Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 6: Nhiệm vụ

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 6: Nhiệm vụ

Thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ còn phải xếp hàng, Tiêu Văn đi theo phía sau Văn Hàn nghĩ xem biệt đội đánh thuê với nơi phát nhiệm vụ có những điểm nào tương tự.

Đến lượt Văn Hàn, Tiêu Văn cố gắng nhìn xuyên qua bả vai hắn xem trình tự đăng ký như thế nào. Đứng sau Tiêu Văn mới phát hiện, nguyên lai Văn Hàn so với cậu không phải chỉ cao hơn một chút đâu, cậu phải cố gắng kiễng chân mới có thể nhìn mọi thứ qua vai tang thi huynh.

Tiêu Văn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cậu muốn xem gì đều xem được.

Văn Hàn đứng dịch sang bên cạnh nửa bước. Khi cảm giác được hô hấp của sủng vật ở sau lưng, Văn Hàn không tự chủ được dời sang một chút.

“Xin chào, cho hỏi ngài muốn nhận nhiệm vụ nào?" Nhân viên công tác là một cô gái bộ dạng không dễ nhìn lắm, nhưng khi cười rộ lên rất ngọt ngào.

“Ừ, nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí." Văn Hàn mặt là mặt than, giọng điệu bình thản không có cảm xúc.

“Tốt, ngài ký vào văn bản này." Nhân viên công tác dừng một chút, sau đó lấy ra một chồng văn kiện. “Ngài viết vào đây thuộc tính dị năng của mình và số người làm nhiệm vụ."

“Được rồi, còn gì nữa không." Văn Hàn hai ba nét bút là viết xong, đưa văn kiện cho nhân viên công tác thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ vừa mới đến, điều gì cần kiêng kị cũng không biết, vẫn nên hỏi rõ ràng tốt hơn.

“Vâng, nhiệm vụ này có hạn chế thời gian, ngài phải hoàn thành trong vòng hai ngày, không ai đi theo giám sát, nhưng chỉ cần ngài mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng, hơn nữa ngài phải nộp lên tất cả số vật phẩm tìm được, như vậy cho dù nhiệm vụ thất bại, dựa theo giá trị của vật phẩm ngài sẽ được nhận phần thưởng tương xứng." Thanh âm như trước ngọt nị, nhưng Tiêu Văn nghe xong chỉ muốn đánh người.

“Ừ." Văn Hàn yên lặng kéo tay Tiêu Văn, xoay người rời đi.

Thẳng đến khi ra ngoài không còn ai, Văn Hàn mới buông tay Tiêu Văn ra, xoay người nhìn bộ dạng vội vàng của cậu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra ảnh hưởng từ chiếc hộp ngày hôm qua chưa hết hoàn toàn.

“Làm sao vậy." An ủi an ủi một chút là tốt rồi.

“Không biết, ta chỉ cảm thấy rất muốn đánh người, cái gì mà mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng cho dù nhiệm vụ thất bại, còn phải toàn bộ nộp lên. Không phải đều nói nhiệm vụ thất bại sao, còn nộp lên cái rắm a." Tiêu Văn nhịn không được nữa, lúc nãy cậu phải áp chế lắm, hơn nữa may mà có Văn Hàn nắm tay an ủi cậu, bằng không vừa rồi chắc cậu mắng ầm lên mất.

“Ta chưa gặp ai vô sỉ như vậy, nguyền rủa bọn họ ăn cơm đến rụng răng." Tiêu Văn nói ra trong lòng dễ chịu hẳn, nhưng vẫn thở phì phì.

“Phốc." Văn Hàn bị lời nói của Tiêu Văn làm phì cười, ăn cơm đến rụng răng nanh, mệt cậu nghĩ ra được.

“Buồn cười lắm sao?" Nhìn Văn Hàn nở nụ cười, Tiêu Văn cảm thấy lời cậu nói chẳng có gì đáng cười hết. Hơn nữa, Văn Hàn a, mặt của ngươi là mặt than cộng thêm ngữ điệu lúc cười, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.

“Không có, chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã, vừa đi vừa nghiên cứu nhiệm vụ xem làm như thế nào đi." Văn Hàn cầm trong tay hướng dẫn nhiệm vụ mà nhân viên cung cấp cho.

Đúng là hướng dẫn nhiệm vụ a, Tiêu Văn nhìn thoáng qua thứ trong tay Văn Hàn, trong đầu liền nảy lên suy nghĩ này.

Tờ hướng dẫn nhiệm vụ kia chỉ có hai trang, trang đầu chỉ có bốn chữ lớn. Trang thứ hai liệt kê rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ, đến tận dòng cuối cùng Tiêu Văn mới thấy được một câu đầy đủ.

【 tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều ở trong bệnh viện nhỏ, phía nam căn cứ cách đây 1000 thước. 】

••••• quạ đen bay qua ••••••

Văn Hàn cũng bị câu nói kia làm cho hết chỗ nói rồi, cái gì mà đi 1000 thước, chẳng lẽ hắn còn phải vừa đi vừa đếm?

“Vô trách nhiệm cũng không đến mức này a, cái người viết hướng dẫn nhiệm vụ có phải bị não tàn hay không!" lại xù lông, không có biện pháp, bây giờ Tiêu Văn khá là dễ nóng nảy, mấy thứ kia bình thường Tiêu Văn nhìn thấy đã xù lông rồi, huống chi là Tiêu Văn của hiện tại.

“Không quan hệ." Văn Hàn vỗ vỗ lưng Tiêu Văn,giúp cậu thuận khí.

“Hừm?" Âm điệu nhướn cao, Tiêu Văn biểu tình rất nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần câu nói tiếp theo của Văn Hàn không hợp tâm ý cậu sẽ trực tiếp động thủ.

“Lúc ký văn kiện ta không thấy ghi nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt gì, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem thức ăn từ bên ngoài về sẽ không ai hoài nghi thức ăn được lấy từ đâu." Văn Hàn nghiêm trang nói lên suy nghĩ của mình.

“…." Không tức giận, thế nhưng Văn Hàn ngươi trở nên phúc hắc từ khi nào vậy.

Văn Hàn và Tiêu Văn thong thả đi về phía nam của căn cứ.

Lúc hai người vào căn cứ là phía cửa đông, hiện tại phải đi về nam diện đại môn. Hai người không hề sốt ruột, chậm rãi ung dung tựa như tản bộ.

Không hẳn vậy, đã có vài người dùng ánh mắt như xem bọn ngốc mà nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn.

“Xì, hai người kia cam đoan là có người chống lưng, đảm bảo ra khỏi cửa không bao lâu sẽ trở thành đồ ăn của tang thi." Một tiểu đội gồm mười người, thời điểm đi ngang qua Tiêu Văn, một người trong đó ác độc nguyền rủa.

“Đừng nói khó nghe như vậy, bên cạnh bọn họ cam đoan sẽ có thiệt nhiều cẩu, an nguy cũng không phải là điều bọn họ cần lo lắng." Một người khác chua ngoa tiếp lời. Thuận tiện khinh bỉ Văn Hàn, Tiêu Văn một chút.

Sau đó không nói thêm gì nữa, rất nhanh rời khỏi tầm mắt hai người.

“Văn Hàn, chúng ta thoạt nhìn rất giống người có quyền thế sao?" Đối với việc nghe thấy những lời bọn họ thì thầm, Tiêu Văn thật ra không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết dị năng của cậu hình như so với người khác, nói như thế nào nhỉ, giống như cao hơn một bậc.

“Không biết." Văn Hàn cũng không biết, mặc dù hắn có rất nhiều trí nhớ, nhưng trên cơ bản đều thuộc vào tình trạng tồn trữ. Chính hắn cũng không lý giải được vì sao những người đó lại nghĩ như vậy.

“Chúng ta vẫn là đi nhanh hơn một chút đi, ta cũng không muốn lại nghe mấy lời thế này nữa, ta mà có quyền thế thật thì bọn họ nói là quyền của bọn họ, ta đi đường của ta. Nhưng ta hoàn toàn không có, bọn họ lại nói ta có, ta thế nào cũng cảm thấy cả người không thích hợp." Tiêu Văn đối với những thứ mình có, người khác bàn tán, cậu sẽ rất vui vẻ, nhưng cậu lại không có, người khác lại cứng rắn nói có, như vậy gây ra hiểu lầm thật không tốt.

“Được, chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ giữa trưa là có thể đến nơi." Văn Hàn cũng đồng ý, ý nguyện của Tiêu Văn là điều trọng yếu nhất.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy chính là đủ loại dị năng giả ngồi bên ngoài nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to sang sảng, cũng có tiếng khắc khẩu, cũng có tiếng khóc. Không sai biệt lắm trăm thái nhân sinh đều hiện ra trước mắt Tiêu Văn.

“Chúng ta đi thôi." Văn Hàn nhìn Tiêu Văn vẻ mặt có chút đau thương, lôi kéo tay cậu đi về phía trước.

“Sẽ chấm dứt đúng không." Tiêu Văn thanh âm lí nhí, không biết là hỏi Văn Hàn hay tự hỏi chính mình. Mà có khi cậu cũng không muốn ai trả lời câu hỏi này.

“Ta sẽ luôn bên cạnh." Văn Hàn có thể hiểu tâm tình Tiêu Văn, nhưng hắn không thể trả lời cậu, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Thế giới này cuối cùng sẽ ra sao, không ai biết, tang thi có cường mạnh hay không, không ai biết, chí ít sự tồn tại của hắn đã là điều không hợp lý.

Thế giới này sẽ như thế nào, hắn không biết, cũng đoán không ra, cho nên hắn không thể cho Tiêu Văn đáp án. Hắn chỉ có thể nói với cậu hắn vẫn ở đây, vẫn đều ở bên cạnh cậu.

“Ngươi nói đó, không được nói lời không giữ lời." Tiêu Văn suy nghĩ một chút cũng hiểu được, cậu hiện tại đau thương thì có ích lợi gì, thế giới sẽ không vì cậu đau khổ mà thay đổi điều gì.

“Ừ, ta hứa." Văn Hàn lôi kéo tay Tiêu Văn, mặt không chút thay đổi hứa hẹn.

Đi được một lúc, Tiêu Văn dừng cước bộ, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Mẹ nó, phải đi cái đường thẳng này đến bao giờ nữa, ước gì bây giờ có quả bom, có thể cho nổ luôn cả đoạn đường này." Tiêu Văn đã mất kiên nhẫn từ lâu, kia rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì vậy, đi thẳng, đi thẳng cái đầu. Để không sai đường, bọn họ đã đi không biết bao nhiêu là đường, đi đến xế chiều luôn.

Bọn họ bắt đầu lên đường vào khoảng mười giờ sáng, ‘Thẳng tắp’ tiến về phía trước, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy tòa nhà kiến trúc đổ nát, lại đi tiếp, sau đó lặp lại lần nữa như thể lại trở lại con đường cũ. Đã vậy còn không thể đi đường vòng bởi vì hai bên căn bản là không còn con đường nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước, một lần nữa ‘đi thẳng’.

“Nếu không chúng ta trực tiếp dùng bom nổ hết chỗ này?" Văn Hàn cũng bực bội, bọn họ đi lâu như vậy, đi thẳng theo chỉ dẫn, phỏng chừng còn chưa đi được100 thước.

“Bom, ý kiến hay." Tiêu Văn nghe đến bom thì hai mắt tỏa sáng, bom a, nổ một cái là xong.

“Không được, chưa kể tiếng nổ sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, cái chính là chúng ta có nhiều bom để nổ hết một đường này sao?" Suy nghĩ một chút, vẫn là có vẻ không khả thi lắm, trong không gian của Văn Hàn có bom, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra. Nhưng bằng một số lượng bom như vậy, nhìn vật kiến trúc trùng trùng phía trước, Tiêu Văn có dự cảm còn rất xa, rất xa.

“Vậy chúng ta không làm nhiệm vụ này nữa?" Văn Hàn thật ra không ngại sử dụng mấy quả bom kia, lại nói tiếp số bom đó lấy từ sở nghiên cứu, hắn cũng không để ý, chỉ thuận tay để một bên. Vẫn là sau khi sửa soạn lại cùng Tiêu Văn mới phát hiện, sau đó dời qua một nơi mà Tiêu Văn cho là an toàn.

“Quên đi, chúng ta đi tiếp thôi." Tiêu Văn suy nghĩ một hồi, quyết định đi tiếp, như vậy sau này nếu gặp phải mê cung hay đại loại thế còn có kháng thể, nói không chừng hên xui lại có thể tìm được đường ra.

“Ừ, được."

Văn Hàn vẫn kéo tay Tiêu Văn, bắt đầu tìm đường.

Dọc trên đường đi dắt Tiêu Văn đông chuyển một chút, tây chuyển một chút, làm Tiêu Văn đầu choáng váng.

Văn Hàn và Tiêu Văn hai người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện ăn gì đó. Có lẽ vị trí hiện tại của bọn họ chỉ còn cách nơi làm nhiệm vụ không xa.

Trên đường đi hai người bọn họ không phải là không gặp tang thi, Văn Hàn định tiến lên giải quyết, nhưng Tiêu Văn lại muốn thử một chút xem dị năng của cậu có tăng tiến hay không, nên Văn Hàn chưa phải động thủ.

Văn Hàn nhìn chỉ có ba tang thi, vốn không định ra tranh với Tiêu Văn, chỉ đứng một bên chờ cậu đánh.

Nhìn tang thi trước mặt, Tiêu Văn cảm thấy đói bụng, cậu tuyệt đối không phải nhìn đám thịt thối của tang thi mà cảm thấy đói, cậu chỉ là thời điểm nhìn đến tang thi đột nhiên đói bụng mà thôi.

Mẹ nó, Tiêu Văn trong lòng yên lặng mắng chính mình một câu, sao tự nhiên lại miên man suy nghĩ vậy.

Giơ tay lên, một quả cầu lửa bay về phía tang thi trước mặt. Tang thi này ngược lại khá linh hoạt, tránh được hỏa cầu, tiếp nhào về phía Tiêu Văn.

Về phần Văn Hàn, ngại quá, khi Văn Hàn thu liễm hơi thở, tang thi không có hứng thú với hắn; khi không thu liễm hơi thở, tang thi nào mà nhào tới, khả năng chỉ có một loại, đó chính là con tang thi kia là một cái não tàn.

Tiêu Văn nhăn mày, đối với việc tang thi né được hỏa cầu cậu cũng không quá để ý, hỏa cầu của cậu không phải dạng có thể né tránh dễ dàng như vậy.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại