lập Hiên bỗng hành động, dường như hắn dồn hết sức mạnh ẩn tàng của mình ra, biến mất tại chỗ trong nháy mắt, đột nhiên nhảy lên một cái, đấm một đấm thật mạnh lên đầu bác sĩ Lạc Cơ, bác sĩ Lạc Cơ ỷ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mà nhất thời vô ý, bị Phương Lập Hiên đấm ngã xuống đất, đập ra một cái hố to.
Lâm Thanh đứng đằng xa giữ mạng há hốc mồm, quả thật không tin được những gì mắt thấy, người đàn ông mạnh mẽ kinh khủng này, lại bị Phương Lập Hiên đấm phát đã ngã.
“Khụ… Khụ… Không hổ là người tôi vừa ý… Đủ vô liêm sỉ…" Bác sĩ Lạc Cơ bò từ trong hố ra, đang định nói chuyện, lại thấy Phương Lập Hiên gần như là biến mất dưới màn đêm, trong giây lát ngẩn ra: “Thế mà lại chạy."
Sau khi Phương Lập Hiên dùng một đấm đánh ngã bác sĩ Lạc Cơ, quay người dạt chân bỏ chạy, vừa chạy lại còn vừa gào lên trong lòng: A Vũ cứu cứu, có biến thái vừa ý chồng em, trinh tiết chồng em khó giữ mất.
Biểu cảm trên mặt hắn có chút nghiêm túc, đem tốc độ của mình đẩy đến mức tối da, không ngừng chay về trước, chỉ hi vọng đến được gần căn cứ, ít nhất có thể gọi cứu viện, nếu kẻ này là bác sĩ Lạc Cơ thật, và đoán không sai thì nhất định hắn sẽ là vua zombie, có thể làm các con zombie khác phục tùng vô điều kiện, cũng chỉ có vua zombie.
Trước đây khi có dị năng giả giả điều tra hướng đi của zombie, đã từng nói, có một con zombie gào, thì có thể khiến tất cả các con zombie khác đều phải nghe lệnh, tuyệt đối chính là hàng này, lần này chơi lớn quá, không cẩn thận hắn nằm ở lại đây luôn.
“Cậu không thoát được đâu, tôi là vua zombie, có năng lực lây nhiễm và sống lại, đồng thời cũng có thể nuốt chửng người khác, chỉ cần tôi nuốt chửng họ, thì tôi sẽ có năng lực của người đó luô." Vua zombie đuổi theo hướng Phương Lập Hiên chạy, dị năng hệ không gian của hắn rất mạnh, có thể dùng teleport.
Mặc dù chỉ là một khoảng cách ngắn, mà cũng không phải là thứ mà tốc độ của Phương Lập Hiên có thể so sánh được, chẳng mấy chốc, Phương Lập Hiên đã bị đuổi kịp, hắn dừng tại chỗ, nhìn bác sĩ Lạc Cơ phía trước mình, mắt lóe lóe, cuối cùng nói: “Chờ chút xíu đi, tôi chuẩn bị cái đã."
“Tùy cậu chuẩn bị ra sao, cậu không phải đối thủ của tôi đâu." Bác sĩ Lạc Cơ dừng tại chỗ, để kệ Phương Lập Hiên hành động.
Phương Lập Hiên đột nhiên lấy từ trong lòng ra một viên pháo phát tín hiệu bắn lên không, một đóa pháo hoa nổ tung giữa trời, Phương Lập Hiên ngửa cổ liếc nhìn pháo, bất đắc dĩ cười cười, khoảng cách xa thế này, cũng không biết là liệu sẽ có người nhìn thấy hay không, hắn giơ tay ngưng tụ điện tím, nhắm về phía bác sĩ Lạc Cơ.
Căn cứ Quang Minh lúc đêm tràn ngập ánh sáng huy hoàng, một bộ xương khô vung ba đôi cánh bay xuyên qua giữa màn đêm, tốc độ của nó quá nhanh, người phía dưới có thấy được, cũng chỉ tưởng là ánh sao lấp lóe, sau khi tốc độ của cậu chầm chậm lại chút.
Một đứa bé trai nửa đêm còn chưa ngủ bống nhiên quay đầu lại gọi phụ huynh trong phòng: “Mẹ, con nhìn thấy con chim mọc ra ba đôi cánh, vàng vàng, nhìn thật là oai phong."
“Ngủ đi, không ngủ mai mẹ cho con ra ngoài đánh zombie."
“Nhưng con nhìn thấy thật mà, mẹ ơi, mau đến nhìn đi."
“…"
An Tử Lâu vung cánh bay lên trời, cả người tắm dưới ánh sáng bạc trắng của trăng, cậu quay mặt về phía trăng một hồi, rồi lại quay lưng về phía trăng, nghe đâu phơi trăng nhiều sẽ có lợi cho việc tu luyện, xem ra phải phơi nhiều chút.
Phơi một hồi bỗng nhiên cậu lao xuống, sau khi xuống một độ cao nhất định, lại nhanh chóng xông lại lên trời, xoay xoay vài vòng trên không, làm một biểu cảm vô cùng thoái mái, duỗi người.
Thoải mái quá đi à, quả nhiên hình dạng xương khô tốt nhất, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, lại còn bay được, đáng tiếc boss lại đang ngủ, nếu boss được bay mấy vòng, boss nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nguyên bản An Tử Lâu định đánh thức boss, nhưng mà, sau khi đánh thức boss dậy, hắn tuyệt đối sẽ không để mình mang dạng này ra ngoài, lại nói, sao mình thành đoàn trưởng rồi? Mà vẫn còn bị boss quản, mà đó là thói quen, không đổi được, rõ ràng mình mới là boss, không phải ảnh nói là vậy sao?
An Tử Lâu duỗi móng vuốt, sờ sờ xương đầu mình, vô cùng khó hiểu vẫy vẫy cánh mấy lần, chợt thấy có ánh sáng chợt lóe phía xa.
A, cái ánh sáng kia quen quá đi mất, thật là đẹp quá à, sau khi An Tử Lâu đánh giá xong đóa pháo hoa, dỡ ra một chiếc xương sườn và một xương chân, một tay cầm xương sườn giả kéo nhị, ánh trăng đẹp thế này, cần phải có âm nhạc làm bạn.
Tiếng xương ma sát với nhau chói tang vang lên trong đêm, một bài hát nghe mà thấy thấp thỏm tên là thấp thỏm vang lên giữa đêm, chờ kéo xong một bài, An Tử Lâu xếp lại xương, đột nhiên vỗ xương sọ một cái, cái pháo vừa nãy hình như là tín hiệu cầu cứu, tên ngốc nào gặp nguy hiểm giữa trời tối thế.
Có nên nhanh chân đến xem không ta?
An Tử Lâu hơi suy nghĩ chút, quyết định đi coi thử, ba đôi cánh nhanh chóng vỗ, bay về phía pháo hoa, rơi xuống đất, An Tử Lâu nhanh chóng biến lại thành người, xa xa, đã thấy Phương Lập Hiên bị đánh ngã nằm trên đất, thế mà dám bắt nạt đàn em nhà cậu, ghê tởm quá đi mất, An Tử Lâu nhảy lên một cái, bay lên đạp về phía đó.
Phương Lập Hiên ngã trên đất, đã mất đi ý thức, bác sĩ Lạc Cơ hài lòng nhìn người nằm trên đất, đang chuẩn bị đem người về biến thành zombie, mà bên người bỗng truyền đến tiếng gió, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không tránh được, bác sĩ Lạc Cơ vội vội vàng vàng sử dụng dị năng hóa lỏng.
Một giây sau, bác sĩ Lạc Cơ bị đạp bay ra ngoài, thân thể mạnh mẽ thế mà lại cảm nhận được chút đau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ đánh lén này quả thực quá nhanh, làm cho ngay cả hắn cũng chưa sử dụng được dị năng hóa lỏng, miễn cưởng ổn định lại thân hình, dưới sức mạnh mạnh mẽ, hắn lui về sau hai bước.
“Là cậu?" Bác sĩ Lạc Cơ vẫn chưa quên, khi mình trong thời gian suy yếu nhất, bị An Tử Lâu đập một gạch bay đầu.
An Tử Lâu móc tay vào quần áo rút ra một cái xương sườn, lạnh lùng nói: “Dám làm đàn em tôi bị thương, giết không tha."
“Hừ, chỉ bằng cậu, vừa nãy cho cậu đánh lén được, nhưng bây giờ, cậu tuyệt đối không có cơ hội đụng đến tôi lần hai." Vua zombie hừ lạnh một tiếng, khắp người bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa.
Cao Sóc tỉnh dậy từ giữa cơn mơ, còn chưa mở mắt, hắn quen tay quay sang cạnh mò mò, lại mò không thấy người, hắn vừa ngồi lên nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng An Tử Lâu đâu, gì đây, đã chạy đi đâu chơi rồi, Cao Sóc lắc đầu cười cười, đứng dậy rót cho mình một ly nước.
Mở cửa sổ, gió đêm từ ngoài tràn vào, hắn hít một hơi thật sâu, gần đây có mơ mấy giấc mơ quái lạ, có lúc rất mơ hồ, cũng có lúc rất rõ ràng.
Khi thì hắn và các đoàn viên tìm vật tư, khi thì hắn và mọi người cùng nhau chống lại zombie, thậm chí, hắn còn thấy được toàn cảnh căn cứ Quang Minh bây giờ, trong căn cứ giống y hệt, hắn và mọi người, thương lượng làm sao để có thể diệt zombie, khi hình ảnh rõ ràng, hắn còn có thể nhớ lại những lời mà mình nói với mọi người, làm chuyện gì, giết zombie cấp mấy, giống như là những gì trong bức tranh này hắn đều đã trải qua cả.
Mà trong đó, còn có một chuyện rất kỳ quái, đó là quan hệ của hắn và Lâm Thanh rất tốt, nhưng Lâm Thanh này không phải Lâm Thanh mà hắn biết lúc trước, bởi vì Lâm Thanh kia có quan hệ tốt như vậy, như là vẫn luôn ở cùng một phòng, bởi rất nhiều lần, hắn đều nhìn thấy mình và Lâm Thanh cùng đi từ một phòng ra.
Lúc hình ảnh rõ nhất, hắn nhìn thấy vào lúc đêm, sau khi mình và Lâm Thanh vào phòng, sau đó bản thân hắn dùng hệ băng đóng băng Lâm Thanh lại, sao lại muốn làm như thế?
Quan trọng nhất là những hình ảnh kia có một điểm giống nhau, đó chính là ở trong mơ, trên cơ bản là chưa từng xuất hiện hình ảnh của An Tử Lâu, cũng đúng, Lâm Thanh “xuyên việt" đã từng nói, An Tử Lâu là người đứng thứ hai của Đằng Long, thế nhưng bây giờ An Tử Lâu đã bị La Dật hại chết, Tiểu Lâu bây giờ là một bộ xương khô.
Sau khi đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau, Cao Sóc có một cái suy đoán rất thần kỳ, dù rằng bản thân hắn cũng không mấy tin cho lắm, mà lại không thể không nhìn thẳng vào, đó là mình cũng là người trọng sinh, trước đây khi thấy cảnh Tiểu Lâu chết, thật ra là cảnh từ kiếp trước.
Vậy thì đời trước mình chết như thế nào vậy, gần đây luôn luôn xuất hiện chút hình ảnh mơ hồ, trong những hình ảnh kia, tràn ngập cảm xúc tiêu cực vô cùng vô cùng bi thương, chỉ thấy đất trời đỏ rực, trên đất dường như có rất nhiều thi thể, người bên cạnh ngã xuống dần hết, cuối cùng chỉ còn lại mình mình.
Có cảm giác tuyệt vọng tràn lan trong không khí, đó là loại cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội, mỗi lần Cao Sóc định nhìn cho rõ, cũng đều bị tỉnh lại.
Đem nước trong ly uống cạn, Cao Sóc nhìn về phía bầu trời mấy lần, tuy rằng An Tử Lâu làm rất bí mật, nhưng hắn đã phát hiện ra từ sớm, An Tử Lâu rất thích biến thành xương khô rồi bay lên trời giữa đêm đi khắp mọi nơi, đáng ra là Cao Sóc không cho cậu làm thế, nhưng nghĩ đến chuyện chẳng có ai thấy thì cũng không ngăn nữa.
Nếu mình là người trọng sinh thật, vì sao bây giờ mới khôi phục lại ký ức? Tên La Dật kia đã nhớ từ rất lâu rồi…
Tác giả :
Tàn Dương Phi Tuyết