Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 23: Văn Hàn cuồng hóa

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 23: Văn Hàn cuồng hóa

“Phù." Rốt cục cũng giải quyết xong, Tiêu Văn nhìn đến không còn một ai, nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

“A." Tiêu Văn cẩn thận đỡ cánh tay trái, chỉ sợ chẳng may động đến xương cốt.

Xem ra tay không bị gãy xương, chỉ là trật khớp, vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại bắt đầu đau nhức.

Văn Hàn chú ý tới Tiêu Văn bộ dáng khó chịu, nhìn tay trái cậu vô lực buông thõng, đoán có lẽ cậu bị thương.

Bị thương!

Bước nhanh đến trước mặt Tiêu Văn, Văn Hàn nâng tay cậu lên thật nhẹ nhàng. Chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm Tiêu Văn đau.

“Đau quá." Nhíu mày, nhìn mồ hôi lăn trên gương mặt cậu cũng biết là rất đau.

Trong lòng không thể nói rõ là đau lòng hay tự trách, nhưng Văn Hàn chắc chắn biết mình đang rất tức giận. Nếu không phải tại hắn mất cảnh giác, Tiêu Văn sẽ không bị thương, nếu không phải những người đó ra tay ác độc, Tiêu Văn cũng sẽ không bị thương.

Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối không!

Nhìn Văn Hàn nghiêm mặt, Tiêu Văn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhíu của hắn. “Chúng ta bây giờ phải nhanh trở về, cũng không ai biết được bọn họ còn đánh nữa không."

Hiện tại phải nhanh chóng về căn cứ, như vậy có thể trì hoãn thời gian một chút. Ở căn cứ, bọn người kia sẽ không lộ liễu như thế này. Giờ đang ở ngoài, bọn họ có lần thứ hai cũng sẽ có lần thứ ba, mà cậu lại bị thương, sẽ làm vướng chân Văn Hàn, tuy hai người đảm bảo sẽ an toàn, nhưng cậu còn chưa muốn lật bài trở mặt đâu.

Nếu mọi chuyện bại lộ, vậy bao nhiêu công sức ẩn nhẫn trước đó đều là uổng phí, muốn giải quyết đám người ở viện nghiên cứu triệt để càng khó khăn hơn. Trước mắt phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, thử xem có thể dùng dị năng chữa khỏi cánh tay không.

“Ừ, ta cõng ngươi." Văn Hàn đang định khom lưng cõng Tiêu Văn liền cảm giác có người tới gần.

Vẫn còn? các ngươi thật sự muốn chết như vậy sao?

“Đúng là miệng quạ đen, đám người thứ ba thật sự đến rồi." Tiêu Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có cần linh nghiệm như vậy không a, nói đến liền thật sự đến, có phải nếu cậu nói sẽ nhặt được tiền cũng sẽ nhặt được không?

“Không sao, ta sẽ giải quyết toàn bộ." Văn Hàn lúc này ánh mắt đã nhuốm đỏ, mang theo vẻ yêu dị, chết chóc.

“Nếu nhiều người quá vậy chúng ta trốn vào không gian đi, dù sao đám người đó cũng không biết chúng ta có không gian tùy thân." Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn sợ đám người này mang theo cả vũ khí nóng, khuyên Văn Hàn vẫn là tiến vào không gian thôi, sinh mệnh quan trọng hơn, cho dù bây giờ cậu còn sức chiến đấu cũng chỉ thêm gây trở ngại.

“Ừ, được." Văn Hàn gật đầu đồng ý.

…………

Được cái đầu ngươi, ta nói đến lúc đó nếu nhiều người thì chúng ta cùng vào không gian, không phải nói ngươi đem ta vào không gian! Ngươi có hiểu lời ta nói không?

Ngồi trong căn phòng của biệt thự thuộc về mình, Tiêu Văn không bình tĩnh nổi, Văn Hàn vừa rồi nói xong liền túm cậu ném vào không gian, còn thực săn sóc trực tiếp nhét vào trong phòng.

Săn sóc cái đầu ngươi! Ngươi có phải tang thi không vậy, nếu ngươi không nói được tiếng người, nghe không hiểu tiếng người thì chẳng tính, nhưng là ngươi tất cả đều hiểu a! Có nhất thiết phải đưa mình ta vào không gian không? Ngươi có thể cùng nhau tiến vào mà! Vào trốn một chút thì chết ai a!

“Aaaa! Tang thi huynh, ngươi là cái đồ hỗn đản!" Tiêu Văn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cậu không biết mình đang cười vì điều gì, cũng không biết khóc vì cái gì, tóm lại là vừa cười vừa khóc.

Đồ đáng ghét, hừ! Chờ ngươi bị thương tiến vào, xem ta có đánh chết ngươi không.

Tạm thời không đề cập đến chuyện Tiêu Văn ở trong không gian có những suy nghĩ tiểu nhân như thế nào với Văn Hàn, thời điểm nghe Tiêu Văn gợi ý, hắn bằng tốc độ rất nhanh thu Tiêu Văn vào không gian rồi.

Ừm, trong không gian rất an toàn, sủng vật cứ ngốc ngốc như vậy là an toàn nhất. Nếu đánh nhau, năm con pet kia không chừng còn có thể tham dự.

Văn Hàn mặc kệ ngũ chỉ đang làm gì, vung tay lên, ngũ chích lăn lông lốc ra ngoài.

“Gruuu!" Tiểu nhất đứng dậy đầu tiên, đối với Văn Hàn chính là gầm gừ.

“Chi chi." Bốn con còn lại do tiểu nhị làm đại biểu, tỏ vẻ bất mãn.

Đột nhiên gọi bọn ta ra, cũng đừng gấp gáp như vậy chứ, thiếu chút nữa lăn mấy vòng rồi.

“Ha ha, có nhìn thấy những người đang đi tới không?" Đây là đám người thứ ba, Văn Hàn lời nói tràn ngập phẫn nộ. “Bọn chúng làm Tiêu Văn bị thương, nhất là tay thương rất nghiêm trọng. Các ngươi biết nên làm gì chứ?"

“Rống!" “Ngao ô!" Các loại tiếng hú, được rồi, kỳ thật mới có hai loại, tiểu nhị không lên tiếng, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đã chạy đi xa, bọn chúng sở trường là đánh lén, đánh cận chiến vẫn là giao cho tiểu nhất và tiểu tam đi.

Đám người thứ ba có cả giáo sư, thời điểm bọn họ thấy ngũ chích, trong mắt lóe lên lục quang. Bọn họ rất muốn đem những con thú này về nghiên cứu một phen, người đàn ông kia nghi ngờ là tàn phẩm thực nghiệm, làm tài liệu nghiên cứu cũng tốt.

Không đúng, đâu ra đám động vật này, còn một người nữa đâu? Kẻ dẫn đầu không giống đám giáo sư không có đầu óc, rõ ràng trước đó bọn họ được tình báo là chỉ có hai người, hiện tại biến thành một người cùng năm con thú hung mãnh.

Nhìn lão hổ trước mặt kia răng nanh sắc bén, đầu lĩnh cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.

“Đều đến đây sao, tốt lắm." Cúi đầu khẽ nói, bất chợt Văn Hàn ngẩng đầu đối với nhóm giáo sư nở nụ cười, ha ha, các ngươi hôm nay đều đừng mong rời khỏi nơi này.

“A!" Một dị năng giả đứng bên cạnh cảm giác trên cổ mình đổ máu, sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền không còn động tĩnh, bởi vì hắn muốn nói cũng không nói nên lời nữa rồi, yết hầu hắn bị cắn nát đầy máu tươi, hắn vẫn chưa chết, nhưng một chữ cũng không nói được.

“A!" Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên. Này là kiệt tác của đôi báo.

Thời điểm người đầu tiên ngã xuống, Văn Hàn liền thừa dịp bọn họ dời lực chú ý đi, hắn mạnh mẽ chạy về phía sau đám giáo sư.

Giơ tay, vặn, một người.

Túm cổ, bẻ gãy, hai người.

Văn Hàn ‘chậm rì rì’ lần lượt giải quyết đầu sỏ gây nên chuyện này, các ngươi thích vật thí nghiệm phải không? Ta liền đưa ngươi đi gặp vật thí nghiệm. Văn Hàn chợt nghĩ tới đứa bé bỏ trốn kia. Nếu hắn không có không gian, có khi nào Tiêu Văn cũng sẽ biến thành vật thí nghiệm của đám người này?

Một tên cũng đừng mong trốn thoát, ta vốn đang định vài ngày nữa sẽ đi giải quyết các ngươi, vậy mà các ngươi lại khẩn cấp muốn dâng lên tận cửa, cho dù các ngươi nguyện, cư nhiên còn dám làm Tiêu Văn bị thương!

Các ngươi đều chết hết cho ta!

Tiểu nhất nhe răng cười, hướng về nhóm người đánh tới.

Tiêu Văn bị thương, không thể tha thứ. Đây là suy nghĩ chung của ngũ chích.

“Làm sao bây giờ, bọn họ chính là Tu La!" Tên thủ lĩnh nhìn đồng đội mình từng người chết đi mà vẫn không ai động được vào người đàn ông kia. Ngay cả năm con súc sinh, nhất là hồ ly tốc độ nhanh đến mức nhìn không ra, nhưng chỉ cần thấy bóng đen vụt bay liền có một người ngã xuống.

Trước nay không phải là chưa từng thấy người chết, chẳng qua chỉ cảm thấy những người đó quá sơ ý, hoặc là năng lực quá yếu. Có lẽ là do năng lực yếu, có lẽ vậy, thực lực của bọn họ trước mặt người đàn ông kia thật sự chỉ có từ ‘yếu’ để hình dung!

“Chạy, chúng ta chạy ngay lập tức! Đối phương hóa điên rồi, chúng ta bây giờ như dê chờ làm thịt, căn bản không có sức đánh lại!" Trợ tá bên cạnh thủ lĩnh chật vật né tránh móng vuốt công kích của hồ ly.

Lẽ ra hôm nay không nên tiếp nhiệm vụ này, nhiệm vụ này nên nhường cho tiểu đội khác! Này căn bản không phải nhiệm vụ, đây là con đường thông đến Địa Ngục!

“Có thể chạy trốn sao? Chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể chạy!" Tên thủ lĩnh đang đánh với tiểu nhất, nói xong câu đó liền không rảnh mà nói thêm gì nữa, trên người hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vết thương, đối với lão hổ càng ngày càng không chống đỡ nổi.

Bọn họ chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Khi được viện nghiên cứu mời chào còn tưởng rằng vận may đến. Bọn họ trước giờ rất may mắn bởi vì sau lưng có viện nghiên cứu làm chỗ dựa, làm gì cũng thuận lợi, đội ngũ dần dần lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành đội ngũ hàng đầu của căn cứ.

Lần này làm nhiệm vụ, biết đội mình là đội thứ ba ra quân, nhất thời cảm thấy viện nghiên cứu thực coi trọng bọn họ, đội cuối a, còn được nhân viên nghiên cứu che chở, bọn họ chính là đi hưởng thành quả.

Đúng là suy nghĩ buồn cười, toàn quân bị diệt có lẽ là kết cục của bọn họ, chỉ hy vọng đội thứ tư cũng có vận mệnh giống bọn họ!

Ha ha ha! Nếu phải chết liền cùng chết a! Ha ha ha!

“Đằng nào cũng chết, ta cho con hổ này chết chung!" Tên thủ lĩnh hóa điên, hắn muốn cùng lão hổ đồng quy vu tận!

“Ách…" Nhìn vết thương trên ngực mình, thủ lĩnh sau khi ói ra hai ngụm máu liền gục ngã, hắn còn chưa kịp đồng quy vu tận cùng lão hổ thì đã bị tiểu nhị giải quyết.

“Đội trưởng!" Nhìn thủ lĩnh ngã xuống, tên đồng đội bi phẫn hô to, tại sao lại như vậy. “Không…."

“Roẹt!" Tiểu nhị giải quyết xong liền trở về ngồi trên lưng tiểu nhất, nhàn nhã liếm móng trước. Hầu hết đều giải quyết xong, có thể nghỉ ngơi một hồi.

Hừ! Các ngươi có dị năng? Ngại quá, bọn ta da dày lắm, da chỗ nào cũng dầy. Dị năng của các ngươi chỉ có thể gãi ngứa, tuy có thể phá được lớp lông, nhưng các ngươi làm Tiêu Văn bị thương, lông có tính là gì, thịt cũng không thành vấn đề.

Cảm giác thực đã nghiền, bởi vì Văn Hàn nghe được thanh âm của đám người thứ tư.

Còn nữa à, vậy cùng nhau giải quyết đi!

“A, đồ ác quỷ! Các ngươi đều là ác quỷ!" Một dị năng giả chịu không nổi nữa, nơi nơi chạy loạn không phương hướng, đôi khi còn đụng trúng đồng đội mình.

“Đáng chết, ngươi im lặng cho ta, lão tử còn chưa muốn chết đâu!" Tuy thủ lĩnh đã chết, nhưng bọn họ còn muốn sống a, bọn họ đều muốn sống sót.

“A, không được, không được!" Người kia làm sao có thể nghe thấy? Hắn vẫn chạy loạn gào thét cho đến khi bị Văn Hàn vặn gãy cổ.

Hắn dùng thủ đoạn vặn cổ hình như hơi nhiều. Văn Hàn nhìn tay mình, suy nghĩ một chút, không biết hắn có thể phát ra dị năng gì đó hay không, dị năng a, để sau nghiên cứu, mục tiêu bây giờ là giải quyết đội thứ tư, không hiểu vì sao càng chờ mong có thêm đội thứ năm.

Nhìn tử thi bốn phía che kín mặt đất, xem ra đã giải quyết xong toàn bộ. Như vậy đành ngồi chờ đội thứ tư, viện nghiên cứu thật sự rất sốt sắng đi tìm chết. Ha ha, các ngươi thích ta đây liền thành toàn các ngươi, một người cũng không bỏ sót.

Tiểu nhất nằm úp sấp, nhìn Văn Hàn, “Rống!" Còn nữa sao?

“Ha ha, vẫn còn, các ngươi có thích mùi vị của bọn chúng không?" Văn Hàn chớp chớp mắt, đối với trình độ của đám pet rất vừa lòng.

TN: hnay chả hiểu sao cứ ngáo ngơ ngồi ed từ chiều đến đêm mới xong chương này, ko dậy nổi hứng thú. Chả nhẽ lại lặn tiếp…

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 23: Văn Hàn cuồng hóa

“Phù." Rốt cục cũng giải quyết xong, Tiêu Văn nhìn đến không còn một ai, nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

“A." Tiêu Văn cẩn thận đỡ cánh tay trái, chỉ sợ chẳng may động đến xương cốt.

Xem ra tay không bị gãy xương, chỉ là trật khớp, vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại bắt đầu đau nhức.

Văn Hàn chú ý tới Tiêu Văn bộ dáng khó chịu, nhìn tay trái cậu vô lực buông thõng, đoán có lẽ cậu bị thương.

Bị thương!

Bước nhanh đến trước mặt Tiêu Văn, Văn Hàn nâng tay cậu lên thật nhẹ nhàng. Chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm Tiêu Văn đau.

“Đau quá." Nhíu mày, nhìn mồ hôi lăn trên gương mặt cậu cũng biết là rất đau.

Trong lòng không thể nói rõ là đau lòng hay tự trách, nhưng Văn Hàn chắc chắn biết mình đang rất tức giận. Nếu không phải tại hắn mất cảnh giác, Tiêu Văn sẽ không bị thương, nếu không phải những người đó ra tay ác độc, Tiêu Văn cũng sẽ không bị thương.

Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối không!

Nhìn Văn Hàn nghiêm mặt, Tiêu Văn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhíu của hắn. “Chúng ta bây giờ phải nhanh trở về, cũng không ai biết được bọn họ còn đánh nữa không."

Hiện tại phải nhanh chóng về căn cứ, như vậy có thể trì hoãn thời gian một chút. Ở căn cứ, bọn người kia sẽ không lộ liễu như thế này. Giờ đang ở ngoài, bọn họ có lần thứ hai cũng sẽ có lần thứ ba, mà cậu lại bị thương, sẽ làm vướng chân Văn Hàn, tuy hai người đảm bảo sẽ an toàn, nhưng cậu còn chưa muốn lật bài trở mặt đâu.

Nếu mọi chuyện bại lộ, vậy bao nhiêu công sức ẩn nhẫn trước đó đều là uổng phí, muốn giải quyết đám người ở viện nghiên cứu triệt để càng khó khăn hơn. Trước mắt phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, thử xem có thể dùng dị năng chữa khỏi cánh tay không.

“Ừ, ta cõng ngươi." Văn Hàn đang định khom lưng cõng Tiêu Văn liền cảm giác có người tới gần.

Vẫn còn? các ngươi thật sự muốn chết như vậy sao?

“Đúng là miệng quạ đen, đám người thứ ba thật sự đến rồi." Tiêu Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có cần linh nghiệm như vậy không a, nói đến liền thật sự đến, có phải nếu cậu nói sẽ nhặt được tiền cũng sẽ nhặt được không?

“Không sao, ta sẽ giải quyết toàn bộ." Văn Hàn lúc này ánh mắt đã nhuốm đỏ, mang theo vẻ yêu dị, chết chóc.

“Nếu nhiều người quá vậy chúng ta trốn vào không gian đi, dù sao đám người đó cũng không biết chúng ta có không gian tùy thân." Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn sợ đám người này mang theo cả vũ khí nóng, khuyên Văn Hàn vẫn là tiến vào không gian thôi, sinh mệnh quan trọng hơn, cho dù bây giờ cậu còn sức chiến đấu cũng chỉ thêm gây trở ngại.

“Ừ, được." Văn Hàn gật đầu đồng ý.

…………

Được cái đầu ngươi, ta nói đến lúc đó nếu nhiều người thì chúng ta cùng vào không gian, không phải nói ngươi đem ta vào không gian! Ngươi có hiểu lời ta nói không?

Ngồi trong căn phòng của biệt thự thuộc về mình, Tiêu Văn không bình tĩnh nổi, Văn Hàn vừa rồi nói xong liền túm cậu ném vào không gian, còn thực săn sóc trực tiếp nhét vào trong phòng.

Săn sóc cái đầu ngươi! Ngươi có phải tang thi không vậy, nếu ngươi không nói được tiếng người, nghe không hiểu tiếng người thì chẳng tính, nhưng là ngươi tất cả đều hiểu a! Có nhất thiết phải đưa mình ta vào không gian không? Ngươi có thể cùng nhau tiến vào mà! Vào trốn một chút thì chết ai a!

“Aaaa! Tang thi huynh, ngươi là cái đồ hỗn đản!" Tiêu Văn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cậu không biết mình đang cười vì điều gì, cũng không biết khóc vì cái gì, tóm lại là vừa cười vừa khóc.

Đồ đáng ghét, hừ! Chờ ngươi bị thương tiến vào, xem ta có đánh chết ngươi không.

Tạm thời không đề cập đến chuyện Tiêu Văn ở trong không gian có những suy nghĩ tiểu nhân như thế nào với Văn Hàn, thời điểm nghe Tiêu Văn gợi ý, hắn bằng tốc độ rất nhanh thu Tiêu Văn vào không gian rồi.

Ừm, trong không gian rất an toàn, sủng vật cứ ngốc ngốc như vậy là an toàn nhất. Nếu đánh nhau, năm con pet kia không chừng còn có thể tham dự.

Văn Hàn mặc kệ ngũ chỉ đang làm gì, vung tay lên, ngũ chích lăn lông lốc ra ngoài.

“Gruuu!" Tiểu nhất đứng dậy đầu tiên, đối với Văn Hàn chính là gầm gừ.

“Chi chi." Bốn con còn lại do tiểu nhị làm đại biểu, tỏ vẻ bất mãn.

Đột nhiên gọi bọn ta ra, cũng đừng gấp gáp như vậy chứ, thiếu chút nữa lăn mấy vòng rồi.

“Ha ha, có nhìn thấy những người đang đi tới không?" Đây là đám người thứ ba, Văn Hàn lời nói tràn ngập phẫn nộ. “Bọn chúng làm Tiêu Văn bị thương, nhất là tay thương rất nghiêm trọng. Các ngươi biết nên làm gì chứ?"

“Rống!" “Ngao ô!" Các loại tiếng hú, được rồi, kỳ thật mới có hai loại, tiểu nhị không lên tiếng, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đã chạy đi xa, bọn chúng sở trường là đánh lén, đánh cận chiến vẫn là giao cho tiểu nhất và tiểu tam đi.

Đám người thứ ba có cả giáo sư, thời điểm bọn họ thấy ngũ chích, trong mắt lóe lên lục quang. Bọn họ rất muốn đem những con thú này về nghiên cứu một phen, người đàn ông kia nghi ngờ là tàn phẩm thực nghiệm, làm tài liệu nghiên cứu cũng tốt.

Không đúng, đâu ra đám động vật này, còn một người nữa đâu? Kẻ dẫn đầu không giống đám giáo sư không có đầu óc, rõ ràng trước đó bọn họ được tình báo là chỉ có hai người, hiện tại biến thành một người cùng năm con thú hung mãnh.

Nhìn lão hổ trước mặt kia răng nanh sắc bén, đầu lĩnh cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.

“Đều đến đây sao, tốt lắm." Cúi đầu khẽ nói, bất chợt Văn Hàn ngẩng đầu đối với nhóm giáo sư nở nụ cười, ha ha, các ngươi hôm nay đều đừng mong rời khỏi nơi này.

“A!" Một dị năng giả đứng bên cạnh cảm giác trên cổ mình đổ máu, sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền không còn động tĩnh, bởi vì hắn muốn nói cũng không nói nên lời nữa rồi, yết hầu hắn bị cắn nát đầy máu tươi, hắn vẫn chưa chết, nhưng một chữ cũng không nói được.

“A!" Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên. Này là kiệt tác của đôi báo.

Thời điểm người đầu tiên ngã xuống, Văn Hàn liền thừa dịp bọn họ dời lực chú ý đi, hắn mạnh mẽ chạy về phía sau đám giáo sư.

Giơ tay, vặn, một người.

Túm cổ, bẻ gãy, hai người.

Văn Hàn ‘chậm rì rì’ lần lượt giải quyết đầu sỏ gây nên chuyện này, các ngươi thích vật thí nghiệm phải không? Ta liền đưa ngươi đi gặp vật thí nghiệm. Văn Hàn chợt nghĩ tới đứa bé bỏ trốn kia. Nếu hắn không có không gian, có khi nào Tiêu Văn cũng sẽ biến thành vật thí nghiệm của đám người này?

Một tên cũng đừng mong trốn thoát, ta vốn đang định vài ngày nữa sẽ đi giải quyết các ngươi, vậy mà các ngươi lại khẩn cấp muốn dâng lên tận cửa, cho dù các ngươi nguyện, cư nhiên còn dám làm Tiêu Văn bị thương!

Các ngươi đều chết hết cho ta!

Tiểu nhất nhe răng cười, hướng về nhóm người đánh tới.

Tiêu Văn bị thương, không thể tha thứ. Đây là suy nghĩ chung của ngũ chích.

“Làm sao bây giờ, bọn họ chính là Tu La!" Tên thủ lĩnh nhìn đồng đội mình từng người chết đi mà vẫn không ai động được vào người đàn ông kia. Ngay cả năm con súc sinh, nhất là hồ ly tốc độ nhanh đến mức nhìn không ra, nhưng chỉ cần thấy bóng đen vụt bay liền có một người ngã xuống.

Trước nay không phải là chưa từng thấy người chết, chẳng qua chỉ cảm thấy những người đó quá sơ ý, hoặc là năng lực quá yếu. Có lẽ là do năng lực yếu, có lẽ vậy, thực lực của bọn họ trước mặt người đàn ông kia thật sự chỉ có từ ‘yếu’ để hình dung!

“Chạy, chúng ta chạy ngay lập tức! Đối phương hóa điên rồi, chúng ta bây giờ như dê chờ làm thịt, căn bản không có sức đánh lại!" Trợ tá bên cạnh thủ lĩnh chật vật né tránh móng vuốt công kích của hồ ly.

Lẽ ra hôm nay không nên tiếp nhiệm vụ này, nhiệm vụ này nên nhường cho tiểu đội khác! Này căn bản không phải nhiệm vụ, đây là con đường thông đến Địa Ngục!

“Có thể chạy trốn sao? Chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể chạy!" Tên thủ lĩnh đang đánh với tiểu nhất, nói xong câu đó liền không rảnh mà nói thêm gì nữa, trên người hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vết thương, đối với lão hổ càng ngày càng không chống đỡ nổi.

Bọn họ chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Khi được viện nghiên cứu mời chào còn tưởng rằng vận may đến. Bọn họ trước giờ rất may mắn bởi vì sau lưng có viện nghiên cứu làm chỗ dựa, làm gì cũng thuận lợi, đội ngũ dần dần lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành đội ngũ hàng đầu của căn cứ.

Lần này làm nhiệm vụ, biết đội mình là đội thứ ba ra quân, nhất thời cảm thấy viện nghiên cứu thực coi trọng bọn họ, đội cuối a, còn được nhân viên nghiên cứu che chở, bọn họ chính là đi hưởng thành quả.

Đúng là suy nghĩ buồn cười, toàn quân bị diệt có lẽ là kết cục của bọn họ, chỉ hy vọng đội thứ tư cũng có vận mệnh giống bọn họ!

Ha ha ha! Nếu phải chết liền cùng chết a! Ha ha ha!

“Đằng nào cũng chết, ta cho con hổ này chết chung!" Tên thủ lĩnh hóa điên, hắn muốn cùng lão hổ đồng quy vu tận!

“Ách…" Nhìn vết thương trên ngực mình, thủ lĩnh sau khi ói ra hai ngụm máu liền gục ngã, hắn còn chưa kịp đồng quy vu tận cùng lão hổ thì đã bị tiểu nhị giải quyết.

“Đội trưởng!" Nhìn thủ lĩnh ngã xuống, tên đồng đội bi phẫn hô to, tại sao lại như vậy. “Không…."

“Roẹt!" Tiểu nhị giải quyết xong liền trở về ngồi trên lưng tiểu nhất, nhàn nhã liếm móng trước. Hầu hết đều giải quyết xong, có thể nghỉ ngơi một hồi.

Hừ! Các ngươi có dị năng? Ngại quá, bọn ta da dày lắm, da chỗ nào cũng dầy. Dị năng của các ngươi chỉ có thể gãi ngứa, tuy có thể phá được lớp lông, nhưng các ngươi làm Tiêu Văn bị thương, lông có tính là gì, thịt cũng không thành vấn đề.

Cảm giác thực đã nghiền, bởi vì Văn Hàn nghe được thanh âm của đám người thứ tư.

Còn nữa à, vậy cùng nhau giải quyết đi!

“A, đồ ác quỷ! Các ngươi đều là ác quỷ!" Một dị năng giả chịu không nổi nữa, nơi nơi chạy loạn không phương hướng, đôi khi còn đụng trúng đồng đội mình.

“Đáng chết, ngươi im lặng cho ta, lão tử còn chưa muốn chết đâu!" Tuy thủ lĩnh đã chết, nhưng bọn họ còn muốn sống a, bọn họ đều muốn sống sót.

“A, không được, không được!" Người kia làm sao có thể nghe thấy? Hắn vẫn chạy loạn gào thét cho đến khi bị Văn Hàn vặn gãy cổ.

Hắn dùng thủ đoạn vặn cổ hình như hơi nhiều. Văn Hàn nhìn tay mình, suy nghĩ một chút, không biết hắn có thể phát ra dị năng gì đó hay không, dị năng a, để sau nghiên cứu, mục tiêu bây giờ là giải quyết đội thứ tư, không hiểu vì sao càng chờ mong có thêm đội thứ năm.

Nhìn tử thi bốn phía che kín mặt đất, xem ra đã giải quyết xong toàn bộ. Như vậy đành ngồi chờ đội thứ tư, viện nghiên cứu thật sự rất sốt sắng đi tìm chết. Ha ha, các ngươi thích ta đây liền thành toàn các ngươi, một người cũng không bỏ sót.

Tiểu nhất nằm úp sấp, nhìn Văn Hàn, “Rống!" Còn nữa sao?

“Ha ha, vẫn còn, các ngươi có thích mùi vị của bọn chúng không?" Văn Hàn chớp chớp mắt, đối với trình độ của đám pet rất vừa lòng.

TN: hnay chả hiểu sao cứ ngáo ngơ ngồi ed từ chiều đến đêm mới xong chương này, ko dậy nổi hứng thú. Chả nhẽ lại lặn tiếp…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại