Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 50: Nhanh đến
Ngồi trong xe lung la lung lay, Tiêu Văn nhàm chán ách xì một cái.
Nghe bự con nói chạng vạng hôm nay có thể đến căn cứ, bây giờ không sai biệt lắm là hai giờ chiều, chắc có thể ăn cơm chiều ở đó.
Hiện tại tâm tình không rõ là kích động hay lo lắng. Tiêu Văn quay lại nhìn thoáng qua tang thi huynh vẫn luôn đi theo cậu, không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có đúng không. Tang thi huynh là tang thi, cho dù biết nói, không ăn thịt người, nhưng một khi thân phận của hắn bị lộ, không biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước.
Thở dài, đúng vậy, nếu không phải trước nay cậu luôn cùng một chỗ với tang thi huynh, thì một khi đột nhiên biết tang thi huynh là tang thi, cậu cũng sẽ sợ hãi, sau đó giết hắn.
Không biết lần này cậu quyết định đúng hay sai, rốt cuộc nên đi đâu về đâu?
“Tiêu Văn!"
Bị bự con dùng sức vỗ vai, Tiêu Văn từ trong thế giới riêng tỉnh lại.
“A, a, chuyện gì." Nhìn nhìn bốn phía dường như không xảy ra chuyện gì ghê gớm, Tiêu Văn khó hiểu nhìn bự con.
“Ha ha, cái kia, Tiêu Văn a, người bạn kia của cậu có mạnh hay không?" Bự con hướng về phía Văn Hàn bĩu môi.
“Văn Hàn?" Theo phương hướng bự con chỉ, chính là tang thi huynh vẫn đi theo mình. “Sao anh lại hỏi cái này? Anh muốn ăn đòn?"
“A, tôi muốn ăn đòn?" Bự con không hiểu câu cuối cùng của Tiêu Văn. Cái gì mà hắn muốn bị ăn đòn a?
“Không phải anh muốn hỏi Văn Hàn mạnh hay không sao?" Tiêu Văn cũng nghi hoặc.
“Kia với muốn ăn đòn có quan hệ gì đâu?" Sờ sờ đầu, không quan hệ đi?
Tiêu Văn nghĩ một chút mới trả lời bự con: “Nếu anh không muốn bị ăn đập, vậy hỏi Văn Hàn mạnh hay không làm gì? Chỉ muốn bị ăn đòn mới rảnh rỗi chạy đi hỏi người ta mạnh hay không thôi, sao anh không hỏi người trong cuộc đi."
“……" đây là nội tâm lẫn biểu tình trên mặt những người vây xem. Là ngốc thật chứ không phải giả bộ? Vốn bự con đã đủ ngốc rồi, nga, còn có Vu Cường nữa. Hiện tại Tiêu Văn như thế nào cũng ngốc?
“A, chẳng lẽ tôi thật sự muốn bị đánh?" Bự con có vẻ bị tẩy não. Quay lại hỏi người lùn phía sau: “Ta đúng là muốn bị đánh?"
“………" Người lùn rất muốn chụp qua một cái tát nữa, ngươi cái đồ ngu ngốc, người ta nói ngươi muốn ăn đòn ngươi liền thật sự cảm thấy chính mình muốn ăn đòn? Quay đi, cùng đồ ngốc nói chuyện sẽ bị lây bệnh.
“Tiêu Văn, tôi thật là muốn bị đánh???" Thấy người lùn không thèm để ý đến mình, hắn lại hỏi Tiêu Văn.
“Đúng vậy." Tiêu Văn nói xong mới cảm thấy lời nói vừa rồi có chút không thích hợp. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ? Bự con hỏi Văn Hàn mạnh không, chính là muốn đánh nhau với Văn Hàn đi, nếu có ẩu đả thật, xu thế hoàn toàn sẽ nghiêng về một bên, đến lúc đó bự con ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Như vậy tổng kết lại chính là bự con muốn bị đánh.
Trầm mặc, sau khi nghe Tiêu Văn nói xong tất cả mọi người đều trầm mặc, bự con lại là đang thương cảm cho bản thân thể chất M, Tiêu Văn thì nghi hoặc không biết mình có nói gì sai không. Những người khác hoàn toàn nói không nên lời. Tang thi huynh vẫn trước sau như một trầm mặc.
“Khụ khụ, bự con, cậu kể một chút về căn cứ của mọi người đi, bọn tôi mới đến cái gì cũng không biết, nếu phạm phải điều gì cấm kỵ sẽ không tốt lắm." Trương Băng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi, những người này đã khai sáng cho y biết một mức độ mới về nhị hóa.
“A, chuyện của căn cứ tôi không rõ lắm, nhưng mắt kính biết." Bự con suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như căn bản là hắn không biết trong căn cứ có điều cấm kỵ gì. Bất quá có lẽ mắt kính biết.
Trương Băng nhìn về phía mắt kính, nói sang chuyện khác là thêm một chuyện cần lo lắng, nhưng đối với chuyện về căn cứ, tìm hiểu sớm một chút thì hơn, đỡ phải đi nghe ngóng phiền phức.
Mắt kính đẩy gọng kính, kính của hắn khá mới, đây là kết quả của việc tỉ mỉ bảo dưỡng, không có biện pháp, mạt thế này ăn còn khó tìm chứ nói gì đến thay kính mới.
“Mấy người muốn biết điều gì? Hôm nay tôi đành làm cái máy tính đa năng vậy, có hỏi tất đáp." Mắt kính cầm túi đựng chăn đi đến một góc của thùng xe, đặt mông ngồi xuống. Tư thế ngồi có chút kiểu cách.
Bự con hoàn toàn không để ý đến kiểu ngồi của mắt kính, hắn thật ra rất cao hứng lôi kéo người lùn ngồi cạnh hắn, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hung tợn của mắt kính.
Trương Băng cũng lấy túi chăn của y làm chỗ dựa, ngồi bên trái mắt kính. Y ngẩng đầu nhìn qua Vu Cường đang buồn ngủ, Trương Băng một cước đạp qua.
“A, làm sao vậy…." Nửa câu sau hoàn toàn thu hồi lại vào bụng bởi cái nhìn chằm chằm của Trương Băng.
Trương Băng dùng sức kéo một chút, Vu Cường ngồi an vị.
Văn Hàn đã sớm lôi kéo Tiêu Văn ngồi xuống trong im lặng, vừa vặn đối mặt với Trương Băng Vu Cường. Văn Hàn liếc nhìn Trương Băng một cái, trong mắt bất mãn càng nhiều, người này ngày hôm qua bất hòa với Tiêu Văn ngay trước mặt hắn. Bất hòa với hắn cũng không tính là gì, nhưng làm cho sủng vật thương tâm là không được.
Tiêu Văn vẫn cảm thấy sự tình phát triển thực hí kịch, vừa rồi không phải còn đang thảo luận vấn đề bự con sao? Như thế nào lập tức chuyển thành hình thức họp vậy. Cậu mơ hồ nhìn Văn Hàn và bự con, Tiêu Văn vừa rồi lại thất thần một chút, hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói gì.
“Khụ khụ." Thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, mắt kính cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa định mở miệng liền thấy Ôn hắc tử và bốn người khác vẻ mặt khinh bỉ, lại nhìn hai người bên cạnh, oa mẹ nó, này là biểu tình gì a, hình như tôi cái gì cũng chưa nói đi, các người khinh bỉ nhanh như vậy làm cái gì!
“Tốt lắm, cậu nói mau đi, không cần vênh váo." Ôn hắc tử ung dung khoanh tay đứng, hảo tâm nhắc nhở mắt kính.
Hít sâu, hít sâu, mắt kính hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi bình tĩnh tâm tình. Ôn hắc tử, ngươi nhớ đó cho ta.
“Căn cứ vốn là sở nghiên cứu, về phần nghiên cứu cái gì bọn tôi không quan tâm, cũng hoàn toàn không biết, dù sao hiện tại không có điện, nghiên cứu cái gì cũng không được." Mắt kính thu hồi vẻ mặt lười nhác lúc trước, nghiêm túc giới thiệu.
“Tôi đoán không nhầm thì chín người bọn tôi gia nhập căn cứ sớm nhất, lúc ấy căn cứ vẫn do người của sở nghiên cứu quản lý, quản lý khá rời rạc, mọi người tương đối tự do. Chỉ là mấy lão già của viện nghiên cứu luôn nhìn dị năng giả bằng ánh mắt như nhìn chuột bạch."
“Thời điểm kia mọi người đều sợ bị bắt làm vật thí nghiệm, cho nên mang theo một chút lương thực, vũ khí, xe, xăng, còn có người người đứng ra làm chỉ huy. Bọn tôi lựa chọn dựa vào những vị đứng đầu này, bởi vì bọn tôi cũng không muốn bị giải phẫu." Thẳng lưng một chút, mắt kính không chút nào để ý nói ra điều hắn sợ hãi nhất trong lòng. Khi ấy rất nhiều người đột nhiên phát hiện có dị năng, vừa cao hứng vừa sợ hãi, sợ sẽ bị đám giáo sư bắt về sở nghiên cứu.
“Khi thấy người đứng đầu ấy, bọn tôi rất vui, ít nhất sẽ không bị lôi ra giải phẫu nữa. Sau đó quyền sở hữu căn cứ bị lãnh đạo của chúng tôi chia cắt. Nhân viên nghiên cứu chỉ có thể co đầu rút cổ trốn trong sở nghiên cứu." Mắt kính nói xong, nhìn thoáng qua Trần Tân vừa tỉnh lại. “Bao cỏ này chính là nhi tử của một trong những lão đại của căn cứ, chỉ là hiện tại lão ba hắn đã không còn quyền lợi gì. Căn cứ bây giờ có bốn người có được quyền lực."
“Căn cứ được chia làm bốn nhánh. Nhất thủ trên cơ bản là mắt nhắm mắt mở với bọn tôi, Nhị bả thủ có điểm ngoan độc, mấy người phải cẩn thận hắn. Nhị bả thủ vẫn muốn tiêu diệt Nhất thủ. Tam thủ chính là liên hợp với vài đại lão. Tứ thủ hoàn toàn là một tên cặn bã, nhưng hắn chỉ cặn bã với người nào chơi hắn" (TN: mình ko có ý kiến với tên của mấy người này)
“Được rồi, tôi nói hơi loạn, chính là nếu trong căn cứ có người gian dâm bắt người cướp của, mặc kệ là thủ hạ của ai, Tứ thủ sẽ bắt bọn họ về, dùng thủ đoạn tương tự trả thù." Nhìn bọn Trương Băng biểu tình nghi hoặc, mắt kính giơ tay đẩy gọng kính: “Nghe nói Tứ thủ hồi trước là một người chính nghĩa, còn lại không rõ lắm."
“Căn cứ có nhiều xăng không?" Vu Cường kỳ thật chỉ muốn hỏi điều này, lúc trước căn cứ của bọn họ thuộc loại nhỏ thôi, nên không có nhiều xăng lắm.
“……." mắt kính không vì bị ngắt lời mà bất mãn, hắn chỉ hơi nhếch khóe miệng, thật sự chỉ vì câu kia của Vu Cường ‘Căn cứ có nhiều xăng không’ mà nhếch. “Như thế nào có thể, chỉ là lần này không biết các lão đại có phải bị động kinh hay không. Dùng hết phần lớn tài nguyên để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó. Trước đó cũng đã thất bại làm chết rất nhiều người. Lúc đi gần hai trăm người, chỉ có hai chục người trở lại."
“Xem ra rất nguy hiểm, mọi người cũng đi làm nhiệm vụ kia sao?" Trương Băng nhíu nhíu mày, được trang bị tốt mà tỉ lệ tử vong vẫn cao như vậy.
Nghĩ Trương Băng hiểu lầm cái gì rồi, Ôn hắc tử miễn cưỡng nói: “A nha Trương Băng, cậu nghĩ nhiều rồi, nếu lần trước đội bọn tôi làm chết nhiều người như vậy, làm sao căn cứ có thể lại phái bọn tôi đi làm nhiệm vụ lần này a. Lần trước hoàn toàn không có ô tô, lương thực cũng không nhiều, người không có dị năng tham gia cũng nhiều."
“Cho nên nhóm lãnh đạo cảm thấy là do trang bị không tốt nên mới thất bại, phái nhiều người hơn đi làm nhiệm vụ này?" Trương Băng dựa vào lời nói của Ôn hắc tử suy đoán một chút, rút ra kết luận.
“Thông minh." Ôn hắc tử dựng ngón cái, Trương Băng này đúng là thông minh.
“Được rồi được rồi, tôi tiếp tục kể." Mắt kính dừng một lát, bắt đầu chức trách ‘Giảng viên’ của mình. “Sau khi gia nhập căn cứ, mọi người có hai lựa chọn, một là dựa vào nhóm lãnh đạo, hai là tự bảo đảm cuộc sống của mình, việc này tôi sẽ không nói nhiều. Căn cứ không có nhiều lương thực phong phú như mọi người nghĩ, xăng thì chỗ nào cũng có. Hiện tại lương thực của căn cứ đều do bọn tôi đi nơi khác thu thập về, còn xăng phỏng chừng sau nhiệm vụ lần này không còn mấy."
“Tuy rằng người mới sẽ được phát lương thực cho một ngày, nhưng sau đó cậu chỉ có cách đi ra ngoài đánh tang thi mới được phát thức ăn, đừng nghĩ con đường hiện tại này không có tang thi, đó là bởi vì nơi này lúc trước không có người ở. Trừ bỏ chỗ này, bốn phía quanh căn cứ trên cơ bản đều là tang thi. Thành phố lớn nhiều lương thực, tang thi càng nhiều."
Tiêu Văn lẳng lặng nghe, thời điểm nghe thấy nơi này không có tang thi, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Văn Hàn, còn tưởng là bị tang thi huynh dọa chạy, nguyên lai vốn không tang thi a.
……..
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Xe từng chút từng chút chạy, dần dần đến nơi.
Nghe bự con nói chạng vạng hôm nay có thể đến căn cứ, bây giờ không sai biệt lắm là hai giờ chiều, chắc có thể ăn cơm chiều ở đó.
Hiện tại tâm tình không rõ là kích động hay lo lắng. Tiêu Văn quay lại nhìn thoáng qua tang thi huynh vẫn luôn đi theo cậu, không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có đúng không. Tang thi huynh là tang thi, cho dù biết nói, không ăn thịt người, nhưng một khi thân phận của hắn bị lộ, không biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước.
Thở dài, đúng vậy, nếu không phải trước nay cậu luôn cùng một chỗ với tang thi huynh, thì một khi đột nhiên biết tang thi huynh là tang thi, cậu cũng sẽ sợ hãi, sau đó giết hắn.
Không biết lần này cậu quyết định đúng hay sai, rốt cuộc nên đi đâu về đâu?
“Tiêu Văn!"
Bị bự con dùng sức vỗ vai, Tiêu Văn từ trong thế giới riêng tỉnh lại.
“A, a, chuyện gì." Nhìn nhìn bốn phía dường như không xảy ra chuyện gì ghê gớm, Tiêu Văn khó hiểu nhìn bự con.
“Ha ha, cái kia, Tiêu Văn a, người bạn kia của cậu có mạnh hay không?" Bự con hướng về phía Văn Hàn bĩu môi.
“Văn Hàn?" Theo phương hướng bự con chỉ, chính là tang thi huynh vẫn đi theo mình. “Sao anh lại hỏi cái này? Anh muốn ăn đòn?"
“A, tôi muốn ăn đòn?" Bự con không hiểu câu cuối cùng của Tiêu Văn. Cái gì mà hắn muốn bị ăn đòn a?
“Không phải anh muốn hỏi Văn Hàn mạnh hay không sao?" Tiêu Văn cũng nghi hoặc.
“Kia với muốn ăn đòn có quan hệ gì đâu?" Sờ sờ đầu, không quan hệ đi?
Tiêu Văn nghĩ một chút mới trả lời bự con: “Nếu anh không muốn bị ăn đập, vậy hỏi Văn Hàn mạnh hay không làm gì? Chỉ muốn bị ăn đòn mới rảnh rỗi chạy đi hỏi người ta mạnh hay không thôi, sao anh không hỏi người trong cuộc đi."
“……" đây là nội tâm lẫn biểu tình trên mặt những người vây xem. Là ngốc thật chứ không phải giả bộ? Vốn bự con đã đủ ngốc rồi, nga, còn có Vu Cường nữa. Hiện tại Tiêu Văn như thế nào cũng ngốc?
“A, chẳng lẽ tôi thật sự muốn bị đánh?" Bự con có vẻ bị tẩy não. Quay lại hỏi người lùn phía sau: “Ta đúng là muốn bị đánh?"
“………" Người lùn rất muốn chụp qua một cái tát nữa, ngươi cái đồ ngu ngốc, người ta nói ngươi muốn ăn đòn ngươi liền thật sự cảm thấy chính mình muốn ăn đòn? Quay đi, cùng đồ ngốc nói chuyện sẽ bị lây bệnh.
“Tiêu Văn, tôi thật là muốn bị đánh???" Thấy người lùn không thèm để ý đến mình, hắn lại hỏi Tiêu Văn.
“Đúng vậy." Tiêu Văn nói xong mới cảm thấy lời nói vừa rồi có chút không thích hợp. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ? Bự con hỏi Văn Hàn mạnh không, chính là muốn đánh nhau với Văn Hàn đi, nếu có ẩu đả thật, xu thế hoàn toàn sẽ nghiêng về một bên, đến lúc đó bự con ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Như vậy tổng kết lại chính là bự con muốn bị đánh.
Trầm mặc, sau khi nghe Tiêu Văn nói xong tất cả mọi người đều trầm mặc, bự con lại là đang thương cảm cho bản thân thể chất M, Tiêu Văn thì nghi hoặc không biết mình có nói gì sai không. Những người khác hoàn toàn nói không nên lời. Tang thi huynh vẫn trước sau như một trầm mặc.
“Khụ khụ, bự con, cậu kể một chút về căn cứ của mọi người đi, bọn tôi mới đến cái gì cũng không biết, nếu phạm phải điều gì cấm kỵ sẽ không tốt lắm." Trương Băng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi, những người này đã khai sáng cho y biết một mức độ mới về nhị hóa.
“A, chuyện của căn cứ tôi không rõ lắm, nhưng mắt kính biết." Bự con suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như căn bản là hắn không biết trong căn cứ có điều cấm kỵ gì. Bất quá có lẽ mắt kính biết.
Trương Băng nhìn về phía mắt kính, nói sang chuyện khác là thêm một chuyện cần lo lắng, nhưng đối với chuyện về căn cứ, tìm hiểu sớm một chút thì hơn, đỡ phải đi nghe ngóng phiền phức.
Mắt kính đẩy gọng kính, kính của hắn khá mới, đây là kết quả của việc tỉ mỉ bảo dưỡng, không có biện pháp, mạt thế này ăn còn khó tìm chứ nói gì đến thay kính mới.
“Mấy người muốn biết điều gì? Hôm nay tôi đành làm cái máy tính đa năng vậy, có hỏi tất đáp." Mắt kính cầm túi đựng chăn đi đến một góc của thùng xe, đặt mông ngồi xuống. Tư thế ngồi có chút kiểu cách.
Bự con hoàn toàn không để ý đến kiểu ngồi của mắt kính, hắn thật ra rất cao hứng lôi kéo người lùn ngồi cạnh hắn, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hung tợn của mắt kính.
Trương Băng cũng lấy túi chăn của y làm chỗ dựa, ngồi bên trái mắt kính. Y ngẩng đầu nhìn qua Vu Cường đang buồn ngủ, Trương Băng một cước đạp qua.
“A, làm sao vậy…." Nửa câu sau hoàn toàn thu hồi lại vào bụng bởi cái nhìn chằm chằm của Trương Băng.
Trương Băng dùng sức kéo một chút, Vu Cường ngồi an vị.
Văn Hàn đã sớm lôi kéo Tiêu Văn ngồi xuống trong im lặng, vừa vặn đối mặt với Trương Băng Vu Cường. Văn Hàn liếc nhìn Trương Băng một cái, trong mắt bất mãn càng nhiều, người này ngày hôm qua bất hòa với Tiêu Văn ngay trước mặt hắn. Bất hòa với hắn cũng không tính là gì, nhưng làm cho sủng vật thương tâm là không được.
Tiêu Văn vẫn cảm thấy sự tình phát triển thực hí kịch, vừa rồi không phải còn đang thảo luận vấn đề bự con sao? Như thế nào lập tức chuyển thành hình thức họp vậy. Cậu mơ hồ nhìn Văn Hàn và bự con, Tiêu Văn vừa rồi lại thất thần một chút, hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói gì.
“Khụ khụ." Thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, mắt kính cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa định mở miệng liền thấy Ôn hắc tử và bốn người khác vẻ mặt khinh bỉ, lại nhìn hai người bên cạnh, oa mẹ nó, này là biểu tình gì a, hình như tôi cái gì cũng chưa nói đi, các người khinh bỉ nhanh như vậy làm cái gì!
“Tốt lắm, cậu nói mau đi, không cần vênh váo." Ôn hắc tử ung dung khoanh tay đứng, hảo tâm nhắc nhở mắt kính.
Hít sâu, hít sâu, mắt kính hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi bình tĩnh tâm tình. Ôn hắc tử, ngươi nhớ đó cho ta.
“Căn cứ vốn là sở nghiên cứu, về phần nghiên cứu cái gì bọn tôi không quan tâm, cũng hoàn toàn không biết, dù sao hiện tại không có điện, nghiên cứu cái gì cũng không được." Mắt kính thu hồi vẻ mặt lười nhác lúc trước, nghiêm túc giới thiệu.
“Tôi đoán không nhầm thì chín người bọn tôi gia nhập căn cứ sớm nhất, lúc ấy căn cứ vẫn do người của sở nghiên cứu quản lý, quản lý khá rời rạc, mọi người tương đối tự do. Chỉ là mấy lão già của viện nghiên cứu luôn nhìn dị năng giả bằng ánh mắt như nhìn chuột bạch."
“Thời điểm kia mọi người đều sợ bị bắt làm vật thí nghiệm, cho nên mang theo một chút lương thực, vũ khí, xe, xăng, còn có người người đứng ra làm chỉ huy. Bọn tôi lựa chọn dựa vào những vị đứng đầu này, bởi vì bọn tôi cũng không muốn bị giải phẫu." Thẳng lưng một chút, mắt kính không chút nào để ý nói ra điều hắn sợ hãi nhất trong lòng. Khi ấy rất nhiều người đột nhiên phát hiện có dị năng, vừa cao hứng vừa sợ hãi, sợ sẽ bị đám giáo sư bắt về sở nghiên cứu.
“Khi thấy người đứng đầu ấy, bọn tôi rất vui, ít nhất sẽ không bị lôi ra giải phẫu nữa. Sau đó quyền sở hữu căn cứ bị lãnh đạo của chúng tôi chia cắt. Nhân viên nghiên cứu chỉ có thể co đầu rút cổ trốn trong sở nghiên cứu." Mắt kính nói xong, nhìn thoáng qua Trần Tân vừa tỉnh lại. “Bao cỏ này chính là nhi tử của một trong những lão đại của căn cứ, chỉ là hiện tại lão ba hắn đã không còn quyền lợi gì. Căn cứ bây giờ có bốn người có được quyền lực."
“Căn cứ được chia làm bốn nhánh. Nhất thủ trên cơ bản là mắt nhắm mắt mở với bọn tôi, Nhị bả thủ có điểm ngoan độc, mấy người phải cẩn thận hắn. Nhị bả thủ vẫn muốn tiêu diệt Nhất thủ. Tam thủ chính là liên hợp với vài đại lão. Tứ thủ hoàn toàn là một tên cặn bã, nhưng hắn chỉ cặn bã với người nào chơi hắn" (TN: mình ko có ý kiến với tên của mấy người này)
“Được rồi, tôi nói hơi loạn, chính là nếu trong căn cứ có người gian dâm bắt người cướp của, mặc kệ là thủ hạ của ai, Tứ thủ sẽ bắt bọn họ về, dùng thủ đoạn tương tự trả thù." Nhìn bọn Trương Băng biểu tình nghi hoặc, mắt kính giơ tay đẩy gọng kính: “Nghe nói Tứ thủ hồi trước là một người chính nghĩa, còn lại không rõ lắm."
“Căn cứ có nhiều xăng không?" Vu Cường kỳ thật chỉ muốn hỏi điều này, lúc trước căn cứ của bọn họ thuộc loại nhỏ thôi, nên không có nhiều xăng lắm.
“……." mắt kính không vì bị ngắt lời mà bất mãn, hắn chỉ hơi nhếch khóe miệng, thật sự chỉ vì câu kia của Vu Cường ‘Căn cứ có nhiều xăng không’ mà nhếch. “Như thế nào có thể, chỉ là lần này không biết các lão đại có phải bị động kinh hay không. Dùng hết phần lớn tài nguyên để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó. Trước đó cũng đã thất bại làm chết rất nhiều người. Lúc đi gần hai trăm người, chỉ có hai chục người trở lại."
“Xem ra rất nguy hiểm, mọi người cũng đi làm nhiệm vụ kia sao?" Trương Băng nhíu nhíu mày, được trang bị tốt mà tỉ lệ tử vong vẫn cao như vậy.
Nghĩ Trương Băng hiểu lầm cái gì rồi, Ôn hắc tử miễn cưỡng nói: “A nha Trương Băng, cậu nghĩ nhiều rồi, nếu lần trước đội bọn tôi làm chết nhiều người như vậy, làm sao căn cứ có thể lại phái bọn tôi đi làm nhiệm vụ lần này a. Lần trước hoàn toàn không có ô tô, lương thực cũng không nhiều, người không có dị năng tham gia cũng nhiều."
“Cho nên nhóm lãnh đạo cảm thấy là do trang bị không tốt nên mới thất bại, phái nhiều người hơn đi làm nhiệm vụ này?" Trương Băng dựa vào lời nói của Ôn hắc tử suy đoán một chút, rút ra kết luận.
“Thông minh." Ôn hắc tử dựng ngón cái, Trương Băng này đúng là thông minh.
“Được rồi được rồi, tôi tiếp tục kể." Mắt kính dừng một lát, bắt đầu chức trách ‘Giảng viên’ của mình. “Sau khi gia nhập căn cứ, mọi người có hai lựa chọn, một là dựa vào nhóm lãnh đạo, hai là tự bảo đảm cuộc sống của mình, việc này tôi sẽ không nói nhiều. Căn cứ không có nhiều lương thực phong phú như mọi người nghĩ, xăng thì chỗ nào cũng có. Hiện tại lương thực của căn cứ đều do bọn tôi đi nơi khác thu thập về, còn xăng phỏng chừng sau nhiệm vụ lần này không còn mấy."
“Tuy rằng người mới sẽ được phát lương thực cho một ngày, nhưng sau đó cậu chỉ có cách đi ra ngoài đánh tang thi mới được phát thức ăn, đừng nghĩ con đường hiện tại này không có tang thi, đó là bởi vì nơi này lúc trước không có người ở. Trừ bỏ chỗ này, bốn phía quanh căn cứ trên cơ bản đều là tang thi. Thành phố lớn nhiều lương thực, tang thi càng nhiều."
Tiêu Văn lẳng lặng nghe, thời điểm nghe thấy nơi này không có tang thi, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Văn Hàn, còn tưởng là bị tang thi huynh dọa chạy, nguyên lai vốn không tang thi a.
……..
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Xe từng chút từng chút chạy, dần dần đến nơi.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết