Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 5: Tiếp nhận nhiệm vụ

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 5: Tiếp nhận nhiệm vụ

Văn Hàn đứng trong căn phòng sạch sẽ, không biết phải tìm nguyên nhân làm Tiêu Văn trở nên nóng nảy như thế nào, Tiêu Văn trở nên khó chịu sau khi bước vào chỗ này, như vậy tất cả nguyên nhân có khả năng liên quan đến căn nhà này.

Văn Hàn lẳng lặng nhìn mặt đất, nơi này tự tay hắn quét tước, có gì khác lạ hắn rõ ràng nhất. Đảm bảo nơi này có cất giấu thứ gì đó thần bí.

Yên lặng thu hết đồ đạc vào không gian, Văn Hàn quyết định đào sâu ba thước.

Này không phải nói cho vui, Văn Hàn chính là nghĩ như vậy, hiện tại hắn đang chuẩn bị thực hiện.

Căn phòng lập tức trở nên trống rỗng.

Văn Hàn trong tay cầm xẻng, hắn cũng không nhớ là lấy cái xẻng này từ ai hay từ cửa hàng chuyên dụng nào.

“Đinh…." Tiếng xẻng tiếp xúc với nền nhà bằng xi măng phát ra thanh âm quanh quẩn trong phòng.

Thẳng đến khi Văn Hàn lật hết sàn nhà lên mới dừng tay, mặt không đỏ hơi thở không suyễn, thuận tay thu hồi xẻng vào không gian, Văn Hàn dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét toàn bộ phòng.

Khi Văn Hàn mở to mắt, sắc mặt khó xem hiếm thấy, tuy hắn là một cái mặt than, nhưng hắn vẫn có một số biểu tình. Hiện tại biểu tình này đã nói lên vì sao Tiêu Văn khó chịu, đau khổ hoặc là đã xảy ra điều gì làm Văn Hàn cảm thấy mọi chuyện có vẻ không tốt.

Cúi đầu nhìn xuống đất, nơi vừa bị hắn đào bới.

Nơi đó có một cái hộp, trong hộp chứa vật gì hắn không rõ, nhưng Văn Hàn biết, thứ đó rất nguy hiểm, nó vừa cắn nuốt tinh thần lực của hắn. Tuy một chút tinh thần lực không đáng là bao, nhưng thứ có thể cắn nuốt tinh thần lực, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của một người, sẽ không phải thứ đơn giản.

Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Văn bị thứ này ảnh hưởng nên mới gắt gỏng như vậy.

Ngươi biết cắn nuốt tinh thần lực, nhưng lại không ảnh hưởng được đến ta, như vậy ta lôi ngươi ra không tốt lắm. Văn Hàn ngồi xổm xuống, đưa tay lấy chiếc hộp trong đống bùn đất ra. Hừ, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Vậy ném ngươi vào phòng tối, ta xem ngươi kiêu ngạo như thế nào.

Không gian là vật sở hữu của Văn Hàn, hắn có thể tùy ý khống chế không gian, trong không gian tạo một khu vực như phòng tối rất đơn giản.

Cái hòm kia bởi vì bị bao phủ bởi đám bùn đất nên hình dạng không được rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra vỏ hộp màu đỏ, đỏ như lửa, còn mặt trên có hình thù như là bản đồ a, hoa văn a. Ngượng ngùng, Văn Hàn không thấy được, hoặc là nói hắn không thèm để ý. Đối với thứ bị nhốt trong phòng tối vô thời hạn,Văn Hàn sẽ không để ý nó có bộ dạng gì.

Giải quyết ngọn nguồn thứ làm Tiêu Văn biến tính, Văn Hàn chưa kịp vui vẻ một chút liền thấy được đống hỗn độn dưới chân.

Cái này hắn sẽ không quản, dù sao nơi này phòng rất nhiều, lúc trước người kia cũng không xác nhận gian phòng hắn và Tiêu Văn ở là gian nào, đổi một cái là xong.

Văn Hàn không hề ngại ngùng, hắn chuyển sang một phòng bên cạnh, đạp cửa đi vào, sau đó bắt đầu quét tước, sửa sang lại bố trí bên trong.

Về phần căn phòng kia, cứ khóa kỹ cửa là được, bây giờ không rảnh mà để ý này nọ.

Rất nhanh, Văn Hàn đã sửa sang xong căn phòng mới, cửa cũng đổi một cái, vẫn là dùng cửa của mình an toàn hơn .

Sáng hôm sau Tiêu Văn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện phát sinh trước khi cậu ngủ. Sau đó, 囧. Cái người vừa khóc vừa làm nũng không phải cậu đúng không, cái người tạc mao nữ vương kia cũng không phải cậu đúng không.

“Này không khoa học, rõ ràng tính mình tốt lắm, thỉnh thoảng có hay mơ mộng thôi, cái đứa ngạo kiều tạc mao nữ vương ngày hôm qua tuyệt đối không phải mình a." Vò vò tóc, Tiêu Văn rất muốn ngủ mãi luôn cho rồi.

“Quên đi, dù sao cũng đã xảy ra, vậy cứ coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi." Vuốt tóc, Tiêu Văn quyết định đứng dậy, dũng cảm đối mặt với sự cười nhạo, cố gắng đem da mặt luyện cho dày như tường thành giống của căn cứ.

Văn Hàn trong phòng ngoài không gian nghỉ ngơi, phát hiện Tiêu Văn trong không gian đã tỉnh lại. Vì thế vừa mới rời giường còn chưa đứng vững, Tiêu Văn đã bị Văn Hàn đưa ra khỏi không gian.

“A." Nhìn thoáng qua bốn phía, bố trí thoạt nhìn giống căn phòng hôm qua, nơi này hẳn là phòng căn cứ phân cho.

“A, Văn Hàn buổi sáng tốt lành." Thấy Văn Hàn đang ngồi ở trên giường, Tiêu Văn mặt không đỏ, thoải mái chào hỏi.

“Ừ, buổi sáng tốt lành, chúng ta hôm nay nên đi xem nơi tiếp nhận nhiệm vụ." Văn Hàn không cảm thấy có gì lạ. Ngươi nói chuyện hôm qua Tiêu Văn khóc trong lòng hắn sao, kia quá bình thường a, không khóc trong lòng hắn mới là không bình thường.

“Ừ, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu phương thức nhận nhiệm vụ, tên chết tiệt kia một tin tức hữu dụng cũng không nói, nguyền rủa bọn họ lần sau bị tang thi đùa giỡn." Tiêu Văn nhớ lại ngày hôm qua thì tức giận. Kia cũng quá kỳ thị người đi, không phải là cảm thấy bọn họ không có dị năng đấy chứ, đúng là mắt chó nhìn người thấp, hừ.

“Cầm." Văn Hàn yên lặng lấy bữa sáng, đưa cho Tiêu Văn. “Ngươi ăn cơm trước đi rồi chúng ta tự tìm, rồi cũng tìm được."

“Cũng đúng." Tiếp nhận đồ ăn Văn Hàn đưa qua, Tiêu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu chẳng có gì phải gấp cả, dù sao căn cứ chỉ hơi lớn thôi, rất nhanh sẽ tìm ra, chẳng có gì to tát mà cứ phải tâm tình không tốt.

“Không có kết quả, ngô, ách." Vừa nói xong, Tiêu Văn mới phát hiện cậu chỉ nói đúng một chữ (???). Vội vàng ăn xong rồi mới dám mở miệng nói chuyện, vừa rồi cậu nói phỏng chừng không có người nào nghe hiểu.

“Vẫn là ăn xong mới nói chuyện thoải mái. Bất quá, Văn Hàn, chúng ta ngày hôm qua hình như không phải ở phòng này đi? Ta vừa rồi vẫn cảm thấy có gì không đúng. Lúc ăn mới phát hiện cửa phòng không giống với cửa ngày hôm qua, hôm qua là màu xanh, hôm nay ta thấy có chút thiên về màu lam." Ăn xong Tiêu Văn quệt quệt miệng.

“Ừ, không phải căn phòng ngày hôm qua, phòng đó ở cách vách, bị ta lật tung sàn nhà rồi, không thể ở." Vẻ mặt đứng đắn, Văn Hàn bình tĩnh nói làm ra làm cho Tiêu Văn thiếu chút nữa phun nước miếng và đống đồ ăn.

“….." Sàn bị cậy hết?"Văn Hàn, ngươi phá nhà? Chẳng lẽ ngươi đã tìm ra nguyên nhân?"

“Ừ, thứ đó đã bị ta tiêu diệt." Gật đầu, Văn Hàn không muốn Tiêu Văn quá mức chú ý đến chiếc hộp kia.

Nhức đầu, không thèm để ý nữa, “A, vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát đi."

Hủy thì hủy, có cái gì quan hệ đâu. Tiêu Văn dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài.

Đứng ở ngoài cửa, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tựa như đang ôm không khí.

“Hô." Hít sâu một chút, Tiêu Văn mở to mắt, hôm nay bắt đầu phải thật cẩn thận. Bởi vì bên cạnh cậu còn có một con tang thi.

“Lạch cạch." Là tiếng khóa cửa. Khóa cửa an toàn hơn, mình cũng yên tâm, tiện thể không làm cho những người khác nổi dị tâm.

Hồi lại nhìn Văn Hàn đã cầm theo đồ dùng gì đó, Tiêu Văn hướng về phía trung tâm căn cứ thẳng tiến. Mặc kệ tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu, đến trung tâm căn cứ là có thể kiếm được một số manh mối.

Văn Hàn yên lặng đi theo phía sau Tiêu Văn, trong tay cầm theo đồ dùng, về phần căn phòng kia, những thứ hữu dụng đều thu vào trong không gian, để lại một ít đệm chăn và quần áo là được rồi.

Đến trung tâm căn cứ, Tiêu Văn rất ngạc nhiên, nơi này cư nhiên còn bày hàng quán.

Mọi người không ai thiết tha mời hàng, đều chỉ cúi đầu, gắt gao nhìn đồ đạc cá nhân, thời điểm có người đến xem bọn họ mới ngẩng đầu nói chuyện.

Tiêu Văn yên lặng thở dài một hơi, a, hiện tại ai mà không như vậy đâu.

Tiêu Văn quay đầu nhìn thoáng qua Văn Hàn tựa hồ đang rất ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi một câu: “Chúng ta tìm người hỏi nơi tiếp nhận nhiệm vụ, hay là tự mình chậm rãi tìm?"

“Tự tìm đi, tương đối an toàn hơn." Văn Hàn tò mò vì những thứ kia trong không gian của hắn chưa có, lần sau cũng thu một ít vào.

Hai người không nói gì, chậm rãi nhìn quanh, dựa vào tin tức bọn họ nhìn thấy, từng chút một suy đoán xem căn cứ rốt cuộc ở nơi nào, chỗ nào nhiều người bọn họ đều ghé vào xem một chút, tuy rằng mỗi lần đều là thất vọng, nhưng lại nghe được đôi câu vài lời về nơi phát nhiệm vụ.

Tuy chỉ có một chút manh mối nhưng vẫn rất vui vẻ, hiện tại bọn họ đại khái đã xác định được vị trí. Chính là còn muốn tự mình xác định một chút, kết quả nếu giống với lời nói vậy thì không gì tốt hơn, nếu không đúng còn có thể tiếp tục tìm.

Tiêu Văn và Văn Hàn người còn chưa tới nơi, trong lòng đã xác định được bọn họ tìm đúng địa phương. Không có biện pháp, nơi trao nhiệm vụ có nhiều người, xa xa còn có thể nghe được thanh âm những người đó.

“Xem ra chúng ta vận khí tốt đấy." Đối với Văn Hàn vui vẻ nở nụ cười, bây giờ còn rất sớm, hôm nay xem ra có hi vọng nhận được nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ.

“Ừ, chúng ta vận khí luôn luôn tốt mà." Văn Hàn cũng thật cao hứng, không cần tốn nhiều thời gian tìm, không cần nơi nơi loạn cuống, đúng là chuyện tốt.

“Ân." Lau một phen mồ hôi, Văn Hàn ngươi thật đúng là không chút khách khí a, cũng không biết khiêm tốn một chút.

Nói xong hai người đã đến nơi.

Trước mắt là một căn nhà hai tầng loại nhỏ, hiện tại chính là nơi náo nhiệt nhất.

Cửa hoàn hảo, sẽ không phải chen lấn, chỉ là bên trong có rất nhiều người, cơ hồ là người nối người.

Tạm thời chưa biết tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào, nhận nhiệm vụ ở đâu. Tiêu Văn và Văn Hàn đi theo một người, thấy người kia thuần thục nhìn chăm chú thật lâu trước màn hình chiếu phim. Sau đó tựa hồ đã chọn được nhiệm vụ, hắn xoay người đi đến chỗ nhân viên công tác, ký văn kiện với nhân viên rồi thong thả rời đi.

“Ta không hiểu, chẳng lẽ chỉ cần chọn nhiệm vụ, sau đó nói một chút với nhân viên công tác, rồi ký văn kiện là xong?" Tiêu Văn cảm thấy cậu hơi hơi hiểu, nhưng không hẳn là hiểu.

“Ta đi thử xem sao, ngươi đi sau ta." Văn Hàn thật ra đã hiểu, không có biện pháp, thị lực của hắn so với Tiêu Văn tốt hơn không chỉ một chút đâu.

“Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta ở phía sau xem." Tiêu Văn đối với chuyện cậu không chắc chắn sẽ không đi thể hiện, không biết làm sẽ không làm, thể hiện à? Cậu không có ngốc như vậy.

Văn Hàn ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi đến chỗ nhân viên công tác.

Tiêu Văn thật ra không hỏi Văn Hàn vì sao không cần chọn nhiệm vụ, Văn Hàn thị lực luôn luôn tốt lắm, khẳng định là đã sớm chọn được nhiệm vụ, cậu còn gì mà lo lắng nữa, cứ ở phía sau thành thành thật thật đi theo là tốt rồi.

Bất quá Tiêu Văn đối với cái màn hình chiếu phim kia càng cảm thấy hứng thú hơn, cái kia hẳn là dùng điện, tựa như giống trong rạp chiếu phim. Bất quá cái này có vẻ cao cấp hơn, bởi vì vừa rồi cậu phát hiện, sau khi có những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cũ liền biến mất.

Có thể là do người khác điều khiển, nhiệm vụ được nhận thì trên màn hình sẽ biến mất. Không biết nếu không hoàn thành được hoặc là cần thời gian hoàn thành quá dài, bọn họ sẽ xử lý như thế nào, không phải là giống biệt đội đánh thuê trong tiểu thuyết, có thời gian hạn chế đấy chứ.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại