Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 33: Lao động miễn phí
Quan sát trên dưới một hồi đều không phát hiện ra mình có chỗ nào không đúng, Tiêu Văn hắc tuyến rồi.
Này này tang thi huynh, ngươi là đang đắc ý ngươi có không gian còn ta thì không sao?
“Tạm thời không ra, buổi chiều đi cũng được, bây giờ phải thu dọn đồ đạc trước." Tang thi huynh cũng không hy vọng sủng vật ra ngoài quá nhiều, muốn sủng vật hoàn toàn thích nghi trong không gian, như vậy sủng vật sẽ không bị những người khác dụ dỗ mất.
【tang thi huynh, ngươi không phải là xem nhầm sổ tay luyến ái của đại thúc đấy chứ… ngươi xem sai sách rồi.】
Thu dọn đồ đạc? Có cái gì để mà thu dọn? Chẳng lẽ tang thi huynh còn thu cả phòng ở vào đây?
Đi theo phía sau tang thi huynh, vòng tới vòng lui quanh ‘bãi rác’.
Thời điểm Tiêu Văn chuyển ra ‘bãi rác’ đầu liền choáng váng. Tang thi huynh a, ngươi rốt cuộc thu bao nhiêu thứ tiến vào thế.
Kỳ thật viện nghiên cứu tuy nhiều thứ linh tinh, nhưng là sẽ không nhiều đến trình độ Tiêu Văn muốn ngất, là do tang thi huynh lúc trước đi trải quét thành phố kia cho nên mới có thể nhiều như vậy.
Thứ đầu tiên Tiêu Văn thấy chính là một con sông trong vắt!
Tiêu Văn hiện tại không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, mấy chuyện lặt nhặt vặt vãnh cũng không cần lo lắng. Cũng chỉ còn vấn đề tắm rửa thôi. Nước sông là cỡ nào trong xanh a, đá cuội dưới sông là cỡ nào dễ nhìn a!
Tang thi huynh lúc xoay người lại nhìn chính là sủng vật vẻ mặt sắp chảy nước miếng đến nơi, nhưng mà đối tượng chảy nước miếng không phải là hắn, cũng không phải đồ ăn gì, mà là một con sông?
Tang thi huynh cảm thấy khóe miệng mình rất muốn run rẩy, sủng vật sinh bệnh sao?
Tiêu Văn nhịn xuống xúc động muốn lập tức nhảy xuống sông tắm rửa. Tang thi huynh còn đang đứng đây đâu, nếu cứ như vậy mất hình tượng trước hết không tính, cậu không mang quần áo thay a, tắm xong rồi cũng chỉ có thể lõa thể.
Lõa lồ cái gì chứ, còn có tang thi huynh ở đây nha, khụ khụ, không thể.
【yên tâm, tang thi huynh sẽ không để ý, ngươi có thể tận tình lõa thể!】
“Tang thi huynh, ngươi muốn dẫn ta đi xem cái gì?" Trưng ra khuôn mặt tươi cười, Tiêu Văn cười đến sung sướng.
“Ừm, phòng ở." Trả lời ngắn gọn.
‘Nhà rất trọng yếu, đối với người ngươi muốn bảo vệ mà nói, nhà có thể cho bọn họ cảm giác an toàn.’ Tang thi huynh nhớ rõ trong trí nhớ có một người xem qua một cuốn sách viết như vậy. Cho nên nhất định phải mang sủng vật đến xem phòng ở, lúc ấy hắn thu rất nhiều phòng ở tiến vào. Chỉ cần sủng vật không thích cái gì, lập tức đá ra.
【tang thi huynh, ngươi xem là trí nhớ đại thúc đi?】
Phòng ở? Khóe miệng run rẩy, Tiêu Văn cảm thấy não bộ của tang thi huynh so với cậu cam đoan là không giống nhau, tuy rằng đoán ra tang thi huynh muốn cho cậu xem cái gì.
“Xem phòng ở làm gì?" Tiêu Văn cảm thấy vẫn là hỏi rõ tang thi huynh rốt cuộc muốn cậu xem phòng ở làm gì thì hơn.
Trao đổi thật sự rất trọng yếu a, giữa người với người còn có thời điểm không hiểu nhau huống chi là người với tang thi, chỉ biết riêng nói chuyện thôi cũng là cả một vấn đề. Phiêu liếc mắt nhìn tang thi huynh một cái, tuy rằng tang thi huynh có thể nói nhưng mà cứ có cảm giác không giống với tang thi thuần chủng.
“Phòng ở dùng để ngủ." Tang thi huynh như trước rất ngắn gọn. Phòng ở chính là nơi sủng vật và mình ngủ, về phần năm vật nhỏ kia ngủ bên ngoài là được rồi, vừa vặn canh cửa.
“…" Nâng trán, cậu sai lầm rồi, tang thi này tuy không phải hàng thuần chủng, nhưng người ta vẫn là tang thi thôi, vấn đề khai thông vẫn trắc trở như cũ.
“Ta biết phòng ở dùng để ngủ, ý ta là nguyên nhân mang ta đến xem phòng ở là gì!" Kiên nhẫn, phải nhẫn nại. Tiêu Văn yên lặng tự nhủ.
“Tất cả đều cho ngươi." Tùy tiện chỉ phòng ốc đặt lung tung phía sau.
“…Cho ta? A, cám ơn." Hắc tuyến, Tiêu Văn quyết định không nói về vấn đề này với tang thi huynh nữa, nếu người ta đã nói là cho cậu rồi, thế thì nhận vậy.
Tiêu Văn tiến lại gần quan sát nhà cửa bị tang thi huynh thu vào.
…. Tang thi huynh, ngươi rốt cuộc là đem mấy căn nhà này vào như thế nào a, chẳng lẽ ngươi ngay cả nền móng cũng thu vào đây? Nếu đúng như vậy, cũng đào sâu ba thước đất mang vào sao?
Phòng ở tang thi huynh tiến nhập không gian đều là mấy căn biệt thự đã xây xong trên đồi, thời điểm tang thi huynh thu vào đúng là ngay cả nền móng cũng lấy hết. Sau khi thu cả một khu rừng vào liền nhìn thấy mấy căn biệt thự này, cho nên thuận tay lấy nốt, cũng may nơi này đủ lớn.
Tiêu Văn chọn một căn nhà cách nơi cậu đứng gần nhất.
Bước vào cửa, cậu cảm thấy có nhà cho riêng mình vẫn là an tâm nhất.
Tang thi huynh đi theo phía sau sủng vật vào phòng, nhìn sủng vật tư thái thả lỏng, tang thi huynh cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt không rời khỏi sủng vật, loạng quạng theo sau.
Tiêu Văn sau khi bình tĩnh lại cũng buông lỏng, nhìn phòng bếp ngó phòng ngủ, lại nhìn nhìn ban công trên lầu, nơi này từ nay về sau có phải chính là nhà cậu không?
Đứng trên ban công hít một hơi thật sâu. Không biết là bầu không khí trong không gian tương đối tốt hay là do lúc trước tang thi huynh thu vào nhiều cây, cho nên không khí khá tươi mát. Tiêu Văn đứng đó mới phát hiện rốt cuộc tang thi huynh thu vào bao nhiêu thứ.
“A!" Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít, tang thi huynh ngươi không phải là đánh cướp cả một thành thị đấy chứ.
Tiêu Văn đoán đúng rồi, tang thi huynh chính là đánh cướp nguyên một thành phố, là nơi cậu ở trước kia.
Biết tang thi huynh đang ở ngay sau mình, Tiêu Văn ấp úng mở miệng: “Tang thi huynh, ta thích căn nhà này." Ngụ ý là ta thích không gian này, ngươi hẳn là không đuổi ta đi chứ?
Nghe thấy sủng vật nói thích đống phòng ở này, tang thi huynh hai mắt sáng rực lên. Thích căn nhà này cũng chính là thích không gian này, chẳng phải là cũng thích hắn sao!
【tang thi huynh, mơ mộng cũng vừa phải thôi chứ.】
“Ngươi thích đều cho ngươi." Nói xong tang thi huynh có chút khó hiểu, vừa rồi trong lòng hắn còn toát ra một câu: ‘Bản thân ta cũng có thể cho ngươi’.
Suy nghĩ một hồi, tang thi huynh cảm thấy những lời này hắn thích.
“Ha ha!" Tiêu Văn vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy tang thi huynh đúng là một tang thi tốt.
Xoay người lạch bạch đi xuống lầu, Tiêu Văn muốn đi sắp xếp lại đồ vật cho căn nhà của mình.
Chạy ra cửa, Tiêu Văn ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhếch miệng cười. Đây là của cậu, là nhà chỉ của riêng mình cậu.
Tang thi huynh muốn gọi sủng vật lại, chưa kịp mở miệng thì sủng vật đã đi xuống lầu rồi. Đứng trên ban công nhìn sủng vật xoay người ra khỏi cổng chính, hắn muốn mở miệng, nhưng là sủng vật lại chạy ra xa.
Nhìn sủng vật đằng xa, tang thi huynh không hiểu sủng vật chạy nhanh như vậy làm gì?
Suy nghĩ, kết quả là không nghĩ ra, tang thi huynh trực tiếp biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện bên người sủng vật đang cố gắng kéo tấm ván giường.
Tiêu Văn đang cố gắng kéo tấm ván gỗ giường cậu vừa ý nhất. Phải bố trí lại nhà mới, cậu sẽ bày biện thật đẹp. Nơi này có nhiều đồ gia dụng như vậy, cái gì cũng không thiếu, muốn kéo về nhà có chút tốn thời gian và sức lực.
Thời điểm nhìn thấy tang thi huynh, Tiêu Văn đã rất bình tĩnh, chỉ là có phần khinh bỉ mình sao lại hồ đồ vậy. Nơi này là không gian của tang thi huynh, vậy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cậu việc gì phải mệt chết mệt sống làm nhân công thi công chứ, truyền tống trận miễn phí của tang thi huynh để làm gì a.
Buông giường trong tay ra, Tiêu Văn cười ha ha: “Cái kia… tang thi huynh, ngươi có thể tùy ý di động đồ vật trong không gian đúng không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định kia hoàn toàn thể hiện rõ ý đồ của cậu. Bất quá tang thi huynh đối với ý đồ của sủng vật thật cao hứng, xem ra sủng vật thực sự ỷ lại vào hắn đâu.
Nhìn tang thi huynh trong nháy mắt tay chạm vào giường, giường liền biến mất không thấy đâu. “Oa nga!" Cho dù biết tang thi huynh có năng lực này nhưng cậu vẫn kinh ngạc.
Cái này làm Tiêu Văn thật cao hứng, cười chỉ thấy răng không thấy mắt.
Tiêu Văn hưng phấn đi trước dẫn đường, thấy thích cái gì là chỉ tay năm ngón, tang thi huynh chịu trách nhiệm chuyển về biệt thự. Cụ thể chuyển vào chỗ nào của biệt thự á, chính là tùy tiện ném ở phòng khách.
Tiêu Văn đang thì thào tự nói nên đặt tủ quần áo ở nơi nào, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tang thi huynh di động đồ vật hẳn là không có khả năng phóng tới vị trí như cậu muốn. Không phải là trở lại phòng còn phải xếp lại một lần nữa chứ?
“Tang thi huynh, ngươi có thể trực tiếp chuyển qua vị trí cụ thể không?" Tiêu Văn cảm thấy nếu đã có người tự nguyện làm cửu vạn thì mình không cần động thủ làm gì.
“Có thể! Ngươi nói chỗ ta đến phóng!" Tang thi huynh săn sóc trước sau như một.
Tiêu Văn chỉ huy tang thi huynh đem đồ vật này nọ dọn xong, hưng trí bừng bừng bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể dùng được.
Nhìn cái bàn đầy hài lòng:
“Cái bàn nhỏ này có thể đặt cạnh đầu giường."
“Ừ!" Tang thi huynh cũng rất nghe lời trực tiếp đem cái bàn chuyển qua địa điểm được chỉ định.
…
Loại tình huống này giằng co hồi lâu. Tiêu Văn lựa chọn vô cùng vui vẻ, tang thi huynh làm công tác di chuyển cũng vô cùng vui vẻ.
Đợi phòng ở trên cơ bản đều an trí ổn thỏa, Tiêu Văn mới dừng lại.
Tiêu Văn vui vẻ chạy vào nhà.
Ta chạy ~~~ ta chạy ~~~.
Tiêu Văn quay đầu, bị tang thi huynh túm áo, chạy không được a.
“Tang thi huynh? Có chuyện gì?" Tiêu Văn cũng chẳng so đo với tang thi huynh.
“Ta dẫn ngươi!" Nói xong tang thi huynh trực tiếp mang theo sủng vật thuấn di. Khi Tiêu Văn lấy lại tinh thần mới phát hiện cậu đang đứng trên ban công.
Vừa rồi là thuấn di đi? Tiêu Văn cảm thấy thực kích thích, có tang thi huynh thì sợ cái gì chứ.
Tuy rằng rất muốn làm thêm một lần nữa, nhưng thăm quan nhà của mình quan trọng hơn!
Tiêu Văn xuống lầu, nhìn phòng khách không hề trống rỗng, yên lặng rớt một giọt nước mắt, đây là ngôi nhà chỉ thuộc về cậu nha.
Cùng nhau xuống lầu, tang thi huynh thấy sủng vật rơi lệ, tuy không biết sủng vật vì sao lại khóc, nhưng rõ ràng cảm thấy sủng vật không có cảm xúc bi thương gì, không cần lo lắng. Tiến lên phía trước lau đi giọt nước mắt, lẳng lặng nhìn sủng vật.
A khóc thật dọa người. Vừa định giơ tay lau, Tiêu Văn thấy tang thi huynh đi đến trước mặt mình. Tang thi huynh như trước tay lạnh như băng không chút hơi ấm chạm vào mặt cậu, chậm rãi lau giọt nước mắt vừa rồi.
Tang thi huynh, ngươi …
Yên lặng cúi đầu mỉm cười. Tang thi huynh nha, ngươi kỳ thật rất ôn nhu đấy. Tuy rằng ngón tay ngươi lạnh lẽo không chút độ ấm, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp, làm sao bây giờ? Tang thi huynh, ngươi đối với ta tốt quá, nếu không có ngươi che chở ta có lẽ đã sớm biến thành đồng loại của ngươi rồi, mà có khi bị đồng loại của ngươi ăn sạch cũng nên.
Ngẩng đầu, tặng cho tang thi huynh một nụ cười sáng lạn. “Tang thi huynh, ngươi thật tốt!"
“Ừ, ta luôn luôn tốt." Tang thi huynh thật chẳng khiêm tốn gì cả.
Tiêu Văn cảm thấy vừa rồi cậu xúc động một cách ngớ ngẩn rồi, tang thi huynh, câu nói của ngươi ta thật sự không biết nên đáp như thế nào a. Ta nên nói cái gì đây, ngươi đúng là đồ tẻ ngắt!
Này này tang thi huynh, ngươi là đang đắc ý ngươi có không gian còn ta thì không sao?
“Tạm thời không ra, buổi chiều đi cũng được, bây giờ phải thu dọn đồ đạc trước." Tang thi huynh cũng không hy vọng sủng vật ra ngoài quá nhiều, muốn sủng vật hoàn toàn thích nghi trong không gian, như vậy sủng vật sẽ không bị những người khác dụ dỗ mất.
【tang thi huynh, ngươi không phải là xem nhầm sổ tay luyến ái của đại thúc đấy chứ… ngươi xem sai sách rồi.】
Thu dọn đồ đạc? Có cái gì để mà thu dọn? Chẳng lẽ tang thi huynh còn thu cả phòng ở vào đây?
Đi theo phía sau tang thi huynh, vòng tới vòng lui quanh ‘bãi rác’.
Thời điểm Tiêu Văn chuyển ra ‘bãi rác’ đầu liền choáng váng. Tang thi huynh a, ngươi rốt cuộc thu bao nhiêu thứ tiến vào thế.
Kỳ thật viện nghiên cứu tuy nhiều thứ linh tinh, nhưng là sẽ không nhiều đến trình độ Tiêu Văn muốn ngất, là do tang thi huynh lúc trước đi trải quét thành phố kia cho nên mới có thể nhiều như vậy.
Thứ đầu tiên Tiêu Văn thấy chính là một con sông trong vắt!
Tiêu Văn hiện tại không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, mấy chuyện lặt nhặt vặt vãnh cũng không cần lo lắng. Cũng chỉ còn vấn đề tắm rửa thôi. Nước sông là cỡ nào trong xanh a, đá cuội dưới sông là cỡ nào dễ nhìn a!
Tang thi huynh lúc xoay người lại nhìn chính là sủng vật vẻ mặt sắp chảy nước miếng đến nơi, nhưng mà đối tượng chảy nước miếng không phải là hắn, cũng không phải đồ ăn gì, mà là một con sông?
Tang thi huynh cảm thấy khóe miệng mình rất muốn run rẩy, sủng vật sinh bệnh sao?
Tiêu Văn nhịn xuống xúc động muốn lập tức nhảy xuống sông tắm rửa. Tang thi huynh còn đang đứng đây đâu, nếu cứ như vậy mất hình tượng trước hết không tính, cậu không mang quần áo thay a, tắm xong rồi cũng chỉ có thể lõa thể.
Lõa lồ cái gì chứ, còn có tang thi huynh ở đây nha, khụ khụ, không thể.
【yên tâm, tang thi huynh sẽ không để ý, ngươi có thể tận tình lõa thể!】
“Tang thi huynh, ngươi muốn dẫn ta đi xem cái gì?" Trưng ra khuôn mặt tươi cười, Tiêu Văn cười đến sung sướng.
“Ừm, phòng ở." Trả lời ngắn gọn.
‘Nhà rất trọng yếu, đối với người ngươi muốn bảo vệ mà nói, nhà có thể cho bọn họ cảm giác an toàn.’ Tang thi huynh nhớ rõ trong trí nhớ có một người xem qua một cuốn sách viết như vậy. Cho nên nhất định phải mang sủng vật đến xem phòng ở, lúc ấy hắn thu rất nhiều phòng ở tiến vào. Chỉ cần sủng vật không thích cái gì, lập tức đá ra.
【tang thi huynh, ngươi xem là trí nhớ đại thúc đi?】
Phòng ở? Khóe miệng run rẩy, Tiêu Văn cảm thấy não bộ của tang thi huynh so với cậu cam đoan là không giống nhau, tuy rằng đoán ra tang thi huynh muốn cho cậu xem cái gì.
“Xem phòng ở làm gì?" Tiêu Văn cảm thấy vẫn là hỏi rõ tang thi huynh rốt cuộc muốn cậu xem phòng ở làm gì thì hơn.
Trao đổi thật sự rất trọng yếu a, giữa người với người còn có thời điểm không hiểu nhau huống chi là người với tang thi, chỉ biết riêng nói chuyện thôi cũng là cả một vấn đề. Phiêu liếc mắt nhìn tang thi huynh một cái, tuy rằng tang thi huynh có thể nói nhưng mà cứ có cảm giác không giống với tang thi thuần chủng.
“Phòng ở dùng để ngủ." Tang thi huynh như trước rất ngắn gọn. Phòng ở chính là nơi sủng vật và mình ngủ, về phần năm vật nhỏ kia ngủ bên ngoài là được rồi, vừa vặn canh cửa.
“…" Nâng trán, cậu sai lầm rồi, tang thi này tuy không phải hàng thuần chủng, nhưng người ta vẫn là tang thi thôi, vấn đề khai thông vẫn trắc trở như cũ.
“Ta biết phòng ở dùng để ngủ, ý ta là nguyên nhân mang ta đến xem phòng ở là gì!" Kiên nhẫn, phải nhẫn nại. Tiêu Văn yên lặng tự nhủ.
“Tất cả đều cho ngươi." Tùy tiện chỉ phòng ốc đặt lung tung phía sau.
“…Cho ta? A, cám ơn." Hắc tuyến, Tiêu Văn quyết định không nói về vấn đề này với tang thi huynh nữa, nếu người ta đã nói là cho cậu rồi, thế thì nhận vậy.
Tiêu Văn tiến lại gần quan sát nhà cửa bị tang thi huynh thu vào.
…. Tang thi huynh, ngươi rốt cuộc là đem mấy căn nhà này vào như thế nào a, chẳng lẽ ngươi ngay cả nền móng cũng thu vào đây? Nếu đúng như vậy, cũng đào sâu ba thước đất mang vào sao?
Phòng ở tang thi huynh tiến nhập không gian đều là mấy căn biệt thự đã xây xong trên đồi, thời điểm tang thi huynh thu vào đúng là ngay cả nền móng cũng lấy hết. Sau khi thu cả một khu rừng vào liền nhìn thấy mấy căn biệt thự này, cho nên thuận tay lấy nốt, cũng may nơi này đủ lớn.
Tiêu Văn chọn một căn nhà cách nơi cậu đứng gần nhất.
Bước vào cửa, cậu cảm thấy có nhà cho riêng mình vẫn là an tâm nhất.
Tang thi huynh đi theo phía sau sủng vật vào phòng, nhìn sủng vật tư thái thả lỏng, tang thi huynh cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt không rời khỏi sủng vật, loạng quạng theo sau.
Tiêu Văn sau khi bình tĩnh lại cũng buông lỏng, nhìn phòng bếp ngó phòng ngủ, lại nhìn nhìn ban công trên lầu, nơi này từ nay về sau có phải chính là nhà cậu không?
Đứng trên ban công hít một hơi thật sâu. Không biết là bầu không khí trong không gian tương đối tốt hay là do lúc trước tang thi huynh thu vào nhiều cây, cho nên không khí khá tươi mát. Tiêu Văn đứng đó mới phát hiện rốt cuộc tang thi huynh thu vào bao nhiêu thứ.
“A!" Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít, tang thi huynh ngươi không phải là đánh cướp cả một thành thị đấy chứ.
Tiêu Văn đoán đúng rồi, tang thi huynh chính là đánh cướp nguyên một thành phố, là nơi cậu ở trước kia.
Biết tang thi huynh đang ở ngay sau mình, Tiêu Văn ấp úng mở miệng: “Tang thi huynh, ta thích căn nhà này." Ngụ ý là ta thích không gian này, ngươi hẳn là không đuổi ta đi chứ?
Nghe thấy sủng vật nói thích đống phòng ở này, tang thi huynh hai mắt sáng rực lên. Thích căn nhà này cũng chính là thích không gian này, chẳng phải là cũng thích hắn sao!
【tang thi huynh, mơ mộng cũng vừa phải thôi chứ.】
“Ngươi thích đều cho ngươi." Nói xong tang thi huynh có chút khó hiểu, vừa rồi trong lòng hắn còn toát ra một câu: ‘Bản thân ta cũng có thể cho ngươi’.
Suy nghĩ một hồi, tang thi huynh cảm thấy những lời này hắn thích.
“Ha ha!" Tiêu Văn vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy tang thi huynh đúng là một tang thi tốt.
Xoay người lạch bạch đi xuống lầu, Tiêu Văn muốn đi sắp xếp lại đồ vật cho căn nhà của mình.
Chạy ra cửa, Tiêu Văn ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhếch miệng cười. Đây là của cậu, là nhà chỉ của riêng mình cậu.
Tang thi huynh muốn gọi sủng vật lại, chưa kịp mở miệng thì sủng vật đã đi xuống lầu rồi. Đứng trên ban công nhìn sủng vật xoay người ra khỏi cổng chính, hắn muốn mở miệng, nhưng là sủng vật lại chạy ra xa.
Nhìn sủng vật đằng xa, tang thi huynh không hiểu sủng vật chạy nhanh như vậy làm gì?
Suy nghĩ, kết quả là không nghĩ ra, tang thi huynh trực tiếp biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện bên người sủng vật đang cố gắng kéo tấm ván giường.
Tiêu Văn đang cố gắng kéo tấm ván gỗ giường cậu vừa ý nhất. Phải bố trí lại nhà mới, cậu sẽ bày biện thật đẹp. Nơi này có nhiều đồ gia dụng như vậy, cái gì cũng không thiếu, muốn kéo về nhà có chút tốn thời gian và sức lực.
Thời điểm nhìn thấy tang thi huynh, Tiêu Văn đã rất bình tĩnh, chỉ là có phần khinh bỉ mình sao lại hồ đồ vậy. Nơi này là không gian của tang thi huynh, vậy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cậu việc gì phải mệt chết mệt sống làm nhân công thi công chứ, truyền tống trận miễn phí của tang thi huynh để làm gì a.
Buông giường trong tay ra, Tiêu Văn cười ha ha: “Cái kia… tang thi huynh, ngươi có thể tùy ý di động đồ vật trong không gian đúng không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định kia hoàn toàn thể hiện rõ ý đồ của cậu. Bất quá tang thi huynh đối với ý đồ của sủng vật thật cao hứng, xem ra sủng vật thực sự ỷ lại vào hắn đâu.
Nhìn tang thi huynh trong nháy mắt tay chạm vào giường, giường liền biến mất không thấy đâu. “Oa nga!" Cho dù biết tang thi huynh có năng lực này nhưng cậu vẫn kinh ngạc.
Cái này làm Tiêu Văn thật cao hứng, cười chỉ thấy răng không thấy mắt.
Tiêu Văn hưng phấn đi trước dẫn đường, thấy thích cái gì là chỉ tay năm ngón, tang thi huynh chịu trách nhiệm chuyển về biệt thự. Cụ thể chuyển vào chỗ nào của biệt thự á, chính là tùy tiện ném ở phòng khách.
Tiêu Văn đang thì thào tự nói nên đặt tủ quần áo ở nơi nào, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tang thi huynh di động đồ vật hẳn là không có khả năng phóng tới vị trí như cậu muốn. Không phải là trở lại phòng còn phải xếp lại một lần nữa chứ?
“Tang thi huynh, ngươi có thể trực tiếp chuyển qua vị trí cụ thể không?" Tiêu Văn cảm thấy nếu đã có người tự nguyện làm cửu vạn thì mình không cần động thủ làm gì.
“Có thể! Ngươi nói chỗ ta đến phóng!" Tang thi huynh săn sóc trước sau như một.
Tiêu Văn chỉ huy tang thi huynh đem đồ vật này nọ dọn xong, hưng trí bừng bừng bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể dùng được.
Nhìn cái bàn đầy hài lòng:
“Cái bàn nhỏ này có thể đặt cạnh đầu giường."
“Ừ!" Tang thi huynh cũng rất nghe lời trực tiếp đem cái bàn chuyển qua địa điểm được chỉ định.
…
Loại tình huống này giằng co hồi lâu. Tiêu Văn lựa chọn vô cùng vui vẻ, tang thi huynh làm công tác di chuyển cũng vô cùng vui vẻ.
Đợi phòng ở trên cơ bản đều an trí ổn thỏa, Tiêu Văn mới dừng lại.
Tiêu Văn vui vẻ chạy vào nhà.
Ta chạy ~~~ ta chạy ~~~.
Tiêu Văn quay đầu, bị tang thi huynh túm áo, chạy không được a.
“Tang thi huynh? Có chuyện gì?" Tiêu Văn cũng chẳng so đo với tang thi huynh.
“Ta dẫn ngươi!" Nói xong tang thi huynh trực tiếp mang theo sủng vật thuấn di. Khi Tiêu Văn lấy lại tinh thần mới phát hiện cậu đang đứng trên ban công.
Vừa rồi là thuấn di đi? Tiêu Văn cảm thấy thực kích thích, có tang thi huynh thì sợ cái gì chứ.
Tuy rằng rất muốn làm thêm một lần nữa, nhưng thăm quan nhà của mình quan trọng hơn!
Tiêu Văn xuống lầu, nhìn phòng khách không hề trống rỗng, yên lặng rớt một giọt nước mắt, đây là ngôi nhà chỉ thuộc về cậu nha.
Cùng nhau xuống lầu, tang thi huynh thấy sủng vật rơi lệ, tuy không biết sủng vật vì sao lại khóc, nhưng rõ ràng cảm thấy sủng vật không có cảm xúc bi thương gì, không cần lo lắng. Tiến lên phía trước lau đi giọt nước mắt, lẳng lặng nhìn sủng vật.
A khóc thật dọa người. Vừa định giơ tay lau, Tiêu Văn thấy tang thi huynh đi đến trước mặt mình. Tang thi huynh như trước tay lạnh như băng không chút hơi ấm chạm vào mặt cậu, chậm rãi lau giọt nước mắt vừa rồi.
Tang thi huynh, ngươi …
Yên lặng cúi đầu mỉm cười. Tang thi huynh nha, ngươi kỳ thật rất ôn nhu đấy. Tuy rằng ngón tay ngươi lạnh lẽo không chút độ ấm, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp, làm sao bây giờ? Tang thi huynh, ngươi đối với ta tốt quá, nếu không có ngươi che chở ta có lẽ đã sớm biến thành đồng loại của ngươi rồi, mà có khi bị đồng loại của ngươi ăn sạch cũng nên.
Ngẩng đầu, tặng cho tang thi huynh một nụ cười sáng lạn. “Tang thi huynh, ngươi thật tốt!"
“Ừ, ta luôn luôn tốt." Tang thi huynh thật chẳng khiêm tốn gì cả.
Tiêu Văn cảm thấy vừa rồi cậu xúc động một cách ngớ ngẩn rồi, tang thi huynh, câu nói của ngươi ta thật sự không biết nên đáp như thế nào a. Ta nên nói cái gì đây, ngươi đúng là đồ tẻ ngắt!
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết