Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 47: Nhị hóa rất nhiều
Xe lắc lư tiến về phía trước, đại thúc lái xe vui vẻ ca hát.
“Đại thúc, có thể cho Tiêu Văn ca ca ngồi phía trước không?" Trương Tường tuy thanh âm không lớn nhưng vẫn có nhiều người nghe được.
Trương Băng lại trực tiếp đen mặt, quay đầu. Này không phải em ruột y, tuyệt đối không phải!
Tiêu Văn cơ bản còn đang ngẩn người, tốt lắm, chỉ có thể cười ngây ngô, a, Tiểu Tường, anh biết nhóc muốn cho anh ngồi cùng, nhưng những người khác không nghĩ như vậy a.
“Tiểu bằng hữu, Tiêu Văn là anh nhóc sao?" Bự con cảm thấy hứng thú lớn tiếng hỏi Trương Tường.
“Vô nghĩa, đều kêu Tiêu Văn ca ca, không phải ca ca em chẳng lẽ là ca ca anh!" Trương Tường còn chưa nói xong, Vu Phi chen miệng.
Vu Cường vốn đang thầm may mắn vì đệ đệ nhà mình không giống Trương Tường, cũng muốn Tiêu Văn. Kết quả nhị đệ lời này vừa nói xong, Vu Cường thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Này tuyệt đối không phải em hắn đi?
“Ha ha tiểu gia hỏa này, làm sao có thể là ca ca ta được, ta già rồi!" Bự con thật ra không để bụng những lời của Vu Phi, vui vẻ đùa.
“Nào, nói cho đại thúc biết Tiêu Văn là ca ca của ai?" Đại thúc lái xe cũng rất ngạc nhiên, vừa rồi không nhìn kỹ bằng không có thể biết trong bốn người kia ai là ca ca của ba tiểu gia hỏa này.
“Không phải, Tiêu Văn ca ca chính là Tiêu Văn ca ca." Trương Tường cúi đầu nói lí nhí, bự con sẽ không nghe được.
Đại thúc lái xe càng thêm tò mò, “Vậy người nào là ca ca mấy đứa?"
“Nói đại thúc cũng không nhận ra được a, cho nên vẫn là không nói." Vu Diêu vốn chẳng buồn hé răng, này vừa ngẩng đầu liền nói một câu như vậy.
Đại thúc chuyên tâm lái xe, ba tiểu gia hỏa này cũng không bớt lo a. Chẳng lẽ hắn già rồi, ngay cả tiểu hài tử cũng không thích hắn?
Bên kia đại thúc lái xe hối hận, bên này ba tiểu quỷ không được ngồi cùng Tiêu Văn ca ca đều trầm mặc.
Bự con không nghe rõ mấy người nói chuyện, vốn cũng không lại nói chen vào, chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn bốn người Trương Băng.
Bốn người này vừa mới đi lên, mấy đứa nhỏ liền gọi Tiêu Văn, không biết là người nào. “Này lùn, chúng ta ‘cược đầu’ đi, tôi đoán cái người bộ dạng hơi tráng kiện kia là Tiêu Văn." Ý nói Vu Cường.
“Cược đầu?" người lùn không mấy hứng thú, tên này chính là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, mỗi ngày ăn no không có việc gì làm nên kiếm chuyện.
Lời nói của người lùn có thể lý giải thành ‘Cược đầu là cái gì’, ‘cược đầu của ngươi ‘ hoặc ‘Dùng đầu ngươi làm tiền đặt cược’. Hai chữ vô cùng đơn giản, người lùn trả lời bự con, thuận tiện mắng hắn, uy hiếp hắn.
“Ách, không cần hung tàn như vậy, vậy cược bữa tối hôm nay của tôi thì sao?" Bự con tương đối quen thân với người lùn, nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý.
“Vậy tôi cũng chơi, tôi cũng cá người cao to kia, cược bằng bữa tối hôm nay." Thanh niên này bộ dạng nhã nhặn, đeo kính đen, cười tủm tỉm nói.
“Mắt kính, cậu cược ít quá, nếu không cược thêm bữa sáng ngày mai?" Người nói chuyện này mặt đen đen, dáng người cũng rất cao, chỉ là hơi gầy.
“Tôi cảm thấy là người thanh tú kia, đứng cạnh tên mặt than." Người lùn đối với tiền cược của ba người kia cảm thấy hứng thú. Như vậy chẳng những có thể nhìn bọn họ đói bụng, mà còn có thể làm bọn họ không còn khí lực quậy phá.
“A, tôi đây liền chọn tên mặt than kia." Chỉ còn vài thí sinh, tham dự cuối cùng là người mặt đen đen kia, tuyển tang thi huynh.
Tiêu Văn nhớ từ trước đến nay tang thi huynh luôn làm phông nền, nhìn Trương Băng và Vu Cường ngươi tới ta đi đấu khẩu, Tiêu Văn liền cảm thấy da đầu run lên.
————-
Thời điểm thấy đoàn xe, bảy người vọt đến ven đường cảnh giác. Xe dừng lại, xuống là một trung niên mặc tây trang, chỉ là thời điểm xuống xe thiếu chút nữa ngã lăn, hoàn toàn đánh vỡ khí chất tinh anh nhân sĩ trước đó.
Tiêu Văn tự biết bản thân mới từ rừng già khe suối đi ra, giao tiếp nói chuyện với người khác vẫn là giao cho Trương Băng và Vu Cường là tốt rồi.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Văn biết trung niên mặc tây trang hoàn toàn là một cái bao cỏ. Người như thế làm sao vẫn còn sống sót?
Về sau lại là Vương Phong và Trương Băng ngươi tới ta đi câu thông. Tiêu Văn cảm thấy mỗi câu hai người nói cậu đều nghe hiểu, nhưng lại không thể rõ được ý tứ cụ thể.
Phiết phiết miệng, Tiêu Văn lấy tay huých nhẹ tang thi huynh, “Văn Hàn, chúng ta vẫn là về ngọn núi đi thôi."
“Nơi này tương đối tốt, có đồ ăn." Tang thi huynh nhìn thoáng qua sủng vật, nói ra suy nghĩ của chính mình.
Ăn…… tang thi huynh, trong không gian của ngươi đồ ăn còn chưa đủ nhiều sao.
Nhìn Trương Băng và Vương Phong tươi cười đầy mặt bắt tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, Tiêu Văn cảm thấy cậu vẫn là tiếp tục cùng tang thi huynh làm phông nền đi, ít nhất việc này cậu làm rất thành thạo.
Thẳng đến khi lên xe, Tiêu Văn và tang thi huynh đều đi theo Trương Băng không nói lời nào.
Trương Băng nhìn bốn người trước mặt tán gẫu cao hứng, rất muốn nói một câu, ‘bọn tôi không có điếc’. Mấy người ồn ào như vậy đem bọn tôi trở thành đối tượng cá cược, sẽ không sợ bị bọn tôi cho ăn đòn à?
Trương Băng nhìn nhìn các thành viên trên xe, tổng cộng có tám người, trừ bốn người đang còn cá cược, bốn người còn lại đều nhắm mắt dưỡng thần. Những người nhắm mắt dưỡng thần này đều có gương mặt thực bình phàm, nhưng nhiều hơn là vẻ khôi ngô, thoạt nhìn cũng rất cương nghị.
Những người này không biết có ở chung được không.
Thời điểm Tiêu Văn nghe thấy lời nói của Tiểu Tường, cậu rất muốn đen mặt. Tiểu Tường à, anh biết mấy nhóc là vì anh, nhưng vị trí đó giữ cho mấy đứa a, anh lớn đầu rồi còn chạy tới ngồi cùng mấy đứa, mặt mũi phỏng chừng đều mất hết.
Đằng sau còn nói gì đó, Tiêu Văn không nghe rõ, xem ra bọn Tiểu Tường không nhắc lại chuyện muốn cậu ngồi cùng nữa.
Nhìn ánh mắt thích thú của bự con, Tiêu Văn trong lòng cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lẳng lặng nghe bốn người kia trò chuyện vụ cá cược, Tiêu Văn rất muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thật quá mất mặt.
“Thế nào, bọn tôi đều đoán rồi, các cậu tự giới thiệu đi!" bự con đối với việc đoán đúng hay không cũng không quá để ý, chỉ là nhàm chán nên tìm việc vui thôi.
“Đúng vậy, xem bốn người bọn tôi ai có thể thắng được bữa tối của những người khác." Mặt đen nói.
“Ôn hắc tử, mi không chỉ có bữa tối, mi còn thêm cả bữa sáng ngày mai." Người lùn một bên nhắc nhở Ôn hắc tử, bởi vì Ôn hắc tử họ Ôn, da lại đen, nên trực tiếp gọi hắn là Ôn hắc tử.
“Cái kia, ta, a nha, ta sẽ không quịt nợ." Ôn hắc tử lau mồ hôi lạnh một phen, hắn vừa rồi sao phải thêm bữa sáng a, nhìn là biết bộ dạng này không được đám trẻ con thích. Bữa tối bữa sáng khẳng định cũng không còn.
“Xứng đáng." Mắt kính sẽ không bỏ qua thời cơ đả kích Ôn hắc tử, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mà hắn cũng không phải quân tử gì, hắn là tiểu nhân, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối.
Bốn người này ánh mắt nóng bỏng nhìn đám người Trương Băng.
Tiêu Văn rất không nghĩa khí trực tiếp trốn phía sau tang thi huynh.
Trương Băng chỉ có thể thở dài một hơi, Vu Cường đồ nhị hóa này thời điểm đối mặt với người xa lạ đều là hình tượng khốc ca, chỉ cần quen thân một chút lập tức biến thành nhị hóa. Hiện tại Văn Hàn lại là tên mặt than, Tiêu Văn trực tiếp tránh sau Văn Hàn, chứng tỏ cậu không muốn ra mặt.
Lại thở dài một hơi, chỉ có thể đùn trách nhiệm cho y.
“Chào mọi người, tôi là Trương Băng, là anh của đứa nhóc đầu tiên nói chuyện kia!" Trương Băng không có biện pháp, cười ôn hòa bắt đầu xã giao.
“Chào, bọn họ đều gọi tôi là người lùn, tên to xác bên cạnh là bự con. Người đeo kính đàng kia gọi là mắt kính, còn cái người đen thui là Ôn hắc tử." Người lùn cướp đi quyền nói chuyện của bự con.
Vẫn là để hắn nói chuyện đi, bọn hắn đem người ta ra làm đối tượng cá cược, làm bọn họ có điểm bất mãn, lúc này nếu lại để bự con mở miệng, nói không chừng chưa nói xong trực tiếp chọc giận đối phương. Đến lúc đó phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Bốn người này có thể mang theo ba đứa nhỏ lành lặn sống đến bây giờ đảm bảo không phải nhân vật yếu đuối gì.
“Bự con, xin chào." Trương Băng cùng bự con gật đầu. Sau đó không để ý đến hắn, trực tiếp chào hỏi mắt kính “Xin chào, mắt kính, Ôn hắc tử."
Cùng ba người chào hỏi. Trương Băng bắt đầu giới thiệu “Đây là Vu Cường, hắn là ca ca của hai tiểu quỷ còn lại." Chỉ chỉ Vu Cường bên người.
“Người kia gọi là Văn Hàn, phía sau hắn là Tiêu Văn." Trương Băng giới thiệu xong rất vui vẻ nhìn biểu tình của bốn người đối diện.
Mắt kính vẫn bình thường, chỉ là có chút mất mát. Nhưng thật ra Ôn hắc tử là người có vẻ mặt đau xót lẫn bi thương nhất. Trương Băng cảm thấy hả hê, ai bảo mấy người lôi bọn tôi ra đánh đố, còn minh mục trương đảm mà đánh đố, coi chúng tôi là người chết à.
Bự con thật ra lại không có phản ứng gì, chỉ ha ha cười. Người lùn sung sướng cười mỉm, thật cao hứng vì hắn thắng.
“A, vậy cậu không phải anh của ba tiểu quỷ kia?" bự con nói đến trọng điểm.
“Đúng vậy, tôi không phải." Trừu khóe miệng, Tiêu Văn yên lặng đáp lại một câu. Rất kỳ quái à, vừa rồi không phải Trương Băng đã nói sao, cậu khẳng định không phải anh của bọn nhóc.
“A, không lẽ cậu là ca ca của tôi?" Bự con vẻ mặt khủng hoảng lẫn bất mãn.
••••• một đàn quạ đen bay qua ••••••
Người lùn rất muốn một cái tát đem cái tên bự con kia ném xuống xe. Người này từ đâu mà kết luận như vậy!
Mắt kính và Ôn hắc tử cũng không hiểu được vì sao bự con lại rút ra cái kết luận kinh khủng này.
Trương Băng, Vu Cường cũng như bị sét đánh, không còn khí lực nói chuyện.
Tang thi huynh vẫn làm phông nền, thực chuyên nghiệp.
Tiêu Văn dở khóc dở cười, như thế nào cậu lại thành ca ca của cái gã so với cậu vừa già vừa to con hơn? Này hoàn toàn không có khả năng.
“Cái kia, tôi như thế nào lại biến thành ca ca anh?" Kiên trì hỏi một câu, Tiêu Văn rất sợ đối phương toát ra một câu ‘Ca ca’.
“A, lúc trước có tiểu quỷ nói a." Bự con nhức đầu, hắn không nói sai a, tại sao tất cả đều có biểu tình muốn chết thế này?
“Ách…câu kia?" Suy nghĩ một chút, Tiêu Văn nhớ là bọn nhỏ không hề nói cậu là ca ca của bự con.
“Là câu ‘Vô nghĩa, đều gọi là Tiêu Văn ca ca, không phải ca ca của em chẳng lẽ là ca ca của anh’. Nếu cậu không phải ca ca bọn chúng, vậy tức là ca ca của tôi a." Bự con thực vô tội đưa ra chứng cớ.
“TMD, ngươi cái đồ nhị hóa!" Người lùn thật sự nhịn không nổi nữa, một cái tát bay qua!
“Binh!" Bự con bị đánh ngã xuống. Sau đó lại đứng lên, còn ha ha cười ngây ngô.
Người kia không có dây thần kinh cảm giác———— đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ngoại trừ bự con.
“Đại thúc, có thể cho Tiêu Văn ca ca ngồi phía trước không?" Trương Tường tuy thanh âm không lớn nhưng vẫn có nhiều người nghe được.
Trương Băng lại trực tiếp đen mặt, quay đầu. Này không phải em ruột y, tuyệt đối không phải!
Tiêu Văn cơ bản còn đang ngẩn người, tốt lắm, chỉ có thể cười ngây ngô, a, Tiểu Tường, anh biết nhóc muốn cho anh ngồi cùng, nhưng những người khác không nghĩ như vậy a.
“Tiểu bằng hữu, Tiêu Văn là anh nhóc sao?" Bự con cảm thấy hứng thú lớn tiếng hỏi Trương Tường.
“Vô nghĩa, đều kêu Tiêu Văn ca ca, không phải ca ca em chẳng lẽ là ca ca anh!" Trương Tường còn chưa nói xong, Vu Phi chen miệng.
Vu Cường vốn đang thầm may mắn vì đệ đệ nhà mình không giống Trương Tường, cũng muốn Tiêu Văn. Kết quả nhị đệ lời này vừa nói xong, Vu Cường thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Này tuyệt đối không phải em hắn đi?
“Ha ha tiểu gia hỏa này, làm sao có thể là ca ca ta được, ta già rồi!" Bự con thật ra không để bụng những lời của Vu Phi, vui vẻ đùa.
“Nào, nói cho đại thúc biết Tiêu Văn là ca ca của ai?" Đại thúc lái xe cũng rất ngạc nhiên, vừa rồi không nhìn kỹ bằng không có thể biết trong bốn người kia ai là ca ca của ba tiểu gia hỏa này.
“Không phải, Tiêu Văn ca ca chính là Tiêu Văn ca ca." Trương Tường cúi đầu nói lí nhí, bự con sẽ không nghe được.
Đại thúc lái xe càng thêm tò mò, “Vậy người nào là ca ca mấy đứa?"
“Nói đại thúc cũng không nhận ra được a, cho nên vẫn là không nói." Vu Diêu vốn chẳng buồn hé răng, này vừa ngẩng đầu liền nói một câu như vậy.
Đại thúc chuyên tâm lái xe, ba tiểu gia hỏa này cũng không bớt lo a. Chẳng lẽ hắn già rồi, ngay cả tiểu hài tử cũng không thích hắn?
Bên kia đại thúc lái xe hối hận, bên này ba tiểu quỷ không được ngồi cùng Tiêu Văn ca ca đều trầm mặc.
Bự con không nghe rõ mấy người nói chuyện, vốn cũng không lại nói chen vào, chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn bốn người Trương Băng.
Bốn người này vừa mới đi lên, mấy đứa nhỏ liền gọi Tiêu Văn, không biết là người nào. “Này lùn, chúng ta ‘cược đầu’ đi, tôi đoán cái người bộ dạng hơi tráng kiện kia là Tiêu Văn." Ý nói Vu Cường.
“Cược đầu?" người lùn không mấy hứng thú, tên này chính là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, mỗi ngày ăn no không có việc gì làm nên kiếm chuyện.
Lời nói của người lùn có thể lý giải thành ‘Cược đầu là cái gì’, ‘cược đầu của ngươi ‘ hoặc ‘Dùng đầu ngươi làm tiền đặt cược’. Hai chữ vô cùng đơn giản, người lùn trả lời bự con, thuận tiện mắng hắn, uy hiếp hắn.
“Ách, không cần hung tàn như vậy, vậy cược bữa tối hôm nay của tôi thì sao?" Bự con tương đối quen thân với người lùn, nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý.
“Vậy tôi cũng chơi, tôi cũng cá người cao to kia, cược bằng bữa tối hôm nay." Thanh niên này bộ dạng nhã nhặn, đeo kính đen, cười tủm tỉm nói.
“Mắt kính, cậu cược ít quá, nếu không cược thêm bữa sáng ngày mai?" Người nói chuyện này mặt đen đen, dáng người cũng rất cao, chỉ là hơi gầy.
“Tôi cảm thấy là người thanh tú kia, đứng cạnh tên mặt than." Người lùn đối với tiền cược của ba người kia cảm thấy hứng thú. Như vậy chẳng những có thể nhìn bọn họ đói bụng, mà còn có thể làm bọn họ không còn khí lực quậy phá.
“A, tôi đây liền chọn tên mặt than kia." Chỉ còn vài thí sinh, tham dự cuối cùng là người mặt đen đen kia, tuyển tang thi huynh.
Tiêu Văn nhớ từ trước đến nay tang thi huynh luôn làm phông nền, nhìn Trương Băng và Vu Cường ngươi tới ta đi đấu khẩu, Tiêu Văn liền cảm thấy da đầu run lên.
————-
Thời điểm thấy đoàn xe, bảy người vọt đến ven đường cảnh giác. Xe dừng lại, xuống là một trung niên mặc tây trang, chỉ là thời điểm xuống xe thiếu chút nữa ngã lăn, hoàn toàn đánh vỡ khí chất tinh anh nhân sĩ trước đó.
Tiêu Văn tự biết bản thân mới từ rừng già khe suối đi ra, giao tiếp nói chuyện với người khác vẫn là giao cho Trương Băng và Vu Cường là tốt rồi.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Văn biết trung niên mặc tây trang hoàn toàn là một cái bao cỏ. Người như thế làm sao vẫn còn sống sót?
Về sau lại là Vương Phong và Trương Băng ngươi tới ta đi câu thông. Tiêu Văn cảm thấy mỗi câu hai người nói cậu đều nghe hiểu, nhưng lại không thể rõ được ý tứ cụ thể.
Phiết phiết miệng, Tiêu Văn lấy tay huých nhẹ tang thi huynh, “Văn Hàn, chúng ta vẫn là về ngọn núi đi thôi."
“Nơi này tương đối tốt, có đồ ăn." Tang thi huynh nhìn thoáng qua sủng vật, nói ra suy nghĩ của chính mình.
Ăn…… tang thi huynh, trong không gian của ngươi đồ ăn còn chưa đủ nhiều sao.
Nhìn Trương Băng và Vương Phong tươi cười đầy mặt bắt tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, Tiêu Văn cảm thấy cậu vẫn là tiếp tục cùng tang thi huynh làm phông nền đi, ít nhất việc này cậu làm rất thành thạo.
Thẳng đến khi lên xe, Tiêu Văn và tang thi huynh đều đi theo Trương Băng không nói lời nào.
Trương Băng nhìn bốn người trước mặt tán gẫu cao hứng, rất muốn nói một câu, ‘bọn tôi không có điếc’. Mấy người ồn ào như vậy đem bọn tôi trở thành đối tượng cá cược, sẽ không sợ bị bọn tôi cho ăn đòn à?
Trương Băng nhìn nhìn các thành viên trên xe, tổng cộng có tám người, trừ bốn người đang còn cá cược, bốn người còn lại đều nhắm mắt dưỡng thần. Những người nhắm mắt dưỡng thần này đều có gương mặt thực bình phàm, nhưng nhiều hơn là vẻ khôi ngô, thoạt nhìn cũng rất cương nghị.
Những người này không biết có ở chung được không.
Thời điểm Tiêu Văn nghe thấy lời nói của Tiểu Tường, cậu rất muốn đen mặt. Tiểu Tường à, anh biết mấy nhóc là vì anh, nhưng vị trí đó giữ cho mấy đứa a, anh lớn đầu rồi còn chạy tới ngồi cùng mấy đứa, mặt mũi phỏng chừng đều mất hết.
Đằng sau còn nói gì đó, Tiêu Văn không nghe rõ, xem ra bọn Tiểu Tường không nhắc lại chuyện muốn cậu ngồi cùng nữa.
Nhìn ánh mắt thích thú của bự con, Tiêu Văn trong lòng cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lẳng lặng nghe bốn người kia trò chuyện vụ cá cược, Tiêu Văn rất muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thật quá mất mặt.
“Thế nào, bọn tôi đều đoán rồi, các cậu tự giới thiệu đi!" bự con đối với việc đoán đúng hay không cũng không quá để ý, chỉ là nhàm chán nên tìm việc vui thôi.
“Đúng vậy, xem bốn người bọn tôi ai có thể thắng được bữa tối của những người khác." Mặt đen nói.
“Ôn hắc tử, mi không chỉ có bữa tối, mi còn thêm cả bữa sáng ngày mai." Người lùn một bên nhắc nhở Ôn hắc tử, bởi vì Ôn hắc tử họ Ôn, da lại đen, nên trực tiếp gọi hắn là Ôn hắc tử.
“Cái kia, ta, a nha, ta sẽ không quịt nợ." Ôn hắc tử lau mồ hôi lạnh một phen, hắn vừa rồi sao phải thêm bữa sáng a, nhìn là biết bộ dạng này không được đám trẻ con thích. Bữa tối bữa sáng khẳng định cũng không còn.
“Xứng đáng." Mắt kính sẽ không bỏ qua thời cơ đả kích Ôn hắc tử, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mà hắn cũng không phải quân tử gì, hắn là tiểu nhân, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối.
Bốn người này ánh mắt nóng bỏng nhìn đám người Trương Băng.
Tiêu Văn rất không nghĩa khí trực tiếp trốn phía sau tang thi huynh.
Trương Băng chỉ có thể thở dài một hơi, Vu Cường đồ nhị hóa này thời điểm đối mặt với người xa lạ đều là hình tượng khốc ca, chỉ cần quen thân một chút lập tức biến thành nhị hóa. Hiện tại Văn Hàn lại là tên mặt than, Tiêu Văn trực tiếp tránh sau Văn Hàn, chứng tỏ cậu không muốn ra mặt.
Lại thở dài một hơi, chỉ có thể đùn trách nhiệm cho y.
“Chào mọi người, tôi là Trương Băng, là anh của đứa nhóc đầu tiên nói chuyện kia!" Trương Băng không có biện pháp, cười ôn hòa bắt đầu xã giao.
“Chào, bọn họ đều gọi tôi là người lùn, tên to xác bên cạnh là bự con. Người đeo kính đàng kia gọi là mắt kính, còn cái người đen thui là Ôn hắc tử." Người lùn cướp đi quyền nói chuyện của bự con.
Vẫn là để hắn nói chuyện đi, bọn hắn đem người ta ra làm đối tượng cá cược, làm bọn họ có điểm bất mãn, lúc này nếu lại để bự con mở miệng, nói không chừng chưa nói xong trực tiếp chọc giận đối phương. Đến lúc đó phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Bốn người này có thể mang theo ba đứa nhỏ lành lặn sống đến bây giờ đảm bảo không phải nhân vật yếu đuối gì.
“Bự con, xin chào." Trương Băng cùng bự con gật đầu. Sau đó không để ý đến hắn, trực tiếp chào hỏi mắt kính “Xin chào, mắt kính, Ôn hắc tử."
Cùng ba người chào hỏi. Trương Băng bắt đầu giới thiệu “Đây là Vu Cường, hắn là ca ca của hai tiểu quỷ còn lại." Chỉ chỉ Vu Cường bên người.
“Người kia gọi là Văn Hàn, phía sau hắn là Tiêu Văn." Trương Băng giới thiệu xong rất vui vẻ nhìn biểu tình của bốn người đối diện.
Mắt kính vẫn bình thường, chỉ là có chút mất mát. Nhưng thật ra Ôn hắc tử là người có vẻ mặt đau xót lẫn bi thương nhất. Trương Băng cảm thấy hả hê, ai bảo mấy người lôi bọn tôi ra đánh đố, còn minh mục trương đảm mà đánh đố, coi chúng tôi là người chết à.
Bự con thật ra lại không có phản ứng gì, chỉ ha ha cười. Người lùn sung sướng cười mỉm, thật cao hứng vì hắn thắng.
“A, vậy cậu không phải anh của ba tiểu quỷ kia?" bự con nói đến trọng điểm.
“Đúng vậy, tôi không phải." Trừu khóe miệng, Tiêu Văn yên lặng đáp lại một câu. Rất kỳ quái à, vừa rồi không phải Trương Băng đã nói sao, cậu khẳng định không phải anh của bọn nhóc.
“A, không lẽ cậu là ca ca của tôi?" Bự con vẻ mặt khủng hoảng lẫn bất mãn.
••••• một đàn quạ đen bay qua ••••••
Người lùn rất muốn một cái tát đem cái tên bự con kia ném xuống xe. Người này từ đâu mà kết luận như vậy!
Mắt kính và Ôn hắc tử cũng không hiểu được vì sao bự con lại rút ra cái kết luận kinh khủng này.
Trương Băng, Vu Cường cũng như bị sét đánh, không còn khí lực nói chuyện.
Tang thi huynh vẫn làm phông nền, thực chuyên nghiệp.
Tiêu Văn dở khóc dở cười, như thế nào cậu lại thành ca ca của cái gã so với cậu vừa già vừa to con hơn? Này hoàn toàn không có khả năng.
“Cái kia, tôi như thế nào lại biến thành ca ca anh?" Kiên trì hỏi một câu, Tiêu Văn rất sợ đối phương toát ra một câu ‘Ca ca’.
“A, lúc trước có tiểu quỷ nói a." Bự con nhức đầu, hắn không nói sai a, tại sao tất cả đều có biểu tình muốn chết thế này?
“Ách…câu kia?" Suy nghĩ một chút, Tiêu Văn nhớ là bọn nhỏ không hề nói cậu là ca ca của bự con.
“Là câu ‘Vô nghĩa, đều gọi là Tiêu Văn ca ca, không phải ca ca của em chẳng lẽ là ca ca của anh’. Nếu cậu không phải ca ca bọn chúng, vậy tức là ca ca của tôi a." Bự con thực vô tội đưa ra chứng cớ.
“TMD, ngươi cái đồ nhị hóa!" Người lùn thật sự nhịn không nổi nữa, một cái tát bay qua!
“Binh!" Bự con bị đánh ngã xuống. Sau đó lại đứng lên, còn ha ha cười ngây ngô.
Người kia không có dây thần kinh cảm giác———— đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ngoại trừ bự con.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết