Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Chương 29: Cách tu luyện
Edit: Cu
Sau khi về cứ điểm Cao Sóc lập tức đem mình nhốt vào phòng ngủ, hắn phát hiện ra dị năng của mình có chút biến chuyển, cảm giác bây giờ và ngày xưa hoàn toàn khác nhau, nói thế nào, sau lần tu luyện trong không gian của An Tử Lâu, hắn liền nhớ kỹ cách tu luyện kia, tuy không biết loại tu luyện đó là gì, mà sau mỗi lần luyện, dù mỏi mệt thế nào cũng có loại cảm giác tâm tình thoải mái cả người thư sướng.
Vì thế, mỗi ngày hắn sẽ dùng một giờ để tu luyện, thẳng đến lúc chiến đấu cùng Vương Lãng, hắn phát hiện ra dị năng của mình mạnh hơn, không phải là loại thăng cấp, mà là cái cảm giác dị năng trong cơ thể vượt xa những dị năng giả cấp bốn khác, thậm chí, khả năng cảm nhận và tốc độ của hắn cũng mạnh hơn những dị năng giả khác.
Dựa theo cách nói của Vương Lãng, hắn quả thật là thăng cấp sớm hơn mình, nếu là bản thân mình lúc vừa thăng cấp, lần chiến đấu kia cũng khó mà nói được ai thắng ai thua, loại phương pháp thăng cấp dị năng này quả thực không đơn giản, Phương Lập Hiên có một câu nói thật đúng, An Tử Lâu thật sự là một bảo bối, từ sau khi biết bộ xương nhỏ kia, vận may của hắn vẫn đến không ngừng.
Nhắm mắt cảm nhận năng lượng trong thân thể một chút, mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện từng làn sương mù màu trắng, sau đó, một khối băng cứng xuất hiện, băng dần biến đổi, từ một khối băng có hình dáng bất quy tắc, dần biến ra hình của một trường kiếm.
Sau khi dị năng lên cấp bốn, là có thể nghĩ ra được hình dáng, đây là hắn vô ý phát hiện ra, muốn khả năng khống chế của mình ngày càng chuẩn xác, có thể dùng cách sáng tạo ra các loại hình dạng để tu luyện, cố gắng đem tinh thần tập trung vào trường kiếm trên tay, thay đổi từng chút một, trên chuôi của trường kiếm dần xuất hiện hoa văn, là loại hoa văn phức tạp kiểu cổ, thậm chí còn có một khối tròn tròn nổi lên như là được khảm đá quý vào.
Cầm băng kiếm múa vài đường, năng lực của hắn trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ ra một vài hình dáng đơn giản, chỉ là hoa văn ở trên chuôi kiếm khiến hắn phải tốn chút công sức, làm xong tất cả mọi việc, Cao Sóc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, như là tinh thần lực bị thất thoát nghiêm trọng, hắn vội vã ổn định, đem năng lượng trong cơ thể điều chỉnh, vận hành quanh thân.
Sau khi năng lượng vận hành một vòng, loại cảm giác tinh thần lực bị thất thoát nhanh chóng biến mất, thậm chí, còn có loại thoải mái trước giờ chưa từng có, xem ra suy đoán của mình không sai, loại phương pháp tu luyện này có thể rèn luyện và khôi phục các mặt năng lực của cơ thể, cho nên, sức mạnh của hắn mới mạnh mẽ gấp mấy lần so với dị năng giả cấp bốn khác.
Nhớ lại ngày lần đầu tiên có được phương pháp tu luyện này, hắn nhớ rõ năng lượng cả người hắn bỗng trở nên nóng nảy, như là không chịu sự điều khiển, thậm chí còn có một loại năng lượng không rõ nguồn gốc chui vào người hắn, suýt nữa làm hắn nổ tung, sau đó chạm đến An Tử Lâu, năng lượng mạnh mẽ chui vào cơ thể An Tử Lâu, cuối cùng khi về lại cơ thể hắn, cũng đã bắt đầu loại đường đi này rồi, cho nên, đại khái đây chính là cách tu hành năng lượng trong cơ thể An Tử Lâu.
Đang định hỏi An Tử Lâu một câu, mà nghĩ đến việc An Tử Lâu cũng mơ hồ không rõ, hỏi cậu ta thì thế nào cũng bị khinh bỉ một phen, Cao Sóc dứt khoát bỏ qua ý tưởng này, dù sao tu luyện cũng không có chỗ xấu, hắn quyết định đem cách thức tu luyện này giao cho ba người Tôn Dương Trình Phỉ Phỉ và Dư Khôn, để bọn họ cũng tu luyện cùng.
Ngày kế, Cao Sóc gọi đám Tôn Dương tới gần, cẩn thận nói rõ về chuyện đi tìm tiến sĩ Lạc Cơ, chuyện lần này vô cùng quan trọng, qua loa là không thể, cho nên, Cao Sóc cũng không giấu diếm, mang theo mấy tên cao thủ dị năng giả, chỉ để lại mấy người Ngụy Minh Dương ở lại trông nom căn cứ.
Tuy rằng Ngụy Minh Dương hàm hậu, mà dị năng khá tốt, bình thường có hắn tọa trấn sẽ không xảy ra chuyện gì, nguyên bản hắn không muốn mang Lâm Thanh đi, mà dường như Lâm Thanh vô cùng mong đợi lần ra quân này, loại ánh sáng lập lòe trong mắt kia muốn che giấu cũng không che nổi, Cao Sóc quyết định vẫn mang người đi tốt hơn, để lại ở căn cứ hắn không yên tâm.
Lúc kiểm tra lại vật tư, Tôn Dương cố ý kiểm lại mấy món ngọt An Tử Lâu thích ăn, phát hiện còn dư không nhiều, đột nhiên thấy nguy hiểm vô cùng, cố ý đề xuất với Cao Sóc, ra ngoài lần này, nếu có thời gian, liền tiện kiếm chút đồ ngọt, bằng không têncuồng đồ ngọt An Tử Lâu phát rồ lên thì biết làm sao bây giờ?
Đối với đề nghị này, Cao Sóc vô cùng đồng ý, đương nhiên, không phải hắn sợ An Tử Lâu phát rồ, mà là cảm thấy, nếu thật sự hết đồ ngọt rồi, An Tử Lâu sẽ dùng ánh mắt không có chút gợn sóng nào nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm làm boss ngay cả cái việc cỏn con này cũng không làm được, nhìn quá là nhộn nhạo.
An Tử Lâu nhìn danh sách xuất phát, lại phát hiện ra tên của mình, liền đem danh sách vứt ra, chuồn khỏi cứ điểm chơi, có mấy dị năng giả thấy Cao Sóc ghi tên An Tử Lâu vào danh sách, mặc dù có chút nghi ngờ thậm chí bất mãn, nhưng nghĩ đến thực lực của Cao Sóc hôm nay, cũng không hỏi, vì vậy, bọn họ bị lỡ mất một cơ hội biết đến sự thật.
Thời gian xuất phát được xác định là sáng sớm ngày thứ ba sau ngày tổ chức tiệc rượu, Lục Lâm rất cẩn thận, buổi tối ngày đầu tiên liền phái người đem một tấm bản đồ chi tiết, bên trên vẽ ra tỉ mỉ tất cả những nơi phải đi qua, có không ít chỗ là đường núi rừng rậm, tận thế, núi cao rừng sâu so với những nơi trống trải nguy hiểm hơn nhiều.
Sau khi Cao Sóc cân nhắc cẩn thận, quyết định buổi đêm sẽ đem phương pháp tu luyện giao cho đám Tôn Dương, hắn gọi ba người vào phòng, sau đó dùng bút đem cách thức tu luyện kia viết ra, để bọn họ dựa theo đó mà tu luyện thử trước.
Trình Phỉ Phỉ thành công đầu tiên, đừng nhìn cô ấy là một cô gái, thực sự thì vô cùng cẩn trọng cùng can đảm, làm việc hữu dũng hữu mưu, ngay cả việc tu luyện cũng bỏ xa người khác đến mấy con phố, cảm thấy được loại cảm giác ấm áp và thư giãn khắp cơ thể, cô cười nói: “Cảm giác này quả thực quá là tuyệt vời, sau này tôi không phải lo chất lượng giấc ngủ không tốt làm tinh thần khó chịu nữa."
“Quá chuẩn, sau này tôi chơi game suốt đêm cũng không sợ." Không cần đoán, lời này chắc chắn là Tôn Dương nói, ngay sau khi tu luyện thành công, cái đầu tiên hắn nghĩ đến là cái này.
“Hóa ra cậu còn có thời gian chơi game?" Cao Sóc không mặn không nhạt nhìn Tôn Dương một cái.
Một cái liếc mắt nhẹ nhàng lập tức khiến Tôn Dương lùi về sau một cái, đầu lắc như trống bỏi: " Em chỉ thuận miệng nói thôi, anh Sóc, mỗi ngày em đều mệt như chó chết, chỉ muốn thư giãn chút thôi."
Dư Khôn vẫn còn nhắm mắt ngồi dưới đất, nhìn năng lượng biến hóa trên người hắn, Trình Phỉ Phỉ trừng mắt nói: “Cái tên này không phải đang thăng cấp chứ."
Cao Sóc quan sát cẩn thận một chút, gật gật đầu, không ngờ được Dư Khôn chỉ tu luyện một lần, đã giúp hắn lên cấp, thăng cấp dị năng cũng không phải điều gì thanh thế to lớn, cùng không có cái khí thế kinh thiên động địa, Dư Khôn là dị năng giả hệ kim, bây giờ cả người hắn đều nổi lên ánh sáng giống như kim loại, hơn nữa, quần áo trên người cũng tự động biến thành kim loại.
Lúc này, An Tử Lâu đang ngồi ở ghế nằm trên ban công, ở trong phòng Cao Sóc, cậu chưa bao giờ biến thành người, Cao Sóc chỉ sợ cậu chạy linh tinh bị người thấy được, cho nên ban công làm kiểu khép kín, còn cố ý làm rèm che.
Ba người đem không gian để lại cho Dư Khôn, yên lặng đi lên ban công, liền nhìn thấy trên ghế nằm có một bộ xương khô lấp lánh ánh vàng, trong miệng xương khô có một điếu thuốc lá, đã đốt rồi, vẫn còn đang bốc ánh lửa, đôi chân đang bắt chéo, móng vuốt gõ gõ lên xương bánh chè, rất có tiết tấu, nghe kĩ chút, như là một bài hát dân gian nào đó.
Nhìn thấy ba người xuất hiện trên ban công, một cái móng vuốt đem thuốc lá trên miệng dập, phát ra tiếng kèn kẹt về phía ba người, sau đó quay đầu tiếp tục tự vui tự đùa.
Ba người đã miễn dịch với hành vi của An Tử Lâu thấy chẳng có gì là kỳ quái, Tôn Dương thấy điếu thuốc kia sắp tắt, còn chân chó nhón tay búng một cái, dùng dị năng hệ lửa giúp đỡ chút.
“Anh Sóc, cái cách thức tu luyện kỳ quái này anh lấy từ đâu tới thế? Quả thực là quá trâu, nếu chúng ta cùng tu luyện, chắc chắn có thể xưng bá tận thế"
“Cậu còn chưa qua cái tuổi dậy thì, đọc tiểu thuyết Long Ngạo Thiên quá nhiều rồi, xưng bá tận thế có lợi ích gì, có bản lĩnh thì xưng bá tương lai." Trình Phỉ Phỉ đả kích hắn không chút lưu tình, cơ mà lời nói của cô nương này cũng không khác gì lời của Tôn Dương cả.
Cao Sóc suy nghĩ một chút, quyết định không giấu bọn họ: “Đây là ngày mà Tiểu Lâu biến thành người, lúc dị năng của tôi mất khống chế chiếm được, tôi nghĩ đây đại khái chính là cách Tiểu Lâu tu luyện."
“Cậu ta có cái thứ lợi hại như thế, chẳng trách biến thái đến mức không giống người, không phải, vốn cũng chẳng phải người, là một bộ xương khô." Tôn Dương lại phục An Tử Lâu thêm một cấp độ mới, “Tiểu Lâu, anh Lâu, anh quả thực là vật biểu tượng của bang hội."
“Kèn kẹn kèn kẹt!" An Tử Lâu vẫn đang xuyên qua cái khe rèm nhìn ngắm bên ngoài cuối cùng cũng có chút phản ứng, quay đầu nói một câu, nhưng đáng tiếc chẳng ai nghe hiểu, thấy không ai để ý, đầu lâu bay lên, đập thẳng vào bụng Tôn Dương, đau đến Tôn Dương la lên một tiếng.
“Nói tiếng người!"
Cao Sóc gõ gõ lên xương sọ An Tử Lâu, chỉ vào giá treo quần áo, vì để An Tử Lâu không tùy tiện không mặc quần áo đã biến thành người, hắn nỗ lực rất lớn, bộ xương khô thuần thục tách ra chui vào đống quần áo rồi biến thành người, sau đó bất mãn nói: “Các người quá ồn, không được quấy rầy tôi suy nghĩ xương khô sinh."
“Nhân sinh tôi từ khi gặp phải xương khô sinh đã hoàn toàn đen tối rồi!" Tôn Dương ôm bụng ngồi chồm hỗm trên đất, mẹ nó, bộ xương khô này so với nắm tay của Dư Khôn còn cứng hơn, chỉ đụng nhẹ một cái đã đau sắp chết.
An Tử Lâu nhăn lại khuôn mặt đẹp đẽ, rõ ràng là cậu chỉ đụng nhẹ một cái, vì thế nghiêm túc nói: “Cậu quá yếu, ngày mai sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tiếp tục giúp cậu đặc huấn."
“…" Tôi có thể xin không đi được không? Mặt Tôn Dương tuyệt vọng.
Dư Khôn lên cấp rất thuận lợi, vậy là đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ lại có thêm một dị năng giả cấp bốn, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị đẩy đủ mọi thứ, mà gạch của An Tử Lâu cũng đã chế tạo xong, lúc Tôn Dương lấy cho cậu, còn tri kỉ lấy cho cậu một cái túi chuyên để đựng gạch, cái túi có thể treo bên hông, lúc cần dùng vũ khí lấy ra là được, trước khi xuất phát Cao Sóc không khỏi dặn một lần.
“Zombie động thực vật biến dị tùy cậu chơi, nhưng không thể tùy tiện giết người, không cho biến thành xương khô trước mặt người khác, còn nữa, không cần rút xương sường ra làm vũ khí." Cao Sóc chỉ vào cục gạch bên hông An Tử Lâu: “Đây là vũ khí sau này của cậu, muốn dùng thế nào cũng được." Đợi thanh niên lặp lại một lần, hắn mới mang theo thanh niên ra ngoài tập hợp với mọi người.
An Tử Lâu yên lặng lấy một cuốn sách ra đọc, lúc này Cao Sóc cố ý nhìn bìa, trên ghi là “Binh pháp Tôn Tử", thấy cũng không có gì, liền không hỏi đến.
Sau khi về cứ điểm Cao Sóc lập tức đem mình nhốt vào phòng ngủ, hắn phát hiện ra dị năng của mình có chút biến chuyển, cảm giác bây giờ và ngày xưa hoàn toàn khác nhau, nói thế nào, sau lần tu luyện trong không gian của An Tử Lâu, hắn liền nhớ kỹ cách tu luyện kia, tuy không biết loại tu luyện đó là gì, mà sau mỗi lần luyện, dù mỏi mệt thế nào cũng có loại cảm giác tâm tình thoải mái cả người thư sướng.
Vì thế, mỗi ngày hắn sẽ dùng một giờ để tu luyện, thẳng đến lúc chiến đấu cùng Vương Lãng, hắn phát hiện ra dị năng của mình mạnh hơn, không phải là loại thăng cấp, mà là cái cảm giác dị năng trong cơ thể vượt xa những dị năng giả cấp bốn khác, thậm chí, khả năng cảm nhận và tốc độ của hắn cũng mạnh hơn những dị năng giả khác.
Dựa theo cách nói của Vương Lãng, hắn quả thật là thăng cấp sớm hơn mình, nếu là bản thân mình lúc vừa thăng cấp, lần chiến đấu kia cũng khó mà nói được ai thắng ai thua, loại phương pháp thăng cấp dị năng này quả thực không đơn giản, Phương Lập Hiên có một câu nói thật đúng, An Tử Lâu thật sự là một bảo bối, từ sau khi biết bộ xương nhỏ kia, vận may của hắn vẫn đến không ngừng.
Nhắm mắt cảm nhận năng lượng trong thân thể một chút, mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện từng làn sương mù màu trắng, sau đó, một khối băng cứng xuất hiện, băng dần biến đổi, từ một khối băng có hình dáng bất quy tắc, dần biến ra hình của một trường kiếm.
Sau khi dị năng lên cấp bốn, là có thể nghĩ ra được hình dáng, đây là hắn vô ý phát hiện ra, muốn khả năng khống chế của mình ngày càng chuẩn xác, có thể dùng cách sáng tạo ra các loại hình dạng để tu luyện, cố gắng đem tinh thần tập trung vào trường kiếm trên tay, thay đổi từng chút một, trên chuôi của trường kiếm dần xuất hiện hoa văn, là loại hoa văn phức tạp kiểu cổ, thậm chí còn có một khối tròn tròn nổi lên như là được khảm đá quý vào.
Cầm băng kiếm múa vài đường, năng lực của hắn trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ ra một vài hình dáng đơn giản, chỉ là hoa văn ở trên chuôi kiếm khiến hắn phải tốn chút công sức, làm xong tất cả mọi việc, Cao Sóc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, như là tinh thần lực bị thất thoát nghiêm trọng, hắn vội vã ổn định, đem năng lượng trong cơ thể điều chỉnh, vận hành quanh thân.
Sau khi năng lượng vận hành một vòng, loại cảm giác tinh thần lực bị thất thoát nhanh chóng biến mất, thậm chí, còn có loại thoải mái trước giờ chưa từng có, xem ra suy đoán của mình không sai, loại phương pháp tu luyện này có thể rèn luyện và khôi phục các mặt năng lực của cơ thể, cho nên, sức mạnh của hắn mới mạnh mẽ gấp mấy lần so với dị năng giả cấp bốn khác.
Nhớ lại ngày lần đầu tiên có được phương pháp tu luyện này, hắn nhớ rõ năng lượng cả người hắn bỗng trở nên nóng nảy, như là không chịu sự điều khiển, thậm chí còn có một loại năng lượng không rõ nguồn gốc chui vào người hắn, suýt nữa làm hắn nổ tung, sau đó chạm đến An Tử Lâu, năng lượng mạnh mẽ chui vào cơ thể An Tử Lâu, cuối cùng khi về lại cơ thể hắn, cũng đã bắt đầu loại đường đi này rồi, cho nên, đại khái đây chính là cách tu hành năng lượng trong cơ thể An Tử Lâu.
Đang định hỏi An Tử Lâu một câu, mà nghĩ đến việc An Tử Lâu cũng mơ hồ không rõ, hỏi cậu ta thì thế nào cũng bị khinh bỉ một phen, Cao Sóc dứt khoát bỏ qua ý tưởng này, dù sao tu luyện cũng không có chỗ xấu, hắn quyết định đem cách thức tu luyện này giao cho ba người Tôn Dương Trình Phỉ Phỉ và Dư Khôn, để bọn họ cũng tu luyện cùng.
Ngày kế, Cao Sóc gọi đám Tôn Dương tới gần, cẩn thận nói rõ về chuyện đi tìm tiến sĩ Lạc Cơ, chuyện lần này vô cùng quan trọng, qua loa là không thể, cho nên, Cao Sóc cũng không giấu diếm, mang theo mấy tên cao thủ dị năng giả, chỉ để lại mấy người Ngụy Minh Dương ở lại trông nom căn cứ.
Tuy rằng Ngụy Minh Dương hàm hậu, mà dị năng khá tốt, bình thường có hắn tọa trấn sẽ không xảy ra chuyện gì, nguyên bản hắn không muốn mang Lâm Thanh đi, mà dường như Lâm Thanh vô cùng mong đợi lần ra quân này, loại ánh sáng lập lòe trong mắt kia muốn che giấu cũng không che nổi, Cao Sóc quyết định vẫn mang người đi tốt hơn, để lại ở căn cứ hắn không yên tâm.
Lúc kiểm tra lại vật tư, Tôn Dương cố ý kiểm lại mấy món ngọt An Tử Lâu thích ăn, phát hiện còn dư không nhiều, đột nhiên thấy nguy hiểm vô cùng, cố ý đề xuất với Cao Sóc, ra ngoài lần này, nếu có thời gian, liền tiện kiếm chút đồ ngọt, bằng không têncuồng đồ ngọt An Tử Lâu phát rồ lên thì biết làm sao bây giờ?
Đối với đề nghị này, Cao Sóc vô cùng đồng ý, đương nhiên, không phải hắn sợ An Tử Lâu phát rồ, mà là cảm thấy, nếu thật sự hết đồ ngọt rồi, An Tử Lâu sẽ dùng ánh mắt không có chút gợn sóng nào nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm làm boss ngay cả cái việc cỏn con này cũng không làm được, nhìn quá là nhộn nhạo.
An Tử Lâu nhìn danh sách xuất phát, lại phát hiện ra tên của mình, liền đem danh sách vứt ra, chuồn khỏi cứ điểm chơi, có mấy dị năng giả thấy Cao Sóc ghi tên An Tử Lâu vào danh sách, mặc dù có chút nghi ngờ thậm chí bất mãn, nhưng nghĩ đến thực lực của Cao Sóc hôm nay, cũng không hỏi, vì vậy, bọn họ bị lỡ mất một cơ hội biết đến sự thật.
Thời gian xuất phát được xác định là sáng sớm ngày thứ ba sau ngày tổ chức tiệc rượu, Lục Lâm rất cẩn thận, buổi tối ngày đầu tiên liền phái người đem một tấm bản đồ chi tiết, bên trên vẽ ra tỉ mỉ tất cả những nơi phải đi qua, có không ít chỗ là đường núi rừng rậm, tận thế, núi cao rừng sâu so với những nơi trống trải nguy hiểm hơn nhiều.
Sau khi Cao Sóc cân nhắc cẩn thận, quyết định buổi đêm sẽ đem phương pháp tu luyện giao cho đám Tôn Dương, hắn gọi ba người vào phòng, sau đó dùng bút đem cách thức tu luyện kia viết ra, để bọn họ dựa theo đó mà tu luyện thử trước.
Trình Phỉ Phỉ thành công đầu tiên, đừng nhìn cô ấy là một cô gái, thực sự thì vô cùng cẩn trọng cùng can đảm, làm việc hữu dũng hữu mưu, ngay cả việc tu luyện cũng bỏ xa người khác đến mấy con phố, cảm thấy được loại cảm giác ấm áp và thư giãn khắp cơ thể, cô cười nói: “Cảm giác này quả thực quá là tuyệt vời, sau này tôi không phải lo chất lượng giấc ngủ không tốt làm tinh thần khó chịu nữa."
“Quá chuẩn, sau này tôi chơi game suốt đêm cũng không sợ." Không cần đoán, lời này chắc chắn là Tôn Dương nói, ngay sau khi tu luyện thành công, cái đầu tiên hắn nghĩ đến là cái này.
“Hóa ra cậu còn có thời gian chơi game?" Cao Sóc không mặn không nhạt nhìn Tôn Dương một cái.
Một cái liếc mắt nhẹ nhàng lập tức khiến Tôn Dương lùi về sau một cái, đầu lắc như trống bỏi: " Em chỉ thuận miệng nói thôi, anh Sóc, mỗi ngày em đều mệt như chó chết, chỉ muốn thư giãn chút thôi."
Dư Khôn vẫn còn nhắm mắt ngồi dưới đất, nhìn năng lượng biến hóa trên người hắn, Trình Phỉ Phỉ trừng mắt nói: “Cái tên này không phải đang thăng cấp chứ."
Cao Sóc quan sát cẩn thận một chút, gật gật đầu, không ngờ được Dư Khôn chỉ tu luyện một lần, đã giúp hắn lên cấp, thăng cấp dị năng cũng không phải điều gì thanh thế to lớn, cùng không có cái khí thế kinh thiên động địa, Dư Khôn là dị năng giả hệ kim, bây giờ cả người hắn đều nổi lên ánh sáng giống như kim loại, hơn nữa, quần áo trên người cũng tự động biến thành kim loại.
Lúc này, An Tử Lâu đang ngồi ở ghế nằm trên ban công, ở trong phòng Cao Sóc, cậu chưa bao giờ biến thành người, Cao Sóc chỉ sợ cậu chạy linh tinh bị người thấy được, cho nên ban công làm kiểu khép kín, còn cố ý làm rèm che.
Ba người đem không gian để lại cho Dư Khôn, yên lặng đi lên ban công, liền nhìn thấy trên ghế nằm có một bộ xương khô lấp lánh ánh vàng, trong miệng xương khô có một điếu thuốc lá, đã đốt rồi, vẫn còn đang bốc ánh lửa, đôi chân đang bắt chéo, móng vuốt gõ gõ lên xương bánh chè, rất có tiết tấu, nghe kĩ chút, như là một bài hát dân gian nào đó.
Nhìn thấy ba người xuất hiện trên ban công, một cái móng vuốt đem thuốc lá trên miệng dập, phát ra tiếng kèn kẹt về phía ba người, sau đó quay đầu tiếp tục tự vui tự đùa.
Ba người đã miễn dịch với hành vi của An Tử Lâu thấy chẳng có gì là kỳ quái, Tôn Dương thấy điếu thuốc kia sắp tắt, còn chân chó nhón tay búng một cái, dùng dị năng hệ lửa giúp đỡ chút.
“Anh Sóc, cái cách thức tu luyện kỳ quái này anh lấy từ đâu tới thế? Quả thực là quá trâu, nếu chúng ta cùng tu luyện, chắc chắn có thể xưng bá tận thế"
“Cậu còn chưa qua cái tuổi dậy thì, đọc tiểu thuyết Long Ngạo Thiên quá nhiều rồi, xưng bá tận thế có lợi ích gì, có bản lĩnh thì xưng bá tương lai." Trình Phỉ Phỉ đả kích hắn không chút lưu tình, cơ mà lời nói của cô nương này cũng không khác gì lời của Tôn Dương cả.
Cao Sóc suy nghĩ một chút, quyết định không giấu bọn họ: “Đây là ngày mà Tiểu Lâu biến thành người, lúc dị năng của tôi mất khống chế chiếm được, tôi nghĩ đây đại khái chính là cách Tiểu Lâu tu luyện."
“Cậu ta có cái thứ lợi hại như thế, chẳng trách biến thái đến mức không giống người, không phải, vốn cũng chẳng phải người, là một bộ xương khô." Tôn Dương lại phục An Tử Lâu thêm một cấp độ mới, “Tiểu Lâu, anh Lâu, anh quả thực là vật biểu tượng của bang hội."
“Kèn kẹn kèn kẹt!" An Tử Lâu vẫn đang xuyên qua cái khe rèm nhìn ngắm bên ngoài cuối cùng cũng có chút phản ứng, quay đầu nói một câu, nhưng đáng tiếc chẳng ai nghe hiểu, thấy không ai để ý, đầu lâu bay lên, đập thẳng vào bụng Tôn Dương, đau đến Tôn Dương la lên một tiếng.
“Nói tiếng người!"
Cao Sóc gõ gõ lên xương sọ An Tử Lâu, chỉ vào giá treo quần áo, vì để An Tử Lâu không tùy tiện không mặc quần áo đã biến thành người, hắn nỗ lực rất lớn, bộ xương khô thuần thục tách ra chui vào đống quần áo rồi biến thành người, sau đó bất mãn nói: “Các người quá ồn, không được quấy rầy tôi suy nghĩ xương khô sinh."
“Nhân sinh tôi từ khi gặp phải xương khô sinh đã hoàn toàn đen tối rồi!" Tôn Dương ôm bụng ngồi chồm hỗm trên đất, mẹ nó, bộ xương khô này so với nắm tay của Dư Khôn còn cứng hơn, chỉ đụng nhẹ một cái đã đau sắp chết.
An Tử Lâu nhăn lại khuôn mặt đẹp đẽ, rõ ràng là cậu chỉ đụng nhẹ một cái, vì thế nghiêm túc nói: “Cậu quá yếu, ngày mai sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tiếp tục giúp cậu đặc huấn."
“…" Tôi có thể xin không đi được không? Mặt Tôn Dương tuyệt vọng.
Dư Khôn lên cấp rất thuận lợi, vậy là đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ lại có thêm một dị năng giả cấp bốn, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị đẩy đủ mọi thứ, mà gạch của An Tử Lâu cũng đã chế tạo xong, lúc Tôn Dương lấy cho cậu, còn tri kỉ lấy cho cậu một cái túi chuyên để đựng gạch, cái túi có thể treo bên hông, lúc cần dùng vũ khí lấy ra là được, trước khi xuất phát Cao Sóc không khỏi dặn một lần.
“Zombie động thực vật biến dị tùy cậu chơi, nhưng không thể tùy tiện giết người, không cho biến thành xương khô trước mặt người khác, còn nữa, không cần rút xương sường ra làm vũ khí." Cao Sóc chỉ vào cục gạch bên hông An Tử Lâu: “Đây là vũ khí sau này của cậu, muốn dùng thế nào cũng được." Đợi thanh niên lặp lại một lần, hắn mới mang theo thanh niên ra ngoài tập hợp với mọi người.
An Tử Lâu yên lặng lấy một cuốn sách ra đọc, lúc này Cao Sóc cố ý nhìn bìa, trên ghi là “Binh pháp Tôn Tử", thấy cũng không có gì, liền không hỏi đến.
Tác giả :
Tàn Dương Phi Tuyết