Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 48: Sự kiện lương thực
Kỳ thật dựa theo phỏng đoán lúc trước, Tiêu Văn Văn Hàn và đội thứ hai của căn cứ sẽ không gặp nhau sớm như vậy. Theo suy luận, Vương đội và Khương đội giống nhau đều sử dùng con đường số 11. Nhưng Vương đội đi bằng ô tô, Tiêu Văn cũng đi nhờ xe của Trương Băng, bọn họ sau đó gặp nhau cũng rất hợp lý.
Điều này cho thấy Vương đội trang bị so với Khương đội không chỉ là hơn một chút thôi đâu.
Thời gian ước chừng hai ngày là có thể tới căn cứ, xăng cũng đủ, lương thực lại càng không cần lo lắng. Tuy rằng Vương đội loại bọn họ ra khỏi nhiệm vụ lần này, nhưng thức ăn cung cấp cũng không ít.
Đại thúc lái xe nhìn thời gian không còn sớm liền dừng lại xe, những người khác nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ có tang thi ở phụ cận.
Ba đứa nhỏ dọc theo đường đi cũng không trò chuyện nhiều với đại thúc lái xe, hiện tại đã dừng xe, bọn chúng nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tiêu Văn. Bộ dáng kia, chậc chậc, thật sự là đáng thương a.
“Tiêu Văn ca ca." Trương Tường chạy nhanh hơn một chút, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tiêu Văn, thanh âm mềm mềm tràn đầy ủy khuất.
Hai đứa nhóc còn lại cũng đã chạy tới, mỗi đứa ôm một cánh tay cậu, không chịu buông.
Trương Băng và Vu Cường xuống xe trước Tiêu Văn, nhìn thấy em trai nhà mình đã xuống xe, còn thực vui vẻ định dang hai tay ra tiếp đón. Tay còn chưa kịp xòe, em trai nhà mình liền trực tiếp phi ra phía sau y, phía sau là ai, chỉ có thể là Tiêu Văn. Trương Băng quay đầu nhìn cái đứa đang làm nũng kia, rất muốn đi bái phật, xin sâm, hỏi một chút xem này rốt cuộc em ai a!
Vu Cường vừa rồi dọc theo đường đi cùng mấy người bự con làm quen, bản tính nhị hóa tạm thời chưa lộ ra, nga, ít nhất có đại thúc lái xe tạm thời vẫn chưa biết. Thấy Nhị đệ Tam đệ chạy nhanh tới, nhất thời mặt đầy nước mắt định tiến lên ôm hai đứa em.
Chính là sau khi Vu Cường dang rộng tay tiến lên, hai đứa em hắn trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của hắn, hướng về phía sau chạy tới.
“Két!" âm thanh kỳ lạ phát ra, Vu Cường trực tiếp hóa đá.
“Ha ha, Vu Cường a, cậu không phải gạt tôi đấy chứ, ba tiểu quỷ kia khẳng định là em của Tiêu Văn." Thấy Vu Cường ngốc ngốc, bự con chẳng thèm khách khí, lúc trước bởi vì chuyện ca ca mà hắn bị cười nhạo không biết bao nhiêu lần, lúc này nhất định phải cười nhạo trở về.
“Câm miệng, cậu là đồ ngốc à, đó là em tôi, cả hai đều là em ruột!" Đệ khống (cuồng em) cho tới bây giờ đều có chung một cái vẩy ngược, chính là không thể nói em trai không phải em hắn.
“Sách, Vu Cường a, tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra đó là em trai cậu a?" Bự con mới không sợ Vu Cường, cùng lắm thì đánh một trận.
Trương Băng nhìn Vu Cường đang ở trạng thái phát điên một chút, trực tiếp động thủ, đối với bả vai Vu Cường tung ra một chưởng. Một chưởng này cũng không đơn giản như vậy, có thể làm cho Vu Cường hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Ô!" Bự con hút một ngụm khí lạnh, nhìn thoáng qua Vu Cường đã bị đông lạnh đến không nói nên lời, từng bước từng bước lùi ra xa, Trương Băng này thật là khủng khiếp, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn.
Bự con đi a đi, đi đến sau lưng người lùn, tựa như trốn tránh cái gì đó đáng sợ lắm, yếu ớt thốt ra một câu: “Người lùn, Trương Băng kia so với cậu còn khủng bố hơn, cậu vẫn còn tốt chán." Nói xong còn cọ cọ vào lưng hắn.
Một tư thế quật ngã, bự con trực tiếp từ sau lưng người lùn bay về phía trước, lưng hướng xuống đất mặt hướng lên trời. Bự con họa đều từ miệng mà ra, sau khi bị người lùn quật ngã còn dùng sức đá vào bụng mấy cái.
Trên lưng bị Trương Tường gắt gao ôm lấy, tay thì bị Vu Phi Vu Diêu bám chặt, Tiêu Văn nhìn bộ dáng mình một chút, không thể động đậy đi lại, quá nặng, hoàn toàn không thoải mái. Chỉ có thể trước tiên khuyên nhủ.
“Được rồi, Tiểu Tường, trước hết buông ra đã, chân anh tê rần rồi. Tiểu Phi, Tiểu Diêu, hai đứa cũng buông ra đi, trước hết tìm một chỗ ngồi tán gẫu không phải tốt hơn sao?" Buông ra đã, cậu hiện tại ngay cả đầu cũng không thể động.
“Dạ." Rầu rĩ dạ một tiếng, Trương Tường buông eo Tiêu Văn ra, sau đó là Vu Phi và Vu Diêu cũng buông tay.
Nhìn ba đôi mắt ươn ướt, Tiêu Văn bất đắc dĩ đỡ trán, này là làm sao vậy?
Văn Hàn đi theo phía sau Tiêu Văn, không thèm để ý sủng vật nhà mình bị ba tiểu quỷ dính như sam.
Tiêu Văn tìm nơi tương đối nhiều cỏ, lại cách xe không quá xa đặt mông, ba tiểu quỷ cũng nhanh ngồi xuống, thực chờ mong nhìn Tiêu Văn.
“Nói đi, mấy đứa bị làm sao vậy? Buổi sáng mấy đứa không bám anh như thế."
Trương Tường thẹn thùng vân vê góc áo, nửa ngày mới mở miệng. “Cái kia… Tiêu Văn ca ca, anh, cái kia."
“Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn Trương Tường không được tự nhiên, hai nhóc còn lại là vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cuộc là vì sao.
“Cái kia, bọn em, không nghĩ qua là, đem….. đem." Trương Tường ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn, mặt càng đỏ hơn, quanh co nửa ngày vẫn là chưa nói ra.
“Cậu nói." Trương Tường chọt cánh tay Vu Phi một cái.
“Tớ." Vu Phi ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn, mặt càng đỏ hơn, lại cúi thấp đầu.
Tiêu Văn thở dài một hơi, này rốt cuộc là chuyện gì mà lại thẹn thùng như vậy.
Trương Băng cũng rất ngạc nhiên, em trai nhà mình tính tình thẹn thùng như vậy cũng không có gì kỳ quái, nhưng lão nhị nhà Vu Cường không phải loại người hay thẹn thùng, làm sao mà mặt lại đỏ lợi hại như vậy, ba tiểu gia hỏa này không phải đã gây chuyện gì rồi chứ?
Trương Băng đạp Vu Cường còn đang bị đông cứng một cước. “Này, đồ ngốc, em trai nhà anh làm sao thế, tôi đoán khẳng định là làm sai chuyện gì rồi, hơn nữa còn có liên quan đến Tiêu Văn."
“Hả, không thể nào, ách, hai đứa em tôi rất ngoan, ách, hẳn là sẽ không làm sai chuyện gì." Bả vai Vu Cường lạnh đến đòi mạng, nói chuyện ngắt quãng, Trương Băng lần này xuống tay quá độc ác.
“Vậy ý anh là em tôi gây chuyện?" giọng điệu âm trầm.
Trương Băng ánh mắt rất nguy hiểm, Vu Cường lập tức lui về phía sau một bước, khoát tay cười: “Ha ha, sao có thể như vậy được, ách, Tiểu Tường rất ngoan."
“Biết là tốt rồi, đi qua hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Y ném cho Vu Cường ánh mắt thức thời, Trương Băng hướng về phía Tiêu Văn đi đến.
Bên này Tiêu Văn một câu cũng hỏi không ra, ba đứa nhỏ đều ấp úng, nói được một nửa thì mặt đã đỏ đến mức có thể làm trứng ốp lếp, sau đó lại cúi đầu không có động tĩnh.
Rốt cuộc là chuyện gì, mấy đứa có thể nói hết câu không, mỗi lần chỉ nói đoạn đầu, làm sao cậu đoán được a.
Cuối cùng vẫn là Vu Diêu đánh liều, một bộ thấy chết không sờn, nói với Tiêu Văn ngọn nguồn sự tình.
“Tiêu Văn ca ca, thực xin lỗi, bọn em rất đói bụng, sau đó bàn nhau trước hết chỉ ăn thức ăn của Tiêu Văn ca ca một chút thôi, sau đó bọn em sẽ trả lại cho anh không phải bọn em cố ý đâu nhưng ban đầu thầm nghĩ chỉ ăn một chút thôi thế nhưng không cẩn thận ăn hết đồ ăn của anh rồi bọn em nhất định sẽ trả lại."
Tự động thêm thắt mấy dấu chấm ở trong đầu, Tiêu Văn rốt cuộc hiểu được đã xảy ra chuyện gì, xem ra ba tiểu quỷ này ngồi trên xe đói bụng, mà ba lô của Tiêu Văn ở trên lưng Trương Tường, ba lô của Trương Tường thì Vu Cường lại cầm, bọn chúng thật sự đói không chịu được nữa, chỉ nghĩ ăn của Tiêu Văn ca ca một chút thôi, sau đó anh bọn chúng sẽ trả lại thức ăn cho Tiêu Văn, không nghĩ tới do nhịn đã lâu nên ăn có hơi nhiều, làm bọn nhỏ ngượng ngùng. Tuy rằng bọn chúng có thể trả lại đồ ăn cho Tiêu Văn ca ca, nhưng đảm bảo trong lòng Tiêu Văn ca ca nhất định bọn chúng là trẻ hư.
Vì thế diễn ra cảnh tượng trước đó.
“Ha ha!" đại thúc lái xe không biết lại đây từ lúc nào, nhìn ba đứa nhỏ bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, định đến giúp đỡ một chút, “Cái kia, cậu là Tiêu Văn đi, ba tiểu gia hỏa này ăn của cậu bao nhiêu, đại thúc ta trả. Cũng tại đại thúc ta vừa rồi không để ý quan tâm bọn nhỏ."
“Cám ơn đại thúc, bất quá vẫn là không nên phiền đến đại thúc, thức ăn cho bọn nhỏ bọn tôi vẫn phải có." Trương Băng và Vu Cường cũng đến.
Trương Băng nghe Vu Diêu nói, trong lòng nhịn không được tự trách, hôm nay như thế nào lại quên đưa cho ba đứa nhỏ điểm tâm, vốn đang trong thời kỳ phát triển, hơn nữa ở thời mạt thế này có đồ ăn là tốt lắm rồi, đừng nói gì đến dinh dưỡng, ba đứa nhỏ buổi sáng còn bình thường, buổi chiều đặc biệt dễ dàng đói, lúc trước đều đã chuẩn bị lương thực, chính là nếu không chuẩn bị thì cũng ở trong xe của họ, bọn chúng có tự lấy ra ăn. Hôm nay quên mất, tất cả lương thực đều ở chỗ Vu Cường.
“Không có việc gì, ăn thì ăn, dù sao mấy đứa ăn cũng không nhiều." Sờ sờ cái đầu nhỏ của Trương Tường, Tiêu Văn không thèm để ý. Nếu là người khác ăn, có khi cậu còn bắt bồi thường, nếu là mấy đứa nhỏ này thì cũng có vấn đề gì đâu. Trong không gian đồ ăn rất nhiều, cậu không chết đói được, mà dù sao cũng sắp đến căn cứ rồi, không có khả năng là không có đồ ăn đi.
“Tiểu tử này không tồi, có tiền đồ." đại thúc lái xe nhìn Tiêu Văn không chỉ là nói chơi, là không thèm để ý thật, rất vừa lòng. Mấy đứa nhỏ vốn sẽ được ưu tiên chiếu cố, huống chi là ở mạt thế, bọn chúng là trụ cột trong tương lai a. Đại thúc lái xe lay động rời đi.
Trương Băng và Vu Cường đối với phương hướng đại thúc lái xe ly khai khom người chào, đại thúc vừa rồi là thật tình nguyện ý chịu trả lại đồ ăn cho em trai bọn họ.
“Ngại quá Tiêu Văn, ba đứa nhỏ có tật xấu hay đói vào buổi chiều, tôi đã chuẩn bị đồ ăn, nhưng chiều này xảy ra nhiều chuyện nên quên mất. Cậu nhìn xem thiếu bao nhiêu, tôi kêu bọn nó đưa lại cho cậu." Trương Băng ngượng ngùng đối Tiêu Văn cười cười.
“Vậy cứ theo ý anh đi." Tiêu Văn dường như nhận ra điều gì đó.
“Tiểu Tường, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi, Tiêu Văn ca ca của mấy đứa cũng mệt rồi, không nên quấy rầy cậu ấy, muốn nói gì để mai rồi nói sau." Trương Băng mang theo ba đứa nhỏ còn đang lưu luyến không rời, cười cười rời đi.
Yên lặng nhìn bóng dáng Trương Băng, Tiêu Văn cô đơn nở nụ cười.
Trương Băng không muốn nợ Tiêu Văn cái gì, không biết vì sao, chỉ là không muốn. Thời gian đi cùng Vu Cường tuy không phải rất lâu, nhưng đối với Vu Cường, Trương Băng cảm thấy có thể hợp tác, dù sao ba đứa nhỏ cũng thân thiết.
Nhưng đối với Tiêu Văn, Trương Băng trong tiềm thức không muốn kết thâm giao, không biết nguyên nhân vì sao, y cảm thấy bọn họ không phải cùng một loại người, nói đơn giản một chút chính là Tiêu Văn và Văn Hàn tuyệt đối không đơn giản, nếu nhập hội cùng Tiêu Văn, an toàn khẳng định được bảo đảm, chính là không muốn cùng một chỗ với bọn họ, dù có an toàn hơn nữa cũng không muốn.
Trương Băng chính là một mình giãy dụa ở mạt thế, y có cảm giác nguy cơ sâu sắc, y sợ hãi tất cả những thứ gì không xác định rõ ràng. Ở mạt thế này y chỉ có thể lựa chọn an toàn nhất, chọn một con đường chắc chắn, y không muốn cá cược, cũng cược không nổi, bởi vì một khi thua, y không chỉ mất đi tính mệnh bản thân mà còn có cả sinh mệnh của em mình. Thời điểm y cảm thấy Tiêu Văn không quá an toàn, y liền quyết định về sau không chung một đường với Tiêu Văn nữa.
Nói Tiêu Văn không quá an toàn, không phải là vì bên cạnh Tiêu Văn rất nguy hiểm, cũng không phải vì một khi bọn họ cùng nhau Tiêu Văn không bảo vệ được bọn họ. Trương Băng chỉ là tự nhiên cảm thấy cùng một chỗ với Tiêu Văn không an toàn, cho dù y không biết vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng Trương Băng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân.
Hôm nay xung quá làm phát 2 chương, đang trên đà hăng máu định quất thêm phát nữa thì mẹ kêu đi tắm để tí nữa vác mồm đi ăn chực =))))) tết nhất bội thực bánh chưng, ám cmn ảnh luôn ý.
Điều này cho thấy Vương đội trang bị so với Khương đội không chỉ là hơn một chút thôi đâu.
Thời gian ước chừng hai ngày là có thể tới căn cứ, xăng cũng đủ, lương thực lại càng không cần lo lắng. Tuy rằng Vương đội loại bọn họ ra khỏi nhiệm vụ lần này, nhưng thức ăn cung cấp cũng không ít.
Đại thúc lái xe nhìn thời gian không còn sớm liền dừng lại xe, những người khác nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ có tang thi ở phụ cận.
Ba đứa nhỏ dọc theo đường đi cũng không trò chuyện nhiều với đại thúc lái xe, hiện tại đã dừng xe, bọn chúng nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tiêu Văn. Bộ dáng kia, chậc chậc, thật sự là đáng thương a.
“Tiêu Văn ca ca." Trương Tường chạy nhanh hơn một chút, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tiêu Văn, thanh âm mềm mềm tràn đầy ủy khuất.
Hai đứa nhóc còn lại cũng đã chạy tới, mỗi đứa ôm một cánh tay cậu, không chịu buông.
Trương Băng và Vu Cường xuống xe trước Tiêu Văn, nhìn thấy em trai nhà mình đã xuống xe, còn thực vui vẻ định dang hai tay ra tiếp đón. Tay còn chưa kịp xòe, em trai nhà mình liền trực tiếp phi ra phía sau y, phía sau là ai, chỉ có thể là Tiêu Văn. Trương Băng quay đầu nhìn cái đứa đang làm nũng kia, rất muốn đi bái phật, xin sâm, hỏi một chút xem này rốt cuộc em ai a!
Vu Cường vừa rồi dọc theo đường đi cùng mấy người bự con làm quen, bản tính nhị hóa tạm thời chưa lộ ra, nga, ít nhất có đại thúc lái xe tạm thời vẫn chưa biết. Thấy Nhị đệ Tam đệ chạy nhanh tới, nhất thời mặt đầy nước mắt định tiến lên ôm hai đứa em.
Chính là sau khi Vu Cường dang rộng tay tiến lên, hai đứa em hắn trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của hắn, hướng về phía sau chạy tới.
“Két!" âm thanh kỳ lạ phát ra, Vu Cường trực tiếp hóa đá.
“Ha ha, Vu Cường a, cậu không phải gạt tôi đấy chứ, ba tiểu quỷ kia khẳng định là em của Tiêu Văn." Thấy Vu Cường ngốc ngốc, bự con chẳng thèm khách khí, lúc trước bởi vì chuyện ca ca mà hắn bị cười nhạo không biết bao nhiêu lần, lúc này nhất định phải cười nhạo trở về.
“Câm miệng, cậu là đồ ngốc à, đó là em tôi, cả hai đều là em ruột!" Đệ khống (cuồng em) cho tới bây giờ đều có chung một cái vẩy ngược, chính là không thể nói em trai không phải em hắn.
“Sách, Vu Cường a, tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra đó là em trai cậu a?" Bự con mới không sợ Vu Cường, cùng lắm thì đánh một trận.
Trương Băng nhìn Vu Cường đang ở trạng thái phát điên một chút, trực tiếp động thủ, đối với bả vai Vu Cường tung ra một chưởng. Một chưởng này cũng không đơn giản như vậy, có thể làm cho Vu Cường hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Ô!" Bự con hút một ngụm khí lạnh, nhìn thoáng qua Vu Cường đã bị đông lạnh đến không nói nên lời, từng bước từng bước lùi ra xa, Trương Băng này thật là khủng khiếp, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn.
Bự con đi a đi, đi đến sau lưng người lùn, tựa như trốn tránh cái gì đó đáng sợ lắm, yếu ớt thốt ra một câu: “Người lùn, Trương Băng kia so với cậu còn khủng bố hơn, cậu vẫn còn tốt chán." Nói xong còn cọ cọ vào lưng hắn.
Một tư thế quật ngã, bự con trực tiếp từ sau lưng người lùn bay về phía trước, lưng hướng xuống đất mặt hướng lên trời. Bự con họa đều từ miệng mà ra, sau khi bị người lùn quật ngã còn dùng sức đá vào bụng mấy cái.
Trên lưng bị Trương Tường gắt gao ôm lấy, tay thì bị Vu Phi Vu Diêu bám chặt, Tiêu Văn nhìn bộ dáng mình một chút, không thể động đậy đi lại, quá nặng, hoàn toàn không thoải mái. Chỉ có thể trước tiên khuyên nhủ.
“Được rồi, Tiểu Tường, trước hết buông ra đã, chân anh tê rần rồi. Tiểu Phi, Tiểu Diêu, hai đứa cũng buông ra đi, trước hết tìm một chỗ ngồi tán gẫu không phải tốt hơn sao?" Buông ra đã, cậu hiện tại ngay cả đầu cũng không thể động.
“Dạ." Rầu rĩ dạ một tiếng, Trương Tường buông eo Tiêu Văn ra, sau đó là Vu Phi và Vu Diêu cũng buông tay.
Nhìn ba đôi mắt ươn ướt, Tiêu Văn bất đắc dĩ đỡ trán, này là làm sao vậy?
Văn Hàn đi theo phía sau Tiêu Văn, không thèm để ý sủng vật nhà mình bị ba tiểu quỷ dính như sam.
Tiêu Văn tìm nơi tương đối nhiều cỏ, lại cách xe không quá xa đặt mông, ba tiểu quỷ cũng nhanh ngồi xuống, thực chờ mong nhìn Tiêu Văn.
“Nói đi, mấy đứa bị làm sao vậy? Buổi sáng mấy đứa không bám anh như thế."
Trương Tường thẹn thùng vân vê góc áo, nửa ngày mới mở miệng. “Cái kia… Tiêu Văn ca ca, anh, cái kia."
“Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn Trương Tường không được tự nhiên, hai nhóc còn lại là vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cuộc là vì sao.
“Cái kia, bọn em, không nghĩ qua là, đem….. đem." Trương Tường ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn, mặt càng đỏ hơn, quanh co nửa ngày vẫn là chưa nói ra.
“Cậu nói." Trương Tường chọt cánh tay Vu Phi một cái.
“Tớ." Vu Phi ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn, mặt càng đỏ hơn, lại cúi thấp đầu.
Tiêu Văn thở dài một hơi, này rốt cuộc là chuyện gì mà lại thẹn thùng như vậy.
Trương Băng cũng rất ngạc nhiên, em trai nhà mình tính tình thẹn thùng như vậy cũng không có gì kỳ quái, nhưng lão nhị nhà Vu Cường không phải loại người hay thẹn thùng, làm sao mà mặt lại đỏ lợi hại như vậy, ba tiểu gia hỏa này không phải đã gây chuyện gì rồi chứ?
Trương Băng đạp Vu Cường còn đang bị đông cứng một cước. “Này, đồ ngốc, em trai nhà anh làm sao thế, tôi đoán khẳng định là làm sai chuyện gì rồi, hơn nữa còn có liên quan đến Tiêu Văn."
“Hả, không thể nào, ách, hai đứa em tôi rất ngoan, ách, hẳn là sẽ không làm sai chuyện gì." Bả vai Vu Cường lạnh đến đòi mạng, nói chuyện ngắt quãng, Trương Băng lần này xuống tay quá độc ác.
“Vậy ý anh là em tôi gây chuyện?" giọng điệu âm trầm.
Trương Băng ánh mắt rất nguy hiểm, Vu Cường lập tức lui về phía sau một bước, khoát tay cười: “Ha ha, sao có thể như vậy được, ách, Tiểu Tường rất ngoan."
“Biết là tốt rồi, đi qua hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Y ném cho Vu Cường ánh mắt thức thời, Trương Băng hướng về phía Tiêu Văn đi đến.
Bên này Tiêu Văn một câu cũng hỏi không ra, ba đứa nhỏ đều ấp úng, nói được một nửa thì mặt đã đỏ đến mức có thể làm trứng ốp lếp, sau đó lại cúi đầu không có động tĩnh.
Rốt cuộc là chuyện gì, mấy đứa có thể nói hết câu không, mỗi lần chỉ nói đoạn đầu, làm sao cậu đoán được a.
Cuối cùng vẫn là Vu Diêu đánh liều, một bộ thấy chết không sờn, nói với Tiêu Văn ngọn nguồn sự tình.
“Tiêu Văn ca ca, thực xin lỗi, bọn em rất đói bụng, sau đó bàn nhau trước hết chỉ ăn thức ăn của Tiêu Văn ca ca một chút thôi, sau đó bọn em sẽ trả lại cho anh không phải bọn em cố ý đâu nhưng ban đầu thầm nghĩ chỉ ăn một chút thôi thế nhưng không cẩn thận ăn hết đồ ăn của anh rồi bọn em nhất định sẽ trả lại."
Tự động thêm thắt mấy dấu chấm ở trong đầu, Tiêu Văn rốt cuộc hiểu được đã xảy ra chuyện gì, xem ra ba tiểu quỷ này ngồi trên xe đói bụng, mà ba lô của Tiêu Văn ở trên lưng Trương Tường, ba lô của Trương Tường thì Vu Cường lại cầm, bọn chúng thật sự đói không chịu được nữa, chỉ nghĩ ăn của Tiêu Văn ca ca một chút thôi, sau đó anh bọn chúng sẽ trả lại thức ăn cho Tiêu Văn, không nghĩ tới do nhịn đã lâu nên ăn có hơi nhiều, làm bọn nhỏ ngượng ngùng. Tuy rằng bọn chúng có thể trả lại đồ ăn cho Tiêu Văn ca ca, nhưng đảm bảo trong lòng Tiêu Văn ca ca nhất định bọn chúng là trẻ hư.
Vì thế diễn ra cảnh tượng trước đó.
“Ha ha!" đại thúc lái xe không biết lại đây từ lúc nào, nhìn ba đứa nhỏ bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, định đến giúp đỡ một chút, “Cái kia, cậu là Tiêu Văn đi, ba tiểu gia hỏa này ăn của cậu bao nhiêu, đại thúc ta trả. Cũng tại đại thúc ta vừa rồi không để ý quan tâm bọn nhỏ."
“Cám ơn đại thúc, bất quá vẫn là không nên phiền đến đại thúc, thức ăn cho bọn nhỏ bọn tôi vẫn phải có." Trương Băng và Vu Cường cũng đến.
Trương Băng nghe Vu Diêu nói, trong lòng nhịn không được tự trách, hôm nay như thế nào lại quên đưa cho ba đứa nhỏ điểm tâm, vốn đang trong thời kỳ phát triển, hơn nữa ở thời mạt thế này có đồ ăn là tốt lắm rồi, đừng nói gì đến dinh dưỡng, ba đứa nhỏ buổi sáng còn bình thường, buổi chiều đặc biệt dễ dàng đói, lúc trước đều đã chuẩn bị lương thực, chính là nếu không chuẩn bị thì cũng ở trong xe của họ, bọn chúng có tự lấy ra ăn. Hôm nay quên mất, tất cả lương thực đều ở chỗ Vu Cường.
“Không có việc gì, ăn thì ăn, dù sao mấy đứa ăn cũng không nhiều." Sờ sờ cái đầu nhỏ của Trương Tường, Tiêu Văn không thèm để ý. Nếu là người khác ăn, có khi cậu còn bắt bồi thường, nếu là mấy đứa nhỏ này thì cũng có vấn đề gì đâu. Trong không gian đồ ăn rất nhiều, cậu không chết đói được, mà dù sao cũng sắp đến căn cứ rồi, không có khả năng là không có đồ ăn đi.
“Tiểu tử này không tồi, có tiền đồ." đại thúc lái xe nhìn Tiêu Văn không chỉ là nói chơi, là không thèm để ý thật, rất vừa lòng. Mấy đứa nhỏ vốn sẽ được ưu tiên chiếu cố, huống chi là ở mạt thế, bọn chúng là trụ cột trong tương lai a. Đại thúc lái xe lay động rời đi.
Trương Băng và Vu Cường đối với phương hướng đại thúc lái xe ly khai khom người chào, đại thúc vừa rồi là thật tình nguyện ý chịu trả lại đồ ăn cho em trai bọn họ.
“Ngại quá Tiêu Văn, ba đứa nhỏ có tật xấu hay đói vào buổi chiều, tôi đã chuẩn bị đồ ăn, nhưng chiều này xảy ra nhiều chuyện nên quên mất. Cậu nhìn xem thiếu bao nhiêu, tôi kêu bọn nó đưa lại cho cậu." Trương Băng ngượng ngùng đối Tiêu Văn cười cười.
“Vậy cứ theo ý anh đi." Tiêu Văn dường như nhận ra điều gì đó.
“Tiểu Tường, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi, Tiêu Văn ca ca của mấy đứa cũng mệt rồi, không nên quấy rầy cậu ấy, muốn nói gì để mai rồi nói sau." Trương Băng mang theo ba đứa nhỏ còn đang lưu luyến không rời, cười cười rời đi.
Yên lặng nhìn bóng dáng Trương Băng, Tiêu Văn cô đơn nở nụ cười.
Trương Băng không muốn nợ Tiêu Văn cái gì, không biết vì sao, chỉ là không muốn. Thời gian đi cùng Vu Cường tuy không phải rất lâu, nhưng đối với Vu Cường, Trương Băng cảm thấy có thể hợp tác, dù sao ba đứa nhỏ cũng thân thiết.
Nhưng đối với Tiêu Văn, Trương Băng trong tiềm thức không muốn kết thâm giao, không biết nguyên nhân vì sao, y cảm thấy bọn họ không phải cùng một loại người, nói đơn giản một chút chính là Tiêu Văn và Văn Hàn tuyệt đối không đơn giản, nếu nhập hội cùng Tiêu Văn, an toàn khẳng định được bảo đảm, chính là không muốn cùng một chỗ với bọn họ, dù có an toàn hơn nữa cũng không muốn.
Trương Băng chính là một mình giãy dụa ở mạt thế, y có cảm giác nguy cơ sâu sắc, y sợ hãi tất cả những thứ gì không xác định rõ ràng. Ở mạt thế này y chỉ có thể lựa chọn an toàn nhất, chọn một con đường chắc chắn, y không muốn cá cược, cũng cược không nổi, bởi vì một khi thua, y không chỉ mất đi tính mệnh bản thân mà còn có cả sinh mệnh của em mình. Thời điểm y cảm thấy Tiêu Văn không quá an toàn, y liền quyết định về sau không chung một đường với Tiêu Văn nữa.
Nói Tiêu Văn không quá an toàn, không phải là vì bên cạnh Tiêu Văn rất nguy hiểm, cũng không phải vì một khi bọn họ cùng nhau Tiêu Văn không bảo vệ được bọn họ. Trương Băng chỉ là tự nhiên cảm thấy cùng một chỗ với Tiêu Văn không an toàn, cho dù y không biết vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng Trương Băng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân.
Hôm nay xung quá làm phát 2 chương, đang trên đà hăng máu định quất thêm phát nữa thì mẹ kêu đi tắm để tí nữa vác mồm đi ăn chực =))))) tết nhất bội thực bánh chưng, ám cmn ảnh luôn ý.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết