Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 18: Đại chiến ma pháp (tiếp)

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 18: Đại chiến ma pháp (tiếp)

Khi nào thì dị năng của hai cô nàng này mới hết?" Tiêu Văn rất là bất đắc dĩ quay lại, trên mặt là vẻ cười khổ. Nhìn băng cầu và hỏa cầu đụng nhau lâu như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy thật phiền phức. Hai người có cần chuyên nghiệp vậy không, đánh cũng lâu rồi, bọn này đói bụng, bọn này còn phải về nhà ăn cơm!!

“Sắp xong rồi, chờ thêm một chút, xem xong chúng ta về ngay." Văn Hàn xoa xoa đầu Tiêu Văn, đối với đại chiến ma pháp diễn ra quá lâu cũng là bất đắc dĩ. Mọi người nói xem có nên trực tiếp đi lên đánh ngất hai người, sau đó ai về nhà người đó không?

Vậy rất bạo lực, không hợp với người văn minh.

“Được rồi, ta chỉ có thể kiên trì thêm một lúc nữa." Hữu khí vô lực nhìn hai người còn đang hăng máu, Tiêu Văn miễn cưỡng lấy lại tinh thần xem tiếp.

“Hộc ~~" thấy hai người kia rốt cục cũng dừng tay, Tiêu Văn cảm thấy bầu trời thật rực rỡ, tuy rằng bây giờ cách trời tối cũng không xa.

Bên kia Trương Liên và Chung Hồng đang thở hổn hển chờ khôi phục thể lực, vừa rồi tiêu hao quá lớn, phải nghỉ ngơi một hồi.

“Chung Hồng, mi rốt cuộc vì sao luôn đối nghịch với ta, ta cũng không biết đã đắc tội mi khi nào!" Trương Liên nhìn Chung Hồng chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm, người này luôn đối địch với mình, cứ khi nào mình định làm gì đó nàng ta sẽ xuất hiện như một bóng ma.

Nhiệm vụ lần này phải hoàn thành, mặc kệ sau lưng Chung Hồng là ai, lần này không được phép thất thủ, tuyệt đối không được phép!

“Ồ, sao cô lại có loại ý nghĩ này? Tôi chỉ là đơn thuần nhìn cô không vừa mắt cho nên mới luôn đi theo thôi." Chung Hồng trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn dùng giọng điệu gợi đòn nói ra.

“Mi!" Trương Liên đứng thẳng người, thở sâu, tự nhủ không cần tức giận với Chung Hồng làm gì, bằng kinh nghiệm đúc kết lại, nàng rút ra kết luận: nói chuyện với Chung Hồng sẽ không có kết cục tốt. Không phải bị tức chết chính là bị tức chết, không có lựa chọn thứ ba.

“Ta không biết vì sao mi nhìn ta không vừa mắt, nhưng là hôm nay mi cút xa một chút cho ta!" Hôm nay phải giải quyết hai người kia. Nghĩ đến đây, Trương Liên nhìn thoáng qua Tiêu Văn và Văn Hàn đang cao hứng vì rốt cục cũng hết phim. Hai người này hôm nay phải giải quyết, bằng không hậu quả thế nào chính mình cũng không tưởng tượng được.

“Ai ôi, sao lại có thể nói như vậy được, cô toàn thân cao thấp chỗ nào tôi cũng nhìn không vừa mắt!" Chung Hồng nhìn Trương Liên từ trên xuống dưới, chậm rãi chớp mắt, đối với Trương Liên phóng điện. Không biết là điện tức chết người hay điện mê chết người.

“Chung Hồng, mi đừng quá phận! Đừng tưởng có chỗ dựa thì ta không dám làm gì mi! Ta ngược lại còn có thể giết chết mi." Trương Liên biết mình đang lãng phí thời gian, đối với Chung Hồng không hơi đâu mà đi tìm hiểu nữa, tuy rằng các nàng căn bản không có khả năng nói chuyện tử tế.

“Những lời này tôi cảm thấy tôi nói với cô càng thích hợp hơn." Chung Hồng không cùng Trương Liên múa mép khua môi nữa, hôm nay vẫn sẽ không cho cô thành công, chỉ hy vọng cô giữ được cái mạng để lần sau gặp lại.

“Tôi có thể nói không? Bây giờ bọn tôi muốn về nhà, các cô chậm rãi chơi nhé?" Nhìn hai người có xu thế đánh tiếp, Tiêu Văn cướp lời trước, nếu không vài giây sau bọn họ lại dây dưa.

Hai người đừng hiếu chiến như vậy được không, về nhà ăn cơm trước, ngày mai lại đến cũng được mà. Tiêu Văn rất muốn khóc, hôm nay bọn họ đã chọc phải ai a, từ sáng đến giờ không được thuận lợi.

“Các ngươi." Trương Liên đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Văn, rất là khinh thường cười lạnh một tiếng. “Hừ, ta nghĩ là hôm nay các ngươi không ăn được cơm chiều đâu, ta sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt." Thời điểm nói đến khoản đãi, nàng nghiến răng nghiến lợi một cái.

“Cái kia, Trương Liên tiểu thư, tôi có thể biết hôm nay xuất môn tiểu thư bị vấp chân mấy lần không?" Nhìn Trương Liên bộ dáng khinh thường, Tiêu Văn trong lòng cơn tức dâng lên. Cô ăn no không có chuyện làm nhưng bọn tôi bề bộn nhiều việc a!

“Phốc ha ha, tiểu đệ đệ, tôi thích cậu rồi đó. Cậu rất hợp khẩu vị của tôi." Chung Hồng cười đến hóp bụng, đối với Trương Liên kia khuôn mặt đã rất khó nhìn không hiểu vì sao lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

“Quả nhiên vẫn là trực tiếp động thủ thì tốt hơn." Đen mặt, Trương Liên vừa nói xong chính là vung tay một cái, hỏa cầu bắn về phía Tiêu Văn.

Nhìn hỏa cầu bay về phía mình, Tiêu Văn chỉ có một cảm tưởng duy nhất chính là, chậm quá.

A, đúng là rất chậm, bởi vì dị năng của Tiêu Văn đã thăng cấp, đối với dị năng giả dị năng thấp hơn cậu, tuy rằng nói ra làm cho đối phương thật mất mặt, nhưng đúng là không đủ xem a.

Tiêu Văn vung tay, vô cùng đơn giản ngoắc hỏa cầu.

Chung Hồng nhìn hỏa cầu vốn là của Trương Liên đang ngoan ngoãn ở trong tay Tiêu Văn, biểu tình trên mặt có một tia rạn nứt. Này không phải vấn đề lợi hại hay không, một người tự cho là cao thủ đi nghĩ cách cứu viện một người, sau đó đánh thật lâu, vẫn không đem người xấu đánh chạy, sau lại phát hiện người cần cứu kia, hắn mới chân chính là cao thủ trong cao thủ.

Nói đúng hơn vừa rồi mình ở trước mặt Tiêu Văn, còn có Văn Hàn nữa, diễn một hồi chê cười sao? Chút nữa về phải kể lại với lão đại mới được, lợi hại như vậy, cường hãn như vậy còn cần mình đến bảo hộ sao, đúng là chuyện cười. Chung Hồng biểu tình thực oán niệm, nhìn Tiêu Văn đùa đến bất diệc nhạc hồ, rất muốn đi lên cắn một ngụm a.

“Trương Liên tiểu thư, xin hỏi tôi có thể về nhà ăn cơm chưa?" mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gằn giọng, người không biết xấu hổ đúng là nhiều, phía trước là mấy người Dư Hàng với Trương Yến, hiện tại là Trương Liên. Bọn tôi không trêu chọc mấy người, mấy người liền xuống tay, tuy rằng trước đó bị cản một lần, nhưng vẫn là không có hảo ý.

Nghĩ bọn họ dễ ăn hiếp sao, lúc trước lựa chọn né tránh là vì phải đối phó với rất nhiều người, sợ thực lực không đủ. Không nghĩ tới ai cũng nghĩ bọn họ dễ bắt nạt!

Thời điểm Văn Hàn nhìn Trương Liên động thủ, hắn vẫn không động đậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hàn ý, nữ nhân này không thể lưu.

“Xem ra đúng là có bản sự." Nhìn Tiêu Văn thoải mái giải quyết tập kích của mình, Trương Liên mặt mũi vặn vẹo, phải hạ ngoan thủ, lập tức giải quyết. Liếc nhìn Chung Hồng không biết đang suy nghĩ cái gì một cái, trong lòng hừng hực lửa giận, ngăn cũng ngăn không được, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết.

“Đủ tư cách chết dưới tay ta!" Trương Liên trên tay xuất hiện một hỏa cầu khác, trên mặt mang theo nụ cười có điểm điên cuồng.

“Cậu có thể giải quyết không?" Chung Hồng đi đến bên cạnh Tiêu Văn, nhíu mày, Trương Liên không biết là đang nổi điên hay đang phát cuồng, tình hình không ổn. Không biết có thể ngăn được kẻ điên này không.

“Không biết." Tiêu Văn dập tắt hoả cầu vừa mới thưởng thức, cậu có thể cảm nhận được hỏa cầu vừa rồi so với bây giờ khác nhau một bậc, này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.

“Cô ta có phải phát điên rồi không." Tiêu Văn không dùng câu nghi vấn, là câu khẳng định. Nhìn Trương Liên điên cuồng, Tiêu Văn cảm giác được nguy cơ. Nàng đã nổi điên, mức độ nguy hiểm không phải dị năng giả bình thường có thể so được.

“Văn Hàn, ngươi có thể giải quyết không?" Tiêu Văn nhìn Văn Hàn đang nhíu mày.

“Có thể, các ngươi tránh ra một bên." Văn Hàn phía trước luôn trong trạng thái vây xem, hắn đối với việc Trương Liên đột nhiên điên cuồng cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Trương Liên đột nhiên như vậy, trước đó không hề có dấu hiệu.

“Ừ." Tiêu Văn đối với lời Văn Hàn tuyệt đối tin tưởng, chạy nhanh đến khi cách một khoảng mới dừng lại.

Nhìn trái nhìn phải, Chung Hồng còn chưa phản ứng, Tiêu Văn như thế nào đã chạy rồi?

Khi nhìn Văn Hàn, Chung Hồng hơi hiểu ra, có phải không ai giải quyết được Trương Liên cuồng hóa không?

A, có khả năng.

Chung Hồng suy nghĩ chậm nửa nhịp, vội vàng chạy đến phía sau Tiêu Văn. An toàn vẫn quan trọng hơn, trốn phía sau người khác cũng không tính là gì.

Hiện tại xem Văn Hàn giải quyết như thế nào, a, nếu không giải quyết được vậy cứ chạy trốn trước, mạng sống quan trọng nhất. Liếc nhìn Trương Liên một cái, được rồi, đúng là khủng bố, quả nhiên không thể dây vào kẻ điên.

Tiêu Văn yên lặng nhìn Chung Hồng đang túm chặt góc áo mình, yên lặng quay đầu nhìn trời. Bưu hãn ban đầu của bà chị đâu, phong thái nữ vương của bà chị đâu? Đều là ảo giác của tôi sao?

Nhìn Chung Hồng vẻ mặt sợ hãi, Tiêu Văn cảm thấy ấn tượng đầu tiên gì đó đều là để dọa khỉ thôi.

“Như thế nào? Một mình ngươi mà muốn giải quyết ta sao?" Trương Liên nhìn Văn Hàn, khóe miệng nổi lên tiếu ý khinh bỉ. Ha ha, rất không biết lượng sức mình, chỉ bằng một mình ngươi ta mới không sợ, các ngươi đều phải chết.

“Ha ha, các ngươi đều đi chết đi." Trương Liên hướng về phía Văn Hàn đánh tới, hỏa cầu trong tay điên cuồng công kích Văn Hàn.

Trong tay liên tục xuất hiện hỏa cầu, hiện tại mục tiêu của Trương Liên là Văn Hàn, giải quyết hắn xong sẽ đến lượt hai người kia.

Dù sao người đó cũng đã nói không nhất thiết phải đem người sống về, người chết cũng không thành vấn đề.

Nhíu mày, Văn Hàn không dám xem thường hỏa cầu của Trương Liên, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Trình độ như vậy không thể uy hiếp được hắn.

Văn Hàn không trốn, hắn trực tiếp phất tay tiếp được hỏa cầu, hỏa cầu trong tay Văn Hàn rất nhanh bị dập tắt.

Phi thân về phía Trương Liên đang công kích, Văn Hàn không có dị năng gì, hắn chỉ có tốc độ và sức mạnh.

Trong nháy mắt, Trương Liên đã mất đi hô hấp.

Vẫn ở vị trí kia, Văn Hàn thực bình tĩnh xoa xoa tay. Xoay người, “Về nhà đi, giải quyết xong."

Trương Liên đã chết, chết một cách chóng váng, Văn Hàn dùng tốc độ mà nàng không kịp phản ứng chạy đến bên cạnh, sau đó rất dứt khoát bẻ gãy cổ đối phương.

Để nàng ta nhảy nhót lâu như vậy đúng là một quyết định sai lầm, làm bọn họ không được ăn cơm đúng giờ. Chủ yếu là vì Tiêu Văn đói bụng.

“Được." Tiêu Văn không hề ngoài ý muốn, giải quyết Trương Liên đối với Văn Hàn mà nói thực dễ dàng.

“Được?!" Chung Hồng thanh âm có chút khác lạ “…quá đỉnh a." Hai người này là quái vật à, tuyệt đối là vậy. Sờ sờ cổ mình, Chung Hồng cảm thấy không có cảm giác an toàn.

So với Trương Liên, cô cũng không kém là bao, nhưng nhìn Trương Liên chưa đầy một giây đã chết, quả nhiên rất không an toàn. Tiêu Văn a, Văn Hàn a, hai người đúng là không phải dùng ‘cường hãn’ để hình dung, cũng không biết hai người đến căn cứ này vì cái gì, nếu chỉ vì lương thực hoặc vũ khí, vậy toàn bộ đều hai tay dâng lên.

Nếu vì mục đích khác, vậy căn cứ đang gặp nguy hiểm rồi, phải nói chuyện rời đi với lão đại một chút. Cứ ở đây về lâu về dài sẽ không an toàn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại