Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 22: Tiêu Văn bị thương
“Ợ, ăn no. Ợ, ta cắn bánh quy cắn đến no rồi, ợ." Ăn no, Tiêu Văn đành ngồi chờ đám người kia đưa tới cửa.
Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ không đến.
“Uống miếng nước." Văn Hàn đưa qua chai nước.
“Ực ực." Uống mấy ngụm, Tiêu Văn cảm giác tốt hơn nhiều, tuy bụng càng thêm no nhưng sẽ không ‘ợ’ không ngừng nữa.
“Hô, Văn Hàn này, chúng ta về nhà đi, ở nhà chờ bọn họ đến vẫn tốt hơn." Như bây giờ chẳng biết phải chờ tới khi nào nữa. Bọn họ quả nhiên là nhàn đến phát hoảng, chỉ mong có người đến quấy rối.
“Ừ, xem ra hôm nay bọn chúng không định ra tay." Đứng dậy, Văn Hàn cất nước, đeo ba lô lên lưng.
Lúc Tiêu Văn đứng dậy, sờ sờ bụng mình… ăn nhiều quá, phỏng chừng buổi tối không cần ăn cơm nữa.
Vừa ngẩng đầu liền thấy hơn hai mươi dị năng giả đang chạy về phía mình.
“Mà này Văn Hàn, ta nghĩ chúng ta đợi một chút." Đến trễ quá, không biết bọn họ đi tận đâu, cậu với Văn Hàn dưới tình huống không chạy loạn mà đến tận bây giờ mới tìm được, nếu bọn họ cố ý trốn, có phải hoàn toàn tìm không thấy hay không?
“Ừ." Đeo ba lô trên lưng, Văn Hàn lên tiếng, hắn có thể nhận ra giọng nói hắn có điểm hưng phấn.
“…" Từ khi nào thì Văn Hàn biến thành phần tử hiếu chiến rồi? “Không biết bọn người này muốn bắt sống hay còn có ý đồ khác?"
“Không cần biết, ta sẽ bảo vệ ngươi." Văn Hàn nhìn Tiêu Văn rồi cười cười.
Úi, Văn Hàn à, ta biết ngươi có thể cười, nhưng ta còn biết mặt than cười rộ lên thực vặn vẹo à nha. Còn nữa, cái gì mà ‘ta bảo vệ ngươi’, tuy trước giờ đều là ngươi bảo vệ ta, nhưng cũng không cần nói ra mà, mặt ta đều đỏ lên rồi.
Đỏ mặt, Tiêu Văn quyết định đem tức giận phát tiết lên đám tìm tới cửa chịu chết kia.
“Ai da ~~!" Cúi đầu, tránh thoát được một quả cầu nước. Tuy đầu tóc cậu có bẩn nhưng không định gội đầu trước mặt mọi người đâu, bây giờ không phải thời gian thích hợp để gội đầu.
Còn nữa, cậu ghét nhất là bị đánh lén. Giơ tay lên, ba hỏa cầu liên tiếp ập về phía kẻ vừa loạn ném bóng nước.
Vừa rồi nếu không né kịp, phỏng chừng mặt cậu sẽ bị biến dạng. Nhóm người này mục tiêu tuyệt đối không phải là bắt sống.
“Lại đây!" may mắn tránh thoát được gai đất tấn công từ dưới chân, Tiêu Văn rất là chật vật, hiện tại bộ dáng cậu thoạt nhìn không tốt lắm. Vừa rồi thiếu chút nữa chân bị thương, quả nhiên bốn phía tấn công đều là đòn hiểm.
“Có phải thấy tôi lùn thì dễ bắt nạt đúng không." Dưới chân liên tục mọc lên gai đất sắc nhọn. Tiêu Văn chỉ có thể trốn tránh có chút hổn hển.
“A!" Dị năng giả vừa rồi dùng bóng nước công kích Tiêu Văn tuy đã dập tắt được ba hỏa cầu, nhưng một cầu cuối cùng vẫn đánh trúng hắn.
Dính hỏa cầu của Tiêu Văn, trên cơ bản sẽ không còn hy vọng sống, nếu cấp bậc cao hơn cậu thì không nói, nhưng đám người trước mắt này độ chênh lệch không sai biệt lắm kém cậu khoảng hai cấp. Cho nên Tiêu Văn sức chiến đấu vẫn là rất mạnh.
“Cẩn thận hỏa cầu của tên lùn kia, tránh để hỏa cầu đến gần người quá." Người đàn ông thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh, thấy một dị năng giả đang bị hỏa thiêu, chỉ lạnh lùng dặn dò những người khác, đối với kẻ vừa chết hắn chỉ liếc liếc mắt nhìn, sau đó đi về phía Văn Hàn.
Tuy hỏa cầu của Tiêu Văn rất lợi hại, nhưng Văn Hàn mới là người giết chết nhiều dị năng giả nhất.
Hỏa cầu trong tay hướng về đám người dị năng thổ tấn công. Trước hết giải quyết đám đất cát này đã rồi mới có thể thoải mái chiến đấu, bằng không chẳng mấy mà bị thương.
“Rầm." Thật vất vả mới né được một hỏa cầu, ngay lập tức lại bị một khối băng cầu đánh trúng cánh tay. Tay trái tạm thời đã mất cảm giác, cậu nhanh chóng ném vài hỏa cầu ra ngoài, lấy thời gian giã băng trên tay.
Hỏa cầu, băng cầu, bóng nước, còn có gai đất cùng với thổ cầu trong không gian bay tới bay lui.
Hỏa cầu của Tiêu Văn lại giải quyết được thêm vài dị năng giả, tiếng kêu thảm hòa với các loại thanh âm đánh nhau vang vọng lại.
Cánh tay đã lấy lại được cảm giác, Tiêu Văn tiện thể đánh giá một chút tình trạng hiện tại.
Đối phương chỉ còn năm người, trong đó có hai người đang dùng dị năng tấn công cậu, Văn Hàn đối phó với ba người còn lại.
A, hiện tại chỉ còn hai.
Nâng tay, Tiêu Văn ngưng tụ hỏa cầu kích thước so với lúc trước có vẻ nhỏ hơn, nhưng ngược lại cực nóng, hai hỏa cầu lúc trước không thể bằng được.
Nghiêng người tránh thoát một quả bóng nước, hỏa cầu trong tay Tiêu Văn còn đang ngưng tụ, thể tích tuy không tăng lên, bù lại màu sắc càng ngày càng rực rỡ.
“Mau ngăn cản hắn." Một người trong đó vừa ném một hỏa cầu, nhìn màu sắc hoả cầu trong tay Tiêu Văn liền có dự cảm bất hảo, vội vàng hô lên: “Bằng không chúng ta đều chết!" Trước đó hỏa cầu của Tiêu Văn cũng đã là ác mộng của bọn họ, hiện tại với khí thế này căn bản bọn họ không thể ngăn cản.
“Biết, nhưng ngăn không được!" Người kia không ném bóng nước nữa mà giống Tiêu Văn bắt đầu ngưng tụ một quả bóng nước thật to, hy vọng có thể ngăn cản hỏa cầu của cậu.
“Hừ!" Vô dụng, ta đã ngưng tụ xong rồi.
Giơ tay, hỏa cầu dùng một loại tốc độ trước nay chưa từng có hướng về phía hai người tách biệt tấn công. Hừ, bóng nước của các ngươi có to hơn nữa cũng vô dụng.
Đằng sau, Văn Hàn cũng đã giải quyết xong hai người, xoay người nhìn Tiêu Văn.
Cho dù hai người nọ dùng hết toàn lực nhưng vẫn bị hỏa diễm vây quanh, rất nhanh, ngay cả kêu cũng không kịp, chết ngay lập tức.
“Thế nào? Không có việc gì chứ?" Văn Hàn đi tới, lôi kéo Tiêu Văn toàn thân cao thấp sờ soạng một lần.
“Không sao, vừa rồi tay bị băng cầu nện trúng thôi." Xoa xoa tay trái lạnh buốt.
Này này, Văn Hàn, ngươi xác định là không phải đang ăn đậu hũ của ta đấy chứ? Có cần thiết phải sờ toàn thân như vậy không? Cậu bất giác run rẩy, Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, quần áo cũng không rách, bên trong đương nhiên cũng không bị làm sao, ngươi đừng có lấy tay sờ soạng được không.
“Bọn chúng… lại tới nữa!" Vừa mới sờ xong, Văn Hàn cảm nhận được đám người đang tới gần, lần này so với lần trước hơn rất nhiều a.
“Lại nữa? Chẳng lẽ định dùng chiến thuật lấy thịt đè người để dị năng của chúng ta tiêu hao hết, sau đó bắt sống?" Đen mặt, Tiêu Văn hiện tại rất muốn làm những người đó nổ tung, nhưng dưới tình huống bây giờ có khi ngay cả bản thân cũng nổ luôn, cần cân nhắc lại phương án này.
“Xem ra bọn chúng rất gấp, vừa nãy không phải là không tìm được chúng ta, mà là triệu tập nhân thủ." Ánh mắt Văn Hàn lóe lên tia ngoan lệ, hắn đang rất phẫn nộ. “Cẩn thận một chút, đừng để bị thương." Khi nói chuyện với Tiêu Văn lại là bộ dạng ôn hòa.
“Ừ." Nhìn nhóm dị năng giả đang vây quanh bọn họ, Tiêu Văn biết hôm nay chính là trận đánh ác liệt. Không biết có thể hoàn thành yêu cầu ‘không bị thương’ của Văn Hàn không, yêu cầu độ khó có vẻ rất cao!
Kẻ thoạt nhìn có vẻ như là thủ lĩnh đang quan sát những dị năng giả tử vong, trong mắt không có cảm xúc gì. “Lên, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì trực tiếp đánh chết, nhớ rõ lưu toàn thây."
Ta nhổ vào, đồ kiêu ngạo. Nghe nói như vậy, Tiêu Văn cảm thấy rất bực mình, vì thế một hỏa cầu đột nhiên hướng tới người kia công kích. Lưu toàn thây em gái ngươi ấy, ta cho ngươi ngay cả xác cũng không còn luôn.
Vô luận là ai dưới tình huống này, sinh mệnh của đối phương trong mắt hắn cũng chỉ là ‘bắt sống hoặc giết lưu toàn thây’.
Hỏa cầu của Tiêu Văn mở màn cho cuộc chiến, lần này đối phương nhân số rất nhiều, so với vừa rồi có đào tạo bài bản hơn. Tiêu Văn chật vật đánh trả, thỉnh thoảng còn phải né tránh công kích của đối phương.
Thấy hỏa cầu của Tiêu Văn, tên thủ lĩnh chỉ nhíu nhíu mày, đưa tay tính hấp thu hỏa cầu của cậu, bởi vì hắn cũng là dị năng hỏa.
“A!!" Kêu thảm thiết, hắn tính sai, hắn không ngờ dị năng của Tiêu Văn cấp bậc so với hắn cao hơn, hắn một chút cũng không đỡ được, điều đang chờ đợi hắn chính là bị hỏa cầu hoàn toàn nuốt trọn.
“Đội trưởng!"
“Đội trưởng!"…….
Thấy đội trưởng nhà mình thống khổ lăn lộn, đám người đều dùng bóng nước hoặc băng cầu ném lên người đội trưởng, hy vọng có thể dập tắt lửa.
Không ít người nhìn Tiêu Văn đang vừa tránh né vừa chiến đấu, bất chợt rùng mình một cái. Hoả cầu của người này thật là khủng khiếp.
Trận đánh vừa nãy bọn họ không được chứng kiến, bằng không vị đội trưởng kia sẽ không bị thiêu lãng xẹt như vậy, có lẽ do bọn họ vận khí không tốt, nếu đến sớm một chút sẽ biết hỏa cầu của Tiêu Văn lợi hại thế nào, sẽ không phát sinh chuyện tình này.
Lửa được dập tắt, nhưng đội trưởng của bọn họ đã chết.
Nhìn Tiêu Văn không ngừng phát ra hỏa cầu, đám người theo bản năng cách thật xa.
Chết tiệt, nhiều người quá, thở hổn hển, Tiêu Văn hiện tại chật vật đến nóng nảy, cho dù dị năng của cậu cấp bậc có cao, nhưng trước đó đã đánh một hồi, bây giờ phải tránh né nhiều công kích như vậy, cậu còn một chút thể lực cũng chống đỡ hết nổi.
May mắn là cậu vẫn có thể chống đỡ, ít nhất là trước khi giải quyết xong đám người này cậu không thể gục ngã được.
“Hộc… hộc…" những người này sao mà nhiều thế. Nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh thoát được một hỏa cầu, thế nhưng tóc vẫn bị cháy xém một ít.
Mỗi một hoả cầu của Tiêu Văn cơ hồ đều có thể đả thương người khác, đôi khi còn giết chết một người, nhưng người quá nhiều, hơn một trăm người a, cũng không biết có mấy loại dị năng đang công kích cậu nữa.
Trên người Tiêu Văn đã có vài chỗ đổ máu, vừa phải chú ý dị năng cầu bay trên không, còn phải chú ý gai đất dưới chân, tinh thần đã thấm mệt.
“A." Thét lớn một tiếng, Tiêu Văn biết tay trái mình đã bị thổ cầu đánh trúng, vì phải tránh né các loại dị năng cầu, cậu liền không tránh kịp thổ cầu kia.
“Đáng chết. Hình như bị gãy xương rồi." Cánh tay bị thương ảnh hưởng đến tốc độ công kích, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều.
Chống đỡ.
Lúc trước bộ dạng nhàn nhã chờ người khác tới công kích, giờ nghĩ lại đúng là ngốc thật, quá ngốc.
“A.. ai da ~" do tay trái bị phế, lực công kích của Tiêu Văn giảm xuống, độ linh hoạt cũng bị ảnh hưởng, vừa rồi lại bị một băng cầu đánh trúng.
Nhìn quanh bốn phía, may mà bây giờ còn lại không nhiều người, rất nhanh có thể giải quyết.
Văn Hàn tuy phải đối mặt phần lớn dị năng giả, nhưng bằng tốc độ và sức mạnh của hắn, quả thật là cơn ác mộng của đám dị năng giả.
Không cho những kẻ đó có thời gian kêu thảm thiết, Văn Hàn nhanh nhẹn hạ gục thêm một người.
Đám người này cư nhiên lại sốt ruột như vậy, là hắn tính toán sai lầm, không ngờ bọn chúng cư nhiên muốn giải quyết hai người trong hôm nay, tính sai rồi. Xem ra vẫn là đánh giá thấp chỉ số thông minh và lý trí của những người đó.
Hừ! Đừng chạm vào vảy ngược của ta, bằng không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận vì được sinh ra trên đời!
Từ trước đến nay ta đã nói là sẽ luôn giữ lời!
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết