Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 3 - Chương 9: Ngoại truyện 4: Sủng vật có thể ăn sao?
【 Phần đầu đều tỉnh lược, mấy mẹ tự não bổ đi, tay này bị thương không động nổi, đây là hình ảnh sau khi bọn họ lăn cùng một chỗ.】
“A… tang thi huynh… ngươi… a… ta… đừng mà." Tiêu Văn nhịn không được, không khỏi hô lên thành tiếng, lại sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ có thể cố nhịn.
Thế nhưng cả người cậu rất khó chịu, làm sao bây giờ, a ~~~~~
“Ư ~~~ tang thi huynh, nhẹ thôi, a ~~~ a hừ ~~~~~" nhéo lên lưng tang thi huynh một cái, Tiêu Văn cảm thấy vật trong cơ thể bỗng nhiên đâm mạnh đến tận cùng, cậu chịu không nổi.
“Không có việc gì, sẽ không sao." Văn Hàn tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiêu Văn, sau đó một lần nữa thẳng tiến.
Chịu không nổi, Tiêu Văn ngửa đầu, “A ~~~~~~~ “
Kêu xong mới phát hiện ra không đúng lắm, Tiêu Văn hai má nhất thời đỏ bừng ướt át.
Nhìn Tiêu Văn cái dạng này, Văn Hàn chỉ bình tĩnh đẩy nhanh hơn tốc độ.
“Đừng, a nhẹ ~~~~ nhẹ thôi… nhẹ thôi a. Ư… tang thi huynh ~~~ đừng, thật thoải mái." Tiêu Văn mất đi kiểm soát, có chút mềm mại đáng yêu.
“A…" Cảm giác thứ trong cơ thể đột nhiên ngừng lại, Tiêu Văn còn đang ngây người, thứ kia bỗng nhiên phun trào làm cậu một lần nữa không khỏi kêu thành tiếng."A ha ~~~~ “
Tay gắt gao nắm lấy cánh tay Văn Hàn, Tiêu Văn có điểm thất thần.
A… ….
Bên trong tràn đầy, muốn nhanh rửa sạch a.
Nghĩ đến đây không khỏi trừng mắt lườm Văn Hàn một cái.
Tên này đúng là tinh lực dồi dào.
Văn Hàn nằm trên người Tiêu Văn, vẫn chưa rút ra ngoài, cũng không động đậy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn như vậy, Tiêu Văn giờ phút này nhìn thực mê người.
Lần này lại làm cậu mệt rồi.
“Ngủ đi." Văn Hàn kéo chăn thuận tiện ôm Tiêu Văn.
“Hừ hừ ~~~" lại bị vật kia đụng lên.
“Chúng ta ngủ đi." Sửa góc chăn cẩn thận, Văn Hàn không hề động đậy, hắn nhẹ nhàng ôm bả vai Tiêu Văn.
Tựa lên ngực Văn Hàn, Tiêu Văn cũng có chút mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại ngủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: này không phải thịt, này không phải thịt, ta đã cố hết khả năng làm một chương thịt rồi, các mẹ chấp nhận đi, có còn hơn ăn rau dưa. Miệng thực đạm. Lần đầu tiên nấu cơm không biết có bị khê không, các em gái xem tiêu đề là hiểu rồi nhe.
“A… tang thi huynh… ngươi… a… ta… đừng mà." Tiêu Văn nhịn không được, không khỏi hô lên thành tiếng, lại sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ có thể cố nhịn.
Thế nhưng cả người cậu rất khó chịu, làm sao bây giờ, a ~~~~~
“Ư ~~~ tang thi huynh, nhẹ thôi, a ~~~ a hừ ~~~~~" nhéo lên lưng tang thi huynh một cái, Tiêu Văn cảm thấy vật trong cơ thể bỗng nhiên đâm mạnh đến tận cùng, cậu chịu không nổi.
“Không có việc gì, sẽ không sao." Văn Hàn tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiêu Văn, sau đó một lần nữa thẳng tiến.
Chịu không nổi, Tiêu Văn ngửa đầu, “A ~~~~~~~ “
Kêu xong mới phát hiện ra không đúng lắm, Tiêu Văn hai má nhất thời đỏ bừng ướt át.
Nhìn Tiêu Văn cái dạng này, Văn Hàn chỉ bình tĩnh đẩy nhanh hơn tốc độ.
“Đừng, a nhẹ ~~~~ nhẹ thôi… nhẹ thôi a. Ư… tang thi huynh ~~~ đừng, thật thoải mái." Tiêu Văn mất đi kiểm soát, có chút mềm mại đáng yêu.
“A…" Cảm giác thứ trong cơ thể đột nhiên ngừng lại, Tiêu Văn còn đang ngây người, thứ kia bỗng nhiên phun trào làm cậu một lần nữa không khỏi kêu thành tiếng."A ha ~~~~ “
Tay gắt gao nắm lấy cánh tay Văn Hàn, Tiêu Văn có điểm thất thần.
A… ….
Bên trong tràn đầy, muốn nhanh rửa sạch a.
Nghĩ đến đây không khỏi trừng mắt lườm Văn Hàn một cái.
Tên này đúng là tinh lực dồi dào.
Văn Hàn nằm trên người Tiêu Văn, vẫn chưa rút ra ngoài, cũng không động đậy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn như vậy, Tiêu Văn giờ phút này nhìn thực mê người.
Lần này lại làm cậu mệt rồi.
“Ngủ đi." Văn Hàn kéo chăn thuận tiện ôm Tiêu Văn.
“Hừ hừ ~~~" lại bị vật kia đụng lên.
“Chúng ta ngủ đi." Sửa góc chăn cẩn thận, Văn Hàn không hề động đậy, hắn nhẹ nhàng ôm bả vai Tiêu Văn.
Tựa lên ngực Văn Hàn, Tiêu Văn cũng có chút mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại ngủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: này không phải thịt, này không phải thịt, ta đã cố hết khả năng làm một chương thịt rồi, các mẹ chấp nhận đi, có còn hơn ăn rau dưa. Miệng thực đạm. Lần đầu tiên nấu cơm không biết có bị khê không, các em gái xem tiêu đề là hiểu rồi nhe.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết